Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Trọng Kì anh rất bực mình khi cứ bị ký giả làm phiền, quay quanh ồn ào. Anh đi đến đâu thì ký giả đi đến đó. Bọn họ đang buộc anh phải trả lời cho những nghi vấn này, li hôn và không li hôn anh phải nói một trong hai. Tại sao cô ta lại xuất hiện trong thời khắc quan trọng này, khi hộp đồng bên ông Sel sắp được kí chứ? Mà anh và tất cả mọi người điều bỏ rất nhiều công sức muốn có, chuyện lần này nguy là sẽ tan tành thành mây khói.Cô còn công khai làm việc ở Phúc Thị, điều đó muốn chứng tỏ bọn họ chẳng còn liên quan gì. Tập đoàn Win lớn đến vậy, còn là công ti của chồng sao cô không đến đó làm, mà phải trở về công ti cha mình làm việc. Đó không phải là muốn nói cho mọi người biết bọn họ đã không còn gì sao? Phúc Nhã và Trọng Kì vốn là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, mà được rất nhiều người yêu thích và quan tâm. Nếu như lúc này anh nói bọn họ đã chia tay, thì có lẽ sự nghiệp anh sẽ đi xuống một lần nữa. Ngồi trên bàn làm việc, anh nhấn điện thoại điện cho Hoàng Hào,: - liên lạc với Phúc Nhã, nói với cô ta tôi muốn gặp. Nói xong Trọng Kì nhanh chóng tắt máy. Một lát sau Hoàng Hào gọi đến : - Thưa Chủ tịch, Phúc Nhã nói cô ấy không được rãnh, không gặp được ạ ! Nghe Hoàng Hào nói mà Trọng như phát điên lên. Cả người như bốc hoả, lời nói phẩn nộ quát lên : - Cô ta tưởng mình là ai mà kiêu ngạo với tôi. Gửi số điện thoại cô ta qua cho tôi ngây lặp tức. Hoàng Quân vâng dạ rồi cúp máy. Trọng Kì anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, còn cô ta chỉ là một giàm đốc thiết kế của một công ti đá quý, vậy mà bận rộn hơn cả anh sao? Cô ta muốn dở trò với anh thật mà. Có số điện thoại của cô, anh gọi cô, cô cũng không nhắc máy. Chỉ có Phúc Nhã cô mới giám làm như vậy với anh thôi, cô đang cười vui vẻ vì chọc giận tên Trọng Kì đó. Cô đoán chắc hắn ta đang tức đến thổ huyết. Cô sẽ làm sống làm gió, để cho hắn ta biết không phải một mình hắn ta có quyền chọc giận người khác. Mà không ai giám chọc đến hắn. Hắn luôn đề cao mình, cho mình là cao nhất, hắn hẹn thì phải gặp, nói thì phải nghe, điện thoại thì phải trả lời, không có quyền từ chối, không được đắt tội với hắn ta. Trọng Kì đúng là chưa có người nào giám làm vậy với anh. Cắm lấy chiếc áo khoác, anh lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Phúc Nhã nhìn đồng hồ, cũng đã tan giờ làm. Cô nhanh chóng thu dọn rồi ra về. Cuộc sống bừa bộn này đúng là không hợp với cô mà, cô đã quen với việc dùng ngựa để đi lại, cô đã quen với lối sống tự do tự tại. Hôm nay phải đi bằng chiếc xe sặc mùi tiền, lại như một chiếc hộp ngột ngạt đến khó thở. Mặc những bộ quần áo chặt trội, khó chịu. Đúng là không phải cô. Cô đang lái xe, trên con đường cao tốc thì bỗng có một chiếc xe từ phía sau chạy đến với tốc độ vô cùng cao, ép lấy xe cô. Tiếng ma sát của bánh xe dưới mặt đường vang lên chói tai, xe cô chao đảo rồi đâm thẳng vào lề đường. Cô hét lên, vô cùng hốt hoảng, dùng lực của đôi chân đạp mạnh phanh, cuối cùng thì xe cũng chịu dừng lại. Cô ngồi yên trên ghế, mồ hôi trên trán ướt đẫm, tim cô vẫn còn đập rất nhanh, lúc nảy thật sự rất nguy hiểm. Tự nói với mình đây chỉ là mới bất thôi, cô sẽ còn gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn như vậy nữa. Rồi cô lao vội đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn thẳng về chiếc xe đang dừng cạnh xe cô. Bước xuống là tên Trọng Kì mặt hênh hoan, đang nở nụ cười quỷ mị !!!
