Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Giời ạ!!!!!!!!! Lại cắt *Lót dép hóng*
|
Phúc Nhã cô rối bời trong suy nghĩ chính mình, thật khó khăn khi đi tình những chuyện trước đây. Nó là gì? Đi đến đâu cô mới tìm được nó? Trước kia đã xảy ra chuyện gì chứ? Mọi thứ quá bí ẩn, càng bí ẩn cô càng muốn biết! Một lần nữa cô tìm đến Hoàng Quân, nhờ anh hẹn với chủ tịch tập đoàn Phúc Thị, người mà trước đây người ta cho là cho cô. Để cô có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện, chắc chắn ông Phúc cũng bị kéo vào chuyện này, chứ Phúc Thị và Phúc Gia hai gia đình khác biệt lớn đến như vậy, một bên là kinh doanh bất động sản một bên là tập đoàn đá quý, thì sao nhằm lẫn được. Nhờ những mối quan hệ vô cùng thân thiết, Hoàng Quân hẹn được ông Phúc vào buổi tối ngày thứ bảy. Lisa chở về nhà, không thể nào quên ánh mắt trong suốt Phúc Nhã nhìn cô. Đó là giả tâm hay là giả vờ với cô, cô ta định âm mu gì với cô chứ? Đòi lại những gì thuộc về cô ta, có phải cô đã có manh mối gì về vụ việc trc kia cô đã làm không? Không thể nào cô làm rất sạch sẽ, ngoài những tên thuộc hạ của Hắc Mộc và Hồng Loan thì chẳng ai biết cả. Lisa vô cùng lo lắng. Nếu để Trọng Kì biết hết sự thật, thì có lẽ mọi thứ hiện giờ của cô sẽ tan biến thành cho bụi, cả cô và Bảo Linh cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này? Cô phải làm sao để ngăn chặn ả ta. Lisa ngầu nghiến lấy chính mình. Cô phải mau chóng tìm cách loại trừ cô ta ngay khi Trọng Kì từ Anh trở về.
|
|
Tối thứ bảy, nhà cao cấp Hinri, phòng số 7 ! Phúc Nhã và Hoàng Quân đến trước, thời gian ngồi chờ ông Phúc. Phúc Nhã hỏi chuyện của trước đây về mình và Trọng Kì ! Thì được Hoàng Quân kể lại trong thái độ rất là ngưỡng mộ tình yêu của hai người : - Trọng Kì anh ta rất yêu chị ! Tôi có thể khẳng định như vậy? Phúc Nhã khẽ nhíu mày, lắc đầu : - Tôi không nghĩ như vậy ! Nếu như nói năm năm trước lúc tôi kết hôn với anh ta, thì lúc đó tôi chỉ mới tốt nghiệp và trở về. Tôi chỉ không nhớ đã quen và làm vợ anh thế nào thôi. Nhưng có lẽ nó không được hạnh phúc ! Hoàng Quân nghe Phúc Nhã nói mà vô cùng kinh ngạc! Anh là người chứng kiến cuộc hôn nhân của hai người, không phải Trọng Kì rất yêu Phúc Nhã sao? Anh lo lắng và chăm sóc cho cô đủ điều ! Chẳng lẽ đó chỉ là hình thức che mắt thiên hạ ? Anh ngạc nhiên hỏi : - Không phải chị không nhớ gì sao? Sao lại nói như vậy ? Phúc Nhã thở dài, nhìn Tuấn Kiệt nói : - Đúng là tôi không nhớ gì thật ! Nhưng cha tôi và anh Tuấn Kiệt điều không muốn cho tôi biết được chuyện của trước đây? Họ còn bất tôi phải sang Pháp vì sợ tôi biết được mọi chuyện. Nghe Phúc Nhã nói, Hoàng Quân mới nghĩ trong chuyện này hình như chỉ là một kế hoạch để hắn ta leo lên chức chủ tịch. Phúc Nhã chỉ là một con cờ trong tay hắn, đạt được mọi thứ hắn ta đá Phúc Nhã đi như trái bóng trên sân. Đúng là quá đê tiện. Hoàng Quân thầm chửi Trọng Kì. Thì ra Lisa và đứa bé đó mới thật sự là gia đình của hắn, Hoàng Quân nhìn Phúc Nhã vô cùng đáng thương, mà tức giận thay cho Phúc Nhã. Thời gian qua anh quá ngốc để nhận ra điều này.
