Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Nhìn thấy cô trái tim anh run lên bắn bậc, đập mạnh mẽ cuồng nhiệt như lúc mới yêu. Nhưng nghe những điều cô hội thoại với Hắc Mộc, anh liền thay đổi sắc mặt. Cả người như bốc khói, hừng hực lửa giận. Tay cuộng tròn thành nắm , đập mạnh tay vào mang hình mấy tính. Làm chiếc máy tính vỡ nát. Anh gầm tên cô hùng hổ : - Phúc Nhã. . .. Cô tuyệt tình đến thế sao? Cô chẳng biết tôi là ai sao? Tôi là tên điên nào ư? Được! cô vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Trọng Kì một mạch đi thẳng vào phòng tắm, mà không ngừng suy nghĩ về cô. Anh chìm sâu vào trong lòng nước lạnh băng. Gần một giờ đồng hồ anh mới đi ra khỏi phòng tắm. Ép bản thân quên đi con người bội bạc đó, bằng cách anh mang trai rượu được đặt sẵn trong tủ ra. Một lúc uống cạn, có say anh mới không nhớ tới Phúc Nhã. Những ngày qua chỉ cần đêm về nhớ tới cô, là anh lại mang rượu ra, uống để quên đi. Nhưng càng uống thì càng say, nhưng càng say thì lại càng nhớ. Nhớ mùi vị hạnh phúc của năm năm trước vẫn còn nồng nặc nơi đây. Trọng Kì nằm dài trên giường lớn, đôi mắt mở to nhìn trần nhà lạnh lẽo. Bỗng điện anh reo lên liên tục, như lời thúc dục mạnh mẽ đến anh. Nhắc mấy, trọng Kì biết không ai khác chính là tên bỉ ổi Hắc Mộc đó. Hắn ta cười ngạo nghễ : - Hoàng Thiếu, chắc anh xem đoạn hội thoại của vợ anh rồi đúng không. Chắc anh biết cô ây đang trong tay tôi. Trọng Kì vẫn điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh như băng. Giọng nói vô cùng tuyệt tình : - Đừng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Hắc Mộc cười khanh khách khi nghe Trọng Kì nói xong. Giọng hắn như đang vui sướng mà nói. - Anh không chịu chấp nhận những điều khoản tôi đã đặt ra, thì hãy chờ nhận xát của cô ấy. . . Nhưng trước khi chết tôi sẽ thay anh làm đúng nghĩa vụ một người chồng, tôi sẽ vui vẻ với cô aays thay anh. Vừa nghe Hắc Mộc nói xong, thì bên ngoài phat lên tiếng của Phúc Nhã, đang sợ hãi kêu lên : - Bỏ ra. . .bỏ tôi ra. . . các người đang muốn làm gì. . . Ngay lúc đó thì Hắc Một tắt điện thoại. Làm Trọng Kì hụt hẫng. Không đứng yên được nữa, vội lấy chiếc áo rồi đi thật nhanh ra ngoài.
|
Lái xe đến chỗ hẹn, Là một căn nhà kho điêu tàn, Trọng Kì ngồi trong xe, đưa mắt nhìn quanh, rồi bỗng dừng lại trên người Phúc Nhã đang bị trối lơ lửng giữa không chung. Phúc Nhã chẳng có gì thay đổi, có điều cô xinh đẹp hơn trước kia có phần rắn rỏi và nhìn mạnh mẽ hơn. Cô bị Hắc Mộc bịch kín miệng, dùng khăn đen che luôn đôi mắt. Trọng Kì xuống xe, vẻ mặt lạnh như băng, còn Hắc Mộc nếch môi cười chiến thắng. Giọng nói vô cùng thách thức : - Cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi tưởng. . . Anh hiến cô ấy cho chúng tôi luôn rồi chứ! Theo sau là giọng cười ma mãnh của hắn ta. Trọng Kì trừng mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt tối thui, chỉ tay về hướng hắn ta, nói: - Chú nên nhớ bản thân chú phải nhờ tôi giúp đỡ. Một kẻ vô dụng như chú chỉ làm những trò hạ lưu bỉ ổi là giỏi. Còn những truyện khác. . . Trọng kì lấp lửng, để cho hắn ta tức điên lên. Hắc Mộc mặt u ám nhìn Trọng Kì, y như muốn ăn tươi Trọng Kì vào bụng. Hắc Mộc cũng không thua kém gì. Đáp trả Trọng Kì một cách khôn khéo: - Ai chẳng biết Trọng Thiếu anh giỏi, nhưng đến vợ của mình anh còn không giữ nổi. Thì anh tư cách gì lên lớp chỉ trích người khác. Một câu nói của Hắc Mộc, làm Trọng Kì phải đống băng. Rồi anh bỗng nở nụ cười chế nhiễu, không biết anh đang chế nhiễu chính mình hay đang chế nhiễu Hắc Mộc.
