Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Ra về Hoàng Quân đi cùng Trọng Kì, hắn lái xe nhưng nhìn Trọng Kì không rời mắt. Trọng Kì nhìn Hoàng Quân nói đùa : - Cậu không phải đã yêu tôi chứ? Hoàng Quân cao mày, liếc Trọng Kì : - Bị điên sao? Trọng Kì bỗng cười khanh khách, làm Hoàng Quân vô cùng bất ngờ. Nhìn Trọng Kì tiếp tục lần thứ hai. - nói không yêu tôi. Sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt này. Hoàng Quân bỗng rít lên nhè nhẹ. . . giọng nói nghi hoặc : - Cậu hôm nay rất kì lạ. Có chuyện gì vui sao??? Hoàng Quân cậu ta đã chơi thân với Trọng Kì từ rất lâu, Trọng Kì thay đổi mặt sắc thái anh ta đều biết. Giống như những năm vừa qua, Trọng Kì không bao giờ nhắc đến tên Phúc Nhã, làm việc thì không kể ngày đêm. Bạn bè cũng không quan tâm, đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình. Hoàng Quân nhìn ra, nhưng lại không giám hỏi đến. Nhân cơ hội hắn mới mở lời : - Còn chuyện chị dâu. Cậu lấy đâu ra. Mấy năm qua cậu cũng không cho chúng tôi biết chị dâu đã đi đâu làm gì. Mọi thứ đều bí ẩn. Trọng Kì không trả lời mà lãn sang chuyện khác. - chúng ta đên hộp đêm đi. Lâu rồi tôi không đến đó. Hoàng Quân cho xe quay đầu lại. Không nhìn Trọng Kì mà hắn nói : - Cậu cũng nhận ra, lâu rồi mình không đến đó sau. Các em ở đó nhớ cậu lắm. Trọng Kì mỉm cười vui vẻ. . . . . . Phúc Nhã cô vào nhà Trọng Kì khóa chặc cửa lại. Mở hết tất cả đèn trong nhà. Cô mới nhìn ra kiến trúc ngôi nhà này có gì đó khác lạ. Trong rất lạnh lẽo và cô quạnh. Màu chủ đạo là màu đen. Xung quanh được chưng bày rất nhiều rượu. Hình như anh rất thích uống rượu. Đi lên lầu, mở cửa phòng anh. Trên bàn làm việc được đặt khung ảnh của anh. Cô lấy lên sờ xem thử. Nhìn bức ảnh, cô cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc. Có khi nào giống như lời anh ta nói, cô là vợ của anh ta. Phúc Nhã nghĩ, rồi lắc đầu. Cô tin cha cô sẽ không gạt cô bắt cứ thứ gì. Cô tin là như vậy. Còn chuyện có người giống cô hết sức bình thường thôi. Chỉ là người giống người, giống cả tên lẫn họ thôi. Cô làm sau là vợ của anh ta được. Còn phản bội anh ta. Nếu là vợ sau cô chẳng nhớ gì cả. Cô cho mình là vớ vẩn lung tung. Đứng dậy cô mở cửa phòng tắm bước vào, thì nhớ ra mình chẳng có bộ đồ nào cả. Vội mở tử quần áo lấy đại chiêc áo sơ mi của Trọng Kì, xem như dùng thử. Dù gì ngày mai cô cũng phải đi sớm. Tắm rửa xong, cô xuống nhà thả minh trên ghế. Cô mong sau cho mau chóng đến ngày mai, để về nhà. Cô rất nhớ mọi người ở đó. Cô đã quen với cuộc sống đồng quê, không còn nhớ đến cuộc sống nơi phố thị nữa. Nằm dậy không ngờ cô ngủ đi lúc nào không hay. . . . Từ hộp đêm trở về. Cứ nghĩ Trọng Kì sẽ trở về đúng vị trí của người chồng, người cha, mà về nhà. Ai dè anh chạy đến chỗ Phúc Nhã. . .
|
Giật mình thức dậy vì nghe tiếng động lạ. Cô lờ mờ ngồi dậy, tròn xoe mắt nhìn khi nhìn thấy Trọng Kì bước thấp bước cao đi đến. Hắn ta bỗng ôm chằm lấy, Phúc Nhã sợ sệt vùng vẫy, đẩy ta hắn ra. - Anh buông tôi ra. Làm cái gì vậy. Phúc Nhã kêu lên.
Trọng Kì như không quan tâm đến lời cô. Vẫn ôm chặt lấy Phúc Nhã, xiết cô vào lòng. Giọng nói mang hơi men thì thào bên tai cô : - Em có biết tôi khổ sở thế nào khi em phản bội tôi không? Tôi chỉ muốn giết chết em, rồi giết chết chính mình. Như vậy tôi mới có được em. Không những em phản bội tôi, mà em còn có thai với tên đó. . . Trọng Kì bỗng đẩy Phúc Nhã ra, nắm chặt lấy bã vai cô, dùng lực lay thật mạnh. Giọng nói của Trọng Kì mang nhiều điều đau khổ. Anh nói tiếp. - Sao em lại phản bội tôi, khi em nói yêu tôi. Tôi biết tôi có lỗi với em, nhưng em không nên lấy cách đó để trả thù tôi. Không nên lấy cách đó để giết chết trái tim tôi. Tại sao em xấu xa như vậy mà tôi vẫn yêu em? vẫn nhớ em nhiều đến như vậy? Nghe những lời trách móc từ Trọng Kì, đầu óc Phúc Nhã trống rỗng. Cô không còn nhớ được gì? Cô chỉ nghĩ Trọng Kì đang nói một cô gái nào đó giống cô mà thôi. Anh đang lầm tưởng cô và người con gái đó. Chưa nói được gì, Trọng Kì đã mạnh mẽ hôn môi cô, xiết chặt lấy cô không cho cô vùng vẫy, cường bạo mà cướp đoạt. Quá bất ngờ và sửng sốt, bị hắn xiết lấy mà không cho cô lấy một cơ hội thoát khỏi, chỉ trách bản thân cô quá yếu ớt, không làm được gì. Trọng Kì hôn Phúc Nhã một cách truyền miên thô thạo. Nước mắt Phúc Nhã đã ướt đẩm khuôn mặt xinh đẹp, cô vô cùng sợ hãi. Trọng Kì hắn ta như muốn hòa tan cô vào bụng, hắn ta quá mạnh mẽ, cô không thể làm gì được. Cộng thêm cô có men say trong người. Cô sợ hắn vì lằm tưởng cô là vợ hắn, nếu như chuyện đó xảy ra. . . Phúc Nhã nghĩ đến đây không giám nghĩ nữa.
|
|
Su up nhanh lên đi nhaaa ><
|
|