Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#423) Phúc Nhã rất hối hận, phút nông nổi cô đã cho Trọng Kì biết được điểm yếu của mình. . . Hai người như hai quả bơm, đang muốn thử công sức, xem sự tàn phá của ai lớn hơn. . . Trọng Kì không nói gì nữa bỏ ra ngoài. . . Phúc Nhã thở dài lắc đầu, mỗi buổi sáng mà chiến tranh thế này thì cô chỉ có chết thoi. . . Sống gì nổi, ngày nào cũng ầm ầm bên tai. Tiếng còi xe vang dội, cô giật mình vội vàng ra cửa. . . Cô rất ghét ở cùng bầu không khí với anh, nó thật sự rất khó chịu và ngột ngạt. . . Anh đưa cô đến bệnh viện, rồi chờ cô ở dưới, Phúc Nhã đưa thức ăn cho Tuấn Kiệt, nói với anh hai ba câu, rồi nhanh chóng rời đi . . . Đưa cô qua công ti, anh cũng đến chổ làm. Vì thời gian chăm sóc cô mà công việc của anh lên đến hàng tấn. Vừa nhìn thấy Trọng Kì, Lisa như bị một viên nam cham khủng lồ hút vào, mà dính sát không rời.
Nguyenbang_lc (#424) Vừa vào phòng làm việc. . . Lisa đã đặt lên môi anh nụ hôn nống cháy, khơi lên sự hàm muốn mà mấy hôm nay anh phải nhịn. Nhưng anh nhớ lại mười lăm phút nữa là anh bắt đầu có cuộc hộp. . . Anh buôn cô ra, tránh né nụ hôn của cô, nếu cứ như vậy thì không biết sẻ xảy ra chuyện gì? Lisa cảm nhận sự khác biệt từ anh, cô vòng tay sang cổ anh, dịu dàng nói " Trọng Kì. . . Anh sao vậy. Có phải anh đã chán em rồi không ? " Trọng Kì kéo cô ngồi lên chân anh, nhìn cô yêu thương, nhẹ nhàng nói với cô " Lisa anh xin lổi. . . Không phải như em nghĩ đâu. Mười lăm phút sau chúng ta phải bắt đầu cuộc hộp rồi" vừa nói anh vừa sờ lên những sợi đen mượt. Lisa giả vờ giận dõi, quay mặt sang bên "Anh có biết mấy ngày nay em nhớ anh thế nào không. Muốn đến nhà anh, nhưng lại sợ Phúc Nhã không khỏe cô ấy sẻ không vui. . . " Cô tỏ mình như là người rất biết chuyện, để lấy lòng anh.
Nguyenbang_lc (#425) Nghe nói Trọng Kì cảm thấy đây LiSa thật sự là Lisa của ba năm trước anh đã quen, cô không ghen ghét, không ganh tị, không mưu lừa lợi lọc. . . Nhưng anh đâu biết đây là quỷ kế của LiSa, gì muốn gành lấy anh, cô phải giả tạo để lấy lòng anh. . . Lisa nghẹn ngào nói tiếp " tối nay anh qua chổ em nha, em sẻ chuẩn bị bữa ăn thật thịn soạn chờa anh " cô biết Trọng Kì rất thích món ăn do cô nấu, lúc trước hai người quen nhau cô thường xuyên nấu cho anh những món anh thích, anh ăn không chừa lại món nào, trong anh còn rất hạnh phúc và vui sướng. Trọng Kì không chằn chừ mà gật đầu, rồi cuối người hôn lên má cô . . . Anh cảm thấy ở bên Lisa rất nhẹ nhàng bình yên, không giống như ở bên Phúc Nhã lúc nào cải nhau, gây chiến tranh áp lực cho hai bên. Phúc Nhã đối với ai cũng tốt, cũng vui vẻ thân thiện, còn anh thì lại không. . . !!!!!
