Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 26: 7 giờ 30. Bạch Thiên Ái nhìn lên trần nhà, nằm trên giường thêm một chút. Tạ Hàm nói sẽ đến đón cô lúc 8 giờ, lúc này cô mới vén chăn rời khỏi giường.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo thể thao của ngày hôm qua, Tạ Hàm là điển hình của cây kim đồng hồ báo thức, từ trước tới nay luôn đúng giờ, cô ấy lái xe đưa Bạch Thiên Ái rời khỏi khách sạn.
Bạch Thiên Ái mang kịch bản theo, xem trên đường.
Nhân cơ hội này, Tạ Hàm nói với cô về sự kiện của ngày hôm nay:
_Hoạt động bắt đầu lúc 10 giờ, chắc có lẽ là kết thúc sau một giờ. Giữa trưa nay em có một bữa cơm với Cố Hàn Mạc, chị và người đại diện của anh ta sẽ theo cùng hai người.
_Đúng rồi, chuyến bay đã đổi lại, chín giờ tối nay chúng ta sẽ tiếp tục bay đến Hàn Quốc. Còn hoạt động vào trưa mai, chị sợ thời gian gấp rút sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, tinh thần không tốt.
Cô vừa bay về từ Hàn Quốc ngày hôm qua, đêm hôm nay lại phải bay vào. May mắn thay, Bạch Thiên Ái đã tập thành thói quen từ lâu.
_Buổi chiều có sắp xếp nào khác không?
_Không có, em ngủ trưa đi, sáu giờ phải đến sân bay rồi. - Tạ Hàm lắc đầu.
Cảm giác trống rỗng bây giờ như thể cô từ lâu đã chấp nhận. Cô không muốn tìm cảm giác mới, nhớ đến biểu hiện điên cuồng của Bạch Minh Hạo đêm qua lại càng không biết bản thân mình có thể rời bỏ người đàn ông này hay không. Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ thôi, quan trọng cô có dám hay không?
Lúc này điện thoại di động đang đặt trên đùi bỗng nhiên vang lên. Bạch Thiên Ái nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Tạ Hàm: Ai vậy?
Bạch Thiên Ái: Là Hạo.... Cô do dự một lúc cuối cùng Thiên Ái vẫn nhận điện thoại
_Alo?
_Đang ở đâu? - Giọng nói mang đầy vẻ nguy hiểm phát ra từ điện thoại cô khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Bạch Minh Hạo vì đêm qua anh cảm thấy khá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất. Sáng dậy anh nhớ lại những gì đêm qua đã làm liền cảm thấy hối hận tính qua phòng xin lỗi Bạch Thiên Ái thì phát hiện trong phòng bỗng nhiên trống trải hơn rất nhiều, mà quần áo gì đó đều không thấy đâu.
_Em đang chuẩn bị có chuyến bay cho hoạt động đột xuất. - Bạch Thiên Ái lộ rõ vẻ mặt bình thản, cứ thế mà thản nhiên đáp như giữa cô và Bạch Minh Hạo đêm qua không xảy ra chuyện gì.
_Tại sao đồ đạc của em đều biến mất? - Bạch Minh Hạo nắm chặt điện thoại trầm mặt hỏi.
_Dù gì cũng đã đến lúc em nên tự thân vận động không muốn ỹ lại vào anh. Em nghĩ nên dọn ra bên ngoài sẽ thoải mái hơn. - Bạch Thiên Ái nhàn nhạt mở miệng nói
_Được thôi. - Chắc do vụ việc hôm qua Bạch Thiên Ái đã quá sốc, đêm qua anh lại nhẫn tâm hành hạ cô.
Lúc này hắn nghĩ bản thân nên để cô một mình, dọn ra riêng cũng tốt. Như vậy hắn sẽ dễ đối đầu với Lục gia.....
_Chuyện tối qua là anh.... - Giọng nói lúc này mang chút dịu dàng anh là định xin lỗi Bạch Thiên Ái thì bị cô ngắt lời.
_Em biết anh rất ghét em, là do em vô lý ép buộc anh làm đăng ký kết hôn. Dù gì anh cũng sắp cưới Lục tiểu thư anh muốn ly hôn thì ly hôn em tuyệt đối sẽ không dây dưa, sau này hai chúng ta mỗi người yên ổn đi con đường riêng của mình, cả đời không qua lại với nhau. - Đột nhiên Bạch Thiên Ái tinh thần hăng hái nói , hốc mắt hơi ửng đỏ, cô cố gắng để cho mình thoạt nhìn không thèm để tâm chút nào, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Bạch Thiên Ái cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, mặc dù toàn thân hơi run rẩy.
Bạch Minh Hạo ở đầu dây bên kia nghe Thiên Ái nói xong, dường như cũng không ngờ được cô sẽ sảng khoái bật thốt ra những lời như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
_Đợi khi hoàn thành xong công việc, em hãy về nhà chúng ta cùng nhau nói chuyện. - Bạch Minh Hạo rũ mắt, cuối cùng vẫn nói một tiếng.
