Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 21: Thời gian tới có lẽ nha đầu này sẽ chịu chút ủy khuất…. Nghĩ đến đây anh thoáng cảm giác đau lòng, nha đầu một tay anh nuôi nấng chỉ muốn cô có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nay vì bất đắc dĩ hắn lại buộc phải mang cô ra làm quân cờ giải quyết bọn Lục gia.
Anh chỉ mong thời gian này sẽ qua thật nhanh, khi anh đã giải quyết xong tất cả anh nguyện dành cả cuộc đời còn lại bù đắp cho cô…
Bạch Minh Hạo nhìn theo cô cho đến lúc cô biến mất trong phòng ngủ, sau đó phục hồi mâu quang, nghiêng mặt miệng nhấp một ngụm cà phê rồi dần dần nở một nụ cười kỳ lạ.
Bạch Thiên Ái đi xuống một cách nhanh chóng với bộ quần áo thể thao đơn giản năng động màu cam, khác hẳn với kiểu tóc ban đầu, cô búi cao gọn gàng, đột nhiên trở thành một tiểu yêu tinh đầy mê hoặc.
_Ồ, anh không muốn đi nữa...... - Bạch Minh Hạo đột nhiên di chuyển cánh tay vòng qua eo của Thiên Ái, cô giật mình khẽ kêu nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu dần dần trở nên nóng bỏng.
Bạch Thiên Ái lúc này đột nhiên cảm thấy bụng mình đang ở trên vùng tình dục nam tính, nhịp tim tăng tốc tăng nhanh không kiểm soát được......
Cô vô tội nâng mắt, đôi mắt to tròn, mi cong dài khiến người ta không khỏi hâm mộ.
_Yêu tinh......- Bạch Minh Hạo cúi xuống hướng môi của Thiên Ái mà hôn, cái lưỡi nhanh chóng tiến vào môi cô, tiếp theo và ngay sau đó đẩy sâu vào trong khoan miệng như muốn điều khiển tất cả các dây thần kinh, Bạch Minh Hạo di chuyển lưỡi của mình quấn quýt, rượt đuổi lưỡi của Thiên Ái, nụ hôn nóng bỏng triền miên như muốn cùng nhau nhảy múa.
Bởi vì vừa qua Bạch Minh Hạo đã dạy dỗ cơ thể cô không ít, nên hiện giờ cơ thể Thiên Ái rất nhạy cảm với...... anh ta và sự nhạy cảm của mình với cô đang diễn ra rất rõ ràng.
Nhưng thời điểm này, hai người như đang đùa với lửa, như thể có những đám mây mù và làn hơi nóng bỏng tại quầy bar......
“...... Reng…..Reng......”
Điện thoại di động vang lên âm thanh không đúng lúc, nhìn thấy Bạch Minh Hạo đã được đánh bóng súng, sẵn sàng để bắn, nhưng lại bị gián đoạn đột ngột.
_Đầu tiên anh nên trả lời điện thoại...... - Nó hơi thở gấp gáp nói không rõ ràng.
Bạch Minh Hạo lại cúi xuống hôn nó, môi lưỡi dây dưa nhìn vào khuôn mặt của Bạch Thiên Ái vì những nụ hôn của anh mà cả người trở nên ngại ngùng và lúng túng, mâu quang sâu sâu, lấy điện thoại, ánh mắt ngờ vực nhìn số điện thoại rồi trả lời, do cách Bạch Minh Hạo quá xa nên cuộc gọi sau khi nhận đến tai của cô chỉ loáng thoáng thoáng vài câu. “ một canh giờ đến...... ah...... tốt! “
Tắt điện thoại, Bạch Minh Hạo để điện thoại sang một bên, sau đó đưa tay lên miệng Thiên Ái lau vết son môi, môi mỏng nói lời tràn đầy mơ hồ
_Khi trở về anh sẽ không tha cho em......
Bạch Thiên Ái không ngốc nghe liền hiểu, có thể nói rằng Bạch Minh Hạo quá xấu xa, ngay lập tức vặn lại:
_Anh thỏa mãn ở bên ngoài, làm gì có sức mà xử lý em.
_Ah, anh thích em ăn một chút giấm. - Hắn mỉm cười.
_...... - Bạch Thiên Ái nhìn hắn cười đến híp mắt, có chút giận dỗi.
Anh nhìn như thế nào mà nói là tôi đang ghen tị? Tôi rõ ràng là đang mỉa mai, đó là mỉa mai!
Sau khi hắn lên lầu thay đồ rồi cùng Bạch Thiên Ái rời đi. Từ bãi nhà đến biệt thự Bạch gia cũng khá gần, khoảng nửa tiếng là đến nơi, chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe, Bạch Minh Hạo bước xuống mở cửa xe cho nó.
Vừa bước xuống xe, cơ thể Thiên Ái không khỏi căng thẳng......
_Thả lỏng, có anh ở đây - Bạch Minh Hạo nhìn thấy cô đang bối rối liền nói.
