Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#241) Cô bước nhẹ nhàng đến, nhìn xem chị ta đang mở máy tính của mình làm gì. . . Nhưng cô mở lời, tay đặt lên vai Kim Linh " Trưởng Phòng Kim. . . Chị đang làm gì ?" Vừa nghe tiếng Phúc Nhã, Kim Linh Hốt hoãng, run lên vì sợ, nằm chặt con chuột máy tính trên tay, cố gượng cười quay lại . . . Lời nói có chút không tự nhiên " tôi. . . Chỉ là. . . À vì máy tính tôi hư nên. . . Tôi nhờ máy tính cô giữi một số mail cho khách hàng " nhìn Phúc Nhã ngài ngại, " ngại quá, tôi chạm vào đồ của cô mà chưa hỏi ý kiến cô. . . " Phúc Nhã cười thân thiện " không sao cả, chị cứ dùng tự nhiên đi. . . Em ngồi đây chờ " nói xong cô ngồi xuống ghế, Thì Kim Linh đứng dậy " chị giữi xong rồi, chị về đây. . . Cảm ơn em nha " Phúc Nhã cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
Nguyenbang_lc (#242) Quay đi Kim Linh khẽ nhếch môi, nghĩ thằm "không ngờ cô ta ngu đến vậy, nói thế mà cô ta cũng tinh " Phúc Nhã qua đầu lại nhìn Kim Linh, " chị tưởng tôi đầu đất sao,mà đi tin chị, chị xem bên lưu giữ tài liệu của tôi mà nó là giữi mail. . . Tôi không muốn dạch trần chị, vì muốn xem chị sẻ dở trò gì với tôi . . . " ! Lang thang trên đường phố đông đúc, sao cô cảm thấy cô đơn quá, sao trên thế giới này ai cũng có gia đình, có người thân, không cha không mẹ thì có ông bà họ hàng. . . Nhưng cô thì lại không. Không một người thân, không có nơi để về, có nhà nhưng có về cũng chỉ một mình. . . Lang thang không phương hướng nhưng không ngờ đôi chân đưa đến biệt thự Phúc Gia, ngôi nhà năm năm trước ngập đầy tiếng cười, cả niềm vui và hạnh phúc . . . Đi vào nhà, nơi nào cũng là những mãnh kí ức đáng nhớ, đáng trân trọng, của gia đình cô.
Nguyenbang_lc (#243) Mở cửa đi vào phòng của cô lúc xưa, nhìn những món quà bố mẹ cô đi nước ngoài công tác tặng cho cô, mẹ cô thì thường mua gấu bông, búp bê, quần áo công chúa vì mẹ muốn cô dịu dàng thì mị giống bà. Còn bố thì lại trái ngược hoàng toàn với mẹ, mua cô nào là xe đua, máy bay, siêu nhân, vì bố mông muốn cô mạnh mẽ như bố, bay xa bay cao hơn bố. Nhớ lấn bố thì muốn cô học vỏ, còn mẹ thì muốn cô đi học múa . . . Cô thì muốn học vỏ. . . Nên đã nghe lời bố. Làm cho mẹ cô giận bố con cô, không biết mấy ngày trời. . . Cô nhớ lại sao hạnh phúc biết bao, rời phòng cô, cô vào phồng bố mẹ. . . Mọi thứ không có gì thay đổi, bàn làm việc của mẹ vẫn được bố giữ nguyên, những tác phẩm tuyện sắc do bà vẫn được chưng bày trong phòng làm việc. . .
