Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Đã gần hai ngày cô chưa có một miếng gì vào bụng, ruột gan cô đang đánh nhau trong đó. Thấy thức ăn quên hẳn người đàn ông trước mặt, gấp thức ăn vào chén cô tự nhiên ăn. . .ăn mà quên mất mình cần phải giữ hình tượng. Trọng Kì đưa mắt nhìn Phúc Nhã kì lạ, trước kia ở bên cạnh anh, cô là người tinh tế, tỉ mỉ, và rất điềm đạm, ra dáng là một phu nhân cao quý quyền lực. Nhưng hôm nay cô trở thành người con gái vô cùng xấu tính. . . Nhưng Trong bộ dạng cô thật muốn cười. Cô y như đứa trẻ ăn hết cái này đến cái nọ. Trọng Kì bỗng cười nhạo báng cô. - Chẳng lẽ bao năm qua cô sống khổ sở đến không cố thức ăn để ăn. Tuấn Miệt chẳng lẽ không lo cho cô và con cô được cuộc sống tốt sau? Phúc Nhã bỏ đủa trên tay xuống, mặt nghênh ngang nhìn Trọng Kì. Hình như có thức ăn vào cô có sức hơn. - Anh có được bình thường không. Tôi không biết vợ anh là ai? anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh đừng lằm tưởng tôi là vợ anh. Tôi cũng chưa hề có chồng thì làm sao có con. Nghe cô nói Trọng Kì như chết lặng. Cả chính cô cũng không biết mình đã từng là vợ của anh. Cô nói y như mình chẳng còn nhớ gì chuyện của trƯớc kia, xích nữa Trọng Kì tưởng cô không phải là Phúc Nhã. Anh hỏi kỷ một lần nữa : - Cô có phải là Phúc Nhã ? Hay chỉ là người giống người. Phúc Nhã tròn xoe mắt, cho rằng Trọng Kì hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn: - Đúng tôi là Phúc Nhã. Nhưng tôi không phải là phu nhân của anh. Tôi chỉ là cô gái hết sức bình thường, chưa bao giờ gặp được người đàn ông cao quý giống anh cả. Nói xong cô định đứng lên bỏ đi, nhưng bị Trọng Kì một lần nữa giữ lại. Anh ta cười chăm biếm nhìn cô : - Cô đừng đống kịch nữa. Tội lỗi cô gây ra, đến giờ đây cô không giám đối diện với chính tôi sau? Cô cũng biết mình đã làm sai chứ gì? Cô không còn kêu oan nữa đúng không? Phúc Nhã chẳng hiểu Trọng Kì đang nói cái gì cả. Cô đã nói đến như vậy nhưng hắn ta không hiểu cô chẳng biết nói làm sao? Hắc mạnh tay Trọng Kì ra, cô lạnh lùng nói: - Tôi không biết vợ anh là ai? Tôi thật chắc cũng muốn biết cô ấy giống tôi đến thế nào mà có rất nhiều người nhận lằm hai chúng tôi. Nhưng tôi chắc rằng tôi không phải là vợ của anh. Không phải. Hãy đi mà tìm cô ấy, để bảo cô âý nói tất cả sự thật cho anh biết. Nói xong Phúc Nhã lạnh lùng bỏ đi. Để lại Trọng Kì rối bời trong suy nghĩ. Trọng Kì nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với Phúc Nhã. Cô đã gặp chuyện gì, nên không còn nhớ gì về anh, và cả quá khứ. Vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra, anh điện thoại cho Hoàng Hào nói gì đó, chỉ nghe được tiếng vâng dạ rồi thôi.
|
|
|
Trọng Kì bỗng nghĩ ra được gì đó đuổi theo Phúc Nhã, anh không còn đi nữa mà chạy, bất đầu chạy, tiếng giày da ma sát trên nền gạch. Rất khó khăn anh mới tìm thấy cô, nếu như hôm nay để cô đi nữa có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không tìm gặp cô ấy. Đôi mắt như sợ hãi, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ngày nào. Phúc Nhã rời khỏi nhà hàng, cô dừng bước trên lề đường, đường xá, phố phường xa lạ quá. Cô chẳng còn biết đâu là đâu. Năm năm trước với bây giờ mọi thứ đều thay đổi. Cô nhớ ra bản thân không có một xu nào, hình thức liên lạc cho người nhà cũng không có. Bây giờ thì cô mới nhớ đến Tuấn Kiệt và cha của cô. Chắc hai người họ lo cho cô lắm. Cô phải mau chóng về nhà thôi. Nhưng cô phải đi đâu bây giờ lấy gì về nông trường kara đây? Thành phố này có mấy người là biết cô, không bạn không bè, không người thân. . . cô ngần ngại phải tiến thêm bước nữa. Cái gì cũng cần có tiền. Cô đang nghĩ thì một đôi bàn tay lạnh lẽo giữ lấy cô. Phúc Nhã sửng sốt quay người thì gặp tên đàn ông đáng ghét đó. Cô gạt tay Trọng Kì đang để lên tay mình ra, lạnh lùng nói : - chẳng lẽ anh không muốn giữ lời sau??? Trọng Kì vẻ mặt vui mừng hiện rõ, có lẽ vì đã tìm được cô. Trọng Kì bỗng cười chăm biến : - chẳng lẽ trong mắt cô tôi là người nói không biết giữ lời như vậy sao??? Phúc Nhã cười ma mãnh, đáp lời Trọng Kì: - chuyện đó thì làm sao tôi biết được. Trọng Kì nhìn Phúc Nhã với đôi đồng tử đen huyền, tay đút vào túi, trong rất lãng tử : - Tôi chỉ muốn giúp cô, nhưng cô làm tôi không vui rồi. Phúc Nhã lời nói cũng lạnh lùng. - Anh tốt đến vậy sao? Trọng Kì nhận ra, đây thật sự chính là Phúc Nhã, lời nói cử chỉ của cô với năm xưa và bây giờ không có gì thay đổi. Chỉ là cô không chịu nhận anh. Trọng Kì nhân cơ hội này tra dò Phúc Nhã đang giả vờ hay cô đã không còn nhớ gì??? - Lúc nảy chẳng phải cô nói chẳng biết gì về tôi. Nhưng sao lại biết tôi không phải là người tốt. Phúc Nhã liếc mắt nhìn Tròng Kì, đôi chân mày khẽ trao lại. - Từ khì nhìn thấy anh, tôi đã biết anh không phải là người tốt. Trong mắt anh nhìn tôi có rất nhiều giả tâm.
Trọng Kì bỗng cười vui vẻ. Đã lâu rồi anh mới có nụ cười thoải mái như vậy. Cũng chỉ mình cô mới có khả năng này. Có lẽ vì Phúc Nhã nói đúng. Làm Trọng Kì không thể nói được gì.
|
chi oi post nhanh dum em voi daq hay ma
|