Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 36: Nhưng vừa mới nâng chân bước đi, đã bị Bạch Minh Hạo kéo cô về phía xe của cô đang đậu tránh đi tầm nhìn từ trong nhà, chưa kịp vùng vẫy đã bị anh mở cửa xe lôi đến ngồi trên đùi...
_Nha đầu...- Ánh mắt thâm thúy của Bạch Minh Hạo nhìn thẳng vào tầm mắt có chút kinh ngạc của Bach Thiên Ái.
_Nhận thấy ngày hôm nay ký vào Đơn Ly Hôn em dường như rất vui vẻ! - thanh âm trầm thấp nhưng lại giàu từ tính chậm rãi tràn ra từ đôi môi mỏng.
Bach Thiên Ái vừa muốn đứng lên thoát khỏi vòng ôm của hắn đột nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn anh, trong lúc nhất thời liền quên mất phản ứng.
_Hạo... em thật sự cảm ơn anh vì đã nhặt em về và nuôi dưỡng em.... Nhưng chúng ta kết thúc rồi... Sau ngày hôm nay chúng ta không nên dây dưa kẻo vợ anh biết lại không hay. Cả hai chúng ta mỗi người đều sẽ yên ổn đi con đường riêng của mình... - Mũi cô liền có chút chua xót, khóe miệng nở một nụ cười, trước mắt bỗng chốt đã có một tầng hơi nước mờ mịt che phủ tầm mắt, cô ôm hắn, âm thanh mềm mại gọi tên của hắn. Sau đó cũng không có bất kỳ tiếng nói nào nữa.
Ngày này mười hai năm trước, chính là thời điểm cô đang bất lực nhất thì gặp được Bạch Minh Hạo và Tống Nam...
Ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm họ lần đầu tiên gặp nhau... Hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Bạch Minh Hạo hay không thì cô không biết, nhưng đối với cô mà nói lại là... Bởi vì, ngày này chính là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của cô.
Trong lòng Bạch Thiên Ái bây giờ có thứ gì đó nổ tung, cô biết rất rõ, không thể tiếp tục để trái tim mình tùy ý trầm luân vì hắn... Nhưng mà, cô không khống chế được.
_Hạo.... Thời gian qua có thể được anh chiếu cố.... Thật tốt... - Khóe miệng Bạch Thiên Ái có chút chua chát nói.
Cô mặc kệ sau này bọn họ sẽ thành ra như thế nào, hắn... đều là trong cuộc sống của cô không phép không tắc đã thay thế một phong cảnh mỹ lệ.
Bởi vì cuộc sống trước khi gặp được hắn cô đã trải qua quãng thời gian cực kỳ thê thảm và tồi tệ.... Cũng bởi vì có hắn... cô mới hiểu một điều rằng, tình yêu... vốn dĩ của nó là rất hèn mọn.
"Từ bây giờ em thuộc quyền sỡ hữu của tôi, tên của em sẽ là Bạch Thiên Ái" "Thế thì mau lớn thật nhanh để làm nữ nhân của Minh Hạo ta đi"
Lúc này bỗng nó lại nhớ đến từng câu nói của hắn, cô biết lúc đó chỉ là hắn buộc miệng nói ra nhưng nó lại khắc ghi trong tim cô.... Là động lực để cô có thể cố gắng trở thành một nữ nhân phù hợp với hắn....
Bạch Minh Hạo hơi giương môi mỏng, tạo thành một hình vòng cung, cứ như vậy mà cười lộ ra rất thư thả:
_Lúc này mới biết anh tốt sao? - Đáy mắt sâu thẳm của Bạch Minh Hạo nhìn cô gái nhỏ mười hai năm nay đều một tay anh chăm sóc, khóe miệng không hiểu sao nâng lên ý cười....
_Chia tay như này đủ rồi Bạch Tổng, anh nên quay lại với vợ đi. Em còn có việc ! - viền mắt cô có chút ửng đỏ trừng mắt nhìn Bạch Minh Hạo. Sau đó liền trực tiếp đẩy anh ra, đứng dậy rời khỏi lên ghế chính khởi động xe.
_Có gì cứ gọi ngay cho anh !!! - Hắn nhẹ a một tiếng trả lời cô rồi rời khỏi xe.
Cô lái xe rời khỏi Đế Hào trên đường đi Bạch Thiên Ái không ngừng nhắc nhở chính mình, không được để trái tim mình lún sâu vào thế giới của Bạch Minh Hạo... Thế nhưng, một người đàn ông như hắn, sao cô có thể không say mê, không trầm luân được cơ chứ?
**************** Một tháng sau....
Nghi thức khai máy bộ phim mới của Bạch Thiên Ái diễn ra vô cùng náo nhiệt, những người trong giới đều khá chú trọng về nghi thức này, tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên ở nơi diễn ra buổi lễ khai máy, trong tay Bạch Thiên Ái cầm ba nén hương, đi theo mấy nhà sản xuất và diễn viên chủ chốt vái lạy cầu khấn cho quá trình quay phim diễn ra suôn sẽ, tác phẩm đạt được nhiều thắng lợi.
