Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 41: Hôm nay là ngày cưới long trọng biết bao, cũng là ngày 2 tập đoàn lớn Bạch gia và Lục gia sáp nhập với nhau. Đám cưới tổ chức với quy mô thật hoành tráng khi tổng giá trị đám cưới là 1 triệu USD.
Tại căn phòng sang trọng, Lục Đình thẫn thờ ngồi cầm 1 tấm ảnh của bé gái khá xinh xắn, đôi phần còn mang nét giống cô tận 70%.....
Năm đó cô rời khỏi Bạch Minh Hạo đi theo ước mơ, trong khoảng thời gian cô một thân một mình ở đất khách xứ người cô đã chợt đem lòng yêu một người đàn ông mang quốc tịch Pháp và đã có con cùng anh ta.
Sau khi Lục lão gia hay tin rất tức giận đã bỏ mặt cô, chặn mọi liên lạc khóa mọi nguồn chu cấp của cô lại.
Sau khi không còn kinh tế tên đàn ông kia đã trở mặt, hắn không còn yêu thương cô như trước nữa. Hắn ta suốt ngày lao đầu vào rượu chè gái gú bắt cô đi vào quán bar làm việc kiếm tiền cho hắn.
Có ngờ đâu đứa con gái bé bỏng của cô khi lên 4 tuổi, đêm đó con bé sốt cao cô không thể xin nghỉ làm nên đã nhờ hắn trông sóc giúp. Khi cô rời đi hắn không những chả buồn quan tâm mà dắt phụ nữ khác về nhà ân ái nhậu say bí tị.
Đến khi Lục Đình tan làm quay trở về nhà đã tờ mờ sáng, bên ngoài phòng khách con gái của cô đã trở bệnh diễn biến xấu đi. Quần áo của hai con người cặn bã phía bên trong phòng ngủ thì hiện đang vươn vãi nằm khắp nhà. Cô sợ hãi chả buồn quan tâm đến đôi cẩu nam nữ kia mà ôm lấy đứa bé chạy đến bệnh viện. Hôm đó xung quanh lại không có lấy một chiếc taxi hay chiếc xe nào qua lại, cô đành ôm con mà chạy bộ đến bệnh viện.
Khi đến được tới bệnh viện cô đã quá chậm trễ thành ra đứa bé xấu số này đã rời khỏi nhân thế. Mọi chuyện đáng ra đã tốt đẹp, nếu cô không rời khỏi nơi này rời bỏ Bạch Minh Hạo thì cô đã không gặp tên cặn bã kia ….
Và rồi đứa bé ấy sẽ không phải ra đời… Nếu như đứa bé này là con của cô và Bạch Minh Hạo thì tốt biết mấy… Vậy mà...! Người tính không bằng trời tính, có trách thì trách con bé quá yểu mệnh!
Lục Đình cầm khăn lau nước mắt, bỗng một bàn tay đàn ông siết lấy vai cô ta.
- Tiểu Đình.
Ngước đôi mắt ngấn lệ lên, cô bất giác tái mặt hoảng hồn. Tên cặn bã cô vừa nghĩ đến lại đang xuất hiện trong hôn lễ của cô.
_Kavin !!!!
|
Chap 42:
_Thái độ như vậy của em khiến anh đau lòng lắm đó Tiểu Đình.
_Anh…. anh… Sao anh lại ở nơi này…
_Vợ cũ của anh đám cưới sao anh lại có thể không ngại đường xa mà bay đến cho được chứ. - Kavin kéo ghế ngồi xuống thản nhiên nói, vô tình ngó lên mặt bàn thì thấy tấm ảnh quen thuộc. Đây chẳng phải là cô con gái đoản mệnh giữa cô và hắn hay sao….
_Em đang nhớ Kỳ Kỳ sao…
_Tên khốn nhà anh không có tư cách gọi con bé bằng cái tên đó, tại sao anh lại ở đây. - Lục Đình tức giận túm lấy cổ áo hắn lạnh lùng hỏi.
