Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#277) Đành hết cách để cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh cảm thấy bụng đói cồn cào, mà bây chỉ hai, thoi thì mời cô cùng ăn " tôi đói rồi, cô có thể đi ăn cùng tôi được không?" lại lắc đầu, cô không sợ cái cổ của mình nó rơi xuống đất sao? Lại từ trối " lúc nảy tôi có ăn ở bên ngoài rồi " Trọng Kì không buông tay, cố níu kéo tiếp, trong bộ đói sắp chết, giọng nói cầu xin " Cô no rồi không ăn cũng được, cô chỉ cần cô đi ăn với tôi, cô ngồi nhìn tôi ăn cũng được, gắp thức ăn cho tôi. . . Thật sự tôi rất đói" Xem như anh không lun lây lòng dạ sắt đá của cô rồi, nhưng anh chiêu cuối cùng là. . . cầu xin " Xem như tôi cầu xin cô. . . Trọng thiếu tôi từ khi xin ra cho đến giờ, dù trên thương trường hay trên chiến trường tôi chưa bao giờ mở miệng cầu xain ai. . . Nhưng cô có phúc lắm mà nể mặt tôi đi "
Nguyenbang_lc (#278) Anh không khác gì đứa trẻ, lúc đói rất xấu tính, cái vẻ ngoài lạnh lùng, cái miệng thâm độc, lời nói cay nghiệt nó đi đâu rồi, để lại đây cậu bé lên năm vậy? Phúc Nhã thấy anh cầu xin thật tội nghiệp, cô đành gật đầu. . . Trọng Kì nở nụ cười vui sướng. . . Thì điện thoại chợt quang lên, phá tan bầu không khí đang vui vẻ. . . Lại là Lisa sao cô ta không hồn tiêu phách tán cho rồi, sao cứ ám anh không thoi. . . Trọng kì nhắc máy, nghe giọng kêu thãm thiết của cô, kêu khóc " Trọng Kì tay em rất đau . . . Anh đến đưa em đi viện được không. . . Nhà em không có ai hết. . . Trọng Kì " Trọng Kì đưa mắt nhìn Phúc Nhã, lâu lắm cô hai người mới có thể cùng nhau nói chuyện, mới có cơ hội mời cô đi ăn. . . Nhưng. . .? Anh " ừa " tiếng lạnh lùng, rồi tắt máy, nhìn Phúc Nhã, ngại ngùng " Xin lỗi. . . "
Nguyenbang_lc (#279) Phúc Nhã lắc đầu" không cần đâu. . . Anh đi đến với cô ấy đi, xem như vết thương không được nhẹ" nói xong cô đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Anh ái náy " hôm sao tôi sẻ mời cô đi ăn " nói xong anh vội bước ra ngoài. . . Tức nhiên người con gái anh say mê, anh yêu bằng nữa mạng sống phải quan trọng hơn một kẻ bị bán cho anh, hơn một người vợ hờ như cô rồi, ngoài những vị trí này ra thì hai người chẳng là gì cả. Trọng Kí xuống nhà lấy xe, nhưng anh vẫn ngước lên nhìn phòng đang sáng đèn, anh có một chút gì đó gọi là hói tiếc. . .tiếc nuối. . . Người anh thương yêu, mong nhớ đã quay về nhưng sao anh lại có cảm giác này. . . Anh lắc đầu, người anh yêu, và yêu nhất chỉ là Lisa, còn lại anh không giành bắt kì tình cảm cho người nào khác, Phúc Nhã chỉ là hứng thú nhất thời thoi, anh cũng sẻ chán cô nhưng những người phụ nữ khác.