_Có lẽ là một chút mệt mỏi...... thôi…- Bạch Thiên Ái vội vã điều chỉnh cảm xúc trong lòng, cong khóe môi và lắc đầu.
_Sau khi bước vào anh cần em thể hiện tài nghệ diễn viên của mình, dùng đầu óc quan sát và nhạy bén trong tất cả mọi chuyện. - Lúc này khuôn mặt Bạch Minh Hạo trở nên nặng nề.
Một khi câu chuyện bắt đầu sẽ có hai vấn đề làm hắn khá khó chịu. Một là có thể cô sẽ ghét anh, hai là sẽ có thể làm cô hận anh thấu tận xương tủy….
Nhưng có vẻ cả hai kết quả đều như nhau nhỉ, nghĩ tới đây bỗng khiến hắn cười khổ. Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cô.
Chỉ cần sau khi chuyện này được giải quyết xong, anh có thể sống yên bình hạnh phúc cùng với nó.
Khuôn mặt Bạch Minh Hạo trở nên u ám và có phần nặng nề, đi những bước nhanh và vội vàng, tiến về phía trước.
Bạch Thiên Ái sau khi nghe hắn nói như thế hơi mím môi, trấn an tinh thần và bước về phía trước......
_Hạo anh về rồi. - Khi vừa mở cửa ra thì bỗng một cô gái mảnh khảnh vui mừng liền nhào đến ôm chầm lấy hắn.
_Haha, nha đầu thối này hay tin cháu về đã ghé từ sớm chuẩn bị rất nhiều món ngon đó nha. - Một người đàn ông đi đến biểu hiện quan tâm trên khuôn mặt của hắn thật đến nổi mọi người không thể phân biệt thật giả, từ ngoài nhìn vào mọi người có thể sẽ cho đó là một sự quan tâm.
_Chào bác Lục. - Hắn hai tay quàng ngang eo cô gái trong lòng minh, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi người đàn ông trước mặt.
_Hạo, cô gái này là ai vậy? - Bất giác Lục Đình trong lòng hắn lên tiếng hỏi khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái nhỏ bên ngoài cửa.
_Cô ấy là… - Hắn định giới thiệu Thiên Ái thì Lục Đình lại cắt ngang.
_A… Em biết rồi, cô ấy là Bạch Thiên Ái nữ minh tinh xinh đẹp tài năng đa tài đa sắc đang cực kỳ nổi tiếng trong giới showbiz nha. - Lục Đình buông hắn ra ánh mắt sáng rở vui vẻ quay sang nhéo hai bên má nó cưng nựng vui vẻ nói.
_Haha đúng rồi a, nha đầu này là con gái nuôi của ta. Năm đó ta có duyên gặp con bé ở cô nhi nên rước con bé về bầu bạn cùng. Nay sẵn Tiểu Hạo quay về, ta đã nhờ thằng bé tiện đường cho nha đầu này quá giang về dùng cơm cùng ta. - Lúc này bỗng Bạch lão gia đi đến vui vẻ cười nói.
_Chào cô. - Mặc dù trong đầu đang có nhiều thắc mắc về những chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng khi thấy Bạch lão gia đã lên tiếng như thế nó cũng thuận theo mà diễn cùng.
_Chị là Lục Đình là vợ sắp cưới của Hạo chào em nhé. - Lục Đình vui vẻ ôm lấy Thiên Ái nói.
_Vợ sắp cưới? - Khi nghe đến đây nó thoáng chút giật mình nhưng đã vội đè nén cảm xúc cố tỏ vẻ bình thường.
_Haha nha đầu thối này con làm con bé hoảng sợ bây giờ, từ từ rồi hai chị em tụi con làm quen sau. Mau mau vào dùng bữa, lão già này đói rụng rời rồi nha. Haha - Lục lão gia đứng bên cạnh cười phà lên nói.
_Ba à để con dìu ba vào nhé. - Lục Đình nghe vậy buông Thiên Ái ra vui vẻ quay sang ôm lấy cánh tay Bạch lão nịnh nọt vui vẻ dắt đi.
_Đấy đấy chưa gì nha đầu thối này đã quên mất ông già này rồi. - Lục lão gia ra vẻ giận dỗi theo sau nói.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn đều cứ thế im lặng không nói gì chỉ đi vào để lại nó với hàng ngàn câu hỏi trong đầu….
Gì mà vợ sắp cưới? Gì mà con gái nuôi? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra chứ….
Trên bàn ăn hiện giờ có Lục Đình và ba của cô ấy, bên cạnh Lục Đình là Bạch Minh Hạo. Còn cô đang phải ngồi bên cạnh Lục đình.
_Hạo à anh ăn thử xem, tay nghề của em có còn như trước. - Lục Đình gắp đồ ăn cho hắn hớn hở nói
_Ừm rất ngon. - Bạch Minh Hạo vẻ mặt cưng chiều mỉm cười nhẹ nhàng.