Nguyenbang_lc (#244) Cô mở tủ quần áo, cô tìm thứ gì đó. . . Nhưng cô phát hiện hình như có gì đó khác thường. . . Quấn áo của bố hình như ít đi, chẵng nhẻ bố cô có quay về. . . Vội lấy điện thoại cô bấm số của bố cô. . . Trong lòng có chút vui mừng, cô không chút hận ông, vì một lí do đơn giản ông là bố của cô. . . Nhưng vẫn tiếng nói quen thuộc của tổng đài " thê bao. . ." cô vội chuyển qua hộp thư thoại, vừa nói cô vừa khóc nức nở " bố ơi ! Con Phúc Nhã đây, bố đã về sao không đến tìm con, con không giận hay hận bố gì cả, bố liên lạc cho con đi, con tha thứ cho bố mà. . . Bố ơi con mệt mõi lắm, con muốn tựa vào vai bố, mà khóc lên. . . Người thân trên đời của con chỉ còn duy nhất một mình bố, nên bố ơi. . . đừng bỏ mặt con. . . Bô ơi ! Bố phải mở máy, bố phải nghe được những gì con nói. . . Và bố phải đến tìm con. . . Nha bố. . . "
Nguyenbang_lc (#245) Cô khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ, cô chưa bao giờ yếu đuối như thế này, xong việc thiết kế lần này, cô sẻ giành thơi gian tìm bố cô, cô sẽ dùng mọi cách trả tất cả số nợ ông đã nợ. . . Không chờ thời gian ba năm cho cuộc hôn nhân này kết thúc. Trong vòng một năm thoi, cô sẻ đưa ra sự ít kỉ để giải thoát cho chính mình, sẻ đối tốt với bản thân mình hơn. . . Và giờ đây Lisa người Trọng Kì yêu cũng đã trở về, cô cũng dễ bước ra đi hơn, mọi chuyện đưa ra ánh sáng thì gia đình Trọng gia cũng sẻ không làm khó cô. . . Vậy là đôi chân bắt cô phải về cái ngôi nhà lạnh lẽo đó. . . Ngủ không được, cô đứng ngoài lang can hóng gió, nhìn lên bầu trời đầy sao. . . Nghe tiếng xe đang từ từ chạy vào nhà, giờ này thì anh ta mới mang thân về, bước xuống xe không phải mình anh mà còn có thêm hồ LiSa đó nữa.
Nguyenbang_lc (#246) Cô đang uống éo trên người Trọng Kì, Trọng Kì bế cô lên, thì cô nhìn thấy Phúc Nhã đứng trên lầu vẻ mặt cười cượt, đắt ý, vồ nhìn cô. . . Phúc Nhã cũng đáp lại nụ cười hết sức vui vẻ. . . đây là lần thứ mấy anh mang phụ nữ về nhà, nhưng cô chẵng quan tâm. . . Mở máy tính của mình lên, xem lại lần nữa các mẫu vẻ. . . Sáng thứ hai này là phải trình bày trước hội đồng quản trị, phía đối tác bên Pháp. . . Mọi chuyện xem như cô đã chuẩn bị rất hoàn chỉnh nhưng cô cảm thấy lo lắng. . . Vì tính cô hay lo xa mà. Cô lăng ra giường ngủ ngon lành, nữa đêm thì điện thoại cô vang lên tin nhấn. . . Mò mẫn tìm điện thoại, mở xem tin nhấn. . . Với nội dụng " ta rất hạnh phúc, Trọng Kì rất tuyệ vời tội nghiệp cô bên ấy . . . " và một tấm ảnh không mặc gì của hai người . . . Cô bỏ điện thoại xuống, cười cười " Hắn ta mà chồng thật của tôi,thì cô có còn nguyên quyện mà nằm trên hp kô thì bt"
Nguyenbang_lc (#247) Sáng cô thức dậy rất chể, chắc là do tối qua cô thức muộn đây. . . Hôm nay là chủ nhật nhưng cô lại có hẹn với các đồng nghiệp bên công ti, nên phải ra ngoài. . . Với cô ra đường thì phải xinh đẹp như công chúa, cô mặc chiếc váy màu đỏ đậm, mang giầy cao gót màu đen, túi sách cũng màu đen, chiếc nón gocho màu đen. . . Trong cô đẹp kì diệu. . . Như Thiên thần có cánh tỏa ánh hào quang quanh người. . . Không ngờ cô xuống nhà lại hai người bọn họ, đan quắn quýt bên nhau, ngồi ôm ấp. . . Thấy cô Lisa càng ra vẻ thân mặt, nhưng đến cô còn phải ranh tị với sắc đẹp kiêu sa, lộng lẫy như một nữ hoàng. . . Trọng Kì nhìn thấy cô còn phải hút hồn. . . Ngay người như điên dạy. . .
