Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Buổi chiều tan làm, Phúc Nhã ra khỏi cơ quan chuẩn bị bắt taxi về nhà thì đụng phải oan gia. Lisa đi thẳng đến chỗ Phúc Nhã: - Tôi có chuyện muốn nói với cô! Phúc Nhã nhìn thấy bộ mặt phùn mang của cô ta không thể nào nhịn cười, nhưng vẫn cố nén lại, lời nói vô cùng kiêu ngạo: - Chúng ta cũng có chuyện để nói sao? Lisa ngang ngược nắm lấy cánh tay Phúc Nhã kéo đi. - Đừng có nói nhiều đi theo tôi. Phúc Nhã cô thật sự không thể chấp nhận được hành động của cô ta. Cô đứng lại, gỡ tay Lisa ra đồng thời đẩy cô ta - bỏ tôi ra, tôi tự biết đi. Cả hai vào một quán cafe gần công ti. Phúc Nhã ngồi khoanh tay, mặt hằm hằm nhìn Lisa: - Cô nói đi! Có chuyện gì? Phúc Nhã là người rõ nhất lí do cô ta tìm đến cô, nhưng vẫn tỏ ra mình chẳng biết gì? Lisa nhìn Phúc Nhã tức giận, quát lớn: - Cô là đồ tiện nhân, là kẻ cướp chồng người khác. Đến khi nào thì cô mới chịu buông tha cho Trọng Kì đây? Phúc Nhã nhếch môi cười nhạt, nhìn Lisa chằm chằm, lời nói vui vẻ : - Tôi mới là người hỏi cô đến bao giờ thì trả Trọng Kì lại cho tôi đây? Tôi đã cho mượn chồng suốt năm năm nay rồi gì, sao cô nói tôi là người cướp chồng. Cô mới là người cướp chồng của tôi đó Lisa. Lisa đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Phúc Nhã, miệng như không cử động : - Cô. . . Phúc Nhã cũng đứng dậy, gạt tay cko sang bên, đôi mắt trừng lớn, cắt ngang lời Lisa: - Đã đến lúc cô trả Trọng Kì lại cho tôi rồi. Lisa như chết đứng tại chỗ, nhìn Phúc Nhã quá đáng sợ. Nhưng cô cũng không thua kém gì, đáp lại lời Phúc Nhã: - Tôi mượn Trọng Kì sao? Cô đâu nhớ phải bước ra cửa Trọng Gia như thế nào sao? Bị đuổi đi không khác gì một con chó mà hôm nay cô nói những lời này không biết xấu hổ hay sao? Phúc Nhã cười tươi tắn nhằm chọc tức Lisa thêm! - Tôi có bị đuổi đi hay không, nhưng bây giờ tôi vẫn được Trọng Kì thừa nhận đường hoàng, giám công khai mối quan hệ với mọi người. Còn cô thì sao Lisa? Đã sinh con cho anh ta mà đến một lần được anh ta đưa ra ngoài cùng cũng không có? Đúng ra cô phải nhận ra mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được vị trí của tôi trong lòng Trọng Kì chứ? Hay cô đợi tôi trở về hất cô ra khỏi Trọng Gia đây? Lời nói của Phúc Nhã vô cùng đáng sợ, lời nói chứa đầy ma lực, khiến Lisa không thể nào đứng vững, không thốt lên một lời nào nữa. Phúc Nhã cười chăm chọc, bỏ về. Lisa căm hận nhìn theo bóng lưng Phúc Nhã. Gầm lên đáng sợ: - tôi nhất định sẽ giết chết cô Phúc Nhã.