_Nếu không có chuyện gì nữa anh cúp máy trước đây, em tiếp tục công việc đi. Nhớ chú ý sức khỏe. - Bạch Minh Hạo nhàn nhạt nói rồi cúp máy Tạ Hàm chỉ cần nhìn đến phản ứng Bạch Thiên Ái, tiến đến hỏi:
_Bạch Tổng mắng cô sao?'
_Không phải. - Bạch Thiên Ái lắc đầu
_Anh ấy chỉ hẹn sau khi hoàn thành công việc gặp mặt nói chuyện.
*****************
Tạ Hàm phát hiện sau khi cúp máy Bạch Thiên Ái bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, cô chỉ cầm điện thoại lẳng lặng ngồi ở đó, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi bên góc đường.
Bạch Thiên Ái hít hít mũi, quả nhiên cuối cùng vẫn là ly hôn.
Dường như cô đang trở lại những ngày còn thơ ấu. Khoảng thời gian cô bị vứt bỏ.... Đến ba mẹ mình là ai cũng không biết, sau đó bị người ta bán cho tụi buôn người ngày ngày đánh đập chà đạp cô. Từ nhỏ cô không phải là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều thích tùy hứng khóc lóc om sòm. Từ đó trở đi, Bạch Thiên Ái đã cực kỳ sợ hãi mùi vị bị vứt bỏ, lúc còn nhỏ đã bao lần bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Sau khi được Bạch Minh Hạo cưu mang cô đã được chăm sóc rất tận tình và chính họ đã cho cô một thân phận mới hiện tại không vô lo vô nghĩ.
Có lẽ là quá sợ hãi cảm giác lại bị vứt bỏ, từ sau khi cô sống cùng Bạch Minh Hạo , cho dù cô có suy nghĩ nhiều đến chừng nào đi chăng nữa cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị bỏ rơi.
Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, nếu như cuối cùng phải lạnh lùng xoay người đi như vậy, tại sao lúc đầu lại vì những lý do điên rồ mà quyết định gắn kết với nhau làm gì.....
|
Chap 27:
Tạ Hàm thử đến gần: Cô không sao chứ?'
_Không sao? - Bạch Thiên Ái ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc bé cô sợ bị vứt bỏ, nhưng sau khi lớn lên, hiện tại cô đã không sợ nữa rồi.
************* Lúc này tại Lục gia.
_Con trở về cũng đã khá lâu, hiện tại giữa con và Bạch Minh Hạo đi đến đâu rồi? - Ánh mắt Lục lão gia lộ ra tia lợi hại.
Lục Đình rũ mắt xuống, che giấu đáy mắt khác thường, sau đó thần sắc bình tĩnh nói
_Chúng con đã cách ra nhau hơn mười năm rồi, anh ấy nay có vẻ đã khác trước rất nhiều.
Lục lão gia vừa nghe, cười lạnh một tiếng nói.
_Tập đoàn chúng ta tối đa không thể chống đỡ quá ba tháng. Lục Đình, con chẳng lẽ không hiểu được mục đích lần này trở về của con là gì sao?
_Ba, nếu con đã trở về tất nhiên sẽ không làm cho Lục gia xảy ra chuyện... Ở phía Hạo con sẽ nghĩ cách để chúng con có thể nhanh chong kết hôn. - Lục Đình hơi nắm chặt tay, mi mắt rung nhẹ, sau đó mới nói.
_Đúng rồi, con bé lần trước chúng ta gặp. Ta vừa tra ra một chuyện....
_Là con gái nuôi của bác Bạch sao?
_Hừm.... Nó không phải là con gái nuôi của lão Bạch. Nó hiện tại đã cùng Bạch Minh Hạo âm thầm đăng ký kết hôn.... - Lục lão gia ra hiệu cho vệ sĩ phía sau đem đến một bìa hồ sơ đưa cho Lục đình nói.
_Có vẻ như chúng ta đã sơ hở mất một chuyện gì đó. Lý lịch cũng như thông tin về cô gái này hầu như hoàn toàn là trang giấy trắng. Có vẻ như đã bị ai đó che giấu về thân phận của con bé....
_Chết tiệt, con oắt con đó thế mà lại dám chiếm lấy cái ghế Bạch Phu Nhân của con.
_ Hừm... tình hình hiện tại khá khó khăn ta không thể điều tra bất cứ gì được về con bé. Lý lịch từ năm 17 tuổi cũng rất sơ sài.... Theo như ta được biết người đứng sau việc che giấu tung tích con bé ngoài tiểu tử Bạch Minh Hạo ra còn có Tống gia và một nhân vật nữa ta vẫn không thể tìm ra....
_Tống gia.... Đúng rồi lần đó là Tống Minh thừa nhận đang qua lại yêu đương cùng con bé đó.... Nhưng nay chúng ta lại tra ra được việc Minh Hạo đã âm thầm đăng ký kết hôn....
