Lót dép hóng truyện
|
Chỉ vừa tờ mờ sáng, ba người họ đã lên đường trở về nông trại. Chỉ vì ông Phúc muốn, trở về đó càng sớm càng tốt như vậy sẽ tránh được Trọng Kì đó sớm hơn. Sáng sớm Trọng Kì trở về biệt thự Trọng Gia. Bên mặt anh có một vết bầm lớn, là do đánh nhau với Tuấn Kiệt mà có. Cánh cửa lớn mở ra, anh đã nhìn thấy Lisa ngồi chéo chân, tay khoanh trước ngực, vẽ mặt đầy sát khí. Trọng Kì vốn không quan tâm, nên cũng không để ý, nhưng anh biết cô ta vì chuyện gì mà có thái độ như vậy. Anh cằm chiếc áo khoác mà không nói lời nào, đi thẳng lên lầu. Đi ngang Lisa tiếng cô ta bất đầu quát to lên : - Trọng Kì, anh nói chuyện với em đi. Trọng Kì không dừng bước, mà vừa nói vừa đi hết sức lạnh nhạt : - Tôi mệt lắm để sau đi ! Lisa cố điều lại hơi thở, kiềm chế cảm xúc, nhưng cô không thể làm được. Mọi thứ với cô như điều bức phá, cô càng muốn giữ bình tĩnh thì miệng cô càng quát lớn, thái độ càng bộc phát hơn. - Anh đang trốn tránh sao? Anh hãy chấp nhận sự thật đi, Trọng Kì, Bảo Linh là con gái của anh, em là vợ của anh. Chứ không phải con đàn bà lăng loàn, ngủ với trai mà anh đã bắt gặp tận giường đó. Vừa nói cô vừa tung những tờ báo sáng nay mới đăng về hai người trong buổi tiệc hôm qua lên chân không. Nhắc lại chuyện đó, Trọng Kì như chạm vào sự tột cùng của nổi đau, những hình ảnh người vợ yêu thương của anh trên giường cùng người đàn ông khác, thật đang kinh tởm. Nhưng qua, hôm kia, anh đã cứu cô ta, hôn cô ta còn muốn lên giường với cô ta, thật là bi hài. Anh đang bị điên, đã điên rồi. Tâm trí anh tự cáo xé bản thân anh. Tiếng Lisa làm anh buông tha chính mình. - Chẳng lẽ anh không nhớ những chuyện cô ta đã phản bội anh sao? Chẳng lẽ anh vẫn xem cô ta là thiếu phu nhân nhà này sao? - Anh không có ! Trọng Kì quát thật lớn. Lisa trừng đôi mắt to của mình lên, đối diện thẳng với Trọng Kì. - Anh đang nói dối, anh đang gạt em và cả bản thân anh. Nếu không sao giờ này anh vẫn không cho em làm người phụ nữ chính thức của anh. Còn có Bảo Linh, con bé cũng chẳng được mang họ Trọng, chưa bao giờ được anh công khai mối quan hệ của ba chúng ta. Nó là con gái anh mà. Trọng Kì nhắm đôi mắt đen huyền của mình lại, rồi cả người toát lên cơn thịn nộ như vũ bão. - Không phải cuộc sống này chính cô đã lựa chọn sao? Chính cô đã chấp nhận bước vào cuộc sống của tôi và Phúc Nhã, thì hãy cố mà chịu đựng. Nếu cô thấy như vậy là quá sức thì hãy ra đi, để Bảo Linh lại hay mang theo là tùy cô. Trọng Kì bước đi một cách vô tình và lạnh nhạt. Anh vẫn không thể nào quay lại trước kia, lúc anh yêu Lisa thật lòng, thật lòng muốn cô là người phụ nữ của anh. Nhưng anh đã phát hiện những sự thật phía sau cô quá khủng khiếp. Bảo Linh con bé núp phiá sau cánh cửa phòng. Cô bé đã đủ hiểu cha và mẹ nó đang nói cái gì? Nước mắt nó không thể nào cầm lại. Và Tối nay nó sẽ ăn những trận đòn giả mang từ người mẹ ác độc, luôn chúc mọi chuyện lên đầu nó. Tại nó, tại nó, không phải là con trai, tại nó mà cuộc đời mej nó phải khổ như thế này.
|
|
|
Buổi sáng nông trại "kara", cuộc sống làng quê dân giả là thế đấy, bình yên và thoải mái biết bao. Phúc Nhã trở lại cuộc sống hàng ngày rất bình thường. Vẫn là những buổi dạo quanh nông trường, xem vường dâu, vườn nho thế nào? Những chú cừu, ngựa có chăm chỉ ăn no hay không? Cô làm việc nhưng tâm trí và suy nghĩ của cô đều ở thành phố. Mọi dấu hỏi đều quanh quẩn trong đầu cô? Gần hai năm trời cái khoảng thời gian mà ba cô nói cô đã hô mê sâu? Có phải là có chuyện gì xảy ra trong hai năm đó, trước khi cô tĩnh dậy không? Nhìn thái độ cha cô và Tuấn Kiệt, cô nghi ngờ bọn họ đã dấu cô chuyện gì đó, có liên quan đến tên khốn Trọng Kì. Đã lừa gạt cô. Ngồi trên bãi cỏ xanh ngắt, bầu trời trong xanh gió nhẹ, mây trôi lửng lơ. Cô đặt ra nhiều câu cho chính mình mà không có câu trả lời. Cô tò mò quá khứ? Vợ của hắn ta giống y hệt cô, có tên cùng như cô? Cô và cô ấy chỉ là một? Có đúng vậy không? Cô thật sự rất muốn tìm lại những mảnh vỡ kí ức mà cô đã làm mất.
|