Nguyenbang_lc (#426) Phúc Nhã đến công ti bị mọi người quay lấy, quan tâm cô mọi thứ. . . Cô vui vẻ tiếp chuyện họ, rồi nhanh chống lao vào công việc. . . Từng chi tiết nhỏ cô điều không muốn có bất kì lỗi sai gì. . . Từ khâu chuẩn bị, khâu thiết kế, phụ kiện mình cô sắp xếp, tự làm. . . Đãm bảo việc an toàn cô, nêm cô phải về sớm. . . Vụ hành hung vừa hình như nó gây cho Phúc Nhã một nỗi sợ lớn, và cô nhiều cảnh giác hơn. Vừa xuống công ti cô đã nhìn thấy Trọng Kì đừng xe trước cổng chờ cô, cô muốn trốn luôn cho rồi. . . Trọng Kì đã nhìn thấy cô cho xe chạy gần đến, các đồng nghiệp cũa cô hò geo ngưỡng mộ vô cùng. . . Cô xấu hổ quay người chào tạm biệt họ, rồi bước nhanh lên xe. . . . Trọng Kì trêu chọc cô " Sao vợ yêu? cảm giác được chồng đưa đoán là thế nào. . . Có hạnh phúc lắm không ?"
Nguyenbang_lc (#427) Cô đang chăm chú tập tài liệu trên tay, gấp lại quay sang cười chăm biến " Hạnh Phúc . . . " cô nói hai từ này không biết ý gì ? Rồi mở sắp tài liệu trên tay rồi dán mắt vào đó. . . Không quan tâm gì đến anh. . . Anh cũng chú tâm lái xe! Vừa vào nhà, anh đã thi thẳng lên lầu, tắm rửa sạch sẻ, ăn mặt rất sang Trọng rồi đi nhanh ra ngoài. . . Cũng không nói với cô tiếng gì? Chỉ mình cô ở trong cân nhà lớn thế này, cô cảm thấy rất nhạt nhẽo, Cô nhớ đến Tuấn Kiệt, rồi bỗng nhanh chóng đứng lên. . . Về phòng, thay bộ quần áo đơn giản, rồi vơ tay lấy chiếu túi sách, đi thẳng ra ngoài. . . Cô chỉ muốn đến trò chuyện với Tuấn Kiệt, vì bây giờ cô cũng buồn chán không kém. . . Cô cũng không còn sợ bọn người bọ họ. . . Nếu để cô bắt được, thì họ xem như đường cùng của cuộc sống, cô đã nói cô sẻ không bỏ qua dê như vậy. . . ?
|
Nguyenbang_lc (#428) Trên tay sách một túi trái cây, bước vào phòng bệnh, Cô cười tươi nhìn Tuấn Kiệt đang nằm đọc sách. . . . Tuấn Kiệt nhìn thấy cô nói " Phúc Nhã. . . Sao em không nghỉ ngơi đi, đi làm về đã mệt còn chạy vào đây " Cô đặt túi trái cây, tựa khoanh tay, nhìn Tuấn Kiệt chằm chằm "Em đến thăm anh mà, em sợ anh buồn nên đến trò chuyện với anh. . . " cô vừa nói vừa, kéo ghế ngồi cạnh anh. . . Nhìn túi trái cây, Tuấn Kiệt nhíu mày trách mắng Phúc Nhã " Em mang trái cây đến làm chi, anh đâu có dùng. . . Cô giúp việc với vừa mang về . . . " cô lướm anh " Ai nói em mua trái cây, em mua cho anh mà. . . " Tuấn Kiệt cười vui vẻ, " Có phải không ? Sao em tham ăn quá vậy, đi thăm bệnh không mua cho người bệnh thì thoi, cái này mua cho mình. . . Chỉ có em mới nghĩ ra thoi Phúc Nhã "
Nguyenbang_lc (#429) Cô đứng lên, cười như kẻ ngốc, rồi đi đến sắp trái cây ra đĩa, mang đến cạnh Tuấn Kiệt. . . Nụ cười vụt tắt, Tuấn Kiệt nhìn cô chằm chằm, cô có vẻ ngượng. . . Nhưng vẫn cố trâm chú gọt trái táo tên tay, Bắt chợt Tuấn Kiệt hỏi "Hắn ta có tốt với em không ?" Câu hỏi của Tuấn Kiệt, làm Phúc Nhã dừng hoạt động, ngay người vài giây, cố gượng cười thật hoàn hảo, đôi mắt cụp xuống trầm tư không biết trả lời như thế nào " Hi. . . Em không biết phải nói sao? Người lạ cũng không giống, bạn bè cũng không, người thân cũng không? Chỉ là mạnh ai nấy sống. . . Nên không có lí do gì anh ta phải đối tốt với em, em cũng vậy" Trong lời cô nói chứa rất nhiều đau khổ, cô cũng không biết quan hệ giữa cô và Trọng Kì được gọi là gì nữa ?Tuấn Kiệt nghe cô nói, đôi chân mày càng nhíu chặt, nhìn cô thương cảm. . . Tại sao người như cô lại đi đến bước đường này. . . ! Không làm chủ cuộc sống của mình. . .