Nguyenbang_lc (#248) Chiếc váy màu đỏ xòe như bông hoa đang nở. . . Cô tự tin bước ra khỏi nhà. . . Trọng Kì nhìn Phúc Nhã không rời mắt. . . Nghĩ thằm " ra đường có cần phải ăn mặc đẹp vậy không, cô đã có chồng rồi. . . " Mặc cho Lisa gọi anh, nhưng anh vẫn đờ người ra. . . Đến chổ hẹn ngồi đợi Ngọc Kiều, Tú Anh, Lệ Như, Mạnh Vũ,Triều Dương. . . Thành viên trong nhóm thiết kế của cô. . . Cô rất e thẹn khi nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lấy cô. Ngồi nhìn ra cửa sổ, thì Triều Dương cùng mọi người, Triều Dương " Hi người đẹp. . . " Cô nở nụ cười vui vẻ " Anh cứ giỏi chọc tôi không ?" Mọi người ngồi xuống ghế. . . Nhìn Phúc Nhã mê say, Ngọc Kiều trêu chọc " sao cô ăn mặc đẹp quá vậy Phúc Nhã, cô muốn các tràng trai điều bị cô hút hồn hết hay sao ?" Phúc Nhã chỉ cười, Lệ Như là người ít nói nhất trong nhóm, mà hôm nay lại cùng mọi người trêu chọc cô. . .
Nguyenbang_lc (#249) " không những vậy cô lại nở lòng dìm hàng chị em chúng tôi nữa chứ" Mạnh Vũ, xua xua tay, Mạnh Vũ được xếp vào loại hai phai( bán nam bán nữ) " thoi đi mấy bà chị tôi ơi. . . Đến đây để bàn công việc chứ có phải đi thi cuộc thi nhan sắc đâu mà đọa sắc đẹp. . . " Cả nhóm cười Khanh khách, Triều Dương nhìn chằm chằm Phúc Nhã, Phúc Nhã quay qua nhíu mày hỏi anh ta " Triều Dương trên mặt tôi có dín gì sao. . . ? Mà Cậu nhì giữ vậy ?" Triều Dương ngại ngùng, " không. . . Chỉ là tôi nhìn cô tôi cảm thấy rất quen, hình như gặp đó rồi. . . " Triều Dương nói, cả người cũng nhìn cô, Ngọc Kiều " hình như tôi cũng thấy vậy. . . " Lệ như " cả tôi cũng vậy. . . Hình như cô đã thấy trên báo. . . " Mọi người chưa biết được thân phận của Phúc Nhã là thiếu phu nhân nhà họ Trọng, Nhà họ Trọng là dòng họ quý tộc, giới thượng lưu ai mà không biết họ. . .
Nguyenbang_lc (#250) Ông nội của Trọng Kì là tỉ phú nổi tiếng nhất Châu Á lẫn Châu Âu, về sự giàu có, quyền hạng, tài sản . . . phúc Nhã không biết nói sao, cô không muốn nói cô là thiếu phu nhân Trọng gia. . . Rồi họ sẻ nhìn cô bằng con mắt khác, quen biết Tuấn Kiệt là họ nhìn cô khác lắm rồi. . . Mạnh Vũ biết cô khó sử, không muốn nói nên giải quay dùm cô " thoi đi mấy bà tám, ông chín. . . Lo cho xong công việc đi. . . Ngày mai không xong, chúng ta sẻ bị chém bay đầu " Cả nhóm nhìn Mạnh Vũ như người hoài hành tinh, Triều Dương nói " Bà điên sao. . . Làm như chúng ta đống phim cổ trang vậy, bị chém đầu . . " Mạnh Vũ cười che miệng " ý lộn . . . Chúng ta bị đuổi việc hết đó nghe chưa. . . " Lệ Như " chúng ta không bị đuổi. . . Mà . . . Phúc Nhã nhân tài của tài của phòng ta đây nè " mọi người gật đầu đồng tình !
|
Nguyenbang_lc (#251) Nhưng không nhắc thì thoi, nhắc rồi mới nhớ. . . Mọi người khen Phúc Nhã hết lời, như vậy mà cô tốn không biết bao nhiêu tiền, mời mọi người ăn, rồi còn đi chơi, đi hát. . . Hôm nay cô quạy hết mình. . . Chúc hết phiền muộn. Còn Trọng Kì với ả LiSa đang ở nhà. Lisa vì tò mò muốn biết Trọng Kì mua sắm những thứ gì cho cô ta, nên đã vào phòng Phúc Nhã. Lúc sáng đi quá vội nên không khóa cửa phòng, cô ta phá tung căn phòng Phúc Nhã lên. . . Phúc Nhã là nhà thiết kế thời trang, nên quần áo cô thiết kế riêng cho mình, là những thứ độc nhất, đẹp nhất. . .Mà những người bình thường không có được. Cũng vì hứng thú tò mò, mà cô ta đã thay ra mặc vào quần áo của Phúc Nhã. . . Mở tủ trang sức ra, thấy bộ trang sức đẹp lộng lẫy, mà chưa thấy trên thị trường bao giờ. . . cô đã đeo vào, nhúng nhảy trước gương mà quên mắt thời gian, Phúc Nhã sắp về. . . !
