Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#366) " lúc nãy tôi đi từng thì thấy trong nhà gas còn chiếc ôto màu đỏ. . . Không biết có phải là của cô ấy không. . . " Tuấn Kiệt gật đầu, rồi khở động xe cho xe chạy xuống đấy. . . " Bọn họn kéo Phúc Nhã vào gối tối, để giở trò đồi bại. . . Họ đánh cô cho cô tỉnh dậy. Tên đầu sỏ nói " cô cảm nhận được cảm giác đau đớn thì bọn anh mới cảm thấy thú vị thì chứ? " Phúc Nhã khó khăn lắm mới thức tỉnh, cô cảm nhận tay chân cô đã bị kiềm chặt, miệng đã bị bịt kính. Cúc áo terên người từ từ mở ra từng cái cái một, lộ ra da thịt trắng nõn, khiêu gợi. . . Tên đầu sỏ nuốt nước bọt xuống bụng, vẻ mặt thèm thuồn. . . Phúc Nhã run lên bằng bặc, nước mắt tuôn xuống không dừng. . . Cô giãy dụa chóng cự quyết liện, cô như tuyệt vọng hoàn toàn. . . Thì một phía ánh sánh như hoàn quan của Phật tổ chiếu thẳng vào họ. . . Là Tuấn Kiệt. . . . . .
Nguyenbang_lc (#367) Cô như được thấp lên tia huy vọng, nước mắt ào ạc rơi xuống, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng. . . Khi nhìn thấy Tuấn Kiệt bước xuống. . . Ai nôn nóng, Khi Thấy Phúc Nhã bị bọn kiềm chặt ở đó, anh quát lên " các đang định làm gì. . . " Tên đầu sỏ cười ma mãnh, " có thêm mầy cũng tốt, mầy cùng xem cảnh xuân của tụi tao. . . Lên tụi bây " hắn nói xong mười tên thuộc hạ xong lên, đánh Tuấn Kiệt. . . Không ngờ Tuấn Kiệt lại giỏo đến vậy, trong phút chóc anh đã hạ được rất nhiều người, Tên đầu sỏ biết mình đã gặp được đối thủ, ra lệnh cho các tên đang giữ Phúc Nhã ra tiếp bọn họ một tay, Phúc Nhã như được giải thoát, dù vết thương ở vùng bụng còn rất đau nhưng cô biết, một mình Tuấn Kiệt sẻ không đánh nỏi bọn họ. . . Cô phải đứng dậy giúp anh. . . Cô chỉ còn một chút sức lực cuối cùng . . .
Nguyenbang_lc (#368) Cô như được thấp lên tia huy vọng, nước mắt ào ạc rơi xuống, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng. . . Khi nhìn thấy Tuấn Kiệt bước xuống. . . Ai nôn nóng, Khi Thấy Phúc Nhã bị bọn kiềm chặt ở đó, anh quát lên " các đang định làm gì. . . " Tên đầu sỏ cười ma mãnh, " có thêm mầy cũng tốt, mầy cùng xem cảnh xuân của tụi tao. . . Lên tụi bây " hắn nói xong mười tên thuộc hạ xong lên, đánh Tuấn Kiệt. . . Không ngờ Tuấn Kiệt lại giỏo đến vậy, trong phút chóc anh đã hạ được rất nhiều người, Tên đầu sỏ biết mình đã gặp được đối thủ, ra lệnh cho các tên đang giữ Phúc Nhã ra tiếp bọn họ một tay, Phúc Nhã như được giải thoát, dù vết thương ở vùng bụng còn rất đau nhưng cô biết, một mình Tuấn Kiệt sẻ không đánh nỏi bọn họ. . . Cô phải đứng dậy giúp anh. . . Cô chỉ còn một chút sức lực cuối cùng . . .
Nguyenbang_lc (#369) Hai người họ cùng hộp sức đánh tất cả những kẻ lưu manh ngã ra đất, trong lúc hai người không đề phòng, tên đầu sỏ rút trong người ra cây dao nhọn sắc bén. . . Nếu như không làm nhục được cô ta thì hãy để dấu ấn lại trên mặt, như vậy bọn họ cũng dể ăn nói với Lisa hơn. . . Cắm dao trên tay hắn ta nhắm thẳng vào khuôn mặt của Phúc Nhã. . . Phúc Nhã chỉ lo đánh trả với những người bọn họ, mà chẵng để ý gì. . . Tuấn Kiệt nhìn thấy hắn ta cắm xong thẳng đến, Anh thét lên " Phúc Nhã coi chừng" Phúc Nhã dừng tất cả các động tác, mắt mở lớn, nước mắt chào ra, miệng muốn nói nhưng không được gì. . . Người run lên bằng bặc, cô thở càng lúc khó khăn. . . Kêu lên một tiếng thãm thiết " Tuấn Kiệt. . . " Tuật Kiệt trên người đầy máy, nhát dao đó đâm thẳng vào tim, màu chảy không dừng, anh bất tỉnh ngã xuống. . .
Nguyenbang_lc (#370) Vừa lúc đó Có mầy người bảo vệ đi ngang qua, thì nhìn thấy. . . nhấn chuông báo động. . Còn những tên đó, bỏ chạy. . . Phúc Nhã nhìn Thấy Tuấn Kiệt người toàn máu, cô luây luây người anh, khóc oà lên, gọi tên anh " Tuấn Kiệt. . . Tuấn Kiệt. . . Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại cho em. . . " Những người bảo vệ nhìn thấy như chết chăng, Phúc Nhã lên, " gọi xe cưu thương ngay đi. . . ." . Trong lúc cô gặp khó khăn, Trọng đang ở đâu. . . ?Anh ở bên Lisa còn vui vẻ, hai người cùng đưa nhau ra đảo Saca nghỉ mát. . . Hắn ta được gọi là chồng cô sao ? Chồng cô mà bỏ mặt cô sống chết, cùng cô gái khác vui vẻ hưởng thụ. . . Phúc Nhã và Tuấn Kiệt cùng đưa đến viện, hai người đều bắt tĩnh nhân sự. . . Vì quá mệt mõi, quà kiệt sức nên cô đã ngất đi, không còn biết gì nữa. . . . lovely_hamster (#371) then cho' Tk vanisocola (#372) Ta muốn đọc nữa, viết tiêp đi tg ơiiiii
Nguyenbang_lc (#373) Nhà báo truyền thông trong chớp mắt họ đã bắt được thông, rủ nhau kéo đến trước cửa bệnh viện. . . Phúc Nhã vàTuấn Kiệt được đưa vào hai phòng khách nhau. . . Cô bây giờ đã ổn, cô được vào phòng hồi sức, trong thời gian ngắn cô đã tỉnh dậy, đôi mắt mở to, cô nhìn quanh để nhận biết bây giờ cô đang ở đâu. . . Cô ngồi bặt dậy như một cái lò xo, tay đang chuyền dịch cô dùng sức dứt mạnh ra, bỏ chân xuống giường cô lao thẳng ra cửa. . . Tuy vết thương vùng bụng rất đau, nhưng cô cố hết sức chạy đi tìm Tuấn Kiệt, cô chạy đi như người mất đi phương hướng. . . Cô nhớ lại cảnh tượng Tuấn Kiệt người toàn máu, nhuộn một chiếc áo sơ mi trắng của anh một màu đỏ tươi. . . Thật quá khủng khíp với cô. . . Vết thương nằm ngay tim, cô sợ vì cô mà mà mất đi Tuấn Kiệt, cô rất sợ anh sẻ chết. . . Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ như thế này. . . . Luckybolide (#374) :$ :$ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ thiennguyet (#375) Lót dép ngồi chờ tg ra chap mới... nhibabie (#376) Get trong ki that ak,., tuan kiet la so 1. Noi z chu rat mong trong ki voi phuc nha 1 cap
Nguyenbang_lc (#377) Chạy như người mất đi phương hướng, đôi chân trần mà sát trên sàn nhà lạnh buốc, nước mắt đã thắm ướt khuôn mặt, đôi chân bước đi chệnh choạng. . . Cô sắp kiệt sức rồi. . . Cô không thể nào giữ vững nữa. . . Cô bỗng dừng hẵng bước chân, khi nhìn thấy thư khí Ngô, và trưởng phòng Kim Linh. . . Cô lao thẳng vào thư kí Ngô, nằm lấy tay áo của anh, vội vàng hỏi " Tuấn Kiệt đâu. . . Anh ấy như thế nào rồi. . . " Thư kí Ngô nước mắt dàng dụa lắc đầu, Kim Linh cô cũng không khác gi bây giờ. . . Nhìn bọn họ như vậy Phúc Nhã càng hoãn loạn hơn. . . Cô nói như cầu xinh" Anh ấy thế nào rồi. . . Xin mấy người hãy nói cho tôi biết" Kim Linh trợn to đôi mắt, trong rất câm phẫn, nhìn cô như muốn giết chết cô, giọng nói cứng rắn " Phúc Nhã cô làm ồn cái gì. . . Không phải mọi chuyện là do cô sao. . .? Tại cô Mà Tuấn Kiệt không rõ chết sống. . . Sao cô không chết đi. . . Mà cứ để luyên luỵ đến người khác."
