Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 16: _Cảm ơn Chủ Tịch - Cô tự nhiên ngồi lên ghế chính.
Chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi, thế mà lại có loại khí thế như là liếc nhìn cả thiên hạ. Đêm nay, không có ai mời cô uống rượu. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tự nguyện làm nền.
Bữa tiệc đêm nay đều là những người giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, liếc mắt nhìn nhau một cái đã hiểu. Thì ra Bạch Minh Hạo coi trọng nó. Đương nhiên nó cũng rất bình tĩnh, vẫn là tư thế tay nâng cằm, khí thế thanh thản, nhìn hắn mở chiếc khăn ăn.
Người đàn ông này chỉ cần ngồi một chỗ cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.
Hắn cởi bỏ khăn ăn, lấy lợi thế của cánh tay dài, tay trái vòng qua phía sau lưng nó như muốn đặt cô vào trong trong ngực, hai tay lấy một góc của chiếc khăn nhẹ nhàng đưa lên trên, ngón tay linh hoạt nhanh chóng đặt khăn ăn ở giữa cổ cô.
Đây rõ ràng là công khai đánh dấu chủ quyền, che khuất phong cảnh tuyệt đẹp như ẩn như hiện phía trước ngực cô.
Bạch Thiên Ái nhíu mày rủ mắt nhìn xuống khăn ăn, nó cũng không phải là đứa bé, không có một người trưởng thành nào lấy khăn ăn đặt ở trên để trở thành khăn lau nước bọt.
Nhưng dù sao đây cũng là kiệt tác của Bạch Minh Hạo, chiếc khăn lại mang một ý nghĩa khác.
Thật sự mà nói Bạch Minh Hạo tuy ngoài mặt lạnh lùng lúc nào cũng đằng đằng sát khí nhưng lại luôn luôn săn sóc cô, mặc dù đôi khi cô làm những chuyện đến bản thân còn cảm thấy vô lý hết sức nhưng anh vẫn nuông chiều mà cho cô hết.
_Khi nào về? - Bạch Minh Hạo hỏi cô
_Sáng mai. - Bạch Thiên Ái xoay mặt đối diện với đôi mắt của hắn
_Hủy vé đi, trở về với anh. - Bạch Minh Hạo không coi ai ra gì nói
_Máy bay tư nhân sao?
_Ừm.
_Không phải giờ này chú phải bên cạnh tiểu mỹ nữ của chú sao? - Nó thờ ơ không thèm nhìn hắn buộc miệng vừa nói vừa lấy điện thoại báo cho Tạ Hàm ngày mai sẽ không đi cùng cô ấy, mà trở về cùng Bạch Minh Hạo
Tạ Hàm kinh ngạc nhắn: Người đó ở Hàn Quốc sao?
Bạch Thiên Ái: Ừm, ở ngay bên cạnh em.
Tạ Hàm nghe nói Bạch Minh Hạo cũng ở trong bữa tiệc đêm nay thì tâm trạng cũng thả lỏng, cô ấy không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Nhưng theo như cô biết chẳng phải bây giờ Bạch Minh Hạo đang ở cùng tiểu thư Lục gia người vợ đã được đính ước từ nhỏ của anh sao? Tạ Hàm tuy là quản lý của nó nhưng thân phận thật sự của cô chính là người hầu của Bạch gia. Cô đã ở Bạch gia từ nhỏ nên không có chuyện gì của Bạch gia mà cô không biết, nhưng vì mệnh lệnh của Bạch Minh Hạo cô chỉ đến bên cạnh Bạch Thiên Ái với vai trò là quản lý kiêm luôn người chăm sóc cho cô.
Nghĩ đến đây cô không khỏi bất an lo lắng cho Bạch Thiên Ái. Hắn cùng vị tiểu thư Lục gia này có hôn ước từ nhỏ, nghe đâu cô gái này là mối tình đầu của hắn nhưng vào khoảng 14 15 năm về trước Lục Đình đã bỏ rơi hắn mà đi du học. Thời gian vị Lục Đình biến mất, suốt hai năm hắn chỉ có uống rượu, suốt ngày chìm trong men say, uống tới mức lả đi thì ngủ, ngủ xong lại tỉnh thì uống tiếp. Nhốt mình trong phòng, cô đơn cùng cực, không một chút ánh sáng vì căn phòng đã bị hắn đóng kín bưng. Chả rõ ngày hay đêm, chỉ biết xung quanh là một đêm tối đằng đẵng...
Phải rồi! Căn phòng khi đó rất tối, đến đáng sợ! Hơn hai năm trời hắn mới bước ra khỏi căn phòng tăm tối đó ngày đêm vùi đầu vào tình dục nhưng tuyệt đối sẽ không giữ bất kỳ cô gái nào qua đêm, xong việc liền nhanh chóng tống đi. Đột nhiên 1 ngày Tống thiếu gia cùng hắn đi săn thì mang về Bạch Thiên Ái và rồi rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến hắn đột nhiên thay đổi thành con người hiện tại. Bề ngoài có thể trông hắn không ưa gì Bạch Thiên Ái nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc và nuông chiều cô.
Nhưng ngày hôm nay, Lục Đình đã quay về những ngày tháng sau này của Tiểu Ái sẽ không sao chứ.....