Nguyenbang_lc (#252) Rồi thấy một chiếc túi sách rất là đặc biệt cô được đặt trên tủ trang sức, cô cố vương lấy nó, không may sợ dây truyền mắc vào khóa tủ, cô dùng tay tháo tháo ra . . . "Bực". . . Sợi dây truyền từ trên cổ cô rơi xuống đất. . . Cửa bỗng bặt mở, Bước vào là Phúc Nhã, Lisa sững sốt, lính quýnh vơ tay múa chân lại lần nữa không may, chạm vài duy ảnh của mẹ Phúc Nhã từ trên cao rơi xuống đất. . . Phúc Nhã mở to mắt nhìn tắm ảnh vở đôi, LiSa như hoảng hốt, tắm ảnh vở là lúc nước cô cũng rơi vụng vở. . . Trừng mắt nhìn Lisa như muốn giết chết cô ta ngay tức khắc. . . Cô bỗng nhìn thấy sợi dây truyền mẹ cô tặng đứt thành hai sợi, nằm dưới sàn nhà, thấy quần áo đang trên người cô. . . Đôi bàn tay run lên vì tức giận, cô bây giờ không khác gì chúa tể rừng xanh, cô hùng hổ đến LiSa phải run lên vì sợ. . .
Nguyenbang_lc (#253) Lisa sợ hãi " Tôi. . . Tôi xin lổi. . . Tôi. . " rồi quay lưng đi, Phúc Nhã nhanh tay, tay phải túm lấy tóc kéo mạnh về . . . Tay trái kéo cửa khóa trái. . . Hôm nay cô sẻ thay mặt bố mẹ cô ta, dạy cho cô ta biết thế nào là lịch sự, Phúc Nhã gầm lên " một câu xin lổi xem như xong sao? Chị lục tung phòng tôi lên, chị còn làm hư sợi dây truyền mẹ kỉ vật duy nhất của tôi. . " vừa nói cô vừa ấn đầu Li sa, LiSa vùng giẫy " Buông ra. . . Buông ra . . . " cô ta thét lên một dữ dội . . . Phúc Nhã buông cô ra, nhặc sợi giây truyền và duy ảnh mẹ từ dưới sàn nhà lên, Lisa cười cượt mỉa mai "chỉ là một sợi giây truyền rẽ tiền, tôi mua trả cô là được chứ gì. . . " Vừa nói hết câu một tác tay dán thẳng vào mặt cô, đâu phải một cái tác là đủ còn thêm một các tác thứ hai. . . Cô đưa tay định tác cô thêm cái thứ ba, nhưng cô kiếm chế bỏ xuống . . .
Nguyenbang_lc (#254) Trọng Kì từ phòng mình nghe tiếng la hét của hai người, chạy thẳng khỏi phòng. . . Phúc Nhã nhìn cô ta oán giận " Cô tưởng cô có tiền là mua được tất cả sao. . . Sợi dây truyền này rẽ tiền, nhưng cô có đi hết thế giới cũng không có sợi thứ hai đâu. . . Nếu có tiền cô hãy dùng tiền mà đi học lớp nhân phẩm đi, dùng tiền của mình rửa đi thứ dơ bẩn trên người cô . . ." Nghe được tiếng quát to như tiếng sắm của Phúc Nhã, và tiếng của Lisa, anh cố dùng sức mở mạnh cửa, nhưng vẫn vô lực. Cửa nhà anh dể mở vậy thì chắc đâu còn thứ gì, Lisa đưa tay định tác Phúc Nhã, nhưng không ngờ bị Phúc Nhã nắm lấy, dùng bẻ ngược lại, quang răng rắc của cô tay như được bẻ gãy, Lisa không dừng kêu lên đau đớn "á. . .á. . . " Trọng Kỉ bên sốt ruột lo lắng đập cửa " Phúc Nhã cô làm gì. . . Buông cô ấy ra . . . Phúc Nhã!" lovely_hamster (#255) doi ten truyen dc r! lam vk then traj bao dc hon -_-
