Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 31:
Sao, sao lại thế này! Bạch Minh Hạo bất ngờ bị đánh, khuôn mặt nghiêng sang một bên. Lòng bàn tay Thiên Ái hơi tê dại. Bạch Thiên Ái vẫy vẫy bàn tay tê dại, khẽ nhướn mày nhìn về phía Bạch Minh Hạo, vô cùng bình tĩnh nói
_Chỉ là quay phim thôi mà.
Trong kịch bản phim, sau khi cô bị cưỡng hôn xong thì sẽ cho hắn một cái tát, nếu như tên Bạch Minh Hạo đã muốn thay người ta đóng cảnh hôn vậy thì cũng nên dứt khoát gộp cái bạt tai này cùng nhau thay thế đi.
************** Quay xong cảnh quay Bạch Thiên Ái quay về phòng trang điểm. Khi bước vào phòng Thiên Ái phát hiện tên mình vừa tát cho một cái trời giáng hiện đang ở trong phòng, Bạch Minh Hạo trước mặt cô nay hắn mặc một bộ vest đen sang trọng và có một chiếc áo khoác da bó sát cơ thể, tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng đầy quyền lực. Thư ký của hắn bên ngoài cũng mặc đồng phục đen, trông vô cùng chuyên nghiệp. Khí chất bá đạo của hắn trước giờ đều khiến cho mọi người xung quanh đều run sợ.
Tạ Hàm cũng bị thư ký của hắn giữ lại bên ngoài, cô liền nghiến răng coi Bạch Minh Hạo trước mặt giống như cầm thú.
_Này, anh đừng có đi qua đây.......
_Em sợ tôi đánh mông em?- Bạch Minh Hạo khẽ nâng lông mày, cười như không cười cảm giác như tà ác hơn.
Bạch Thiên Ái nghe vậy hai tay đặt sau mông, một lát lại đặt trước đùi, thủy chung nắm chặt tay khẩn trương bất an.
_Chả phải ban nãy em hùng hổ lắm sao. Lại đây, tôi sẽ không làm gì em !!! - hắn dựa vào cửa đưa bàn tay ra ánh mắt lạnh lùng quét đến Bạch Thiên Ái giọng nói ra lệnh bảo cô.
Thiên Ái đề phòng nhìn chằm chằm hắn đang nói, nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của hắn, không biết nên tin tưởng hay không.
_Không nghe lời? - Bạch Minh Hạo sắc mặt hơi trầm xuống
Rốt cuộc hắn là đang muốn cái gì? Có phải hắn vì muốn chỉnh cô nên đang âm mưu suy tính gì sao?
Bạch Thiên Ái chỉ nhìn hắn, hắn cũng không trả lời.
Hắn đem vẻ mặt thâm trầm của cô hiểu rằng cô đang dò xét không tin tưởng hắn, vẻ mặt xem ra hết sức không vui. Đưa tay bấm chốt khóa cửa lại. Hắn chủ động từng bước từng bước đi về phía cô, ánh mắt quét qua toàn thân cô.
_Anh... anh làm.......làm cái gì?- Bạch Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, đầu gối khẽ run. cô kinh sợ lùi về phía sau, lùi đến chiếc ghế sofa đem mình cuộn thành một cục, không nhịn được co rúm lại.
Bây giờ cô không còn là con mèo nhỏ đang xù lông lên giận dữ với hắn. Hoàn toàn co rúm lại khẽ run càng khiến anh muốn bắt nạt cô nhiều hơn.
_Ngày hôm nay em lại dám dùng đôi môi nhỏ này chạm vào tên đàn ông khác, em nghĩ tôi nên phạt em như thế nào?- Ánh mắt tà nịnh của hắn thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm.
Hắn bắt được tay cô, động tác lưu loát của hắn khiến cô rơi vào trong ngực, giống như con bướm bị mắc vào mạng nhện, không thể động đậy.
Bạch Minh Hạo đem thân thể của cô lộn lại, để cho chiếc mông xinh đẹp của cô giơ cao đối mặt với hắn.
Tư thế như vậy làm cho cô ngượng ngùng sợ hãi.
_Này.... này anh lại phát điên gì thế... - hai tay hai chân của cô không ngừng giãy dụa, giống như con cá thiếu nước đang vùng vẫy giãy chết.
_Em không ngoan, không ngoan phải bị xử phạt.- Dứt lời bàn tay của Bạch Minh Hạo hướng cái mông của cô đánh xuống.
Bạch Thiên Ái hốc mắt lập tức tràn đầy nước mắt, nàng vừa khóc vừa la.
_Tôi sẽ ghéc anh.... Tôi ghéc anh....
Lớn như vậy, còn bị đánh vào mông, hôm nay cô thật sự không phục, vô cùng không phục.
Tay của hắn còn đặt trên nhũ hoa co dãn của cô, vừa thấy mặt cô nhìn hắn, trên mặt đầy nước mắt xấu hổ, cả người hắn liền ngẩn ra.
Cô khóc nhìn thật mê người.......
Bạch Thiên Ái dùng đôi mắt xinh đẹp đầy nước mắt nhìn hắn, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay trên nhũ hoa, cô khẽ kêu một tiếng "Sắc lang."