|
Nguyenbang_lc (#280) Buổi sáng cô thức dậy rất sớm, cô muốn tranh thủ đến công ti, kế hoạch hôm nay rất quan trọng, cô muốn mọi thứ được hoàng hảo. . . Hôm nay cô mặc chiếc quần jean áo phông trẻ trung, cá tính cò rất xiteen. . . Tóc bọc cao, vẫn là giày cao gót cô thích. . . Trên tay sách một cái túi lớn. . . Cô thẳng bước vào công ti. Hôm nay như cả nhóm ai cũng lo lắng, ai nấy cũng điều đến rất sớm. . . Chưa vào là nghe giọng của Tuấn Vũ lo lắng, còn quang quang " trời ơi. . . Tất cả những mẫu thiết kế đâu. . . " Phúc Nhã nghe được, vội vàng đi thẳng đến chổ mọi người, vẻ mặt có chút trầm tư nghi vấn, giọng nói lo lắng " mọi người nói gì chứ. . . Tất cả mẫu vẻ mất hết sao. . . ?" Cả năm ngồi ủ rủ, gật đầu " ừa" cô trợn to mắt, đi qua đi lại, phán lên câu " không thể nào " nói xong cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở máy.
Nguyenbang_lc (#281) Mọi người thở dài, Triều Dương kể lại sự việc anh phát hiện, bảng vẻ thiết kế bị mất. Ai cũng chán nãn lo lắng, Lệ Như " Làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ. . . " Tuấn Vũ miệng nói không dừng " Phúc Nhã tôi không muốn cô đi đâu. . . Nhưng mà tôi không biết làm sao để giúp cô. . . " một người một câu, làm mọi chuyện càng rối tung lên, Phúc Nhã vẫn cô gắng tìm kiếm. . . Từ ngoài đi vào là Kim Linh, cô nhìn thấy cả nhóm, nên bước đến hỏi thăm " Các người đã xong các bảng vẻ chưa, mà rảnh rỗi mà tụm ba tụm bẩy ở đây mà tám chuyện" nói quan tâm chứ chị ta đang xem tình hình. Phúc Nhã đưa mắt nhìn chị ta nghi ngờ, các bảng vẻ mắt một phần có liên quan đến chị ta. . . Vì hôm trước chính chị đã. . . ? Tuấn Vũ đạp lại lời của Kim Linh " Trưởng Phòng Kim, chúng tôi đang lo lắng không biết phải làm sao đây? Các bảng vẻ lưu trong giữ liệu mất hết rồi"
Nguyenbang_lc (#282) Kim Linh nhìn mọi người, rồi quát to lên " mấy anh chị đang đùa với tôi, mất hết là thế nào . . . ?" vừa lúc mọi người từ vào, nghe được lợi Kim Linh nói, thốt lên " mất hết sao?" Ngọc Kiều vẻ mặt buồn rầu, gật đầu " không phải đùa đâu trưởng Phòng, là thật đấy " Kim Linh như nổi giận, quay sang nhìn Phúc Nhã im lặng, vẻ mặt rất bình tĩnh, cô ta đập thẳng văn kiện xuống trước mặt Phúc Nhã, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên" Sao cô không nói gì đi. . . Cô im lặng vậy là xong sao. . . ?" Phúc Nhã chừng lớn mắt nhìn Kim Linh, chị ta giả tạo cũng giỏi lắm, không phải chị ta biết hết rồi sao, bày ra bộ mặt này làm cho xem thường cô ta hơn. . . Nhưng không có chứng cứ, cô cũng có cách nào dạch trần chị ta, lờ đi lời nói chị ta, quay người sang nói với nhóm cô " mọi người cứ làm những việc thường làm, không cần lo lắng" . . .
Nguyenbang_lc (#283) Cô nói câu này xem như là lạ, Tuấn Vũ là tên lanh mồm lanh miệng, mà cũng là người lo cho nhiều nhất " Làm sao mà chúng tôi không lo lắng, làm sao mà có thể làm việc như bình thường được, khi lúc dầu sôi như thế này. . . " Tuấn Kiệt xuất hiện, nhìn cả phòng đang xôn xao, anh thất mắt hỏi " Mọi người đang làm gì vậy. . . Mọi thứ sắp xếp xong chưa. . . Chúng ta phải lên Phòng hộp liền ?" Nghe Tiếng Tuấn Việt, Kim Linh cười thằm, xoay mặt lại nhìn Tuấn Vũ khó sử, cô làm ra dạng người tốt " chúng ta có thể dời cuộc hộp lại vào ngày khác được không . . . Đã xảy ra một chút vấn đề ?" Tuấn Kiệt nhíu mày, giọng nói có chút nóng giận " Cô đang nói gì, dời cuộc hộp vào ngày khác sao. . . Đói tác bên ấy thời gian của người ta là vàng, người ta chịu cho chúng ta dời sao. . . ? Nhưng gốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . . . ?