_ Tình thế hiện giờ là như thế nào, con tốt nhất phải tập trung nhìn cho rõ. Tuy Bạch Minh Hạo âm thầm kết hôn cùng với cô ta nhưng đến nay vẫn chưa công khai. Lão già kia có vẻ cũng không hài lòng mấy về con bé. Con phải mau chóng giành lại cái ghế Bạch Phu Nhân thì tất cả sản nghiệp trong tay họ mới có thể về tay chúng ta......
_Con biết rồi... Con biết bản thân sẽ làm gì mà. - Dứt lời, cô liếm môi dưới sau đó xoay người bỏ lên phòng.
Đóng cửa phòng ngủ lại, Lục Đình vô lực dựa vào trên cửa, ngay sau đó, tay nắm chặt lại thành quyền, hết sức ẩn nhẫn...
Chết tiệt là cô quá lơ là không chú ý đến Bạch Minh Hạo cùng Bạch Thiên Ái. Nghĩ đến đây cô liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số điện thoại:
_ Alo, tôi muốn anh làm cho tôi một việc !!!
[Thưa Lục tiểu thư cô có việc gì cần dặn dò]
_Tôi vừa gửi anh một file chứng nhận đăng ký kết hôn của đại minh tinh Bạch Thiên Ái, người kết hôn chắc anh cũng đã biết nhưng tuyệt đối không được công khai ra anh ấy. Tôi muốn phát tán tin tức này lên trên tất cả các trang mạng đi đâu làm gì cũng có thể thấy được.
[Haha, tưởng chuyện gì to tát. Tuân lệnh Lục tiểu thư, tiền nong thì rõ ràng nhé !!!]
_Thành giao !!!!
**********************
Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Thiên Ái hắn liền cảm thấy bản thân lười nhác chả muốn đến công ty. Con ngươi híp lại, như có điều suy nghĩ. Hắn ngồi xuống giường trông vô cùng mệt mỏi chán nản.
Cô thế mà có thể bình thản nói ra câu cả đời này cả hai sẽ không qua lại với nhau.
"Em nhất định phải chờ anh...." - Anh nằm dài xuống trên chiếc giường của cô, ôm lấy chiếc chăn mang ngập mùi hương của Bạch Thiên Ái.
Tạm thời cứ nên để cô ủy khuất một xíu, chỉ cần giải quyết xong Lục gia thì anh có thể đường đường chính chính mà công khai cô. Lúc này anh lại bắt đầu cảm thấy nhớ đến cô da diết, xa cô chưa đến một ngày anh lại như phát điên lên. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua anh dằn vặt cô, khuôn mặt lại thoáng chút chua xót....
Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hắn lười biếng cầm điện thoại hướng ra ban công bắt máy:
_Thế nào rồi ?
[Vẫn còn đang theo dõi...Lão đại, chuyện này có điểm rất kì lạ.....]
_Hửm? - Bạch Minh Hạo nhẹ nhàng đáp.
[Tôi đang tìm lại thông tin vào thời điểm cty Lục gia ở chi nhánh bên Nhật Bản xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy, có khả năng Lục gia đã sớm cùng với kẻ thù của chúng ta hợp tác cùng nhau....]
[À lão đại, hôm nay bên phía Lục gia đã bắt đầu cho điều tra về tiểu thư. Có vẻ họ đã phát hiện việc anh và tiểu thư đã âm thầm đăng ký kết hôn....]
Ánh mắt Bạch Minh Hạo trở nên lạnh lẽo, ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói
_Tiếp tục gom đủ chứng cứ diệt sạch một lần !!!
******************* Tại tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố A
"Cạch."
_Hạo, sao giờ anh mới đến công ty thế?
Vừa mở cửa văn phòng, Bạch Minh Hạo đã nghe ra chất giọng chói tai phát ra. Trước mặt hắn là cô gái có dáng dấp đầy đặn, mái tóc nâu dài uốn lọn được cố định bằng một chiếc kẹp nơ công chúa. Gương mặt được trang điểm kỹ càng chăm chút, điều hắn không thích nhất bây giờ chính là mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi mình.
Cảm giác mùi nước hoa này cứ ngột ngạt khó chịu làm sao, hắn nhớ không lầm chả phải trước đây người phụ nữ này không thích sử dụng những loại nước hoa nồng nặc như vầy sao. Cũng không giống như mùi thơm tự nhiên của Bạch Thiên Ái.....
Bạch Minh Hạo thầm thở dài trong lòng, giờ hắn chẳng biết phải đối xử như thế nào với Lục Đình. Lục Đình niềm nở chào Bạch Minh Hạo, cô đi đến trước mặt hắn cố ý cúi thấp người để lộ khuôn ngực nở nang của mình trước hắn, tay chân lóng ngóng mở phần ăn từ túi giữ nhiệt ra.
_Hạo, em đã làm cho anh đấy cùng nhau ăn kẻo nguội. Em đã làm suốt một tiếng hơn đó.