Nguyenbang_lc (#256) Anh quá hiểu tính của Phúc Nhã, cô là người ăn miến trả miến, cô không chịu để bản thân chịu thiệt. . . Nghe tiếng Trọng Kì Lisa càng kêu lên thãm thiết " Trọng Kì cứu em. . . Trọng kì đau quá. . . " Trọng Kì xuống nhà lấy khóa phòng của Phúc Nhã, chạy nhanh lên mở cửa. . . Nhìn thấy Trọng hai hàng nước mắt lăng dài. . . Lisa nhìn Trọng Kì với anh đau đớn cầu xin. . . Trọng Kì nhìn cảnh tưởng này, anh quát Phúc Nhã " Phúc Nhã cô buông ra ngay cho tôi. . . " Phúc Nhã trợn mắt lên với anh, vẻ mặt tức giận, đẩy thật mạnh Lisa ra, cô ta ngã nhào ra đắt, phát lên tiếng kêu đáu đớn "a. . . " Phúc Nhã lạng lùng quay lưng đi, tay khoanh trước ngực, giọng nói phẫn nộ " Anh mau dẫn cô ta. . . Cút khỏi ngay đây " Lisa đứng dậy, vẽ mặt kênh kiệu, giọng nói không thua gì cô" Tôi sẽ kiện cô. . . tôi sẻ đến viện kiểm tra vết thương, cô chờ má ngồi tù đi. . . "
|
Nguyenbang_lc (#259) Nếu cô ta không nói câu này Phúc Nhã sẻ yên cho ta đi, quay mặt lại, nhếch môi, tạo thành nụ cười nữa miệng, mắt mở to, mặt cô hơi ngước lên " biết điều thì ngậm miệng lại. . . Cô xâm nhập phòng tôi trái luật phát, lục tung phòng của tôi. . . chạm đồ đạt tôi . . . Cô tưởng cô không có tội à ! Nếu cô muốn tôi sẻ gọi thẳng cho cảnh đến, để cùng tố cáo " Trọng Kì biết LiSa đã sai, nếu chuyện này bạy lộ ra, thì cả ba người đều không hay hô gì. . . Chuyện của anh với Phúc Nhã cũng tan tành. . . nuốt nỗi giận xuống ! " thoi đi Phúc Nhã như vậy đủ rồi. . . đừng quậy nữa" nói xong anh đưa lisa ra ngoài. . . Phúc Nhã thu dọn tất cả đồ đạt con hồ li đó chạm đến mang xuống nhà. . . Nhìn thấy Lisa và Trọng Kì đang ngồi trên ghế với hai bên má sưng húp lên, cô ta không thể nào cử động. . . Phúc Nhã ra tay không hề nhẹ. . . crybaby9x (#260) hax wa.get trọng kìva lisa tek
Nguyenbang_lc (#261) Với cô là người học vỏ, trong lúc nóng giận cô không kiềm chế được, mà ra tay quá mạnh. . . Cô xuống nhà đi thẳng ra ngoài. . . Đem đồ bỏ vào thùn thép, dùng xăng đổ vào cô bặt lửa, đốt cháy tất cả những thứ mà cô ta chạm vào. . . Dù có rất nhiều thứ cô rất thích, có cả thứ cô chưa sử dụng . . . Nhưng cô vẫn đốt. . . Đi thẳng vào nhà, dừng lại nơi Lisa và Trọng Kì đang ngồi, cô như chưa hả giận hay sao? Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô trợn đôi mắt to chỉ tay về những thứ đang bóc cháy nói với Lisa " Tôi nói cho cô biết nếu có lần sao không phải như thế này là xong đâu. . . Cô nhìn thấy lử ngoài kia không, nếu như có thêm lần sao, thì cô cũng giống như những mó đồ đo" thì ra Phúc Nhã làm vậy làm muốn cảnh cáo cô ta, LiSa thật sợ hải trước thái độ cực đoan của Phúc Nhã, thật sự quá đáng sợ. . .
