Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 1:
Trong con đường tối tăm, hiu hắt ánh đèn lập lòa của không khí mười hai giờ đêm. Bỗng nhiên từ phía xa tiếng động cơ xe chạy đến mỗi lúc càng gần.
Chiếc mũ đen lấp lóa qua ánh trăng yên tĩnh, mang hết hơi thở của gió vào đôi mắt xanh sắc lạnh... Ánh mắt hơi khựng lại ở một lùm cây ven đường, có cái gì đó như vải trắng sờn cũ lộ ra. Không tự chủ, liền bước chân gần đến hơn...
Đứng trước bụi cây, trước mặt đây là một đứa nhỏ cả người đều lấm lem máu và bùn đất đến mức không nhìn rõ hình dạng thật, nhưng anh thấy ngực nó vẫn phập phồng, dù mỏng manh nhưng ổn định.
Đứa nhỏ này còn sống !
Anh liền khom lưng bế đứa nhỏ từ trong lùm cây ra. Thân thể nó chỉ mang trên mình 1 bộ quần áo củ kỹ rách nát, trên người đầy bùn vừa bẩn vừa thối.
Anh dùng bàn tay nhem nhuốc của mình lau đi vết bẩn trên mặt đứa nhỏ, anh thấy đó là một đứa bé gái có vẻ là con lai, nhưng mà gầy khủng khiếp. Hắn kiểm tra hơi thở của đứa nhỏ, quả thật hô hấp rất ổn định, sau đó lại sờ sờ thân thể nó, phát hiện toàn thân chi chít đầy rẫy vết thương lớn nhỏ khiến anh hơi nhíu mày.
Đôi môi mỏng bỗng nhiên khẽ nhếch lên, đầy quyến rũ...
_Một con mèo nhỏ bị lạc sao??- Tên đó miệng nở nụ cười thú vị nhìn cô bé trên tay mình.
Sau đó, anh liền bế đứa nhỏ đó lên và đi ra chiếc xe đang đậu bên ngoài.
_Gì đây chứ - Trên xe còn có thêm 1 người con trai. Chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc, đôi mắt xanh lạnh lùng tinh tú bị tóc mái che hờ của loài ác ma. Dường như dưới ánh trăng ban đêm, lại toát ra một sức quyến rũ không thể tả nổi. Hắn nhíu mày nhìn thằng bạn thân bế trên tay một đứa bé
_Vừa nhặt được 1 tiểu mỹ nữ bên đường a - Anh vừa đặt cô bé nằm ở phần ghế sau bên cạnh hắn vừa nói
_Này Hoài Nam, mày điên hả? Tao không biết khẩu vị mày lại thèm thuồng 1 đứa nhỏ 5 6 tuổi như thế này a !!!- Hắn dùng ánh mắt khinh khỉnh chán ghét nhìn con nhóc không rõ lai lịch bên cạnh mình nói
_Hừ, A Hạo không lẽ mày máu lạnh đến mức để mặc con bé ở đây sao- anh nói dứt lời liền khởi động xe chạy đi
Tại biệt thự....
_Đưa cô bé này đi tắm rửa kiếm gì cho cô bé mặc vào rồi gọi bác sĩ Bảo đến chăm sóc cho cô bé
_Vâng, Tống thiếu gia- Cô giúp việc cúi đầu dạ rồi bế lấy cô bé về hướng nhà tắm.
_Này...- Hắn đứng ngay cửa khoanh tay nhìn tên đáng ghét trước mặt mình tự tung tự tác cứ như nhà hắn
_Của nợ này là mày đem về cớ sao không đem qua Tống gia. TAO GHÉT CON NÍT!!!! - Hắn tức giận quát
_Haha, người anh em Tống gia cực kì nghiêm khắc họ sẽ không cho. Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp mà
_Khốn kiếp tao cho mày 1 tiếng đem nó và cút khỏi đây !!!!
_Tao bảo đảm sẽ không làm phiền mày đâu. Xem như cho nó ở nhờ việc chăm sóc tao sẽ gánh vác cả
_Hừ !!! Đây không phải tổ chức từ thiện gì, vì sao phải lưu lại nó? Tao không ngờ đường đường 1 lão đại của thế giới ngầm không biết chết lúc nào lại có ý định nuôi dưỡng 1 cục nợ a!!!!
_PLEASEEEEE- anh mặc kệ vương đôi mắt cún con cầu hắn
_Tùy mày, đừng để nó làm phiền tao !!!!- Nói rồi hắn liền bỏ đi.
