Mèo Nhỏ Phiền Phức Nhà Tôi
|
|
Chap 6: _ Thiếu gia đây rồi !! Hóa ra cậu ở đây.
_ Nào nào mọi người lại đây, cậu ấy đang bị thương rất nặng!!!!
Bất thình lình phía sau truyền tới giọng nói, làm nó rợn cả sống lưng. Sau đó rất nhiều người mang theo vũ khí khiến nó phát hoảng đôi đồng tử căng lớn, nó mau chóng xoay lưng chạy trốn vào sau lưng hắn
Hắn hơi nhếch môi nhìn bộ dạng thú cưng của mình đang chạy trốn phía sau, thế mà ban nãy còn mạnh mồm bảo sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ hắn.
Nhướn mày lên một cái, hắn cảm thấy con mèo nhỏ này thật ra cũng khá thú vị...
------------------------------
Căn nhà của hắn chẳng khác gì một cái biệt phủ, với cái sân rộng thênh thang, ngôi nhà thì to lớn, rộng rãi có đến bao nhiêu người hầu kẻ ở. Sau khi rời khỏi khu rừng, hắn liền ném nó cho đám người hầu để tắm rửa cho nó. Nhanh chóng về phòng cởi bỏ chiếc áo choàng rách nát trên người đang trộn lẫn máu và bùn đất, tắm rửa cho sạch sẽ....
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian yên tĩnh. Hắn bước ra từ phòng tắm, khăn tắm quấn ngang hông. Hắn một tay cầm khăn lau đầu, một tay cầm điện thoại bấm nút nghe.
_NÀY !!! CON BÉ SAO RỒI, CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG... MÀY ĐỪNG CÓ PHÁT ĐIÊN MÀ GIẾT CON BÉ NHÉ.... - Phía bên kia đầu dây vang lên thanh âm quen thuộc của bạn thân hắn Tống Hoài Nam
_Con mèo phiền phức đó không sao, chưa chết. - Hắn ngồi xuống ghế, hơi tựa mình ra sau, nhàn nhạt đáp lại.
_Được rồi, tao xử lý xong mớ rắc rối này rồi sẽ ghé sang
_ Cút !!! - Chưa để đối phương đáp trả hắn tắt máy rồi quẳng điện thoại sang một bên. Hơi nhíu mày nghĩ ngợi, động tác lau đầu dừng lại, những giọt nước li ti trên tóc rỏ xuống.
Từ lúc ôm cô trong khu rừng kia tới giờ, hắn thật sự chẳng muốn thả ra chút nào, chỉ muốn lại được ôm lấy cô. Đã một thời gian dài, hắn chưa từng có cảm giác như vậy với người phụ nữ nào. Toàn là do quá mê muội ngoại hình, và tiền tài của hắn mà tự dâng tới miệng. Chơi chán thì hắn bỏ.Nhưng đối với cô nhóc này, hình như hắn bị nghiện rồi....
_ Tiểu thư à !!! Cô đứng đừng chạy nữa !!!! - Bỗng chốc tiếng của các người hầu vang lên phía ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
Hắn nhíu mày trước sự ồn ào bên ngoài, đứng dậy và đi ra mở cửa xem đang có chuyện gì. Bất ngờ khi vừa mở cửa thì bỗng có cái bóng đen nhỏ nhắn bất ngờ bổ nhào đến.
Hắn khoanh tay dựa vào cửa phòng nhướng mày nhìn thân hình lấm lem phía dưới
_ Vẫn chưa tắm? - Ánh mắt sắc lạnh như băng quét đến nó từ trên xuống lười biếng hỏi
_ Cháu... cháu... không quen họ.... đừng bỏ cháu... - Khi nhận ra người trước mặt chính là hắn nó liền nhanh chóng ôm lấy khóc nức nở
Hắn nhíu mày nhìn sang đám người hầu đang nháo nhào chạy theo nó, khiến ai cũng nhanh chóng tái mặt run sợ.
_ Thiếu...Thiếu gia !!! Mong cậu bớt giận, tiểu thư đến giờ cương quyết không cho bất kỳ một ai chạm đến để hầu hạ tắm rửa. Chúng thần ra sức dỗ dành tiểu thư thì đột nhiên cô ấy... cô ấy liền náo loạn chạy khỏi, không ngờ lại chạy tới chổ của thiếu gia....
_Tiểu Ái !!! Làm sao nhóc lại có thể tìm được chổ của ta vậy?- Hắn như hiểu ra mọi chuyện ra là con mèo nhỏ đang sợ hãi nhe nanh vuốt với người lạ
Khi nghe âm thanh đó phát ra từ miệng hắn cô liền bất ngờ ngước lên
_Không muốn tắm sao? - Hắn khẽ vuốt ve gò má của cô nghiêng đầu nói
Nó không đáp trả chỉ liền gật đầu liên tục sau đó như chợt nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng lắc đầu
_Hay nhóc không thích bọn họ hầu hạ sao?
_ .... - Cô không đáp trả chỉ biết cuối gằm mặt không biết nên trả lời như thế nào, nếu phật ý liệu họ có đánh hay đuổi mình đi không
_Thiếu... thiếu gia tha mạng ! Chúng tôi cái gì cũng chưa hề làm bậy với tiểu thư. Chỉ định cởi bỏ bộ quần áo bẩn, tiểu thư liền nháo nhào phản ứng dữ dội... - Khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn tất cả người hầu đều đang run sợ
_Bộ đồ đó dơ lắm rồi, vào trong tắm thôi ta sẽ lấy cho bộ khác đẹp hơn - hắn chìa tay ra trước mặt nó trước sự ngơ ngác của toàn thể người hầu
"Thiếu... thiếu gia... thật sự sẽ chăm sóc cho tiểu thư sao... sẽ không giết cô ấy trong phòng của ngài chứ..." - toàn thể người hầu vừa ngạc nhiên trước hành động của hắn vừa run sợ
Hắn đưa nó vào phòng tắm, tự tay giúp nó lột mấy bộ đồ dơ trên người ra rồi vứt đi, trước ánh mắt ngơ ngác của con mèo nhỏ trước mặt.