Bạch Thiên Ái từ đầu đến cuối chỉ như pho tượng ngồi đó dùng bữa. Bạch gia chỉ có một người con trai duy nhất là Bạch Minh Hạo, ở Bạch gia luôn tỏ vẻ hoà thuận vui vẻ, nhưng thực tế thì ít ai biết……
|
Chap 22: Sau khi dùng bữa xong Bạch lão gia đã cho gọi Thiên Ái vào phòng.
_Rốt cuộc cô có thái độ thế nào với Tiểu Hạo? - Lúc này Bạch lão gia không còn giữ hình tượng vui vẻ như ban nãy. Ngồi ở ghế sofa trong phòng uy nghiêm thái độ lạnh lùng chán ghét liếc mắt nhìn Thiên Ái hỏi.
_….- Lúc này nó cũng hơi bối rối vì lần đầu Bạch lão gia nói chyện riêng với cô.
_Ta nghe nói trước đây cô bảo đến 17 tuổi cô sẽ rời xa Tiểu Hạo không phải sao? Là do luyến tiếc tiền tài của Bạch gia hay đã quen cuộc sống no đủ muốn gì được đó nên không đành lòng rời khỏi?
_Bạch lão gia có vẻ hiểu lầm? Do thời gian gần đây cháu có quá nhiều công việc, lại vừa mới đóng máy một bộ phim nên không có thời gian. - Nó thật khó chịu khi nghe câu nói của Bạch lão gia, nó bây giờ là ai chứ mà phải chờ hắn bao nuôi. Cô bình thản, khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Bạch lão gia nói.
_Ha rất tốt, như vừa rồi cô đã thấy. Con bé là Lục Đình, người duy nhất xứng đáng làm vợ với Tiểu Hạo . Hai tụi nó đã bên nhau từ nhỏ cùng nhau mà lớn lên. Do trước đây con bé vì theo đuổi đam mê của mình mà đã khiến Tiểu Hạo nó đau lòng. Giờ đây con bé cũng đã chịu buông bỏ ước mơ mà quay về, ta chỉ mong con bé đáng thương ấy vui vẻ và hạnh phúc. Là do Bạch gia ta nợ Lục gia quá nhiều, mong cô tự giác biết sắp xếp mà rời đi. Ta không muốn con bé hiểu lầm mà đau buồn. - Bạch lão gia không che giấu cứ thế mà nói.
Từng câu từng chữ như xé rách tâm can cô, ngày hôm nay cô đến như một trò hề. Cô hiểu từng câu từng ý trong câu nói của Bạch lão gia. Sau khi nói chuyện xong cô cũng đi xuống lầu, thì thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên sofa. Lục Đình ngồi trên đùi anh, cô ấy vô tư mà choàng qua cổ hắn cùng nói chuyện.
_Thời gian qua là em sai…. Vì mải chạy theo đam mê em đã làm tổn thương anh…. Em thật xin lỗi…. - Lục Đình ngồi trong lòng anh thút thít nói đôi mắt xinh đẹp vương vấn vài giọt lệ.
_Haiz… Nha đầu thối này đúng là làm lão già này tức chết mà. Hạo cháu xem đó, đến lão già này nó còn che giấu không cho ta tìm kiếm. Nay trở về cháu yên tâm, ta đã phạt nặng nó rồi từ nay về sau sẽ không dám trốn đi nữa đâu. - Lục lão gia ngồi đối diện hắn nói mang theo đôi phần tức giận.
_Chuyện đã qua, ngoan anh không chấp em. - Bạch Minh Hạo cứ thế mà dịu dàng ôn nhu với Lục Đình. Một bên chống khuỷu tay lên lan can ghế, một tay đưa lên khuôn mặt quẹt đi vài giọt nước mắt như đang muốn trào ra trên gương mặt cô.
Đúng vậy đây là người con gái anh đã từng yêu , phải nói là rất yêu cô. Năm đó anh vì muốn có thể nhanh chóng kết hôn cùng cô mà đã tích cực chạy đôn chạy đáo tự tay âm thầm chuẩn bị lễ cầu hôn và sắp xếp đám cưới. Nhưng thật chua xót ngày đó cô đã bỏ mặt anh dưới cơn mưa đáng ghét kia mà cứ thế lạnh lùng rời đi.
Hình ảnh bản thân một mình đứng dưới cơn mưa hứng chịu cái rét lạnh như một thằng ngốc bị bỏ rơi, anh đã từng cứ thế điên cuồng tìm kiếm tung tích trong vô vọng. Cô như bốc hơi khỏi trái đất này vậy đó, hôm nay khi cô quay trở về bên cạnh anh lại không hiểu sao cảm thấy bản thân đã không còn cảm giác gì với cô. Chắc có lẽ do gần 3 năm trời anh một mình điên dại nhốt bản thân trong căn phòng đen tối kia đã làm anh quên mất cảm giác yêu thương là gì.