Mấy người vái lạy xong thì sẽ lần lượt cắm nén hương trong tay vào trong lư hương.
Đến lượt Bạch Thiên Ái và một nam thứ đóng cặp với cô trong bộ phim lần này – Ngạo Hàn. Vai diễn của Ngạo Hàn trong bộ phim là một phú nhị đại điên cuồng theo đuổi Bạch Thiên Ái, hai người gần như nhận thầu tất cả cảnh tình cảm của bộ phim. Bạch Thiên Ái vừa đi đến lư hương cắm hương vừa quay đầu nhìn sang Ngạo Hàn ở bên cạnh.
Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, Bạch Thiên Ái hơi sửng sốt, thoáng chốc cảm thấy lại giống Bạch Minh Hạo. Đã một tháng không gặp mặt anh, không nói chuyện với anh quả thật cô cảm thấy không quen.... Trước đây dù cô đi diễn xa như thế nào, dù ở đâu hay làm gì ít ra cô cũng gửi tin hoặc vài bức ảnh của cô sang bắt chuyện với anh, lần này đã một tháng ngoài theo dõi những tin tức về cuộc sống của anh trên báo chí. Hắn có vẻ cũng không liên lạc gì đến cô hoặc cũng có thể đã quên mất cô rồi....
Chả phải người muốn không dây dưa với anh, cả đời không qua lại với nhau nữa là cô sao, thế mà giờ đây cô lại nhớ anh da diết... Làm gì hay ở đâu cô cũng toàn thấy hình bóng anh đang ở đó cùng cô....
_Xin chào. - Ngạo Hàn nhận ra được Bạch Thiên Ái đang chăm chú nhìn mình, gật đầu chào hỏi với cô.
_À... chào... - Bất giác cô nhận ra được nãy giờ là bản thân đang nhìn chằm chằm vào người ta trông thật ngờ ngệch nên liền đỏ mặt gượng cười chào lại rồi rời khỏi.
Phân cảnh đầu tiên của cô chính là cảnh diễn cùng với Ngạo Hàn. Trong phim Ngạo Hàn vào vai một phú nhị đại đang trên đường chạy trốn khỏi cuộc xem mắt do gia đình sắp đặt thì vô tình trượt chân rơi xuống nước, sau đó được Bạch Thiên Ái đi ngang qua cứu giúp. Phú nhị đại sau khi được cứu lên bờ trong lòng liền lập tức nổi lên hứng thú thế là bắt đầu quá trình theo đuổi của mình. Bạch Thiên Ái đã lạnh lùng từ chối anh, ngược lại phú nhị đại thì vẫn nhất kiến chung tình kiên nhẫn không từ bỏ, miệt mài theo đuổi. Hắn thật lòng thích cô gái mà Bạch Thiên Ái thủ vai này, mỗi ngày đều đúng giờ đưa đón cô đi làm để được khen ngợi, để được vuốt ve. Trải qua quá trình theo đuổi tựa như lên núi đao xuống biển lửa, tay không mò chảo dầu, hoàn toàn biến thành một người bạn trai trung khuyển level max, rốt cuộc cũng chinh phục trái tim lạnh lùng của cô.
Bởi vì trình tự quay phim được sắp xếp theo thứ tự các phân cảnh trong kịch bản, cho nên cảnh quay đầu tiên của Bach Thiên Ái đã phải anh dũng nhảy xuống nước cứu nam thứ Ngạo Hàn.
|
Chap 37: Trên phim trường, Bạch Thiên Ái đứng bên cạnh mép hồ nhân tạo trong công viên, nhìn mặt nước trong xanh phẳng lặng phía trước, cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước miếng. Ngạo Hàn cầm kịch bản lại gần.
_Em biết bơi không?
_Không biết, còn anh?- Bạch Thiên Ái khẽ nhướn mày, ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh.
_Tôi đã từng nằm trong đội ngũ bơi lội của trường đó. - Ngạn Hào cười hì hì
Trong các bộ phim điện ảnh hay truyền hình có rất nhiều phân cảnh liên quan đến nước, người diễn viên cũng không nhất thiết phải biết bơi, hơn nữa chỉ vì một cảnh quay tạm thời mà bắt họ phải đi học bơi quả thật không thực tế cho lắm. Nhưng việc diễn viên không biết bơi đóng cảnh dưới nước lại quá nguy hiểm đồng thời bản thân người đó cũng lo lắng sẽ không chú ý đến biểu cảm diễn xuất, cho nên phương pháp thường được dùng nhất ngoại trừ sử dụng kỹ xảo hậu kỳ chính là treo dây cáp, dùng dây cáp để diễn viên diễn xuất trong nước.
Bạch Thiên Ái đã được nhân viên cài dây cáp lên người xong xuôi, mặc dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng lúc chính thức bắt đầu bấm máy quay, nhìn mặt nước trong xanh kia, rốt cuộc vẫn lộ vẻ hốt hoảng.
_Phải làm sao đây? - Cô mang vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tạ Hàm.
_Cô có thể mà. - Tạ Hàm đứng từ xa an ủi làm động tác khích lệ cổ vũ cô cố gắng lên.