|
Nguyenbang_lc (#284) Lúc này anh mới ra dáng một lãnh đạo một Tập đoàn mang tầm quốc tế, nghiên khắc, quyền lực. . . Phúc Nhã cô chỉ đứng yên xem Kim Linh diễn trò. Kim Linh lấp lững như không muốn nói, " đúng. . . Xảy ra một số chuyện. . . " Thấy bộ dạng lấp lững Kim Linh, anh càng tức giận, quát to" Chuyện gì nói mau đi. . . " Kim Linh ấm ức, nhìn anh, nghĩ thằm, để tôi nói sự việc này là do cô ta, thì xem anh có thái độ như thế nào " Là kế hoạch thiết kế lần này em đã giao cho Phúc Nhã và nhóm cô ấy phụ trách, nhưng do sơ sót của cả nhóm, những bảng vẻ thuết kế được lưu trữ trong máy tính, không thấy đâu nữa. . . " Đưa đôi mắt nổi lửa nhìn Phúc Nhã, Cho dù cô là ai, người anh yêu quý nhất, hay là người anh trân trọng nhất, nhưng vào công việc cô làm sai anh cũng không tha thứ, hay thiên dị mà đối tốt với cô. . . lovely_hamster (#285) toi nghiep Phuc Nha.1 choi vs TK,KL,va ho ly tinh.chi oi 5ting~
Nguyenbang_lc (#286) Anh quát lên " thế này là thế nào. . . Em giải thích đi " Đúng như dự đoán của Kim Linh, cô thật sự rất hả dạ, Nếu không có mẫu vẻ đó, thì mọi chuyện sẽ không dừng ở đây, với bản tính của Tuấn Kiệt, thì Phúc Nhã bị đuổi việc, vậy thì cô càng thích. Không phải khen Phúc Nhã chứ giờ này, cô cũng có thể bày ra bộ dạng không chuyện gì, khoanh tay trước ngực bình tĩnh, cô cũng hiểu cho thái độ đó của anh, đứng trước hộp đồng hàng tỉ đồng, nếu như có chuyện gì, không những anh mất hộp đồng lớn, còn phải đền hộp đồng cho bên đối tác, rồi quy tính của công ti không biết bị hạ xuống tới đâu. Cô đứng ngay người thì lệ như nhắc nhở cô " Phúc Nhã, tổng giám đốc đang hỏi cô kìa . . .! " Cô biết chứ, nhưng cô muốn xem kịch đang diễn ra càng lúc càng hay. . . " tất cả mọi người lên phòng hộp trước đi, lúc sao tôi sẻ có lời giải thích như mọi người mông muốn . . . "
Nguyenbang_lc (#287) " không cần phải dời thơi gian cuộc hộp lại đâu. . . " nói xong cô đưa tay lấy túi sách, lạnh lùng bước ngang qua. . . Mọi người bất ngờ trước thái độ không có gì của cô, Tuấn Kiệt rất an tâm với Phúc Nhã, chắc có lẽ cô đã có cách giải quyết rồi. . . Anh làm theo lời cô nói, nhưng Kim Linh thì không chịu buông tha cho cô, nói vọng theo " cô tưởng bây giờ cô yên lặng bỏ lại mấy câu rồi đi như vậy sao. . . Lúc ban đầu tôi không giao việc cho cô, cô la lối, làm ầm lên bâu giờ sao cô không giống như lúc đó, mà ngậm miệng như vậy " Phúc Nhã cắn chặt răng, quay lại đôi mắt trợn to, lời nói phát lên hết sức câm phẩn " Trưởng phòng Kim chị bị lãng tai hay không nghe rỏ những gì tôi nói. . . Tôi nói tôi sẻ cho mọi một lời giải thích như mọi người muốn ! Chị còn muốn sao nữa. . . Sao khi chuyện này kết thúc, tôi xem chị cò còn nghênh ngang được không . . . ?"
