Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Xin lỗi vì làm ngắt truyện nhưng tôi xin đề nghị tác giả cho Phúc Nhã và Tuấn Kiệt đến với nhau. Còn Trọng Kì sau khi biết sự thật thì ân hận nhưng đã đến với Lisa khi cô ấy hoán đổi tâm tính và nuôi đứa con gái đó (không nhớ tên). Kết thúc trọn vẹn chứ không thể làm cho Tuấn Kiệt bị thiệt thòi. Xin lỗi!
|
Phúc Nhã cô chẳng có cảm giác gì khi đặt chân vào ngôi nhà này, đối với cô nó quá xa lạ, không chút ấn tượng, từng ngõ ngách trong nhà được cô lướt qua một cách phủ phàn. Nhưng nó đã từng gắn bó với suốt một thời gian dài, bỗng dừng chân tại một cân phòng đã được khóa đi từ năm năm trước. Căn phòng mà trước đây đã từng ở, cô bỗng muốn mở cánh cửa nảy ra, nhưng sẽ không phải ngay lúc này. Nhất định cô sẽ quay lại và có người sẽ mở cho cô, cô sẽ ngẩng cao đầu mà đi vào. Còn hôm nay cô phải lấy bản kế hoạch, và hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ vậy cô đẩy cửa đi vào, vội lấy nhanh mọi thứ rồi đi nhanh ra ngoài. Từ ở nhà dưới Bảo Linh được tài xế đón từ trường mầm non về. Nhìn thấy Phúc Nhã con bé nhìn chằm chằm trong rất hung dữ, còn Phúc Nhã, đôi mắt ngơ ngác nhìn Bảo Linh vô hồn, cảm xú như nghẹn ngào. Nếu như con cô không bị bọn họ hại chết thì chắc rằng hôm nay nó cũng như Bảo Linh, được có mặt trên cuộc đời này, được đến trường, được ê a nói cười. Chứ không phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo là một nắm xương không cảm giác đó đâu. Tại sao cô ta thì có thể sinh con mình ra mạnh khỏe an toàn, còn cô tại sao lại bất công với cô như vậy. Cô ta thì có thể sống an nhàn, vui vẻ, ở một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này, còn con cô thì sao? Sao lại không có quyền có mặt trên thế gian này, sao không có quyền sống như mọi người bình thường. Còn với cô thì sao? Bao năm qua trốn chạy như một tên tội phạm, chôn vùi những ước mơ của mình vào bùn lầy, để sống sao cho yên thân. May mắn là tai nạn giao thông chỉ cướp đi kí ức đau khổ đó thôi, còn không cô đã chết oan ức và tức tưởi như vậy rồi, không có một ai đào xới những sự thật bị ả ta chôn vùi! Ông trời vẫn có mắt, vẫn để cô sống để đòi lại món nợ máu này. Phúc Nhã bỗng giật mình với đôi mắt quá thơ ngây của con bé. Cô chẳng quan tâm tới nó, vô cảm mà đi qua. Cô vội vàng bước khỏi cánh cửa Trọng Gia, mà không ngoảnh lại nhìn một lần nào nữa. Nhìn thấy Bảo Linh trong lòng cô nỗi hận như được nhân lên gấp ngàn lần.
|
tg vao trog tam di.vog vo mai cam thay tr nham chan wa.k nhu luc loi cuon va hap dan
|
Trọng Kì kết thúc cuộc hẹn với ông Sel thì anh lái xe đến nhà Phúc Nhã. Đã là 1h sáng, nhưng đôi mắt của cô không thể nhắm lại và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Chuông điện thoại vang lên, cô tìm quanh xung quanh, cầm được điện thoại trên tay, nhìn tên hiển thị trên màng hình mà cô không nghe máy, giả vờ mình đã đi ngủ thì anh không có lí do gì để trách cô. Nhưng chưa được ba phút cánh cửa phòng bặt mở một cách lạ thường, bỗng có một bàn tay to bịt kín miệng cô, siết chặt lấy cô. Phúc Nhã vô cùng sửng sốt và sợ hãi, vùng giẫy một cách dữ dội, nhưng trong chớp mắt cô đã nhận ra mùi hương trên người của hắn ta, khuôn mặt lạnh lẽo như được áp sát vào má cô, lời nói nồng ấm đặt cận kề vào tai cô: - Cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm ! Tay Trọng Kì vẫn giữ chặt lấy Tay Phúc Nhã, đôi chân cũng bị anh áp đảo. Vì anh biết cô có võ, chỉ cần cô tung cước anh sẽ bay xuống sàn ngay. Phúc Nhã không thể động đậy dù chỉ một chút, miệng của cô cử động được đã khó. Cô gầm lên hung tợn: - Anh bỏ tôi ra ngay! Không thôi anh sẽ chết với tôi ! Trọng Kì như không để ý tới lời cô nói, nhằm nghiền đôi mắt xinh đẹp, ngủ ngon lành. Đến khi Phúc Nhã thoát ra, muốn đuổi anh ta đi, thì cô nhìn thấy đã ngủ say. Cô không biết làm gì bây giờ, đánh thức anh dậy và đuổi anh đi ngay? Nhưng có làm cách gì thì cũng vô ích, cô có lôi chân, níu tóc, lay anh ta thế nào cũng không dậy. Cô đành bỏ cuộc. Trọng kì mỗi lúc anh mệt mỏi, người đầu tiên anh nghĩ đến đó là Phúc Nhã. Là người anh muốn dựa dẫm và cô là bến đổ bình yên có thể cho anh tựa vào mõi lúc bế tắc, khó khăn và suy sụp nhất.