Sau khi pha nước ấm xong cho cô vào bồn tắm, đi ra ngoài sai bảo người hầu mang quần áo mà Tống Hoài Nam đã chuẩn bị lần trước cho nó rồi quay lại vào phòng tắm.
Nhìn nó đang loay hoay trong chiếc bồn tắm, không biết phải làm gì, hắn lại phì cười đi vào.
_Không biết dùng?
Nó liền đỏ mặt gật gật cái đầu.
_ Để ta giúp nhóc,được không? - Hắn nhìn cô, có chút nham hiểm.
Lúc này nó nghe vậy thì hơi ngại. Nhưng bấy giờ, nó cũng còn rất ngây thơ. Chưa hiểu rõ việc " nam nữ thụ thụ bất thân" này, nên đã gật đầu đồng ý.
Hắn móc chiếc đầm ngủ lên chỗ treo đồ. Rồi tiến lại ngồi cạnh chiếc bồn tắm. Bắt đầu đưa tay sờ nhẹ nhàng lên người cô.
_ Trước giờ nhóc đã dùng sữa tắm bao giờ chưa?
_ Là gì ạ?
Trước đây thì bị gia đình người đã nhận nuôi cô ngược đãi bắt làm việc nhà ngày lẫn đêm, mỗi ngày chỉ toàn ăn đòn roi và dội nước lạnh. Sau khi bị họ bán cho bọn buôn người có khi nào chúng đã cho cô ăn uống hẳn hoi đâu...
_Là thứ giúp nhóc tắm sạch hơn, thơm hơn.
Nói rồi, hắn lấy chai sữa tắm trên kệ xuống, đổ vào bồn, khuấy lên tạo bọt. Nó thấy mặt nước tự nhiên nổi một đống bọt trắng bồng bềnh, lại rất thơm. Lại trở nên vô cùng thích thú nó đưa tay hất bọt lên người tung tóe, bắn ướt hết luôn người của hắn
Hắn từ đầu đến cuối, vẫn chăm chú kì cọ cho nó, người con nhóc này đúng thật là rất mềm mại, lại còn trắng trẻo, non nớt, thật muốn cắn một cái. Nghĩ là làm, lợi dụng người còn đang ướt, hắn ngỏ lời:
_ Này mèo con, tại nhóc mà người ta ướt hết rồi. Để lâu dễ cảm, có thể cho ta vào ngâm mình với được không?
Nó nghe vậy thì vẫn ngây ngô, cảm thấy bản thân cũng có lỗi, nên gật đầu đồng ý.
|
Chap 7: Nhận được sự đồng ý của nó, hắn liền lột sách đồ của mình ra, bước vào trong bồn tắm. Nhưng ít nhất, hắn cũng tốt bụng, bảo cô bé nhắm mắt lại trước khi làm.
Hắn ngồi đằng sau nó, hai tay vòng ra trước ôm lấy eo nhỏ bé xíu, xoa xoa bụng nhỏ.
_Chú làm gì vậy? - nó thấy chú táy máy bụng mình,lại giật mình định quay người lại.
_ Ngồi yên đừng làm loạn, sức chịu đựng của ta có giới hạn đấy.
Ban nãy nó ngọ nguậy đã vô tình chạm vào " chỗ kia" của hắn, khiến hắn liền bị kích thích.
Nó ở phía trước thì liền cảm thấy có gì đó chạm vào phần eo dưới của mình, có chút sợ sợ.
_Chú không phải định đánh cháu đấy chứ?
_Sao ta lại đánh nhóc?
_Bởi vì mỗi lần ai thấy khó chịu, liền đánh cháu....
Nghe những lời như vậy từ cô, lại nhìn những vết thương trên người, hắn nhíu mày ánh mắt sắc lạnh thoáng chút đau lòng.
Con mèo con này xinh xắn như vậy, dễ thương như vậy, anh lại dám đánh sao? Nhưng mà không biết, hắn có ăn chay nổi đến khi cô lớn không đây. Thôi cứ nuôi đã rồi tính.
Hắn nhấc người nó quay lại,.Để nó đối diện với mình, đưa tay ôm đầu nó vào lồng ngực.
_ Nếu nhóc làm sai, thì ta sẽ phạt. Nhưng tuyệt đối ta sẽ không đánh. Được chưa?
_Thật sự không đánh? - nó vẫn chút ngờ vực trước sự dịu dàng của người đàn ông này. Lúc lần đầu gặp hắn trong khu rừng kinh khủng kia mém chút nữa hắn cũng đã giết cô còn gì... Nhìn lại những vết thương trên người anh hiện tại, là anh xả thân mình cứu cô khiến cô có chút cảm động.
Hai con người trần như nhộng vẫn cứ như vậy mà ôm nhau trong bồn tắm, nó chỉ im lặng, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh dần, hơi ấm từ người đang ông này. Được một lúc đến khi cảm thấy chơi đủ rồi, nó mới định đứng dậy.
Nhưng trượt chân thế nào, khi nó định đứng dậy lại ngã nhào. May là hắn vừa kịp kéo cô vào lòng để đỡ lấy. Nhưng may với nó chứ chẳng may gì với hắn cả. Tay hắn đỡ vội nên vẫn đang ở vị trí hai cặp mông nhỏ của cô, tay kia thì lại ở ngay " vùng thần bí" của con mèo con. Hắn chỉ biết cảm thán một câu trong đầu: Thật mềm, thật ấm.
