Ủng hộ tác giả và chờ phần diễn biến tiếp theo
|
Một ngày kết thúc, cô trở về nhà toàn thân ướt đẩm mồ hôi, cả người mỏi nhừ, cuộc sống nơi đây thật vất vả và cô cũng đã quen thuộc với cuộc sống như thế này rồi. Nhìn thấy ông Phúc, cô đã cười thật tươi. Ông Phúc nhìn Phúc Nhã đau sót : - Lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Phúc Nhã gật đầu, đáp lời : - Dạ ! Rồi đi nhanh lên Phòng. Ông Phúc nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu thở dài. Rồi đi xuống bếp, nói với người làm : - Cô hâm cơm canh nóng rồi dọn cho Phúc Nhã nó ăn. Vào mùa rồi thấy con bé vất vả mà tôi thấy tội quá. Người giúp việc nhìn ông Phúc đồng cảm. Rồi vâng dạ đi làm ngay. Đang ngồi dùng cơm với ông Phúc. Bỗng ông Phúc gác đủa trên tay xuống, thở dài, rồi nói trong trầm tư, u uất. - Phúc Nhã à! Nhà mai có người sẽ đến nông trại chúng ta. Ông Phúc nói trong giọng khá buồn. Phúc Nhã chỉ biết cuối đầu lo ăn, không suy nghĩ gì sâu xa, cô hỏi ngược lại. - Làm gì hả cha? Rồi cô thản nhiên gắp thức ăn vào chén. Ông Phúc im lặng một lúc rồi nói : - cha đã quyết định bán nông trại rồi và ngày mai người ta đến xem. Ông Phúc nói dứt lời, Phúc Nhã tròn xoe mắtlên nhìn ông Phúc, cả người như đứng hình, rồi cô lại cuối xuống ăn tiếp, rồi nói : - cha đừng đùa nữa, như vậy không vui chút nào cả? Ông Phúc bất ngờ thái độ với phúc Nhã, cô cho rằng ông đang đùa với cô. Nhưng thật ra ông đang rất nghiêm túc. - Không phải ta đùa đâu, mà là sự thật. Chúng ta bán nông trường để qua Pháp định cư,ta muốn con tiếp tục ước mơ của mình, và điều qua trọng là không muốn con vất vả thêm nữa, không muốn thấy con uổng phí tuổi trẻ mình vào một nơi như thấ này. Với ta cũng đã già rồi, ta cần nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày sống sung sướng. Phúc Nhã bỗng đứng bật dậy, như cái lò xo tự động. Lắc đầu kịch liệt. - Con không đồng ý, con không đi đâu cả. Con không sợ vất vả gì cả, ước mơ của con là làm sao cho nông trại chúng ta phát triển mạnh, đời sống người dân nơi đây bớt cực khổ hơn. Nếu bố muốn nghỉ ngơi bố đi du lịch một thời gian, con sẽ lo tốt mọi việc ở đây. Ông Phúc nhìn Phúc Nhã cương quyết, giọng nói vô cùng quyết đoán : - Ta đã quyết định rồi, con sẽ không thay đổi được đâu. Nói xong ông đứng dậy bỏ đi. Phúc Nhã ngồi sụp xuống. Suy nghĩ, từ TP trở về, ông Phúc khác hẳn, cứ im lặng rồi suy nghĩ não nề. Cô đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra, mà ông đã dấu không cho cô biết.
|
|
|
Phúc Nhã cả đêm không sao yên giấc, người con trai đó như ám ảnh lấy cô, không sao thoát ra được. Chảy qua những chuyện vừa rồi cô tin chắc đã xảy ra chuyện gì với cô trong khoảng thời gian mà bố cô nói cô bị hôn mê và mất đi kí ức. Kí ức đó có liên quan đến hắn ta, vì cô cảm thấy hắn ta rất quen thuộc và gần gũi. Cô nghĩ ngoài cha cô ra thì còn một người sẽ biết về kí ức bị mất của cô, đó là Tuấn Kiệt. Suốt năm năm qua, dù Tuấn Kiệt cứ hay đi đi về về, nhưng là người luôn ở cạnh cô, quan tâm cô, anh sẽ là người biết rõ mọi chuyện nhất. Cô sẽ không đi đâu trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ. Cô không muốn mình sống mập mờ trong một quá khứ ngổn ngang, và đằng sau là những câu chuyện vô cùng ẩn khuất vế cuộc đời của cô được. Sáng tinh mơ, khi ông mặt trời chưa kịp mọc, bình minh chưa hé sáng, thì Phúc Nhã đã thức dạy. Với bộ quần áo vô cùng bình thường, không sang trọng không quý phái như lúc xưa, giờ đây cô n là cô gái đồng nội, vô cùng quê mùa và quên đi mất sự thời thượng mà nhiều năm cô đã theo đuổi. Ngồi trên lưng Truy Phong, cô đến nhà Tuấn Kiệt. Nhìn theo phía bóng lưng của cô, mà cứ nghĩ cô đang ở xã hội cũ, cái thời ngựa là phương tiện đi lại phổ biến nhất. Đến nhà Tuấn Kiệt, trước mắt là Ngôi nhà nhỏ vô cùng đơn sơ, không hoa mỹ đắt tiền, nhưng vô cùng riêng biệt, vừa mang phong cách Á Âu. Ngôi nhà được trồng nhiều hoa, nuôi nhiều cá, đây đúng là một chỗ ở lí tưởng, thật đáng mong ước.
|