Bạch Thiên Ái bắt đầu bị dây cáp thả xuống nước từng chút, từng chút một. Ngay khi nước hồ còn chưa đến mắt cá chân cô không nhịn được mà "a" một tiếng.
Tuy rằng bây giờ đã là giữa năm, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày có lúc cũng có thể đạt đến ngưỡng ba mươi độ, nhưng nước hồ vẫn còn lạnh như băng, cái lạnh tựa như một con rắn nước xuyên qua lớp quần áo chui thẳng vào xương cốt.
Nửa người của cô đều ngâm trong nước, không nhịn được rùng mình một cái. Ngạn Hào lúc đầu còn hứng thú, nhưng sau khi bước xuống nước cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của mặt nước, toàn thân cũng khô héo trong nháy mắt liền chưởi thề một cái:
_Mẹ kiếp, lạnh quá.
Bạch Thiên Ái lúc này cũng không khả quan hơn răng trên răng dưới đánh cầm cập vào nhau chống chọi với cái lạnh.
Mọi người trong đoàn làm phim cũng hiểu được nỗi vất vả của diễn viên dưới dòng nước lạnh, sau khi người xuống nước vào vị trí thích hợp thì lập tức cầm loa tuyên bố bắt đầu quay.
Vừa nhận được hiệu lệnh từ đạo diễn đã nhanh chóng luồn một tay xuống nách hắn, một tay khác đẩy nước, dáng vẻ tựa như kỹ thuật bơi lội của mình rất tốt.
Nhưng sự thật đã chứng minh diễn xuất ở dưới nước hoàn toàn khác biệt với lúc trên bờ, khi mực nước còn chưa quá vòng eo mình cô còn có chút tự tin, nhưng lúc người phụ trách dây cáp thả cô xuống thấp, mực nước hồ còn chưa quá ngực cảm giác tức ngực bắt đầu trào dâng trong lòng. Ngạn Hào ở bên cạnh vẻ mặt vô cùng lo lắng cho bạn diễn, cô lấy lại can đảm, một tay túm lấy Ngạn Hào, tay kia nơm nớp lo sợ duỗi ra, vừa muốn thử gạt nước thì đúng lúc này cả người lại đột nhiên mất thăng bằng, cắm mặt vào trong mặt nước.
Làn nước lạnh như băng tràn qua miệng mũi và đỉnh đầu, Bạch Thiên Ái uống một ngụm nước lớn, theo bản năng vùng vẫy giãy giụa, cũng may Ngạn Hào ở bên cạnh nhanh chóng kịp thời phản ứng, nhân viên cứu hộ và phao bơi còn chưa đến đây thì cô đã được hắn nhanh tay lẹ mắt bế lên.
Mặc dù sự việc chỉ xảy ra trong vòng một giây ngắn ngủi, nhưng đối với một người không biết bơi như cô mà nói, cảm giác bỗng nhiên chúi người xuống đất, dòng nước tràn qua đỉnh đầu kia giống hệt như bản thân đã dạo qua một vòng Qủy Môn quan quay về vậy, cô tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng nắm chặt lấy cánh tay Ngạn Hào, không ngừng ho khan. Người phụ trách dây cáp lập tức kéo cô lên bờ.
_Tiểu Ái, cô không sao chứ? - Mọi người xung quanh rối rít đi đến bên bờ hồ hỏi thăm cô.
_Không sao, không sao. - Lúc này Bạch Thiên Ái mới hoàn hồn lại, cô không thể ngờ được còn chưa chính thức bắt đầu thì mình đã bị tuột dây xích, cô lau sạch nước trên mặt, lắc đầu đáp.
Một cảnh quay chỉ được chiếu mấy giây trên màn ảnh, nhưng hai người lại phải quay mất 4 5 tiếng đồng hồ. Mặc dù cô vẫn còn sợ nước, nhưng dưới sự giúp đỡ của dây cáp và Ngạn Hào, miễn cưỡng cũng có thể lờ đi như không thấy gì, nhưng đối với mặt nước hồ lạnh như băng, cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc được dây cáp đặt lên bờ, cô có cảm giác như cả người mình đã bị đông cứng cả rồi, tay chân không hề có bất kỳ cảm giác nào nữa. Tạ Hàm vội vàng cầm khăn lông đến khoác lên người cô rồi nhanh chóng đi ra phía sau phim trường ngồi trong xe thay quần áo khô.
Tối đến, vừa quay xong cảnh quay cuối cùng trong ngày Bạch Thiên Ái ôm lấy cơ thể nặng trĩu đau nhức cuộn tròn nằm trên ghế.
Chiều nay nhân viên trang điểm họa mặt cô theo phong cách sắc môi màu đỏ tươi phối hợp với má hồng san hô, hoàn toàn che giấu sắc mặt ảm đạm và đôi môi nhợt nhạt, thoạt nhìn còn thấy khí sắc không tệ chút nào.
_Em có chuyện gì vậy? - Tạ Hàm đi đến nhíu mày lo lắng hỏi.