Khuôn mặt hắn đầy hứng thú, theo bản năng thu lại ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp.
Cô hốt hoảng kêu lên, thân hình như rắn nước không ngừng uốn qua uốn lại, lại không thể thoát khỏi bàn tay như có lực hút của hắn.
Tay của hắn không ngừng vuốt ve cái mông tròn của cô, thỉnh thoảng bóp mạnh, thỉnh thoảng lấy ngón tay dài vuốt nhẹ, cô không ngừng giãy dụa như lại càng cỗ vũ hắn tiếp tục trêu đùa.
Cô khá nhạy cảm trước sự trêu chọc của hắn, cảm giác tê liệt mãnh liệt làm cô thấy thỏa mãn, âm thanh nức nở từ trong miệng bật ra.
Bạch Minh Hạo đè xuống đôi môi, hắn mở ra đôi môi cô càn khuấy bừa bãi trong khoang miệng, hút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô, thưởng thức sự mềm mại từng góc trong khoang miệng.
Đôi mắt cô nhắm lại, toàn tâm toàn ý cảm nhận nụ hôn của hắn. Một nụ hôn vừa nóng bỏng như lửa lại vừa nhẹ nhàng như nước.
Cô mê hoặc, đầu óc hoàn toàn trống không.
Hắn ôm cô, khiến cơ thể hai người sát nhau. Nhiệt độ trên người hắn áp lên người cô, nhịp tim mạnh mẽ của hắn không ngừng truyền vào trong ngực của cô.
Cô cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, cô vẫn không thể ngăn cản nhịp tim của hắn.
Nhiệt độ tăng lên làm cho toàn thân cô trở nên nóng, có chút lười biếng, không tự chủ được đem toàn bộ thân thể dựa vào người hắn, giống như nằm trong lồng ngực kiên cố của hắn, cô không có gì phải lo sợ.
Hắn hôn vành tai của cô, nhẹ nhàng bú liếm, làm tăng sự kích thích đối với cô.
_Nha đầu, tôi sắp phải kết hôn rồi.... - Hắn vừa nói ngón tay Bạch Minh Hạo vừa nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, trược xuống chiếc cổ trắng của cô.
_Thế à... Thế hôm nay tôi phải chúc mừng anh rồi.... Ưm....- Nó như bị nghẹn lại câu nói đó của hắn. Rũ mắt xuống, che giấu đáy mắt khác thường, sau đó thần sắc bình tĩnh nói tiếp.
_Em không tiếc sao? - Tiếng kêu mị hoặc mềm nhỏ mà động lòng người từ miệng cô thoát ra, như đang cỗ vũ ham muốn của hắn.
_Có cái gì mà phải tiếc hay không? Chả phải ngay từ đầu anh đã xem quan hệ của chúng ta là như thế này.
Bạch Minh Hạo đột nhiên nâng cao cơ thể cô, nhũ hoa đẩy đặn của cô vừa đúng ngang tầm mắt hắn, cô nhìn ánh mắt tà nịnh sáng rỡ của hắn, không hiểu trong đầu hắn đến tột cùng là muốn gì.
Cách một lớp quần áo nhưng hắn chính xác cắn nuốt nhũ hoa bên phải của cô.
Môi của hắn thật ướt, thật ấm áp. Cô kinh hoàng nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt mắt đầy say mê của hắn, toàn thân không cách nào nhúc nhích.
_Anh yên tâm, mối quan hệ này em nhất định sẽ giữ bí mật. Sau khi chúng ta ký vào giấy ly hôn, từ nay về sau em sẽ xem như chưa bao giờ quen biết đến nhân vật lớn như anh.
Môi của hắn bỗng nhiên mạnh mẽ bú liếm, cô bất lực cong người "Ách.......Uhm......"
Chỗ đó trở nên kỳ quái.......Tê tê dại dại, giống như mang theo vô số dòng điện đánh thẳng vào tứ chi của cô.
Nhũ hoa của cô trở nên nóng, làm cho tay cô theo bản năng bám lên hai vai của hắn, không tự chủ vặn vẹo uốn éo cơ thể mềm mại.
_Tôi tốt xấu gì cũng đã nuôi nấng em bao nhiêu năm, nha đầu em thật xấu xa không có lương tâm. - Giọng nói của anh rất khẽ, nghe không ra vui buồn. Khuôn mặt yêu nghiệt không có biểu cảm gì, lạnh lẽo như sương.
Cô kinh ngạc nghe thấy câu hắn vừa nói vừa thở dốc, ngay lập tức nhũ hoa bên kia của cô cũng bị hắn tấn công.
Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn mê ly, vẻ mặt lúc này thật mê người, làm cho trái tim cô cứ nhảy không ngừng.
Như chạm phải một dòng điện, cô si ngốc nhìn hắn, ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt hắn.
Trong mắt hắn như có hai ánh lửa nguy hiểm, bao gồm mạnh mẽ, giống như ánh lủa nồng đậm.
Bạch Thiên Ái nhìn một chút, thế nhưng ánh mắt tràn đầy sương mù, hai gò má ửng hồng.
