Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa cô đã dừng hẳn đôi chân, khi nghe tiếng động lạ phát ra. Quay người về phía sau với tốc độc cực kỳ nhanh, Trọng Kì nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Phúc Nhã cứ tưởng anh giả vờ, nhưng thật sự anh giả vờ thật. Cô đi đến lay lay người anh, nói với giọng khá hằn học : - Anh đừng dở trò nữa. Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu. Nhưng Trọng Kì vẫn nằm im không động đậy. Phúc Nhã bất đầu cuốn lên, khi sờ lên trán anh nóng như lửa đốt, cả người đều toát mồ hôi, nhưng chưa đủ làm anh phải xỉu như vậy. Cô dùi anh lên ghế, chạy đi tìm khăn lao nước cho anh. Cô chẳng biết làm sao, chỉ nghĩ được hai từ "bác sĩ", cấp cứu cho anh. Cô chạy đi tìm điện thoại, nhà anh ta không điện thoại bàn, di động kịp thời Trọng Kì đã dấu đi. Tìm mãi mà chẳng thấy, cô còn cách tự mình mang anh đến bác sĩ bằng sức lực mỏng mang của mình. Nhưng Trọng Kì như quả núi ngàn cân. Không thể dịch chuyển, cô đành bất lực. Chờ cho anh tĩnh, trong lúc chờ cô đã mang tạp đề, nấu cho anh chén cháu. Trọng Kì thường xuyên ở đây nên trong tủ ăn cái gì cũng có. Mùi cháu hành thơm bác ngát. Làm Trọng Kì như không thể chịu được. Có lẽ đây là hương vị tình yêu đặt trưng của riêng cô, mà những năm qua anh đã cố gắng tìm kiếm một người y hệt như cô. Nhưng không có ai như vậy.
|
|
Phúc Nhã bê bác cháu trên tay nóng hổi nghi ngút khói bay bay. Cô mở to mắt nhìn Trọng Kì, vẽ mặt lạnh tanh, cô hỏi : -Anh tĩnh rôi à ? Trọng Kì ngồi dậy, gật đầu, vẽ mặt phờ phạc, thiếu sức sống nhìn cô gật đầu. - ừa ! Phúc Nhã đặt chén cháo xuống trước mặt anh, nói : - Anh ăn đi,tôi nấu không ngon lắm nhưng có thể dùng được. Trọng Kì bày ra vẽ mặt rầu rĩ, nhìn chén cháo lăc đầu. Giọng nói trầm ngâm : - Tôi không ăn đâu. Phúc Nhã khẽ cao mày, thở dài. Cô thật không biết hắn ta đang dở trò gì, lúc thì hắn thế này, lúc thì thế kia, cô không sao hiểu nổi . - Sao anh lại vậy? Chẳng lẽ anh không đối sao? Cô hỏi tới tấp. Trọng Kì vẫn giữ nguyên vẽ mặt đó. - bây giờ sao tôi có thể ăn nỗi, khi mọi chuyện đang gối tung lên thế kia. Tôi là tội nhân, chỉ muốn chết đi cho xong. Vẽ mặt yếu đuối, đau khổ đến tột đỉnh của Trọng Kì, nhìn thật đáng thương. Phúc Nhã cô tò mò muốn biết chuyện gì mà người đàn ông mạnh mẽ như hắn ta lại muốn chết. Có lẽ chuyện này rất quan trọng, cô quan tâm hỏi : - Anh có chuyện gì sao? Cô ngây thơ đến cách ngu ngơ, 5 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Lại bị hắn ta cho vào bẩy, vào vòng dây luẩn quẩn không thể nào thoát ra, Trọng Kì anh ta thật ghê gớm, có thể đi đóng phim được rồi, chắc giải diễn viên xuất sắc sẽ vào tay anh mất thôi. Không một trường lớp nào đào tạo mà anh diễn y như thật vậy. Làm Phúc Nhã nhẹ dạ mà tin anh: - vì cứ tưởng cô là người vợ đã chạy theo người đàn ông khác, mà tôi đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để cứu cô. Bây giờ các thế lực trong công ti biết chuyện, nhân vụ này bọn họ muốn ép cho tôi rời khỏi công ti. Để nên nắm quyền, tôi không thể rời khỏi, đây là cả gia tài mà ông nội và ba tôi đã để lại cho tôi. Tôi không muốn mất nó, không muốn phụ lòng bọn họ. Cô giúp tôi đi. . . chỉ có cô giúp tôi tôi mới có thể không ra khỏi công ti. Phúc Nhã ngạc nhiên mở to mắt nhìn bản thân mình, cô có tài cán gì chứ? Đến đường về nhà cô còn không biết nói chi là giúp hắn ta. Khờ khệch cô hỏi :
- Tôi thì giúp được anh gì chứ ? Trọng Kì biết cá đã cắn câu nên rất vui vẻ nhưng không tỏ ra : - Bên công ti tôi, đang tiến hành giao dịch với một công ti khác, nếu giao dịch thành công chắc chắn chức quyền của tôi sẽ không có ai chạm tới được. Nhưng muốn lấy được bảng giao dịch thì rất khó khăn. Ông ta muốn gặp cô vợ đã phản bội tôi, nhưng cô ấy bây giờ đang nơi đâu tôi cũng chẳng biết, làm sao cho ông ta gặp đâu. Cách duy nhất chỉ có thể là cô. Trọng Kì chỉ tay về Phúc Nhã, cô hả hóc mồm, chính chỉ bản thân mình : - Tôi sao ? Cô hỏi Trọng Kì, để xác nhận mình có nghe nhằm không?
|
Trọng Kì gật đầu. - Đúng, cô khá là giống vợ tôi. Nên bọn họ sẽ không nhận ra cô không phải là cô ấy. Phúc Nhã lắc đầu, vẽ mặt âu lo, giọng nói điềm tĩnh : - tôi không làm được đâu, tôi phải về nông trường, có lẽ cha tôi đang rất mong tôi. Trọng Kì không biết cô máu lạnh giống ai, chắc giống anh thì phải. Trọng Kì đã nói nhiều đến vậy mà cô cũng không chấp nhận. - Chỉ cần cô đến xem buổi biểu diễn đã là giúp tôi rồi. Xong tôi sẽ điều trực thăng đến cho cô ra về. Tôi cũng vì cứu cô mà gặp khó khăn, cô hãy vì đó mà giúp tôi một lần đi. Phúc Nhã như đã xiu lòng, ngồi suy nghĩ. Thấy Trọng Kì nói cũng có ý đúng, vì cô mà anh ta mới gặp khó khăn, cô có thể giúp chẳng lẽ không giúp. - Được, tôi sẽ giúp anh, nhưng anh nói được thì phải làm được. Trọng Kì mỉm cười lạt quan. Rồi nhìn chén cháo ăn như chưa từng được ăn. Mùi vị thật đậm đà, chén chái ngon nhất mà anh đã từng ăn trong những năm qua.
|
|