Nguyenbang_lc (#288) Kim Linh đã chắn động trước lời nói của Phúc Nhã, chẵng lẻ cô đã biết tất cả, không thể nào cô làm rất sạch sẽ, cô ta sẽ không biết được. Mặt Kim Linh chuyển sang máu xanh, cô bắt đầu run sợ. Mọi người nhanh chóng lên phòng hộp. Còn Phúc Nhã cô đi xuống phòng bảo vệ, cô muốn tìm chứng cứ để buộc tội chị, cô biết chắt bảng vẻ trong giữ liệu tự nhiên mà mất, chắt chắn có người làm. Phòng Thiết kế co camara quay lại, nếu chị ta làm chuyện đó, chị không đủ thông minh, hay trí nhớ đến chuyện đó. . . Chị ta chỉ có mục đích loại trừ cô, và chỉ mong muốn làm sao nhanh nhanh để không bị phát hiện. Như những gì Phúc Nhã dự đoán, tất cả là do cô ta làm. . . Sao chép hai đoạn nghi hình xong. . . Phúc Nhã cười chiến thắng. Cô nắm bằng chứng trong tay thì để xem chị ta còn có thể, diễn trò trước mặt cô không . . . ? Thật là đáng kinh cho loại người đó
Nguyenbang_lc (#289) Mọi người trong phòng hộp, như ngồi trên đống lửa. . . Ai cũng thấp thởm lo âu, Các đối tác bên Pháp cũng đã có mặt, Tuấn Kiệt cố gắng kéo dài thời gian, bằng cách trò chuyện, quan tâm. . . Đã mất 15phút mà cũng không thấy cô đâu. Nói cũng nói rồi, kéo dài cũng đã kéo dài rồi . . . Bên họ có vẻ không vui. . . Cứ nhìn đồng hồ mãi, một người trong phía đối tác đứng lên nói " thế này là thế nào... Chúng tôi đến đây không phải đàm phán, nếu như các người không . . . " ngay lúc dầu sôi lửa bõ thì Phúc Nhã bước vào, cười vui vẻ, " xin lỗi mọi người. . . Tôi đến chể " Cô bỗng nhìn lước qua tất cả, cô cười rất tươi, không ngờ lại gặp người quen, giáo sư của cô. Hai cô gật đầu chào bà ấy, bà cũng đáp lại rồi nói nhỏ vào tai của người đang đứng, ông ta gật đầu ngồi xuống. . . Luckybolide (#290) típ đy.cắt ngay khúc hay.haizzzzzzzzzz ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ lovely_hamster (#291) tip ik.mik nghi Phuc Nha da luong truoc dieu nay nen da copy du lieu r
Nguyenbang_lc (#292) Mở túi sách, cô lấy ra chiếc laptop đưa cho Triều Dương nói nhỏ vài tai anh, Triều Dương bắt ngờ, cười khăm phục cô, rồi nhanh chóng đem mấy tính kết nối chiếu lên màng hìng. . . Phúc Nhã đứng lên thuyết trình. Mọi người nhìn màng hình, ngở ngàn, những bảng vẻ hoàt loạt xuất hiện trên màng hình, rồi rất sinh động và lạ mắt. Thật ra thì hôm gặp Kim Linh ở trong phòng làm việc cô đã rất nghi ngờ rồi, nghĩ cô ta sẻ dở trò, nên cô đã sao chép qua laptop mình cắt giữ một bảng, đề phòng bắt chắc. . . Nhưng mọi thứ giống như dự đoán của cô, lúc nảy im lặng là chỉ muốn xem cô ta thâm độc, và diễn xuất cô ta đến đâu thoi. . . Nhìn những bảng vẻ, đối tác bên Pháp rất vừa lòng, không những đạt được những yêu cầu, mà còn hết sức ngoạn mục, hết sức tuyệt vời. . .