Hắn đẩy cô ngã xuống ghế , kéo hai chân cong của cô ra ngoài, đầu gối của hắn xen vào giữa hai chân cô.
Đưa một tay vào trong váy, cường lực đưa tay sờ đến địa phương tối mật bí ẩn, chà xát vào viên trân châu mẫn cảm của cô.
_Ưm...- Bach Thiên Ái mạnh mẽ run lên, chỉ cảm thấy bụng dưới không thể khống chế co rút một trận, có một luồng khí nóng truyền thẳng xuống phía dưới, làm cho cô xấu hổ và giận dữ không biết làm sao.
_Đừng.... Sẽ có người khác vào...
_Đừng.... có ngừng sao?- Hắn thở hổn hển, hai ngón tay thô lỗ chen vào hoa huyệt, khuấy động thịt mềm bên trong.
_Tiểu dâm đãng, em kẹp tôi thật nhanh.... A... thật muốn giết chết em....
|
Chap 32: _Ưm... Hạo à lỡ có phóng viên.....
_Có tôi ở đây.... Em còn sợ có ruồi nhặng đi vào.... - Ngón tay người người đàn ông ở trong cơ thể cô ra ra vào vào, mang theo ra ngoài một luồng hoa dịch trong suốt.
_Nhìn xem.... rõ ràng em đang rất muốn tôi.....
Hắn rút ngón tay ra, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt xoa xoa trên mặt cô, hô hấp hắn trầm trọng cắn lấy vành tai cô, dùng sức kéo váy cô lên trên, thanh âm trầm thấp khàn khàn
_Bảo bối, em rõ ràng đang cầu xin anh chơi em.
Bạch Thiên Ái bị hắn đè chặt trên sofa không thể động đậy, hắn động tác thực lưu loát cởi quần ra, giây tiếp theo Thiên Ái liền cảm giác được một cây gậy thật lớn, thô dài gì đó đập thật mạnh vào mông mình, vừa nóng vừa cứng rắn như một cây côn bằng sắt.
_Chết tiệt.... Em quả thật sinh ra để quyến rũ đàn ông.... - Người đàn ông thở dốc thật mạnh, âm thanh như từ trong kẽ răng bật ra. Mạnh mẽ động thân, đem cây gậy nóng cháy kiên đĩnh mạnh mẽ hữu lực cắm vào!
"A ── "
"A ── "
Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu, Bạch Thiên Ái cảm giác được cây gậy nóng trong cơ thể kia gần như đem cô xé rách , vật đó lại càng ngày càng cứng rắn , to lớn hơn.
_Em là đang muốn bức điên anh sao! Tiểu yêu tinh! - Bạch Minh Hạo nhăn nhó cảm thấy bên trong khít khao có thể làm cho người ta phát cuồng, giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hút hắn, làm cho hắn sắp không khống chế được, thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng.
Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn chụp lấy cái mông tuyết trắng của cô, mãnh liệt động nhanh thắt lưng tráng kiện, điên cuồng rút ra chọc vào.
_Ưm... Hạo... em đau quá.... - Bạch Thiên Ái bị đè ở trên tường không thể động đậy, hai chân cô bị người đàn ông bá đạo tách ra, bị cường lực va chạm đứng thẳng không được ngồi xuống cũng không xong, toàn bộ sức nặng của cơ thể tựa hồ đều tập trung ở nơi đang kết hợp với hắn kia, mỗi khi cô muốn rơi xuống, liền bị người đàn ông kia dùng sức đẩy trở về, thô bạo đau đớn, toàn thân cô run run, lại có một cỗ khoái cảm khó có thể nói nên lời, cái loại khoái cảm này làm cho cô cảm thấy xấu hổ, trong lúc không kịp tự hỏi chính mình lại bị đẩy trở về, lại tiếp tục đón nhận dục vọng của hắn !
Một chút, một chút, lại một chút, tiết tấu hắn không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ dùng sức mạnh va chạm, nhiều lần vọt tới đỉnh, mỗi khi đâm đến hoa tâm, cực đại quy đầu mãnh liệt đâm vào tử cung bị thương chưa khép lại, lai cấp tốc rút về, xoay tròn trong nhục bích non mềm, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm xa lạ hợp lại cùng một chỗ, làm cho cô phát ra tiếng rên như mèo kêu.
_Tiểu yêu tinh, em kẹp nhanh quá.... A.... - Hắn hưng phấn ngẩng đầu lên, hầu kết không ngừng trượt lên xuống, bàn tay thô lỗ nắn bóp mông thịt của cô, sau đó 'phát' vào thật mạnh , phát ra tiếng ba ba giòn giã.
_Ưm.... A..... - Bạch Thiên Ái khóc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trên mông đột nhiên truyền đến đau đớn làm cho cô run rẩy không thôi, tiểu huyệt mạnh mẽ co rút lại!
_Đáng chết! - ánh mắt hắn tối sầm lại, mạnh mẽ rút côn thịt ra, cực đại quy đầu kịch liệt run run , tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thiên Ái, đột nhiên kéo người cô lại, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô, cái lưỡi ẩm ướt linh hoạt thừa dịp cô mở miệng hô hấp mà tiến quân thần tốc, xâm lược khoang miệng cô, cuối cùng ngậm lấy cái lưỡi non mềm, mút vào.