_Sao lại cất công thế, em muốn thì chúng ta cùng nhau ra nhà hàng ăn. - Tâm trạng lúc này của hắn đang khó chịu chẳng muốn để ý đến, hắn cầm túi tài liệu công ty đọc sơ qua rồi gửi đến phòng kế hoạch để kiểm tra và duyệt cho dự án lớn sắp tới.
Nhưng Lục Đình nào để yên đến cho hắn? Cô ta nhìn chăm chăm vào khuôn ngực dần lộ sau lớp áo sơ mi cài chưa ngay thẳng từ Bạch Minh Hạo, đáy mắt nổ lửa bởi dấu hôn đỏ chói nơi ngực trái. Cô liền cố tình làm đổ bát canh đang nóng bốc khói nghi ngút vào tay.
_Á Á Á Á Á Á Á Á Á - Lục Đình đau đớn ôm lấy bàn tay hét lên.
Bạch Minh Hạo nhíu mày liền ngó đến thì thấy cánh tay Lục Đình đang bỏng nặng liền nhanh chóng đặt xấp văn kiện qua một bên, đi đến sơ cứu cho cô.
|
Chap 28: Lục Đình nhìn Bạch Minh Hạo cầm miếng bông gòn đang ân cần nhẹ nhàng thấm nước sát trùng xử lý vết thương cho cô, cô biết hắn sẽ không bỏ mặt cô mà.
Viền mắt ửng đỏ, đem mặt nghiêng sang một bên khác.
_Em không sao, anh tiếp tục việc của anh là được. - Lục Đình bày ra vẻ mặt không hề bị lay động, lãnh đạm nói.
_Lục Đình, em không còn là trẻ con nữa vì sao lại không cẩn thận thế hả...
Lục Đình nhìn về phía Bạch Minh Hạo, khóe miệng câu lên một chút tự giễu:
_Em chỉ muốn bù đắp lại quảng thời gian chúng ta xa nhau... em thật sự rất muốn có thể được nấu ăn cho anh và cả hai lại có thể cùng nhau ngồi ăn vui vẻ như trước đây....
Lúc này Bạch Minh Hạo không nói gì, lại cầm miếng bông thấm nước sát trùng chuẩn bị lau chỗ vết thương khác cho Lục Đình ...
"Xoạt" - một tiếng truyền tới, miếng bông trong tay Bạch Minh Hạo rớt xuống đất.
_Em đã.... Bí mật điều tra anh...em vừa phát hiện ra một tin.... anh đã kết hôn cùng cô gái đại minh tinh Thiên Ái, cũng là cô gái bác Bạch bảo là con gái nuôi... chuyện này là thật sao.... - Lục Đình ẩn nhẫn không rơi nước mắt, cái mũi chua xót nói
_Em bí mật điều tra sau lưng anh? - Bạch Minh Hạo ngước mắt, mắt ưng thâm thúy giống như hố sâu, khiến người ta nhìn không thấy đáy.
Bạch Minh Hạo của hiện tại như vậy làm Lục Đình có chút thấy xa lạ, cũng có chút sợ hãi... Trước kia hắn luôn trầm ổn nhưng đối với cuộc sống vẫn có chút nhiệt tình cùng tùy tiện ngông cuồng, hắn ngày hôm nay, cả người đều tràn ngập sự chín chắn,lạnh lùng, nguy hiểm.
Chỉ mới hơn 10 năm không gặp, tại sao Bạch Minh Hạo lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy?
Không phải trước đây, dù cô có từ chối hôn ước như thế nào. Thì hắn vẫn luôn là người bám theo chờ đợi cô sao?
Hoặc là do con hồ ly tinh kia xuất hiện, nên khiến Bạch Minh Hạo thay đổi tâm ý? Không được, bây giờ Lục gia đã mất tất cả Bạch Minh Hạo là cái cọc cuối cùng cô phải bắt lấy. Tuyệt đối Không thể để tuột mất, Lục Đình đảo mắt âm thầm tính kế.
_Đúng vậy, đó chỉ là một tai nạn. Hôm đó anh chỉ muốn dạy dỗ con bé một chút nhưng lại vô tình làm cho thư ký nghĩ việc anh bảo sẽ kết hôn cùng con bé là thật nên đã đem giấy tờ cả hai đi đăng ký kết hôn. - Bạch Minh Hạo lại lần nữa cầm qua miếng bông thấm nước sát trùng lau miệng vết thương cho Lục Đình, vừa nói vừa băng bó...
_Hạo.... vậy còn em thì sao? Anh có phải đã thích cô gái đó.... - Lục Đình mím môi thật chặt, cứ như vậy nhìn hắn xử lý tất cả.
_Không có! Do thời gian gần đây anh có chút bận nên chưa giải quyết rắc rối này. Người có thể đi bên cạnh anh chỉ có mỗi em thôi. Con bé là do được chiều hư nên khá cứng đầu.... anh không hề có chút cảm xúc gì với nha đầu đó cả..... - Bạch Minh Hạo hơi hơi trầm mặc, mới nói.
_Anh nói dối! - Lục Đình là phụ nữ, cô đối với mặt tình cảm của phụ nữ tương đối nhạy cảm... Vừa rồi Bạch Minh Hạo có hơi chần chờ, thực sự làm cô sợ hãi.
