Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#201) Bà tỉnh dậy, Phúc Nhã giúp bà ăn, cho bà uống nước. . . Nhưng bà không chịu và cứ muốn gặp Trọng Kì cho được. Cô phải liên tục điện thoại cho Trọng Kì, nhưng anh không nhắc máy. Anh đang ở một quán bar, xoa hoa, uống rượu quên hết sự đời. Bà Trọng cứ khóc mãi, Phúc Nhã khuyên ngăn thế nào cũng không chịu nín. Vừa khóc bà vừa nói trong bà tội nghiệp lắm " Phúc Nhã, mai mẹ sẽ về Mỹ, con ở lại chăm sóc Trọng Kì của mẹ " Cô nhìn bà lắc đầu " Mẹ ! Mẹ ở lại đi, mẹ ở lại với tụi con đi. Còn chuyện này con từ từ nói với Trọng Kì " Bà thờ thẩn lắc đầu " không mẹ không còn mặt mũi nào mà gặp Trọng Kì nữa " Cô khuyên ngăn bà " mẹ . . . " bà lấy tay ngăn lại, dận giò cô " LiSa, cô ta đã trở lại, cô ta là người có giả tâm rất lớn. Con phỉa cố gìn giữ gia đình của mình. Trọng Kì là đàng ông nó sẽ không cưỡng lại cấm dổ, nên con phảu trong coi Trọng kì cho tốt vào "
Nguyenbang_lc (#202) Bà nắm lấy Tay Phúc Nhã " cô ta trở về đây, chắc có lẽ cô ta đã lên sẩn kế hoạch, nên con hứa với mẹ dù thế nào cũng không được buông tay Trọng Kì ra, Trọng Kì có phạm bao nhiêu lổi lắm điều phải tha thứ . . Con hứa đi. . . Phúc Nhã. . . Con hứa vời mẹ đi " Phúc Nhã miễn cưỡng gật đầu, buông tay Trọng Kì là điều cô rất muốn, nhưng bây giờ phải hứa với bà đúng là khó khăn cho cô mà. Đã hơn 2h sáng mà Trọng Kì vẫn chưa về, cô đi qua đi lại chờ anh về mà nói chuyện với anh. Anh tối nay sẽ không về, Anh say gặp rượu định về, thì không biết từ đầu LiSa xuất hiện, kéo cô về vòng tay của mình. . . Trọng Kì gặp lại người con gái mình thương nhớ chờ mông, là điều mà anh rất hạnh phú. Như lửa với gơm, hai người bóc cháy, hoàn toàn, cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi cùng nhau ăn ái, để cô gái ở nhà đợi anh, mà gật trên SoPha.
Nguyenbang_lc (#203) Cô thức dậy đã 4h sáng anh vẫn còn chưa về, cô gọi điện thoại cho anh ( cô chỉ quan tâm,chứ không yêu). Trọng Kì ngủ như chết bên cạnh Lisa, nghe tiếng chuông điện thoại anh, LiSa đoán chắt là vợ anh, tên hiển thị là " vk ui " nhìn thấy cô nổi giận. cô nhắc cho Phúc Nhã nghe mà diễn trò, làm như hai người đang làm tình với nhau rên rỉ " Trọng Trọng. . . Nữa đi anh. . . Trọng Kì. . . Aaa " Phúc Nhã nghe xong mà đỏ mặt, anh không biết xấu hổ, mà còn cho cô nghe những thứ dơ bẩn này . Tiếp sao là tin nhấn giửi từ Máy Trọng Kì, tấm hình hai người đang không tấm vải che thân mà quắn lấy nhau. Phúc Nhã quăng điện thoại sang một bên, nhìn tấm hình, cô nói thầm "được ! Xem như tôi sưu tập chứng cứ, sao nàu li dị tôi có bằng chứng mà buộc tội anh. Cảm ơn anh đã giữi cho tôi, tên ngu như động vật" nói xong cô lên phòng đi ngủ.