_Nhưng Kỳ Kỳ cũng đã chết rồi, em sẽ lại có đứa con khác thôi. Hay tin em bất ngờ kết hôn anh đã gom sạch tiền mà mình có để mua vé máy bay để bay đến thăm em đấy. - Kavin thở dài ôm lấy cô vào trong lòng mình, dịu dàng bảo.
Cùng lúc đó Bạch Minh Hạo đã đứng ngoài cửa và nghe được cuộc trò truyện này đúng là không ngoài dự đoán của anh. Nữa tháng trước anh đã tra rõ vụ việc này nên đã sai thư ký vẽ ra một trận pháp lừa hắn ta đến đây và tạo lỗ hổng cho hắn lén vào hôn lễ.
Lúc này Bạch Minh Hạo nửa thấy kinh tởm nửa thấy giận dữ như không nhẫn nhịn được nữa hắn liền đạp phăng cửa phòng nhìn hai kẻ gian phu zâm phụ kia. Đi đến đẩy ngã Lục Đình xuống đất, đồng thời đạp mạnh vào bụng Kavin khiến anh ta đau đớn cúi gập người.
_ Khá khen cho đôi cẩu nam nữ các người, lại dám giở trò sau lưng Bạch Minh Hạo này! Các người chán sống rồi đúng không?
Lục Đình khi thấy hắn đạp cửa xông vào liên sợ hãi.
_Hạo à….! Anh… anh…. nghe em giải thích….
_Hiểu lầm? Khi bước vào đây, chính mắt ta trông thấy đôi nam nữ vô liêm sỉ các người đang ôm ôm ấp ấp thân thiết thế kia mà.
_Anh đã hiểu lầm thật rồi! Đây… đây là anh họ hàng xa của em… Tụi em đang ôn chuyện cũ nên cả hai nói vài lời an ủi! Cả hai không hề ôm ấp gì hết! - Dù bị bắt tại trận nhưng Lục Đình vẫn quyết đóng kịch tới cùng, bản thân không thể vì sơ suất nhỏ mà hủy hoại hết bao nhiêu tham vọng bấy lâu, liền khóc lóc.
Bạch Minh Hạo bây giờ mới để ý, cả hai quả nhiên xứng đôi.Hắn ngồi xuống ghế sofa, nhìn hai người nọ, cười nhạt:
- Nhìn nhầm? À, là vậy sao? Thế còn cái này có phải nhầm không? Mang vào đây !!! - Bạch Minh Hạo nhìn ra cửa hét lớn, thư ký của hắn mang đến một xấp hồ sơ dầy cộm. Hắn đưa tay nhận lấy ném mạnh xấp hồ sơ xuống đất.
Thấy hai người kia cứ nhìn nhìn nhau lưỡng lự, hắn quát lên: _Mau mở ra !!!!
Hết hồn, Lục Đình vội vàng nhặt lên xem qua xong thì tiếp theo ngồi cứng đơ, sống lưng như thể bị đóng băng, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi vô cùng! Ngay bên cạnh, Kavin đang đau đớn cũng lồm cồm bò dậy nhận ra sắc mặt tái nhợt của Lục Đình, cũng mau chóng giật lấy mà đọc. Anh ta liền sửng sốt làm rơi cả giấy....
_Sao nào? Có suy nghĩ gì khi thấy kết quả này? - Bạch Minh Hạo liếc tia nhìn cay độc lần lượt qua hai khuôn mặt trắng bệch.
_Chết tiệt khi biết ra sự thật tồi tệ này, Bạch Minh Hạo ta chỉ có một mong muốn duy nhất: giết chết đôi cẩu nam nữ các người!
Nghe Bạch Minh Hạo nhấn mạnh từ “giết” tức thì khiến Lục Đình càng thêm sợ hãi, liền lết đến gần rồi ôm lấy chân hắn, lắc đầu liên tục:
- Không! Không… Hạo à hoàn toàn không phải như vậy đâu…. Kết quả này sai rồi! Những thông tin hình ảnh này đều sai cả… Chắc chắn có kẻ hãm hại em! Là Tiểu Ái ! Đúng rồi, chính là cô ta!
|
Chap 43: - Tại sao nha đầu phải hại cô?