_Hạo.... Chúng ta nên.... dừng.... - vừa lúc hắn nhả ra cô định nói chuyện, liền bị người đàn ông nâng lên một chân đâm vào thật sâu.
Người đàn ông không giống như lúc trước liên tục đánh thẳng về phía trước nữa, mà là tiếp tục hôn sâu cô, thong thả rút ra chọc vào, làm cho cô có thể cảm nhận được nam căn kia cứng rắn nóng rực, từng chút một ma sát lên vách tường của cô, dùng một loại tư thế cường ngạnh, chân thật đáng tin xâm chiếm nơi bí ẩn của cô, hắn dùng dục vọng của mình, đem dục vọng ẩn núp ở sâu trong nội tâm cô chậm rãi thức tỉnh
Cô vô thức phát ra âm thanh rên rỉ, Thiên Ái bị âm thanh yêu kiều tràn ngập tình dục của mình dọa sợ, đó chính là thanh âm của cô sao? Cô cho tới bây giờ đều không thể tưởng được mình lại có thể phát ra loại rên rỉ dâm đãng này.
Người đàn ông tràn ngập tình dục, trong con ngươi hiện lên thần sắc khó có thể nắm bắt, hắn hơi hơi câu môi, một bên dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi cô, một bên lấy ngón tay vuốt ve mặt cô, như là giữa hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, chậm rãi lướt qua làn mi cô, mắt cô, cuối cùng xuyên thật sâu vào mái tóc đen mềm mại, cảm giác được giữa hai chân cô xuân triều đang tuôn ra, người đàn ông ác ý chậm rãi rút phân thân ra, lại thật mạnh đỉnh nhập vào!
_A... a... a... - cảm giác mãnh liệt xông đến, Bạch Thiên Ái cơ hồ kêu khóc, đạt đến cao trào, đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết vô ý thức ôm lấy cổ hắn, trong tiểu huyệt nộn thịt điên cuồng mút lấy nhục bổng của hắn, hận không thể hút hết dương khí người đàn ông này.
Hắn cắn thật mạnh lên cổ cô, không để ý tiểu huyệt Bạch Thiên Ái còn đang co rút có bao nhiêu mẫn cảm, hung hăng rút ra cực đại, lại hung hăng va chạm đi vào, Thiên Ái đang trong cao trào dâm thủy chảy ra như suối, hạ thân hai người phát ra tiếng phốc phốc rung động.
|
Chap 33:
Dù đã làm tình cùng hắn khá nhiều lần nhưng đến nay cô vẫn không thể chịu nổi người đàn ông va chạm thô bạo như thế, nhưng mà sức lực của cô đối với người đàn ông cường tráng trước mặt mà nói, lại chỉ như con mèo nhỏ đang gãi ngứa không đáng nhắc tới, ngược lại bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy lồng ngực người đàn ông, mang lại xúc cảm tinh tế càng làm cho người đàn ông đỏ mắt, cặp mông tráng kiện bị kích thích càng tăng nhanh tốc độ, đem cô đính ở trên tường điên cuồng chọc một trận.
_Đây chính là hình phạt.... em dám môi chạm môi.... với tên đàn ông khác ngoài anh.... - Hắn đem mặt vùi thật sâu vào bộ ngực mềm mại của Bạch Thiên Ái, thanh âm người đàn ông khàn khàn, tràn ngập tình dục cùng đắc ý.
_ Ưm... Đau quá, buông! Buông, được không. - Bạch Thiên Ái bị hắn đỉnh cho ngã đông ngã tây, một chân đã không còn đủ sức để chống đỡ sức nặng của cô, dư vị cao trào làm cho hai chân cô như nhũn ra, cô không thể không bám víu lấy người đàn ông, đề phòng mình trượt ngã.
Thân thể lại trái với lương tâm nổi lên phản ứng, người đàn ông gầm nhẹ, mùi mồ hôi trên người hắn, cùng với âm thanh dâm mỹ tràn ngập trong không khí, đều làm cho cô có cảm giác mặt đỏ tai hồng, phía dưới cô rất đau, bị người đàn ông đâm cho run lên tê tê, áp lực cùng khoái cảm, truyền tới ào ạt, làm cho cô trở tay không kịp.
_ Ưm...- Bạch Thiên Ái ngẩng đầu lên, hàm răng như vỏ sò cắn chặt môi dưới đến ứa máu, khóe mắt ướt át không dấu được xuân ý, cứ việc cô cảm thấy xấu hổ, lại ngăn cản không được khát vọng của thân thể, cô cong người lên, không tự chủ đón ý hùa với hắn rút ra chọc vào, bề mặt tiểu huyệt sưng đỏ vốn nhăn nhó bị chống đỡ thành diễm hồng ướt át, gian nan mà lại dâm đãng phun ra nuốt vào nhục bổng tím hồng của người đàn ông , vừa giống như kháng nghị người đàn ông thô bạo, lại vừa giống như mời hắn đến chà đạp.
