hay qua nhanh len bn oi.full som nha
|
Trong vòng 30phút Tuấn Kiệt đã đến buổi tiệc, anh vội vàng tìm Phúc Nhã. Trọng Kì đưa tay lên xem đồng hồ, cô đã rời đi hơn 15phút rồi mà vẫn chưa vào, anh lo lắng đi tìm sợ cô sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm. Mọi chuyện như một vòng tròn cứ quay đi quẩn lại, rồi mọi thứ cũng giống như bất đầu. Tuần Kiệt vô tình gặp Trọng Kì. Tuấn Kiệt đôi mắt đỏ ngầu, Nhìn Trọng Kì vô lần câm hận. Những chuyện mà hắn ta đã gây ra cho Phúc Nhã và cả bản thân anh là một nỗi đau khổ tột cùng, may mắn là ông trời đã cho Phúc Nhã mất đi những ngày tháng khốn khổ đó, để cô có thể tiếp tục sống tiếp, một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Nếu như quá khứ một lần nữa lập lại thì Phúc Nhã sẽ phải làm sao? Hay cô biết được mọi chuyện, chắc rằng cô sẽ không ngồi yên, để mọi trôi qua một cách im đẹp như vậy. Chẳng nói một lời gì, Tuấn Kiệt nắm lấy cổ áo của Trọng Kì, bàn tay tạo thành nắm đấm, mạnh mẽ đấm thật mạnh vào mặt anh, Trọng Kì như bị chọc giận. Nhìn thấy kẻ thù cũng như tình địch, anh vô cùng tức giận, lại bị đấm một cú trời giáng lên mặt, không để bản thân thiệt thòi, anh trả lại Tuấn Kiệt cú đấm không thua kém gì. Tuấn Kiệt như một con sói hoang, đang điên cuồng trong sự thù hận. Tuấn Kiệt và Trọng Kì giần co nhau không phân thắng bại. Vì bà uất hận Tuấn Kiệt gào lên : - Sao anh lại không tha buông tha cho Phúc Nhã, những chuyện mà anh gây ra cho cô ấy vẫn chưa đủ sao? Chính anh và 2 người đàn bà đó đã giết chết đi đứa con của cô ấy, chính anh đã hại cô ấy điên loạn để cô ấy lao ra đường để biến Phúc Nhã trở thành như ngày hôm may. Vân chưa đủ với các người sao......??? Tuân Kiệt thốt lên trong đau đớn. Phúc Nhã vừa đi đến, may mắn cô chẳng nghe được gì cả. Nhìn Thấy Tuấn Kiệt và Trọng Kì, cô chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại nghi ngờ một chuyện gì đó. Chưa nói được câu gì, Tuần Kiệt đã nắm lấy tay Phúc Nhã kéo đi thật nhanh, Trọng Kì nghe Tuấn Kiệt kết tội mình, như không thể tin được cô đã chảy qua những chuyện vô cùng khủng khiếp khi không có anh bên cạnh. Anh cũng đang nghi ngờ một điều gì đó, mà quá khứ anh vẫn chưa rõ.
|
Có diễn biến mới. Tiếp tục hóng. ^_^
|
Tuấn Kiệt siết chặt cổ tay Phúc Nhã, Phúc Nhã cô kéo đi như một đứa trẻ, cô cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà làm Tuấn Kiệt giận đến vậy. Cô được biết Tuận Kiệt là người ít nỗi giận, nhưng hôm nay điều gì làm anh giận đến vậy. Cổ tay bị Trọng Kì siết chặt đau buốt, cô không chịu được kêu lên : - Anh Tuấn Kiệt, đau quá!! Âm thanh trong trẻo của cô làm Tuấn Kiệt không nỡ, anh dừng lại, buông tay cô ra anh quát lên: - Tại sao? Em lại đi cùng hắn ta, tại sao em lại không trở về nông trường. Tại sao. . .? Có biết anh và cha em lo lắng cho em lắm không? Phúc Nhà sửng sốt nhìn chằm chằm Trọng Kì. Từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt nỗi giận với cô một cách đáng sợ như vậy. Phúc Nhã, nhìn Tuấn Kiệt biết lỗi, đôi mắt to cụp xuống vô cùng đáng thương : - Anh Tuấn Kiệt, em xin lỗi ! Em. . . Chưa nói hết lời Tuấn Kiệt đã cắt ngang lời cô : - Đừng giải thích với anh, anh không muốn nghe. Hãy về mà nói chuyện với cha em, bác đang đợi em ở nhà. Nói xong anh đi thẳng đến xe. Phúc Nhã tội nghiệp đi theo sau. Bỗng cô dừng lại quay đầu ra sau, không biết cô đang nghĩ gì mà quay người nhìn lại. . .?? rồi vội vàng bước đi.
|
Thực sự câu chuyện của b để lại cho mình rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ cũng lấy đi những giọt nước mắt của b mình khâm phục tài viết chuyện của b mong là b sẽ dành thời gian cho nhũng người đọc giả như mình để hoàn thành chuyển cảm ơn b rất nhiều và mình cũng muốn biết thêm vài chuyện khác của b nếu đc b có thể gửi cho mình tiêu đề chuyện đc k :)?
|