- Là vì...!là vì...!Vì cô ta hận em được anh yêu hơn!
- Mấy ngày nay cô ấy đang chôn vùi đóng phim bay tới bay lui, thời gian đâu mà làm mấy kết quả giả này hại cô?
- Tống Gia…! Đúng...! Chắc chắn cô ta đã nhờ vã quyến rũ lấy Tống Nam và nhờ anh ta đi làm...
_Chết tiệt, cô nói nhăng nói cụi dám bôi nhọ Tiểu Ái nhà chúng tôi có vẻ Lục gia chán hô hấp rồi sao? - Bất giác Tống Nam tức giận xông vào cười cười xong thình lình nắm tóc Lục Đình kéo giật ra sau, để khuôn mặt son phấn giả dối của cô ta ngước nhìn hắn.
Lục Đình sợ hãi nuốt nước bọt khi thấy đôi mắt Tống Nam chẳng khác gì đao phủ! Vì sao...!Vì sao chuyện bí mật này có thể bị lộ chứ…
Chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao, cô còn đang tính sau khi đám cưới kết thúc ký kết hợp đồng hai bên gia tộc thành công cô sẽ thú nhận tất cả với Bạch Minh Hạo chắc chắn anh ấy sẽ cảm thông và hiểu cho mình.
Nếu Hạo không chấp nhận, dù sao đám cưới cũng đã kết thúc việc ký kết cũng xong cô có thể vực dậy Lục gia và chấp nhận rời khỏi Hạo...
Thế mà…Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới…
_Ban đầu ta còn chưa muốn tin, nhưng khi thấy xấp ảnh này thì… - Bạch Minh Hạo ngừng lại, cùng lúc ánh mắt của hai kẻ nọ cũng nhìn xuống theo.
Mấy tấm ảnh nằm vung vãi trên sàn nhà, toàn là chụp cảnh tình tứ khi còn ở Pháp, thậm chí còn có cảnh chăn gối của họ. Hình ảnh Kavin qua lại cùng các người phụ nữ khác và cả việc Lục Đình làm việc tại quán bar phải đi phục vụ các tên đàn ông xa lạ mỗi ngày.
Lục Đình giơ tay lên môi hốt hoảng, còn Kavin thì như chết lặng tại chổ.
Những ngày tháng qua bày mưu tính kế, nào ngờ sau lưng mình lại bị một kẻ khác theo dõi, nắm thóp mất rồi! Biết tình hình đã hết cứu vãn, Lục Đình vẫn ôm chân Bạch Minh Hạo, khóc thảm:
- Hạo à, em sai rồi….
Kavin vừa định nói gì đó thì đột nhiên bị Tống Nam bắn một phát súng ngay giữa trán, té nhào xuống đất chết tại chỗ! Sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh gục đầu bên vũng máu,Lục Đình hãi hùng tột độ, rất nhanh lại nghe Tống Nam nói trầm đục:
_ Cô không cần phải giả điên nữa, từ nãy đến giờ tất cả vụ việc từ lúc tên này bước vào phòng thì đều đã được phát trực tiếp ở bên ngoài sảnh cưới cả rồi. Hiện đang có cả hàng ngàn con người đang theo dõi tình tiết, còn lão già nhà cô chắc cũng đã đang bị Bạch lão gia cho cảnh sát áp giải đi vì tội lạm dụng chiếm đoạt cổ phiếu Bạch gia. À còn nữa nguyên nhân cái chết của Bạch phu nhân cũng có liên quan đến ông ta nên có vẻ chuyến này Lục lão gia có đi mà không có về rồi nhỉ.
Lục Đình hãi hùng trước việc họng súng của Tống Nam chuyển hướng thẳng vào đầu.