Người đàn ông rõ ràng bị một màn kích trước mắt này làm bộc phát thú tính, hắn đem một chân còn lại của cô nâng lên, để cho hai cái đùi cô bị hai cánh tay cường tráng hữu lực nâng lên chống đỡ , toàn bộ trọng tâm thân thể đều dừng lại trên nhục bổng của người đàn ông.
_A.... Hạo đừng.... - Bạch Thiên Ái bị hắn làm cho hoảng sợ, ôm chặt cổ hắn, thấp giọng năn nỉ
_Không có hình phạt, em làm sao có thể nhớ....- Hắn tà tà cười, cánh tay hơi hơi buông lỏng, thân thể Bach Thiên Ái liền ngồi xuống nhục bổng, nhụy hoa bị mở bung ra, đâm thẳng tới hoa tâm!
_A...... - Một cỗ khoái cảm như dời non lấp biển đánh sâu vào cảm quan Bạch Thiên Ái, cô cơ hồ cảm thấy chính mình sẽ bị hắn cứ như vậy đâm chết ở chỗ này, nhưng mà giây tiếp theo, cánh tay hữu lực của hắn lại đem thân thể của cô nâng lên, lại thả xuống dưới thật mạnh!
Hắn cắn vành tai cô, lại một lần nữa đem cô nâng lên rồi buông xuống, cảm thụ cô khít khao cắn chặt hắn, khoái cảm cùng sung sướng.
_Nhớ kỹ.... Chỉ có mỗi anh mới là người đàn ông duy nhất.... của em.....
_Anh là muốn ràng buộc em sao... Hạo.... Anh phải nhớ anh sắp đi lấy vợ.... - Thiên Ái mơ hồ nói hai mắt đẫm lệ mông lung, cắn một ngụm lên vai hắn.
_Hư... - Người đàn ông ngăn chặn môi cô, đem cô áp lên tường, bàn tay bóp chặt vòng eo mảnh khảnh, thân thể buộc chặt, liều mạng ở trong thân thể cô rút ra chọc vào.
_A.... Hạo.... - Bach Thiên Ái hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, chỉ biết không ngừng kêu tên hắn, như người kề cận cái chết bắt được ngọn cỏ.
Nhưng trong lòng cô đã vạch rõ hắn hiện tại là trời của cô, là thần của cô. Dù gì bao nhiêu năm qua là hắn nuôi nấng cưu man cô, trước khi rời xa hắn cô sẽ làm theo mọi yêu cầu thoả mãn của hắn....
_Muốn nói cái gì... Hửm... - trên trán hắn rớt xuống một giọt mồ hôi, rơi xuống làn da trắng nõn của cô bắn tung tóe, nhục bổng hắn trong cơ thể cô lại lớn thêm một vòng, cứng rắn như thiếc, điên cuồng đâm chọc, giống như con ngựa hoang mất cương, trong không khí truyền ra âm thanh ba ba rung động của hai thân thể va chạm, hai người lại không hề biết đau, thầm nghĩ lại mạnh thêm một chút! Nhanh hơn một chút! Lại sâu thêm một chút! Lại mãnh nhất điểm!
_Không... Ưm... Có gì.... - Bạch Thiên Ái cuồng loạn lắc đầu, đã hoàn toàn quên cảm giác xấu hổ và cố kỵ, chỉ biết run run ôm lấy thắt lưng hắn, cong người lên như con tôm, trước mắt lóe lên một luồng sáng bạc, cao trào hủy diệt tập kích cô, làm cho cô khó có thể ngăn cản, ngất đi.
Hắn buộc chặt mông, bay nhanh trong nơi kích thích của Bạch Thiên Ái , trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, sau một trận điên cuồng mãnh liệt cuối cùng, chất lỏng màu trắng bắn ra ngoài, hắn rút ra để nó chậm rãi phun lên trên cơ thể cô.
Hắn cầm lấy nhục bổng tím hồng trượt lên trượt xuống để kéo dài dư vị cao trào, mãi cho đến khi bài trừ giọt tinh dịch cuối cùng mới mở ra đôi mắt sâu thẳm.
Lúc này Bạch Thiên Ái đã mệt lả và ngất đi sau 5 tiếng đồng hồ vật vã với hắn. Anh ôm cô lên lấy hộp khắn giấy gần đó lau người cho cô rồi chỉnh sữa lại quần áo của cả hai. Lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi bế cô rời đi.
Tạ Hàm từ đầu đến giờ vô cùng lo lắng, cô biết tính tình Thiên Ái khá ngông cuồng bá đạo. Nhưng lần này lại trêu ghẹo hắn bằng cách hôn người đàn ông khác thật là trò dại mà.
_Cô yên tâm đi tiểu thư sẽ không sao đâu. - Thư ký của hắn thấy Tạ Hàm hớt hải lo lắng cứ đi tới đi lui nên buộc miệng nói.
Vừa dứt lời cánh cửa phòng trang điểm từ nãy đến giờ bị khoá trái suốt 5 tiếng đồng hồ đã được mở ra, anh thấy hắn đi ra trên tay bế theo Bạch Thiên Ái. Anh dịu dàng âu yếm ân cần bế cô rời đi, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như thể sợ cô như miếng thuỷ tinh hắn mà thô bạo cô sẽ vỡ tan....
