Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Hoàng Quân nói những gì mình biết về Phúc Nhã trước đây, nhưng mọi thông tin đó đều là giả mà Trọng Kì đã vạch ra nhằm che mắt thiên hạ. Càng nghe càng vô lí, càng có nhiều thắt mắt muốn giải tỏa. Làm vợ Trọng Kì cô là con gái tập đoàn đá quý Phúc Thị, thật chắc đó là sao? Cô muốn gặp ông Phúc ấy để hỏi co rõ ràng. Phúc Nhã đang đứng chờ thang máy thì Hồng Loan vô tình nhìn thấy cô, Hồng Loan người quản lí trước đây của cô, cô ta có thái độ vô cùng hốt hoảng và sơ hãi y như đã làm chuyện gì sai trái với Phúc Nhã. Hồng Loan như không tin vào mắt mình, không phải cô ta đã biến mất khỏi cuộc sống của những người ở đây rồi sao? Tại sao lại ở đây? Có phải cô ta trở lại đây là muốn trả thù không? Hồng Loan nhìn Phúc Nhã cho đến khi cô đi khỏi. Phúc Nhã cái tên mang lại nhiều sống gió cho Trọng Gia, và cả những người quen biết cô điều rất ấn tượng và khắc sâu vào trong trí não, những lời nói vô cùng sắc sảo, những cử chỉ vô cùng thông minh ấy. Nhìn thấy Phúc Nhã Hồng Loan nghĩ ngay đến Lisa, vội vàng lôi điện thoại ra, nhắn số gọi ngây cho cô ta. Lisa cô đang ở nhà, thì nghe thấy chuông điện thoại, nhìn thấy số Hồng Loan, như không muốn nhắc máy. Lẩm bẩm một mình : - Đã nhờ cậy tôi bao nhiêu chưa đủ sao Hồng Loan? Nếu như cô không lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi, thì cái chức trưởng phòng hôm nay cô có ngồi lên được không?. Điện thoại cứ tiếp tục reo lên, Lía đắng đo một hộfi lâu rồi nhắc máy.
|
- Hồng Loan lâu lắm rồi cậu mới điện cho tôi ! Bộ định nhờ giả tôi chuyện gì sao? Hai người biết rõ chẳng ai ưa gì nhau, chỉ vì mục đích lợi dụng nhau để mang lợi ích về cho mình mà họ phải giả vờ thân thiết, gắn bó với nhau. Hồng Loan nghe câu nói đó, mà tim gan phèo phổi như lộn ngược lộn xuôi, cả người như phát điên lên. Nhưng vẫn cố kiềm chế, giữ thái độ trung hòa, cười gượng : - Lisa cậu có cần nói nặng lời vậy không? Nêu tớ muốn nhờ giả cậu thì tớ cũng đâu trả không công, mà cậu kể lể. Mà cậu cũng nên nhớ, vị trí ngày hôm nay cậu có được cũng một phần là do tớ giúp cậu. Cậu quên rồi sao? Hai người họ như có chuyện gì đó mờ ám, cứ úp úp mở mở. Lisa nghe giọng điệu của Hồng Loan, mà khó chịu, lúc nào cô ta cũng mang chuyện của năm xưa ra mà uy hiếp cô. - Được rồi Hồng Loan, tớ chỉ đùa với cậu thôi mà ! Cậu có cần phản ứng đến như vậy không? Lisa cố dịu giọng, giả vờ như mình đang đùa. Hồng Loan cười dã tâm. Nói với Lisa như hai người bạn rất hiểu nhau. - Mình biết cậu mà. Không biết cậu có muốn nghe một chuyện hệ trọng mà liên quan đến cậu, đến cái chức thiếu phu nhân hờ của cậu không đây? Hai người họ mở câu nào ra, cũng đều cạy khóe nhau, cho đau thương chảy máu mới thôi. Cố bỏ ngoài tai những gì cô bạn mình nói, Lisa giả vờ cười vui vẻ, giọng nói vô cùng ngọt ngào : - Bộ có chuyện gì hệ trọng lắm sao? Cậu nói nhanh đi ! Hồng Loan nhếch môi cười kinh bỉ, nếu muốn khai thác gì từ cô, thì ả vô cùng ngọt ngào, hiền dịu và lấy lòng cô. Còn không, ả lại lộ bộ mặt thật của mình ra, đổng đãnh lên mặt. - Chắc cả đời này cậu cũng không bao giờ quên cá tên Phúc Nhã đúng không ? Nghe đến tên Phúc Nhã Lisa đã hận đến tận xương tuỷ, có chết đi và chuyển thế thì cô cũng không bao giờ quên đi cái tên đó. Đã làm cho cuộc đời cô phải thất sơ thất sở. - Làm sao tớ có thể quên đi được hả Hồng Loan ! Con tiện nhân đó, đến giờ vẫn chưa chết kia kìa ! Hồng Loan như trong lòng vô cùng sung sướng và vui mừng, vì có thể lợi dụng Phúc Nhã mà kiếm lợi từ Lisa. Xe của cô sẽ được đổi, nhà của cô sẽ ở bác phố mặt tiền,chức vụ ngày một càng cao. - Cô ta không những chưa chết, mà đang luẩn quẩn bên cậu đó Lisa, cô ta đã trở lại để đồi lại vị trí của mình và tính luôn số nợ cậu còn thiếu cô ta. Lisa nghe Hồng Loan nói hết câu, mà hét lên kinh hãi : - Cậu nói sao chứ? Cô ta đang luẩn quẩn ở đây sao? - Dúng ! Cô ta đang ở khách sạn đây ! Cậu đến nhanh đi. Lisa như không còn suy nghĩ gì nhiều, vội vàng tắt điện thoại, xông thẳng ra ngoài. Chính cô cũng biết Phúc Nhã thông minh đến nhường nào, đến Trọng Kì cũng bị cô ta làm điên đải, si mê đến mất trí. Nếu như hôm nay cô ta muốn trở về để đồi lại tất cả, thì cô sẽ không bao giờ thắng lại cô ta. Nhưng so về trí thông minh thì Lisa không bằng, nhưng về thủ đoạn thì Phúc Nhã cần phải học hỏi thêm ở cô ta.
