Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Buổi tối mọi thứ như tất bật và rộn rã, Chuyên gia trang điểm được mời đến tận nhà, trang phục được mang đến cho cô tự do lựa chọn. Trọng Kì thay vì mặc bộ ves đen như thường ngày, thay vào đó là bộ ves trắng bảnh bao, lịch lãm. Tóc được chảy chuốt tỉ mỹ, ngồi ở sophal đợi cô, không chút phiền muộn. Phúc Nhã chọn cho mình chiếc đầm dạ hội màu đỏ tươi. Tóc buối cao. Cô sang Trọng, quý phái, quyến rũ hơn năm năm về trước. Nét đẹp sắc sảo không có từ nào có thể diễn tả được. Cô nhẹ nhàng xuống nhà, như vị tiên giáng trần từ thiên đường đến nơi đây. Trọng Kì như say đấm trước vẽ đẹp khuynh nước khuynh thành của cô, Anh như ngây dại, điên đảo nhìn cô không chớp mắt. Đến giờ phúc này anh vẫn không tin được người trước mặt anh là Phúc Nhã. Cô đã trở về trong sự im lặng, hiu tàn từ trái tim anh. Cho dù cô có phạm tụi tài trời như thế nào thì anh vẫn tha thứ. Nếu không vậy sao anh lại chấp nhận, và bằng mọi cách giữ cô lại. Phúc Nhã giả vờ kho khan vài tiếng, Trọng Kì trở về thực tại, bỗng nở nụ cười hiếm hoi, vô cùng đẹp trai. Trọng Kì bất ngờ bước đến bế bỗng cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô. -Anh đang làm gì vậy. Thả tôi xuống. Trọng Kì vẫn siết chặt lấy eo cô, giọng nói trầm ấm vang lên : - để yên nào ! Rồi anh bế cô đến sophal đặt xuống. Phúc Nhã thoát ra khỏi vòng tay của anh, vội vàng tránh né. Trọng Kì nhìn những chiếc hộp trên bàn, rồi anh bỗng quỵ gối xuống gạch. Phúc Nhã tròn xoe mắt, nhìn anh, cô ngại ngùng trước tất cả nhân viên thiết kế và trang điểm khẽ nói : - Anh làm gì vậy, đứng dậy đi. Trọng Kì bỏ ngoài tai tất cả những gì cô nói, đưa tay mở chiếc hộp trên bàn ra, trong đó có đôi giày cao gót đính kim sa lấp lánh, anh nhẹ nhàng năng đôi chân cô lên, mang vào một cách dịu dàng và năng niu. Phúc Nhã cô đứng hinh tại chỗ, mọi người có mặt tại đó đều hả hóc mồm, nhìn Phúc Nhã ghen tị. Người đang mang giày cho cô, là Kim chủ tịch tập đoàn Win. Là tràng trai mà tất cả cô gái trong và ngoai nước đều ngưỡng mộ, và ước mơ có được. Nhưng anh lại quỵ gối mang giày cho cô, vậy hỏi ai mà không ranh tị cho được.
|
Hai người rời khỏi nhà, lên xe đến buổi tiệc. Đi được một đoạn đường thì điện thoại Trọng Kì bất chợt reo lên, anh nhìn vào số điện thoại rồi vội nhắc máy : - Chuyện tôi bảo chú, đã làm đến đâu rồi. Bên kia là giọng nói của gã thanh niên, cung kính nói: - Thưa thiếu gia tôi đã làm xong rồi ạ. Thiếu phu nhân đã gặp tai nạn và mất đi toàn bộ kí ức, không còn nhớ chuyện gì của những trước đây nữa. Trọng Kì bất ngờ thốt lên : -chú nói gì? mất đi kí ức sai ? Gã thanh niên hết sức nghiên túc : - Tôi sẽ gửi toàn bộ chi tiết mọi chuyện cho ngài. Trọng Kì hừ lạnh rồi tất máy. Phúc Nhã chẳng biết Trọng Kì đang nói mình, mà cô cứ thản nhiên nhìn ngầm thành phố về đêm đặc sắc nhiều màu, xe cộ đông đúc, người qua kẻ lại không đếm sể. Trọng Kì, tâm trạng anh có chút gối bờ. Cô mất đi trí nhớ bởi lẽ chẳng biết anh là ai, người thân quen với cô nhất bỗng dưng biến thành xa lại. Cô không nhận ra anh, không còn nhớ gì về anh? Đây là việc tốt hay xấu, không còn nhớ một quá khứ đau buồn, không nhớ gì mà anh đã gây ra, nhưng cô cũng quên mất tình yêu của chính mình. * * * Rồi mọi chuyện sẽ được bất đầu bằng một trang mới, một con người mới đã xuất hiện không phải là Phúc Nhã ngày nào? Cái gì của tội ác đã gây ra thì phải nhận lấy, không con người bình thường nào mà bị người ta đánh vô cớ mà không đánh lại cả. Và cả cô cũng vậy, bị người ta hãm hại và giết chết đứa con của chính bản thân mình mà lại không đồi lại công bằng cả? Xe dừng lại tại một khách sạn mang tầm cỡ giống như Win, nhưng Win mới là nhất. To nhất, hiện đại nhất và đẹp nhất. . . vừa nhìn thấy hai người từ trong xe bước xuống, mọi phóng viên nhà báo như vừa thấy người ngoài hành tinh xuống trái đất, cả hàng trăm mấy ảnh chớp nhoáng liên tục, nhìn thấy mà nhứt cả mắt, Bao nhiêu người chen chúc đổ dồn đặt câu hỏi. Phúc Nhã choáng ngợp, cô đã từ lâu rời khỏi nơi phố thị xa hoa, thật sự mọi người cứ quay quanh, cô níu lấy tay trọng Kì thật chặt. Cô là miếng mồi béo bở, người ta sẽ cắn và vồ lấy cô bất cứ lúc nào. Vì người ta là hổ báo, cô là miếng mồi ngon. Mất rất nhiều cong sức bảo vệ mới dẹt đường cô hai người vào buổi tiệc.