Nguyenbang_lc (#204) Cô vừa chộp mắt nghe tiếng gỏ cửa, cô ngồi dậ. Bà Trọng qua tìm Trọng Kì, nhưng anh vẫn chưa về. Bà buồn rầu, trở về phòng, bà đã quyết định trở về Mỹ thật, đồ đạt, mọi thứ đã sắp xếp xong. Phúc Nhã cố gắng khuyên bà, hình như vô tác dụng. Nhưng nếu Trọng Kì nói bà sẽ nghe, lần nữa cô điện thoại cho Trọng Kì, nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô lo lắng, sắp đến giờ bà Trọng lên máy bay, nhưng vẫn không liên lạc được cho anh, cô điện đến phòng làm việc, thư kí nói anh sáng không đi làm. Cô đoán chắt anh đang ở cạnh cô gái đó, nhưng biết hai người họ ở đâu mà tìm. Đúng 9giờ thì bà lên xe ra sân bay, cô thật sự bắt lực trước tính cố chấp của bà. Trên suốt đường đi, bà không nói lời gì? Trong bà rất tội nghiệp, bà luôn miệng nhắc Trọng Kì " Phúc Nhã Trọng Kì không đến tiễn ta về Mỹ sao?" cô chỉ biết im lặng, không biết nói sao với bà.
Nguyenbang_lc (#205) Bà cằm lấy đôi của nói tiếp " có Khi nào Trong Kì nó không muốn nhìn mặt luôn không con " bà nói trong sợ hải. Phúc Nhã nhìn bà lắc lằc đầu, khuyên nhũ bà " không có đâu mẹ, Trọng Kì chỉ nhắc thời không kịp chấp nhận được, vài hôm khi nào anh hết giận, anh sẻ điện thoại xin lổi mẹ " thấy Phúc Nhã nói bà rất an tâm, gật đầu xác định lần nữ " thật hả con ?" cô gật đầu "dạ". Đến sân bay cô vẫn không dừng điện thoại cho Trọng Kì, mọi thứ điều tuyệt vọng với cô. Đến giờ bà lên máy bay, Bà Trọng ôm chằm lấy Phúc Nhã, cô khóc như đứa trẻ, " mẹ phải giữ sức khỏe, cho sẻ nhớ mẹ lắm " Bà cũng rơi lệ, giọng nói buồn bả " con cũng vậy nha, Phúc Nhã nhớ những gì mẹ nói với con, nhờ không ?" cô gật đầu liên tục, rồi bà Trọng tạm biệt cô bước vào trong. Cô nuối tiếc nhìn theo, mà buồn bã rơi nước mắt.
|
Nguyenbang_lc (#206) Trọng Kì vẫn còn ôm Lisa ngủ say sưa, vì lúc tối anh lao lực quá sức nhên giờ bất tỉnh nhân sự. Nhưng Lisa cô rỏ ràn nghe thấy tiếng chuông điên thoại Phúc Nhã điện cho anh, nhưng cố tình không gọi anh dậy. Lúc Trọng Kì tỉnh dậy thì anh ôm chầm lấy cô gái trước mặt, mà không nghĩ nghợi điều gì, bọn họ thì thằm thân mặt. Rồi anh giành cả ngày cho cô, nào là đi ăn, mua sắm, đi chơi đi dạo, dùng bửa tối. Còn Phúc Nhã trở về nhà, căn nhà lớn trở lại lúc ban đầu, lạnh lẽo, buồn tẻ. Cô về phòng thu xếp đồ đạt, dọn qua phòng kế bên, không biết đây là cuộc sống gì. . . Cô chưa bao giờ rơi và tình cảnh như vậy cả. Đặc bức ảnh mẹ cô trên cao, cô nhìn vào đó, mẹ à, con sẻ mạnh mẽ vượt qua, mẹ yên tâm nhé. . . Tình trạng như cũ cả đêm anh không về. Cô không một chút lo lắng, mà còn cảm thấy rất vui, thoải mái mà nằm im trong chăn.