Nguyenbang_lc (#430) " Anh sẻ giúp em trả số nợ đó" cô mở to mắt nhìn Tuấn Kiệt, rồi lắc đầ cười nhạt, " Không được ! Số tiền bố em nợ anh ta không hề nhỏ, với lại hộp đồng thõa thuận em cũng đã kí rồi " Tuấn Kiệt nhìn cô đang rất bắt mãng, cô như một chú cá ở đại dương bị bắt vào một chậu nước nhỏ bé. . . Không cách nào vùng dãy, khán cự, chỉ còn biết im lặng và chập nhận. Tuấn Kiệt lắc đầu phản bác " cho dù số nợ có lớn cở nào anh cũng tìm cách trả giúp em, còn bản hộp đồng đó. . . Có thể thương lượng với anh ta, dù gì hai người cũng chẵng có tình cảm gì, trái lại hắn còn có người con gái khác. . . Không phải tập đoàn của gia đình bây giờ do hắn nắm giữ sao? Thiệt hại vụ việc vừa rồi . . . Không đến nổi số tiền anh không trả giúp em được " Lại một tia huy vọng được thấp lên, cảm giác được giải thoát từ từ như đến gằn với cô. . .
Nguyenbang_lc (#431) Nghĩ đến vấ đề đau đầu này, càng lúc càng rối tung lên, cô thì lại chẵng muốn mắc nợ một ai, không muốn vì cô mà luyên lị bắt cứ điều gì ? Nhưng sống chung với Trọng Kì như sống chung với hổ, một ngày nào đó cô sẽ bị anh ta ăn sạch sẽ, cô chỉ còn cách nhờ Tuấn Kiệt giúp, đến đòi lại công ti cô sẽ tìm cách trả số tiền cho anh. . . Tuấn Kiệt đặt tay lên bả vai của cô, như chắn an " Em đồng ý cho anh giúp em đi Phúc Nhã. . . " Cô mở to mắt nhìn anh ngần ngại, rồi gật nhẹ đầu, Tuấn Kiệt cười tươi. . . Anh nói tiếp " Trước tiên anh sẻ nhờ người điều tra tung tích của Bác Nhan. . . " cô chỉ biết yên lặng, ngồi đấy nhìn anh, Có một người bạn một người anh như Tuấn Kiệt đó là một sự may mắn trong cuộc đời của cô. . . Anh không những cứu mạng cô, còn giúp đở cô rất nhiều chuyện khó khăn. . .
Nguyenbang_lc (#432) Cuộc sống bình thường tiếp tục diễn ra, cô và Trọng Kì cũng chẵng nói năng liên quan gì nhau, Trọng Kì cũng ít khi về nhà. . . Hôm nay cô cũng nghĩ anh sẽ không về, nên cô thư thả xuống phòng khách, bặt tivi lên xem. . . Bắt chợt từ ngoài cổng đã nghe tiếng xe, Trọng Kì về. Cô vội vàng tắt tivi, nhanh chống đi lên phòng. . . Nhưng Trọng Kì đã nhìn thấy cô, gọi theo " Vợ yêu. . . Em định chạy trồn à ? " Phúc Nhã dừng bước, quay người nhìn anh, bước chân loạn choạn đang đi như sắp ngã, cô đi vội đến đở anh, thật chắc cô muốn để cho ngã luôn cho rồi, nhưng cô không đành. . . Người anh nồng nặc mùi rượu,anh nhìn cô cười thoãn mãn "vợ của chồng, cũng không nhẫn tâm lắm. . . " Cô bặt cười chăm biến. . . .