Nguyenbang_lc (#262) Trọng Kì không ngờ Phúc Nhã quá mạnh mẽ, phản khán ác liệt như vậy. . . Đến anh anh cũng không bên vực được LiSa, vì cô ta đã làm sai, chỉ còn cách im lặng cho cô hả giận thoi, bước đi nhưng nhớ ra chuyện gì đó, Phúc Nhã quay đầu lại nhìn cô thêm lần nữa " từ giây phút này cô nêm cầu mong sợi dây chuyền đó có thể sửa lại được. . . Nếu không, tôi sẻ tìm đến cô. . . Tính món nợ này " lời đe dọa công nhận rất công kích đến Lisa, cô biết im lặng, ngồi đó như rầu gục cổ. . . Cô đã quá sai khi đánh giá thấp Phúc Nhã, so với những người phụ nữ dữ dằn cô đã gặp. Thì Phúc Nhã còn đáng sợ hơn nhiều. . . Cứ tưởng Phúc Nhã sẻ dùng lờo nói, ai dè còn dùng cả hạnh động. . . Thêm cô ấy còn biết vỏ ! Hôm nay phải thua một cách ê chề, nhục nhã, Lisa với cá tính của cô cô sẽ không bỏ qua. . . Cho dù Phúc Nhã đã đe dọa đến vậy. . .
Nguyenbang_lc (#263) Thấy xe đến, Trọng Kì đưa LiSa ra ngoài. . . cô Tưởng anh sẻ đưa cô về, nhưng anh kêu quả lí Trịnh đưa cô, vì bây giờ anh có một cảm giác gì đó rất lạ đối với Lisa. . . Đó có được gọi là "chán" không? Vì bên anh đã có một Phúc Nhã, xinh đẹp, thông minh, lại còn rất "ác" (bản lĩnh) . . . LiSa không phải là cô gái trước kia mà anh yêu, không phải là cô gái hiền ngoan, xinh đẹp, nếch na, không vì những món đồ xa xỉ, mà làm cô mờ mắt. . . Nhưng bây giờ, cô trở nên ganh đua, ghen tị, vì tiền, tham lam. . . Anh yêu cô vì cô thanh cao, đẹp nội tâm. . . Chứ không phải yêu nhan sắc, sự giả tâm của cô. . . Đi lên lầu. Phúc Nhã ngồi ở mép giường nhìn sợ dây chuyền trên tay, khóc nức nở, đến sợ dây chuyền bà bỏ rất nhiều công sức, tự tay làm tặng cô trong lần sinh nhật 15tuổi trong lúc bà ốm rất nặng. . . Cũng là món quà cuối cùng mà cô nhận được từ bà.
|
Nguyenbang_lc (#267) Cô khóc òa lên, cô không còn nghĩ đến cô là Phúc Nhã, kiên cường, mạnh mẽ, không hếl sợ người nào. . . Cô cũng không giữ hình tượng của chính mình, mà cô cứ vậy mà khóc. . . Trọng Kì đứng ngoài cửa, bước vào. . . Anh ngồi xổm xuống đối diện với cô, như một người đồng cảm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô yếu đuối, lần đầu tiên thấy cô khóc đau thương đến vậy. Nhìn thấy anh cô bắt ngớ, cứ tưởng anh đã đưa Lisa về, Cô chỉ tưởng cô chỉ có một mình mà thỏa mái khóc, nhưng không ngờ thật sự rất xấu hổ để anh nhì thấy cảnh tượng này. Anh Nhắm lấy bàn tay đang run gẫy của cô, Phúc Nhã vội rụt tay về, anh đang thương hại cô sao? Điều đó với cô, cô không cần, một mình cô cô có thể vượt qua. Với Trọng Kì là ai chứ, người cô hận nhất, người cô không muốn nhìn thấy, người cô rất ghét. . . Nói chung cái gì liên quan đến anh cô điều không thích. . .
Nguyenbang_lc (#268) Cô khóc òa lên, cô không còn nghĩ đến cô là Phúc Nhã, kiên cường, mạnh mẽ, không hếl sợ người nào. . . Cô cũng không giữ hình tượng của chính mình, mà cô cứ vậy mà khóc. . . Trọng Kì đứng ngoài cửa, bước vào. . . Anh ngồi xổm xuống đối diện với cô, như một người đồng cảm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô yếu đuối, lần đầu tiên thấy cô khóc đau thương đến vậy. Nhìn thấy anh cô bắt ngớ, cứ tưởng anh đã đưa Lisa về, Cô chỉ tưởng cô chỉ có một mình mà thỏa mái khóc, nhưng không ngờ thật sự rất xấu hổ để anh nhì thấy cảnh tượng này. Anh Nhắm lấy bàn tay đang run gẫy của cô, Phúc Nhã vội rụt tay về, anh đang thương hại cô sao? Điều đó với cô, cô không cần, một mình cô cô có thể vượt qua. Với Trọng Kì là ai chứ, người cô hận nhất, người cô không muốn nhìn thấy, người cô rất ghét. . . Nói chung cái gì liên quan đến anh cô điều không thích. . .