Cô bé nhỏ thấy tư thế kì lạ này, thì lập tức đỏ mặt nó lúc này lại cảm thấy hơi kì kì. Có vật gì đó rất to, rất cứng đang cọ vào phần bụng dưới của cô. Đúng vậy, chính là " vật nam tính" của hắn không nhịn được.
Tay dưới của hắn phía dưới chỗ kia của cô cũng theo cảm tính mà vuốt ve qua lại, khiến một dòng dịch nhờn chảy ra. Cái tay phía sau mông cô cũng từ từ đưa lên trên tới hai bên ngực phẳng lì mà sờ soạn.
" Ưm, chú..." - nó không tự chủ được mà kêu lên.
Tiếng kêu non nớt này thật sự khiến hắn cảm thấy mê muội. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ, cô bé vẫn chưa đủ tuổi. Hắn thật cầm thú! Hắn liền cố gắng dừng hành động của mình lại.
_Nhóc không sao chứ. Xin lỗi, ta hơi quá đà.
Nó nghe vậy thì bình tĩnh lại một chút. Ngước lên nhìn người đàn ông. Cô kiễng người lên, đặt lên má hắn một nụ hôn, khiến hắn đơ ra.
_Xin lỗi chú, Tiểu Ái vụng về quá. Té ngã vào người chú.
Nhìn gương mặt hối lỗi của nó, hắn lại có phần thêm tội lỗi. Đáng lẽ người có lỗi là hắn, mà lại để cô nhóc này an ủi.
Sau khi tắm cho nó xong, hắn khoác cho cô chiếc khăn tắm, đi lấy thuốc bôi những vết thương cho cô, rồi dịu dàng mặc chiếc đầm ngủ đã chuẩn bị và đưa cô về phòng để ngủ. Hắn định dắt cô đi ra ngoài thì một bàn tay nhỏ giữ tay hắn lại.
_ Chú ơi... chú lại tính đuổi cháu một mình à... đừng có bỏ cháu...- tiếng gọi non nớt của nó vang lên nho nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.
Lời nói ngây thơ, nhưng lại khiến hắn phải mủi lòng. Hắn bèn tắt điện, lên giường nằm cạnh bên cùng cô. Bên trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ. Hắn trằn trọc một hồi lâu vẫn không thể chợp mắt. Ngược lại, con mèo nhỏ nằm bên cạnh đã ngủ say.
Nằm một hồi lâu, hắn chẳng thể ngủ nổi, cơ thể của hắn thật sự đang cực kì thấy khó chịu. Hắn quyết đứng dậy đi vào phòng tắm đứng ngâm mình dưới vòi sen lạnh giữa đêm.
Hắn đột nhiên thấy bản thân mình nay lại kinh tởm đến mức thèm thuồng phát sinh cảm giác với một con nhóc chưa trưởng thành, chuyện này thật điên rồ tốt hơn hết phải có khoảng cách với mèo hoang này....
|
Chap 8: _Kính chào Tống thiếu gia - Người hầu thấy Hoài Nam trước cửa liền kính cẩn cuối chào
_Con bé đâu? Con bé vẫn ổn chứ - Tống Nam gật đầu chào lại sau đó liền nhanh chóng đi vào lo lắng hỏi
Hắn biết rõ bạn thân hắn mà, cái tên không có trái tim đó thì làm gì biết yêu thương con bé. Không chừng đã mặc kệ con bé trong rừng mà thản nhiên dũi thẳng tay thẳng chân ôm những mỹ nữ của hắn mà ngủ
_Dạ tiểu thư.... tiểu thư.... - Mấy người hầu vừa lo vừa sợ lén liếc nhìn lên tầng ba
_Thôi được rồi, cái tên khốn kiếp này dù gì cũng là ông đây đem con bé về phải có trách nhiệm chứ. Ta sẽ tự đi tìm hắn tính sổ, dám cả gan đụng đến con bé…. - Tống Nam tức giận liền đi tìm hắn tính sổ
_Thôi chết rồi....
_Tiểu thư.... Tiểu thư vẫn còn trong phòng thiếu gia...
_Nhưng mà mọi người có thấy đêm qua thiếu gia bảo sẽ tắm cho tiểu thư?
_Đúng đó, tôi làm việc cho Bạch gia từ lúc cậu chủ còn nhỏ xíu đến nay. Lần đầu tiên thấy thiếu gia lại quan tâm đến người ngoại
_Ể, hình như còn tiểu thư trong phòng của thiếu gia đó. phải mau ngăn Tống thiếu gia lại ngay thôi !!!!
Cả tòa biệt phủ vẫn còn đang sốc trước hành động tối qua của hắn, nhưng khi nói đến đây mọi người như chợt nhớ ra cô bé đêm qua còn đang trong phòng hắn. Cả đám người hầu lại một phen tái mặt sợ hãi cùng nhau chạy đến để can ngăn
*********
Bất ngờ cửa lớn của căn phòng trên lầu ba liền bị đạp phăng ra
_TÊN KHỐN KIẾP MÁU LẠNH... Bạch Minh Hạo, CẬU ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ RỒI HẢ !!! - Giọng nói Tống Nam liền gào thét ngoài cửa mặc cho bọn người hầu can ngăn đi vào
Khi anh vừa bước vào căn phòng to lớn có hai màu chủ đạo là đen trắng, tiến lại gần chiếc giường thì cảnh tượng trước mắt khiến anh phải giật mình.