Thật sự quá nhàm chán, hắn và Hoài Nam đều là 1 lão đại trong thế giới ngầm. Công việc của hắn và anh làm mỗi ngày luôn đứng sát bờ vực nguy hiểm có thể bị ám sát và giết bất cứ lúc nào. Thân mình lo chưa xong hà cớ gì phải vác thêm 1 cục nợ....
---------------------------
3 NGÀY SAU....
Nó chớp chớp, bắt đầu mở mắt một cách mệt mỏi, khẽ đảo mắt, dường như tất cả đều là một mảng tối. Thậm chí ngay lúc này, nó có thể nghe được tiếng gió rít qua từng kẽ răng, lạnh buốt.... Nó liếc mắt xung quanh, một khung cảnh xa hoa lạ lẫm trong bóng tối hiện ra, không làm nó thôi đi sự sợ hãi..... Nó vươn vai ngồi dậy, phút chốc, nó cảm giác như xương sườn của mình đã gãy... Tay chân chằn chịt lớn nhỏ các vết thương.
"Đây là đâu???"
Nó hốt hoảng nhìn quanh. Không phải nó đang chạy trốn khỏi lũ buôn người sao... Không lẽ lại bị bắt đem về.... Nghĩ đến đây nó liền nhanh chóng rời khỏi giường, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi cửa.... Nó không biết đây là đâu nó cần phải rời khỏi đây 1 cách nhanh chóng, chả có gì đáng tin khi ở một ngôi nhà của kẻ nào đó mà nó không hề quen biết, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp cả
*Cạch*
Nó như nín thở nhìn gian phòng cùng dãy hành lang trước mặt. Nó chưa bao giờ có thể tưởng tượng được khung cảnh lộng lẫy thế này, kể cả là trong mơ. Lộng lẫy?? Xa hoa?? Những từ ngữ lu mờ và ngu dốt trong cổ họng, liệu có thể nói lên được tất cả của nơi này không??
Nhưng rồi nó chợt nhanh chóng lắc đầu gạt hết mọi suy nghĩ. Ngay giờ phút thế này, sao còn có tâm trí để ý những câu chuyện như thế này??
Nó lê từng bước xuống cầu thang, chạy đi với cái chân cà nhắc. Hừ!! Nó có chết cũng phải rời xa nơi này...
Lúc bấy giờ tại 1 căn phòng khác....
Trong căn phòng đen tối với những hơi lạnh phà phà cắt vào da thịt. Trên chiếc giường rộng lớn xa hoa, một chàng trai mang nét đẹp mê hồn của loài quỷ nở nụ cười sức quyến rũ, có thể hút bất cứ người con gái nào vào cạm bẫy không lối thoát...
- Ưm... A Hạo anh đang xem gì thế??- Cô nàng quyến rũ trần truồng kế bên khẽ dụi dụi mắt nũng nịu, cố ý cạ bộ ngực đầy đặn vào khuôn mặt nam tính của người kế bên, cố ý mơn trớn bờ môi vào gương mặt ngũ quan hàn sắc kia.
Chàng trai chỉ khẽ luồn qua đám tóc của người con gái, vò rối...
_À... Có vẻ như con mèo nhỏ của của tên phiền phức kia đã bỏ trốn...- hắn nhếch môi, khẽ bỏ chiếc điện thoại xuống cạnh giường...
_Hửm!! Con mèo đó hư thật... Mà Tống thiếu gia có nuôi mèo sao????
_Ừm !!! Mấy hôm trước hắn có tha về một cục nợ bẩn thỉu... nó cũng thật hư, mới đây đã dám tự ý đi lung tung... thật không biết quy củ!!!! - hắn nhếch môi cười tà ác, bỏ đi cũng tốt như vậy đỡ phải khiến hắn động tay động chân với cục nợ mà tên gia hỏa kia quăng lại.
_Anh có vẻ quan tâm đến con mèo của Tống thiếu gia nhỉ??? Anh hứng thú con mèo đó hơn em sao??- Cô nàng tóc xoăn khẽ biểu môi một cái, cố ý vòng tay qua cổ cậu, vò rối mái tóc vàng, cố gắng khêu lên sự kích thích trong gương mặt lạnh giá này.
Hắn cười lạnh, một tay nắm chặt cô nàng tóc xoăn, đè xuống giường...
_Em không biết sao?? Ở bên cạnh em... cũng đang có một con mèo rất hư cần được em hầu hạ đây...- hắn khẽ liếm môi một cách quyến rũ sau đó ân ân ái ái cùng cô nàng kia...
|
Chap 2: Sau khi thỏa mãn, hắn liền đi vào phòng tắm nhưng trước khi đi vẫn không quên nhếch môi khinh bỉ nhìn người con gái trên giường nói
_Cô có 1' để rời khỏi đây !!!!