|
Nguyenbang_lc (#433) Nghe tiếng vợ yêu, cô như nổi gai ốc, không hiểu sao anh lại có thể thốt lên những mật ngọt như vậy. . . Dìu anh đến ghế, không ngờ chân cô qua vào cạnh bàn. . . Hai người cùng ngã xuống ghế, cô nằm dưới thân anh. . . Như một nguồn điện xuyên qua hai người, có cảm giác tê tái tặng sâu tâm hồn. . . Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, anh cũng đáp lại cô bằng nhìn sâu sắc, cuồi đầu đặc lên môi cô nụ hôn vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. . . Không giống như các lần trước, cưỡng ép, bạo hành với cô. . . Không hiểu sao, Phúc Nhã như mất hết sức lực. . . Không cách nào chống lại với nụ hôn tuyệt vời kia, dục vọng như làm cơn người ta mất đi lí trí, không thể suy nghĩ được gì? Trên người Phúc Nhã tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt rất quyến rũ làm cho con người ta có cảm giác say mê, không muốn rời. . . Min_mũm_mĩm (#434) Hóng chap mới :* :*
Nguyenbang_lc (#435) Chợt từ cơn mê thức tỉnh, cô tránh né nụ hôn của anh, làm cho Trọng Kì cụt hứng. . . Đưa tay đẩy người anh ra, vội vàng ngồi dậy, mặt cô đỏ lên như được đánh lên một lớp phần màu đỏ tươi. . . Trọng Kì nhìn cô đang xấu hổ, bặt cười thành tiếng " em xấu hổ gì chứ. . . Không phải từng xăng-ti-mét trên người em điều bị tôi nhìn thấy hết rồi sao? Sớm hay muộn em cũng thuộc về tôi thoi. . . " Đây là ý gì? Phúc Nhã nghe càng kích động, cô càng muốn mọi chuyện được giải quyết càng sớm càng tốt. . . Cô cũng không nói được gì trước lời đe dọa trắng trợn của anh, cô biết sống chung với một con sói như anh, sẻ có ngày cô bị ăn sạch sẻ. . . Tức lắm, nhưng không làm được gì anh, nên cô đứng lên, định bỏ đi lên phòng. . . Nhưng bị anh kéo tay lại, cười cợt anh nói. . . "Em giận tôi sao. . . ?"
Nguyenbang_lc (#436) cô gụt tay về, cười lạnh " tôi không hơi sức đâu mà giận người dưng. . . " Nghe cô nói xong, anh đứng dậy vòng tay sang ôm cô từ phía sao, cầm tựa vào vai cô nũng nịu " Tôi muốn uống mặt ông, em pha cho tôi đi. . . " Cô khó chịu, định vùng khỏi tay anh, nhưng anh càng siết chặt " Tôi là ôsin cho anh đó hả?" Trọng Kì lắc lắc đầu, cười vui " Không ! Em là vợ yêu của anh, không phải là ôsin " trong anh nói cực kì dể thương. . . Khác xa với anh hằng ngày, không thâm đọc, không độc ác trong lời nói. . . Cô đành chịu thua với anh, lướm anh một cái, cô biết mình không thể siu lòng bằng những lời nói ngọt như mật của anh. . . Không đồng ý không biết anh sẻ dở trò gì ? cô nhắm mắt gật đầu " Được rồi, anh ngồi đây đợi tôi đi. . ." Nói xong cô gở tay anh ra, đi thẳng xuống phòng bếp.
Nguyenbang_lc (#437) Trọng Kì trong anh thật sự rất mệt mõi. . . Anh nằm dài trên ghế, quần áo sọc sệch, tư thế không ngay ngắn. . . Trong thấy Phúc Nhã như anh không thể nào nhị nỗi, tưởng tượng cảnh cô ở dười thân anh, kêu khóc anh lại không kiềm lòng mà buôn cô ra. . . Đối diện với cô với anh là một cực hình, chạm đến cô anh cũng không thể, muốn yêu thương cô càng khó hơn. . . Đôi lúc không hiểu nổi trái tim mình muốn gì ở cô, yêu cô cảm giác đó không hề có, nhớ nhung cô cũng không hề, ghét cô không làm được. . . Nhưng khi nhìn thấy cô, trái tim như rung lên , máu trong người không thể lưu thông. . . Trong đầu điều có nghĩ rất muốn cô. . . Dù không yêu cô nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này, vẫn có thể gọi cô là vợ yêu. . . Bắt chợt có thể ôm cô và hôn cô. . . Tuy không yêu nhưng anh vẫn không muốn li dị để không nhìn thấy cô.