Vì sáng nay ngâm mình dưới hồ nước lạnh quá lâu nên chắc là bệnh cảm đã nhanh tay lẹ chân ập đến quá nhanh là chuyện không thể nào che giấu được.
Cô không muốn chỉ vì mình mà làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim, cho nên cả ngày hôm nay vẫn một mực chịu đựng cảm giác khó chịu trong người tiếp tục cố gắng quay.
Nhưng mà bây giờ trời lại đang nổi gió lạnh, cô cảm thấy quả thực là lạnh thấu tim, đầu óc cũng hơi choáng váng quay cuồng.
_Em không sao chứ? - Ngạn Hào đang diễn chung cảnh quay với Bạch Thiên Ái cũng phát hiện cô rất khác lạ, lo lắng hỏi.
Bạch Thiên Ái không đáp chỉ lắc đầu. Cảnh quay tiếp theo cô phải nói lời thoại, nhưng một lời còn chưa kịp nói ra thì cô đã "Hắt xì" hắt hơi một tiếng. Cô vẫn không thể che giấu được chuyện mình bị cảm lạnh.
_Đạo diễn, cô ấy bị cảm rồi, anh để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút đi. - Ngạn Hào nhíu mày, nói với đạo diễn.
Lúc này cả cơ thể của cô đã không còn chút sức lực nào nên cô đành nghe đạo diễn để cho bác sĩ đến giúp cô đo nhiệt độ cơ thể. Giống như các đoàn làm phim khác, để phòng ngừa xảy ra những chuyện không mong đợi nên đoàn phim nào cũng cho mời một đội ngũ y tế đi theo đoàn.
|
Chap 38: Chẳng mấy chốc bác sĩ đã đến, trước tiên đưa cho cô một ống cặp nhiệt độ cơ thể. Vài phút sau, cô lấy nhiệt kế đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhận lấy nhiệt kế nhìn xem, sau đó cau mày nói:
_Nóng đến 40 độ rồi.
Đúng lúc Ngạn Hào vừa mới kết thúc cảnh quay đi đến, nghe được lời bác sĩ nói, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thiên Ái một cái.
_Vâng. - Bạch Thiên Ái sờ đầu, uể oải nói.
_Nha đầu không có não em sốt đến mức này mà cả ngày còn ngoan cố quay phim. - Ngạn Hào sợ hết hồn.
Đạo diễn cũng không thể ngờ cô lại đang phát sốt, rõ ràng nhìn qua khí sắc vẫn rất tốt cơ mà. Cũng may các cảnh quay hôm nay của cô cũng đã vừa xong hết rồi, không còn việc gì làm nữa đạo diễn lập tức cho cô về nhà nghỉ ngơi.
Bạch Thiên Ái mệt mỏi cùng Tạ Hàm lê bước chân nặng nề rời khỏi phim trường. Ngạn Hào đưa mắt nhìn theo những nhịp bước lảo đảo không vững của Bạch Thiên Ái, lại nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt cô một chút, vẻ mặt hết sức phức tạp.
Nhìn cô lúc này giống như cô vốn dĩ là một con sói mạnh mẽ trong rừng, nhưng bỗng nhiên trở thành một chú dê con yếu ớt, không hề có một tí lực sát thương nào nhưng vẫn kiên trì chống đỡ đến cùng.
******************
"Tick" - âm thanh của tin nhắn và ánh sáng từ điện thoại của Bạch Minh Hạo vang lên, nội dung tin nhắn điện thoại di động đã cắt ngang cuộc họp đang cao trào.
"Hôm nay cô ấy có cảnh quay phải ngâm mình dưới nước suốt 5 tiếng đồng hồ hiện đang phát sốt, 40 độ.''
Hắn nhíu mày trả lời tin nhắn rất nhanh :"Thông báo cho đạo diễn tự biết sắp xếp thế thân còn sảy ra một lần nữa cho tên đó giải nghệ là vừa."
Vừa gửi xong tin nhắn hắn liền đứng lên giải tán cuộc họp đang cao trào giữa chừng trước mọi ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể nhân viên. Tổng tài nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, công tư văn minh nay lại vì một tin nhắn đến lại buộc anh giãi tán cuộc họp quan trọng giữa chừng mà rời đi....
Hắn sải bước rời khỏi theo sau là thư ký, nhìn khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì nhưng lại có thể khiến hắn khẩn trương gấp gáp rời đi như vầy chỉ duy nhất một người....
_Đưa chìa khoá xe cho tôi cậu tự lo liệu đi.
_Nhưng... Bạch Tổng... còn vài ngày nữa là đến đính hôn rồi... Hay để tôi đến đó thay cho anh nhé... - Thư ký của hắn sửng sốt, lập tức nói.
_Người của tôi mà anh muốn đến là đến?
_Không... không phải... anh hiểu lầm rồi. Tôi sợ lúc này anh đến gặp cô ấy, tiểu thư Lục gia sẽ lại nháo nhào... Chả phải cả tháng nay vì không muốn cô ấy gặp rắc rối với Lục gia nên anh chỉ quan sát cô ấy từ xa thôi sao.... - Thư ký của hắn vội vàng lắc đầu, bộ dạng như gặp phải chuyện kinh khủng gì đó vậy. Khóe miệng bắt đầu co quắp trả lời.