Thế mà ngày quay trở lại với ánh sáng anh lại nhặt được con mèo hoang kia về nuôi. Từ ngày có cô cuộc sống anh bất giác dần dần nhuộm lên đủ màu sắc, đến bản thân anh cũng không biết mình đã vô tình yêu cô từ khi nào…..
Bất giác một tay Bạch Minh Hạo ôm vai Lục Đình xoay người cô lại, tay kia nâng cằm cô lên, cúi đầu không tự chủ được mà hôn lên môi cô.
Lục lão gia hiểu chuyện cũng đứng dậy rời, đi đến cầu thang thì bắt gặp Bạch Thiên Ái đang đứng ở cầu thang.
_Bạch tiểu thư cô nói chuyện cùng ông bạn già của ta xong rồi sao? - Giọng nói của Lục lao gia vang lên bất ngờ như đánh thức hắn.
Lúc này hắn mới nhận ra người anh hôn là Lục Đình không phải là mèo nhỏ nhà anh. Ngước lên thấy Thiên Ái đang đi xuống nhà liền đen mặt, lúc này anh như con chuột bị bắt quả tang đang ăn vụn liền nới lỏng tay ra khỏi người Lục Đình.
_Ái Ái em đã nói chuyện với ba xong rồi sao, chị em mình cùng nhau vào bếp rửa chén nào. - Lục Đình thây Thiên Ái từ xa vui vẻ đi lại. Trước khi rời đi vẫn không quên hôn nhẹ lên trán Bạch Minh Hạo tạm biệt.
Thiên Ái và Lục Đình rửa chén xong lúc này cả nhà đang quay quần ở phòng khách dùng trái cây, thì chuông cửa vang lên.
_Để con ra mở cửa cho. - Bầu không khí bây giờ thật khó chịu nên nó liền lấy cớ ra mở cửa để rời khỏi.
Cánh cửa nhà Bạch gia mở ra, trước mặt nó là một người đàn ông trên người mặc áo sơ mi màu xanh lam mở toang hai nút phía trên, tay áo được anh săn lên đến khủy tay cùng với quần tây màu đen. Nhìn vào thật phong lưu phóng khoáng.
_Anh Tống Nam ! - Thiên Ái ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
|
Chap 23: _Nha đầu, anh sẽ phạt em sau vì tội về nước không liên lạc cho anh. - Tống Nam đưa tay lên búng vào trán nó trách mắng.
_Là ai thế Tiểu Ái. - Mọi người thấy Thiên Ái ra ngoài mở cửa mà lâu như vậy nên bèn đứng lên đi ra xem là ai đã ghé đến Bạch gia.
_A, chào bác Bạch và bác Lục. Cháu là Tống Nam. - Tống Nam thấy mọi người đang đi ra liền đi vào vui vẻ chào hỏi.
_A anh Tống Nam, chào anh nha. - Lục Đình đang khoác tay hắn đi ra thấy Tống Nam liền vui vẻ đưa tay lên chào.
_Á à nha đầu thối, hôm nay biết chạy về rồi à. - Tống Nam liếc nhìn hình ảnh Bạch Minh Hạo và Lục Đình trước mặt âu yếm vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đi ra, nghĩ đến Thiên Ái anh không khỏi khó chịu. Nhưng vẫn vui vẻ nắm lấy tay Thiên Ái đi đến giọng nói pha chút trêu ghẹo.
Nhìn thấy cảnh Tống Nam nắm lấy tay Thiên Ái trước mặt trong lòng bỗng dân lên chút lửa giận.
_Mày ghé Bạch gia làm gì - Hắn hỏi.
_A tao nhớ bé cưng của tao quá, nghe nói con bé đang ở Bạch gia liền ghé sáng. - Tông Nam bất giác cố tình đưa tay Thiên Ái lên nói rồi hôn vào trước mặt hắn.
_Bác Bạch, hôm nay mọi người chắc đang vui vẻ quây quần cùng nha đầu Lục Đình. Nên có thể cho cháu mượn Tiểu Ái rời đi được không ạ. - Tống Nam quay sang lễ phép xin Bạch lão gia.
_Á à, anh cùng con bé Tiểu Ái đây là đang yêu đương nhau sao. - Bất giác Lục Đình lên tiếng lại một lần nữa khiến cả nhà tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn Thiên Ái và Tống Nam đang tay trong tay.
_Kh…..- Nó giật mình hốt hoảng rụt tay lại tính bảo không phải thì bị Tống Nam ngắt lời.
_Haha bị em đoán trúng rồi, giữ bí mật nhé vì cô ấy là nữ minh tinh vạn người mê anh không thể tham lam mà giữ riêng cho bản thân được. - Tống Nam vỗ vai Lục Đình cười híp cả mắt nói.
