Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
hay wa diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|
Phúc Nhã một lần run lên vì sợ, nỗi sợ như tìm ẩn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, người cô đã có cảm giác sợ hãi. Dùng chút lự mõng manh nhỏ bé Đẩy hắn ra, nhưng xem như vô ích, Hắn ta siết chặt cô trong vòng tay. Phúc Nhã trừng to mắt nhìn, cả khuôn mặt như hiện rõ ra sự câm phẩn tột cùng. Cô hét to : - Bỏ tôi ra. . . ! Nhưng Trọng Kì như không nghe thấy, nhìn cô đối xử lạnh nhạt và xa lạ với anh như vậy? Sự câm hận còn tăng lên gấp ngàn lần. Anh nghĩ:" chẳng lẽ cô không một chút hối hận vì đã phản bội anh sau? Chẳng lẽ anh xấu xa đến nỗi một chút cô cũng không muốn nhớ tới anh như vậy sao." Càng nghĩ anh càng siết chặt lấy cô, như cho hả cơn giận, đang bừng cháy. Nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì với người phụ nữ của người khác. Cô không còn thuộc về anh, thuộc về thế giới của anh. Chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Nhưng suy nghĩ đi trái lại những gì anh đã nghĩ: -Muốn tôi bỉ cô ra cũng được. Nhưng với một điều kiện. . . Phúc Nhã ánh mắt khó chịu ngước nhìn, lời nói như không kìm được cơn giận: - Tại sao tôi phải chấp nhận, khi đó tôi không muốn. Trọng Kì bỗng bậc cười thành tiếng. Giọng nói như chế nhạo. - Nếu như muốn ở mãi bên cạnh tôi, thì có quyền không chấp nhận. Nghe Hắn nói Phúc Nhã liền lườm mắt nhìn hắn. Tức nhiên là Phúc Nhã không muốn rồi. Phúc Nhã hỏi : - Điều kiện gì? Trọng Kì còn cười vui hơn nữa khi biết cô không thể từ chối. - đi ăn với tôi. Tôi sẽ cho cô đi. Đã gần hai ngày rồi, cô không một thứ gì trong bụng. Điều kiện này hộp lí quá nhỉ. Cô không ngần ngại mà chấp nhận. - Được. Nhưng anh nhất định phải giữ lời. Nói xong cô đẩy Trọng Kì ra, chỉnh chu lại quần áo, tiếng Trọng Kì phát lên : - tốt nhất là cô thay bộ quần áo này ra, nó đã có mùi. Vừa nói hắn vừa cười đểu, đẩy cửa bước ra ngoài.
|
|
Bước ra khỏi phòng Trọng Kì nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Rồi đi thẳng ra xe, Phúc Nhã chẳng vui vẻ gì? Bước theo sau. Trọng Kì ngồi trên xe mà trầm ngâm suy nghĩ, anh nhận ra " đến giờ phút này anh vẫn còn yêu cô tha thiết". Phúc Nhã thì ngồi đó mà không hiểu sau nhìn người đàn ông này rất quen, cô mờ ảo nhớ lại hình ảnh người trong giấc mơ, nhưng rồi cô tự chắn an với mình mọi thứ chỉ là giấc mơ không có thật. Xe dừng lại nhà Hàng Pháp. Phúc Nhã hoa cả mắt với kiến trúc quá lọng lẫy, hết sức xinh đẹp kia. Năm năm qua chưa một lần cô rời khỏi thảo nguyên xanh,chỉ nhìn thấy sự đổi mới của môi trường nơi ấy, còn thế giới ngày này cô khao khát một lần được biết đến nhưng mọi thứ thật khó với cô. Cô ngồi trong xe mà quên cả bước ra. Trọng Kì đứng ngoài cửa rõ rõ lên kính xe. Phúc Nhã mới giặc mình, mở cửa bước ra. Cô đứng cách thật xa Trọng Kì, với vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Trọng Kì từ từ bước đến gần : Kéo lấy tay Phúc Nhã, nhưng không ngờ Phúc Nhã rụt tay về. Lạnh lùng lùi ra phía sau, nói : - tôi có thể tự đi. Vẻ mặt vô cùng xa lạ nhìn Trọng Kì. Trọng có vẻ hụt hẫng, không ngờ cô có thái độ cực đoan nhu vậy. Trớ trêu, anh đành gượng ép nắm tay cô kéo mạnh vào lòng, vì có lẽ sẽ có người nhận ra cô. Phúc Nhã phản kháng nhưng không thành công. Tiếp xúc thân mật đến như vậy, cô mới cảm nhận được sự gần gũi trên người hắn, mùi hương trên người và hơi thở lạnh băng đó cô cũng cảm thấy quen thuộc. Đi vào phòng kín Trọng Kì vội vàng bỏ tay ra khỏi eo cô, đặt tay vào túi lạnh lùng bước đến ghế ngồi xuống. Mà không hề có một cử chỉ lịch sự nào cả. Ví dụ kéo ghế mời Phúc Nhã ngồi, đơn giản vậy cũng không có. Phòng ăn khá im lặng, không lấy một tiếng động, Trọng Kì nhìn Phúc Nhã không rời mắt, anh không tin trước mặt mình là một Phúc Nhã bằng da bằng thịt. Tưởng chừng cả cuộc đời này cô sẽ trốn chạy anh mãi mãi. Thức ăn được mang vào, không biết Trọng Kì vô tình hay cố ý mà toàn kiêu những món Phúc Nhã rất thích.
|