Nguyenbang_lc (#378) "Không rõ chết sống là như thế nào. . . ? " Cô nói trong rất khó khăn, vừa nói nước mắt ào ạt rơi xuống. . . Thư kí Ngô giọng nói run run, " bác sỉ nói TGĐ. . Đang trong cơn nguy kịch, kêu chúng ta chuẩn bị tinh thần. . . " Phúc Nhã nghe xong, như chết lặng đi. . . Cô thấy trước mắt như xoay tròn, mọi thừ nhòa đi. . . Cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. . . Trọng Kì tối hôm nay anh không hiểu sao có vẻ rất bồn chồn lo lắng. . . Anh không thể nào chợp mắt được. . . Anh trăm cho mình điếu thuốt, phì phà với làng khói trắng bay bay. . . Anh mở máy tính, vô tình anh nhìn sang góc tin tức hót, anh thấy Phúc Nhã, đọc được dòng chữ " Thiếu phu nhân Trọng gia, bị một nhóm người hành hung, trong tình trạng rất hỗn loạn" Anh vội vàng đứng dậy thu xếp quần áo, nhìn sang Lisa đang ngủ rất say, Anh lắc đầu rồi đi thẳng ra cửa. . . lovely_hamster (#379) sao con LISA k chet lun ik
Nguyenbang_lc (#380) anh ra cửa khách sạn, anh điện thoại cho cô rất nhiều lần, càng lúc anh càng lo cho cô, anh nóng vội điện thoại cho quản lí Trịnh " chú điều trực thăng đến đảo Saca trong 15phút nữa cho tôi. . . " Quản lí Trịnh chỉ dạ một tiếng rồi không kịp nói gì nữa thì anh đã tắt máy. . . Trong ba mươi phút anh đã đến bệnh viện, đúng là quyền lực của đồng tiền. . . Người bình thường họ mất từ 6 - 8 tiếng đồng hồ họ mới có thể về đến nơi, còn anh chỉ mất 30phút đi về. . . Nhìn Phúc Nhã nằm im lìm nằm trên giường bệnh, như một người sắp từ giả cỏi đời để chở về thế giời bình yên. Nhìn cô anh có vẻ rất thương sót, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ một người con gái xinh đẹp như tiên nữ, đầy sức sống, . . . Bỗng chóc lại biến thành một cái sát không hồn, khuôn mặt xanh xao. . . Trong cô có vẻ vẫn còn rất sợ hãi, người cô vẫn run lên . . . .
|
Nguyenbang_lc (#381) Trọng Kì trong lòng cảm thấy rất có lỗi, dù là chồng giả hay chồng thật, thì anh cũng phải nên quan tâm cô một chút, quan tâm đến cảm xúc của cô. . . Cô cũng là con gái, cũng thích hoa tươi, thích những món quà xinh xắn, thích những câu quan tâm. . . Những gì cha cô đã nợ anh. . . Chứ cô không nợ, Phúc Nhã hoàn toàn vô tội. . . Anh lúc nào cũng chúc tội lên đầu cô, chỉ vì cô là con gái của Phúc Nhan. . . Bệnh viện đúng rất ồn ào, khó nghĩ ngơi. . . Anh bế cô lên, bế ra ngoài. . . Anh đưa cô về nhà, cô sẻ cảm thấy yên tĩnh hơn. . . Cảm thấy an toàn hơn. . . Trong bệnh viện ồn ào làm cô gật mình hoài. . . Báo trí nhìn thấy anh với cô như vậy liên tục chụp ảnh, ngưỡng mộ Phúc Nhã vô cùng. . . Về đến nhà anh đưa cô vào phòng mình, gọi bác sĩ riêng của mình đến. . .
Nguyenbang_lc (#382) Tự tay anh chăm sóc Phúc Nhã, cô cũng đã mê sản một ngày một đêm rồi. . . Anh lúc này đang điện thoại cho ai đó " các người đến hiện trường điều tra xem ai to gan đến như vậy, ai giám giở trò này sao lưng tôi. . . Giám bắt người của tôi, muốn giở trò đồi bại. . . Hắn ta đúng là không muốn sống. . . Bắt được bọn họ, điều tra ai là người đứng sao việc này. . . Tôi sẻ không tha cho bắt kì ai. . .Nghe rỏ chưa. . . " Bên kia chỉ giám vâng dạ rồi đi làm ngay. Lời nói Trọng Kì hết sức hung ác, có địa vị và thân phận ngày hôm nay anh cũng đã chảy qua không biết bao là khó khăn, gian khổ, loại người nào mà anh chưa từng gặp qua , để bươc lên bước vinh quang, được công nhận là " Thiên tài giới kinh doanh chư?" . . . Anh đọc báo, xem những nhào báo nó viết gì về anh Phúc Nhã Tuấn Kiệt. . . Bọn họ khen Tuấn Kiệt hết lời, anh thì bị coi là người chồng vô tâm. . . Chỉ biết công việc. . .
Nguyenbang_lc (#383) Bỏ mặt sống chết. . . Ca ngợi Tuấn Kiệt là anh hùng. . . Có những người còn bình luận. . . " Phúc Nhã bỏ chồng đi, để đến với Tuấn Kiệt, hai người rất xứng đôi" anh đọc xong đầu muốn xịt khói đen. . . Máu dồn về não. . . Đi đâu ai cũng chưỡi bới anh, còn đưa Tuấn Kiệt lên tặng trời cao. . . Bỗng tiếng rên lên rất khó chịu, làm anh bừng tĩnh chạy đến cạnh giường. . . Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiềm, miệng thì sợ hãi, kêu khóc " Bố ơi. . . Mẹ ơi. . . Bố. . .bố đừng đi, đừng bỏ con mà bố. . . Tuấn Kiệt. . . Máu " trán cô đổ rất nhiều mồ hôi, đôi chân mày nhíu lại, tay chân vơ loạn xạ. . . Cô bỗng ngồi bặt dậy, ôm chằm Trọng Kì. . . Vồi đầu vào lòng ngực anh, khóc oà lên, gọi tên người cha nhẫn tâm của cô " cha ơi đừng bỏ con. . . con sợ lắm. . . " càng nói cô càng xiết chặc tay qua eo anh, từ người Trọng Kì toát lên hơi ấm lạ thường, có cảm giác che chở cự kì an toàn cho dựa dẫm. . .