_Haha được được, hèn chi nãy giờ không có cháu nha đầu này cứ buồn buồn. Cháu cứ dắt con bé đi chơi đi, hai đứa nhớ về sớm đấy - Bạch lão gia lúc này cười phá lên, đẩy Thiên Ái và Tống Nam đi.
Sau khi Tống Nam cùng Bạch Thiên Ái rời đi, Bạch Minh Hạo lúc này khuôn mặt trở nên u ám và có phần nặng nề. Anh thật sự muốn kết thúc buổi gặp mặt này mà chạy đi tìm nó.
Khi tất cả đã đi vào trong anh đứng đó liếc sang đám người hầu bên cạnh.
_Sau này chuyện nhà đừng để Tiểu Ái phải nhúng tay vào. - Bạch Minh Hạo cau mày, ánh mắt nhìn đám người hầu giọng nói của hắn thâm trầm lộ rõ vẻ nguy hiểm.
_ V… Vâng…, là Lục tiểu thư bảo muốn cùng tiểu thư làm…. để gắn kết tình cảm gia đình…. - Đám người hầu thấy hắn như vậy liền run rẩy trả lời.
_ Nếu sau này Tiểu Ái còn làm thì hai bàn tay này của cô, ta thấy không cần phải để trưng bày nữa vẫn nên chặt bỏ thì hơn. Bày sói nhà ta thời gian này chúng khá đói đấy. - Bạch Minh Hạo lạnh lùng nói rồi rời đi quay vào trong cùng mọi người.
*******************
Sau khi Tống Nam đưa Bạch Thiên Ái rời đi, thì anh chở cô đến căn hộ của anh.
_Haha nha đầu, anh có thể giúp em chuyện lớn như vậy...... em không muốn trả ơn cho anh à?- Tống Nam vừa rót nước cho cô vừa hỏi
_Anh…. Sao anh biết em đến Bạch gia….
_Thằng khốn, dám để nha đầu của anh chịu ủy khuất. Anh thật sự không thể tha cho nó mà. - Tống Nam bất ngờ ngồi cạnh nó, giọng nói trầm thấp, mập mờ không rõ ràng, nói…
_Em….vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra….
_Tại sao em không nói với anh? Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì?
_Em…
_Nha đầu nói với anh, dù có chuyện như thế nào anh vẫn luôn bảo vệ em. - Tống Nam dịu dàng ấm áp xoa đầu nó nói.
_Lần trước quay về trong lúc say rượu, vì sợ sẽ bị Hạo tống khỏi nhà em đã quyến rũ Hạo…. Và rồi còn bắt anh ấy đăng ký kết hôn để anh ấy không thể đuổi em…. Anh ấy bảo em ngồi vững giúp anh ấy vị trí Bạch Phu Nhân… Hôm nay lại xuất hiện một người phụ nữ cô ấy bảo cô ấy là vợ sắp cưới của Hạo…em…. em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra….. - Nó lúc này đang rối rem suy nghĩ cố sắp xếp lại những việc thời gian này hắn cùng với cô.
_Lục Đình cô ấy chính xác là vợ sắp cưới của Minh Hạo, cả hai có hôn ước từ nhỏ. Cô ấy là mối tình đầu của Hạo, cả hai đã cùng nhau lớn lên và đem lòng yêu nhau từ rất lâu. nhưng Lục Đình lại đam mê múa nên đã bỏ rơi hắn mà theo đuổi theo đam mê của bản thân. Minh Hạo đã từng rất yêu Lục Đình, lúc đó hắn âm thầm tổ chức một buổi tiệc để cầu hôn cô. Nhưng cô ấy đã không đến chỉ gửi cho hắn một tin nhắn từ chối vì vẫn chưa sẵn sàng muốn kết hôn rồi lạnh lùng mà rời đi. Thời gian Lục Đình biến mất cô xóa bỏ mọi dấu vết không cho Minh Hạo tìm ra, suốt hơn hai năm hắn chỉ đắm chìm trong men say. Tự dày vò bản thân nhốt mình trong phòng, không một chút ánh sáng chả rõ ngày hay đêm, hắn chỉ biết xung quanh là một đêm tối đằng đẵng… Thời gian đó Minh Hạo gần như phát điên khi không tra ra được bất kỳ tung tích gì của Lục Đình. Và rồi đến một ngày anh lôi được Minh Hạo ra khỏi phòng để đi săn , nó như trút giận lên đám thú rừng cứ điên dại mà giết hết con thú này đến con kia tận hơn hai tuần hắn đã bình tâm lại có được chút lý trí thì anh và nó đã trở về và nhặt được em…..
_Ý anh là… – Bạch Thiên Ái nghe xong câu chuyện của hắn tim cô liền đập dữ dội như hiểu ra chuyện gì đó.