Không sao dù gì Tiểu Ái ngoài Bạch Minh Hạo ra vẫn còn Tống gia chống lưng phía sau cho cô. Tuy Tống thiếu gia để lại Tiểu Ái cho hắn chăm sóc nhưng phía sau anh luôn dõi theo quan sát và bảo vệ cho cô, sau khi Tống gia biết đến sự tồn tại của cô họ không những không cấm đoán mà đổi lại rất mến Thiên Ái họ còn muốn nhận cô làm con nuôi rước về Tống gia. Nhưng Thiên Ái đã từ chối và bảo muốn ở lại cùng Bạch Minh Hạo một quỷ sa tăng ai cũng khiếp sợ.
Khi nghe cô nói muốn vào giới giải trí Bạch Minh Hạo đã ra lệnh cho cô làm quản lý cho Bạch Thiên Ái thời gian cạnh nhau không quá gần cũng không quá ngắn, nhưng trước đây cô cũng đã luôn ở phía sau nhìn cô lớn lên từ ngày cô bước về Bạch gia.
[Ngày mốt có dự án hoạt động kinh doanh, sáng 9 giờ chị sẽ đến đón em.] - Tạ Hàm nhắn.
Vốn là Bạch Minh Hạo đang cảm thấy trong người khá mệt mỏi vì giải quyết chuyện Lục Đình hôm qua đến nay không muốn uống rượu, Trần Đình Phong bảo người rót cho anh một ly nước lọc. Tính lấy nước thay rượu, cũng không có ai dị nghị gì.
_Rượu vang đỏ, cảm ơn. - Bạch Mình Hạo nhàn nhã dựa lưng vào ghế vẻ mặt cũng mang nhẹ chút mệt mỏi, cầm một ly rượu từ người phục vụ. Một tay khác đặt ở trên lưng ghế của nó, đầu ngón tay vòng một lọn tóc dài của cô.
Một ly rượu, anh kính mọi người trong bàn.
_Sau này khi Nha Đầu Này Của Tôi đến Hàn Quốc, làm phiền mọi người sẽ Chú Ý Quan Tâm nhiều hơn.
Bạch Thiên Ái đang xem tin nhắn của Tạ Hàm, bỗng nhiên giật mình quay mặt nhìn anh. Mọi người phản ứng chậm mất nửa nhịp, chờ khi phản ứng lại đã vội vã nâng ly
_Chủ tịch, anh khách khí quá.
Bọn họ đã nghe được ý tứ khác trong câu nói của Bạch Minh Hạo, quan trọng không phải là nhờ bọn họ quan tâm cô, mà là cho bọn họ biết cô là người của hắn.
Mọi người cũng hiểu ra, thì ra Bạch Thiên Ái không phải vừa mới quen biết Bạch Minh Hạo, lúc này họ mới phát hiện ra họ Bạch của hai người giống nhau quá trước nay cứ nghĩ chỉ trùng hợp giống họ thôi nhưng thân phận khác nhau không lẽ là họ hàng xa sao... Vậy người phụ nữ này trước nay là người của Bạch gia...
Chủ tịch Phan yên lặng uống ly rượu vang đỏ kia một ngụm. May mắn anh ta không biểu hiện ra quá mức ý gì đó không an phận với nó, phật ý người của Bạch gia là chỉ có tự tìm đến con đường chết.
Lại bắt đầu một lượt mời rượu khác.
Thấy Bạch Minh Hạo tự nhiên lại công khai mình, Thiên Ái hết sức ngạc nhiên, còn chưa biết là nên vui mừng hay là kinh ngạc.
Bữa tiệc kết thúc nó rời đi trước, đêm nay ở lại chung cư của Bạch Minh Hạo. Tài xế chờ ở dưới lầu, sợ bị chụp lén nên cô và hắn tách nhau ra để đi xuống lầu.
Trong phòng chỉ còn Trần Đình Phong và Bạch Minh Hạo, khói thuốc tràn ngập. Trần Đình Phong châm một điếu thuốc, ở lại ngồi với hắn vài phút.
_Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Bỏ rơi Lục Đình lượn lờ đến cái Hàn Quốc này chỉ để công khai như vậy.
_Không biết, đột nhiên nhớ nha đầu này muốn đến thôi - Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
Đêm nay Trần Đình Phong uống không ít rượu, phản ứng chậm chạp hơn bình thường.
_Vậy còn Lục Đình? Cô ấy đã quay về, hôn ước giữa mày và cô ấy nay lôi thêm con bé này vào Tống Minh mà biết không yên đâu. - Trần Đình Phong cau mày
_Lần này quay về chắc chắn có ý đồ.... Lục Đình cô ấy đã không còn như xưa. Với lại nha đầu xác định là của Bạch Minh Hạo này rồi. - Bạch Minh Hạo nói rồi quăng 2 cuốn sổ Chứng Nhận Kết Hôn trước mặt Trần Đình Phong bình thản nói
_CHỨNG NHẬN KẾT HÔN? MƯU ĐỒ? - Trần Đình Phong uống không ít nhưng anh ta xác định mình không có say và cũng không nghe nhầm hét lên.
_Gia đình Lục gia đang có chuyện gì đó vẫn chưa thể tra ra được, lần này quay về chắc chắn là có người ra lệnh.
_Nhưng sao mày lại còn qua lại đối xử Lục Đình như kiểu... ở quá khứ mày và cổ không có chuyện gì? Rồi hôm nay lại công khai nha đầu này? Rồi còn chuyện kết hôn?????
_ .... -Bạch Minh Hạo không đáp đứng dậy mặc áo khoác vào
_Nhà họ Lục mà biết cái ghế Bạch Phu Nhân này không còn chắc chắn sẽ tức giận. Hay không lẽ mày đang dùng nha đầu này vạch trần Lục Đình?