Nguyenbang_lc (#438) Từ bếp đi ra, trên tay bê li nước mật ông đi đến cạnh anh, thấy anh nhấm nghiền đôi mắt cô gọi " Trọng Kì. . ." Trọng Kì nghe cô gọi, mở mắt nhìn cô lưu luyến, cô bắt chợt tránh né ánh của anh. . . " anh uống nước đi, tôi đi ngủ trước, ngày mai tôi còn có cuộc hộp. . . " cô vội vàng quay lưng đi, Trọng Kì nói theo " Phúc Nhã, pha nước cho tôi tắm đi. . . " Cô quay người lại, hả hóc mồm, tay chỉ về hướng anh" cái gì ? Anh. . ." Trọng Kì nhìn cô cười, " vợ yêu. . . Chồng rất mệt. . ." nhìn cô nhíu mày, anh làm sao có thể như đứa trẻ như vậy, chủ tịch tập đoàn Win biến đâu rồi? Không nói gì cô đi thẳng lên lầu, đi qua phòng anh. . . vanisocola (#439) Ta muốn đọc nữa
Nguyenbang_lc (#440) Lo pha nước cho anh, Trọng Kì vào phòng lúc nào cô cũng không hay, anh phá trái cửa. . . anh cỡi bỏ tất cả đồ đạt, rồi bước vào phòng tấm. . . Không kiên kị gì có mặt cô ở đây, cô xoay qua nhìn thấy anh, mặt đó bừng kêu lên, " Trọng Kì. . . Anh là tên biến thái " nói xong cô ôm mặt quay đi chổ khác. . . Trọng Kì bặt cười lớn, đi đến đối diện với cô, chóng tay lên eo " Đâu phải đây là lần đầu tiên em nhìn thấy. . . Sao lại phản ứng như vậy ?" Cô xoay mặt đi, đi nhanh ra ngoài nhưng bị anh níu tay lại giọng nói cười cợt " em chạy đi đâu, ở lại tắm với anh chứ vợ yêu. . . " Bị anh ôm chặt ở eo cô, cô giãy chết giãy sống, tay tháo tay anh miệng thét lên " Buông tôi ra, Trọng Kì anh là tên biến thái. . . Buông ra" Trọng Kì mặc cho cô la thét, vẫn cố ôm đi đến bồn tắm. . . " vợ yêu em ngoan nào " . . . !
Nguyenbang_lc (#441) Thả cô xuống bồn tằm. . . Người Phúc Nhã ướt từ đầu đến chân, bồn tắm phòng Trọng Kì, 10 người còn thể tắm được nói chi là chỉ cô với anh, được thiết kế bằng những viên đá cẩm thạch chiếu lấp lánh, rất độc đáo và huyền bí, tạo lên một cảm giác thoãi mái thích thú, Phúc Nhã ngôi lên mặt nước, vội đứng dậy, mắng Trọng Kì tơi tả " Anh điên sao. . . ? Anh thích tắm thì tắm một mình đi. . . Tôi. . . " Chưa nói xong thì bị anh kéo ngã vài lòng anh. Cưỡng hôn cô ngay ở dưới nước, cô không cách nào vùng dãy, cô như không còn thở nổi. . . Tim bắt đầu đập nhanh, máu bắt đầu ngừng lưu thông, nhủ hoa từ từ phập phòng dười lòng ngực anh. . . Trọng Kì hình như rất thích hôn cô, nếu có cơ hội là anh hôn cô không buông. . . Phúc Nhã lúc nào cũng phải sống trong phập phòng lo sợ. . . Lo anh sẽ chạm vào thần xáx mà bấy lâu nay cô cố gìn giữ, để cho sao này người cô gọi là chồng thật sự. . .