Gì chứ... Hình ảnh trước mắt là thằng bạn chí cốt máu lạnh của hắn đang ôm chặt lấy cô bé nhỏ anh nhặt về vào lòng. Cả hai lại còn đang ôm nhau ngủ say như thể quen biết thân thiết nhau từ lâu. Tất cả người hầu lẫn vệ sĩ cũng một phen sửng sốt trước mắt là thiếu gia đang ôm tiểu thư nhỏ sao....
_Ưm....- Như nhận ra được có người thứ ba xuất hiện nó liền rời khỏi vòng tay hắn ngồi dậy dụi dụi mắt
Gì chứ, biểu cảm của con bé bây giờ thật sự... thật sự quá đáng yêu... khiến những người trong căn phòng này đều phải tập trung vào mỗi cô
_Chuyện gì? Sáng sớm động kinh hết rồi à? - Bất chợt giọng nói lạnh lẽo phát ra, nhanh chóng cắt nhanh khoảnh khắc màu hồng kia
Hắn khó chịu trở mình ngồi dậy ánh mắt sắt lạnh quét nhanh căn phòng
_Tiểu Hạo Hạo, có phải thiên thần nhỏ của tôi nhặt về quá đỗi đáng yêu đã làm thay đổi con quỷ khát máu trong cậu không - Tống Nam cảm động nước mắt như muốn tuôn trào bổ nhào đến ôm lấy hắn
_Tên điên này, mau tha con mèo phiền phức của mày khỏi đây đi. Phiền chết đi được !!! - Hắn liền nhanh chóng né tránh cái ôm từ Tống Nam, đứng phắt dậy đi một mạch vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Nghe câu nói của hắn nó thoáng chốc run sợ, gì chứ nó đã cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn cả đêm với hắn mà hắn vẫn có ý định tống cô đi sao…
_Này bé con, em tên là gì - bất giác Tống Nam quay sang con bé vẫn đang còn ngơ ngác trên giường không hiểu chuyện gì đang sảy ra
_Em tên Bạch Thiên Ái - nó cảm nhận được người trước mặt không phải là người xấu lại trông khá gần gũi với hắn. Không như những người trong căn nhà này đều cung kính sợ hãi,liền vui vẻ nở nụ cười toe toét đáp trả
Gì chứ, trước mắt anh là nụ cười tươi sáng còn chói chang hơn cả ánh nắng bên ngoài.Ơ mà khoan... cái tên con bé...
_ Em bảo em tên Bạch... Bạch Thiên Ái sao.... - Tống Nam như không tin vào tai mình liền ngờ vực hỏi lại
_Dạ, là tên chú đã đặt cho em - nó vui vẻ đáp
Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì..... Tên điên kia mà lại còn đặt cả tên cho cô... Không lẽ...
Nghĩ đến thằng bạn chí cốt lâu năm anh bất giác nở nụ cười nham hiểm.
_Anh ơi, anh tên gì thế? - Nó lúc này đến gần Tống Nam nắm víu lây chiếc áo hỏi
_Nhóc gọi anh là Tống Nam nhé - Tống Nam quay lại xoa đầu cô bé bất giác nở nụ cười ôn hòa nói
_Dạ - Lần đầu tiên nó nhận được cái xoa đàu như thế không khí đầy sự yêu thương lúc này cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được. Bất giác đưa tay lên đàu nơi Tống Nam vừa xoa cười rạng rỡ đáp
_Ngoan, được rồi ta dắt em đi rửa mặt rồi thay bộ đồ khác. Ta vừa mua cho em một ít đồ khá là đẹp đó. - Tống Nam vui vẻ dắt tay nó rời đi
Sau khi tắm rửa vscn xong hắn đi xuống dưới phòng ăn.Thấy Tống Nam đang chăm sóc cho nó ăn.
_Này !!! - Hắn đi đến chỗ ngồi của Tống Nam, bế nó ra khỏi lòng thằng bạn thân rồi đặt nó ngồi đối diện mình
_Có thể sống được trong khu rừng kia, mà nhóc không tự mình ăn được à - Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn phía đối diện với nói
_Này, con bé còn thương tích đầy mình thế kia có phải quái vật khong biết đau đớn như mày... - Tống Nam khó chịu nói
_Không ăn được thì nhịn - Chưa để Tống Nam nói hết câu hắn chen lời với vẻ mặt thờ ơ cùng đôi mắt lạnh lẽo liếc về phía nó
_Em có thể tự ăn mà, anh Tống Nam đừng quá lo cho em - Cảm thấy không khí bỗng ngột ngạt, nó sợ vì nó mà hắn và Tống Nam sẽ gây chuyện nên vội cười cười cầm muỗng nĩa lên mà tiếp tục dùng bữa sáng đang ăn dở
_Anh? - Hắn như nhận ra cái gì đó tưởng mình nghe nhầm hỏi lại
_Chú ơi, anh Tống Nam bảo sẽ dắt cháu đi chơi á chú - Nó toe toét cười tươi nhìn hắn nói
_Chú sao??? Em gọi tên này là chú à tiểu thiên thần? Hâhhahahaha u là trời con bé này anh thích em rồi đó hâhhah - Tống Nam bất ngờ ngạc nhiên hỏi lại nó rồi liền ôm bụng cười phá lên trước khuôn mặt đang tối đen thui của hắn
_Ha, hảo hai anh em tốt. Không tiễn anh em tốt nhà hai người mau cút gấp khỏi Bạch gia !!! - gương mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận đôi mắt sắc lạnh đập bàn một phát đứng dậy bỏ đi
|
Chap 9: Đêm hôm đó hắn cứ theo lẽ thường trêu hoa ghẹo nguyệt. Với vẻ ngoài điển trai khí chất cao cao tại thượng, tuy ai cũng biết hắn là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm và tàn bạo nhưng nữ nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể từ tiểu thư con nhà danh giá đến các nữ nhân trong làng giải trí đều nguyện ý đeo bám hắn không thôi. Tuyệt nhiên, phụ nữ qua tay hắn đều chỉ duy nhất một lần, không có lần thứ hai.