Nguyenbang_lc (#269) Cô vội lao những giọt nước mắt trên má, ngước mắt nhìn anh, lời nói lạnh nhạt xa lạ " Anh đi khỏi phòng tôi ngay, để cho tôi yên" Nói xong cô cuối người, nhặc lấy khung hình mẹ cô, đang nằm vụng vở dưới sàn nhà, Trọng Kì nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, " để tôi nhặc giúp cho" cô dùng lựchắt mạnh tay anh, lời nói càng lạnh, thái độ băng đá đá " không cần, tôi tự làm được" . Trọng Kì không nói lời nào, cố chấp nhanh tay, chạm vào khung hình trước cô, không may bị mãnh vở cắt trúng, máu từ ngón tay nhiểu xuống, Phúc Nhã cao mày nhìn anh, rồi nhì vết thương. . . Anh vẫn cắm chặt khung hình đưa cho cô, môi nở nụ cười. Anh làm vậy để làm gì? Lấy lòng cô, hay cho cô cảm kích động lòng. Không thể nào? Không bao giờ cô động lòng với anh, cảm kích anh. . .
Nguyenbang_lc (#270) Vì cô đã tao ra một lớp băng dày ngăn cách giữa hai người họ, anh không bao giờ có khả năng làm tan chảy nó. . . Mãi mãi cô cũng không xem anh là bạn, hay là anh trai. . . Hoặc một tình cảm đặc biết nào. . . Cô cảm thấy chán ghét nụ cười đểu đó, nụ cười giả tạo làm sao? Nhưng vết thương bị mãnh vở cắt chảy rất nhiều máu, vết thương rất sâu. . . Cô có chút lo lắng, vì cô đâu phải là vật vô tri vô giác đâu mà không động lòng. . . Cô nhìn anh vẫn thái độ đó, nhưng lời nói có chút dễ nghe và diụ lại " anh về phòng băng bó vết thương lại đi, mất máu nhiều quá không tốt đâu ". Cô thí cứ luôn miệng đuổi anh ra khỏi phòng, lòng thì lại lo lắng cho anh, thế này là thế nào? Anh nhìn vết thương đang chảy máu, khóe môi hình như nở nụ cười nhưng rất nhạt, anh nói " một mình tôi thì làm sao băng bó đây" anh vừa nói vừa dở vết thương trên tay lên.
Nguyenbang_lc (#271) Phúc Nhã nhìn anh với ánh mắt không thiện cảm, giọng nói mĩa mai " Hồ Lisa người cô ta bị tôi đánh chết rồi à? Sao không gọi cô ta đến" Trọng Kì cười cợt, cô có thái độ như vậy, anh cảm thấy rất vui, " cô còn giám hỏi, tay cô ấy còn không thể cử động được, thì làm sao lo được cho tôi, với lại cô ấy đã về, nếu mà cô ấy có đến thì chắc lại lo hậu sự cho tôi sao?" . Hai người nghĩa khí bằng nhau, không ai nhường ai, ý anh nó Phúc Nhã sao cô không làm. Phúc Nhã liếc mắt nhìn anh, rồi vội đứng len, đi ra ngoài. Thấy cô lạnh lùng bước đi, không điếm xỉa đến anh, anh nói vọng theo cô " Phúc Nhả cô bỏ mặt tôi thật sao? Tôi sắp chết rồi. . . Sao cô nhẫn tâm mà làm vậy ". . . Từ ngoài đi vào trên tay mang hộp thuốc y tế, đặc mạnh xuống bàn. . .
|
Nguyenbang_lc (#272) Trọng Kì nhìn thấy anh, cười vui vẻ, anh nói " cô cũng không phải là người nhẫn tâm lấm" cô lạnh lùng phán câu" lúc nảy anh trách móc, mắng chưỡi tôi lắm mà" cô vừa nói vừa trợn mắt, anh cười hì hì như thằng ngốc. . . Cô tẩm thuốc vào vết thương , anh đau gát rụt tay về, luây luây tay về, với thái độ cực đoan " cô muốn giết người sao " Phúc Nhã lắc đầu, anh ta bao nhiêu tuổi rồi, ba mươi mà tưởng mình ba tuổi sao, vẻ mặt cười cười , rồi trong chớp mắt trở lại như cũ " có bao nhiêu không lám anh chết được đâu" cô nắm lấy tay anh kéo về, tiếp tục thấm thuốc sát trùng, lần nữa anh định rụt tay về, cô trợn mắt mắng anh " Để yên. . . Anh giám rụt tay về lần nữa, xem tôi có để như vậy cho anh chết không?".
