Lúc Hắc Mộc rời đi chỉ còn anh với Phúc Nhã đứng đó, Trọng Kì đưa đôi mắt nhìn Phúc Nhã đang đứng cạnh anh, cô cũng không được Trọng Kì tháo dây đang bị chối, cả mắt và miệng cũng vậy. anh rất muốn ôm lấy cô, rất muốn hỏi cô bao năm qua cô sống thế nào ? Nhưng anh không đủ bao dung để quên đi chuyện của năm xưa. Bế bỗng cô lên, anh cảm nhận cả người cô đang run lên, có lẽ cô sợ lắm. Cho dù là ai đi nữa cận kề cái chết họ cũng đều phản ứng như Phúc Nhã mà thôi. Mang cô lên xe cùng cô rời khỏi chỗ u mịch này. Lái xe đến nhà riêng của mình, Trọng Kì mang cô vào nhà. Cô đã ngủ yên trong lòng anh, như chú mèo ngoan. Đặt cô lên giường, tháo dây cho cô, đắp chăng cho cô. Rồi anh chân đi ra ngoài. Không ngờ anh lại có phút yếu lòng như vậy. Anh sợ mình không kiềm chế được cảm xúc trào dâng, sẽ hành động mất lí trí. Nhìn thấy cô anh mới biết nổi nhớ nhung bao năm qua lớn đến nhường nào. Giá như mọi thứ trước kia không xảy ra thì anh có thể sống bình yên bên cạnh Phúc Nhã cho đến hôm nay mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này.
|
nữa điiiiii suuuuu ớiiiiiiiiiii
|
típ ik Su o:)
|
Á Á Á Viết nhanh Su ới T^T đang đoạn hay
|
Phúc Nhã cô tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn quanh, trong tìm thức như trở về năm xưa, y như cái ngày đầu tiên cô bị Trọng Kì mang về nhà làm vợ của hắn ta. Cô cũng như lúc này, quá chóng vấn và lạnh lẽo. Cô ngồi yên trên giường, bỗng cô nhìn xuống thân, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chẳng biết người cứu cô có bộ dạng như thế nào, chỉ biết hăn ta tên Trọng Kì, cái tên vừa quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cánh cửa phòng bậc mở, Phúc Nhã nhìn chằm chăm người trước mặt, đôi mắt đó, chiếc môi đó, kể cả khuôn mặt, dáng người quen quá. Gần gũi quá, hắn! Giống bóng người trong giắc mơ. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt thật sự rất đáng sợ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, trong Hắn còn xấu xa hơn cả Hắc Mộc. Cô nghĩ có phải bọn họ đã dùng cô trao đổi cái gì đó. Sao hắn lại vào phòng cô, nhìn cô với ánh mắt như vậy nữa. Chẳng lẽ. . .??? Không ! Cô nhìn Trọng Kì lắc đầu kịch liệt. Bao nhiêu xấu xa đều hiện ra, không ngờ hắn bãnh bao vậy là tên háo sắc. Cứu cô là để cô làm chuyện này. Phúc Nhã suy nghĩ.
|