|
Nguyenbang_lc (#442) Cô không để yên nữa, dù gì cô cũng có võ, cô dùng khủy tay, thục mạnh vào bụng anh. . . Bắt chợt đau quá anh buông cô ra, nhân cơ hội, cô vội đứng dậy bỏ chạy. . . Đau quá Trọng Kì không nói được tiếng gì? Nhìn theo bóng lưng của cô, anh cười thằm " em chạy không thoát đâu vợ yêu" cô an tâm khi thấy anh không đuổi theo, chạp nhanh đến cửa đưa tay mở cửa, thì phát hiện cửa đã bị khóa, lòng cô càng lo lắng hơn. . Trọng Kì anh ta đang muốn dở trò gì? Không phải lúc đầu cô đã ra điều kiện với anh là không được chạm vào cô rồi. . . Nhưng tại sao anh không giữ lời. Tay cằm khóa cửa cô nắm chặt, trong có vẻ rất phẩn nộ. . . Khóa cửa là một mặt khuẩn, cô không tài nào mở được, đứng đây chờ chết, cô không thể làm được. . .
Nguyenbang_lc (#443) Từ nay cô sẻ không làm bắt cứ yêu cầu gì cho anh nữa. . . Cứ mặc kệ anh sống chết thế nào thì mặc. . . Cô đứng đó, không giám đi vào phòng tắm quát anh một chặn cho hả cơn giận, hay đánh anh tả tơi. . . Người cô toàn là nước, cô bắt đầu có cảm giác lạnh te tái từ hai cánh tay. . . Trọng Kì một lúc thì anh cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm. . . Nhìn cô nở nụ cười hết sức thú vị, nói " Sao em không ra ngoài, đứng ở đó chờ anh à" lời nói vào đến tai cô, có cảm giác điểu giả như thế nào đấy. . . Cô cảm thấy kinh bỉ vô cùng, cô quát lên thật to" Trọng Kì, anh giả đò với tôi sao. . .? Tại sao tôi đứng đây anh là người rỏ nhất mà. . . " Trọng Kì nhìn cô đang tức giận như một quỷ thần, cái giọng giả vờ của anh, làm cô càng chán ghét "em nói gì ? Tôi giả đò thế nào. . . ? Tôi tưởng em đã về phòng của mình rồi chứ ?"
Nguyenbang_lc (#444) Cô bước đến cạnh anh, nhìn anh cực kì căm phẩn. . . Hít thở thật sâu, lời thốt lên cực kì ghê sợ " Mặt khẩu . . . " Trọng Kì không nói gì quay lưng đi, đi đến tủ áo, mang đến chiếc áo sơ mi. . . Đưa cho cô nói " Em ngoan ngoãn ở lại phòng tôi. . . Xong chuyện tôi sẻ cho em biết mặt khẩu" Phúc Nhã nghe được những lời anh nói, đôi chân như được chôn sâu dưới lòng đất hai mét, không thể nào cử động được, lưỡi miệng cũng không thể hoạt động. . . Từ từ cô mới tìm được trong tìm thức, anh đang nói gì, mới khán cự lại " Không. . . Tôi không thể làm chuyện đó với anh! " Trọng Kì tiến gần đến thân thể cô, gầm lên như một con hổ hung hăn " với tôi cô không có quyền lựa chọn. . . ?" Nói xong anh đưa đôi tay nắm lấy hai quạt áo của cô, dùng sức banh chiếc áo ra. . . Nút áo rơi lộp cộp dưới sàn nhà. . . Chiếc áo sơ mi từ từ trượt khỏi người cô, nắm dưới sàn nhà. . .
Nguyenbang_lc (#445) Trọng Kì nhếch môi cười thích thú khi nhìn thấy cảnh xuân ngay trước mặt. . . Trên người cô chỉ còn chiếc áo con mõng manh, che đi bờ ngực đầy đặng đanq căn trào nhựa sống, và chiếc quần con bé tẻo teo đang che ở chổ giữa chân cô. . . Phúc Nhã như chết lặng đi, mặc cho anh thoã thí thích trên cơ thể của mình. . . Trọng Kì kéo cô lại, ôm cô cho tựa vào lòng mình. . . Cô như một cô rôbot ngoan ngoãn làm theo, Anh nhẹ nhàng đặt môi lên cổ cô, ôm hôn nòng nhiệt. . . Chiếc lưỡi thơm không ngừng chuyển trên cổ cô, nó đi qua chổ nào là để lại dấu tích đỏ sẩm như màu huyết. . . cảm thấy chưa đủ anh vòng tay về phía sao, tháo chiếc áo con đang gò bó vướng viếu mà giải thoát cho bờ ngực tuyệt vờo đó, một sự thoãi mái, thong thả. . .