Trước khi rời đi hắn không quên ra lệnh cho Tạ Hàm vào trong dọn dẹp, thu xếp lại đồ đạc của Bạch Thiên Ái.
|
Chap34: Một tuần sau, ở biệt thự Đế Hào căn nhà này từ hôm Bạch Thiên Ái rời đi hắn cũng ít khi về nhà. Tuy không có người vào ở, nhưng người dọn dẹp vẫn cứ đúng giờ đến quét dọn, mỗi một đồ dùng trong nhà đều không nhiễm một hạt bụi.
Bạch Minh Hạo ngồi trên ghế sô pha, mặc một bộ pijama màu đen, dưới chân đi đôi dép lê hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang là người đàn ông gọn gàng sạch sẽ kiêu ngạo cao quý trước ống kính, cả người đều tràn ngập cảm giác lười biếng gợi cảm.
Mà ngồi đối diện anh lúc này là Bạch Thiên Ái với khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ hồng kiều diễm, lông mi chải chuốt tỉ mỉ, cô lúc này ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh đến mức như thể không giống như đang ngồi trong nhà mình.
Bạch Thiên Ái nhìn người đàn ông trông có vẻ lười biếng ở đối diện, bẹp bẹp khóe miệng. Người đàn ông trước mặt này dường như không xem chuyện này ra gì, ăn mặc như vậy để cùng nói chuyện ly hôn với cô, rõ ràng anh không tôn trọng cuộc hôn nhân này dù chỉ một chút nào.
Bạch Minh Hạo nâng chén trà ở trên bàn thủy tinh lên uống một hớp, lại nhìn Bach Thiên Ái một cái, giống như không nghĩ đến cô lại có thể bình tĩnh ăn mặc long trọng như thế này đến gặp anh chỉ để nói ly hôn thôi sao. Sau lần gặp cô tại Hàn Quốc khi cô ngất đi anh đã bế cô về căn hộ anh đã mua cho cô rồi sau đó cũng đã bay về nước đến hôm nay cả hai mới gặp lại nói chuyện với nhau.
_Chổ ở mới ổn chứ?
_Ừ. - Bạch Thiên Ái gật đầu.
Hắn nghe xong cũng gật đầu một cái sau đó bắt chéo chân, lòng bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bạch Thiên Ái cho là Bạch Minh Hạo còn chưa nghĩ ra phải mở miệng nói chuyện ly hôn với cô như thế nào, trong lòng cảm thấy thay vì bị bỏ rơi, còn không bằng chính cô chủ động cắt đứt, vì vậy hít sâu một hơi, nói tiếp:
_Thời gian vừa qua cảm ơn anh đã chăm lo cho em, sau ngày hôm nay em tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh. Cả hai chúng ta mỗi người đều sẽ yên ổn đi con đường riêng của mình, cả đời không qua lại với nhau.
_Anh yên tâm, những tài sản không phải của em một phần em cũng tuyệt đối không chạm vào.
Bạch Thiên Ái nói xong, hốc mắt hơi ửng đỏ, cô cố gắng để cho mình thoạt nhìn không thèm để tâm chút nào, vì thế không nhìn thẳng vào Bạch Minh Hạo, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, khẽ hất cằm, lộ ra cần cổ tinh tế trắng nõn.
Không sao cả, là do chính miệng cô nói ra, không được xem là lại bị vứt bỏ. Bạch Thiên Ái cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, mặc dù toàn thân hơi run rẩy. Hắn nghe cô nói xong, dường như cũng không ngờ được cô sẽ sảng khoái bật thốt ra những lời như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Mấy hôm nay anh đã chuẩn bị nói ra lâu lắm rồi, cho rằng cô nghe được sẽ đau lòng, nên tránh mặt cô để nghĩ sẵn trong đầu những lời lẽ uyển chuyển nhất có thể, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cô lại thẳng thừng đề cập chuyện này như vậy, không có gì sụp đổ hay bất mãn, thậm chí trên khuôn mặt còn nở một nụ cười khéo léo.
_Căn hộ chung cư em đang ở đứng tên em nên em cứ việc mà giữ, anh bận nhiều việc không rảnh thời gian chuyển nhượng qua lại. Cả căn nhà này cũng thế, em muốn thì cứ dọn về sống cho rộng rãi thoải mái. - Bạch Minh Hạo rũ mắt nói.
Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật tươi, sau đó lấy một chiếc bút từ trong túi xách ra, bật nắp bút:
_Thời gian qua em không mất hay thiếu thốn gì cả, nếu anh có lòng như thế thì em cảm ơn. Em sẽ ở căn hộ chung cư là đủ, còn căn nhà này... anh nên giữ lại cho gia đình anh. chỉ cần anh đừng bắt em phải trả phí phụng dưỡng cho anh là được.