_Từ khi nào mà anh lại lắm chuyện vậy? Tự lo liệu đi, không cần đi theo ! - Thanh âm Bạch Minh Hạo đột nhiên trở nên tà mị, bên trong lộ ra tia nguy hiểm sâu sắc.
************
Lần này Bạch Thiên Ái thực sự ốm rất nghiêm trọng, nhưng không muốn Tư Hàm lo cô đã vờ như là mình ổn sau đó viện lý do trời không còn sớm nữa mà đuổi Tư Hàm về nhà sau đó một mình một người quay về căn hộ, ngay lập tức lên giường nằm.
Vừa vào trong chăn, cô cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, mí mắt cũng dán chặt vào nhau. Cô vừa ngủ được một giấc, thì bị tiếng chuông cửa bên ngoài đánh thức.
Cô không muốn rời giường đi mở cửa chút nào, trở mình tiếp tục ngủ, sau đó kéo chăn trùm kín người, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên, cô không ngủ được, chẳng còn cách nào khác đành phải đứng dậy đi ra cửa.
_Ai vậy?- Cô hơi tức giận mở cửa ra.
Trước mặt cô là Bạch Minh Hạo, anh hiện ăn mặc vô cùng giản dị chỉ có mũ lưỡi trai đội trên đầu cộng thêm khẩu trang đen. Cô không nói gì còn nghĩ bản thân đang sốt cao ảo tưởng phát điên rồi nên tiếp tục đi ngủ.
Bạch Minh Hạo thấy cô ngây ngốc trước cửa rồi sau đó bỏ mặt anh đi vào trong. Không phải là sốt đến phát khờ luôn rồi sao, anh liền đi theo cô đến phòng ngủ.
Bach Thiên Ái ngủ rồi, đôi môi khẽ mấp máy tựa như đang muốn nói gì đó. Hắn nhíu mày, vô thức ngồi xổm nửa người xuống
_Tiểu Ái?
Bạch Thiên Ái chẳng những không có dấu hiệu tỉnh lại, trái lại thân thể lại bắt đầu phát run...
Mi tâm hắn nhíu chặt hơn, hắn giơ tay sờ lên trán cô, nóng quá...
_Không muốn... Không... đừng đụng vào tôi... không cần... đừng đụng vào tôi... hãy tha cho tôi... tôi sẽ ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ hơn.... - Cô đột nhiên kinh hãi nói mớ lên, cô dường như đang gặp ác mộng, theo loạt âm thanh hoảng sợ bỗng nhiên giơ tay lên, một cái tát liền hiện trên gương mặt của Bạch Minh Hạo.
_Nha đầu!!! - Gương mặt lạnh lùng của Bạch Minh Hạo ngưng lại.
Thân thể Bạch Thiên Ái run lên, sau đó bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, hớp từng ngụm không khí một cách gấp gáp. Đáy mắt cô thậm chí còn có sự hoảng sợ chưa tan hết, giống như vừa gặp phải một điều gì có rất khủng khiếp.
Hắn cứ như vậy im lặng nhìn cô, sau một lúc lâu có lẽ thấy cô đã bình tĩnh lại, vô thức tiến lên muốn đem cô ôm vào lòng...
_Buông ra !!! Đừng đụng và tôi... - Thanh âm sắc bén của cô đột nhiên vang lên, cô la lớn.
_Tiểu Ái, rốt cuộc em lại nổi điên cái gì nữa vậy? - Gương mặt Bạch Minh Hạo trong nháy mắt liền đen lại, đứng lên từ trên nhìn xuống.
Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn... Ánh mắt mơ màng của cô đối diện với tầm mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của Bạch Minh Hạo, trong lòng bỗng nhiên cả kinh.
_Hạo?
Thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, hắn nhìn bộ dáng của cô, quả nhiên vừa rồi cô căn bản thật sự vẫn không nhận ra hắn là ai!
Điều đó càng làm cho lửa giận trong lòng hắn bùng bùng đi lên. Cô vội vội vàng vàng đứng lên, không nói lời nào liền tiến đến ôm chặt lấy eo Bạch Minh Hạo, đem hai má dán lên lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn...
Hắn trầm mặc, ánh mắt rơi vào trên đôi môi khô khốc vì sốt cao của cô. Muốn đẩy cô ra, nhưng lại phát hiện hắn càng đẩy, cô càng ôm chặt hắn hơn.
_Từ khi nào mà em lại trở nên bám người thế hả ? - Anh nhẹ giọng hỏi.
Đối mặt người phụ nữ vẻ mặt nhợt nhạt ốm yếu trước mặt, giọng nói anh không tự chủ mà trở nên dịu dàng ôn nhu.
_Em vừa mơ thấy ác mộng... - Hơi thở cô vẫn chưa bình thường lại, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Bạch Minh Hạo. Cô nhắm mắt lại, cực lực che lấp đi nỗi khiếp sợ trong đáy mắt.
|
Chap 39: _Ngoan, em đã gặp phải giấc mộng ngu xuẩn gì? - Thái dương của hắn hơi động.