_Chưa biết - Hắn nhún vai trả lời
_Chết tệt mày điên rồi... Sau này con bé mà biết mày đối xử tốt với con bé chỉ vì lợi dụng cho mục đích cá nhân của bản thân mày, vạch trần nhà họ Lục... Con bé sẽ đau lòng, Tống gia mà biết thì chuyện lại còn rắc rối...
_Cho nên bây giờ tao phải đi bù đắp cho nha đầu.
*********************
|
Chap 17: Trở lại chung cư đã là lúc nửa đêm, Thiên Ái cầm theo chai rượu vang đỏ cùng chiếc ly rồi đi ngâm mình trong bồn tắm.
Nó mở đầy nước, nằm ở trong bồn tắm, nước ấm cùng với tinh dầu xua đuổi đi một ngày mỏi mệt.
Uống gần hết chai rượu vang đỏ, nó chạm vào điện thoại di động để xem thời gian, cô lười biếng nằm trong bồn tắm đã mất gần hai giờ.
Mặc xong áo tắm dài đi ra ngoài, tóc còn nhỏ giọt nước, cô lót một cái khăn lông trên vai.
Vội vã dưỡng da khóa hơi nước lại, không để ý đến mái tóc dài nhỏ nước lách tách.
Bạch Minh Hạo đã tắm xong từ lâu, sang phòng cô ngồi chễm chệ trên giường nhíu mày hỏi
_Mấy ngày không ăn cơm rồi?
Nó vươn ba ngón tay ra, hai ngón tay dựng thẳng, một ngón gập lại phân nửa. Biểu thị cho hai ngày rưỡi.
Trong hai ngày rưỡi này, chỉ có trái cây thay cơm. Lượng trái cây cũng bị hạn chế, đều là nửa quả nửa trái.
Vòng eo cô thành công thu lại còn bốn mươi chín. Đáng mừng chính là, chỗ nên có thịt thì gần như không bị co lại.
_Làm khô tóc đi rồi xuống dưới lầu ăn khuya. - Bạch Minh Hạo tức giận tại sao cô tự ngược đãi mình như vậy, uổng công anh chăm cho cô bổ béo cô lại vì lượng fan boy não tàn kia mà giảm cân.
Nước từ ngọn tóc theo cánh tay chảy xuống, hắn đứng dậy đi đến giơ tay lau đi. Tiểu Ái với tay lấy máy sấy tóc tính mở máy lên thì.
_A! - không hề phòng bị, máy sấy còn chưa mở, bất giác hắn đã bế cô lên.Cái khăn ướt một nửa trên đầu vai nó rớt xuống mặt đất.
Bạch Minh Hạo đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt cô lên gối đầu. Khuỷu tay anh chống ở bên cạnh, lẳng lặng quan sát cô. Hắn nhìn cô không tiếng động, mới mấy ngày không gặp mặt, cô xa cách anh không ít.
Trong nháy mắt đôi môi bá đạo kia đã nuốt trọn nó vào trong...
_Ưm.... - Thiên Ái vô thức muốn chống cự, muốn đẩy khối sức mạnh đang đè lên người cô ra. Thế nhưng mặc kệ cô có dùng bao nhiêu lực, cũng không có cách nào đẩy ra được.
Dần dần, hơi thở bá đạo quen thuộc kia liền tập kích thần kinh của nó, động tác phản kháng của cô lúc ban đầu cũng dần trở thành yên lặng hòa nhập tiếp thu.
Bạch Minh Hạo hung hăng hôn nó, bàn tay càng không an phận, chỉ cảm thấy những điều này cũng không đủ để đè xuống lửa giận tích tụ trong lòng hắn mấy hôm nay.
Dần dần, hô hấp cũng trở nên trầm ổn lại...
Bạch Minh Hạo buông nó ra, con ngươi Bạch Minh Hạo hơi híp lại, đáy mắt như hắc điêu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chăm chú nhìn nó như muốn biết thấu hết tất cả suy nghĩ trong đầu hiện giờ của cô.
_Chống cự? Không thích sao?- Âm thanh nhẹ nhàng tràn ra khỏi đôi môi mỏng, lộ ra làn hơi thở nguy hiểm.
_…. - Nó không đáp trả câu hỏi của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức nó bởi vì bầu không khí ngưng đọng mà hô hấp có phần trở nên khó khắn, trên đầu liền truyền đến giọng cười lạnh của hắn
_Em là đang không vui?
Bị nói trúng tim đen, thật giống như mọi bí mật đều bị hắn nhìn thấu vậy...
Nó âm thầm cắn răng, sau đó chậm rãi ngước mắt lên, cô có thể thấy rõ ràng đáy mắt sâu thẳm như tử đầm lạnh giá của Bạch Minh Hạo.
_Chú à, nay chú bị ấm đầu à. Cháu đang cảm thấy bản thân đang rất bình thường. Chú không phải đang đi du lịch cùng mỹ nữ kia sao. - Nó nhíu mày hỏi, khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười đường hoàng cao ngạo khiêu khích.
Tới hắn còn không hiểu sao trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác nôn nóng chưa bao giờ có... Đang bên cạnh Lục Đình người con gái hắn đã từng rất yêu, đã từng rất mong muốn khao khát người phụ nữ đó…. Nhưng nay lại vô thức nổi lên một nỗi nhớ da diết mang tên tiểu nha đầu này.