Vậy ra thời gian qua hắn là đang lợi dụng cô…. Vậy thời gian qua hắn là không có một chút tình cảm gì với cô mà chỉ là đang lợi dụng cô để trả thù người mà hắn yêu nhất….
|
Chap 24: Trước sự im lặng của Tống Nam, cũng chính là câu trả lời chính xác nhất khiến Bạch Thiên Ái bần thần tới nỗi chới với ngả người ra sau. Chuyện gì thế? Rốt cuộc là gì thế? Tim cô lúc này cảm thấy trống rỗng tê tái co thắt lại, bỗng nhiên nước mắt không hiểu từ đâu cứ thế mà rơi xuống…..
_….- Tống Nam lúc này cũng đau lòng khi thấy cô rơi nước mắt nhưng anh vẫn chưa biết mình nên làm như thế nào
Ban nãy ở ngoài quán bar anh đã gặp Trần Đình Phong và rồi biết được câu chuyện của Minh Hạo qua lời kể của Trần Đình Phong. Tên chó chết không có tình người này lại dám đem tình cảm Tiểu Ái mà anh yêu thương ra lợi dụng…
Khi nghe xong câu chuyện anh không khỏi bức xúc cho người tra xem Tiểu Ái đang ở đâu thì thuộc hạ báo cáo Tiểu Ái đang ở Bạch gia. Còn có cả người Lục gia, bỗng nhiên hình ảnh cô phải chịu ủy khuất hiện ra trong đầu khiến anh liền nhanh chóng đi đến Bạch gia rước cô.
– Sao… sao hắn lại là có thể vô tình như thế chứ…. - Trong lòng Bạch Thiên Ái lúc này dâng lên một loại thê lương không nói thành lời.
Sau đó tự nhiên Bạch Thiên Ái bật cười, giọng cười đầy đau khổ lẫn cay đắng. Thú thật thì cô từng mê đắm hắn nên đã đem lòng thầm mến mộ hắn từ cái ngày Bạch Minh Hạo cứu cô khỏi khu rừng khi xưa. Cô cảm thấy trước đây Bạch Minh Hạo đã ghét mình từ nhỏ vì trông cô có vẻ khá phiền phức nhưng xem ra hắn đối với cô còn không có một chút tôn trọng nào! Chẳng phải ư, hắn đã vẽ cho cô một gia đình hạnh phúc sau đó nhẫn tâm lợi dụng điều khiển cô như một con rối chỉ để trả thù người mà hắn yêu sâu đậm.
Tống Nam lúc này trông dáng vẻ vừa cười vừa khóc của Bạch Thiên Ái anh không khỏi đau lòng, cô bé lúc nào cũng mang nụ cười toe toét trên môi là anh đã ỉ i mà bỏ cô lại với Minh Hạo để bây giờ sau tất cả mọi chuyện người đau lòng nhất lại chính là Tiểu Ái.
***********************
Ở Bạch gia lúc này hắn không khỏi lo cho Bạch Thiên Ái, hiện giờ anh không thể trở về mà giải thích với cô. Nghĩ đến cảnh Tống Nam và cô tay trong tay rời đi anh không khỏi tức giận ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ.
_Người Lục gia đã về, chuyện hôm nay may là có Tống Nam đến dẫn con bé đó rời đi mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Con có biết ngày hôm nay con mang con bé đó đến như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm hay không. - Bạch lão gia ngồi dựa lưng vào ghế sofa uy nghiêm nói.
_…. - Hắn không đáp trả chỉ mãi vừa uống rượu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, lúc này anh chả quan tâm điều gì cả anh chỉ muốn được quay trở về và ôm lấy nó vào lòng mà thôi.
_Tiểu Hạo !!! Ta nói con có nge hay không !!!- Bạch lão gia gằng giọng nói.
_Hừ, con và nha đầu đã đính hôn rồi. - Hắn rút trong túi ra quyển sổ nhỏ thẩy đến trước mặt Bạch lão gia lạnh lùng nói.
_Chết tiệt,con điên rồi ! - Bạch lão gia tức giận đứng phắt dậy.
_Khi xưa mẹ con sinh con ra liền qua đời, một mình ta gà trống nuôi con là gia đình Lục gia đã giúp đỡ ta chăm sóc con. Vì mém xíu con đã bị bọn sát thủ giết chết là nhờ có phu nhân Lục gia đã cứu con một mạng đỡ thay cho con viên đạn, nên bà ấy mới qua đời để lại Lục Đình với Lục lão gia. Ta đã hứa sẽ chăm sóc con bé Lục Đình thật đàng hoàng, sau này lớn lên ta sẽ nhận con bé là con dâu. Chẳng phải con đã từng rất yêu con bé sao…. Chỉ vì quá đam mê múa nên con bé đã bỏ đi, vì sợ con cấm cảng không cho con bé theo đuổi ước mơ nên thời gian vừa qua con bé đã cố ý giấu nhẹm đi mọi tin tức. Nay con bé đã quay về với con rồi còn gì . - Bạch lão gia nói
_Ba à, nhà họ Lục là có dã tâm ba không nhận ra sao. Lần này cô ta trở về đã không còn là Lục Đình ngày xưa nữa đâu ba, cô ta là đang có dã tâm đó ! - Hắn bất giác tức giận mà gào lên.