|
Nguyenbang_lc (#293) Cô tự tin thuyết trình hăn say, người nghe thì say mê, quên cả thời gian, Bộ thuyết kế có tên Nước mắt pha lê. . . Một cái tên vừa kiêu sa, nhưng nge rất thê lương, rất buồn. . . Pha lê rất dẻ vở, mong manh, còn nước mắt rất mặn, rất đắng, nhưng đôi khi nước mắt cũng có vị ngọt, ngọt khi ta hạnh phúc, khi ta vui vẻ, còn đắng khi ta buồn tuyệt vọng. . . Nhưng có buồn tuyệt thì chúng ta mới biết hạnh phúc đáng quý trọng như thế nào. . . Cũng giống như cuộc đời cô, mọi thứ điều mong manh, điều dể vở, giống như pha lê. . . có những lúc cô bặt khóc tưởng chừng như không cách giải quyết, giống như lúc cô nhận được giấy bán thân ông bán cô cho Trọng Kì, lúc đó cô tưởng chừng chỉ có cái chết mới giải thoát. . . Nhưng không cô cũng rất may mắn, cô cũng rất thành công trong sự quyết định đó, cô được gia đình anh thương yêu, chỉ có anh là đối sử không tốt với cô Luckybolide (#294) :o :o
Nguyenbang_lc (#295) Không biết buổi hộp diễn ra trong thời gian không biết bao lâu, rồi cũng phải kết thúc trong sự thành công, trong niềm vui của mọi người. . . Phúc Nhã mệt mõi, ngồi xuống ghế. . . Thì Tuấn Kiệt điện thoại cho cô, gọi cô lên phòng anh. . . Vừa đi cô vừa ngại ngùng, chỉ trong thời gian ngắn, cô như một ngôi sao tỏ sáng trong công ti, danh tiếng lẫy lừng, vừa đi mọi người nhìn cô ái mộ, khâm phục. . . Phúc Nhã ngại ngùng. . . Vào phòng thì gặp giáo sư Latshe, mà cô kêu là tiền bói. . . Cô nói tiếng Pháp với bà, rồi ôm chằm lấy bà. Bà vổ vổ vào vai cô, Tuấn Kiệt nhìn hai người, anh giả vờ ho khan một tiếng " Phúc Nhã, buôn mẹ anh ra, em muốn giành mẹ của anh hả ?" Cô mở to mắt, chỉ bà Latshe rồi chỉ Tuấn Kiệt " tiền bói là mẹ anh?" Tuấn Kiệt gật đầu, ôm giành lấy bà Latshe từ tay Phúc Nhã, rồi ôm chằm lấy. . .