Bạch Minh Hạo đứng dậy, mắt ưng lạnh lẽo đạm mạc mở miệng.
_Nghĩ như thế nào thì nghĩ, tùy em.
Lông mi Lục Đình run run, làm mọi cách cũng không để cho đáy mắt lại lần nữa lộ ra bi thương.
Cô cứ kiên quyết ẩn nhẫn như vậy, làm tâm Bạch Minh Hạo bỗng nhiên xao động... Theo bản năng, trong đầu hắn vậy mà lại xẹt qua bộ dáng nhẫn nhịn chịu đựng của Bạch Thiên Ái đêm qua.
_Nếu anh thích cô ấy, xin anh hãy nói cho em biết... Em sẽ nói lại với mọi người về hôn ước của chúng ta... em không muốn làm kẻ thứ ba trong thế giới của anh.... - Đáy mắt Lục Đình chứa đựng hơi nước ngửa đầu nhìn Bạch Minh Hạo.
_Em không phải... Lục Đình, em không thích nha đầu đó anh sẽ nhanh chóng hủy bỏ đăng ký kết hôn. - Anh không tin Lục Đình lại có thể dễ dàng buông tha cho anh trong lòng liền có loại cảm xúc ngột ngạt khiến hắn vô phương hít thở.
_Chả phải vị trí duy nhất bên cạnh anh luôn chỉ có mỗi em thôi sao. - Lục Đình có chút tùy hứng hờn dỗi nói.
_ Em rõ ràng biết từ trước đến nay anh làm tất cả chỉ duy nhất vì em! - Bạch Minh Hạo nhíu lại mày kiếm, đem Lục Đình ôm vào trong ngực.
************************ Sáng sớm hôm sau tin tức bát quái ngang trời liên quan đến nữ đại minh tinh đang nổi tiếng nổ ra. Tiêu đề của tin tức bát quái này là...
"Nữ đại minh tinh Thiên Ái lén lút dắt mũi dư luận bí mật kết hôn."
Nhóm quần chúng ăn dưa đã lâu lắm rồi không được ăn một quả vừa nghe thấy tên đã bùng nổ thú vị như thế này.
Tất cả mọi người kích động click đi vào xem thì nhìn thấy tấm ảnh thẻ đăng ký kết hôn của Bạch Thiên Ái. Mặc dù người đàn ông bên cạnh không lộ mặt nhưng lại khiến cho người xem có một cảm giác vô cùng tò mò càng thêm ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Chẳng mấy chốc tin tức "Nữ đại minh tinh Thiên Ái lén lút dắt mũi dư luận bí mật kết hôn" đã thẳng tiến lên bảng hot search.
|
Chap 29:
Tin tức động trời lần này không hề đơn giản chút nào, chỉ từ bức ảnh đăng ký kết hôn kia bọn chó săn lại có thể tưởng tượng ra được cả tá câu chuyện cẩu huyết mấy trăm vạn chữ phía sau làm Bạch Thiên Ái khá đau đầu đúng là người thật việc thật không thể chối cãi.
Nhưng làm sau lại có thể lộ tin tức này, chả phải chuyện này chỉ có cô và Bạch Minh Hạo biết thôi sao? Không lẽ....
Sau khi nghĩ đến Bạch Thiên Ái lộ ra vẻ mặt xám xịt cảm thấy hơi khó chịu. Hôm nay Bạch Thiên Ái chỉ có một cảnh quay, sau khi quay xong thì có thể kết thúc công việc về nhà.
Trong phòng trang điểm, Bạch Thiên Ái đã thay xong quần áo, Tạ Hàm sợ cô bị tin tức sáng nay sẽ làm ảnh hưởng nên trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
Ở cảnh quay này Bạch Thiên Ái trong vai cô thư ký thực tập chạm mặt với người chồng cũ của mình. Trước đây hắn đã lừa dối cô, vì gia cảnh cô khá khó khăn nên hắn đã lựa chọn xuất ngoại đi theo tiếng gọi tình yêu khác. Bây giờ lại trở về mong muốn vãn hồi tất cả, hắn tìm đến cô bày tỏ muốn cùng cô bắt đầu lại một lần nữa. Sau khi bị từ chối thì không nhịn được liền ôm lấy cô cầu xin. Kết quả hình ảnh hai người ôm nhau này lại bị tổng tài bá đạo đang bao nuôi cô nhìn thấy tất cả, rõ ràng đã tự nói với chính mình rằng bản thân theo đuổi cô thư ký chẳng qua chỉ là vui đùa nhất thời. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy vô cùng tức giận, cũng không thể nhận thức được chính mình đang ghen tuông. Đầu tiên là xông đến cho tên kia một nắm đấm, sau đó tức giận kéo cô đi nơi khác. Cô giãy giụa không chịu theo liền tức giận tên tổng tài bá đạo này xen vào chuyện người khác, suốt cả đường đi không ngừng mắng chửi thế mà hắn vẫn một mực không nói một lời đè cô lên vách tường cưỡng hôn.