_Hừ, hồ đồ thật hồ đồ. Từ đầu ta đã không chấp nhận con bé con nhặt về. Con tự ý cho con bé lấy họ Bạch lại nuôi nấng con bé bây giờ còn kết hôn. Người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa, cái ghế Bạch Phu Nhân đâu phải muốn ngồi là ngồi.
_Ba có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng riêng Tiểu Ái nếu ba đụng dù chỉ một sợi tóc con cũng sẽ không để yên đâu. Cái ghế Bạch phu nhân chỉ duy nhất mỗi một mình cô ấy xứng đáng ngồi vào. - Hắn tức giận đập bễ chai rượu bên cạnh xuống trước mặt Bạch lão gia ánh mắt như muốn giết chết một ai đó lãnh lẽo nhìn ba hắn nói rồi bỏ đi.
_Thật đúng là loạn, loạn cả rồi…. Tức chết lão già này… - Ba hắn tức giận gào théc.
*******************
Lúc này trời mưa rất lớn lộ ra một tia khí tức thương cảm mông lung. Thời điểm Bạch Thiên Ái về đến nhà cũng đã hơn một giờ sáng…..
Trong biệt thự ánh đèn sáng rực, cô có chút bất ngờ. Hôm nay dùng cơm cùng Lục Đình Không phải tối nay cũng nên ở bên cạnh cô ấy sao. Bạch Thiên Ái thầm hít thở thật sâu, tự lẩm bẩm nói:
_Đã biết trước kết quả, lúc này mới phiền muộn không phải là quá kiêu căng rồi sao?- Bạch Thiên Ái nở nụ cười có chút chua xót.
_Anh đã bảo đêm nay em hãy ở lại chổ anh… - Tống Nam lo lắng nhìn nó nói.
_Ngày mai em sẽ nhờ chị Tạ Hàm tìm giúp em một căn hộ….
Bạch Thiên Ái nói rồi chào tạm biệt Tống Nam xong bước nhanh hướng biệt thự chạy tới… Mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Bạch Minh Hạo dựa ở trên quầy bar, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, tà mị tùy ý nhìn cô.
|
Chap 25: _Anh về rồi sao, em cứ nghĩ đêm nay anh sẽ không quay về. - Đối mặt với Bạch Minh Hạo bây giờ đáy mắt cô lướt qua một mặt cảm xúc khác thường. Có thể cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất không thấy, nhanh đến mức ngay cả chính cô cũng không phát hiện. Bình thản nói.
Ánh mắt Bạch Minh Hạo càng thêm sâu thẳm nhìn nữ nhân trước mặt, rõ ràng hôm nay gương mặt này có mang chút dối trá nhìn không quen.
Bạch Minh Hạo đột nhiên thuận tay nắm lấy Bạch Thiên Ái xoay người một cái, ngay sau đó cúi người áp xuống… Môi mỏng trong nháy mắt cướp được đôi môi mềm mại đang lải nhải kia, hung hăng nghiền ép, hút lấy.
Cảm giác được Bạch Thiên Ái không chuyên tâm, hắn nhớ đến những cử chỉ của Tống Nam ngày hôm nay càng tăng thêm lực đạo mà hôn…
Có thanh âm “loảng xoảng” truyền đến, ngay sau đó trong không khí pha lẫn hương vị rượu vang đỏ tinh thuần.
Bạch Thiên Ái không biết hắn đang tức giận cái gì, hẳn là cô nên tức giận mới đúng? Được rồi, cô không có quyền tức giận, chỉ sợ là cô phải…
Cảm xúc nóng rực sau khi hôn lộ ra chút phức tạp, phảng phất ai cũng lý không rõ ràng lắm, ai cũng không muốn nguyện ý muốn làm rõ.
Ngay tại lúc Bạch Thiên Ái cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn mới buông cô ra, mắt ưng sâu thẳm không thấy đáy, lại giống như dòng nước xoáy, tùy thời sẽ đem người nuốt chửng hầu như không còn.
Bạch Thiên Ái bị một lực mạnh vây kín khiến cô có chút choáng váng, nụ hôn kéo đến ùn ùn không có một chút dịu dàng nào, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ lạnh lùng khát máu....... Thiên Ái bắt đầu phản kháng hắn, nhưng dưới sự kiềm chế của hắn, cô không cách nào thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Quần áo vẫn chưa cởi ra, Bạch Minh Hạo hắn chỉ trêu chọc ở bên ngoài........ Không hề có khúc dạo đầu, vật cứng thật sâu đi vào ngõ nhỏ khô khốc, Bạch Thiên Ái đau đến nhíu mày.
_Đau..... - Thanh âm oan ức vẫn lộ ra cứng cỏi quật cường, nhưng cô chỉ phát ra một tiếng, sau đó liền cắn chặt môi chịu đựng sự phát tiết điên cuồng của hắn.