_Em không muốn rời đi..... Hạo chúng ta lại một lần nữa.....Em có thể làm cho anh vui vẻ......- Triệu Võ Oanh tiếp tục dây dưa trên giường không chịu đi, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi trêu chọc hắn.
Triệu Võ Oanh hẳn là đang có dã tâm. Tin tức Bạch Minh Hạo không để cho phụ nữ qua đêm cô ta đã sớm biết, nếu có phụ nữ có thể ở lại qua đêm trên giường hắn tuyệt đối là tin tức lớn.
Triệu Võ Oanh lấy hết sở trường quyến rũ hắn muốn đem hắn âu yếm ở trên giường cả đêm. Bởi vì cô muốn leo lên hắn, chim sẻ muốn hóa phượng hoàng. Muốn thoát khỏi hình ảnh tiếp viên biến thành quý bà, trở thành vợ của chủ tịch tập đoàn Bạch gia
_Em có vẻ rất thích - Nói xong bàn tay hắn không chút an phận di chuyển về phía dưới chiếc váy, vuốt ve từng tấc da thịt non trơn mịn ở đùi trong. Từng cái chạm như đánh sâu vào tâm hồn, khiến lý trí Triệu Võ Oanh vỡ tan thành từng mảnh.
Hắn ghé sát vào tai Triệu Võ Oanh, giọng dụ dỗ lại khiêu khích:
_Rên ra tiếng đi, tôi muốn nghe!
_A...ưm... - Triệu Võ Oanh rên rỉ lớn tiếng.
_Muốn tôi chuyển động sao? - hắn bật cười một cách âm hiểm
_Cầu xin tôi, cầu xin cậu em to lớn của tôi đâm vào em
_Hạo...- cô gái nhẹ thở, hai tay bắt đầu ôm lấy cổ của hắn
_Mau vào trong thân thể của em, em rất là muốn... - hắn không những không đáp ứng yêu cầu của cô gái, ở trong hoa huyệt ướt át của cô đưa vào ba ngón tay, lấy động tác nhanh chóng ở trong hoa huyệt trơn ướt khuấy
_Hạo....a...ưm......- hai đùi cô gái gắt gao kẹp chặt lấy hắn, tiếng kêu càng lúc càng lớn
Thẳng đến thân mình cô gái run rẩy xụi lơ vào trong ngực, hắn mới đình chỉ lại động tác của tay nhìn biểu tình cô gái sau cao trào… Phút chốc ngước mắt, bắt được ánh mắt của nó đang thập thò ngoài cửa phòng.
"Chậc... vẫn chưa rời đi sao..."- Hắn liếc nhìn chiếc bóng đen nhỏ xíu ngoài cửa nhíu mày buông cô gái nửa người trên trần truồng. Với tay ra hộp đựng khăn giấy gần đó lấy ra chiếc khăn giấy chà lau lấy bàn tay to ẩm ướt, quẳn qua một bên.
_Hạo......- Thấy hắn bỗng nhiên dừng lại Triệu Võ Oanh nhanh chóng đưa tay di chuyển lên xuống phần thanh côn thịt to lớn của hắn
_Đừng như vậy, em sẽ làm cho anh thật vui vẻ......- Cô ta mở lớn miệng, ngậm vào đỉnh đầu của thanh côn thịt to lớn kia của hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp, hai tay nhẹ nhàng cầm ở dưới, ngón tay nhẹ nhàng ma sát hai túi tròn nhỏ mềm dưới nam căn.
Triệu Võ Oanh chủ động trong tình dục như vậy quả thật có thể làm hắn thỏa mãn, dã tâm của cô ta hắn nắm giữ rất rõ ràng. Nếu cô ta không làm cho hắn hứng thú trong tình dục, hắn sẽ phá hư ý tưởng buồn cười trong đầu cô ta làm cho cô ta hiểu được vọng tưởng của cô ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được.
_Hạo... em đã ướt rồi...... - Giọng nói ngọt ngào của Triệu Võ Oanh vang lên
_Tự mình leo lên ! - Ánh mắt hắn vẫn như cũ không đổi
Triệu Võ Oanh đã được cho phép vui vô cùng, một tay cầm nam căn to lớn của hắn…. một tay mở ra hoa tâm đã ướt đẫm xuân triều của chính mình…. nhắm ngay tâm điểm không kịp chờ đợi ngồi lên.
Hắn phần thân đã bị cô ta mút qua hơn nữa hành động của cô ta có chút thô lỗ làm cho chân mày hắn hơi nhíu nhíu một chút.
Đung đưa vô số lần, Triệu Võ Oanh đã bị nam căn của hắn tràn đầy bên trong. cô ta không thể khống chế được hành động.
_Hạo.......Của anh thật to lớn......Anh làm cho em rất thoải mái......- Cô ta vặn eo lắc mông, tự xoa nắn nhũ hoa của chính mình… Ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn, khát vọng được hắn vuốt ve…..
Hắn lúc này thờ ơ lạnh nhạt, chưa được thỏa mãn dục vọng nhưng đối với cô ta đột nhiên lại không có sức.
Hai tay hắn đặt ở trên eo Triệu Võ Oanh, đem cô ta nhấc xuống làm cho cô ta rời khỏi thân thể của hắn.
Đột nhiên hạ thân trống rỗng làm cho cô ta thật khó chịu, hoa tâm của cô ta vẫn còn co rút mãnh liệt chứng minh dục vọng của cô ta tràn trề.
_Ra ngoài ! - Ánh mắt của hắn mang theo sự quyền uy không thể coi thường.