Nguyenbang_lc (#273) Phúc Nhã đang ra dáng chị hai đang dạy bảo em trai của mình. . . Lúc này anh mới chịu để yên. . . Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, thì đây là lần đầu tiên hai người thực sự nói chuyện với nhau nhẹ nhàng và không ác cảm, không chiến tranh mưa đạn như mõi lần gặp nhau. . . ! Bỗng tiếng nói ấm áp chầm thấp quang lên nhẹ nhàng " xin lỗi " cô bắt ngờ dừng động tác, mở to mắt vì quá ngạc nhiên. Trọng Kì đại thiếu gia, cao ngạo như anh mà cũng biết sử dụng hai từ này sao? Hai từ xin lỗi này cô nghĩ anh sẻ không bao giờ thốt ra từ miệng của cô. Anh tổn thương cô biết bao nhiêu lần, đã làm cô đau đớn nhưng chưa lần nào anh xin lổi. Nhưng vì cô gái đó, vì bảo vệ cô ta, vì sợ Phúc Nhã sẻ đi kiện hay tính sổ như lời cô nói, mà anh chịu hạ thân vàng ngọc xuống mà xin lổi một người thấo hèn như cô, vì Lisa chắc có chắt lẻ anh sẽ làm tất cả. . .
Nguyenbang_lc (#274) Nghĩ vậy thoi mà cô có chút chạnh lòng, cô cười lạnh, đáp lại anh bằng lời nói không chút nghĩa tình " không phả lỗi của anh, nên anh không cần phải xin lổi " . Trọc Kì lắc đầu phản bác " không! Đây là lổi của tôi, tại tôi đã đưa Lisa về, nên mọi chuyện mới trở nên như vậy " vẫn thái độ đó, giọng nói đó, cô nói " anh không cần xin lổi tôi, tôi chỉ là một người ở nhờ, một người vợ hờ. Còn Lisa cô ấy sau này mới thật sự là thiếu phu nhân gia của cân nhà này, mới thật sự vợ anh . . . Còn đây là của anh, anh có quyền đưa bắt kì người nào về. . . " Cô đang nhắc nhở anh biết vị trí của hai người ở đâu? Để anh không cần phải thấy có lổi, hay thương hại cô. . . Cô nói trong cô không một cảm xúc nào, vui cũng không có, buồn cũng không, còn anh là người nghe, sao trong lòng có chút nhối đau, có chút chua sót. . . lovely_hamster (#275) ta mun doc tip
Nguyenbang_lc (#276) Cô không muốn anh nghĩ sai lệch về cô, là cô gái tham lam, muốn làm thiếu phu nhân Trọng Gia. Băng bó xong, cô lập tức đứng dậy ngay,không quên đuổi anh ra khỏi phòng " anh về phòng đi " bằng giọng nói dứt khoát, kiên định. Anh đứng dậy, nhìn qua sợi dây trên bàn bị LiSa làm đứt, anh ái náy " Cô đưa sợi dây chuyến đó, tôi sẻ nhờ người giúp cô" cô lắc đầu " không cần đâu. . . Không phải sợ dây chuyền này ai cũng có thể sửa được. . . Rất hiếm người mới sửa được nó. . . ! Mà. . . Anh yên tâm đi, tôi chỉ muốn đe dọa cô ta vậy thoi, có sửa lại được hay không, tôi cũng không làm gì cô ta đâu, anh không cần lo dùm cô ta" ý tốt của anh sao lúc nào bị cô nghĩ xấu vậy. Đây là thật lòng anh muốn giúp cô, vì anh nhìn thấy cô rất xem trọng sợi dây chuyền này. . . Chứ không phải vì LiSa. . . Trọng kì định giải thích, thì bị Phúc Nhã ngăn lại, với thái độ cô không muốn nghe.
|