Nguyenbang_lc (#384) Cô ôm anh quá bắt ngờ, làm anh không kịp chuẩn bị mà ngay người. . . Có cảm giác gì đó rất lạ, tim anh đập dồn dập . . Tay chân không thể cử động. . . Nghe Phúc Nhã nhắc đến lão già đó, anh cảm thấy bức xúc dùm cô, nhưng cô lại có thể nhớ đến ông ta, kêu khóc. . . Còn cho rằng anh là lão già đó nữa. . . Trong cô bây giờ rất đáng thương, đến người thân cũng không có, anh vuốt tóc cô, vổ nhẹ vào vai cô " Phúc Nhã ngoan. . . Nằm xuống ngũ đi. . ." Nói thế nào thì cô vẫn không chịu buông anh ra, mà cứ vậy mà khóc như một đứa trẻ. . . Anh ôm sửa lại tư thế cho cô thoãi mái. . . Cô ngũ trong lòng anh ngon lành. Cô thức giắc, là nhưng ánh ban mai vàng rực chiếu sáng cả một gốc trời, vườn hoa hồng nhiều màu sắc lung linh, những chú chim nhỏ riú rít cùng nhảy múa ca hát, tạo nên khung cảnh sống động nhiều mà sắc. . . . .
Nguyenbang_lc (#385) Cô nhìn lơ đảng, từ ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, cô nhìn thấy Trọng Kì cô vội vàng hỏi " Trọng Kì. . . Tuấn Kiệt thế nào rồi. . .?" thấy anh chằn trừ, cô càng nôn nóng " anh mau nói đi. . . " cô như quát lên, Trọng Kì nhì cô, " Tuấn Kiệt bây giờ ổn rồi. . . Qua khỏi nguy hiểm đến tính mạng. . . " anh nói vừa xong, cô bỏ chấn xuống giường " tôi phải đi đến bệnh viện. . . tôi phải đi đến đó. . . " Anh ôm cô lại, ấn cô ngồi xuống, nhìn bộ dạng cô bây giờ không khỏi làm người khác tức giận " cô ăn cháu đã. . . Mấy ngày nay cô không ăn gì cả. . . " cô ngước lên nhìn Trọng Kì, anh mặc một bộ đồ nhà, mang tạp đề, trên tay bê một to cháu nhỏ khói bay nghi ngút. . . Hình tượng nhân tài giời kinh doanh biến mất, một tổng giám đốc kêu ngạo cũng không còn, chỉ còn ông nội chợ đảm đang, ông chồng tốt biết lo lắng, chắm sóc cho vợ. . . .
Nguyenbang_lc (#386) Cô nhìn anh chằm, lắc đầu "tôi không ăn, tôi chỉ muốn gặp Tuấn Kiệt. . . " Từ khi cô tỉnh dậy đến bây giờ, lúc nào cũng luôn miệng gọi Tuấn Kiệt. . . Cô có nghĩ anh sẻ cảm nhận như thế nào không? Trọng Kì rất tức giận, nhưng cố kiềm ném, dù gì cô ấy cũng đang bị bệnh, còn Tuấn Kiệt cậu ta mới vừa cõi chết chở về, và còn đở nhát dao trí mạng đó cho cô. . . Cô lo cho anh ta cũng phải, anh nhẹ giọng, nói rất dịu dàng " Phúc Nhã. . . Cô ăn cháu đi, ăn xong tôi sẻ đưa cô đến đó Ngoan" vừa nói anh vừa ngồi xuống nhìn cô như cầu khẩn. Cô nhìn anh đầu gật nhẹ. Anh mút một thìa cháu thỏi nhẹ nhẹ, cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cho cô, cô nhìn anh lạ thường, mắt mở to, anh bảo " há miệng ra. . " Cô từ há miệng, chém cháu này anh mất rất nhiều công sức mới có thể nấu ra được, anh nghiên rất kỉ tài liệu có sẵn,anh đã nấu đi nấu lợi rất nhiều lần,mới có chén cháu hoàn hảo như vậy. . . Luckybolide (#387) ;) ;) ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ :o :o :* :* :$ :$ vanisocola (#388) Tiếp đi tg
Nguyenbang_lc (#389) Vừa đưa vào miệng cảm giác đầu lưỡi hơi mặng, nhưng vẫn ăn được, cô nhìn Trọng Kì với ánh mất biết ơn. Đường đường là Chủ Tịch tập đoàn Win nổi tiếng toàn cầu, về du lịch, giải trí, thương mại, tài chính. . . Nhưng lại đích thân xuống bếp, làm những công việc mình chưa từng làm, cô vô tình nhìn thấy vết thương trên ngón tay anh, cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm. . . Trọng Kì im lặng, nở nụ cười rất thoãi mái. . . Đặt chén cháo xuống. . . Giải thích "Chỉ lúc nảy tôi không cố ý nên cắt trúng tay. . . Không sao đâu. . . " Vết cũng chẳng băng bó gì, cô quay người mở túi sách đặt trên đầu giường lấy ra là miếng băng cá nhân. . . Tháo ra dáng vào tay anh rồi mỉm cười, nhẹ nhàng. . . Nụ cười đó làm cho Trọng Kì cảm thấy ngay dại làm sao. . .? Rất đẹp rất trong sáng, ôn hoà và rất hiền từ. . . Không giống như những nụ cười trước rầt thâm độc và dữ dằn. . . .
Nguyenbang_lc (#390) Anh đút cô thêm miến nữa, cô lắc đầu. . . " tôi muốn đi . . . " Trọng Kì nhìn cô, ra điều kiện "cô ăn hết chén cháo này, rồi tôi sẻ đưa cô đi. . . " Cô lắc mạnh đầu, quay mặt đi. . . Không chịu nhìn anh, anh bât lực, bây giờ cứng rắn với cô thì cô sẽ không chịu anh, anh phải xuống nước năn nỉ " Phúc Nhã. . . Cô biết không tôi mất rất nhiều công sức nấu chén cháo này . . . biết là nó không ngon. . . Nhưng cô vì tôi, vì tấm lòng của tôi mà cô ăn hết đi có được không? Rồi tôi sẻ đưa cô đến bệnh viện" Cô không nói gì, lạnh lùng nhìn anh. . . Anh nợ nụ cười chiều mến, anh gật đầu. . . Cô cũng gật nhẹ. . . Thật sự cô không muốn ăn. . . Nhưng vì Trọng Kì vì cô đến như vậy. . . Nên cô phải ăn, ăn một cách ngon lành. . . Cô cũng cảm nhận được sự ấm áp trong cân phòng, vốn dĩ nó rất lạnh lẽo và cô cảm. . . Nhưng hôm nay có sự khác biệt rất lớn. . .