Sau khi tắm ra hắn chỉ khoác ngoài chiếc áo bông trắng mềm mại, hơi trắng mờ nhạt bốc lên xung quanh, để hờ ra một phần ngực vạm vỡ nam tính...
Lúc này hắn quay lưng thả mình xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, tay để hờ hớp ngụm rượu. Rồi cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra camera xem con nhóc kia đã chạy đi đâu.
Sau khi kiểm tra toàn bộ camera ở dinh thự thì hoàn toàn không thấy con bé đó đâu cả. Hắn cau mày, thì đột nhiên trong camera phát hiện hướng đi vào rừng có 1 băng vải thấm máu. Đó chẳng phải là nơi hắn nuôi mãnh thú sao...
_CHẾT TIỆT !!!- Hắn gầm lên quăng điện thoại cùng ly rượu trên tay xuống chỉ cầm theo 1 khẩu súng vội vã chạy đến khu rừng.
Trong rừng rậm quá ẩm thấp, ngoài việc đi từng bước cẩn thận đầm lầy dưới chân, hắn còn phải đề phòng những kẻ đi săn trong rừng.
Ở chỗ này thứ để người ăn được không nhiều lắm, nhưng thứ ăn thịt người thì đâu đâu cũng có. Hắn phát hiện dưới đất có nhiều vết máu rải dài trên đường hắn liền lần theo vết máu mà đi sâu vào trong.
Đột nhiên, hắn ngửi thấy một mùi máu tươi. Mùi máu tươi kia cực kì ẩm ướt, phi thường nồng đậm. Hắn liền lấy súng tự động MP5 ở sau lưng nắm chặt trong tay, chuẩn bị nếu thấy sói hay hổ gì đó, trước bắn chết rồi nói sau. Hắn ngừng thở, theo mùi máu tươi đi một bước tới gần lùm cây bên kia.
Hắn vểnh tai cẩn thận phân biệt từng âm thanh cực nhỏ, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận dùng nòng súng đẩy ra từng tầng bụi cây, đi theo hướng mùi máu tươi phát ra đậm nhất.
Tất cả mọi thứ trước mắt làm hắn chấn động. Trên mặt đất là ba cái xác chó sói, yết hầu đều bị cắn đứt, bụng bị cắn phá, chết thật thảm, máu tươi chảy làm lá cây trên mặt đất đều bị nhiễm một màu đỏ. Đến gần mới phát hiện mấy con sói này bị xé rách miệng vết thương, không giống như do động vật lớn làm.
Miệng vết thương không sâu, mức độ xé rách quá nhỏ, nếu là loại động vật như hổ hay gấu, lực cắn tuyệt đối không chỉ thế này. Hổ cắn một ngụm đã có thể cắn đứt cổ sói, nói trắng ra là, miệng chúng không nhỏ như vậy. Con sói bị cắn thành như vậy không phải do bị cắn một ngụm tạo thành. Miệng nhỏ như vậy, so với miệng con người cũng không khác lắm, nhưng lực cắn của con người chỉ có bốn mươi kg, không ai có khả năng chỉ dùng miệng mà cắn chết được ba con sói như vậy.
Hắn tiếp tục xem xét, phát hiện bụng của chúng bị vật sắc nhọn xé rách, hắn nhìn một vòng dọc theo miệng vết thương ở bụng sói cũng không phát hiện dấu hiệu nào của dã thú đáng sợ trên đó.
Dựa theo phán đoán của hắn, mấy con sói này đã chịu một lực tấn công cực lớn của một con vật miệng chỉ lớn ngang với miệng người nhưng lực cắn lớn ít nhất gấp ba của người. Có thể kết luận đây là một con thú lớn có móng vuốt sắc bén, mà xung quanh móng vuốt lại không có lông.
Rốt cuộc là thứ gì? Không lẽ là con nhóc mà tên kia lụm về. Hắn bỗng nhếch miệng cười cảm thấy con nhóc đó có vẻ thú vị.
Hắn đứng dậy, đi xung quanh xem một chút. Xung quanh chỗ đám sói chết đều là lá cây, không hề có dấu chân dấu vết đánh nhau, có lẽ xung quanh có thể tìm được dấu vết con vật kia để lại.
Chỉ mới đi khoảng 7, 8 mét, hắn phát hiện một thứ còn quỷ dị hơn cảnh tượng săn bắt đẫm máu vừa rồi. Hắn thấy một cái chân ở trong bụi rậm, chính xác mà nói là một cái chân người, hơn nữa dựa theo độ lớn, đây là của một đứa trẻ!