Thu xếp xong cho Lục Đình anh như bay chỉ mong có thể nhanh chóng đến Hàn Quốc để gặp nó. Hôn cô, giờ này khắc này hắn chỉ muốn hôn cô, muốn nếm trọn hương vị từ hơi thở của cô...
Đừng hỏi hắn vì sao, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ....
_Em đang ghen?
_Ghen? Chú điên.......
Hắn không để cô nói hết câu liền một lần nữa hôn lên môi của cô, vừa chạm tới tựa như ong lấy được mật hoa liền không muốn rời đi.
Hai mắt cô khép chặt, chấp nhận để hắn dày vò, hắn nhìn cô không phản kháng, rất ưng bụng. Hôm nay cô lại rất ngoan chắc nha đầu này mỗi khi có hơi men trong người đều có thể dễ dàng chủ động tiếp nhận nụ hôn, chiếc lưỡi ẩm ướt nhè nhẹ tách hai cánh môi mềm, luồn lách qua kẽ răng, quấn lấy đầu lưỡi bên kia. Bao nhiêu mật ngọt bên trong hắn đều tham lam lấy hết, cô rất biết phối hợp, vừa cố điều chỉnh nhịp thở vừa tấn công lại hắn, làm hắn thần hồn điên đảo.
Nụ hôn kéo dài tận 30 phút, môi rời đi trong sự lưu luyến, đôi mắt to tròn long lanh như gợi tình, cả hơi thở cũng đầy phong tình vạn chủng, mị hoặc câu nhân.
_Lần trước, đã bảo không gọi chú. - Hắn cúi đầu xuống gần vào tai cô thì thầm
_Đi mà bảo các nữ nhân của chú ấy. - Nó phụng phịu quay mặt sang bên khác nói giọng nói pha chút giận dỗi
_Hủ giấm nhỏ này chua thật... - Vừa dứt lời hắn đưa môi mình chu du khắp người cô, mỗi một nơi hắn chạm vào đều miết chặt làm thành dấu chủ quyền.
Hắn đưa tay cởi chiếc áo choàng tắm trên người nó, cặp ngực căng mẩy, cơ thể yêu kiều không còn gì che chắn phô bày trong không khí.
Cô vẫn nhắm mắt, chẳng buồn nhìn hắn vì ghét bỏ, hắn lại nhìn ra cô đang e thẹn, hơi thở của hắn loạn nhịp, hô hấp trở nên khó khăn càng nhìn cô xấu hổ, ngượng ngùng thì con quỷ bên trong hắn lại vùng dậy dữ dội, chỗ đó bắt đầu rục rịch.
Cứ như, hắn bây giờ chỉ muốn nuốt người phụ nữ dưới thân mình vào bụng, hòa làm một với cô, đầu óc hắn dần mụ mị, lại điên cuồng chiếm đoạt viên hồng ngọc giữa bầu ngực, dây dưa cắn nhẹ khiến nó sưng táy, còn cắn vào vành ngực đến in hằng dấu răng của hắn.
Bàn tay hắn cưng nựng, vần vò bộ ngực căng mịn kia đủ hình thù, sau đó lại trượt xuống nơi thầm kín sâu nhất trong cơ thể cô, khám phá từng ngóc ngách bên trong.
_Ưm.... - Cổ họng bé nhỏ kêu lên tiếng kêu yêu kiều, nho nhỏ đủ để hắn nghe rõ, nó ngọt ngào tới mức làm hắn mê muội.
_Mèo con chẳng phải lần trước em rất mê thân thể ta, rất muốn ta sao? Còn một hai mong muốn sờ yết hầu, còn chủ động sờ mông ta trông rất thích thú.....
|
Chap 18: _Không có nhé, chú....
Lại một lần nữa không để Thiên Ái nói hết bàn tay hư hỏng lại mò mẫm xuống chỗ tư mật, khoáy đảo kích thích nước ra đầm đìa, cơ thể cả hai nóng dần lên, hắn càng ngọ nguậy những ngón tay thì tiếng kêu yêu kiều càng phát ra kịch liệt và to hơn.
_Ưm.... đừng có mà.... tự luyến..... - Hai má của nó đỏ bừng, cả người châm chích như bị kiến cắn vô cùng khó chịu, đã vậy còn bị hắn trêu chọc vùng kín bên dưới, làm đầu óc cô quay cuồng.
_Cơ hội cuối, nếu không tôi phạt 3 ngày không cho em rời giường...
Lúc này chẳng rõ vì nguyên nhân gì, não bộ của cô lại không ngừng thèm khát thứ kia của hắn đ.út vào trong, trong hoàng cảnh hiện tại nó cảm thấy thật nhục nhã và ê chề với cơ thể hư đốn của mình.
_ Ưm...Hạo...đừng.... - Nó cất giọng nỉ non, cắn môi mình, nước mắt như muốn tràn ra trên khuôn mặt nhỏ.
_Mèo nhỏ, đáng yêu thật...- hắn khe khẽ giọng gian manh.
Khi hắn rút tay ra, cả bàn tay sớm đẫm chất dịch trắng nhầy nhụa, hắn cho hẳn những ngón tay đó vào miệng, bao nhiêu dịch vị đều nuốt hết ngay.
Vật nam tính của hắn đang cuồng nộ, thắt chặt căng cứng kiềm nén từ nãy giờ, hắn đặt nụ hôn thèm khát lên chiếc cổ nhỏ, nâng đầu nó lên, gấp gáp yêu cầu.
_Giúp anh... - hắn thở dốc.
_ Gì chứ? - Nó chấn động, mở mắt ngay tức thì, thứ đó của hắn đã kề vào mặt cô.