|
Phúc Nhã mục tiêu vào tập đoàn Win cô đã làm được. Hôm nay là buổi đầu tiên cô đến làm việc, với tính cẩn trọng sợ cô dở trò mà cô chỉ làm một chức thư kí nhỏ bé nằm trong tầm ngắm của anh ta. Nhưng với cô ở vị trí nào cô cũng làm cho anh ta lao đao, kể cả công nhân dọn vệ sinh cô cũng có cách. Dù biết Phúc Nhã là thiếu phu nhân, nhưng đa số nhân viên của tập đoàn không trân trọng cô, vì có một số lời đồn đại không hay ho về cô, họ thích Lisa vì cô ta biết lấy lòng người khác, quà cáp là những thứ quan trọng mà cô ta mua chuộc bọn họ. Còn Phúc Nhã với thái độ phục thù và bản tính không quỳ lỵ ai, ghét sự nịnh nọt nên chẳng bao giờ cô được lòng người khác. Còn Trọng Kì chỉ xem Phúc Nhã là công cụ cho bước tiến đi lên trong sự nghiệp của mình thì anh chẳng có suy nghĩ gì khác. Theo chân anh vào văn phòng, anh lạnh lùng chỉ chỗ làm việc của cô đồng thời ra lời răn đe: - Đây là chỗ làm của cô, nếu không có chuyện gì tôi cắm cô không được làm phiền tới tôi. Mà cô cũng đừng hồng mà dở trò. Phúc Nhã lườm Trọng Kì, ngất mặt lên, hênh hoang thách thức anh: - Anh sợ tôi dở trò thế sao còn thuê tôi. Đuổi tôi đi, dù gì thì tập đoàn Phúc Thị vẫn luôn mở cổng chờ sẵn tôi về. Trọng Kì thuê nhân viên này đúng là sai lầm lớn trong cuộc đời của anh. Nói đến thì bị cô ta lườm nguýt, còn cải lời, lên lớp đúng là hết chịu nổi. Đúng là bị cô ta nắm được nhược điểm thì khó sống, chỉ cần kí xong bảng hợp đồng đó anh chắc chắn sẽ đuổi cổ cô ra khỏi tập đoàn và không thèm thương tiếc. Trọng Kì mặt hầm hầm: - Tôi không đuổi cô nhưng chắc chắn tôi sẽ trừ lương cô. Tùy vào mức quy phạm mà tính, còn nữa Nếu cô giám trả treo, hỗn xược với tôi, thì cô sẽ bị trừ phân nửa sô lương. Phúc Nhã phùng mang vì nghe những lí do vô lí đó. Nhưng vì tiền cô sẽ im lặng ở tập đoàn anh ta mà nhịn nhục, nhưng ra khỏi tập đoàn thì anh ta sẽ chết chắc. Phúc Nhã bất đầu kế hoạch của mình, mu mô tính toán kĩ lưỡng, lấy lại Việt Pháp là bước tiến đầu tiên cô cần làm. Vì cô mà Tuấn Kiệt mất đi quá nhiều thứ, và bây giờ là lúc cô báo đáp công ơn của anh. Việt Pháp phá sản vỏn vẹn trong ba ngày, trọng Kì hắn ta thật quá cao siêu, để trả thù Tuấn Kiệt mà anh cướp đi những thứ quan trọng nhất của anh ta. Trọng Kì thật biết cách hành hạ Phúc Nhã, sai cô đủ thứ việc, phải chạy tới chạy luôi, đến làm những việc như pha cafe, lấy văn kiện, photo tài liệu, soạn thảo văn bản, viết báo cáo... cô như phát điên lên, cầm sắp văn kiện trên tay bỏ xuống bàn thật mạnh hành động cho hả giận. Trọng Kì quát lớn: - Thái độ gì đây? Phúc Nhã mở to mắt, mỉm cười, giả vờ không hiểu: - Anh nói gì tôi không hiểu? Nhìn thái độ của cô, càng làm Trọng Kì bực thêm. - Cô coi chừng tôi đấy? Phúc Nhã che miệng cười chọc tức, cố tình hiểu câu nói của Trọng Kì theo nghĩa khác: - Anh lớn như vậy mà còn bất tôi coi chừng là thế nào? Hay anh bị bệnh thiểu năng mà mọi người không biết. Trọng Kì đúng là bị cô chọc cho phát điên lên. Đầu của anh bất đầu bốc cháy chứ không còn bốc khói như bình thường nữa. - Cô mới là người bị thiểu năng đó, không những thiểu năng mà cò bại não. Cô đang hiểu đi đâu vậy? Phúc Nhã nhìn Trọng Kì bị cô chọc cho muốn điên lên mà không thể nào nhịn cười, dù cô đang bị anh ta chửi. Càng làm vậy anh ta càng tực giận. - Cô xuống phòng quản lí lấy báo cáo tháng này về đây cho tôi. Phúc Nhã cô như phát điên lên, phòng quản lí chẳng phải cô mới đi về sao? --Việc đi lấy báo cáo đâu phải của cô. Trọng Kì chống tay lên bàn, nhìn cô nói: - Không phải của cô cũng phải làm. Nhận lương một tỉ bạc thì tôi phải làm sao cho cô nhận xứng đáng chứ? Phúc Nhã đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên: - Anh giỏi lắm! Rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