Nguyenbang_lc (#391) Anh đưa cô đến viện mở cửa phòng bệnh cô gặp ngay Kim Linh, cô ta nhìn cô không thiện cảm . . . Kim Linh sô đuổi quát lớn " cô đến đây làm gì. . . Về đi ". Phúc Nhã không thèm nhìn chị, cũng không để ý đến. . . Cô chỉ chăm chăm nhìn vào giường bệnh, đi thẳng vào, thì bị Kim Linh đẩy suốt ngã. . . May là có Trọng Kì đứng sao đở lấy cô. . . Phúc Nhã cũng không nhân nhượng nữa, cô mở lời " Chi lấy tư cách gì, mà không cho tôi gặp anh ấy. . ." Kim Linh im như tờ. . . Phúc Nhã hỏi rất đúng, cô lấy tư cách gì? Bạn gái, Tuấn Kiệt anh đâu xem cô là bạn gái đâu, người yêu, anh đâu có yêu cô. . . Chỉ một mình cô yêu anh. . . Hai người chỉ có quan hệ, cắp trên và cắp dưới, chứ có quan hệ gì. . . ! Kim Linh đứng lui qua bên, Phúc Nhã đi vào. . . Nhưng Tuấn Kiệt vẫn hôn mê bất tỉnh. . . Không chút động đậy. . .
Nguyenbang_lc (#392) nước mắt cô lăng dài trên má, khi nhìn thấy Tuấn Kiệt nằm im trên giường bệnh, chỉ có hơi thở điều đặng lập đi lập lại. . . Cô rất muốn hỏi về bệnh tình của anh, nhưng Kim Linh chị ta chịu trả lời câu hỏi cô sao? Cô quay sang nhìn Trọng Kì " Anh đến công ti đi. . . em muốn ở đây chờ anh ấy tỉnh dậy" Trọng Kì nhìn cô nghiên khắc, lời nói quyết đoán " Không được. . . Em vẫn chưa khoẻ hẵn, em phải về nhà nghỉ ngơi. . . " cô lắc đầu, giọng nói có phần lạnh nhạt "Trong người em thế nào em hiểu rất rõ. . . Anh về trước đi" tính bướng bĩnh của cô không ai có thể qua được, Trọng Kì biết cô đã quyết định rồi khó mà đổi ý được. . . Trọng Kì nhìn cô, giận dò " Em ở đây. . . Chiều anh sẻ đến rước. . . Không được đi đâu nữa. . ." cô chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay sang nhìn Tuấn Kiệt.
Nguyenbang_lc (#393) Kế hoạch bị thất bại, bọn thuộc hạ của cô vướn vào tội hình sự, bây giờ phải bỏ trốn, còn cô thì tức anh ách, Trọng Kì mấy ngày nay không đến tìm cô, không điện thoại quan tâm cô. . . Mà ở nhà chăm sóc, hậu hạ vợ anh ta. Tưởng cô làm vậy sẻ hại được cô ta, bị Trọng Kì chê bai, ruồn bỏ. . . Nhưng không ngờ kế hoạch không thành công, còn kéo hai người bọn họ lại gần nhau hơn. Cô tức điên lên, đập phá lung tung, cô thét lên thật khủng khíp " Cô ả đó là ma quỷ, tại sao. . .tại sao. . . Lúc nào bên cô ta cũng có rất nhiều người giúp đở. . . Tại sao không giết chết được cô ta. . . Tạo sao" mọi thứ trong phòng điều bị cô đập nát, cô ta giờ đây như một loài thú hoang, không được thuần phục mà điên dại. . .
|
Nguyenbang_lc (#394) Phúc Nhã ngồi đó, Tuấn Kiệt vẫn không có gì thay đổi. . . Kim Linh giận dõi bỏ về. Phúc Nhã nắm lấy bàn tay Tuấn Kiệt, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, muốn cổ vũ anh đứng giậy. . . Lòng thầm cầu mong " Tuấn Kiệt anh tỉnh dậy đi. . . Anh biết mọi người lo lắng cho anh thế nào không? Anh làm vậy em sợ lắm. . ." cô ngồi đó chong anh mõi mòn, đến ngũ gật lúc nào không hay. . . Tuấn Kiệt từ trong tìm thức bắt đầu cử động đôi mi, đôi mắt từ mở ra, nhìn bốn phía và thở phào nhẹ nhõm, anh nơi cánh tay bị ôm chặt, còn đổ rất nhiều mồ hôi. . . Nhìn thấy Phúc Nhã anh mỉm cười, nhìn thấy cô bình an vô sự, còn rất mạnh khỏe, là anh vui rồi. . . Anh nhìn cô chằm chằm, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, mà bọn họ lại muốn hại cô. . . Làm cho cô sợ đến vậy, nếu không có anh không biết cô bây giờ thế nào, nếu không có anh đở nhát dao cho cô, thì khuôn mặt xinh đẹp này bây giờ ra sao ?
Nguyenbang_lc (#395) Cô lướng biếng mở mắt, đưa đôi mắt to nhìn anh, ngồi bặt dậy, nở nụ cười đầy sức sống. . . " Anh tỉnh rồi. . . Anh không sao nữa. . . " cô vui mừng đến lệ rơi không ngừng tuôn xuống. . . Tuấn Kiệt cười nhạt, anh gật đầu, nói rất nhỏ " Anh không sao. . . Em có sao không " Cô lắc lắc đầu, lao nước mắt, nắm lấy tay tỏ lòng biết ơn" Tuấn Kiệt em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. . . Nếu không có anh em không biết sẻ ra sao?. . . " vừa nói nước mắt vừa rơi, Tuấn Kiệt cười trêu chọc " Em khờ quá. . . Anh là đại ca của em, thì tức nhiên đại ca phải bảo vệ em gái rồi. . . " Cô lao nước mắt, cố gượng cười. . . Tuấn Kiệt nhìn cô ngốc nghếch " ngoan đừng khóc nữa. . . Em mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại khóc nhè vậy . . . Xấu hổ quá đi " Cô bặt cười thành tiếng, lấy tay che mặt, trong rất đáng yêu. . . .
Nguyenbang_lc (#396) Anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Anh trầm mặt, nhìn cô hỏi nhanh " em nói thật đi. . . Em với Thiếu Gia họ Trọng là như thế nào? " Tuấn Kiệt nói trong rất quyết đoán, rất nghiên túc. . . Phúc chưa bao giờ thấy anh nghiên túc như vậy, cô cuối mặt, răng cắn cắn môi dưới, cô phải nói với anh như thế nào đây. . . Thái độ không thay đổi, anh nói tiếp " Nếu em nói dối. . . Đừng để biết được, anh sẻ không bao giờ tha thứ cho em đâu." lời đe dọa thật sự gây đã kích với cô, cô biết mình không thể che dấu được nữa, có lẻ Tuấn Kiệt anh đã đoán ra việc gì rồi . . . Cô ngước mặt lên, nhìn thẳng anh, cô nghĩ mình sẻ không bao giờ nói chuyện này ra với bất kì ai. . . Vì cô không muốn để cho aj biết chuyện không hay của ch cô đối với cô. . . Vì cô không người khác nghĩ xấu cho cha cô, vì ông cũng có nổi khổ của mình, một mình Trọng Kì đã là đủ lắm rồi. . .
Nguyenbang_lc (#397) " Trọng Kì với em là mối quan hệ hộp đồng hôn nhân. . . Chỉ vì muốn trả nợ cho bố em phải làm vậy?" Tuấn Kiệt nghe cô nói vậy có phần rất sóc, anh không nghĩ hai người lại giở cái phim truyền hình ra hiện thực này, nhưng anh rất vui, không hiểu vì sao? Tuấn Kiệt nhíu mày, nhìn cô chằm chằm hỏi, trong anh rất bức súc " Vậy thì bố em đâu. . .? rồi cô Lisa gì đó, liên tiếp gây chuyện với em là thế nào? . . . Rồi vụ hành hung thế này là thế nào. . . ?" Hỏi cô, cô cũng không biết phải trả lời thế nào, cô lắc đầu " Khi em về, em chỉ gặp được bố duy nhất một lần. . . Rồi Trọng Kì nói bố bỏ trốn vì thiếu rất nhiều tiền. . . Còn Lisa cô ấy là người yêu của Trọng Kì, cũng là thiếu phu nhân Trọng Gia. . . Chị ấy có hành động với em như vậy cũng đúng. . . Còn việc hành hung này, em không biết ai đã làm? Và tại sao họ lại làm vậy ?". . .