|
|
Hoàng Quân, Hoàng Hào và tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên nhìn Phúc Nhã chằm chằm, năm năm qua cô biến mất không một tiếng động, và bây giờ cô xuất hiện lại vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Ông Sel nhìn Trọng Kì suy nghĩ, đúng là không có gì làm khó được anh ta. Mọi lời đồn đại về hôn nhân của anh chỉ toàn là bịa đặt, hai người họ đang nắm lấy tay nhau, cùng bước trên thảm đỏ vô cùng hạnh phúc. Mà một điều anh phải công nhận rằng vợ của anh ta vô cùng xinh đẹp, đúng là cặp trời sinh. Phúc Nhã và Trọng Kì đi đến gặp ông Sel, Phúc Nhã khẽ mỉm cười, Ông Sel gật đầu nhìn Trọng Kì, rồi đưa tay ra nói với Phúc Nhã : - Hân hạnh được biết Thiếu phu nhân Trọng. Phúc Nhã nhìn Trọng Kì, rồi nhìn ông Sel ngượng ngùng, đáp lời : - Hân hạnh được biết ông, Cứ gọi tôi là Phúc Nhã được rồi. Phúc Nhã cô hoàn toàn chống rỗng với kí ức của mình. Hai tiếng thiếu phu nhân sao nghe vô cùng xa lạ, cảm giác choán ngộp khi mọi người nhìn cô, các BTV, nhà báo, các nhiếp ảnh gia cứ nhìn ngó, săn đón cô, cảm giác thật mất tự nhiên và gò bó. Cô đã quen với cảm giác tự do tự tại trên đồng cỏ, bay nhảy như loài chim hoang dại. Hôm nay cảm giác này làm cô có chút gì đó mờ ảo với hiện thực và quá khứ. Cô cùng với Trọng Kì ngồi vào vị trí đầu cao nhất, mọi người chú ý nhiều nhất. Trọng Kì bỗng nắm lấy tay của Phúc Nhã đang run run như đứa trẻ, bàn tay anh như hòn lửa ấm áp, phủ lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh : - Đừng sợ, đã có anh ở đây. Trọng Kì ghé xát vào tay cô thì thầm. Phúc Nhã vội vàng trành né, cao mày nhìn Trọng Kì, hằng giọng nói : - Tôi không có sợ. Trọng bỗng mỉm cười, vòng tay sang eo cô : - Hãy tỏ ra thân mật một chút. Chúng ta đang giả là vợ chồng. Bị anh nhắc nhở, cô khó chịu nói : - Tôi chỉ là đống giả làm vợ anh nên xin anh tự trọng, đừng có lợi dụng tôi. Nghe Cô nói Trọng Kì bỗng cười thật tươi, kề xát mặt anh vào tai cô : - Em có biết lợi dụng là thế nào không? Vừa nói anh vừa hôn lên má cô, rồi anh nói tiếp : - Đây mới là lợi dụng. Phúc Nhã nổi giận nhìn Trọng Kì, cô chăng biết làm gì nữa, anh ta thật là . . .
|
Mọi hành động cử chỉ nhỏ của hai người không lọt khỏi ánh nhìn của nhà báo. Đây là một sự kiện Trọng đại nên có rất nhiều kênh truyền hình phát sống và trực tiếp. Tuấn Kiệt anh đang ăn không yên ngủ không ngon vì lo lắng cho Phúc Nhã, Ông Trọng nằm dài trên giường âu lo, ông đã tìm con rồng rã suốt mấy ngày nay rồi, cái thành phố này vô cùng rộng lớn, mọi thông tin về cô điều vô âm tính. Tuấn Kiệt nhận được cuộc gọi của người bạn rồi vội bặt ti vi,nhìn thấy Phúc Nhã tay trong tay với Trọng Kì trên thảm đỏ anh như điên lên, người như mất đi lí trí. Tại sao bao năm qua các người đã cố chạy chốn tên ma vương đó một cách cực khổ và khó khăn. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng diễn ra như thế này, ông trời thật quá bất công khi không cho Tuấn Kiệt một chút công bằng nào cả. Đứng dậy anh lao thẳng ra ngoài như một mũi tên không có mục đích. Anh phai đi giành cô về, năm năm trước do anh bất tài vô dụng, nhu nhược nên để cô chịu khổ. Nhưng năm năm sau thì không? Mọi thứ đã thay đổi.
|