_Nhưng...nó... - Mặt mày cô tái mét, cô không dám, vừa muốn phản kháng lại bị hắn ấn đầu cô xuống dưới, da mặt cô chạm vào thứ đó.
Hắn giữ lấy đầu cô, mất kiên nhẫn, ép buộc cô.
_Ngoan, chiều tôi đi...em mà làm tôi mất hứng thì đừng trách tôi...
Nó bị hâm dọa, miễn cưỡng, sợ sệt cầm lấy vật kia, một vòng tay cầm không hết, vừa to vừa dài, nó nóng đến bỏng rát. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt, lấy hết can đảm há miệng ngậm lấy vật to lớn kia.
Hai cánh môi mềm mọng bao gọn lấy, lại được đầu lưỡi ẩm ướt cọ xát khiến hắn điên cuồng gầm trong miệng, giữ chặt lấy đầu cô, ngồi dậy, thứ kia lại vương cao mãnh liệt, đâm sâu vào cuốn họng cô, hốc mắt của cô lã chã vài giọt lệ ấm nóng.
So với cái miệng nhỏ, thứ này quá đổi khổng lồ, hắn còn liên tục ấn đầu cô ra vào theo nhịp làm cho cô xém chút chết nghẹn.
_Mèo nhỏ...ưm...em thật giỏi khi làm người khác phát điên mất... - hắn thở hổn hển, sau đó buông tay.
Nó như vớ được sự sống gục xuống nệm hít lấy không khí, mặt mũi đỏ bừng. Không đợi cô bình tĩnh lại, hắn đã gấp rút kéo cô nằm ngửa, hung hăng ngoạm lấy bầu ngực sữa, tham lam chiếm lĩnh mọi thứ.
_Mèo nhỏ.... tôi nhớ em chết mất....- hắn nói khó khăn, pha vào sự chiếm hữu cực cao, tiếng kêu yêu kiều cực ngọt của cô liên tục rót vào tai.
Bắt đầu, hắn thẳng lưng, tách rộng hai chân mảnh khảnh, một tay giữ lấy chiếc eo nhỏ xíu, tay còn lại điều khiển vật ấm nóng sớm đã trướng cao trực tiếp đâm sâu vào bên trong tư mật.
_Ưm...Hạo...Nhẹ thôi.... - Nó đập tay lên cơ bụng săn chắc của hắn
_Chết tiệt...Mèo nhỏ... là em nuốt chửng tôi rồi... - hắn cắn chặt răng, cơn sung sướng gần như bóp chết hắn, không thể dừng lại, động tác mãnh liệt hơn.
Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến môi nhỏ, bàn tay ôm lấy bộ ngực căng mẩy liên tục vần vò đến mãn nhãn.
Nhịp thở của cả hai mỗi một lúc thêm dồn dập, phía dưới luận động kịch liệt, hai cánh hoa nhỏ ẩm ướt, trơn tru ôm chặt vật cuồng nộ. Nhìn cô trong tư thế này cực kỳ mê hoặc, hắn có thể thâu toàn bộ cơ thể kiều mị vào trong tầm mắt.
Giọt lệ trên khóe mặt rơi ra bị hắn hứng trọn, một chút hắn cũng tiếc không để nó thoát hơi trong không khí, nó vòng tay ôm chặt lấy hắn, cào cấu những vết mèo yêu lên tấm lưng rộng lớn, cái miệng chẳng thể nào chặng lại tiếng kêu của cô.
Hắn kéo hai chân cô đặt lên vai rộng, tiến sâu hơn nữa, gương mặt yêu kiều bỗng chốc nhăn nhó, lệ rơi nhiều hơn.
_Đau lắm sao? - hắn hỏi, cảm thấy xót trong lòng, sợ cơn hưng phấn của mình làm tổn hại cơ thể mỏng manh kia.
Câu hỏi của hắn hết sức vô duyên, dù nó có thật sự đau, hắn cũng đâu có ý định tha cho cô, cho nên cô phải tự dối mình, vội lắc đầu, lí nhí từ " không ".
Rồi, cô chồm người lên hôn môi mỏng, so với việc bị ép quan hệ thì bây giờ là cô tự nguyện, chỉ là một chút cơn đau, nó vốn không đáng sợ bằng lúc hắn hung bạo. Hắn đọc được hết thảy suy nghĩ đó của cô, rất nhẹ nhàng, lại còn ôn nhu, cơn hưng phấn dần lên cao trào.
Bất thình lình, hắn bế sốc cô lên, ôm trọn cơ thể bé nhỏ, tham lam liếm láp bả vai trơn nhẵn.
_Lên trên... em sẽ không đau nhiều......- hắn khe khẽ giọng dịu ngọt.
Còn không cho nó thời gian đồng ý, tự mình ngả người xuống đệm, vật nam tính nằm yên vị bên trong tư mật, hắn thò hai tay xuống ôm chặt cặp đùi mịn màng, ánh mắt chứa chan sự chờ đợi.
Nó luống cuống, chưa bao giờ cô thử tư thế này, khó khăn nhúng xuống một nhịp, hắn tức khắc ưỡn người, tiếp nhận cơn mê, từng tế bào bị kích thích đến cực điểm khiến hắn gầm trong miệng.
Hai tay mò lên phần hông, nhẹ nhàng nhấc người cô lên xuống, tập cho cô quen dần theo nhịp, khi hắn buông tay ra cô đã thích nghi, liên tục nhúng nhảy trên người hắn như cưỡi ngựa.