_Không muốn......Em không muốn đi......Em không muốn...... - Triệu Võ Oanh nũng nịu
_Cô muốn tôi đem cô cả người ném ra rừng cho thú hoang sao?- Hắn nhìn cô ta ánh mắt tà ác làm cho người khác thoáng chút run rẩy sợ hãi.
Nhớ lại những tin đồn đã từng nghe qua hắn là một người đàn ông rất lạnh lùng, biểu hiện ở trên giường khiến cho phụ nữ hết lời ca ngợi. Sau khi kích tình qua đi, người phụ nữ phải thức thời rời khỏi nếu không kết quả nhẹ nhất là bị mất mặt ném ra khỏi nhà. Còn nặng hơn thì nữ nhân sau khi vẫn lì lợm không rời bỗng dưng như bốc hơi khỏi trái đất, không một ai tìm thấy cô ta nữa….
Cô nhìn hắn, trong lòng khẽ run lên.
_Em......Em lập tức đi......- Triệu Võ Oanh giật mình, nhìn hắn tràn đầy sợ hãi
_Cút ra ngoài ngay lập tức - Sự nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn.
Hắn đứng lên không quan tâm toàn thân trần trụi cùng với thanh côn thịt to lớn thẳng đứng, mở cửa, đem cô ta cùng với quần áo ném ra ngoài. Cuối cùng nặng nề đóng cửa phòng lại.
Nó đứng từ xa xấu hổ nhìn, không thể tin được nhìn người phụ nữ trần trụi trước mặt chật vật tìm quần áo trên hành lang.
Triệu Võ Oanh đi rồi hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đốt thuốc lá, nặng nề rít một hơi sau đó thở ra khói mù. Hắn nằm ở trên giường, hai tay gối lên đầu dáng vẻ như đang suy nghĩ.
Ban nãy là hắn cố ý, hắn cố ý để cho nó thấy hắn là một người mặt đầy thú tính.
Vòng khói lượn lờ bay lên không trung rồi tan ra, tim của hắn lại như lọt vào trong sương mù…. không cách nào tìm được lối ra…..
Chợt, hắn đem thuốc lá dập tắt. Hắn thật không nên chứa chấp nó, nhất là khi nếu hắn là người giám hộ của nó…. Hắn tuyệt đối không xứng, thậm chí căn bản cũng không có tư cách đó….. Hắn cũng không muốn về sau can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nó……
|
Chap 10: _Mày là ai? Mày đang nhìn cái gì? - Triệu Võ Oanh quần áo xốc xếch thấy nó đang ngồi trong góc khuất thập thò ngoài cửa phòng, kinh ngạc la to đem một bụng tức giận trút lên cô.
Nó giật mình liền tính quay lưng chạy xuống lầu.
Bất chợt Triệu Võ Oanh đi tới kéo tay của nó
_Mày là con nhà ai? Con người hầu thấp hèn sao dám lén lút lên lầu của anh Hạo hả?
_Tui... tui sẽ đi ngay đừng nói với chú - Nó hốt hoảng sợ hắn nghe thấy biết nó không nghe lời rời khỏi Bạch gia sẽ lại rất tức giận giống sáng nay.
Hắn ở trong phòng nghe thấy âm thanh, với lấy chiếc áo choàng liền đi ra
_Cô còn chưa đi.
_Hạo,con nhỏ này hình như là con của một hầu gái bần hèn nào đó. Nó cứ thập thò đang tính trộm cắp gì ở phòng anh nè. - Triệu Võ Oanh nắm chặt lấy cổ tay nó kéo vội
Bất giác vì đụng chạm ngay vết thương cơn đau buốt liền nhanh chóng ập đến
_Câm mồm ! - Hắn lập tức cầm lấy cánh tay Triệu Võ Oanh, thô lỗ bóp chặt làm đau cô ta, không để ý đến cô ta giãy dụa kêu khóc, đem cô ta kéo thẳng xuống dưới tiếng ra cửa lớn
_Nếu cô ta không rời đi lập tức chặt gãy chân mang làm mồi cho bầy sói đói phía sau. - Hắn không thương tiếc quang cô ta ra ngoài sân làm cho cô ta ngã lăn ra nói với đám vệ sĩ canh chừng bên ngoài rồi lạnh lùng vào trong
Hắn đi vào phòng khách, sau khi lên lầu ba thấy nó vẫn còn nhìn hắn.
_Có thể cho cháu sống ở đây đến 17 tuổi không...
_Sau đó?
_Cháu biết chú rất ghét cháu, từ nay cháu cũng sẽ ghét chú….
_Ghét ta? Haiz.... - Hắn bất giác thở dài trước thái độ của con mèo con đang xù lông trước mặt hắn dám mạnh mồm bảo sẽ ghét hắn.
"Gì chứ thở dài cái giề ?! Ý là không thể cho mình ở nhờ đến 17 tuổi hay gì..." - Nó giật mình trước sự thờ ơ của hắn
_Nếu dậy... 15 tuổi... Cháu xin chú, hãy cho cháu ở lại cháu hứa sẽ làm việc nhà thật chăm chỉ. Cháu sẽ không ăn nằm ở không hưởng thụ tiền của chú đâu - Ánh mắt kiên định nhìn hắn nói
_Còn đứng nhìn? Đi ngủ! - Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Ánh mắt nó lúc này nhìn hắn làm cho hắn toàn thân không được tự nhiên, không thể thích ứng giống như trách cứ hắn quá vô tình.
Nó trong lòng đầy nghi vấn không biết hắn có tức giận khi nó chọn cách không rời đi, hay sáng mai ngủ dậy sẽ lại đuổi nó đem ném nó ra ngoài... Nhưng nhìn tròng mắt hắn lúc này giống như muốn ăn thịt người ta làm nó không dám hỏi.