Cô không trả lời, chỉ ôm lấy thắt lưng Bạch Minh Hạo ngày càng chặt. Hôm nay cô đột nhiên mơ về cái đêm cô trốn khỏi bọn buôn người, ngoài trời mưa rất lớn. Những hạt mưa như những viên nước đá thi nhau rớt xuống, gõ "lộp bộp" trên mái nhà... Lúc này toàn thân cô đang dính đầy máu nhưng không phải của cô mà là của một tên trong đám buôn người hắn tính cưỡng hiếp cô...
Nhưng rồi có một cậu bé đã bảo vệ cô, trong giây phút tức giận cậu bé đó đã đâm chết gã đàn ông man rợ kia và giúp cô chạy trốn. Cô chỉ biết lúc đó cả hai đang bị truy đuổi rất đông cứ thế mà cắm đầu chạy vào rừng, nhưng sau đó lại bị bao vây cậu bé đã xã thân mình cứu cô. Lúc đó cô thật sự rất sợ hãi trong đầu chỉ văng vẳng tiếng cậu bé kia kêu cô chạy đi... chạy ngay đi... đừng quay đầu lại... Và rồi sau đó...
_ ĐOÀNGGG !!!! - Tiếng súng kinh hoàng từ phía sau vang lên khắp cả khu rừng.
Sau đó cô liền bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cơ thể khô nóng đến lợi hại, dòng suy nghĩ nói cho cô biết cô phải chống cự. Nghĩ đến đây, từng đợt run rẩy truyền đến cơ thể Bạch Thiên Ái càng dữ dội hơn...
Hắn thấy bộ dạng nó bây giờ mặt đầy hắc tuyến cúi người xuống dỗ dành nó, có vẻ cơn sốt vẫn còn đang khá cao khiến nó một lần nữa chiềm vào giấc ngủ. Đỡ cô nằm lại xuống giường liền đi rót một ly nước, lúc quay lại trong lòng bàn tay còn có thêm mấy viên thuốc.
Anh chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ, vì thế lúc đút nước cho cô không cẩn thận làm đổ, một ít nước chảy từ cằm cô vào trong cổ áo.
Cô sở hữu một làn da trắng nõn nà không tì vết, xương quai xanh quyến rũ nổi bật. Tuy cô ở cùng anh cũng khoảng mười hai năm nhưng những chuyện chăm sóc như này đa số anh toàn giao phó cho người hầu làm.
Yết hầu Bạch Minh Hạo khẽ nhúc nhích, cố gắng kiếm chế ham muốn đang trào dâng trong lòng, nhưng cơ thể lại không nghe theo bộ não, anh cảm thấy hơi xấu hổ.
_Ái Ái ngoan uống thuốc đi. - Hắn dứt bỏ tạp niệm đen tối, đưa thuốc hạ sốt đến trước mặt cô.
_Không uống. - Có thể là vì nước chảy trong quần áo khiến cô có chút không thoải mái, cô nhắm chặt hai mắt kéo cánh tay anh, giọng nói hơi hàm hồ không rõ.
_Ngoan ngoãn dậy uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp. - Hắn đặt viên thuốc kề sát bên môi cô
Nhưng cô căn bản không để ý đến.
_Tiểu Ái, nhanh dậy uống thuốc nào.- Hắn đen mặt hơi tức giận, dứt khoát nâng cô lên, nói.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, khuôn mặt người trước mắt vô cùng quen thuộc, rất giống với Bạch Minh Hạo.
Theo như báo chí đăng thời gian này có vẻ hắn đang bận chuẩn bị đính hôn với thiên kim đại tiểu thư Lục gia. Căn bản hắn sao có thể biết cô đang bị bệnh được chứ, chắc chắn sẽ không phải anh ta...
Lúc này cô không có sức lực nói chuyện, nhắm mắt lại không để ý đến anh. Bạch Minh Hạo lại lắc lắc người cô giống như đang dạy bảo một đứa trẻ học mẫu giáo không chịu ăn cơm.
Cô không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt, bóng dáng mơ hồ của người đàn ông trước mắt dần dần trở nên rõ nét.
Không phải ngũ quan từ một góc độ nào đó nhìn lên rõ ràng người trước mắt này rất đẹp trai cực kỳ giống với Bạch Minh Hạo... Không phải là giống hình như chính xác là anh ấy !!!!
Cô âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ ơi, cô lại vừa mới đánh vào một người khiến cả thế giới ai cũng phải khiếp sợ. Tình thế bây giờ lại vô cùng kích thích.
Hắn thấy ánh mắt cô đã dần dần trong suốt có thần, còn cho là cô đã tỉnh, vì thế xụ mặt.
_Uống thuốc !!!
Cô không thể hiểu tại sao hắn lại có thể biết được cô đang nghỉ ngơi ở nhà, đến thì đến đi, nhưng đối xử với bệnh nhân đang ốm còn tỏ ra lạnh lùng hung hăng như thế. Đâu có phải cô bảo anh ta đến đâu. Cô nhìn viên thuốc trong tay anh, sau đó quay mặt nhìn sang chỗ khác.