Nguyenbang_lc (#207) Sáng hôm sao ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, cô phải chuẩn bị cho thật tốt. Xuất hiện với phong cách ấn tượng, vì cô là nhà thiết kế thời trang, thì phải sao cho mình đẹp trước đã. Nhảy múa trước gương như nàng công chúa, cô vui vẻ nở nụ cười. . . Nhìn vào gương tự động diên mình, "cố lên Phúc Nhã đi thoi" cô đi xuống nhà, thì nhìn thấy tên Ma Vương Trọng Kì đã về. Cô không nói gì mà đi ngang qua, cứ mặt kệ anh ta, đi làm. Thấy thái độ lạnh nhạt, và ngôi nhà khá im ấn, anh nhìn quanh, chẳng lẻ mẹ anh đã về Mỹ. Định quay sang hỏi nhưng cô đã đi xa. Cô xin đẹp xuống đường, như nàng tiên giáng trần, trên đường ai cũng phải xoay đầu nhìn cô. Đến công ti thì mọi người bàn tán xôn xao, đầy ngưỡng mộ. Đi đến phòng Thiết kế của công, trong phòng khoảng ba mươi người. . . Quy mô của công Ti Việt Pháp không tồi, nó được xứng danh là công ti quốc tế. . .
Nguyenbang_lc (#208) Đến gặp trưởng Phòng thiết kế, là một cố gái trẻ, tài năng tên Kim Linh được gọi trưởng phòng Kim. Cô ta nhìn Phúc Nhã từ đầu đến chân, không thiện cảm. Phòng Thiết kế chia thành nhiều nhóm, mõi nhóm 6 người, phụ trách công việc khác nhau. Trưởng phòng Kim chỉ chổ cho Phúc Nhã, và nói cô ngồi đợi, cô ta sẻ bàn giao công việc lại cho cô. Ngồi suốt cả buổi không thấy cô ta đá động đến cô. Thấy Kim Linh đi ra, cô mừng vội, nhưng không ngờ cô ta lại kêu cô photo sắp văn kiện giúp. Cô không nói gì nuốt cục tức vào bụng, mà đi photo cho chị ta. . . Rồi cứ thế mà bị sai như tên tạp dụ, cô nỏi điên lên. . . Khi Kim Linh nhờ cô mua đồ ăn trưa giúp, vì phòng phải làm cả giờ nghĩ chưa. Cô nhìn Kim Linh, không nhận số tiền cô ta đưa, khoanh tay trước ngực, giọng nói hằng học " Trưởng phòng Kim, chị thấy đủ chưa? "Cả phòng nhì cô, Kim Linh hơi bắt ngớ trước phản ứng của Phúc Nhã.
Nguyenbang_lc (#209) Phúc Nhã là ai ! Người không dễ bị bắt nạt, đến Trọng Kì còn không bắt nạt được cô, mà ngược lại bị cô bắt nạt đấy chứ? Kim Linh nhìn cô, nổi giận " Cô có ý gì ? Phúc Nhã " cô cười ma mãnh " chị không biết ý tôi là gì ? Vậy thì tôi nhắc chị nhớ, tôi vào đây là để làm nhà thiết kế, chứ không phải làm tạp vụ cho chị sai bảo " Cả phòng im lặng, trước thái độ cực đoan của Phúc Nhã, còn Kim Linh không ngờ mình đã chạm vào ổ kiếm hung hăn, Kim Linh nhìn Phúc Nhã nói " Chỉ như vậy mà cô hằng học với tôi sao? Cả phòng đang bận cô không thấy sao? Cô ngồi ở không thì cô nên giúp một tay đi " Phúc Nhã nhiếu mài " Tôi ngồi không, hay chị không bàn giao công việc cho tôi. Chị thoi cái trò ma cũ ăn hiếp ma mới đi " cô đối đáp với Kim Linh không thiếu một câu, cô mới vào phòng mà đã làm loạn cái phòng của ta, đúng là chỉ có Phúc Nhã mới giám làm vậy.