|
Chờ một lúc thì ông Phúc cũng đến. Vừa mở cửa bước vào ông đã sửng sờ nhìn Phúc Nhã. Hoàng Quân vì có việc nên đã về trước. Phúc Nhã đừng dạy, cuối đầu chào ông. - Cô là Phúc Nhã ! Phúc Nhã gật đầu. Lễ phép nói : - Dạ đúng ạ ! - Con ngồi đi ! Phúc Nhã ngồi xuống. Dò xét thái độ của ông, dù ông Phúc là người rất giàu có và quyền lực nhưng ông không giống như cái tên Trọng Kì ngạo mạn hống hách ngang tàng đó. Ông nhã nhặn nói với cô : - Rất lâu rồi ta mới gặp lại con, từ khi chuyện đó xảy ra. Thì chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Con vẫn sống tốt và hạnh phúc chứ? Ông Phúc như rất yêu thương và xem Phúc Nhã như đứa con của mình. Vì ông cũng là người chứng kiến câu chuyện đau thương của cô. Chuyện đó ư ? Là chuyện gì? Phúc Nhã nhìn ông Phúc không hiểu gì, nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của ông? - Cuộc sống của con rất tốt, nhưng với con đó vẫn chưa hài lòng về nó. Ông Phúc nhìn Phúc Nhã khó hiểu. Từ ngày hôm đó thì ông cũng hoàn toàn mất hết liên lạc với cô, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì? Ông thở dài nói với Phúc Nhã : - Con hãy buông bỏ mọi chuyện đi! Đừng mang thêm thù hận làm chi. Xem như đứa bé không có duyên với con và cuộc sống này. Nghe những lời ông Phúc khuyên bảo, Phúc Nhã chết chăng! Cô thốt lên đau đớn ? - Đứa bé? Đứa bé nào chứ? Con có con ư? Ông Phúc kinh hãi nhìn Phúc Nhã, ông chẳng biết Phúc Nhã đã mất trí nhớ. Mà Nhắc đến chuyện này là nhắc đến tận cùng của nổi đau. Mà Tuấn Kiệt và cha cô đã cố che dấu suốt năm năm nay. Ông Phúc nói trong sự ngạc nhiên vô bờ bến: - Con chẳng nhớ chuyện gì của trước kia sao Phúc Nhã? Phúc Nhã đau đớn gật đầu, kể lại cuộc sống của mình trong những năm tháng qua. Nghe xong ông Phúc rít lên trong sự buồn bã và nói : - Như vậy cũng tốt! Xem như ông trời đã an bài như vậy thì con đừng cố bận tâm thêm chi nữa. Hãy trở về nông trường và sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Chuyện của trước kia đó là qúa khứ không tốt đẹp gì. Nên con đừng đào xới lên làm chi. Phúc Nhã lắc đầu liên tục, vẻ mặt đầy hỗn loạn. Cô biết được một số chuyện bây giờ cô không thể giả vờ không biết mà sống được nữa. Chuyện đứa bé, cô phải làm cho rõ ràng, làm sao cô ra khỏi Trọng Gia, mà Lisa và Trọng Kì cho cô là đê tiện không biết xấu hổ. Cô đã làm gì để bọn họ đổ tội như vậy? - Con xin người hãy nói cho con biết. Con đã quá đau khổ và mệt mỏi khi chuyện đó giần giật lấy chính mình. Mỗi giắc ngủ của con là những cơn ác mộng khủng khiếp về chuyện trước đây. Cô quỳ xuống chấp tay gian xin ông Phúc, vô cùng đáng thương. Ông Phúc quay lưng đi, vẻ mặt trầm ngâm. Ông không nỡ nhìn thấy Phúc Nhã như thế này. Cô quá đáng thương, quá tội nghiệp và bé nhỏ.
|