_... - Bây giờ Bạch Minh Hạo lại đang rất nghi ngờ rốt cuộc bản thân mình nôn nóng chạy đến đây với nha đầu này để làm gì.
_Em không nghe lời tôi sẽ trực tiếp ăn em ngay bây giờ đó.
_Sắc lang, anh không thấy em đang bệnh sao ?- Nghe câu này của hắn, cô liền ngoan ngoãn uống thuốc.
Bởi vì do chiếc áo đã bị ướt nên làm cho cô có chút khó chịu, cô muốn đứng lên đầu óc liền có chút choáng váng, dưới chân lại trượt một cái, cô ngã nhào về vòng tay kia.
_Ngu xuẩn!!! - Thanh âm lạnh lùng của hắn truyền ra khỏi môi mỏng, lộ ra một tia cảm xúc phức tạp đem cô đỡ lên.
_Không cần anh lo !!!
_Em là đang không vui, có phải hay không? - Hắn nhìn Bạch Thiên Ái, qua một lúc lâu, mới chậm rãi nói.
_ Em không vui? Em vì sao lại không vui? - Mũi bỗng nhiên chua xót, sau đó viền mắt của cô cũng lập tức đỏ lên. Tầm mắt trống rỗng không có điểm sang nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói.
Chết tiệt thật.... thuốc cảm thật sự hiệu quả cao, tầm mắt cô ngày càng trở nên mơ màng, không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đã ám trầm một mảng của Bạch Minh Hạo, còn tiếp tục nói.
_Anh vì sao lại đại giá quang lâm đến nơi này, anh không lo ở bên cạnh vợ chuẩn bị cho lễ đính hôn sao. - Cô nhếch khóe miệng, cánh tay câu ở trên cổ hắn, sau đó tiến lên ở trên gương mặt tuấn tú của hắn hạ xuống một cái hôn.
Cô liền vội vàng đem mặt mình vùi vào lồng ngực của hắn, đem tất cả bi thương che lấp toàn bộ.
_Nha đầu, em ở đây một mình như vầy anh thấy không ổn. Có thể không chuyển cứ ở lại Đế Hào... anh tuyệt đối sẽ không cho ai đến làm phiền em !!! - Hắn thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước.
Bạch Thiên Ái chỉ vùi mặt sâu vào ngực hắn, không nói lời nào. Hắn âm thầm khẽ thở dài, cảm thấy trong lòng phảng phất có thứ gì đó thay đổi... Nhưng rốt cuộc là cái gì thay đổi, hắn cũng không nghiêm túc suy nghĩ đến. Hắn cúi người xuống đem cô ôm thẳng vào phòng tắm.
_Tắm nước nóng một chút trước đã...- Thanh âm của hắn trầm thấp, nói xong, liếc nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô một cái, xoay người ra khỏi phòng tắm.
Cô đảo đảo con ngươi, cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình hôm nay càng lúc càng khác người...
Bời vì còn sốt nhẹ, đầu lại càng đau nên cô cũng chỉ tùy tiện rửa mình một chút liền khoác áo choàng tắm ra ngoài.
Lúc này Bạch Minh Hạo không có ở phòng ngủ, cô đang khó chịu trong người nên cũng không có tâm tình đế ý đến việc hắn đã đi hay chưa, chỉ nằm bò trên giường ngủ, cầm lấy một cái gối đặt ở bụng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay lúc đầu óc cô có chút mơ mơ hồ hồ, cửa phòng ngủ bị mở ra, Bạch Minh Hạo nhìn thoáng qua mí mắt khẽ run rẩy của người phụ nữ nằm trên giường, sau đó bất đắc dĩ quay lưng ra sô pha phòng khách nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại người đã hạ sốt hơn rất nhiều, cô nóng nguyên cả một đêm đến khô miệng khô lưỡi, ngay khi đang lê dép muốn đi ra ngoài rót nước thì đúng lúc này lại đụng phải Bạch Minh Hạo đang bưng cốc nước chuẩn bị vào phòng.
Sáng sớm đã đụng phải một người đàn ông xuất hiện trong nhà mình, cô sợ đến mức lui về phía sau một bước dán chặt người vào trên cánh cửa.
_Anh anh anh, tại sao anh còn chưa đi?
_Đã đỡ hơn chút nào chứ? - Bàn tay đang cầm cốc nước của hắn vô thức siết chặt.
_Rồi ! - Cô cứng ngắc gật gật đầu.
_Uống cái này đi. - Hắn đưa cốc nước cho cô miệng phát ra âm thanh trầm thấp mà lãnh đạm nói.
Sau khi uống xong ly nước cô liền đi vào phòng tắm vscn rồi thay đồ, khi trở ra Bạch Minh Hạo ra hiệu cho cô lại đây, hắn bắt đầu mở máy sấy rồi sấy tóc cho cô.
Làn gió ấm áp theo tiếng từ máy sấy tóc truyền đến cũng làm cho tim cô trở nên bình tĩnh lại.