- Uổng công Bạch gia vì cái ơn cái nghĩa giả tạo do gia đình cô dàn dựng lên đã chăm sóc cô, tin tưởng cô suốt bao năm, cuối cùng đổi lấy cái gì ngoài sự giả dối và phản bội?
- Không! Hạo à...!Em thật sự rất yêu anh! Em muốn ở bên anh! Cầu xin anh hãy cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm này của Lục Gia đi….
Bạch Minh Hạo kinh tởm hất cô ta ra, theo phản xa Lục Đình né người ngã qua bên cạnh! Do cú ngã quá mạnh, kèm thêm việc chiếc bình hoa kế bên đổ nhào vào cô ta và bể ra...
Lục Đình hét lên đau đớn, một bên mặt chảy máu đầm đìa do bị những mảnh sứ vỡ cào rách toạc da thịt! Hai tay bịt chặt gương mặt lại, từng dòng máu đặc quánh chảy tràn qua kẽ tay rơi xuống sàn. Bất ngờ trước cảnh máu me đó, Bạch Minh Hạo yên lặng vài giây rồi bảo thư ký:
_Đem cô ta quẳng lại về Pháp tự sinh tự diệt, tùy ý vứt bỏ ở đâu đó cũng được.
_Dịch tổng tha mạng cho cô ta à? - Thư ký của anh e ngại hỏi.
_Mất con, tình nhân cũng chết, bây giờ bị hủy dung, sống thế này còn kinh khủng hơn nhiều! Vứt cô ta đi, việc sống hay chết là tùy vào mệnh số.
|
Chap 44: “Tinggggg” - Bất ngờ tiếng chuông thông báo điện thoại của mọi người đều vang lên.
Bất ngờ đập vào mắt anh là tin tức nóng: “Phát hiện chiếc xe Mercedes màu đen có ký hiệu gia tộc Bạch gia vừa xảy ra tai nạn liên hoàn và phát nổ ở dưới vực thẳm bên đường cao tốc. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân ở trong xe.”
Chết tiệt đây chẳng phải chiếc xe anh đã điều phó đến đưa rước nó sao, vừa nhận được tin dữ hắn và Tống Minh lập tức đến hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe.
Mặc cho cảnh sát và phóng viên vây quanh, hắn chạy vội tới chỗ vực thẳm, nhìn xuống dưới thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, gần đó đội cứu hộ đang ra sức phun nước dập lửa.
Bất giác trong lòng hắn liền dâng trào một nỗi đau khôn tả. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ trái tim mình tan nát tới dường này!
Hắn tàn nhẫn đem cô ra làm con cờ dụ Lục gia lòi đuôi, cứ nghĩ sau đêm nay giải quyết xong tất cả hắn và cô có thể quay về bên nhau… Hắn có thể bình yên bên cạnh bù đắp những đau thương thời gian qua cô đã nhận, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều nơi muốn dắt cô đi du ngoạn và hàn gắng lại tình cảm. Nhưng hiện tại quả đúng là tàn khốc…
Bạch Minh Hạo hắn, ngay thời khắc mất mát tới tận cùng này, lại chỉ nghe văng vẳng duy nhất những câu nói của nó bên tai:
“Anh yên tâm, những tài sản không phải của em một phần em cũng tuyệt đối không chạm vào.” “Thời gian qua em không mất hay thiếu thốn gì cả, nếu anh có lòng như thế thì em cảm ơn. Em sẽ ở căn hộ chung cư là đủ, còn căn nhà này... anh nên giữ lại cho gia đình anh. chỉ cần anh đừng bắt em phải trả phí phụng dưỡng cho anh là được.” “Dù gì cũng đã đến lúc em nên tự thân vận động không muốn ỹ lại vào anh. Em nghĩ nên dọn ra bên ngoài sẽ thoải mái hơn.” “_Anh yên tâm, mối quan hệ này em nhất định sẽ giữ bí mật. Sau khi chúng ta ký vào giấy ly hôn, từ nay về sau em sẽ xem như chưa bao giờ quen biết đến nhân vật lớn như anh.” “Tôi sẽ ghéc anh.... Tôi ghéc anh....” “Thời gian vừa qua cảm ơn anh đã chăm lo cho em, sau ngày hôm nay em tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh. Cả hai chúng ta mỗi người đều sẽ yên ổn đi con đường riêng của mình, cả đời không qua lại với nhau.” “Em biết anh rất ghét em, là do em vô lý ép buộc anh làm đăng ký kết hôn. Dù gì anh cũng sắp cưới Lục tiểu thư anh muốn ly hôn thì ly hôn em tuyệt đối sẽ không dây dưa, sau này hai chúng ta mỗi người yên ổn đi con đường riêng của mình, cả đời không qua lại với nhau.”
