|
Xem và đánh giá buổi trình diễn xong, thì là lúc cuộc khiêu vũ bất đầu. Từng đôi từng đôi một bất đầu ra sân, đung đưa theo tiếng nhạc du dương. Phúc Nhã ngồi cạnh Trọng Kì như một con cún vô cùng đáng yêu. Trọng Kì đưa bàn tay rộng lớn của mình ra, giọng nói vô cùng ấm áp: -Chúng ta cùng khiêu vũ nhé . Kỳ lạ thật,có bao giờ Trọng Kì tham gia các buổi tiệc mà anh lại khiêu vũ. Nhưng hôm nay chắc có Phúc Nhã nên anh phá lệ một lần. Phúc Nhã cô đã rời khỏi thế giới thượng lưu của các người này từ lâu rồi, bây giờ cô chẳng biết mình có thể làm được không nữa. Mọi thứ bây giờ đều rất xa xỉ đối với cô. Cô lắc đầu : -Tôi nghĩ mình không phải là bạn nhảy làm anh hài lòng. Trọng Kì nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô chiều mến : - Em cứ thử đi. Rồi hai người cũng bước ra sân khấu. Phúc Nhã đôi mắt mở to, nhìn khuôn mặt Trọng Kì dưới ánh đèn mớ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Anh ta có khuôn mặt vô cùng thiên thần, nhưng toàn thân tỏa ra sát khí. Khuôn mặt này trong tâm trí cô như rất quen thuộc, cả nụ cười và những lời nói của anh. Cô ngay dại nhìn anh, như cố tìm về trong quá khứ những mảnh vỡ kí ức. Trọng Kì thấy Phúc Nhã nhìn anh có vẻ kì lạ. Tay đang đặt trên eo cô, bỗng dùng lục kéo cô áp xát vào người. Cảm giác tiếp xúc với một người đàn ông thân mật đến vậy, làm Phúc Nhã ngượng ngùng, nhưng mùi hương trên người anh ta như rất gần gũi, cô ngay dại nhìn anh. Trọng Kì anh cũng nhìn Phúc Nhaã nghĩ: - Phúc Nhã, nếu như hôm đó tôi không cứu cô chắc cuộc đời này tôi hối hận lắm. Tôi không nghĩ bản thân lại còn rất yêu cô. Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc cùng buổi tiệc hôm nay. Cô trở về cuộc sống của mình và tôi cũng vậy. Chúng ta không phải là của nhau. Phúc Nhã đang cố nhớ lại, thì đầu cô bỗng đau vô cùng, mọi thứ trước mặt như quay cuồng. Trọng Kì nhận ra điều đó lo lắng hỏi : - Em làm sao vậy ? Phúc Nhã ôm lấy đầu : - Đau quá. Trọng Kì lo lắng dìu cô vào trong. Nhã rời khỏi vòng tay Trọng Kì. - Tôi xin phép vào nhà vệ sinh. Nói xong cô quay lưng bước đi.
|
|
|
Rất lôi cuốn nha! Hóng diễn biến tiếp theo
|