Trong tư thế này, hắn ở ngay bên dưới thỏa sức hưởng thụ, đột ngột cường thế đẩy cô xuống đệm, lật úp người cô lại.Cô ưỡn người hứng trọn cơn luận động mãnh liệt phía dưới, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, tiếp tục hôn, môi lưỡi giao triền quấn quýt.
Hắn kéo dài quá trình ân ái, hành hạ nó đủ mọi tư thế, từ trên giường xuống nền nhà, lại từ nền nhà chuyển sang phòng tắm, ngay cả Sofa hắn cũng không bỏ qua, căn phòng rộng lớn chỗ nào cũng lộn xộn, còn lưu lại cả dấu vết hoan ái của cả hai.
Cứ thế mà cả hai quần quật tận 4 tiếng hơn, lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng. Trong tư thế hiện tại, nó bị hắn chiếm đoạt toàn diện, hai tay cô chống trên giường, đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn đang phải chịu những cú thúc mạnh, hắn cúi xuống hôn lên gáy và lưng cô, bàn tay liên tục nắn bóp hai bên ngực tròn.
_Ưm...Hạo....em không chịu được nữa…. - Nó khổ sở gào trong họng, khóc không ra hơi.
_Xem ra tôi phải huấn luyện cho em nhiều hơn.... - Hắn bật cười, cắn lên vành tai cô thật đau, âu yếm thì thầm.
|
Chap 19: Dứt lời, Bạch Minh Hạo ôm lấy eo thon của Tiểu Ái gấp gáp chạy nước rút. dòng mật hiếm hoi từ cơ thể cô tiết ra, chảy ướt từ khe đùi xuống chân thon, tạo nên một cảnh tượng hết sức quyến rũ và gợi tình.
Cơ thể cô cong lên, cả bờ mông căng tròn được đẩy cao hơn, cùng theo tiếng gầm lớn của hắn là một dòng chất lỏng quánh sệt được phóng thích.
_Chết tiệt! - Bạch Minh Hạo tách ra khỏi cơ thể nhỏ.
Lúc này Tiểu Ái đã nằm gục trên giường, thở gấp, hắn cúi xuống, âu yếm ôm chặt lấy nó vào lòng, hai mắt cô đã lim dim, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
*****************
Sáng hôm sau…..
Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống căn phòng nào đó, hai thân thể một nam một nữ ôm nhau ngủ say.
Tiểu Ái mơ màng cảm nhận được cơn đau nhức từ hạ thân và cả cổ tay, cô thấy có gì đó ôm chặt lấy mình ấm áp vô cùng nhưng tại sao lại vậy, cô lấy tay sờ nhẹ lên vật đang ôm mình bất giác cô chợt mở mắt, trước mắt cô là một cơ ngực rắn chắc. Cô hoảng hốt ngồi dậy nhưng thân dưới lại đau đớn khiến cô không ngồi dậy được, có lẽ anh cảm nhận được con mèo nhỏ trong ngực mình đã thức thì nhếch môi cười ôm chặc cô vào lòng.
- Ngoan ngoãn cho tôi ngủ một lát
- Bỏ cháu ra, tại sao chú lại…
- Hửm? Em lại không nhớ? ít ra em cũng không nên quên câu nếu em còn gọi chú nữa là tôi cho em 3 ngày 3 đêm không bước chân xuống giường đó.
Nó bất giác đỏ mặt khi nhớ lại những chuyện tối qua, cảm nhận cơn đau khắp cơ thể có lẽ cô đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Thấy cô không trả lời mà những cảm xúc trên gương mặt thay đổi liên hồi.
_Nha đầu thối, em đã cố tình quyến rũ ăn tôi 2 lần rồi đó. Em muốn bồi thường sao đây. - Anh mở mắt bỏ cô ra rồi bước xuống, ngồi xuống mép giường gian xảo nói.
Cái gì đang diễn ra thế, hắn đang bắt nó chịu trách nhiệm sao. Đâu phải lần đầu tiên hắn qua đêm cùng phụ nữ làm như cô đánh mất cái trinh tiết ngàn vàng của hắn vậy. Người thiệt thòi nhất chả phải là cô sao.
Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nghĩ.
- Thế nào, em định ăn xong chùi mép hả. - Anh tiến lại gần cô, đưa mặt anh kề sát mặt cô nham hiểm hỏi.
- Khoan đã, đáng lẽ người nên nói câu này là ch… em mà. - Cô né tránh gương mặt đầy sắc sảo của anh nói.
- Em là nha đầu tôi nuôi lớn, tốn biết bao nhiu công sức tiền bạc mài dũa em được như bây giờ sao tôi phải chịu trách nhiệm.
- Thế…thế em từ trước đến nay đều là người của anh mà… sao em phải chịu trách nhiệm.- Nó tức giận nói.
Anh nhếch mép cười vui sướng, cô thấy anh như vậy liền nghi ngờ chuyện gì đó, cô nhớ lại câu nói lúc nãy của mình câu nói vừa rồi là chẳng phải chính miệng cô đã thừa nhận cô là của hắn sao, không thể nào a !!!
- Em ngồi đây đi, tôi đi lấy ít thức ăn cho em. - Hắn nói xong thì với tay lấy áo choàng gần đó khoác vào bước ra cửa.
Cô cố gắng bước vào phòng tắm, nhìn mình qua gương những vết hôn cùng vết cắn anh để lại trên người cô quả thật không ít. Cô bực tức nói.