Nguyenbang_lc (#398) Tuấn Kiệt nhìn Phúc Nhã, cô quả là rất bản lĩnh, cô rất cứng rắn, đủ để làm người khác cảm thấy khâm phục, trước một người chẵng tính toán gì, mọi chuyện qua đi cô không còn để trong lòng nữa, không ít kỉ nhỏ nhen mà tính toán. . . Tuấn Kiệt nhìn cô trầm tư " em có đón được ai làm chuyện này không? như đất tội với ai chăng ?" Cô suy nghĩ, rồi thở dài " bây giờ em không thể đoán hay nói bừa là ai. . . Khi chưa có căn cứ, hay một chứng minh gì. . . Vì đây là vụ án hình sự. Nhưng em chắt chắn rằng, chuyện này em sẽ điều cha đến cùng, không bỏ qua dể như vậy. . . Cái gì cũng phải có một cái giá của nó. " lời cô nói hết sức lạnh lùng, tàn khóc. . . Và rất cức đoan khũng khíp. . . Người nghe có thể đón được, sự câm phẩn trong lòng, sứ đau đớn như được khơi dấy. . .
Nguyenbang_lc (#399) Đến giờ thì Trọng Kì đến rước cô, nhìn cô đi ra với Trọng Kì, anh cười nhạt. . . Chỉ cần anh đợi hộp đồng hôn nhân của họ kết thút, thì anh có thể theo đuổi cô. . . Anh tinh một ngày nào đó Phúc Nhã sẻ đón nhận anh. . . Vì khi nói về Trọng Kì, trong không có cảm xúc gì, cũng không chắc chứa tình cảm gì cả. . . Ngồi trên xe, cô cũng không quan tâm gì đến Trọng Kì, mà ôm khư khư chiếc điện thoại mắt dán chặt trên màng hình. . . Xem các nhà báo truyền thông đã viết gì về mình, họ viết rất hay, rất thú vị. . . Mắng Trọng Kì nghe mà vui tai, là người ham công tiếc việc, là người chẳng quan tâm gì đến vợ. . . Là vô tâm vô cảm. . . Khen Tuấn Kiệt hết lời, cang đảm, đúng là người hùng. . . Còn cô thì người phụ nữ đáng thương, xinh đẹp, tài giỏi. . . Nhưng lại bị bọn mất nhân tính hành hung. . .
Nguyenbang_lc (#400) Về đến nhà, vừa xuống xe, thì cô đã bị Trọng Kì nhắc bỗng lên. . . Bế vào trong, vùng giãy " anh điên sao? " Bỏ cô xuống ghế, nhìn cô chăm chọc " giọng cô khỏe thế nhỉ, gặp được tình nhân hình như có rất nhiều sức sống " Cô liếc mắt nhìn anh, rồi quay mặt đi chổ khác. . . Trọng Kì nhìn đồng hồ, bụng đói cồn cào. . . Hình như cô cũng không khác gì anh. . . Trọng Kì nhìn Phúc Nhã, " tôi đói rồi. . . " Phúc Nhã nhìn anh, lạnh nhạt nói " Nói với tôi làm gì. . .? " Anh nhìn cô cao mày. . . " Cô là vợ tôi mà. . . Tôi không nói với cô thì nói với ai. . . !" cô nhìn anh, thấy anh vậy cô cũng không muốn phả vở bầu không khí này " Biết tôi là vợ anh sao. . . ? Sao tôi không cảm nhận được anh là chồng tôi. . . " Trọng Kì nghe cô nói vậy, quay sang ôm lấy cô " Nếu vợ muốn như vậy thì phải bảo chồng sớm. . . Chồng sẻ cho vợ cảm giác. . . " anh còn kèm theo cười diểu cợt. . .
Nguyenbang_lc (#401) Phúc Nhã đẩy anh ra, nhìn anh sắt bén, quát lên "anh điên à, nghĩ đi đâu vậy. . . ?" Trọng Kì vẫn không buôn tha cô, ôm lấy cô thật chặt, vùi mặt vào cổ cô " Chồng đâu có nghĩ đi đâu. . . Vợ muốn có cảm giác với chồng. . . Chồng sẻ làm cho vợ có cảm giác " Phúc Nhã hối hận muốn cắn lưỡi mà chết đi, không ngờ anh đen tối đến vậy, thấy người mình một lần nữa được nhắc lên, cô bắt đầ sợ. . . Tên Trọng Kì biến thái lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện đó, cô ra trò dụ dổ " Không phải anh nói . . . Anh rất đói sao? Tôi sẻ làm cái gì đó cho anh ăn. . ." Trọng Kì vui vẻ gật đầu, bỏ cô xuống, không ngờ kế sách này công hiệu với cô thật. . . Anh cười chiến thắng, ngã người xuống ghế, " Vợ. . . Mau đi nấu đi, chồng đói rồi. . . " Phúc Nhìn bộ mặt sướng lên của anh mà cô biết mình bị anh ta lừa. . .
Nguyenbang_lc (#402) Cô nhìn anh mặt đầy gian xảo, bỗng mặt mày khó chịu ôm bụng than đau, " Đau quá. . . Bụng tôi đau quá" mặt Trọng Kì chưa hết sướng nữa thì bắt đầu hoãn hốt, đở lấy cô, lo lắng hỏi " Cô làm sao vậy Phúc Nhã ?" Phúc Nhã cười thằm trong bụng, nghĩ thằm " anh cũng không phải máu lạnh lắm, hôm nay để tôi dạy bảo như thế nào ?" cô vẫ ôm bụng kêu la thãm thiết " Bụng tôi không biết làm sao lại rất đau, a. . . Đau quá " Trọng Kì tay chân cuống lên, anh không biết phải làm gì " Tôi gọi bác sỉ đến, cô cố chịu đau chút " Bác sỉ Phúc Nhã mở to mắt, bác sỉ đến cô sẻ bị bạy lộ, cô dưa tay lên, gắn gượng như mình đã ổn " Tôi không sao. . . Tôi nghỉ ngơi một chút là tôi khỏe rồi. . . Nhưng tôi thế này thì không nấu cơm anh ăn được rồi" Trọng Kì vẫn còn gây thơ không biết cô đang dở trò, thái độ ăn cần " không sao đâu, cô nghỉ nghới đi, tôi ra ngoài ăn cũng được. . . . "
Nguyenbang_lc (#403) "Ra ngoài ăn. . . Tôi cũng đang rất đói, nhưng tôi không thể ra ngoài " Trọng Kì nhìn Phúc Nhã, đưa tay lấy điện thoại " vậy thì tôi gọi người mang thức ăn đến ! " Phúc Nhã nghĩ " mang thức ăn đến thì làm sao tôi dạy bảo ra trò. . . " Mặt đáng thương nhìn anh lắc lắc đầu " tôi không ăn được thức ăn ở ngoài. . . " Trọng Kì mở to mắt, " cô không ăn được thức ăn ở ngoài. . . Cô thì không nấu được, tôi thì không biết nấu . . . " Phúc Nhã mặt gian như cáo, cười thằm, " Anh không biết nấu, vậy thì tôi sẻ dạy anh nấu. . . " Vẻ mặt Trọng Kì nhì ngớ ngẩn. . . Nấu ăn, đến Mì anh còn chưa biết nấu, nhưng vì cô anh tự nấu cháo, đổ bỏ không biết bao nhiên lần. . . Bây giờ chỉ anh nấu ăn, không biết đến bao giờ mới có ăn đây " Không được, tôi chưa bao giờ vào bếp. . . Tôi không biết nấu ăn. . ."