Không lẽ là con nhóc kia sao, hắn từ từ tiến tới cúi người đẩy lùm cây ra, nhìn dọc theo cái chân bẩn thỉu kia hướng lên trên, không ngoài ý muốn chính là con nhóc mà hắn đang tìm. Hắn vạn phần không tin được là mặc dù cả người nó đã bê bết máu và bùn đất đến mức không nhìn rõ hình dạng thật, nhưng hắn thấy ngực nó vẫn phập phồng ổn định.
Trước đây bản thân hắn khi lần đầu đặt chân vào đây còn bị khu rừng nguyên sinh này tra tấn đến chật vật không chịu nổi, thế mà bây giờ một đứa nhỏ năm sáu tuổi lại có thể sống sót ở đây. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều đã vượt qua tưởng tượng của hắn.
Hắn bế đứa nhỏ từ trong lùm cây ra dùng bàn tay nhem nhuốc của mình lau đi vết bẩn trên mặt đứa nhỏ, từ cái ngày thằng bạn thân hắn cứu về đến nay hầu như hắn không hề để ý đến con bé. Nay tận mắt nhìn kỹ hắn phát hiện ra nó có gương mặt tựa như thiên thần, sau này chắc chắn sẽ trở thành 1 mỹ nữ….
Gì đây chứ... Bên cạnh hắn có vô vàn mỹ nhân mà hôm nay hắn lại có cảm giác với 1 con nhóc 6 7 tuổi sao??? Hắn liền nhíu mày điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó sờ sờ thân thể nó, không phát hiện có vết thương nào nghiêm trọng. Hôm nay hắn quả thực đã được rửa mắt, 1 con bé 6 7 tuổi có thể sống sót ở chỗ ngu ngốc này cái gì cũng thiếu, chỉ có nước là không thiếu...
Nghĩ đến đây hắn liền bế đứa bé đi ra ngoài một đoạn ngắn, thấy một vũng nước lớn thì vung tay ném con bé xuống.
Đứa nhỏ chìm xuống rất nhanh, thấy vậy hắn lại đi vào vũng nước kéo con bé lên.
_Khụ khụ!!!- Đứa nhỏ tỉnh lại, ho khan dữ dội.
Hắn thô bạo hắt nước rửa mặt cho nó, đứa nhỏ kia ho xong thì bắt đầu liều mạng giãy dụa tay chân, vừa vẩy nước vừa dùng chân đá đùi hắn, hoảng sợ hét toáng lên giống như đã phát điên.
Hắn thật sự không chịu nổi sự phiền toái này, sợ nó sẽ làm kinh động gọi dã thú tới nên quăng một cái tát lên mặt nó.
Đứa nhỏ kia lập tức ngây ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn hắn.
|
Chap 3: Hắn nhíu mày con nhóc này vậy mà không sợ hắn lại còn dám trừng lại hắn nữa sao.... Mà nhìn kỹ mặt đứa nhỏ, đường nét cực kì tinh tế xinh đẹp, đôi mắt thật to, ngập nước, hơn nữa làn da trắng nõn non mịn, chẳng qua gầy đến mức hai má đều lõm xuống, phỏng chừng cũng đã chịu khổ không ít....
_Cứu...... Cứu mạng...... Cứu cháu với......- Nó chợt há miệng thở dốc, giọng khàn khàn nói. Sau đó đột nhiên ôm lấy đùi hắn khóc to.
Hắn chỉ cảm thấy một trận ù tai, nhìn dáng vẻ con nhóc này cũng là đói bụng vài ngày, sao còn có sức khóc lớn như vậy chứ.
_Câm miệng !!!- hắn gầm lên
Từ ngày trốn khỏi tụi buôn người đến nay đã qua nhiều ngày như vậy lần đầu tiên nhìn thấy con người, tâm tình kích động thực sự không thể bình phục. Mặc cho hắn rống lên hai lần, nó lại càng khóc to, thật giống như ôm lấy cọng cỏ cứu mạng.
Hắn lo lắng nó khóc to như vậy sẽ đưa tới thứ gì đòi mạng, thô bạo nắm lấy tóc đứa nhỏ, ấn đầu nó vào trong nước.
Đứa nhỏ uống vài ngụm nước rồi hắn mới kéo nó lên. Hắn hung ác lạnh lùng nhìn nó
_Thử kêu tiếng nữa xem!!!!
Đứa nhỏ bị dọa choáng váng, cũng không dám phát ra nửa âm thanh nào nữa.Nhìn con bé được rửa sạch sẽ, hắn hơi ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá nó.
_Mấy tuổi???
_Bảy...... tuổi...- Con bé run rẩy nói
_Ba mẹ ở đâu?