Nguyenbang_lc (#446) Anh lặc người cô lại, tay từ sau đưa ra trước uống nắng lấy hai nhủ hoa săc chắc, anh xoa bớp nhẹ nhàng, từ tốn không làm cho cô sợ. . . Cô như một xác chết bắt động, không phản kháng, không giãy dụa. . . Chỉ có đôi mắt không ngừng tuôn lệ. Trọng Kì nhận biết được sự khác biệt trên người cô, nhưng vì chưa thoã mãng dục vọng nên anh không chịu dừng tay. . . Lần nữa xoay cô đối diện với anh, tiếp tục anh tấn công bằnh môi với lưỡi, anh hôn thật sâu thật mãnh liệt lên hai ngọn đồi đang nở hoa, mơn trớn hôn lên mọi ngốc ngách của trên cơ thể cô, những nụ jhôn trượt dài từ trên xuống. . . Dừng lại nhăm nhi vùng ngực của nàng, anh biến lưỡi là trợ thủ đắt lực, anh liếm nhẹ lên bộ ngực đang từ từ căn to, dạo chơi xung quanh một lúc rồi anh duy chuyển đến vùng bụng. . .
Nguyenbang_lc (#447) Anh không thể nài kiếm soát được hành động của bản thân, mà muốn làm càng. . . Cô như một viên nam cham, lúc não cũng muốn hút anh gín vào cô ngay lập tức. . . Chỉ cần nhìn thấy cô là dục vọng của anh lên đến đỉnh điểm, kìm nén rất khổ sở. . . Anh đâu phải là một tên cuồng dâm, khi nhìn thấy phụ nữ là muốn làm chuện đó ngay lập tức, tác phong lên giường với anh, là hai bên cùng tự nguyện, cùng đạt đển khoái cảm của cực lạt. . . Chỉ có Phúc Nhã, chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã rất muốn, rất muốn ừ cơ thể cô đạt đến khoái cảm cuộc sống muốn chơi đùa với cô cho nguôi đi cơn dục vọng. . . Nhưng cô lại dùng đủ mọi cach để cự tuyệt anh, nhiều lần anh không kìm được mà muốn cưỡng bức cô, bức ép cô để tiếp nhận anh. . .
|
Nguyenbang_lc (#448) Nhưng lại thấy những giọt lệ vô hồn, những lời vang xin khẩn thiết mà làm anh không nở. . . Hai từ không nở này anh chỉ ưu tiên duy nhất cho mình Phúc Nhã thoi. Anh muốn để từ từ cô có tiếp nhận anh, dù biết đó là không thể, nhưng anh rất muốn thử qua. . . Anh ít về nhà cũng là vì cô, vì anh muốn trốn tránh một người phụ nữ tuyệt với, và gây chết người như cô. . . Nhìn thấy cô thoi, là anh không tài nào chịu đựng được. . . Muốn đặt cô ngay dưới thân mình, để làm chuyện mà đôi vợ chồng nào cũng muốn làm. Nhưng anh lại không muốn làm tổn hại đến cô, không muốn làm chô cô sợ khi mỗi lần nhìn thấy anh mà tránh né. Vì thế anh tìm cách trồn tránh cô, tình cảm mà những ngày qua anh giành cho cô, nó đi quá xa với giới hạn anh đặc ra cho hai người. . . Anh bắt đầu có cảm giác nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, chạm vào cô để yêu thương. . . .
Nguyenbang_lc (#449) Cô và Lisa bây giờ đang được cân đói trong lòng anh, đó có gọi là quá tham lam hay không? Khi một trái tim mà ấp ủ hai bóng hình. . . Có khi nào đối với cô anh chỉ là ham muốn nhất thời, nếu có được anh sẻ vứt đi không thương tiếc. . . Người Phúc Nhã đã bắt đầu nóng lên, cảm giác khó chịu ở giữa chân đã bắt đầu. . . Đôi báng tay ma quỷ của anh vẫn tiếp tục không dừng lại, mà trượt dài trên người cô, tìm đến chiếc quần con. . . Anh từ từ kéo xuống khỏi chân cô, bây giờ Phút Nhã bắt trợt rung lên dữ dội. . . . Bây giờ cô trần chuồng như nhọng, không khác gì các cô kỉ nữ ở khác điếm. . . Xấu hổ nhục nhã biết bao nhiêu khi lúc nào cũng bị anh tự tay cỡi hết đồ trên người, rồi nhận từ anh là những lời kinh bỉ hết sức tàn khốc. . .