Nguyenbang_lc (#404) Cô biết nói với anh sẻ phản tác dụng, Phúc Nhã dùng chiêu khiêu kích anh " Trọng Thiếu, Nhân tài Kinh doanh, vậy mà lại dụng hai từ không được. . . Tôi chỉ anh anh còn lo gì nữa . . . " Anh là người lúc nào cũng giữ thể diện cho mình, không để mất hình tượng " Được thoi. . . Nhưng thức ăn tôi nấu có ăn được không mới quan trọng " Phúc Nhã thành công rồi, cô vui sướng đỉnh điểm, hai người cùng đi vào bếp. . . Cô mặc tạp đề cho anh, trong hai người rất hạnh phúc, như đôi vợ chồng thật sự. . . Cô mở tủ, lôi những thức ăn có trong tủ ra. . . Đặt vào khây cho anh, Anh chỉ đứng bên quan sát, cô trở lại vị trí, anh nhìn cô chằm chằm. . . Không hiểu gì? Phúc Nhã nhướng mắt "anh làm đi chứ ?" Trọng Kì bày ra cái mặt ngu " tôi chẳn biết làm gì cả. . . !!!!"
Nguyenbang_lc (#405) Phúc Nhã đứng khoanh tay, nhìn anh, thở dài "Rau thì anh hái những lá sâu đi, thịt bò thì dùng dao thái ra từng miếng vừa ăn. . . " Anh nhìn cô rồi nhìn ghổ rau, cằm cọng rau lên, lộn đầu lộn đuôi, lặc qua lặc lại. . . Chỉ tay vào nó nhìn cô " lá nào là lá sâu, lá nào là lá tốt. . . ? " Phúc Nhã chóng tay lên eo, thở dài, cô không nghĩ trong lĩnh vực này anh lại ngốc đến vậy, tức muốn điên lên. . . Cô cằm lấy cọng rau, chỉ tường tặng cho anh biết, ngắt ra từng khúc vừa ăn, Trọng Kì bắt kịp theo cũng rất tốt. . . Đến thái thịt, anh rất vụng về, làm lung tung lên. . . Cô đẩy anh ra " anh tránh sang bên, để tôi nấu. . . " Trọng Kì bị cô đẩy ra, nhìn cô nghi hoặc " Cô khỏe rồi chứ. . . " Trọng Kì hỏi cô, làm cô ngay người, không ngờ với cô anh chả nghi ngờ gì cả. . .
Nguyenbang_lc (#406) Cũng không biết anh đã bị cô lừa, cô ấp úng " ờ. . . Tôi đở hơn nhiều rồi. . . " Nói xong cô chăm chú nấu ăn. . . Cô nghĩ đúng ra mình không nên diễn cái trò này, vì không nên tạo mối quan hệ với anh, cô không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều, dù chỉ là bạn bè bình thường, vì Trọng Kì anh ta rất có một sức hút rất lớn. . . Hôm nay thoi, cô không muốn anh quấy nhiễu cuộc đời mình. . . Bỗng cô có thái lạnh nhạt hơn, vẻ mặt trầm xuống. . . Dọn thức ăn lên bàng. . . Trọng Kì hít thở thật sâu, thở ra nhẹ nhõm " Thơm quá. . . " Anh ngồi xuống, dùng đủa gắp thức ăn, bỏ nhanh vào miệng, nhai nhai lên " Ngon quá. . . " Anh như đứa trẻ nghịch nghợm. . . Cô nhìn anh lắc đầu, ngồi xuống. . . Anh nhìn cô đưa ngón tay cái lên " Phúc Nhã. . . Cô rất lợi hại. . . Thức ăn Cô nấu, ngon hơn cả nhà hàng nữa. . . "
|
Nguyenbang_lc (#407) Mặt cô nghiên túc, giọng nói nghiên túc " Anh mới biết tôi lợi hại, không phải quá muộn rồi sao. . . Anh đói thì lo ăn đi " nói xong cô cuối mặt xuống ăn, Trọng Kì nhìn cô rất khác, bị cô làm cho cụt hứng, anh không nói thêm gì nữa, ngồi ăn nghiên túc, gắp thức ăn để vào chén cho cô, cô mở to mắt, lạnh lùng nói " Tôi ăn tôi có thể tự gắp. . . " Cô gắp miếng thức ăn bỏ lại đỉa. . . Trọng Kì quá mất mặt, trước thái thái độ cực đoan của cô. . . Bị cô từ trối một cách hững hờ, vô tâm vô cảm. . . Phúc Nhã biết mình làm vậy có chút quá đáng, nhưng cô không có bắt kì quan hệ với anh, muốn dập tắt tắt cả, không muốn dù chỉ là ngọn lửa để ấm lòng nhau. . . Anh là ai ? Cô là ai ? Anh là thiếu gia, giàu có, quyền lực ? Còn cô con gái của kẻ trốn nợ ? Cô là người được bán cho Thiếu gia, già có quyền lực đó. . .
Nguyenbang_lc (#408) Ăn xong cô lặng lẽ về phòng. . . Tắm rửa sạch sẻ. . . Vừa từ trong phòng tắm bước ra, nghe tiếng gỏ cửa, trên người vẫn còn mặc chiếc áo choàng, mõng màu trắng, tóc vẫn còn những hạt nước liti. . . Cô mở cửa, thì thấy Trọng Kì tay bê li sửa, vẫn còn nghi ngút bóc khói. . . Cô hiểu anh định làm gì, nhưng giả vờ hỏi " Có chuyện gì sao. . . ?" Trọng Kì đưa li sửa lên, nhìn cô cao mày " Cô vẫn chưa khỏe, vậy mà lại đi tắm nước lạnh, còn đi gội tóc nữa. . . Lở bị cảm rồi sao?" Cô nhìn anh, có vẻ không vui. . . Anh đâu cần quan tâm cô nhiều đến vậy, ở đây đâu có ai, cũng không có báo trí hay truyền thông. . . Thà anh cứ lạnh lùng, cứ làm như những chuyện thường ngày anh đã làm. . . Thì cô sẻ thấy thỏi mái hơn, có thể nói những gì mình đang nghĩ. . . Còn anh làm vậy, có muốn nói cô cũng không nói được gì. . . ? Vì cô không nở đối sử như vậy với anh. . . Không biết sao ?
Nguyenbang_lc (#409) Cô cười gượng " tôi không sao. . . Cảm ơn anh?" nói xong cô nhận lấy li sửa từ tay anh. . . Cô định đóng cửa phòng lại, nhưng bị anh chặn lại và bước vô dễ dàng. . . Cô như trời chồng, đứng yên, nhìn anh bước vào. . . Cô lườm anh " anh ra về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi. . . " Anh cười gian tà " Cô rất sợ tôi đúng không. . .? Còn sợ cô sẻ yêi tôi nữa. . . ?" Anh hỏi đúng tim đen, cô luống cuống không biết trả lời thế nào, cao giọng nói " tại sao tôi phải sợ anh. . . Khi đến chút tình cảm tôi còn không có với anh. . . " Trọng Kì vổ vổ tay, ý khen ngợi, " không sợ tôi mà lúc nào cũng tránh né tôi. . . Muốn không giám đến gằn tôi. . .Và cô hãy giữ thái độ không chút cảm xúc này, vì trái tim tôi không dành cho ai khác ngoài Lisa . . . Nếu có tôi cũng muốn chơi đùa. . ." Nghe chua sót làm sao? nhưng may mắn cô không có yêu anh. . . Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm hơn.