Bạch Minh Hạo lúc này giống như kẻ điên, ở trong bóng tối, đáy mắt như dường như đen kịt, hoà lẫn với bóng đen, vẻ mặt không nhìn rõ cảm xúc.......
Hắn đã nhanh chóng giải quyết buổi gặp mặt kia sau đó nghĩ rằng có thể trở về sớm một chút gặp cô, nhưng cô vẫn chưa về nhà !
Hắn chỉ thị thư ký đi tra xem cô đang ở đâu, cuối cùng tra ra cô đang ở nhà Tống Nam.Một trai một gái ở chung một chổ đến tận sáng, nghĩ đến những hành động hôm nay của Tống Nam hắn không khỏi ngậm một bụng tức tối, động tác của Bạch Minh Hạo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, trừng phạt kiêm nổi giận để Bạch Thiên Ái không có một tia thoải mái, chỉ có đau đớn.....
_Vì sao em lại ở cùng một chổ với Tông Nam đến tận bây giờ? - Bạch Minh Hạo cau mày nhìn Thiên Ái.
_Em nên nhớ em chính là người phụ nữ của Bạch Minh Hạo, em chính là vợ hợp pháp của tôi dù cho không yêu, sau này cũng chỉ có thể là nữ nhân duy nhất của tôi! - Bạch Minh Hạo phía dưới liền chuyển động nhanh chóng hơn, liền đem chính mình phóng thích ở sâu trong cô sau đó liền rút ra, hắn lạnh lùng nhìn thân thể cô từ từ trượt xuống ngồi bệt ở trên nền đá.
Trong lòng hắn đột nhiên lướt qua cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác đó liền biến mất rất nhanh không để lại dấu vết. lạnh lùng nói xong liền xoay người lên lầu.
Bạch Minh Hạo về phòng của hắn, trên lầu vang lên tiếng đóng cửa phòng "rầm". Bạch Thiên Ái lúc này vẫn ngồi ở dưới đất, bên ngoài thì mưa to buổi đêm hôm nay trên sàn nhà lạnh lẽo càng thấm vào da đi vào thân thể......... Bạch Thiên Ái giống như một đứa trẻ rách nát, sinh mệnh giống như bị rút cạn.
Khoé miệng dần dần câu lên ý cười tự giễu, Ha ha........ Bạch Thiên Ái, cô thừa nhận đi, từ đầu đến đuôi làm sao có thể hy vọng hắn sẽ yêu thương cô thật lòng chứ. Từ lúc tiếng đóng cửa phát ra, mọi che đậy của Bạch Thiên Ái trong khoảnh khắc đều sụp đổ.
Đưa mắt nhìn một mảng rượu vang đỏ tươi đổ trên sàn nhà, khóe môi cô tràn ra nụ cười tự giễu, chỉ là chẳng mấy chốc, tự giễu đều đã lan tràn đến tận đáy mắt...
Bạch Thiên Ái cảm thấy cả người mệt mỏi, đem mặt úp vào hai cánh tay, lúc này trái tim cô như bị kim châm hung hăng ghim lên.
Có phải vì Lục Đình về rồi... Cho nên nơi này cô không thể ở lại nữa phải không?
Ý tứ của Bạch lão gia cũng đã rất rõ ràng rồi,
Ha ha... Xem ra dọn nhà cũng tốt!
Bạch Thiên Ái suy nghĩ một lúc lâu, quyết định không thể ở trong cái nhà này, với điều kiện kinh tế hiện tại thì cô vẫn có thể tự xoay sở mua 1 căn nhà nhỏ.
Bạch Thiên Ái chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng bếp cầm chổi quét dọn mảnh thủy tinh cùng với rượu sạch sẽ, sau đó lê thân thể mệt rã rời về phòng của cô.
Nằm trong bồn tắm xoa bóp cơ thể, tầm mắt Bạch Thiên Ái nhìn trần nhà như dại đi... Dần dần ánh mắt càng trở nên mơ hồ không có tiêu cự.
Cũng may lúc về nước hành lý cô vẫn chưa kịp mở, đồ dùng hằng ngày và quần áo bên trong vẫn còn đầy đủ.
Sau khi tắm xong cô đợi trong phòng ngủ một lúc, khi đã chắc rằng hắn đã ngủ say, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đem hành lý rời đi.
Cô sử dụng phần mềm đặt một phòng khách sạn tốt để ở vài ngày, lúc taxi đang trên đường đến khách sạn cô mới lấy điện thoại ra báo cho Tạ Hàm.
Tạ Hàm sau khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện từ nó cô liền nhắn: [Bây giờ cô nên quay về tìm anh ta xin lỗi, xin tha thứ có lẽ còn kịp. Tôi nói thật.]
Bạch Thiên Ái không nói gì chỉ gửi một icon vẻ mặt ‘Ghét bỏ’.
|