Nguyenbang_lc (#450) bản thân như vô lực, chỉ còn biềt khóc thôi. . . Bỗng Trọng Kì dừng tắt cả các động tác, đứng im lặng nhìn vào mắt cô rồi cuối người nhặc chiếc áo sơ lúc nảy anh manh đến lên, tự tay mặc vào cho cô. . . Cô Quá ngờ trước hành buông tha dễ dàng của anh, gài lại từng cút áo cho cô, rồi bế cô lên giường, anh đặc cô nhẹ nhàng xuống nói " Anh chỉ giúp em thay quần áo thoi mà. . . Không nên sợ như vậy " Vừa nói anh vừa đưa tay lên lao nước mắt cho cô, rồi nằm cạnh cô, vòng tay sang ôm cô thặt chặc, anh thì thằm vào tai cô " tôi hứa với em, khi nào có sự cho phép của em, tôi mới chạm vào em. . . " lời anh nói làm cô có chút vững tâm, anh nói được sẻ làm được, thấy cô đưa nhìn nay tơ nhìn mình, anh cảm thấy cô đã chịu tinh anh rồi, anh dùng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó âu yếm nói tiếp . . . . .
Nguyenbang_lc (#451) " Phúc Nhã em đừng tránh mặt tôi nữa. . . Hãy để mọi chuyện được bình thường có được không? " Cô mở to mắt nhìn anh, hôm trước anh nói là trái tim anh không có chổ đứng cho cô mà, sao hôm nay anh lại nói những lời này là có ý gì? Thật sự cô rất nghi ngờ Trọng Kì, hắn ta là một con quỷ thăm độc, không biết trong đầu đang suy tính chuyện gì. . . Nếu như cô không đồng ý, tối nay sẻ là ngày chết của cô. . . Cô gật nhẹ đầu, Trọng Kì nở nụ cười mãng nguyện. . . Đặt lên trán cô nụ hôn âm áp. . . Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy anh nữa. . . Nhưng anh đôi tay trên người cô, bắt đầu hoạt động. . . Biệt danh ông hoàng tình trường, của anh là không sai, cô gái nào trong tay đều, mê mẵn, chết lặng. . . Với một rất căm hặn vậy cũng không thể thoát ra. . . Chỉ là những bước dạo đầu mà anh đã làm cho nguời khác chết mê chết mệt. . . .
Nguyenbang_lc (#452) Ngủ trong vòng tay của Trọng Kì cô cảm thấy rất an tâm và ngủ rất ngon. . . Tỉnh dậy cô cũng chẵng thấy ai, ngồi dậy. . . Thì cô nhìn thấy Trọng từ phòng quần áo bước ra, nhìn cô cười vui vẻ. . . Trọng Kì nhìn cô cười vui vẻ, cô chỉ lước nhìn anh rồi xuống giường, Trọng Kì kéo cô lại, nhét vào tay cô chiếc cavat. . . Chỉ vào cô áo anh " Em làm một nghĩa vụ của một người vợ nên làm đi" Cô cao mài nhìn anh, rồi đi vào phòng thay quần áo, lựa cho anh cái cavat thích hộp. . . Mang ra !
Nguyenbang_lc (#453) Ngủ trong vòng tay của Trọng Kì cô cảm thấy rất an tâm và ngủ rất ngon. . . Tỉnh dậy cô cũng chẵng thấy ai, ngồi dậy. . . Thì cô nhìn thấy Trọng từ phòng quần áo bước ra, nhìn cô cười vui vẻ. . . Trọng Kì nhìn cô cười vui vẻ, cô chỉ lước nhìn anh rồi xuống giường, Trọng Kì kéo cô lại, nhét vào tay cô chiếc cavat. . . Chỉ vào cô áo anh " Em làm một nghĩa vụ của một người vợ nên làm đi" Cô cao mài nhìn anh, rồi đi vào phòng thay quần áo, lựa cho anh cái cavat thích hộp. . . Mang ra !
|