|
Cả ngày mồ hôi ướt đẫm, cứ chạy tới chạy lui đôi chân cô như không đủ sức cử động. Nhưng dù có mệt, có đau cô cũng cố gắng vì con đường này cô đã chọn thì phải đi cho vững vàng. Một mình ra về trong đêm tối, cô bỗng nhớ đến Tuấn Kiệt da diết. Anh sang Italia để giải quyết một số việc riêng, cô muốn điện thoại cho anh, nhưng không đủ can đảm để kể anh nghe về sự mệt mỏi của chính mình. Một mình cô độc chống chọi với mọi việc, cô cằn hành động thật nhanh để sớm trở về bên Tuấn Kiệt sống những ngày bình yên. Bỗng điện thoại cô vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ đó. Cô nhìn vào điện thoại, nhíu mày, giọng nói hằn học: - Có chuyện gì? Trọng Kì giọng nói gấp gáp: - Cô chuẩn bị trang phục ra ngoài gặp đối tác với tôi và nhớ mang theo tài liệu lúc sáng tôi bảo. Năm phút sau tôi đến đón cô. Phúc Nhã cô ngồi bật dậy, cô chỉ vừa về đến nhà vừa đặt lưng xuống sopha thì anh ta lại bảo cô phải ra ngoài, anh muốn giết chết cô sao? -Đã hết giờ làm việc rồi thưa chủ tịch. Tôi cần nghỉ ngơi. Trọng Kì nổi giận: - Cô là nhân viên của tôi hay tôi là nhân viên của cô. Cô đừng dài dòng khi tôi đến cô phải có mặt ở dưới, không thì cô đừng trách. Nói xong Trọng Kì vội tắt máy không để cho Phúc Nhã nói thêm lời nào nữa. Phúc Nhã tức giận, ném điện thoại ra xa, úp mặt xuống ghế. Kêu lên: - Không cam tâm mà ! Nói gì thì nói, công việc cô cô cũng phải làm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô xuống nhà, đúng lúc Trọng Kì cũng đến. Đến chỗ hẹn, gặp vị khách hàng rất quan trọng của khách sạn. Với một người cuồng công việc như anh thì không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Vị khách nước ngoài đề nghị: - Tôi muốn xem bảng kế hoạch của công trình lần này. Phúc Nhã vội vàng mở túi sách ra, mang ra một sắp văn kiện phát cho từng người. Bỗng vị khách người nước ngoài đứng dậy đập mạnh sắp văn kiện xuống bàn và quát lên: - Đây là cái gì đây? Không ngờ các người lại sơ sài qua loa như vậy? Nói xong cả bốn năm người đứng dậy ra về còn cái lắc đầu chán nản. Phúc Nhã cầm sắp văn kiện vội vàng mở ra xem nhưng chưa xem Trọng Kì đã anh trừng mắt nhìn cô giận dữ, ném thẳng sắp tài liệu vô người cô, Phúc Nhã không hiểu chuyện gì nhìn Trọng Kì ngơ ngác, thì anh quát lên: - Đây là cái gì? Phúc Nhã một lần nữa mở ra xem, cô mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Ngước nhìn Trọng Kì tíu tít xin lỗi: - Tôi xin lỗi, tôi. . . Trọng Kì chưa đợi cô nói hết câu, anh đã nói: - Có phải cô cố tình làm vậy không? Cô tưởng những trêu trò này sẽ làm hại được tôi sao? Cô thật quá kinh tởm. Nói xong anh bỏ đi, để cô lại với sắp giấy lộn xộn, Phúc Nhã cô ngước mắt lên ngăn lại những dòng nước mắt. Cô đâu phải cố tình đâu, cô lấy nhầm thoi. Đến một lời giải anh cũng không cho cô nói, thì con người anh bảo thủ đến cỡ nào. Cắn chặc răng cô bước ra ngoài. Cô tự cổ vũ mình mạnh mẽ lên, đây mới chỉ là bất đầu.
