Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
|
*cười đểu* Sắp rồi... Hú hú hú.
|
Quên luôn nhiệm vụ của mình gặp cô ta để làm gì, mà Phúc Nhã đi đến bờ hồ vừa đi vừa hát, miệng thì mũm mĩm cười như đứa trẻ được quà. Bỗng cô chạm phải một người nào đó, người chao đảo, sắp rơi xuống hồ, thì đôi bàn tay rắn chắc vòng sang eo, ôm cô lại. Đôi mắt to nhìn Trọng Kì như mất hồn, cảm giác rất lạ lùng, tim cô như bị post nghẹn, vô cùng khó thở. Nhìn sâu vào mắt anh, cô như nhìn thấy một nỗi tột cùng của sự đau đớn. Cô bỗng giật mình thoát khỏi, vội đẩy anh ra, lui về phía sau! Trọng Kì cũng vô cùng bối rối, chau mày nhìn cô: - Cô bị điên sao? Vừa hát vừa cười là nghĩa gì? Phúc Nhã vẫn nở một nụ cười vô cùng dễ thương, giọng nói vô cùng vui sướng: - Đúng tôi vui sắp điên rồi! Anh biết không? Trọng Kì bỏ tay vào túi, thái độ vẫn như cũ, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nhìn cô: - Cô vui thì làm sao tôi biết, mà tôi chẳng quan tâm. Cô cố mà làm việc chăm chỉ cho tôi, không thôi thì đừng có trách ! Phúc Nhã vẫn giữ nụ cười tươi tắn như hoa đó, giọng nói đầy phấn khích: - Từ ngày mai tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng hôm nay anh cho tôi nghỉ một buổi đi nhé! Vừa nói cô nhanh chân bỏ chạy. Còn Trọng Kì anh đứng bậm môi, chống tay nhìn cô, nghĩ ngợi: - Cô ta có chuyện gì vui đến vậy? Chẳng lẽ cô đang hẹn hò với Tuấn Kiệt là sự thật. Hay cô sắp tổ chức đám cưới! Trọng Kì bỗng rối tung trong suy nghĩ, đôi chân rất muốn đi, nhưng suy nghĩ lại ngần ngại. Anh nói không quan tâm rồi, không để ý nữa nên đi vào khách sạn, tiếp tục làm việc. Kệ cô ấy!
|
Dài quá Su ới....
|
Phúc Nhã cô lái xe về nhà, thời gian qua cô quá mệt mỏi tìm kiếm sự thật một cách điên cuồng, không có thời gian chăm sóc bản thân. Hôm nay cô tự cho phép mình nghỉ ngơi, tự cho phép mình trở về Phúc Nhã trước đây, để ngày mai cô sẽ biến mình thành một người khác, sống tàn ác hơn. Thím Thẩm bất ngờ nhìn thấy Phúc Nhã xuất hiện, bà cung kính thấp đầu cuối chào: - Phu Nhân người mới về ! Phúc Nhã mĩm cười, đưa mắt nhìn thím Thẩm, cảm giác thật lạ khi cô nhìn bà ấy. Trong bà rất hiền từ, cảm giác quen thuộc, gần gũi như đã quen. - Thím ngồi đi ạ ! Con có chuyện muốn hỏi! Thím Thẩm ngần ngại, đứng im tại chỗ, nhìn Phúc Nhã nói: - Tôi không giám đâu, tôi đứng được rồi ạ ! Phu nhân có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi ạ! Phúc Nhã mỉm cười thân thiện, nắm lấy bàn tay chai sạn của bà, kéo xuống ghế. - Với con Thím không cần cung kính, dùng kính ngữ, mà xem con như một người bình thường là được rồi. Thím Thẩm đưa mắt nhìn cô, đây đúng là cô gái bà đã quen 5 năm trước đây, lương thiện và vô cùng trong sáng. Cô hoàn toàn khác biệt với Lisa, cô ta lúc nào cũng muốn được người khác gọi là phu nhân, muốn được người khác nể trọng. Còn cô thì lại không thích điều đó. Phúc Nhã bỗng mở lời hỏi: - Thím đã làm ở đây lâu chưa? Thím Thẩm nhớ lại khoảng thời gian mình vào làm, rồi trả lời một cách thành thật! - Tôi vào đây là cũng khoảng 6 7 năm gì đó ! Phu nhân thực sự không nhớ ra tôi sao? Phúc Nhã nhìn chằm chằm vào Thím Thẩm, lắc đầu. Nở nụ cười ! - Do tai nạn giao thông nên con đã không còn nhớ chuyện gì của trước đây nữa! Nhưng nếu thím nói giúp việc trong nhà này được 6 7 năm thì là khoảng thời gian con đã sống trong trọng gia trước đây. Thím cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra với con đúng không ạ ? Nghe Phúc Nhã hỏi đến đây, thím bỗng tái mặt. Từ lúc cô trở thành thiếu phu nhân Trọng Gia, cũng là lúc bà vào Trọng Gia làm việc. Mọi việc liên quan đến cô như bà biết rất rõ, nhưng làm sao bà có thể mở lời. Bỗng nghe tiếng Bảo Linh khóc thét bà vội vàng đứng dậy, xin phép đứng lên. Phúc Nhax nhìn theo bóng lưng bà nghi vấn, sự thật phía sau thím Thẩm là gì? Cô tự hỏi ?
|