Cứ tưởng nói z Phúc Nhã sẽ động lòng, nhưng không ngờ lại dững dưng nói :
- Nếu anh muốn chết đến như vậy. Tôi không quan tâm.
Trọng Kì tròn xoe mắt nhìn Phúc Nhã. Cô đúng là khác lúc trước rất nhiều. Cô mạnh mẽ và cá tính hơn, cô thay đổi mọi thứ từ ánh mắt đến cử chỉ.
- Anh hứa là cho người đưa tôi về, anh có thể gọi tài xế cho tôi không?
Trọng Kì cười quỷ mị. Muốn giữ cô gái này lại có lẽ là một điều rất khó khăn. Nhưng anh tinh rằng mình có thể giữ được cô.
- Có lẽ bây giờ cô không thể về được rồi, tài xế của tôi. Cậu ta đã xin nghĩ rồi.
Phúc Nhã biết chắc Trọng Kì đang dở trò ma quỷ với cô mà. Đúng là làm cô tức chết mà.
- Anh. . .
Trọng Kì mỉm cười, đi đến cạnh cô.
- Cô đừng nỗi giận sẽ mau già lắm đó. Nếu cô chịu giúp tôi một việc tôi hứa đích thân tôi sẽ đưa cô về.
Phúc Nhã đôi mắt đỏ ngầu vì bị Trọng Kì lừa. Cô lớn tiếng nói :
- Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Nếu hôm nay có chết tôi cũng phải về đến nhà !
Phúc Nhã nói chuyện bằng một thái độ khá cương quyết và cứng rắn. Vội quay lưng bỏ đi, Trọng Kì thật sự hết cách.