Bạch Minh Hạo cùng với cô ký vào hai tờ đơn. Một đơn ly hôn chính thức, một đơn là dự phòng. Cô với hắn vì sự cố trẻ con liên kết nhau chỉ có một tờ giấy chứng nhận danh phận, không đám cưới không lễ hỏi. Thật ra trong lòng cô đã phải lòng anh khi chỉ mới là một đứa trẻ, lớn lên cô cứ nghĩ rằng cô có thể chinh phục được trái tim sắt đá bên trong anh. Bản thân cô còn có suy nghĩ điên rồ anh sẽ tự nguyện tổ chức hôn lễ cho mình.
Tiếc quá, ước nguyện khó thành....
Nửa tiếng sau, tài khoản Weibo của Bạch Thiên Ái đăng một bài viết mới kèm bức ảnh đơn ly hôn che đi phần thông tin người chồng:
"Không mong cả thế giới sẽ tha thứ. Chỉ mong mọi người hãy tôn trọng quyết định này và tôi xin nhận hết mọi lời ác ý chỉ mong có thể kết thúc trong yên bình. Tôi chấp nhận bị tổn thương chứ không nỡ tổn thương người khác."
Trong lòng cô bây giờ tựa như một ngày mưa dầm thấm đất, mây đen dựng thành từng lũy, cơn gió lạnh ẩm ướt, bầu không khí kín không kẽ hở, khí áp đè nén đến cùng cực, rốt cuộc, một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rền vang, cơn mưa như trút nước không ngừng dội xuống.
Đến tận lúc này cô mới cảm nhận được cái gì gọi là tê liệt hệ thống Weibo, mà Tạ Hàm hay nói. Các trang web tin tức tạp chí lớn lập tức đánh hơi được phát thông tin đi cực nhanh, thông báo trên điện thoại di động không ngừng vang lên, Bạch Thiên Ái mở Weibo ra, đập vào mắt cô chính là hot search đang dẫn đầu "Bạch Thiên Ái vừa lộ bí mật kết hôn hôm nay đã ly hôn'', bên cạnh còn có một chữ "Hot" đỏ chót.
Bach Thiên Ái click đi vào, nhưng trang chủ bỗng nhiên trống rỗng, cô thử lại mấy lần, vẫn vô dụng.
_Em không cần quan tâm tới chúng, thông báo cho giới truyền thông như vậy là được. Anh cho hệ thống sập hết rồi.
|
Chap 35: Bạch Thiên Ái nhớ lại những bình luận phía dưới bài viết của mình trước khi Weibo bị sập.
[Chúc mừng chị trở về với cuộc sống độc thân. *Khóc lớn*]
[Ai mà không có bí mật cho riêng mình, em không công khai chắc chắn có lý do riêng. Đừng lo lắng chúng ta vẫn luôn ở đây.]
[Để ăn mừng công chúa của chúng ta ly hôn, tối nay Weibo rút ra mười người đưa mười ngàn tệ.]
[Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cố gắng kiếm tiền là đáng tin nhất, chúc công chúa của chúng ta độc thân vui vẻ.]
[Nếu có thể tự mua được đoá hoa, không việc gì phải chờ đợi ai cả. Hạnh phúc là do tự mình vẽ ra, vui lên chị Thiên Ái, chị cứ mặc kệ thiên hạ tụi em vẫn mãi luôn bên chị.]
*************** "Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa tiến vào.
Bạch Thiên Ái vừa quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Trước mắt cô không ai khác chính là Lục Đình
Lúc này cô mới để ý rõ Lục Đình có chiều cao ưu thế trên 1m70, cô ta bước mấy bước liền tới trước mặt Bạch Minh Hạo.
_Hạo, hôm nay ba kêu chúng ta về ăn cơm.... - Lục Đình gõ cửa đi vào thì ngạc nhiên khi trong nhà có sự góp mặt của Bạch Thiên Ái.
Chả phải nói Thiên Ái đã dọn đi rồi sao, nay lại đang ở chung một chỗ với hắn... Cô thoáng chút khó chịu nhưng lại giấu đi rất nhanh.
_Em cũng ở đây à Tiểu Ái, hôm nay ba chị có mời anh chị cùng nhau dùng bữa. Em không bận thì đi cùng anh chị luôn nha. - Lục Đình tiến lên, tại người Bạch Minh Hạo mà dựa sát vào,vòng qua cánh tay hắn, đầu dựa vào bờ vai của hắn.
_Tiếc thật, em còn có hẹn khi khác rảnh chúng ta cùng nhau ăn nhé. - Bạch Thiên Ái ngồi ở ghế sô pha đối diện vừa nghịch nghịch chiếc bút dùng để ký vào giấy ly hôn hôm nay, tiếng lách tách lách tách của nắp bút bị ấn xuống vang dội trong không khí vừa trả lời.
_Hạo, anh vẫn chưa thay đồ sao? - Lục Đình làm vẻ mặt hờn dỗi ngước nhìn hắn nói.
_Có chút việc cần giải quyết, em ngồi chờ anh lên phòng thay.... - Hắn nói rồi gở tay Lục Đình ra tính rời đi thì bất giác bị Lục Đình kéo lại quàng tay lên cổ cố ý hôn nhẹ qua môi anh.
_Nhanh lên đó, em chờ anh. - Lục Đình cười tươi rồi buông hắn ra.
_Xin lỗi em nha, anh chị đã quen thân mật với nhau mong em đừng để bụng. - Lục Đình đi đến bên cạnh nó ngồi xuống nói.