Bạch Thiên Ái nhìn thấy hai chữ "Cưỡng hôn" trong kịch bản, huyệt thái dương vô thức giật giật mấy cái.
Tạ Hàm bất ngờ ném cho Bạch Thiên Ái một thanh kẹo cao su. Hai người ngồi bên cạnh nhau vừa nhai kẹo cao su vừa tập thoại, một lát sau lại đột nhiên cảm thấy đoàn làm phim dường như xôn xao rộn rã hẳn lên.
Hai thợ trang điểm nữ mặt mày hớn hở tràn đầy gió xuân, tay trong tay tung tăng chạy đến.
_Có chuyện gì vậy?- Cố Hàn Mạc ngồi gần đó đưa mắt nhìn về phía đám đông đang hớn hở, sau đó hỏi trợ lý của mình
_À, nghe nói hôm nay có nhân vật lớn tới thăm đoàn phim. -Trợ lý Cố Hàn Mạc nói.
_ Ai vậy? - Bạch Thiên Ái dùng kẹo cao su trong miệng thổi bong bóng, ngẩng đầu hỏi.
_Bạch Tổng !!!! - Người trợ lý của Cố Hàn Mạc nhìn Bạch Thiên Ái, ngập ngừng do dự trong chốc lát rồi nói.
Chuyện buổi tối đêm đó Bạch Minh Hạo tuyên bố Thiên Ái là người của hắn ai mà lại không biết, bình thường ai cũng nể phục cô gái đa sắc đa tài này nay lại có Bạch tổng chống lưng ra mặt nhờ giúp đỡ như vầy có chết cũng không một ai dám mạo phạm tới.
Vừa nghe đến câu "Bạch Tổng" bong bóng cao su trong miệng Bạch Thiên Ái nổ tung.
..............
_Anh buông tôi ra! Anh đang làm gì vậy! Anh có bệnh sao! Tôi và hắn gặp nhau thì liên quan gì đến anh !!!
Dưới ánh đèn, Bạch Thiên Ái bị Cố Hàn Mạc nắm chặt lấy cổ tay mạnh mẽ kéo đi, cô vừa giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Cố Hàn Mạc vừa đọc lời thoại.
Máy quay phim đặt ở trên bánh xích vững vàng di chuyển theo từng chuyển động của diễn viên.
Cố Hàn Mạc kéo Bạch Thiên Ái đi đến địa điểm đã được chỉ định trước đó, xoay người giữ chặt lấy bả vai Bạch Thiên Ái ấn cô lên tường, sau đó là cưỡng hôn người ta.
Trước đây Cố Hàn Mạc có thể diễn cảnh hôn với các nữ diễn viên khác vô cùng thuần thục, nhưng không hiểu tại sao hôm nay vừa mới chạm đến bả vai của Bạch Thiên Ái lại đột nhiên mắc kẹt cứ phải diễn đi diễn lại gần chục lần.
Đạo diễn hô cắt.
Lần này sau khi nghe đạo diễn hô cắt bầu không khí trong đoàn làm phim vẫn không thể thả lỏng giống như bình thường, ngược lại còn khẩn trương như thường, gần như không có người nào lên tiếng nói chuyện.
Trên trán Cố Hàn Mạc thấm ướt mồ hôi, thợ trang điểm đứng trước mặt hắn trang điểm lại còn liếc mắt nhìn về phía máy theo dõi một cái.
Ngồi trước máy theo dõi là đạo diễn, phía sau đó còn có Bạch Minh Hạo..... Cố Hàn Mạc và Bạch Minh Hạo đột nhiên đối mặt nhìn nhau, đập vào mắt anh là ánh mắt chết chóc của Bạch tổng đang quan sát mọi cử chỉ hành động của mình.
Còn về phía Bạch Thiên Ái vẫn còn đang thắc mắc rốt cuộc Bạch Minh Hạo đại giá quang lâm đến đoàn phim của cô là đang có ý gì đây?? Chủ động để lộ tin tức cô đã đăng ký kết hôn, bây giờ lại đến tận Hàn Quốc để giám sát cô?
Hiện tại cô chỉ dám nghỉ cũng không dám nói gì. Bạch Thiên Ái điều chỉnh tâm trạng trong vài phút, lại bắt đầu quay một lần nữa.
Đạo diễn hô action, hai người một lần nữa diễn lại cảnh Cố Hàn Mạc cưỡng hôn cô.
Lần này Cố Hàn Mạc dường như càng không được tự nhiên hơn cả lần trước, ít nhất lần trước lúc lôi kéo Bạch Thiên Ái đi còn có chút khí thế, nhưng lần này ngay cả cánh tay đang nắm chặt cổ tay cô cũng cứng ngắc.
Hai người diễn đi diễn lại mấy lần liền, mỗi lần đều chỉ có thể quay được đến cảnh Cố Hàn Mạc lôi kéo Bạch Thiên Ái. Còn đến cảnh cưỡng hôn thì không thể nào quay nổi nữa.