|
Sáng sớm ! Phúc Nhã cô tự mình xuống bếp nấu đồ ăn sáng, dù gì thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật nên cô có rất nhiều thời gian. Còn Trọng Kì có lẽ được ở cạnh Phúc Nhã nên cảm giác bình yên mang anh vào giấc ngủ rất sâu. Nấu chính bữa sáng, cô dọn lên bàn ăn một to phở thơm lừng. Cô chẳng suy nghĩ gì khi có Trọng Kì hay không? Cô xem anh như không khí, chỉ là một người ở nhờ nhà cô. Với cô lại sợ bị anh ta cho rằng, cô muốn dụ dỗ để lấy lòng anh. Trọng Kì không biết anh thức dậy từ khi nào, xuống gặp bát phở để trên bàn đã ăn một cách ngon lành, Phúc Nhã từ xuống bếp đi lên, nhìn thấy anh đang ăn món phở của mình. Thì đi đến giành lấy, nhưng Trọng Kì thì không chịu buông, anh như đứa trẻ khờ khạo: - Em làm gì vậy? Sao lại giành đồ ăn của tôi! Phúc Nhã há to miệng. Từ khi nào thức ăn của cô lại biến thành của anh vậy? Không thể chấp nhận được, cô nhíu mày nói to: - Cái gì? ai giành thức ăn của ai? Tôi đã nhường giường cho anh ngủ bây giờ chẳng lẽ tôi phải.... Chưa nói hết câu, thì cô đã bị Trọng Kì xen vào. - Ừa ! Như vậy đúng rồi, vì em là thư kí của tôi, phải làm mọi thứ tôi muốn! Phúc Nhã không thể chịu nổi, hét lên ! - Tôi là thứ kí chứ không phải bảo mẫu của anh. Mà hôm nay là chủ nhật, và cũng không phải ở công ti nên tôi không phải là thư kí. Trọng Kì vẫn cuối mặt ăn ngon lành, mặt kệ cô có nói gì miễn sao anh no bụng là được rồi. Nhưng nhớ ra gì đó anh nói ngay! - Nhưng em vẫn là vợ của tôi! Nên có là thứ mấy thì phục vụ chồng của mình biết chưa? Phúc Nhã mở to mắt, miệng như không cử động được nữa. Nghe anh ta nói mà y như thật, phải ở đây có thêm người thứ ba thì anh nói như vậy cô cũng có thể chấp nhận được. Nhưng chỉ có hai người, diễn thì cho ai xem chứ? Cô không hiểu anh có bị điên không nữa. Trọng Kì bỗng nhìn cô cười quỷ mị, bỗng bỏ đôi đủa trên tay xuống, nở nụ cười vô cùng ấm áp mà có thể gây chết người. - Chúng ta nên cần thân mặt nhiều hơn đi, vì sắp tới chúng ta cần biểu hiện tốt em biết không? Phúc Nhã cô thở dài, đưa mắt nhìn anh không hiểu: - Anh muốn nói gì? Bên ông Sel yêu cầu gì sao? Trọng Kì gật đầu, mỉm cười! - Đúng vậy? Ông ta yêu cầu chúng ta phải có baby, nên cực cho em rồi. Ông Nhã nghe mà như trời chòng, đứng xả hình. Lớn tiếng cô hỏi: - Anh đồng ý yêu cầu của ông ta sao? Trọng Kì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gật đầu. Thì tiếng hét chói tai là cả căn nhà muốn vỡ ra. - Anh điên sao? Anh tự mà đi có con, tôi không thể nào đồng ý một chuyện điên khùng như vậy?
|