Nguyenbang_lc (#296) Bà cười tươi nhìn hai đứa, cô chu môi nhìn anh " anh đáng ghét, lâu rồi em mới gặp được tiền bối cho em ôm cô chút đi" vừa nói cô vừa nghênh mặt lên, ôm lấy bà Latshe. Anh nhìn cô, lấy tay sỉ vào trán " em mới đáng ghét đó, mẹ của anh mà cũng giám giành " cô sửa lại mái tóc, hùng hổ, " Tuấn Kiệt anh muốn chết hả ?" Tuấn Kiệt ra vẻ sợ sệch, khoanh tay lại, làm mặt ngu " em xin lổi chị, chị hai, sao này em không giám nữa . . . " Phúc Nhã mặt phách láo " biết vậ tốt, ngoan lắm " cô nói vổ vổ vào đầu Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt nhìn cô, quay sang mẹ anh " mami xem đó, xem Phúc Nhã kìa, con cắt trên của cô ấy, chứ có bao giờ cô ai chịu nhường con đâu. Đồ. . . cắp dưới hỗn sượt. . . " Phúc Nhã săn tay áo lên, đưa cú đấm ra trước mặt, " Tuấn Kiệt xem hôm nay anh có chết với em không ? Không phải có Tiền bối đây, mà em không giám đánh anh đâu. . . Giám mắng em hả, anh sẻ biết tay"
Nguyenbang_lc (#297) Bà cười tươi nhìn hai đứa, cô chu môi nhìn anh " anh đáng ghét, lâu rồi em mới gặp được tiền bối cho em ôm cô chút đi" vừa nói cô vừa nghênh mặt lên, ôm lấy bà Latshe. Anh nhìn cô, lấy tay sỉ vào trán " em mới đáng ghét đó, mẹ của anh mà cũng giám giành " cô sửa lại mái tóc, hùng hổ, " Tuấn Kiệt anh muốn chết hả ?" Tuấn Kiệt ra vẻ sợ sệch, khoanh tay lại, làm mặt ngu " em xin lổi chị, chị hai, sao này em không giám nữa . . . " Phúc Nhã mặt phách láo " biết vậ tốt, ngoan lắm " cô nói vổ vổ vào đầu Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt nhìn cô, quay sang mẹ anh " mami xem đó, xem Phúc Nhã kìa, con cắt trên của cô ấy, chứ có bao giờ cô ai chịu nhường con đâu. Đồ. . . cắp dưới hỗn sượt. . . " Phúc Nhã săn tay áo lên, đưa cú đấm ra trước mặt, " Tuấn Kiệt xem hôm nay anh có chết với em không ? Không phải có Tiền bối đây, mà em không giám đánh anh đâu. . . Giám mắng em hả, anh sẻ biết tay"
Nguyenbang_lc (#298) Tuấn Kiệt chồn sao lưng bà Latshe " mami cứu con" hai người chạy qua, chạy lại, lung tung. Đến bà Latshe chóng mặt, bà kêu lên " Hai đứa thoi đi. . . Chúng ta còn bàn cong việc nữa !" Vậy hai người mới dừng lại, nhìn nhau cười. . . Hai người ngồi xuống ghế cùng bà Latshe . . . Tuất Kiệt nói " thì ra mẹ và Phúc Nhã đã quen biết nhau . . . " Bà Latshe cười hiền hậu " không những vậy Phúc Nhã còn là học trò ngoan của mẹ. . . " Tuấn Kiệt nhìn Phúc Nhã, chề môi, phản bác lại lời nói bà " cô ấy mà học trò ngoan. . . Mẹ bị Phúc Nhã lừa rồi. Lúc cô ấy còn học ở đây, cô ấy là đầu gấu của trường, tụi con trai ai nghe tên cổ thoi là chạy mất dép. . . Chỉ còn mình con can đảm là giám chơi chung với cổ, nhưng mà cũng bị cô ấy đánh cho tơi tả, bầm dập. . . " Phúc Nhã ngại ngùng, bị anh ta lôi chuyện xấu ra nói.
