Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Thực sự câu chuyện của b để lại cho mình rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ cũng lấy đi những giọt nước mắt của b mình khâm phục tài viết chuyện của b mong là b sẽ dành thời gian cho nhũng người đọc giả như mình để hoàn thành chuyển cảm ơn b rất nhiều và mình cũng muốn biết thêm vài chuyện khác của b nếu đc b có thể gửi cho mình tiêu đề chuyện đc k :)?
|
|
Su ơj. Hóg truyện lắm lun đó Su ơj. Mau ra chap ms đj Su ơj
|
Xe dừng lại ngôi nhà cũ năm xưa của hai cha con cô. Nơi đây toàn là những kỉ niệm đẹp về gia đình cô, và cả tình yêu của cô. Ông Phúc ngồi trên ghế tư thế thả lỏng, sự lo lắng như không còn nữa, nhưng ông lại bất đầu sợ cái tên Trọng Kì đó, có ý đồ gì đó với Phúc Nhã. Con ông lại bất đầu luẩn quẩn với cái gia đình máu lạnh, thiếu tình người đó. Phúc Nhã đôi chân không giám bước mạnh, cô khê khẽ bước vào nhà. Đứng trước mặt ông cô cuối thấp đầu, lễ phép nói : - Con xin lỗi, đã làm cha lo lắng. Ông Phúc nhìn con gái chớp nhẹ đôi mắt một cái, rồi nhìn cô thương sót. Tự trách bản thân, hôm nay cô sống cuộc sống thế này mọi chuyện cũng là do ông cả. Và bây giờ cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. - Con ngồi xuống đi. Phúc Nhã nhìn ông Phúc điềm tĩnh một cách đáng sợ. Cô vâng lời ngồi xuống. Thấy Nhã Nhã ngồi xuống đàng hoàng, ông mới hỏi : - Sao con lại đi cùng với hắn ta ? Nghe ông Phúc hỏi, mà Phúc Nhã cảm thấy rất lạ. Tại sao nhắc đến Trọng Kì cả cha cô và Tuấn Kiệt điều rất có thành kiến, và có thái độ câm ghét đến như vậy? - Con bị một bọn người bất cốc, anh ta là người đã cứu con. Trả ơn sự cứu mạng của anh ta, nên con đã tham gia buổi tiệc hôm nay. Vì anh ta nói con rất giống người vợ đã phản bội anh ta chạy theo một người đàng ông khác. Nghe aPhucs Nhã nói, ông Phúc tức giận đến không chịu được. Trên tay cầm tách trà ông ném thẳng vào tường, và quát lên. - Loại người như hắn cái gì cũng có thể nói được. Phúc Nhã sững sốt nhìn ông Phúc, cô đang gối bời trong suy nghĩ. Thái độ của cha cô và Tuấn Kiệt tức giận và câm hặn một người chưa từng quen biết. Hay là cả cô cũng biết hắn ta. Cô nhạc nhiên hỏi : - Cha. . . có phải ? Ông Phúc Cắt ngang lời cô đồng thời xoay mặt đi chỗ khác. - Con lên phòng đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nông trại sớm. Mọi người ở đó rất lo lắng cho con. Phúc Nhã không giám hỏi thêm gì nừa, đứng dậy cuối chào ông Phúc rồi lên phòng.
|
Cả đêm ông Phúc thao thức, không thể nào ngủ yên giấc. Nhắm mắt lại ông lại nhớ đến chuyện của trước kia, đó là cuộc sống ám ảnh cả cuộc đời của ông, cứ nhớ đến vụ tai nạn giao thông, Phúc Nhã cả người phủ tắm vải trắng nằm bất động, và người ta nói " Con ông đã chết", thì ông không thể nào bình tĩnh được. Tuấn Kiệt đang ngồi trầm ngâm trong phong, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Phúc Nhã mở cửa phòng bước vào. Thấy được cảnh tượng này, cô cũng không biết bản thân đã gì sai. Mở đôi mắt to, khẽ nói : - Anh Tuấn Kiệt, em xin lỗi, đã làm anh lo lắng. Tuấn Kiệt quay người đối diện với Phúc Nhã, mỉm cười. - anh cũng xin lỗi em chuyện buổi tối hôm nay đã lớn tiếng với em. Thấy Tuấn Kiệt cười Phúc Nhã cảm thấy nhẹ lòng. - Không sao cả. Mọi chuyện cũng do lỗi của em. Tuấn Kiệt suy nghĩ đến chuyện gì đó, rồi nhìn Phúc Nhã hỏi: - Em có biết ai đã bất cốc em không??? Phúc Nhã ngồi xuống ghế, cố nhớ lại mọi chuyện của hôm đó. Rồi nói : - Hắn ta tên là Hắc Mộc, hắn ta còn gọi em là thiếu phu nhân gì đó. Hắn ta đúng là điên đúng không anh, em như thế này thì làm sao là thiếu phu nhân. Nhưng nếu không có Trọng Kì thì có lẽ em đã không trở về rồi. Cô vừa nói vừa cười, Tuấn Kiệt cũng giả vờ cười theo. Trong lòng Tuấn Kiệt dân lên nỗi lo lắng, Trọng Kì sẽ không dễ dàng tha cho Phúc Nhã như vậy. - Trọng Kì hắn ta không phải là một người tốt. Em nên tránh xa hắn. Với hắn ta cũng có vợ con rồi, nếu như để vợ hắn biết thì không hay ho gì. Phúc Nhã nghe Trọng Kì đã có vợ con, thì bản thân vô cùng câm giận hắn ta, hắn ta giám đem cô ra làm trò đùa, bỡn cợt cô. Hắn lại lừa gạt cô, vợ con của hắn ta nếu biết cô khoác tay hắn đi trên thảm đỏ thì họ sẽ nghĩ cô như thế nào. Là kẻ cướp chồng người khác sao? Phụ nữ lăng loàn ư? Cô đúng là ngu ngốc, đi tin một con cáo già như hắn. Hắn ta đúng là không hề đơn giản, đến ánh mắt nhìn cô cũng là dục vọng ham muốn, Cô lại cảm thấy kinh tởm hắn ta đến tận cổ.
|