|
Lisa đến khách sạn, hỏi Hồng Loan thì cô được biết Phúc Nhã đang ở sân gon. Cô ta nhanh chóng đi đến đó ngay tìm gặp Phúc Nhã. Phúc Nhã cô đang thả sức đam mê của mình vào những trái gon lăng dài trên cỏ, cô đã có sẵn khí chất quý phái của người quyền quý cao sang, nên ở gốc độ nào cô cũng tỏa sáng. Lisa nhìn thấy Phúc Nhã từ đằng xa, đã hùng hổ đi ngay đến, cố tình dẫm lên gon Phúc Nhã định đánh đi. Còn nở nụ cười ranh mãnh nhìn Phúc Nhã, vẽ mặ đầy thách thức : - Cô khỏe chứ Phúc Nhã ? Phúc Nhã vẻ mặt đầy ngơ ngác, đưa đôi mắt nhìn người trước mặt mà chẳng biết đó là ai? Sao lại biết tên cô. Nghe giọng nói đầy hóng hách, cộng thêm thái độ cao ngạo của cô ta, Phúc Nhã chẳng nói chẳng rằng, tìm trái gon khác, rôi bảo với Lisa : - Tránh ra chỗ khác, tôi đang đánh gon ! Lisa bị Phúc Nhã phát lờ mình, xem như không quen không biết, làm cô ta càng thêm ngạo mạn hơn. - Tôi không tránh thì làm thế nào? Phúc Nhã cô cũng giám mang bộ mặt đê tiện của mình về đây để gặp Trọng Kì nữa sao? Phúc Nhã bị Lisa chọc cho điên lên, đưa đôi mắt căm ghét nhìn Lisa. Trước kia cô đã làm gì mà để hôm nay chị ta dùng lời lẽ này để nói với cô. Lisa vẫn còn chưa chịu thôi, mà dõng dạc nói tiếp ; - chẳng lẽ cô không còn nhớ bị Trọng Gia đuổi ra khỏi cửa như thế nào rồi sao? Loại phụ nữ như cô đúng là không biết xấu hổ là gì mà. Đê tiện ! Phúc Nhã siết chặt tay mình, trừng mắt lên nhìn Lisa hung tợn : - Chị nói xong chưa? Xong rồi thì biến khỏi đây ngay ! Tôi chẳng biết là cái loài hổ cái như chị là ai? Nhưng mà
|
"Nhưng mà" sao nữa? Hóng truyện tiếp.
|
-Nhưng Mà tôi nói cho chị biết chị có thể ăn bừa nhưng chị khi được nói bừa, chị phải biết chị nói với ai và nói cái gì? Phúc Nhã vừa nói xong thì quay lưng đi. Lisa như điên lên, hét lên chói tai : - Đứng lại ! Tôi chưa nói xong mà cô bỏ đi đâu hả ? Phúc Nhã đi được ba bước thì dừng lại và suy nghĩ " từ chị ta cô có thể biết được những chuyện trước đây mà cô đã làm ! " . Phúc Nhã quay người lại, mỉm cười như trêu chọc : - Này chị mọi người đang nhìn chị Không khác gì một con điên kia kìa ! Mà nhìn chị cũng rất giống. Vừa nói Phúc Nhã vừa chỉ tay mọi người xung. Vừa cười vui vẻ . Lisa nhìn theo hướng tay của Phúc Nhã, quả thật là mọi người ở quanh đó nhìn cô nhu sinh vật lạ. Phúc Nhã vẫn giọng nói đó, nói tiếp : - Khi nào chị bình thường hãy tìm tôi nói chuyện ! Tôi không muốn bị hiểu lằm là giống chị ! Lisa tức giận như không nói được gì, đưa tay lên định tác Phúc Nhã, nhưng phản ứng Phúc Nhã cực kỳ nhanh nhẹn. Bất lấy tay Lisa, trừng mắt nhìn Lisa nói: - Chị suy nghĩ kỉ chưa? Mà đã. . .! Nếu như trước chị biết tôi rồi, thì chị cũng rất rõ tính tôi là không bao giờ để mình chịu thiệt đúng không ? Nói xong Phúc Nhã hắt mạnh tay Lisa, và bỏ đi. Lúc này Lisa mới kịp nghĩ so với lúc trước Phúc Nhã rất khác, thái độ cô ta như không có gì, rất thoải mái. Như không biết chuyện gì của trước đây, hay cô ta đang dở trò, để trả thù cô. Cô ta đang mu sâu kế độc gì?
|