_Không..... Không có......
_Đã xảy ra chuyện gì tại sao lại ở đây?
_Bị..... Bị tụi buôn người bắt..... Sau đó trốn thoát được....- Nhắc tới chuyện này, nước mắt đứa nhỏ liền rơi xuống.
Hả? Buôn người? Trốn thoát? Hắn nhíu mày nghĩ rằng đứa nhỏ này không biết là may mắn hay bất hạnh, không gia đình lại còn bị bọn buôn người bắt, lẻ loi một mình nguyên sinh.
_Đám sói kia là có chuyện gì?
_Chúng nó muốn ăn cháu....- Nhắc tới bọn sói, đứa nhỏ càng sợ, hai mắt giàn giụa nước mắt
_Lý do bọn sói này lại chết hết?
_Không biết, cháu rất sợ, chúng nó muốn ăn cháu, cái gì cháu cũng không nhớ rõ- Ánh mắt đứa nhỏ lộ ra một tia mờ mịt, nó suy nghĩ rất lâu rồi lắc lắc đầu.
Hắn vốn tưởng rằng biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ nghe xong ngược lại càng hồ đồ.
Đám sói đó vốn là muốn tập kích nó, kết quả chưa ăn được con nhóc này, ngược lại bị mãnh thú khác ăn? Sau đó nó từ miệng chúng chạy trốn đi?
Hắn càng nghĩ càng điên đầu, hắn nghĩ điều duy nhất có thể liên hệ mấy chuyện này với nhau có lẽ chính là con nhóc này cắn chết sói, nhưng mà giải thích như vậy lại càng thêm vô nghĩa.
Hắn lười tiếp tục suy nghĩ, bụng đã bắt đầu muốn đói, bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng việc ăn. Nên cũng không thèm để ý đến nó, lập tức quay lại định đi.
Không ngờ đứa nhỏ lại đột nhiên đứng lên, gắt gao đi phía sau hắn. Thấy vậy hắn quay ra phía sau nhìn một cái.
_Đừng bỏ cháu- Con bé nhỏ giọng nói
_Đi được thì cứ đi- Nói xong lại đi hướng tới chỗ lùm cây.
Nó do dự một chút rồi vẫn chạy theo sau. Xác của ba con sói chết thảm làm đứa nhỏ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nó liền túm lấy 1 bên chiếc áo choàng tắm màu trắng giờ đây đã nhuộm màu nâu của bùn đất của hắn. Nó biết dù hắn có trông lạnh lùng đáng sợ thế nào thì cũng là đồng loại duy nhất ở nơi này, nó theo bản năng muốn theo sát hắn.
_Tên gì?- Bất giác hắn lên tiếng hỏi
_Mọi người hay gọi.... Nhỏ mồ côi....- Đứa nhỏ chần chừ một giây rồi trả lời
_Sống ở đâu?
_Đài Loan
_Trước giờ sống với ai?
_Một gia đình nhặt về nuôi..... Có 1 lần chồng bà ấy nhậu về ông ta đánh cháu và rồi.... Và rồi.... Ông ta cho cháu uống thứ gì đó toàn thân cháu tê liệt không một chút sức lực.... Rồi hắn đè cháu xuống và xé rách quần áo cháu ra.... Sau đó, vợ ông ta về và bắt gặp.... Ông ấy nói cháu bỏ thuốc và có ý đồ với ổng..... Bà ta liền nổi trận lôi đình đánh cháu 1 trận và rồi bán cho bọn buôn người.... Cháu luôn cố tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại... mỗi lần như vậy đều bị 2 tên canh gác đánh bầm giập tơi tả nằm liệt 2 3 hôm mới khỏi.... Có 1 hôm nhân lúc bọn họ mất cảnh giác cháu đã trốn thoát và rồi.... Cháu cũng không biết vì sao cháu ở đây.....
Hắn liếc xuống nhìn nó một cái, thấy cả người nó đang run run sợ hãi. Chắc câu chuyện tiếp theo là hắn biết rồi nên cũng k hỏi tiếp. Nhưng thật sự quá khứ trước đây của nó thật đáng thương.....
|
Chap 4: Nó bị âm thanh của các loại chim bay cá nhảy trong rừng làm cho sợ tới mức chân run run, mà sự trầm mặc của hắn lúc đó càng làm cho nó cảm thấy bị cô lập, nó nhịn không được muốn cùng hắn nói chuyện, vì thế ở sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi
_Chú à, chú tên là gì?
_Bạch Minh Hạo- Hắn thuận miệng nói ra tên mình.
_Chú bao nhiêu tuổi ?