|
Hay lm Su ơi.Cố gắq post nhìu vào nha.Ủa hộ tr của Su hết mìh.Hóq tr nha
|
- Có phải đây là lí do tại sao chú luôn luôn gặp thất bại không? Chú rãnh rỗi quan tâm chuyện gia đình người khác đến vậy sao? Cái thời gian đó sau chú không tẩm bổ cho bộ não mình to lên một chút. Hắc Mộc như không nhịn thêm được nữa lời lẽ của Trọng Kì vô cùng sắc bén, lúc nào cũng mang chuyện Hắc Mộc anh bại trận trên thương trường ra, để sĩ nhục anh. Nhưng có lẽ giận quá sẽ mất khôn, nên Hắc Mộc cố nén xuống, trở lại vần đề cấp bách bây giờ. - Anh đừng sớm đất ý như vậy. Dù gì bây giờ anh cũng phải chịu sự điều khiển của tôi. Nên ngoan ngoãn mà chấp nhận những yêu cầu của tôi, còn không cô ấy đừng mong mà sống xót rồi khỏi đáy. Vừa nói Hắc Mộc chỉ tay về hướng Phúc Nhã, cô được treo cao lên hơn 10m, một độ cao vồ cùng đáng sợ. Trọng Kì nhìn lên Phúc Nhã, rồi mỉm cười. Nụ cười tà ý. - Dựa vào cô ta mà chú muốn tôi ra mặt giúp chú giải quyết với Pháp Luật chuyện lần này, muốn tôi nhường thị trường Đông Âu cho chú sao? Không cảm thấy mình quá tham lam sao? Hắc Mộc cũng mỉm cười, đáp trả Trọng Kì, bằng giọng nói khiêu khích : - Tham lam ư? Hay anh quá keo kiệt, một cô vợ xinh đẹp đổi với một món đồ nhỏ bé mà anh cũng tiết sao? Hay cô ta không đáng một đồng xu nào đối với anh? Câu hỏi được đặt ra, một lầm nữa Trọng Kì không có câu trả lời. Trước kia cô là tất cả với anh, cô quý hơn vạn vật trên đời. Nhưng hôm nay thật đúng vậy, cô chẳng đáng một đồng xu nào cả. Trọng Kì nhìn lên Phúc Nhã một lần nữa. Rồi nhìn Hắc Mộc nói : -Có lẽ chú nói đúng. Nên đừng bắt cô tay uy hiếp tôi. Chẳng có tác dụng gì. Nói xong Trọng Kì mở cửa xe, định leo lên. Thì từ độ cao 10m có âm thanh lạ, phúc Nhã từ trên cao được thả xuống. Cái chết như được cận kề, khi cộng dây thần nữa dừng lại khịp thời. Trọng Kì vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Tiếng của Hắc Mộc vang vọng: - Nếu anh giám lên xe. Tôi giám chắc cô ta sẽ chết ngay tức khắc. Trọng Kì biết thủ đoạn Hắc Mộc vô cùng tàn ác, nếu ngay bây giờ anh bỏ đi. Chăc chắn Phúc Nhã sẽ chết. - Tôi chỉ giúp chú giải quyết pháp luật. Còn thị trường Đông Âu đừng mơ nữa. Không thì cô ta chú muốn chém muốn giết thì túy. Nói xong Trọng Kì lạnh lùng quay lưng, hướng vào xe. Thì tiếng nói như kèm nén của Hăc Mộc phát lên: - Được thôi !!! Vì bây giờ chỉ có duy nhất Trọng Kì mới cứu được anh. Kể cả bộ trưởng như cha anh cũng chẳng cứu được anh.
|
|