Không khí trên phim trường lúc này vô cùng quỷ dị, nhưng không ai dám đưa ánh mắt nhìn đến Bạch Minh Hạo.
Đạo diễn cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm đầy sự chết chóc mạnh mẽ phát ra từ người đàn ông đứng phía sau mình, lặng lẽ cởi chiếc mũ trên đỉnh đầu xuống lau mồ hôi trên trán.
Lúc này Bạch Thiên Ái mới nhận ra được bầu không khí hiện giờ lại vô cùng vô cùng tức giận. Trong lòng đã mang Bạch Minh Hạo ra chém một trăm lần.
Tên nam nhân thối tha này sao ngày hôm nay lại có thể như âm hồn không tan lởn vởn bên cạnh cô, e rằng mục đích của anh ta là muốn chỉnh mình vì dám bỏ đi. Sau khi hắn cho người phát tán tin tức cô đã kết hôn, thì hôm nay đến đây chính là khiến cho đoàn làm phim này cảm thấy không được tự nhiên rồi sau đó khoanh tay nhếch mép nhìn cô làm trò cười cũng nên.
Không phải chỉ là một cảnh hôn thôi sao, Bạch Thiên Ái cô là ai đâu phải chưa từng diễn qua.
Bạch Thiên Ái nhìn Cố Hàn Mạc đang bối rối không được tự nhiên trước mắt mình, không chờ đạo diễn mở miệng kêu cắt, trong lòng dứt khoát đưa ra một quyết định, đột nhiên kéo cổ áo hắn xuống, nhắm hai mắt lại hôn lên. Cố Hàn Mạc giật mình, vô thức nghiêng đầu né tránh, Bạch Thiên Ái hung hăng giữ chặt lại hôn lên khóe môi hắn.
|
Chap 30:
Toàn phim trường trợn mắt há hốc mồm. Thư ký bên cạnh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Bạch Minh Hạo đang đen mặt không khỏi rùng mình.
Tình hình hiện tại qúa đáng sợ.... Bình thường cô có thể ngông cuồng với Bạch Tổng như thế nào cũng được, sao hôm nay cô lại lớn gan đùa giỡn kiểu chết người thế chứ....
_Tiểu Ái à, cảnh hôn này muốn có điểm nhấn chủ yếu là Cố Hàn Mạc cưỡng hôn cô cơ, cho nên... Cảnh vừa nãy của cô, chúng ta không thể dùng được... - đạo diễn lúng túng nói
Hắn lúc này thật muốn đem cô nhốt về phòng mà đánh tét mông cô, có vẻ hôm đó anh trừng phạt cô như vậy cô vẫn chưa biết đánh vần chữ "SỢ" là như thế nào.
Anh vì tin tức sáng nay, tâm trạng cô hiện tại đang không tốt lại nổ ra cái tin hot search chết tiệt sợ cô sẽ một mình khóc nhè lên mất nên mới tức tốc bay sang Hàn Quốc để dỗ dành cô.
Buồn thì anh chưa thấy, nha đầu đáng chết lại dám câu dẫn nam nhân khác trước mặt anh.
_Lập tức đá tên chết tiệt này qua Ai Cập chụp bộ ảnh ngoài trời ngay và liền cho tôi. - Bạch Minh Hạo vẻ mặt âm u đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo đứng dậy nói.
Từ vụ Hot Search sáng nay tới chuyện hắn có mặt trong đoàn phim đều khiến cô buồn bực, Không biết hắn lại đang mưu mô chuyện gì. Sau khi thấy vẻ mặt đen còn hơn đít nồi của hắn khi cô hôn người đàn ông khác tâm trạng cô ngược lại vô cùng thoải mái.
Nói chuyện cùng đạo diễn xong Bạch Thiên Ái đi đến quay đầu ngó nghiêng tìm Cố Hàn Mạc khắp nơi. Tên tiểu tử này lại giống như một cô vợ nhỏ mới gả, đột nhiên chạy mất tăm không thấy bóng dáng đâu nữa.
_Em không cần tìm đâu tên đó đột nhiên có buổi chụp ảnh nên rời đi rồi. - Bạch Minh Hạo đi đến khó chịu nói.
_Có vẻ như Bạch tổng khá rảnh rỗi, công ty của anh phá sản rồi ạ? - Bạch Thiên Ái cười một tiếng, hỏi
_Tâm trạng em có vẻ rất ổn? - Bạch Minh Hạo ngước mắt lãnh đạm nói.
_Anh là đang chỉnh tôi? - Bạch Thiên Ái hơi nắm chặt tay, mi mắt rung nhẹ nói.
Lúc này hắn không muốn gây nhau với Bạch Thiên Ái, ở đây cũng không phải là nơi anh và cô có thể nói chuyện. Chưa hoàn thành xong công việc giờ nếu anh lôi cô rời đi chắc chắn cô sẽ không chịu.