_ 25 - Hắn lười trả lời. Với một con nhóc thật sự không có gì để nói, đáng tiếc nơi này không còn đối tượng nói chuyện nào khác có thể cho hắn lựa chọn . Bây giờ chỉ có đi ra khỏi đây mới có một đường sinh cơ.
Hai người, một lớn một nhỏ, cứ như vậy đi hơn 2 giờ. Hắn khẳng định mình đã đi ra khỏi vùng đầm lầy hiểm ác, mấy loại côn trùng đòi mạng ít đi rất nhiều, cuối cùng hắn có thể hơi chút thả lỏng cảnh giác.
_Có cái gì đó, chú à, trong kia có cái gì ấy!- đột nhiên nó ôm chặt lấy hắn, hoảng sợ chỉ về phía bụi rậm gần đó kêu lên
_Hoảng cái gì? Chẳng có cái gì hết!- Thị giác, khứu giác và thính giác của hắn đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nếu gần đó thật sự có cái gì, hắn không thể nào không nhìn thấy, hắn lạnh nhạt nói
_Có! Có! Chú ơi cháu cảm giác được, có cái gì ấy, thật sự có!- Đột nhiên nó sợ hãi lui vào lòng hắn, thân mình run rẩy khác thường.
Hắn cau mày nửa tin nửa ngờ đi tới gần bụi cây. Khi đến bên cạnh bụi cây, vẫn không thấy cái gì cả, hắn có chút căm tức tính quay lại mắng nó một trận thì đột nhiên trong lòng cả kinh, sau lưng có cảm giác sợ hãi, hắn sâu sắc nhận ra một cỗ sát khí cường liệt.
Hắn mạnh quay đầu lại, chỉ thấy trên tảng đá cao tới mười mét hắn vốn đang dựa vào kia lóe ra mấy cặp mắt xanh lấp lánh.
Là sói!
Cho dù chúng nó ẩn trong bóng đêm, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng hắn căn cứ vào đặc thù hữu hạn mà phán đoán rằng đó là một bầy sói, hơn nữa là một bầy sói cũng không nhỏ, có sáu con sói.
Bây giờ nó cũng nhìn thấy mấy cặp mắt đang nhìn nó và hắn trong bóng tối, cũng không dám khóc to nữa mà chỉ nhỏ giọng nức nở.
"Khốn kiếp!!!!"- Hắn lúc này cũng không dám có một cử động nào.
Sói là loài động vật cực kỳ thông minh lại có mưu lược, bọn chúng am hiểu săn bắt, trí tuệ chúng khi săn bắt so với nhân loại thì không kém cỏi chút nào. Đám sói này quan sát hắn, hắn thì đang quan sát địa hình, bọn sói có thể theo sườn dốc bên cạnh xuống dưới, tốc độ nhanh đến mức chỉ cần vài giây sau có thể đến trước mắt. Đám động vật này sợ lửa, hắn lại có súng trong tay, khẳng định có thể bắt chúng lùi lại.
Trên trán hắn liền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng phân tích tình huống của mình vì hiện tại chỉ có 1 người đi và 1 người ở lại. Hắn không dám nhúc nhích, hắn biết nếu mình thiếu kiên nhẫn trước sẽ bị sáu con sói này xé xác ăn vào bụng.
_Chú ơi cháu sợ lắm, cứu cháu với, cháu sợ lắm!- Thân thể nho nhỏ mềm mại ở trong lòng hắn khóc nức nở đến phát run, nhỏ giọng nghẹn ngào. Càng thêm dùng sức ôm chặt lấy hắn, đầu liều mạng dụi trong ngực hắn.
Đôi mắt tối đen của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt sáng xanh của bọn dã thú
_Muốn sống tiếp phải chạy thật nhanh về con đường đó chỉ cần ra được khỏi đây sẽ có người cứu giúp - hắn chỉ về hướng đi phía sau trầm giọng nói.
Đứa nhỏ ngẩn người, dường như dự cảm đến cái gì. Nó giật mình ngẩn ra nhìn hắn, nó đã quên khóc, đã quên kêu, càng quên cầu xin, nó nhìn ánh mắt người đàn ông này, lãnh khốc mà vô tình.
_CHẠY!!! - Hắn nhanh như chớp đẩy nó ra phía sau, liền gầm lên một tiếng khiến cho bầy sói chú ý, sau đó thân thể nhanh nhẹn rút cây súng phía sau lưng hướng về bầy sói. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bóng đen nhảy sang bốn phía bên cạnh, hắn biết bọn sói này sẽ bắt đầu vây đánh.