_Đồ ác ma đội lốt người, lần này lại phải dặm thật nhiều kem che khuyết điểm giấu đi giống lần trước nữa.
Nó bước ra khỏi phòng tắm ngay lúc đó hắn cũng bước vào, trên tay anh bưng một cái khay trên đó là sữa và cháo. Hắn thấy nó từ phòng tắm bước ra có chút khó khăn vội đặt khay xuống bàn đi đến bế cô lên.
- Anh làm gì vậy.
- Nhìn em đi như vậy tôi không chịu được. - Anh vừa nói vừa bế cô lên giường.
- Tại ai hả? - Nó tức tối nói.
- Tại em. - Anh điềm tĩnh nói xong thì lấy cháo cho cô.
Cô lườm anh rồi nhận lấy và bắt đầu ăn bởi cô đang đói vì mấy hôm nay cô không ăn gì ra hồn cả.
_Này nha đầu, cho em !!! - Bạch Minh Hạo hôm qua là tính sang phòng nó đưa Chứng Nhận Kết Hôn nhưng vì nha đầu này mỗi lần đối mặt anh vẫn không thể kìm chế mà chỉ muốn ăn cô. Bây giờ như chợt nhớ ra, hắn tìm 2 cuốn sổ hôm qua hắn lỡ tay để đâu đó trong phòng nhìn cô ăn mà không khỏi nhếch môi cười.
_CÁI GÌ ĐÂY CHỨ !!!!!! - Khi vừa cầm đến nó còn đang không biết đây là gì, nhưng khi vừa mở ra đập vào mắt nó là CHỨNG NHẬN KẾT HÔN của cô và Bạch Minh Hạo cô bất giác hốt hoảng quăng ra xa run rẩy chỉ vào hỏi.
_Đây chả phải như ý muốn của em sao… - Hắn nhíu mày khó chịu trước hành động của nó
_Rõ ràng đêm đó vừa chiếm tiện nghi của tôi….. - Bạch Minh Hạo đi đến kéo lấy nó vào lòng nâng cằm nó lên nói
_Ai….Ai thèm chiếm tiện nghi của anh?
_Thế sao? Sờ mông tôi, em còn cảm thấy chịu thiệt? Cảm thấy sờ không tốt à? Buộc tôi liền phải cùng em đăng ký kết hôn? - Hắn nâng cằm nó lên nở nụ cười nham hiểm nhìn nó
Hắn đang nói cái quái gì vậy chứ? Đúng là hôm đó cô có uống khá nhiều nhưng cô đâu có điên lớn gan lớn mật lại chủ động sờ mông hắn còn bắt hắn đăng ký kết hôn cùng cô? Mà khoan đã…. Như nó đã quên mất chuyện gì đó thì bất ngờ ký ức đêm đó ùa về….
Sau khi đã nhớ lại hết những chuyện điên rồ mà bản thân đã làm chỉ vì sợ hắn tống ta khỏi nhà, bất giác nhìn sang nụ cười nham hiểm của Bạch Minh Hạo nó không khẽ rùng mình.
_Không phải anh đang đi du lịch cùng cô tiểu thư Lục gia gì đó sao, sao lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ ở đây thế. - Nó bất giác liền đánh trống lãng
Câu hỏi của nó lúc này lại khiến Bạch Minh Hạo nhớ lại chuyện Lục Đình nên sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, buông cô ra trầm mặt đốt điếu thuốc kéo một hơi thật dài.
_Reng…reng…reng… - Bất giác lúc này điện thoại của hắn vang lên trên màn hình hiện lên dòng chữ ”Lục Đình”. Hắn lộ rõ vẻ chán ghét, đưa tay lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.
Là ai gọi mà hắn lại không nói chuyện trước mặt mình nhỉ… Là phụ nữ sao…
|
Chap 20: *****************
Trở lại thành phố A, Bạch Thiên Ái vừa mới từ Hàn Quốc về nhà sau khi tắm xong. Xe của Tạ Hàm đã lái vào sân biệt thự của Bạch Minh Hạo.
Tạ Hàm mang đến rất nhiều thứ, nào là quần áo giày và cả túi xách để Bạch Thiên Ái mặc cho sự kiện ngày mai.
_Thử đi, để chị xem bộ nào mặc lên đẹp hơn. - Tạ Hàm lấy hai bộ quần áo style mới, mở bộ đồ trong túi ngoài cùng ra sau đó nhét quần áo vào trong tay Bạch Thiên Ái.
Trên cầu thang có tiếng bước chân, Tạ Hàm nhìn sang hóa ra hôm nay Bạch Minh Hạo không đến công ty. Bạch Minh Hạo mặc bộ quần áo ở nhà màu xám
_Chào Bạch Tổng - Tư Hàm lịch sự chào hỏi
_… - Bạch Minh Hạo không đáp chỉ gật đầu, sau đó anh không ngừng nhìn Bạch Thiên Ái, cô đang mặc quần áo ở nhà còn bên ngoài là quần áo thể thao, trên quần áo vẫn treo nhãn hiệu.
_Phong cách mới sao?- Bạch Minh Hạo tùy tiện sửa cổ áo cho cô, cổ áo nhỏ trông rất có sức sống.
_Ừm, kiểu dáng cho mùa xuân năm sau.
Bạch Thiên Ái quay mặt về phía anh, kéo khóa lên rồi quay đầu lại hỏi Tạ Hàm .
_Thế nào?
Tạ Hàm giơ ngón tay cái lên rồi bảo cô đổi sang bộ khác.
