Su ơj. Ra chap ms đj. Hóg lắm lun ruj
|
Cô ngồi trên ghế mà chẳng điếm sỉa gì đến tên Trọng Kì đó. Chờ mãi mà vẫn thấy xe không tới. Cô nghĩ mình đã bị hắn ta lừa thê thảm rồi. Nhất định hôm nay cô sẽ cho Hắn ta một bài học. Đi đến ghế, lay người hắn. Nhưng cô sửng sờ khi người hắn như một hòn than,đôi mắt hắn nhắm nghiền, chiếc môi mỏng khô rát. Phúc Nhã luống cuống không biết làm gì cả, đưa tay lên mũi anh ta. Cô tự nói : - Anh ta vẫn còn thở. Anh ta chưa chết. . . Có lẽ đây là điều ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời Phúc Nhã mà ta đã từng nhìn thấy. Cố lay Trọng Kì tĩnh dậy. Trọng Kì mệt mỏi, mở đôi mắt đang lờ đờ của mình, nhìn Phúc Nhã. Tiếng nói của cô vội vàng : - Anh có cần đi bác sĩ không? Anh gọi cho gia đình anh, bảo họ đến đây. . . Nếu anh có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trọng Kì ngồi dậy, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Phúc Nhã ngây thơ đến chở nên ngốc nghếch. Có lẽ xa anh cô sống tốt và vui vẻ lắm, không giống ở bên cạnh anh lặng lùng và buồn bã, cơ hội nhìn cô ngốc nghếch như thế này thật hiếm hoi: - Tôi không có ai là người thân cả? Họ không sống cùng tôi. Phúc Nhã tròn xoe mắt, nhìn Trọng Kì nghi ngờ : - Nếu anh nói vợ của anh đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Vậy chẳng lẽ anh không có bạn gái hay người phụ nữ nào sao? Nghe Phúc Nhã nói mà Trọng Kì nghe tim mình đau buốt, thì ra cô chẳng còn nhớ gì anh, và cuộc sống trước kia. Người vợ đó chính là cô, nhưng cô lại hỏi chính anh như vậy. Trọng Kì im lặng. Nhìn cô, mà không nói gì? Phúc Nhã nói tiếp : - Anh nhờ ai đến giúp anh đi. Tôi phải về đây, bố tôi và anh Tuần Kiệt chăcs đang lo cho tôi lắm. Tuần Kiệt, cái tên đó có lẽ nó sẽ gắn chặt cuộc đời của hai người. Người cô nên nhớ và nghĩ đến đúng ra phải là Trọng Kì anh đây. Sao cứ là người đó, Trọng Kìa nghĩ mà nổi giận. Đưa tay nắm chặt cổ tay Phúc Nhã. - Em đừng đi !!! Lời nói như van xin, này nỉ. Trọng Kì vứt bỏ lòng tự trọng, sĩ diện của một chúa sơn lăm để cầu xin một cô gái. Anh mặt kệ mọi chuyện như thế nào, anh chỉ cần cô ở bên cạnh anh. Mặt kệ quá khứ, mặt kệ mọi người nghĩ anh như thế nào.
|
|
Phúc Nhã khựng người, đứng nhìn Trọng Kì chết chân. Nhưng cô lại vô cùng tuyệt tình, nói những lời vô cùng lạnh nhạt : - Tôi xin lỗi! Tôi phải về nhà rồi, ở nông trường rất nhiều việc cần tôi giải quyết. Tôi không thể ở lại. Nói xong cô vội vàng rỡ tay Trọng Kì ra. Quay lưng đi. Trọng Kì anh chỉ còn một chút sức lực mỏng manh để giữ lại cô. - Xem như em cứu tôi đi. Tôi rất khát lại rất đói. Phúc Nhã dừng bước. Thở dài. . . nghĩ anh cũng đã cứu cô thoát chết, như vậy nên cô đi xuống bếp. Pha một cốc sửa nóng, mang lên đặt ngay trước mặt anh. - Anh uống đi, rồi đến bác sĩ !! Trọng Kì đưa tay lấy, đưa mắt nhìn cô hỏi : - Cô đi cùng tôi chứ ? Phúc Nhã nhếu mày. Lắc đầu : - Tôi chỉ có thể giúp anh bấy nhiêu thôi. Trọng Kì tỏ vẻ buồn bã : - Vậy thì tôi không đi đâu.
|
|