|
Trọng Kì 8h30 mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu, điện thoại thì không được, nhìn lịch làm việc ngày mai có cuộc hẹn với vợ chồng ông Sel ăn cơm ở nhà ông ấy, cô định dở trò mất tích để làm khó anh sao? Điện thoại cho Hoàng Hào thì biết cô đã trở lái xe về nông trại từ sáng sớm. Trọng Kì rất tức giận với cái tính trẻ con không bao giờ lớn của cô, vội đứng lên rời khỏi văn phòng lái xe đi. Cuộc sống này có lẽ quá mệt mỏi với anh, anh cứ ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh dậy sẽ thấy Phúc Nhã nằm bên cạnh anh, mỉm cười với anh, ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu và đi hết quảng đường về sau, không có sống gió thật yên bình. Đôi lúc anh muốn bỏ mặt tất cả để sống bên cô, nhưng không thể vì trên vai anh có quá nhiều trách nhiệm, trách nhiệm một người con, một người chồng và một người cha đang ở nhà. Sau khi kí hợp đồng với ông Sel xong, anh sẽ chính thức công khai mối quan hệ với Lisa, thừa nhận Bảo Linh, cho họ một vị trí trong gia tộc họ Trọng. Anh sẽ bù đắp cho Bảo Linh, yêu thương và che chở cho con bé. Còn Phúc Nhã anh sẽ chôn mọi chuyện vào sâu thẩm trái tim, cất giữ một hình bóng không hề tồn tại, mãi coi là quá khứ không hề đẹp. Mỗi người một con đường riêng. Phúc Nhã cô trở về nông trường, cô lại bắt tay với công việc, mọi người ở đấy lại quay quanh cô, trò chuyện với cô. Bác Phu nhìn Phúc Nhã nói: - Cô chủ về luôn hay chỉ thăm chúng tôi! Phúc Nhã nghe mà buồn trong lòng, thật sự cô chẳng muốn phải rời khỏi đây, lên thành phố nhộn nhịp bon chen đó, để tranh đua với những con người máu lạnh và nhẫn tâm. Nhưng cô không để cho bọn họ sống nhởn nhơ với tụi lỗi mình đã gây, họ phải trả giá, cô phải bất họ trả giá cho bằng được. Cô im lặng một lúc rồi nói: - khi tôi về TP rồi tôi sẽ thường xuyên về thăm mọi người mà. Mọi người có mặt ở đó đều buồn rười rượi, nhìn cô lưu luyến. - Cô chủ đừng đi nữa. Không có cô chủ như cả nông trường không sức sống, Truy Phong của cô cũng không muốn ăn cỏ. Mọi người nói trong tiếng nức nở. Phúc Nhã cười gượng, lao đi nước mắt. - Tôi sẽ thường xuyên về thăm mọi người, mua quà về cho mọi người mà. Mọi người đừng như vậy nữa. Tất cả mọi người đều im lặng, bỗng dưng có tiếng nói của người làm vườn tà đằng xa vọng đến. - Cô chủ cô, cô chủ ơi có một chiếc ô tô đang chạy về phía chúng ta. Phúc Nhã đứng dậy mỉm cười, mặt hênh hoang. Cuối cùng thì anh ta cũng đến. - Thả tất cả những vật nuôi trong chuồng ra. Giọng nói Phúc Nhã rất vui vẻ. Hôm nay cô sẽ cho Trọng Kì sống không bằng chết là thế nào.
|
|