|
Nguyenbang_lc (#299) Cô không cải lại vì những lời Tuấn Kiệt nói là hoàn toàn chính xác. . . " Em đầu gấu. . . Nhưng em rất xinh đẹp, rất dể thương. . . Em cò lại học rất giỏi. . . Chơi chung với em, không phải anh nên lấy điều đó làm kiêu hãnh chứ. . . " Trọng Kì cười mĩa mai, " ha ha. . . Rất xinh, nhìn em coi xấu xí như nàng vịt bầu, mà còn hung giữ mà giám nói dể thương. . . " Đúng chọc cô tức chết mà, cô không giữ thể diện cho anh nữa, đe dọa anh " Anh giám nói em xấu xí như vịt bầu hả ? Anh coi anh có hơn gì em đâu. . . Không những như vậy nghe, em sẻ lôi chuyện xấu hổ nhất đời anh ra kể cho tất cả mọi người trong công ti nghe, lấy hình lúc bé anh thỏa thân cho mọi người xem " Woa chiêu này xem ra rất lại hại đây. . . Tuấn Kiệt lúc này mới biết sợ, chấp tay lại, quỳ xuống, miếu máo cầu xin cô " Anh cầu xin em Phúc Nhã, đừng bao giờ đùa ác như vậy. . . "
Nguyenbang_lc (#300) " Em mà lấy mấy tấm ảnh đó, ra thì anh chỉ có chết mới giữ tấm thân trong sạch. . . " Cô bặt cười ha ha. . . Bà Latshe nhìn hai người, bà không ngờ tình cảm hai đứa lại tốt đến như vậy, mà tiếc . . . Phúc Nhã đã lấy chồng rồi, nếu không hai người sẻ là mối lương duyên như ý. Bà thở dài, Cả hai quay sang nhìn bà, Tuấn Kiệt nhìn Phúc Nhã " em nói nhiều quá làm mẹ anh mệt rồi kìa. . . " Cô chu môi cải lại " có anh thì có . . . " Ba đau thật đầu đau đầu với hai đứa trẻ này mà, " hai con yên lặng một chút được không. . . ? " Lúc này hai người mới yên lặng chịu nghe bà Latshe nói " Ý tưởng Nước Mắt pha lê của Phúc Nhã làm rất tốt, rất có hồn, ta tin chắc rằng kết hoạch lần này sẻ được hộp tác suông sẻ. . . ta phải thật sự khen con Phúc Nhã, đúng là con rất giỏi. . . "
Nguyenbang_lc (#301) Cô cười vui vẻ, khách sáo nói " so với Tiền bối con còn phải học rất nhiều ạ " Bà nhìn cô cười nói " Tập đoàn Việt Pháp có được nhân tài thiết kế như con, xem như Phúc Lớn. . . Dù Phúc Nhã làm sai chuyện gì, con cũng phải giữ con bé lại, nó là thiên tài đó. . . " Bà nhắc làm Tuấn Kiệt mới nhớ, lúc sáng anh có thái độ không được tối với cô, " Anh xin lỗi em nha, lúc sáng anh không nên có thái độ đó với em . . . " Cô chằm mặt, lắc đầu " không sao đâu, em hiểu mà. . . Với cương vị của em thì em cũng phải làm vậy. . . " Anh thấy Phúc Nhã biết chuyện như vậy, anh cũng thấy an tâm, anh chợt nhớ chuyện mẫu thiết kế, anh nghi vấ hỏi " Nhưng không phải mẫu Thiết kế bị mất hết rồi sao. . . ? Nhưng sao lại em tìm được . . . ?" Cô cười tươi giọng nói tự hào " Em là ai anh quên rồi hả. . . Em là Phúc Nhã rất bản lĩnh. . . Chuyện gì cũng giải quyết được dù khó hay dể em cũng làm được . . "
Nguyenbang_lc (#302) Cô cười vui vẻ, khách sáo nói " so với Tiền bối con còn phải học rất nhiều ạ " Bà nhìn cô cười nói " Tập đoàn Việt Pháp có được nhân tài thiết kế như con, xem như Phúc Lớn. . . Dù Phúc Nhã làm sai chuyện gì, con cũng phải giữ con bé lại, nó là thiên tài đó. . . " Bà nhắc làm Tuấn Kiệt mới nhớ, lúc sáng anh có thái độ không được tối với cô, " Anh xin lỗi em nha, lúc sáng anh không nên có thái độ đó với em . . . " Cô chằm mặt, lắc đầu " không sao đâu, em hiểu mà. . . Với cương vị của em thì em cũng phải làm vậy. . . " Anh thấy Phúc Nhã biết chuyện như vậy, anh cũng thấy an tâm, anh chợt nhớ chuyện mẫu thiết kế, anh nghi vấ hỏi " Nhưng không phải mẫu Thiết kế bị mất hết rồi sao. . . ? Nhưng sao lại em tìm được . . . ?" Cô cười tươi giọng nói tự hào " Em là ai anh quên rồi hả. . . Em là Phúc Nhã rất bản lĩnh. . . Chuyện gì cũng giải quyết được dù khó hay dể em cũng làm được . . "