Nó ngoan ngoãn đi xuống căn phòng ở tầng 2 mà ngày đầu tiên nó tỉnh dậy đóng cửa phòng lại cũng giống như đóng lại những đáp án chưa biết.
12 năm sau.............
*************************************************
_Bệ hạ.....
Cả hoàng cung nguy nga lộng lẫy không đâu sánh bằng, nhưng lại tĩnh mịch một cách kỳ lạ. Trong đại điện rộng lớn không có lấy một bóng binh lính hay cung nhân hầu hạ, chỉ có nữ nhân đang khoác trên mình phượng bào, đầu đội mão phượng, thoạt nhìn vô cùng cao quý, thế nhưng lại đang nằm bệt xuống nền đất, cùng theo đó là tiếng khóc thút thít
Ở nơi cao nhất kia, nam nhân khoác trên mình long bào đang ngồi chễm chệ ở nơi đó, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bên ngoài tối tăm âm u đến lạ thường. Gió thổi từng đợt lành lạnh khiến người ta phải buốt sống lưng. Lại nhìn lên trời cao, mây đen từ lúc nào đã kéo đến, kết thành một tấm lưới khổng lồ che kín bầu trời.
Không gian ngoài trời và bên trong cung điện lạnh lẽo này, quả là không thể hài hòa hơn.
Nữ nhân ngồi trên đất đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt đã sưng phù lên, sự thê lương cùng thống khổ đong đầy nơi đáy mắt. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng chất vấn hoàng đế:
_Bệ hạ vì sao lại đối xử với thần thiếp như vậy? Thần thiếp chỉ là làm theo trách nhiệm của một vị hoàng hậu, trách nhiệm quản lý hậu cung, nhưng bệ hạ lại vì ả Ngọc thị đó mà làm trái với cung quy.
_Thế nào là làm theo trách nhiệm của hoàng hậu? Nàng dám ra tay nặng với nàng ấy như thế, còn dám viện cớ quản lý hậu cung, trách trẫm? Nàng thật sự không xứng với ngôi vị hoàng hậu. - Trong lời nói của hoàng đế không che giấu nổi sự tức giận.
Không xứng? Nàng bỗng cảm thấy thật nực cười. Rốt cuộc thì nàng cũng đã hiểu được, thế sự thay đổi, lòng người cũng không thể không theo đó mà đổi khác. Chỉ hận nàng quá ngu ngốc, cứ phải một lòng một dạ tin tưởng nam nhân mà nàng yêu mới ra cớ sự như bây giờ.
_Thần thiếp vốn dĩ chưa từng đòi hỏi ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này. Năm đó là ai đã một mực khẳng định rằng cả đời này chỉ có thần thiếp mới là hoàng hậu duy nhất của người? Là ai đã nói rằng người chỉ tin một mình thần thiếp, muốn thần thiếp thay người quản lý hậu cung? Bệ hạ liệu có còn nhớ những lời thề non hẹn biển khi ấy hay sớm đã quên?
Không có tiếng nói từ ngai vàng kia vang vọng lại, nàng mới tiếp tục nói từng lời cay đắng:
_Hiện tại trong lòng bệ hạ chỉ có nữ nhân Ngọc thị kia, những lời này của thần thiếp cũng chẳng còn lọt tai người nữa rồi. Cũng phải, có trách thì trách thiếp đã yêu người thật lòng suốt bao năm qua chưa từng thay đổi. Thần thiếp từng cho rằng giữa chúng ta người cũng chỉ là chàng thiếu niên cùng thiếp lớn lên, nhưng lại quên mất rằng người không chỉ là chàng thiếu niên của riêng thiếp, người còn là hoàng đế của một nước, người không chỉ là phu quân của mình thiếp, người còn là phu quân của bao nữ nhân khác trong hoàng cung này, mà thiếp chẳng qua cũng là một quân cờ nhỏ bé trong tay bệ hạ mà thôi.
_Người đâu, mau đưa....... - Hoàng đế nắm chặt tay, lớn tiếng ra lệnh
_Không cần!!! - Nàng lại dám lớn tiếng cắt lời của người được tung hô là thiên tử kia.
Đôi mắt chứa đựng nỗi thất vọng tràn trề khẽ nâng lên nhìn nam nhân ở nơi xa xôi, nàng cười khẩy một tiếng, nói bằng giọng khinh bỉ:
_Bệ hạ hẳn muốn phế ngôi thiếp, sai người đưa thần thiếp đến lãnh cung rồi mau chóng đưa Ngọc thị lên ngôi đúng chứ? Vậy bệ hạ hãy mau mau phế thiếp đi, để trước khi đến lãnh cung thiếp còn được nhìn thấy nàng ta từng bước từng bước đến bên người, đội trên đầu mão phượng cao quý này nữa.
Nàng vừa nói vừa tháo mão phượng trên đầu, không chút lưu tình ném về phía hoàng đế.
_Nàng đúng là điên thật rồi. - Cổ họng hoàng đế khàn khàn, khó khăn nói ra từng lời.
Nàng quay lưng lại, nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa lớn, chỉ thấy tuyết đã rơi, sau đó lại quay đầu liếc nhìn hoàng đế, ánh mắt đã không còn sự thê lương ban nãy, thay vào đó là nỗi căm hận vô hạn dành cho nam nhân nàng từng yêu sâu đậm. Nàng cười nhạt,
_Mười năm trước, là chính tay đương kim bệ hạ trao thiếp ngôi vị hoàng hậu. Bây giờ bệ hạ phế thiếp để Ngọc thị có thể đứng cùng người. Thiếp ở trong lãnh cung nhất định sẽ sống thật tốt, để còn nhìn xem mười năm nữa bệ hạ sẽ vì nữ nhân nào mà phế nàng ta.