Nguyenbang_lc (#410) Cô phải ghi nhớ lời hôm nay anh ta nói thật kỉ mới được. . . Nhưng Hồ Lisa có gì đáng cho anh yêu đến say mê mù quán như vậy. . . " vậy thì anh về phòng đi. . . " Trọng Kì xem như không nghe thấy, ngã người xuống giường lớn " cô uống sửa hết đi đã, rồi sáy tóc cho khô. . . Rồi hãy nghỉ ngơi, tôi ngủ trước đây. . ." nói xong anh nhắm mắt lại, Phúc Nhã cố uống hết li sửa. . . Đặt Li lên bàng, rồi đi đến cạng giường, nắm lấy tay anh, kéo người anh ngồi dậy. . . Nhưng sức con gái yếu đuối thì sao dịch chuyển được thân thể người đàn ông cao 1mét85 chứ. . . Không duy chuyển được anh, àm trượt chân ngã úp lên người anh. . . Lịch sử lần nữa được tái diễn. . . Cô nhớ lại đêm đó, thì cố ngồi bặt dậy, nhưng đôi chân bị kẹp giữa chân anh. . . Anh vòng tay sang eo kéo người cô chở lại. . . Nằm lên người anh
Nguyenbang_lc (#411) Anh nheo mắt nhìn cô cười, rồi trong chớp mắt co đã bị giam dưới thân anh. . . Phúc Nhã dùng tay để trước ngực, đẩy người anh ra, nhưng lực của cô quá yếu ớt. . . Cô mở miệnh định nói thì anh đã đặt môi mình xuống môi cô. . . Cắn mút thật mạnh mẽ, cô siết chặc hai hài lại với nhau không cho anh tiến vào trong. . . Nhưng Trọng Kì là ai chứ ? Chuyện này vời anh cực kì dễ dàng, chỉ cần anh dùng tay chạm vào nơi eo hẹp, nữ tính và mẫn cảm nhất của cô là cô sẻ không chú ý đến nụ hôn mà tập trung vào bàn tay hùng mạnh đang dự dội bá đạo kia. Anh luồn tay vào trong váy cô, tìm chiếc quần con từ từ dịch chuyển. . . Cô mất tập trung vội nắm tay anh lại, toàn thân cô thả lỏng, Trọng Kì dể dàng đưa lưỡi vào trong tìm chiếc lưỡi thơm tho, mê hoặc kia, mà quấn lấy nhau không chịu buôn. thiennguyet (#412) Á...thịt kìa.ngại wá đi. :-)
Nguyenbang_lc (#413) Anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ muốn hôn cô thoi, hôn cô thật lâu rồi anh cũng giải thoát cho cô. . . Anh gối cánh tay mình dưới đầu cô, cô không chịu. . . Định duy chuyển sang gối, thì bị kéo lại chổ cũ, vòng tay sang chặt lấy cô, đôi chân khóa lấy đôi chân cô. . . Cô khó chịu xoay qua nhìn anh đang nhắm nghiềm đôi mắt, cô đuổi xô " anh về phòng đi. . . Tôi không muốn ngũ cùng giường với anh " Trọng Kì xem như không nghe thấy, ôm cô càng chặt, nhíu mày nói " Vợ yêu em ngủ đi, sáng mai chồng còn có cuộc hộp sớm. . . " Anh nói như hai người là hai vợ chồng thật. Những gì anh nói với anh làm nó điều trái ngược nhau hoàn toàn, anh kêu cô đừng bao giờ có chút cảm xúc gì với anh vì anh chỉ yêu một mình Lisa. . . Nhưng anh lại làm hành động này. . . Anh đang có mục đích gì sao? Thật khó hiểu. . .
Nguyenbang_lc (#414) Không tài nào Phúc Nhã ngủ được, đôi mắt to mở lớn. . . Trong có vẻ rất suy tư, mệt mõi. . . Có lẻ cô phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. . . Để tránh hậu quả về sao. Nhưng cô biết làm sao? Làm sao để có số tiền trả cho anh ta để chuộc thân, còn cuộc hôn nhân này. . . Làm sao mới kết thúc. . . Cha cô giờ này đang ở đâu. . . ? Sống có tốt không? Cô làm sao mới tìm được ông đây? . . . Chằn chọc suy nghĩ mãi. . . Từ sáng cô đãy dạy rất sớm. . . Cô nấu cháo bào ngư, định mang đến bệnh viện cho Tuấn Kiệt. . . Anh vì cô mà phải chịu khổ, cô cũng không thể ngồi yên, mà không quan tâm đến anh. . . Cô muốn tránh mặt Trọng Kì, cô không hiểu sao mình lại muốn làm vậy? Chắc có lẻ là nổi hận anh trong lòng còn chưa buông xuống được. . . Chưa kịp đi thì anh từ trên nhà đi xuống . . .
Nguyenbang_lc (#415) Hôm nay anh mặc một bộ vét đen, trong là chiếc áo sơ mi trắng. . . Trong anh rất thanh lịch, phông độ vô cùng. . . Đẹp như thiên thần có cánh, tóc chảy hơi đứng lên, tướng người cao gáo, bụng không chút mở thừa. . . Khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to đen huyền. . . Nụ cười nhã nhận quyến rũ. . . Nhìn thấy Trọng Kì Phúc Nhã có phần bối gối. . . Biết hôm nay anh có cuộc hộp sớm, nên cô có chừa một phần cháu lại cho anh, đã được dọn sẵn trên bàng. . . Dù trong lòn nói rất ghét anh, hận anh, nhưng bề ngoài cô cũng không đối sử gì gọi là quá đáng. . . Còn rất tốt. Cô chuẩn bị ra ngoài Trọng Kì kéo tay cô lại " cô chưa khỏe. . . Mà cô định đi làm sao? Cô ở nên nhà nghĩ ngơi đi " Cô rụt tay về, có phần tránh né, giọng nói lạnh nhạt" sức khỏe tôi thế nào tôi rất rỏ. . . Cảm ơn anh quá quan tâm. . "
Nguyenbang_lc (#416) Ánh mắt Trọng Kì cứng đờ, vẻ mặt tối xầm, từ thiên thần có cách bỗng chóc biến thành một ác ma hung ác, " tôi là chân thật đói tốt với cô, nhưng cô lại không cần, Phúc Nhã vậy thì cô đừng trách tôi đối sử ác với cô. . . " nụ cười lạnh lùng, trong thằm lo lắng " Anh muốn giam tôi lại sao?" Trọng Kì liếc mắt về khuôn mặt cô, từ bấy lâu nay anh không muốn dùng thủ đoạn để bóp chết, cũng vì cô là người vô tội trong chuyện nợ nần của anh và ông Phúc Nhan. . . Nhưng không phải vậy mà anh không giám làm gì cô, giam cô trong nhà suốt đời, hay chơi đùa chà đạp cô chán rồi sang tay cho một buôn người nào đó. . . Thủ đoạn của anh vô tình hơn cô tưởng " Em sợ sao?" Phúc Nhã biết bây giờ không phải là lúc cứng rắn với anh, nó sẻ phản tác dụng. . . Trái lại nó còn dẫn đến hậu quả xấu hơn. . .
|
Nguyenbang_lc (#417) Phúc Nhã đi đến khung bếp, mang đến đến chén cháo để lên trên bàn ăn, " Anh ăn sáng đi. . . Anh nói anh có cuộc hộp sớm mà . . ." lời nói có chút nhẹ nhàng hơn, ăn cần quan tâm. Anh đang nổi giận thì bỗng nhìn nụ cười cô như hoàn toàn biết mất, cô dùng chiêu mỹ nhân kế. . . Để dụ dỗ anh. Nhìn chén cháo bào ngư thơm nồng nặc, bóc khói nghi ngút. . . Trong rất ngon, và bắt mắt. . . Anh quay sang nhìn cô " Cô đang dụ dỗ tôi. . . ? " Mắt Phúc Nhã tròn xoe, mặt giả vờ vô tội, cười lém lĩnh " tôi không có. . . Tôi biết lỗi rồi. . . " Trọng Kì kéo ghế ngồi xuống, nhìn chăm chén cháo " Cô cô lỗi gì. . . ? " Hỏi như đang thẩm vấn tội phạm, cô không nói gì, cô thuộc vào nhóm "lì" chẳng bao giờ nhận lỗi, cũng vì sợ Trọng Kì giam cô nên cô mới nhường anh. . . Chứ anh đừng mơ tưởng cô sẻ nói câu " tôi biết lỗi rồi" . . .