|
Phúc Nhã nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt như lưỡi đao sắc bén lướt qua anh, Thật sự lúc này cô chỉ muốn xuống xe xông đến giết chết anh. Nhưng cô không để anh ta chết một cách dễ dàng như vậy, mà phải cho anh ta chết từ từ, chết một cách đau đớn, như vậy thì mối thâm thù trong lòng cô mới được xoa dịu đi. Trọng Kì đi đến chỗ của cô, khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh băng như thường ngày, nhanh chóng mở cửa xe của xe. Bế cô ra xe của anh mà không nói một lời nào? Đúng là tác phong Trọng Kì, Nếu không có được anh sẽ cướp đoạt bằng mọi giá. Phúc Nhã nhìn Trọng Kì giận dữ, trừng trừng đôi mắt lên nhìn anh, vùng giãy để thoát khỏi anh, nhưng sức lực của cô có vẻ mỏng manh và yếu đuối nên chẳng lây chuyển được anh.Giọng nói căm phẫn phát lên : - Bỏ tôi xuống ! Anh đang làm cái gì vậy? Trọng Kì giả vờ như không nghe thấy gì, đi đến xe anh bỏ cô xuống ghế thật mạnh. Mỗi hành động của anh điều rất vô tình và dứt khoát. Cô vẻ Phúc Nhã đã thật sự chọc giận đến anh, nên anh mới đối xử với cô như vậy? Hay bản chất con người anh đax là vậy rồi. Phúc Nhã la lối làm náo loạn trong xe của anh. Bất đất dĩ anh lấy tay bịt miệng cô lại, không ngờ cô bị cô cắn trúng, ngấu nghiến bàn tay anh đến rỉ máu. Nhưng không ngờ Trọng Kì không rụt tay về mà còn để nguyên cho cô cắn, anh cứ mặt kệ miễn sao cô im lặng là được. Máu chảy ra từng giọt từng giọt, rồi đến lúc tuôn ra rất nhiều thì Phúc Nhã mới chịu buông. Cô bất đầu ngồi yên, không nói năng, la hét gì nữa, mà ngồi yên trên xe quay mặt vào cửa kính. Không khí trở nên im lặng và khá nặng nề. Chỉ có thể nghe được hơi thở của hai người.
|
|
Xe dừng lại tại một nhà hàng gần biển, không khí khá yên tĩnh và bình dị. Trọng Kì mở cửa xe, anh lạnh lùng nói: - Xuống xe đi, tôi có chuyện nói với cô. Phúc Nhã liếc mắt nhìn, giọng nói vô cùng tức giận: - Chỉ vì muốn nói chuyện với tôi mà anh phải dùng cách này sao? Cô đang muốn nói tới chuyện tai nạn lúc nãy. Hình như cô vẫn còn rất sợ. Còn Trọng Kì như rất thỏa mãn với thái độ của cô hiện giờ, vì xem như đã chúc được cơn giận của mình nhưng vẻ mặt anh vẫn vô cùng tàn ác : - Tôi muốn cho cô biết, đắc tội với Trọng Thiếu tôi sẽ bị trừng phạt như thế nào. Hôm nay chỉ là tôi đùa với cô, nếu như lần sao còn không nhắc điện thoại của tôi cô đừng nghĩ có thể còn cử động được. Con người của anh ta thật độc tài, anh ta đang cho mình là ai chứ? Mà có quyền ra lệnh cho cô, bất cô phải làm thế này thế kia. Phúc Nhã như không sợ một chút nào mà thái độ của cô lấn tới, không chịu thua : - Anh nghĩ những lời nói đó có thể hù dọa được tôi sao? Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? Phúc Nhã như đang chọc vào con thú hoang đang bị thương, nên lúc này trong nó vô cùng đáng sợ. Vô cùng hung dữ và độc ác : - Tôi là chồng của cô. Nghe Trọng Kì nói Phúc Nhã cười trêu chọc anh. Những lời anh nói như một câu chuyện hài hước. - Anh mất trí hay vẫn còn ảo tưởng đến tôi. Năm năm trước không phải là kết thúc hết rồi sao? Và hiện tại không phải anh đã có con và vợ rồi sao? -Vẫn còn ảo tưởng đến cô sao? Cô cho mình trong sạch lắm sao? Cô trong mắt tôi chỉ là một tấm thãm trùi chân không hơn không kém. Năm năm trước vẫn còn chưa kết thúc đâu, giấy li hôn cô vẫn còn chưa kí cơ mà. Giấy bán thân của cô vẫn còn nằm trong tay tôi. Những lời nói thâm độc đó tưởng chừng là lưỡi dao nhọn khứa vào da thịt cô tê buốt. Cô nhất định phải làm cho anh ta hối hận vì đã sĩ nhục cô, cô bất anh phải quỳ xuống chân cô để mà xin tha thứ. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi Trọng Kì. Bỗng ánh sáng chói lóa chớp sáng lên liên tục trước mắt hai người. Các phóng viên nhà báo lần lượt kéo đến như vũ bão, quay quanh hai người. Quá bất ngờ Phúc Nhã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Trọng Kì anh thật sự rất tức giận. Không ngờ anh bị các phóng viên theo đuôi mà không hê hay biết. Vì ra ngoài một mình chẳng có ai đi theo, và bây giờ cũng chẳng ai có thể giúp anh giải thoát. Có lẽ hôm nay anh phải trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên mất rồi.
|
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, làm cả hai không biết phải ứng phó như thế nào? Câu hỏi cứ được đặt ra liên tục, mà cả hai không biết phải trả lời như thế nào. Xác nhận hay phủ nhận, Trọng Kì không hổ danh là người có hai bộ não, anh rất điềm tĩnh và thông minh. Vội nắm lấy tay Phúc Nhã, tỏ ra dịu dàng và yêu thương. Ai biết được hai người vừa diễn ra cuộ tranh luận nảy lửa. Còn Phúc Nhã khá bất ngờ trước hành động của anh, bây giờ cô muốn khóc cũng không được cười cũng không xong.Tiếng nói Trọng Kì vang lên, làm tất cả mọi người chú ý lắng nghe: - Nếu có những vị khách không mời mà đến như hôm nay, thì thôi tôi đành mở cuộc hộp báo tại đây? 5phút sau sẽ bất đầu. Phúc Nhã từ đầu đến cuối cô chỉ biết im lặng, khi nghe Trọng Kì nói cô cũng chỉ biết đưa mắt nhìn mà không phản ưng chút gì. Ánh mắt của cô đầy toan tính. Theo chân Trọng Kì vào trong. Trọng Kì không thể nào để tuột mất một hộp đồng béo bở như thế được. Đành lợi dụng cô để làm bàn đạp cho mình đi lên, thứ quan trọng của anh bây giờ là sự nghiệp, chứ không phải là tình yêu của năm năm trước nữa. Trọng Kì không còn niềm tin vào tình yêu nữa, với anh nó là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ mà anh có tiền cũng không mua được, nó lại không chung thuỷ, khó mà kìm chế được. Bất đầu vào buổi họp bào. Một phóng viên nữ đưa ra câu hỏi : - Tin đồn gần đây cho rằng Trọng Thiếu và phu nhân đã ly hôn từ rất nhiều năm trước, cho hỏi sự thật có đúng vậy không ạ ! Nghe được câu hỏi cả hai đều nhìn nhau, khó nói lên lời. Phúc Nhã cô bỗng mở lời trước : - Xác thực là chúng tôi. . . - Vẫn còn rất yêu thương nhau. Phúc Nhã đang nói thì bị Trọng Kì xen vào. Làm cho