_Cảnh đang trục trặc chỉ lấy hình ảnh ở góc nghiêng sườn mặt thôi đúng không, không phải tôi và tên đó kha khá giống nhau sao?- Bạch Minh Hạo đi đến trước mặt đạo diễn nói.
_Bạch tổng anh là muốn đóng phim sao? - thư ký như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy trợn tròng mắt hỏi
_Chỉ là hình ảnh góc nghiêng không gì phải lo. - Bạch Minh Hạo thản nhiên nói.
_Được, được được chứ. Bạch tổng mở lời như thế chúng tôi cầu còn không được. - Đối mặt với cơ hội tốt ngàn vàng này đạo diễn lập tức mỉm cười tươi rói nói.
_Tôi còn chưa đồng ý mà.- Bạch Thiên Ái trừng mắt lườm Bạch Minh Hạo
Đáng tiếc ở đoàn làm phim này cô thực sự không có quyền lên tiếng. Bạch Thiên Ái hung hăng lườm Bạch Minh Hạo một cái, cô bước chân vào diễn xuất đã khá lâu, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ nghe nói còn có một loại đóng thế cảnh hôn như thế này.
Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều phải nghe theo tên xấu xa này chứ, hôm nay cô muốn quẳng gánh mặc kệ không quay nữa!
Ngay khi Bạch Thiên Ái đang muốn bảo với đạo diễn mình từ chối làm những cảnh quay như thế này thì Bạch Minh Hạo lại đột nhiên đưa tay ra giữ chặt lấy cằm cô, sau đó cúi đầu, che kín môi cô.
_Ưm! - Bạch Thiên Ái bỗng chốc trợn to mắt.
Vừa ngạc nhiên vừa tức giận Bạch Thiên Ái tức không ngừng vung nắm đấm nện thình thịch vào trên ngực và cánh tay của người trước mặt.
Bạch Minh Hạo thản nhiên mút mát trên môi Bạch Thiên Ái vừa đưa tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh đang đánh người của cô rồi ấn chặt cánh tay lên trên tường.
Đoàn làm phim chọn áp dụng phương thức thu âm trực tiếp trên trường quay vì thế lúc này cả phim trường cực kỳ yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh cô hắn hôn nhau, Bạch Thiên Ái lúc này từ trạng thái tức giận phẫn nộ biến thành vô lực, cuối cùng tiếng khóc nghẹn ngào nức nở như sắp khóc vô cùng rõ ràng.
Máy quay phim tận tụy với công việc.
Đạo diễn ngồi ở sau máy giám sát lấy góc độ chuyên nghiệp hài lòng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Quả nhiên không hổ danh là Bạch Minh Hạo , hắn chỉ là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh chưa qua trường lớp đào tạo diễn viên nào lại có thể có kiểu diễn xuất thần tiên gì đây chứ! Từ sau buổi tiệc riêng hắn ngầm tuyên bố Thiên Ái là của hắn mọi người cứ nghĩ là cô gái xinh đẹp này là người họ hàng của Bạch gia, nhưng nay chứng kiến cảnh tượng này lại khiến mọi người âm thầm xôn xao về mối quan hệ của cả hai. Này chẳng phải Bạch Tổng đang bảo cô ấy là người phụ nữ của anh sao....
Một cảnh cưỡng hôn đơn giản và hơi có vẻ cẩu huyết thường thấy trong các bộ phim truyền hình, từ đầu đến cuối một lời thoại cũng không có, thậm chí ngay cả mặt cũng không để lộ hoàn toàn, vẻn vẹn chỉ quay chi tiết của động tác từ lúc hôn môi nhưng cảm xúc ghen tuông và tức giận của nhân vật trong phim nên thể hiện, cùng với tiếng khóc nghẹn ngào nức nở sau khi kiên cường kiềm chế của Bạch Thiên Ái đã được diễn tả một cách sống động tinh tế nhất. Phản ứng của Bạch Thiên Ái cũng chân thật đến lạ kỳ.
Thư ký đứng đó nhìn hai người đang hôn nhau khó có thể tách rời kia. Bạch tổng đúng là đã yêu đậm sâu cô nhóc này, nhưng còn Lục gia thì sao.... Liệu cô ấy sẽ hiểu cho Bạch tổng chứ...
Đúng lúc này đạo diễn lại hô cắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Bạch Minh Hạo nghe thấy khẽ động đậy, sau đó chậm rãi buông cổ tay Thiên Ái đang bị anh nắm chặt đặt trên vách tường ra, lưu luyến tách rời nhau.
Cuối cùng Bạch Thiên Ái cũng được thả ra, cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành tươi mát, một vài sợi tóc lộn xộn dính chặt vào gò má, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ngay cả ánh mắt cũng ướt át đong đầy ánh lệ.
Cô dùng mu bàn tay lau qua môi mình một phen, sau đó đột nhiên giơ tay lên.
"Bốp" một tiếng.
Một cái bạt tai thanh thúy đột nhiên vang lên khiến toàn bộ phim trường vốn dĩ hơi ồn ào chợt trở nên yên tĩnh lại một lần nữa.
|