Nguyenbang_lc (#418) Đưa tay lấy túi sách, cô nhìn anh bảo " tôi đi trước đây. . . " Trọng Kì biết giam một kẻ lanh chanh lốc chốc như cô ở trong nhà thì chắt cô sẻ phá banh nhà của anh mất, anh nói " cô ở yên ở đó cho tôi. . . " Cô ngạc nhiên, anh định giam cô ở nhà thật sao? Cô mở to mắt, xuống nước năn nỉ anh " Trọng Kì. . . Tôi đã nhận lỗi với anh rồi. . . Sau này tôi không vậy nữa. . . Anh bỏ qua cho tôi đi. . . "" Trọng Kì nhìn bộ dạng của cô bặt cười, thành tiếng. . . " Cô đứng yên đó, tôi sẻ đưa cô đến chổ làm. . . " Cô thở phào nhẹ nhõm, " Không. . . Tôi còn ghé qua bện viện thăm anh Tuấn Kiệt, rồi tôi mới đi làm . . . " Nghe đến tên người Hùng Tuấn Kiệt Trọng Kì thay đổi sắc mặt, nói chăm biếm " Cô lo cho tình nhân của cô quá nhỉ. . . Nhưng tôi sẻ không làm gì anh đâu, tôi sẻ chờ cô ở dưới bệnh viện. . . "
Nguyenbang_lc (#419) Cô liếc mắt nhìn anh, lúc nào anh cũng nói Tuấn Kiệt là người tình của cô, nhưng chưa bao giờ cô thái độ gì. . .không phản bác cũng không thừa nhận. Cô nghĩ anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, không liên cang gì đến cô. . . " không phải hôm nay anh nói anh có cuộc hộp sao. . . ?" Anh bỏ cái thìa trên tay xuống, lấy li nước cô đã chuẩn bị, uống một ngụm, rồi thở phào nhìn cô nói " Tôi là Chủ tịch chứ không phải là nhân viên. . . Cô hiểu chứ" nói xong anh đứng dậy, lấy áo vét đang dắt sao ghế ngồi, mặc vào. Người có quyền thế thì lúc nào cũng có thể ngênh ngang, cao ngạo. . . " Tôi hiểu, anh là Chủ Tịch thì muốn làm trả được. Nhưng đừng cậy quyền ỷ thế mà để cấp dưới không phục. . . Anh phải gương mẫu thì nhân viên anh cũng mới gương mẫu. . . Anh đi chể, không ai giám có thái độ với anh nhưng đó chỉ là trước mặt, còn sau lưng. . . Họ sẻ mắng chưỡi anh thậm tệ. "
Nguyenbang_lc (#420) "cô tưởng ai cũng giống cô. . .? " Anh hỏi làm cô đớ lưỡi, không biết trả lời thế nào " Tôi thế nào. . . ?" Cô chu môi hỏi ngược lại " Hung dữ giống cô đó. . . May là cô chỉ là vợ giả của tôi thoi. . . Chứ ai cưới nhằm cô họ chắc cũng xiu sẻo ba đời" anh vừa nói vừa lắc đầu, chê bai cô. . . Phúc Nhã máu lên đến não, cô cũng đâu chịu thua anh " Tôi mà là vợ thật của anh, thì anh đừng mông chuyện sống sót mà trở nhân giang. . . Cũng may tôi chỉ là giả. . . Lấy nhằm ông chồng như anh, chắc họ bà đời tôi ăn ở không đức hạnh. . . " Trọng Kì liếc mắt nhìn cô sắt bén, cười thành tiếm trêu chọc cô " Ý cô là gì. . .? Làm vợ Trọng Thiếu tôi, cô thua kém một ai sao? Cô có sống cực khổ ngày nào không? Có phải lam lũ lam việc chưa. . .? Hay cô được hàng tỉ người ngưỡng mộ, hàng triệu người muốn giống như cô. . . Mà không được !"
Nguyenbang_lc (#421) Phúc Nhã cươi lớn "ha ha". . . Cười như đang rất vui rất hạnh phúc vậy, nhưng ai ngờ cô cười phản bác, cười chăm biến, lời nói như rất hứng thú " Tôi không thua kém một ai. . . Không phải nhớ phúc Trọng Thiếu anh ban cho. . . Mà tự tôi tạo ra nó. Tôi không sống cực khổ, lam lũ như những người nghèo khó. . . Nhưng tôi không hạnh phúc bằng họ. Họ nghèo vật chắt nhưng giàu tình yêu thương? Còn tôi sống ở đây, như một cái xác không hồn. . . Thà tôi chọn cực khổ, nghèo nàn rách nát, chứ không chọn cuộc sống bên anh. . . Nếu ngay bây giờ anh đồng ý, tha cho tôi. Đuổi tôi ra khỏi đây. Tôi sẻ không luyến tiếc một thứ gì trong cái nhà này, cái gia tộc giàu khét tiếng năm Châu này, mà rời khỏi đây ngay lập tức . " Cô nổi cơn thịn nộ, nói lên cái suy nghĩ hàng ngày trong đầu điều nghĩ đến.Ai tham muốn chức Thiếu phu nhân vợ Trọng thiếu thì tham cô nhường, còn cô thì kô, cô sẻ trở về cs trc đây của cô.
Nguyenbang_lc (#422) Qua lời cô nói, Trọng Kì rất hiểu sự bắt mãng trong lòng cô lên đến cực độ. . . Cô càng chán ghét thì anh càng thích. Anh càng muốn giữ chặt cô không bao giờ giải thoát cho cô, càng muốn ép chết cô, để xem ở trong thế giới của anh cô có thể vùng giãy được không? Cô muốn rời khỏi anh nó không dễ như vậy ? Chưa thấy cô chết, anh chưa chịu tha. . . Anh rất thích làm những gì trái lại với ước muốn của người khác. Cô có biểu hiện này, anh cũng biết được, cô không có một chút tình cảm gì với anh, không tham lam địa vị, tiền tài. . . Giữ lại cô bên cạnh càng tốt. . . Vậy thì anh chẵng sợ thiệt hại gì. . . Anh nhết môi khẽ miễng cười đắt ý " Đúng ra cô không nên cho tôi biết những lời này. . . Thì tôi nghĩ trong một thời gian ngắn, tôi sẻ thả cô đi. Nhưng cô lại không muốn ở bên cạnh tôi, thì tôi lại càng muốn ép cô ở lại. . . Vì tôi muốn cô phải khô sở. . . Như vậy mới thú vị "
|