Trọng Kì nhẹ nhàng buông cô ra. Phúc Nhã vì quá uất ức mà vung tay tác vào mặt Trọng Kì rồi chạy thật nhanh lên lầu. Trọng Kì anh ngồi sụp xuống ghế. Có lẽ anh đã bị rượu làm mất đi lí trí, cứ ảo ảo với cuộc sống thật. Anh dặn với lòng không bao giờ tha thứ cho cô. Đúng là lí trí không bao giờ thắng lại trái tim. Đặt điện thoại trên bàn, điện thoại reo lên không dừng nhưng Trọng Kì vẫn không nghe máy. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình anh đã quá hiểu. Trở về mái nhà đó là vô hàng ám ảnh anh với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đó. Nắm mắt lại, anh chìm sâu vào giấc ngủ dài. . . . . Buổi sáng! Anh tỉnh dậy như không còn nhớ gì của chuyện tối qua đã làm với Phúc Nhã. Chỉ thấy đầu mình nặng trĩu. Đầu óc mơ màng, đôi mắt như không mở lên nỗi, người nóng như lửa đốt, lại cảm thấy rất lạnh. Có lẽ anh đã già, nên không còn sức chống chọi với bệnh tật. Hay đang nũng nịu với Phúc Nhã cũng không biết được. Phúc Nhã như chưa hết sợ và câm ghét tên Trọng Kì thúi tha đó. Nhưng trời cũng đã sáng, có lẽ giờ này hắn cũng đi về rồi. cô phải chuẩn bị về nông trường không để cho cha cô lo thêm được nữa. Nhưng vừa xuống nhà đã thấy hắn nằm co ro trên giường, mồ hôi ướt đẩm áo. Cô chẳng lấy quan tâm. Chỉ mong sao ra khỏi đây sớm. Thoát khỏi hắn ta càng sớm càng tốt. Nhưng cô không bao giờ thoát khỏi hai từ " Định mệnh".
|
|
Sao hum nay chua ra nua pan^^!
|
Sao hum nay chua ra nua pan^^!
|
|