Lời đã nói xong, nàng lập tức quay đầu bước đi hiên ngang ra khỏi đại điện.
Trời hôm nay thật lạ, nàng chỉ mới ở trong cung điện kia gần hai canh giờ mà tuyết đã rơi trắng xóa cả cảnh vật. Đôi chân trần đỏ ửng bước từng bước trên lớp tuyết trắng, nàng hướng đến nơi đổ nát hoang tàn tồn tại ngay trong hoàng cung lộng lẫy tráng lệ này mà đi.
Từ giờ đó sẽ là nhà của nàng......
........
"Cắt!"
Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, mọi người liền nháo nhào chạy vào bên trong phim trường.
Tạ Hàm mang theo một đôi giày lông ấm áp chạy đến chỗ cô gái đang đi chân trần dưới làn tuyết buốt giá, liên tục hỏi han:
_Mẫn Nhi, cô có lạnh lắm không? Mau đi giày vào đi, chân cô đỏ hết rồi
_Tôi không sao, chị yên tâm. Tôi vừa mới đi trên tuyết còn chưa đến mười phút nữa, không có vấn đề gì đâu - Đối diện với lời hỏi thăm tận tình của Tạ Hàm nó cười cười đáp
Xung quanh nó còn có mấy trợ lý khác mang chăn ra giúp nó trùm quanh người để tăng nhiệt độ.
Đóng phim cổ trang đúng là lúc nào cũng vất vả hơn phim hiện đại. Mặc bộ cổ phục lên người, mùa hè thì nóng đến đổ mồ hôi, mùa đông thì lại mỏng manh không đủ giữ ấm. Nhưng phim cổ trang thường thu hút người xem hơn là phim hiện đại, cho nên cũng phải đánh đổi.
Trong lúc các trợ lý đang chăm sóc tận tình cho nó, đạo diễn bất ngờ đi đến gần, cười lớn khen ngợi:
_Cảnh quay vừa rồi cô diễn tốt lắm. Mặc dù cô không xuất thân từ trường lớp diễn xuất nào nhưng nét diễn lại vô cùng tự nhiên, không thua kém gì các diễn viên qua đào tạo khác. Chẳng trách người trong giới lại không thiếu lời ngợi ca đến vậy. Cô có bị lạnh lắm không?
_Cảm ơn đạo diễn đã khen. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, lần tới nếu còn cơ hội hợp tác, tôi nhất định sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Hôm nay là ngày đóng máy rồi, tôi có thể mời đạo diễn và mọi người trong đoàn một bữa được không? - Nó mỉm cười
Sau khi trở lại khách sạn, nó nhanh chóng sửa soạn, thay một bộ quần áo ấm áp rồi cùng đoàn phim đi đến nhà hàng.
Bởi vì còn phải chụp ảnh kỷ niệm đóng máy nên nó phải ăn mặc chỉnh chu và trang điểm qua loa một chút.
Vốn dĩ lưu hình đóng máy được chụp từ hồi chiều ngay sau khi nó diễn xong cảnh quay cuối cùng, nhưng vì mưa tuyết lớn hơn bình thường nên cả đoàn phim thống nhất sau khi đến nhà hàng ăn liên hoan mới chụp hình.
Sau khi chụp ảnh tập thể xong, có vài diễn viên quần chúng chạy lại gần muốn xin chụp vài tấm với nó
Dẫu sao ở thời điểm hiện tại nó cũng là một ngôi sao vừa lớn đang rất được săn đón, không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn ở khả năng diễn xuất tự nhiên, nhìn chung ở trong giới giải trí với rất nhiều kiểu "bình hoa di động" có sắc không hương thì nó cũng được coi là có thực lực.
Mặc dù nó cũng chỉ mới gia nhập gần đây chưa đến 3 năm vào lĩnh vực điện ảnh, lại có giọng ca ngọt ngào cô được mệnh danh là "tài năng thiên bẩm", một mình tự bước đi lên đỉnh cao.
Sau khi bắt đầu bước vào con đường diễn xuất, bộ phim đầu tay của cô nàng đã khiến người ta phải nhìn cô bằng con mắt khác, độ nổi tiếng cũng theo đó mà tăng cao.
_Cảm ơn tất cả mọi người suốt nửa năm qua đã đồng hành cùng dự án này đi đến ngày hôm nay. Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ đều là nhờ có công của từng người trong đoàn, mong là sau này khi lên sóng sẽ thành công, nhận được sự yêu thích của khán giả. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào.
Đạo diễn vừa nói vừa nâng cao ly rượu trắng trong tay. Những cánh tay tiếp theo cũng lần lượt nâng lên, tất cả hô lên một tiếng rồi uống cạn ly.
_Cô uống ít thôi, đêm nay chúng ta phải quay về, uống nhiều quá lên máy bay sẽ không chịu được. - Nó uống hết ly rượu thứ hai, Tạ Hàm liền ghé sát tai cô nói nhỏ.
_Tôi biết rồi mà. - Nó tỉnh bơ nhìn cô
Với một ngôi sao hạng A như Bạch Thiên Ái, phải di chuyển liên tục cho lịch trình dày đặc là điều dễ hiểu. Lần này sau khi quay về cô nàng có hai ngày để nghỉ ngơi trước khi tham gia một buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang mình đại diện.
Mức độ dày đặc của công việc đúng là muốn lấy mạng người ta mà!
Cũng may sau buổi chụp hình cô có tận ba tháng để nghỉ ngơi sau dự án phim, cô thật sự nhớ người đó quá a.... Đó cũng là lý do vì sao cô muốn quay về thật sớm, đòi Tạ Hàm phải đặt chuyến bay sớm nhất ngay sau khi đóng máy.
|