Bạch Minh Hạo định lao xuống dưới vực thì thư ký của anh đã kéo hắn lại, nói ngay:
_Bạch tổng! Đừng xuống đó, nguy hiểm lắm!
_Chết tiệt nha đầu có thể còn ở trong xe...!Tôi phải cứu nha đầu ! Mau cút ra!
Sợ hãi lẫn đau đớn, Bạch Minh Hạo đẩy mạnh đám vệ sĩ ra, trượt xuống dưới vực thẳm. Đám vệ sĩ cũng vội vàng xuống theo để ngăn vị tổng tài lại!
Hôm đó, ai nấy đều chứng kiến cảnh vị tổng tài Bạch gia quyền lực nhất thành phố đã tìm kiếm thi thể cô gái mang tên Bạch Thiên Ái trong cơn tuyệt vọng và đau khổ tột cùng! Hắn cào xuống đất, bàn tay phỏng rát và chảynhững ngón tay máu chảy đầm đìa, từng cái cào tay bất lực như thể bi kịch đang cào nát tim hắn!
Đây là quả báo! Tự hỏi, có phải ông trời đang trừng phạt hắn vì đã làm nó đau lòng hay không?
_Nha đầu chết tiệt có phải em đã ghéc bỏ anh nên đã trốn đâu đó rồi phải không… _Cho dù em có trốn anh tận 3 tấc đất anh cũng sẽ tìm ra em… _Anh xin lỗi… Anh sai rồi bảo bối em hãy tha lỗi cho anh đi anh sẽ không làm em đau lòng một lần nào nữa đâu…. _Vợ à anh xin em… hãy ra trách mắng đánh chết anh đi… em đừng trốn nữa vợ à….
Trời lúc này bỗng đổ cơn mưa to, sấm chớp đùng đùng kéo đến như đang tức giận. Dưới cơn mưa Bạch Minh Hạo đau đớn mặc kệ sự ngăn cản của vệ sĩ, Tống Nam và cả Bạch lão gia. Anh cứ thế mà liên tục vừa đào vửa gọi tên nó trong vô vọng….
Sau đó toàn mạng trên cả nước đồng loạt đưa tin: - Đại minh tinh Bạch Thiên Ái qua đời sau tai nạn giao thông khiến đồng nghiệp và các fan hâm mộ đều bàng hoàng, tiếc thương. - Người đàn ông bí ẩn kết hôn cùng Bạch Thiên Ái lại chính là vị tổng tài Bạch gia đầy quyền lực. - Đại minh tinh Bạch Thiên Ái lại chính là chính thất Bạch phu nhân trong truyền thuyết. - Chính thất là Bạch Thiên Ái vậy tiểu thư Lục gia là tiểu tam sao? - Bạch Minh Hạo công khai chứng nhận kết hôn, tuyên bố người vợ duy nhất hợp pháp với anh là Bạch Thiên Ái. Cô vợ anh nuôi từ bé ! - Bạch Minh Hạo suy sụp trước cái chết của vợ mình. - Bạch gia tung rõ FULL HD tất cả bằng chứng lừa đảo của Lục gia. - Bạch gia tung bằng chứng Lục gia âm mưu hại chết Bạch phu nhân. - Bạch gia tuyên bố Lục gia có mặt ở đâu Bạch gia sẵn sàng diệt trừ tận gốc đến đó.
|
Chap 45: Năm năm sau…..
