Cô cứ tròn xoe mắt nhìn hắn từng bước đến gần, cô như thu mình lại, cảm giác sợ hãi truyền đến, Trọng Kì nhếch môi cười kinh bỉ, lời nói vô cùng tàn khốc bậc ra khỏi môi hắn : - Cô đừng bài ra bộ dạng này. Đối với loại phụ nữ dơ bẩn như cô tôi không có hứng thú. Phúc Nhã đưa đôi mắt nhìn Trọng Kì câm phẩn. Hắn ta là ai, mà lại giám xem thường cô. Dơ bẩn? Cô đã làm gì mà hắn ta lại sĩ nhục cô bằng những lời lẽ khó nghe đến vậy. Giọng nói như không kìm chế được cơn tức giận, đang cháy lên như ngọn lửa cao nguyên. Cô đáp lại bằng lời lẽ cay độc: - Anh biết gì về tôi, mà đã đánh giá tôi là người phụ nữ dơ bẩn. Hay là con người anh đụng đâu là nói bừa đến đó. Trọng Kì tức đến tim gan phèo phổi lộn ngược lộn xui, nhưng trong lời nói của cô có chút kì lạ mà Trọng Kì không nhận ra. Trọng Kì vẫn giữ được tác phong lạnh lẽo như băng của cô mà đáp lời cô: - Không những tôi biết cô, mà biết rất rõ cô. Không những vậy cô còn là người phụ nữ đã từng ăn nằm với bổn thiếu. Cô đừng nói cô đã quên hết những chuyện vui vẻ của chúng ta. Vừa nói dứt lời một cái tát như trời giáng, giáng thẳng vào mặt anh. Phúc Nhã đôi mắt hình viên đạn nhìn anh như muốn giết chết anh. - Một cái tác như vậy vẫn còn chưa đủ cho một con người đê tiện và hạ lưu như anh. Trước khi nói bừa anh phải nhìn thẳng mặt xem đó là ai. Tôi là người phụ nữ đã ăn nằm với anh ư? Tôi chưa từng biết anh, chưa từng thấy nhìn thâý anh một lần nào. Vậy mà. . . Phúc Nhã không nói nữa, vì cô biết có nói với loại người này chỉ tốn nước bọt, mà hắn ta chẳng hiểu được bao nhiêu. Đẩy mạnh hắn ra, cô định bỏ đi. Trong Kì đứng như trời chồng, mà chẳng hiểu Phúc Nhã bị làm sao. Cô nói chuyện như người không biết gì về chuyện năm xưa đã diễn ra. Cô còn phản ứng một cách mãnh liệt, đôi mắt cô nhìn anh trong suốt như người vô tội. Khi biết được cô định bỏ đi thì anh đã nắm chặt tay cô, kéo thật mạnh vào người anh. Không biết lúc này anh sut nghĩ như thế nào mà lạnh hành động như vậy???
|
|
|
đang hay mờ
|
tg vjt dai dai dy it wa ak
|