câu trả lời thành ra thế này, các phóng viên nhà báo điều nở nụ cười. Vì trong thâm tâm họ đều muốn hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau. Phúc Nhã nhìn Trọng Kì tức giận, nhưng cô không thể nói được gì vì bị anh ta cướp lời liên tục : Các phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi : - Vậy thì xin anh cho hỏi, sự biến mất của Thiếu phu nhân trong năm năm gần đây là như thế nào ạ? Anh có thể giải thích được không? Trọng Kì không chút lúng túng anh vui vẻ trả lời: - Tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm vợ tôi nhiều đến như vậy, do tình trạng sức khoẻ của cô ấy không được tốt, phải sang nước ngoài điều trị nhiều năm nay. Chỉ vì không muốn mọi người lo lắng, và để cô ấy chuyên tâm vào việc điều trị thật tốt nên chúng tôi đành im lặng cho đến ngày hôm nay. Phúc Nhã nhìn Trọng Kì không rời mắt, anh ta thật sự làm cho cô kinh ngạc vì độ diễn xuất quá tài tình của mình. Những lời nói dối hay và có sức thuyết phục như thế này anh cũng có thể nghĩ ra, thì anh không thể là con người tầm thường. Phúc Nhã vô cùng tức giận vì sự thật bị anh bóp méo như vậy. Anh không cho cô có bất cứ hội nào để mở lời: Thấy Phúc Nhã im lặng từ lúc bất đầu đến bây giờ một phóng viên đặt câu hỏi cho cô: - Phu nhân người có thể cho chúng tôi biết tình hình sức khoẻ của mình hiện giờ như thế nào không ạ? Phúc Nhã mỉm cười quỷ mị, đây là cơ hội để cô nói hết sự thật: - Thật chắt. . . - Thật chắt cô ấy vẫn không được khỏe, hạn chế nói chuyện nhiều vì sức khoẻ khá yếu và không được tiếp xúc nhiều với mọi người. Nếu như không có gì để hỏi thì cuộc họp có thể dừng tại đây. Nhưng một phóng viên bỗng đứng dậy đặt thêm một câu hỏi: - Xin thiếu gia nén lại vài giây cho tôi hỏi thêm vài câu nữa ạ! Là tại sao Phu nhân không được khỏe mà lại tiếp nhận vị trí giám đốc của gia đình cô ấy, và sao không đến tập đoàn Win để làm, như vậy tiện cho việc chăm sóc cô ấy hơn. Trọng Kì mỉm cười, nắm lấy tay Phúc Nhã, anh nhẹ nhàng nói: - Do cô ấy thương cha đã già, chỉ muốn giúp một chút cho sức mình cho công ti nhà. Tôi cũng dự định là thuyết phục cô ấy về làm cùng với tôi, để dễ bề chăm sóc cho nhau. Phúc Nhã cô thật sự phát điên lên, chỉ muốn bóp cổ cho hắn ta chết ngay lập tức mà thôi. - Khi thiếu phu nhân hồi phục sức khoẻ thì hai người có dự định là sẽ sinh em bé không ạ? Phúc Nhã mở to mắt nhìn Trọng Kì. Anh vẫn cười vui vẻ, nhưng vẫn trả lời một cách tự tin: - Có chứ! Đây cũng là điều mơ ước của vợ chồng tôi về một đứa con vô cùng kháo khỉnh và đáng yêu. Vừa nói xong anh đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp, mà cô không thể đẩy anh và cho cô một cái tác được. Phúc Nhã không ngờ tên điên Trọng Kì lại trả lời như thế này, điều mơ ước ư? Về một đứa con. Hai người nhìn thấy nhau chỉ muốn giết chết nhau, cấu xé nhau. Cuộc họp kết thúc, ai ai cũng điều vui vẻ, nhưng cả hai điều thở dài não nề.
|