Trong rừng cây lúc này tối đen một mảnh, tầm nhìn cực thấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhảy lên di chuyển dưới ánh trăng lại căn bản không thể nhắm trúng. Hắn vừa chạy vừa bắn loạn mấy phát về trước mặt, hắn không hy vọng có thể bắn trúng sói, chỉ cần có thể dọa chúng nó là được.
Vừa chạy theo sau nó vài bước liền cảm thấy phía sau lưng có gió, hắn không chút suy nghĩ xoay người bắn một phát, phát này bắn không trúng. Hắn nhìn thấy năm con sói kia ba trước hai sau chạy tới chỗ hắn, hơn nữa còn không chạy theo đường thẳng.
"Bọn súc sinh này muốn tạo phản à!!!"- Hắn mắng to trong lòng, hắn lại nâng tay bắn tiếp, rốt cuộc bắn trúng con ở gần chính giữa nhất, lúc này một con sói chỉ cách hắn khoảng hai, ba mét, nhảy dựng lên về phía hắn.
Hắn liền nhanh chóng vung báng súng lên hung hăng nện vào mặt nó, khiến súng bay ra ngoài. Hắn liền cúi người một cái, tránh thoát một con sói khác nhào tới, sau đó nhặt lấy 1 cái cây nhọn gần đó hung hăng vung tay lên bụng của con sói đang nhảy tới trên đầu hắn bị xé rách thành một cái miệng đầy máu, nó liền tru lên rồi ngã xuống đất không động đấy.
Hắn vội lăn về phía sau, một con sói cắn lấy chân hắn, răng nhọn trong nháy mắt cắm vào thịt, hắn hét to một tiếng, nhặt lên cây súng gần đó bắn vào đầu nó hai phát.
Hai con sói chạy cuối cùng bổ nhào vào người hắn, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Hắn lấy cánh tay gắt gao che cổ mình, cây súng xả ra liên tục, sau 9 phát đều bắn vào khoảng không, hắn hung hăng dùng súng đâm vào mắt một con sói, sau đó giơ tay rút khúc cây ban nãy từ con sói kia đâm thẳng vào cổ họng con mãnh thú trước mặt đang điên cuồng cắn xé hắn.
Một sói khác sau khi cắn xuống một miếng thịt trên đùi hắn, cho dù ngửi được mùi máu tươi mê người cũng không tiếp tục tấn công nữa, dưới sự triệu hồi của sói đầu đàn liền chạy trối chết.
Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ phát sinh trong trong vài phút ngắn ngủi, nằm trên đất là ba cái xác sói, cùng với một người máu me đầy người.
Hắn thở hổn hển, trừng to mắt nhìn bầu trời tối đen, vẫn không nhúc nhích.
_Chú ơi......- Con nhóc ban nãy chạy đến bên người hắn, khóc gọi hắn
Hắn nhìn nó một cái, nâng tay lên tát nó một cái thật mạnh. Đánh đứa nhỏ lảo đảo té ngã xuống đất xong, hắn nói giọng khàn khàn
_Quay lại làm gì !!!!
_Chú à, chú chảy nhiều máu quá, cháu không để chú một mình được.... làm sao đây, làm sao đây?- Đứa nhỏ liền ôm mặt khóc bù lu bù loa.
|
Chap 5: _ Không chết được!!! Có phải đám tang đâu mà khóc với lóc phiền quá!!! - Hắn nhịn đau ngồi dậy
Bộ áo choàng bông trên người hắn bây giờ phải nói trông thảm hại và nát bấy vô cùng. Hắn kiểm tra một chút miệng vết thương của mình, đùi, cánh tay, chân đều bị sói cắn, nhưng ngoài cánh tay ra thì các vết thương khác cũng không nặng lắm, cực may mắn là không bị thương ở những nơi hiểm yếu.
Mấy vết thương này nếu là bình thường thì không đòi mạng hắn được. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc của con nhóc bên cạnh, trong lòng tràn ngập đủ cảm giác.... Hắn thế mà lại chạy vào nơi nguy hiểm này để cứu một con nhóc phiền phức miệng còn hôi sữa như vậy....
Hắn không muốn nghĩ vì sao đột nhiên mình lại chạy vào khu rừng chết tiệt này cứu nó nữa, đơn giản hắn làm việc chỉ bằng sở thích, cứu thì cứu đi, nghĩ vì sao thì làm được cái rắm gì.
_Nhặt súng của ta lại đây !!!!
Nó lau nước mắt trên mặt, chạy tới nhặt tâm can bảo bối của hắn về. Hắn chống cây mp5 đứng lên, khập khiễng đi đến trước mặt trong lòng cảm thấy không an tâm muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Cho dù thân thể đau đớn và mỏi mệt đã đến cực hạn mà người bình thường có thể chịu được, hắn cũng không thể lơi lỏng phía sau. Hắn biết tình huống của hắn càng ngày càng khó coi, nếu không được điều trị, hắn sẽ chết ở chỗ này.