2 giờ sáng, tại bar Rouge...
Quán bar được mệnh danh là đắc đỏ nhất thành phố, Rouge nổi tiếng với những phòng khách mang không khí Thượng Hải. Những vị khách đến với Ruoge chẳng khác nào là Thượng Đế, được phục vụ chu đáo từ A đến Z. Và như một lẽ dĩ nhiên nơi đây chỉ hội tụ toàn những trâm anh thế phiệt.
Tiếng hò hét phấn khích của một lũ đàn ông khi thấy vũ nữ thoát y trên nền nhạc Jazz sôi động, những ánh đèn xanh đỏ mờ ảo như dẫn lối đưa con người ta vào những truỵ lạc mê say.
Ngoài hành lang bấy giờ vang lên sự rượt đuổi ồn ào náo nhiệt. Mẫn Nhi bây giờ cô không biết đây là đâu chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng mong sẽ có thể rời khỏi chổ này.
Cô như không kịp quan sát phía trước đang có 2 người đàn ông đang đi lại. Bất giác cô liền nhào vào lòng Bạch Minh Hạo mong được cứu giúp vì bây giờ cô thực sự không thể chạy được nữa.
Đột nhiên phía trước có nữ nhân chạy đến nhào vào lòng hắn vẫn chưa nhận biết được chuyện gì bỗng dưng hắn nghe được một giọng nói đầy quen thuộc mà khiến hắn không thể nào quên đi được.
_Cứu...làm ơn cứu tôi…- nữ nhân kia yếu ớt nằm trong lòng hắn van xin cầu cứu
_Nha...nha đầu… - hắn khẽ nâng mặt cô gái nằm trong lòng mình lên xác định liền trợn tròn mắt, hắn không khỏi nhíu mày nhìn tình trạng cô bây giờ tóc tai thì bù xù, chiếc váy đang mặc trên người bị xé nát một nửa lộ rõ ra bầu ngực căng tròn khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng
_Khốn kiếp tiện nhân còn không mau quay lại đây bồi ông… Ơ… Bạch… Bạch tổng… - U tổng liền chạy đến túm lấy tóc Mẫn Nhi nhưng phát hiện người trước mặt là nhân vật chớ nên động đến liền buông tay tái xanh mặt mày
Bất giác thư ký bên cạnh hắn cũng đã trợn mắt đứng hình vài giây ở bên cạnh cũng khuyên nhủ: “Bạch tổng, có thể chỉ là người giống người thôi”
_Điều tra cặn kẽ việc hôm nay. 1 canh giờ nữa tôi không muốn tập đoàn U thị tồn tại !!! Còn… Ngón tay nào của hắn dám động đến nha đầu liền chặt bỏ hết cho tôi. - Hắn lạnh lùng nhíu mày cởi bỏ vest ngoài khoát lên người cô rồi khom lưng bế cô rời đi bỏ lại những người sau lưng, có lẽ sau năm năm, ngay bây giờ bản thân mới thấy hạnh phúc.
_Khó...khó chịu quá làm ơn… giúp tôi với…- Mẫn Nhi ôm chầm lấy hắn thều thào với hắn rên rỉ bảo.
_Nha đầu cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!
_Làm ơn…- Mẫn Nhi bất giác đưa tay quàng tay qua cổ hắn nhướng người lên hôn lấy môi hắn một cách không thuần thục
Trước sự mời gọi của người hắn luôn ngống trông chờ đợi bao năm qua không thể kìm chế cơ thể lại được nữa phía dưới của hắn như đang muốn bùng nổ
Hắn đạp cửa một phòng gần đó vừa hôn vừa bế cô vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này hai tay hắn không còn yên vị nữa mà dần nhào nắng lấy đôi quả đào căng mọng hồng hào kia. Đã 5 năm rồi kể từ cái đêm định mệnh tàn khốc kia đến nay hắn không thể nào quên được cô.
|