Nguyenbang_lc (#303) Phúc Nhã muốn lẫn tránh câu hỏi của anh, chuyện Kim Linh làm với cô, chỉ mình cô và cô ấy biết thoi, không để ai biết như vậy sẻ không tốt cho cô ấy. Chắc lẻ có điều gì đó cô ấy không hài lòng về cô, dù là cô ấy làm không tốt, nhưng cô không muốn trả thù bằng cách lấy bằng chứng trên tay mình dạch trần chị ta, vì như vậy mọi chuyện sẻ diễn ra càng phức tạp hơn. Cô cũng không phải là người ít kỉ đến như vậy, làm bạn với chị ta sẻ tốt hơn cho cô là làm kẻ thù. Tuấn Kiệt nhận được điện thoại phía đối tác, họ đồng ý kí hộp đồng với anh, và khen gợi Phúc Nhã hết lời. . . Quay về Phòng Làm việc, Phúc Nhã được cả phòng bế bõng lên, tung cô lên cao hô hào giữ dội. Cô như là cầu thủ đá bóng, trong trận chung kết, sút trái bóng vào thời khắc cuối cùng, mang đến chiến thắng vẻ quang, đạt được Cúp vậy. . . Cô là cứu tinh củă cả công ti
Nguyenbang_lc (#304) Phúc Nhã vùng giãy " bỏ tôi xuống, chóng mặt quá. . . " mọi quanh nịn nọt, Còn Kim Linh cô thật sự rất tức giận, như vậy vẫn không hại được cô ta, cô ta là thần tiên hay ma quỷ mà đánh mà hồn xát cô ta không chịu tan biến, cứ đeo bám theo cô mà ám không buông. Cả Nhóm kêu Phúc Nhã đải cả phòng hoành chán, cô gật đầu đồng ý, mọi người yêu cầu đến quá bar Win . Nghe xong cô phản đối, vào đó thứ nhất mọi người sẻ nhận cô, là vợ thiếu gia của bọn họ, hai là sẻ gặp mặt Trọng Kì, như vậy thân phận của cô sẻ bị bại lộ. . . . Không không được. Mọi người trong nhóm trách cô, " cô thật keo kiệt đó Phúc Nhã, chúng tôi chưa từng đến đó bao giờ. . . Cô đồng ý cho chúng tôi đi lần cho biết đi" Nhìn bọn họ thật tội nghiệp, nhưng cô không động lòng được "Mọi người biết Bar Win là nơi đốt tiền mà, tôi thì chỉ nhà Thiết kế nhỏ bé, nghèo nàn, thì làm sao mời mọi người đến đó được . . . "
Nguyenbang_lc (#305) Sớm không đến muộn không đến, Tuấn Kiệt lại đến ngay lúc này. . . " Nếu Phúc Tiểu thư không mời được, thì để một tổng giám đốc tôi đây mời. . . Có được không " Mọi người hô to lên " vậy thì tốt quá rồi. . . " Phúc Nhã ngay tức khắc muốn giết chết Tuấn Kiện, bây giờ cô không còn cách từ trối bọn họ nữa. Anh nói với mọi người " giờ thì mọi người về đi, 6h tối nay chúng ta gặp ở trước Win nha. . . " Mọi người cười vui vẻ, ra về. . . Phúc Nhã tức điên lên, quay sang nhìn thấy Kim Linh, cô cười hòa nhã, " Trưởng Phòng Kim, tối nay cả phòng có mở buổi tiệc, chị đến cho vui nhé" Kim Linh im lặng, nhìn Tuấn Kiệt. . . Tuấn Kiệt không nói gì? Bị Phúc Nhã nhéo và eo cô, ra hiệu cho anh nói gì đi chứ? Nhưng anh vẫn im lặng. . . Thật tức chết anh mà, Kim Linh thấy vậy đành từ trối. . . " Tôi có hẹn với bạn rồ đành để dịp khác vậy. . . ! "
|