Bởi vì chân của hắn bị thương, tốc độ di chuyển so với trước không thể bằng được, đi một chút lại phải dừng lại, hết một ngày mới đi được hơn hai mươi dặm đường, nhưng cũng may một đường không gặp cái gì nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mật độ cây cối xung quanh giảm xuống, động vật thường lui tới cũng càng ngày càng ít, điều này nói lên bọn họ sắp có thể rời khỏi đây. Xung quanh cũng đã an toàn hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác.
_Một giờ nữa đánh thức ta- Hắn thẩy cho nó chiếc đồng hồ hắn đang đeo liếc mắt nhìn nó nói, sau đó nhắm hai mắt lại.
Con nhóc kia ngoan ngoãn cầm đồng hồ của hắn, chủ động đi đến bên cạnh, còn cẩn thận nhìn hắn, như thể sợ hắn cự tuyệt.
_Cháu sẽ không ngủ, cháu sẽ bảo vệ chú!!!!
_Một con nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được trò trống gì
_Không những hôm nay... Mà kễ cả sau này chú muốn gì cháu cũng sẽ nghe theo!!!! Cháu nguyện dân cả tính mạng này bảo vệ chú - nó kiên quyết nhìn hắn nói
_Thế thì mau lớn thật nhanh để làm nữ nhân của Minh Hạo ta đi- bỗng nhiên sau khi nghe con nhóc này nói dứt lời trong vô thức liền đưa tay ra vuốt nhẹ 1 phần tóc rối đang che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói.
_Chú......
Trước mặt nó bây giờ, là 1 chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc, ban nãy đôi mắt này còn là màu xanh lạnh lùng tinh tú vì sao bây giờ lại là 1 màu đỏ của màu.... Vì sao 2 cánh tay và trên ngực của hắn lại hiện lên hình 2 con mãnh thú hung tợn đến đáng sợ..... Nhưng lại toát ra một sức quyến rũ không thể tả nổi......
Rất đẹp......
Rất thu hút.....
Nhưng... lại cực kỳ nguy hiểm... Bất giác nó đưa tay đến hình xăm trên người hắn.
_Đây.... đây là...
_Sợ lắm sao?- hắn nhíu mày nhìn nó
_Không... Rất.... Rất đẹp... .
Gì chứ nó không sợ sao? Người của gia tộc Bạch gia khi rơi vào nguy hiểm hoặc đang trong trạng thái hưng phấn đều có hiện tượng xung huyết ở con ngươi và những ai thừa kế Bạch gia sẽ được xăm lên mình hình 2 con mãnh thú bằng 1 loại mực độc quyền chỉ có người thừa kế Bạch gia họ mới có được. Hình xăm này những lúc bình thường hoàn toàn sẽ không hiện ra nhưng khi gặp nguy hiểm hoặc hưng phấn 2 cánh tay và trên ngực hắn sẽ hiện ra một hình xăm con mãnh thú đáng sợ và đôi mắt sẽ chuyển thành ánh mắt màu đỏ.... Ai nấy khi thấy hiện tượng này của hắn đều sẽ hoảng hốt và lo sợ, thế mà nó lai không những không sợ mà còn khen chúng đẹp....
Hắn vừa quan sát vừa tự cười trào phúng trong lòng lại vừa nghĩ không lẽ con nhóc này nó đang nghĩ hắn thật sự muốn nó làm nữ nhân của hắn sao... Hắn hơi nhướn mày cảm giác trêu chọc con nhóc này có vẻ thú vị a....
_Từ bây giờ em thuộc quyền sỡ hữu của tôi, tên của em sẽ là Bạch Thiên Ái- Hắn vươn tay kéo nó xuống ôm chặt vào lòng nở nụ cười quỷ dị nói.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn người trước mắt nó bây giờ biểu cảm vô cùng gian tà... Nhưng trong lòng bỗng hơi nảy mầm một niềm vui nho nhỏ...
"Bạch Thiên Ái?? Bạch Thiên Ái ư......- Tự lẩm nhẩm cái tên trong đầu hàng nghìn lần, rồi bất chợt nó tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc.
Lạ quá.... Cứ như là nó có một gia đình thật sự vậy.... Hắn lúc này đáy mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của nó, rồi chả bao lâu đã trở lại bình thường, nói thì thầm trong đêm trăng......
"Bạch Thiên Ái !! Chào mừng em đến với cuộc sống mới !!!"
|