_Hạo...
_Hửm?- Hắn lãnh đạm ứng thanh.
_Ngày đính hôn của anh và Lục Đình sắp tới anh không đi chuẩn bị sao? - Cô ngước mắt lên nhìn kỹ hắn.
_Thư ký đã lo cả rồi ! - Hắn tức thì nhíu mày kiếm, con ngươi sắc bén thâm thúy nhìn vào đôi mắt của cô lạnh lùng nói.
_Nha đầu.....
_Hửm? - Cô nhẹ nhàng ứng thanh.
Hắn mấp máy môi mỏng cả nửa ngày, rốt cuộc lại đem lời vừa muốn nói nuốt xuống, ánh mắt anh tối sầm lại chỉ mở miệng nói
_Lần sau cảm thấy bản thân không khoẻ không cần phải cố gắng làm việc, phải gọi liền cho anh tuyệt đối không ở một mình....
*************** Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày cô cũng đã khỏe lên nên lập tức quay về đoàn làm phim tiếp tục công việc.
|
Chap 40: Một tuần sau….
Lúc này cô đang thử lễ phục, một tay che ngực, một tay cầm điện thoại đi động,chăm chú đọc những bình luận sôi nổi của người hâm mộ trong fansclub.
Bên ngoài Tạ Hàm nói chuyện điện thoại sau đó cúp máy quay đầu lại nhìn Bach Thiên Ái đang bận rộn sửa sang lại bộ lễ phục trên người mình. Cô đang mặc trên người chiếc váy dài quét đất màu trắng bằng lụa mỏng.
_ Buổi đính hôn của Bạch tổng…. Hay là chúng ta cứ viện cớ bận đi nước ngoài không cần đến là được…. - Tạ Hàm cau mày, bất đắc dĩ nói.
_Sao lại có thể không đến, thiệp hôm qua đã được gửi đến tận tay… - Bạch Thiên Ái rũ mắt,ngón tay khẽ chạm vào chất lụa mềm mại trên làn váy, mím chặt môi nói.
Hôm nay là tiệc đính hôn của hắn và Lục Đình nên cô xin phép đoàn làm phim nghỉ một ngày.
Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều biết cô sẽ tham gia buổi lễ đính hôn của Bạch Tổng và đại tiểu thư Lục gia cho nên vô cùng sảng khoái đồng ý.
Thời gian bắt đầu là 7 giờ tối , cô dành thời gian đi spa toàn thân. Tạ Hàm còn cắt cử một tạo hình chuyên nghiệp đến đây trang điểm cho cô.
Bạch Thiên Ái cảm nhận được nhân viên trang điểm đang bôi bôi trét trét trên mình một tầng lại một tầng phấn, có đôi khi nhìn như chỉ trang điểm nhẹ nhưng thực ra lại không biết bao nhiêu lớp phấn rồi, hoàn toàn đều dựa vào trình độ bậc thầy của các nhân viên trang điểm.
Mái tóc cô được vén thấp, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, bên tai chỉ mang một đôi bông tai, còn lại trên người không có bất kỳ đồ trang sức dư thừa nào khác, nhìn cô lúc này giống như một đứa trẻ đi lạc trong khu rừng rậm quỷ quái.
Chuyên viên trang điểm vô cùng hài lòng với căn cơ của cô, kiêu ngạo thưởng thức tác phẩm của bản thân.
Bạch Thiên Ái chỉnh trang xong, chiếc xe Mercedes màu đen đến đón cô chạy băng băng rời đi. Hôm nay Tạ Hàm có chút việc nên sẽ không đi cùng với cô được.
Chỉ cần băng qua đoạn cao tốc này nữa là đến nơi, đèn xanh sáng đèn tài xế khởi động xe và tăng tốc. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng động lớn từ xa đến âm thanh càng lúc càng vang. Tiểu Ái và tài xế đều không tự chủ quay đầu nhìn ánh đèn lóe lên. Nó căng thẳng, trừng mắt nhìn hai chiếc xe ở phía xa đang lao đến.
Hai thanh niên trẻ tuổi phóng chiếc moto phân khối lớn với tốc độ cao trên đường, giữa đường đông người vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, tiếng xe rít gào, tài xế đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp. Nó chỉ thấy trước mặt có vô số ánh sáng lóe lên, bên tai vang lên tiếng rống phẫn nộ của tài xế, “Chết tiệt!”, lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai, cả người cô bắt đầu chao đảo, giống như bị ném vào không trung. Khi nó nhìn thấy rõ trở lại, mở mắt nhìn qua kính xe, thấy một chiếc xe phân khối lớn đang lao về phía mình, cô chỉ có thể liều mạng nhắm mắt, kêu lên sợ hãi.
_ẦMMMMMM !!!! - Tiếng va chạm dường như khiến trái tim cô ngừng lại, cả người bị một thứ gì đó nặng nề đè xuống, hô hấp cũng khó khăn, đầu đập vào ghế, trong đầu nhất thời trống rỗng, dường như nghe thấy tiếng tử thần.
|