Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Chờ tình tiết mới P/s: Nice weekend!
|
Chọn cho mình chỗ ngồi ít ai để ý nhất trong một gian phòng rộng lớn của nhà hàng thuộc tập đoàn Win. Hoàng Quân nho nhã kéo ghế mời Phúc Nhã, cô dịu dàng cười đáp. - Cảm ơn ! Hoàng Quân ngồi xuống chỉnh tề, cả hai cùng chọn món cho buổi ăn. Hoàng Quân nhìn Phúc Nhã vô cùng nghi ngờ, Nhìn cô phản ứng xa lạ, cũng chẳng nói năng lanh lợi như xưa, cô như lúng túng không biết đối diện và mở lời với anh như thế nào, cứ ngồi im lặng. Rồi cô bỗng nhớ ra mình cần phải nói chuyện gì với anh, nên cô ngỏ lời trước : - Có thể cho tôi hỏi anh tên gì được không ? Hoàng Quân nghe Phúc Nhã hỏi mà muốn té lăn xuống gạch, bất tỉnh. Anh vô cùng ngạc nhiên, và không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế này, điều này anh giám tin chắc rằng đã xảy ra chuyện gì đó với cô và Trọng Kì. Kể từ cái ngày chính tay anh cứu cô ra khỏi lưỡi dao tử thần, mà tên Trọng Kì cứ vững dưng bước ngang qua, bỏ mặt cô sống chết, đã làm anh rất nghi ngờ, l. Rồi sự ra đi biến mất bất thường của cô, sự thay đổi của Trọng Kì trong những ngày tháng ấy. Rồi sự trở lại vô cùng đột ngột của cô, và những câu hỏi kì lạ dành cho anh. Quá sốc khi nghe câu hỏi đó, nhưng anh vẫn giả vờ tỏ ra không có gì? Dấu đi mọi sự kinh ngạc trả lời vô cùng khôn khéo, để tìm ra sự thật là gì giữa hai con người kì lạ đó. - Chị dâu có cần vô tình vậy không? Chúng ta chỉ không gặp nhau trong vòng năm năm, mà đến tên em chị cũng không nhớ sao? Thật là đáng buồn ! Phúc Nhã vô cùng khó xử,đứng hình tại chỗ, không biết nói thêm gì nữa. Trả lời câu hỏi đó như thế nào.
|
- Thật xin lỗi ! Tôi cũng không biết tôi có phải là Phúc Nhã mà mọi người đã nói không ? Hoàng Quân ngước nhìn Phúc Nhã chằm chằm, như muốn xác định rằng, có phải đó là Phúc Nhã trước kia, nhưng quả thật là cô, không có gì thay đổi từ vóc dáng, khuôn mặt, kể cả nụ cười và lời nói vô cùng cứng rắn và đanh thép ấy. Nhưng tại sao cô lại có những lời nói và hành động vô cùng kỳ vặt. Không thể hiểu được. - Chị nói vậy là sao? Hoàng Quân hỏi. Phúc Nhã cô nghĩ trong những phương pháp để muốn tìm ra sự thật thì cô phải nói sự thực về tình trạng của mình hiện nay. Cô hạ thấp giọng, lời nói nhẹ nhàng. - Thật ra tôi đã mất đi trí nhớ, do tai nạn giao thông của năm năm trước. Tôi chẳng nhớ ra những chuyện trước kia tôi đã làm, cả anh và. . . -Cả Trọng Kì chị cũng không nhớ. Hoàng Quân cắt ngang lời Phúc Nhã với thái độ vô cùng kinh ngạc. Phúc Nhã cuối đầu, gật nhẹ. - Đúng vậy! Hoàng Quân như không thể tin vào tai mình nữa, nó thật sự quá sức tưởng tượng với anh. - Thì ra đây là lí do chị biến mất trong năm năm nay, thời gian đấy chị sống ở đâu? Không ai biết chị là vợ của Trọng Kì sao? Mà tên chết tiệt đó cũng không tìm chị sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra với một người không nhớ một thứ gì? Cô vô cùng trống rỗng, trả lời anh. - Khi tôi tỉnh lại sau một thời gian hôn mê khá lâu, tôi đã thấy mình đã ở nông trường Kara giáp biên giới phía Nam. Nơi cách đây rất xa, gia đình và người thân tôi đã cố tình dấu đi mọi chuyện như không muốn chô tôi biết về cuộc hôn nhân giữa tôi và cái tên đó. Đến khi có một người đã bất cóc tôi để giao dịch với Trọng Kì thì tôi mới nghi ngờ về quá khứ của mình. Cô đau khổ kể lại mọi chuyện cho Hoàng Quân nghe, vì nghĩ cậu ta có thể giúp được cô. Hoàng Quân, anh không ngờ mọi chuyện lại như thế này, kể cả anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người. Sao cô lại bị tai nạn giao thông? Mà trong khi đó Trọng Kì hắn ta lại sống dững dưng, còn ra lệnh không cho ai nhắc đến tên cô, các bài báo viết về cô cũng hủy đi tất cả. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng giữa hai người họ mà cô đã quên mất, Hoàng Quân nghĩ.
|
|
hay lam
|