_Cái này có kiểu dáng của nam không? - Bạch Minh Hạo hỏi
_Có lẽ có. - Bạch Thiên Ái cũng không rõ lắm, cô cởi đồ ra rồi đổi sang một bộ khác.
Bạch Minh Hạo nhìn thấy kịch bản trên bàn cà phê, anh đặt điện thoại xuống rồi cầm kịch bản lên ngồi trên sô pha bên cạnh thong thả lật xem.
Bạch Thiên Ái thử hai bộ, Tạ Hàm cảm thấy bộ đầu tiên đẹp hơn Bạch Thiên Ái cũng nghĩ như vậy nên Tạ Hàm gấp bộ quần áo thứ hai cho lại vào túi.
Vốn dĩ cô ấy muốn thảo luận với Bạch Thiên Ái vài chuyện nhưng thấy Bạch Minh Hạo vẫn ở đây. Anh không có ý định rời đi, vậy nên cô ấy không còn cách nào khác đành phải rời đi trước.
_Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai chị đến đón em. - Tạ Hàm chào tạm biệt rồi vội vàng rời đi.
Căn biệt thự yên tĩnh trở lại.
Bạch Minh Hạo vẫn đang xem kịch bản và còn có vẻ thích thú. Một lúc sau, anh đã xem được hơn ba mươi trang, chỉ tay vào từng dòng kịch bản như thể đang tìm kiếm cái gì đó.
_ Anh đang tìm cái gì vậy? - Bạch Thiên Ái không khỏi tò mò, ngồi xuống bên cạnh anh hỏi
_Xem kịch bản thôi. - Bạch Minh Hạo không ngẩng đầu chỉ nói qua loa
Bạch Thiên Ái nghĩ anh vậy mà lại có hứng thú với tiểu thuyết cổ đại Trung Quốc nên cũng không nghĩ nhiều về nó.
_Chuyện đăng ký kết hôn…em xin lỗi… là do hôm đó em say quá nên đã làm loạn… - Lúc này bỗng nhiên nó nhắc đến chuyện Đăng Ký Kết Hôn khiến hắn dừng lại
_Thời gian qua em có vẻ rất giỏi trong ngành phim ảnh?
_… - Nó không hiểu hàm ý trong câu nói hắn vừa phát ra là gì chỉ giương mắt nhìn hắn
Bạch Minh Hạo để quyển kịch bản đang xem sang một bên vô thức quay sang ôm lấy thân thể của Bạch Thiên Ái môi mỏng khẽ nâng lên, có một ấm áp dâng lên
_Anh cần em ngồi thật vững giúp anh vị trí Bạch Phu Nhân ! - ánh mắt Bạch Minh Hạo trở nên sâu hút, lãnh đạm nói.
Điện thoại trên bàn cà phê rung lên, cô quay đầu nhìn sang, thì ra là điện thoại của Bạch Minh Hạo. Cô và Bạch Minh Hạo sử dụng điện thoại di động cùng màu, chỉ có thể nhận biết qua ốp lưng điện thoại.
Ốp lưng điện thoại là một sản phẩm được đặt theo yêu cầu dành cho cặp đôi, bên thương hiệu này còn đặt làm cho cô một món quà nhỏ. Lúc đầu, Bạch Minh Hạo không muốn sử dụng anh ta nói rằng không quen dùng ốp lưng điện thoại di động.
Dù gì cũng chỉ là quà tặng từ thương hiệu cô từng hợp tác, cô cùng không biết cho ai cô cũng không muốn ép anh, nên còn định đưa chiếc ốp này cho Tạ Hàm sử dụng.
Vậy mà ngày hôm sau, chiếc vỏ ốp lưng điện thoại đã được gắn vào điện thoại của anh một cách khó hiểu.
Điện thoại vẫn rung, trên màn hình hiển thị tên người gọi: Ba
_Này Bạch lão gia đang gọi anh đấy. - Bạch Thiên Ái vỗ vỗ cánh tay anh.
_Chuyện gì? - Bạch Minh Hạo bắt máy thản nhiên trả lời
[Ta muốn con về nhà một chuyến.] - Tiếng Bạch lão gia phát ra từ trong điện thoại.
_Được !!! - Hắn đáp rồi cúp máy
Cuộc gọi ngắn gọn chưa kéo dài đến 1phút, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn điện thoại. Lần này bảo anh về chắc chắn sẽ đề cập đến chuyện hôn ước. Tiếp theo anh nên làm gì đây….
_Có chuyện gì sao? - Bất giác giọng nói của Bạch Thiên Ái vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn
_Ông ấy gọi điện kêu về ăn tối, em đi với anh. - Bạch Minh Hạo nhẹ nhàng bóp nhẹ chóp mũi của Thiên Ái, ánh mắt hiện lên tia sáng như vừa suy nghĩ ra được chuyện gì đó.
_Lần này lão gia bảo em về cùng sao… - Bạch Thiên Ái còn nhớ trước đây có một lần vào năm cô 12 tuổi đã được Bạch Minh Hạo dắt theo diện kiến người nhà Bạch gia. Thật sự là kết quả không mấy tốt đẹp lắm…..
_Không sao, có anh ở đây.
_Ừm, em đi lên lầu thay quần áo đây.
Bạch Minh Hạo nới lỏng tay để cô rời đi. Hắn không nghĩ lại tới nhanh như thế, hắn còn đang muốn cùng nha đầu nhỏ của hắn cảm nhận thêm chút hương vị hạnh phúc. Chưa gì bọn Lục gia đã chịu không nổi mà rục rịch rồi….
|