_Không sao, em qua đây là có chút việc đã giải quyết xong em cũng về đây. - Nó lúc này cảm thấy mình như cái bóng đèn sáng chói ở trong căn nhà này, tâm trạng bản thân đang không ổn cũng không muốn phải đối diện với hắn và Lục Đình nên lễ phép đứng lên rời đi.
_Hai người đã ký giấy ly hôn rồi sao. - Lục Đình cầm 2 tờ đơn trên bàn nói.
_Vâng, à chuyện này chị đừng hiểu.... - Bạch Thiên Ái quên là có vẻ Lục Đình chưa biết chuyện của cô và hắn nên tính lên tiếng giải thích thì.
_Hạo bảo, hôm ấy vì em say rượu nên anh ấy chỉ muốn dạy dỗ em một chút nhưng lại vô tình làm cho thư ký nghĩ việc anh bảo sẽ kết hôn cùng em là thật nên đã đem giấy tờ cả hai đi đăng ký kết hôn. Do thời gian gần đây Hạo có chút bận nên bảo chưa có thời gian giải quyết. À đúng rồi.... Hạo bảo là do em được anh ấy chiều hư nên khá cứng đầu, chứ anh ấy không hề có chút cảm xúc gì với chuyện này cả. - Lục Đình vừa cầm đơn ly hôn của Bạch Thiên Ái vừa coi vừa nhếch mép cười vẻ mặt dửng dưng lộ rõ vẻ xem thường Bạch Thiên Ái không còn giữ dáng vẻ thái độ vui vẻ hoà đồng như lần trước gặp cô ở nhà Bạch gia. Trong thanh âm của cô lộ ra một tia ái muội.
Từng câu từng chữ của Lục Đình phát ra khiến người nghe như Bạch Thiên Ái chói cả tai. Thì ra hắn chính xác là một chút cũng không xem trọng cô....
Lục Đình lộ vẻ khó chịu khi thấy thái độ của Bạch Thiên Ái lúc này, cùng là phụ nữ với nhau nên cô biết Thiên Ái đã phải lòng Hạo từ rất lâu.
_Hai anh chị sắp kết hôn rồi, chị mong em sẽ hiểu chuyện một chút.... Nể tình Hạo nhặt đem em về nuôi dưỡng, tháng sau anh chị tổ chức tiệc đính hôn chị rất mong em sẽ đến chúc phúc cho anh chị !!! - Lục Đình cười khẽ, nâng lên ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Thiên Ái. Cô cố ý dừng lại, nụ cười trên mặt càng sâu sắc thêm.
_Được, em còn có việc nên đi trước chị nói với anh ấy giúp em. - Bạch Thiên Ái cười lạnh một tiếng rồi xoay người đang có dự định rời đi.
_Để anh đưa em về. - Bạch Minh Hạo từ lầu trên đi xuống, lãnh đạm nói.
_Không cần đâu, anh chị tranh thủ đi sớm đi kẻo để người lớn chờ đợi không hay. Hôm nay em có tự mình lái xe đến.
Lúc này chính bản thân cô còn không thể biết rằng trong lòng Bạch Minh Hạo suy nghĩ như thế nào. Hiện tại cô cũng chỉ muốn rời khỏi đây.
_Anh đi tiễn con bé!!!- Bạch Minh Hạo không biết cô và Lục Đình đã nói gì với nhau anh chưa từng thấy trên gương mặt kia lại có nhiều biểu tình khó đoán như vậy. Thấy nó kỳ lạ liền bỏ lại Lục Đình vội vàng đuổi theo.
_Hạo !!!- Lục Đình thấy hắn khẩn trương đuổi theo Thiên Ái liền tức điên gọi với theo.
_Khốn kiếp mà !!!! - Khi thấy cả hai đều ra khỏi cửa cô liền tức giận quăng túi xách xuống quát mắng.
Lục Đình chuyển động con ngươi, tầm mắt rơi trên tờ giấy Đơn Ly Hôn của Bạch Minh Hạo đang bay xuống đất. Cô cúi người xuống nhặt lên:
_Con ăn mày như cô mà cũng muốn giành lấy anh ấy với tôi, cô xem tôi sẽ dạy dỗ cô như thế nào... - Lục Đình nghiến răng nghiến lợi nói, liền với tay lấy điện thoại từ túi xách ra gửi nhắn cho Lục lão gia.
"Họ đã ly hôn, con muốn dạy dỗ cô ta một chút"
Lục lão gia:"Con cứ việc lo thằng nhóc kia, con nhãi này ta lo được"
****************
Lúc này bên ngoài hắn vừa đuổi theo Bạch Thiên Ái.
_Làm sao vậy? Không thoải mái sao?- Bạch Minh Hạo với tay nắm lấy cánh tay cô cố tình kéo lại hỏi.
Thoải mái thì đúng là có quỷ mà...
_Bạch Tổng xin hãy tự trọng. - Bạch Thiên Ái lúc này đang rất khó chịu, liếc nhìn về phía cửa sổ lỡ như Lục Đình nhìn thấy lại thêm rắc rối định quay lưng rời đi.
|