Nguyenbang_lc (#210) Kim Linh sựng người, chỉ tay về hướng Phúc Nhã " cô đừng ỷ lại vào Tuấn Kiệt, mà hóng hách ở đây. Đừng nghĩ tôi không giám đuổi cô " Cả phòng đưa mắt nhìn Phúc Nhã, không ngờ cô ta lại quen với Tổng giám đốc của họ, thân phận cô không tầm thường. Mọi người chưa phát là vợ thiếu gia Trọng Kì, Phúc Nhã nhếch môi" chị nói tôi ỷ lại, hay là ỷ vào chức trưởng phòng mà . . . " Chưa nói hết câu thì, Tuấn Kiện bước vào, Phúc Nhã không nói nữa, Tuấn Kiệt nhìn hai người hỏi " đã xảy ra chuyện gì ?" Kim Linh nhìn anh, lạnh nhạt " anh nỏi cô nhân viên mới của anh đi, cô ta đang náo loạn nơi này đấy" Tuấn Kiệt rất hiểu Phúc Nhã, nếu không có chuyện cô sẻ không cư xử như vậy? Anh quay qua nhìn Phúc Nhã, " đã xảy ra chuyện gì? " anh nói với thái độ ung dung, làm cho Kim Linh càng thê tức giận.
|
Nguyenbang_lc (#213) Phúc Nhã nhìn Kim Linh không chịu thua, nhưng cô cảm thấy ngại quá, vì cả phòng nhìn cô như người ngoài hành tinh, cô nói " không có gì . . ." đưa tay lấy chiếc túi sách rồi bỏ ra ngoài, Tuấn Kiệt nhìn Kim Linh, đuổi theo Phúc Nhã ra ngoài. Kim Linh như nổi điên lên, tay cô cuộn tròn, móng tay đâm vào da thịt như muốn bặt máu. Ánh mắt nhìn theo bọn họ mà câm hận, Kim Linh là người yêu cũ của Tuấn Kiệt, nhưng do xảy ra mâu thuẫn mà hai người chia tay nhau. Nhưng với Kim Dung, cô còn rất yêu Tuấn Kiệt, nhưng anh thì cứ lạnh với cô. Phúc Nhã đi ra ngoài, cô vừa đi vừa trách bản thân " Phúc Nhã ơi Phúc Nhã, mầy đang làm gì vậy. Nhịn chị ta một chút mấy chết sao? Mầy đã hứa với mẹ, mầy sẻ cố gắng vượt qua mà, mà mới ngày đầu tiên mầy đã làm ầm lên. Mất mặt chết đi được, dây là công việc mầy thích nhất, mầy muốn bị tên Trọng Kì đó giam trong nhà sao mà làm vậy?"
Nguyenbang_lc (#214) Cô tự tức giận với bản thân, Tuấn Kiệt đuổi theo cô, kéo tay lại " đã xảy ra chuyện gì ?" cô nhìn qua nhìn lại, ý như muốn nói, đây là giữa đường anh muốn nói chuyện đây sao? Tuấn Kiệt cho người điều xe đến, hai người cùng vào một nhà hàng Ý, ngồi xuống bàn, ăn Phúc Nhã đã bị anh tra hỏi như tội phạm giết người. " Phúc Nhã, em nói đi, xảy ra chuyện gì? " Cô ôm bụng giả vờ đói sắp chết rồi " Anh cho em ăn đi, em đói sắp chết rồi. . . " Tuấn Kiệt nhìn cô ngộ nghĩnh, trong rất đáng yêu " Sao tính xấu không chịu bỏ, lúc còn nhỏ vậy bầy giờ không khác gì . . . " cô xua xua tay, bậm môi trợn mắt "anh đó, sao anh không bỏ đi, cái tình cụ non, tối ngày cứ chỉnh em. Không chỉnh em anh ăn không ngon hả" Tuấn Kiệt đúng là giở khóc giở cười cô, nói gì cô cũng trả lời được hết. . . Anh bó tay luôn.
Nguyenbang_lc (#215) Anh nhìn cô cười, gắp thức ăn cho cô " ăn đi. . . Em nói nhiều quá " cô cười tươi. . . Bỗng cô như đứng hình, vì thấy người đứng trước mặt đang đứng nhìn cô chằm chằm cùng Một cô gái rất xinh đẹp, (nhưng thua cô). Cô đoán cô gái đó là Lisa, người mà Trọng Kì rất yêu, họ đang khoác tay nhau đi vào. Trọng Kì đi đến cạnh bàn cô, vẻ mặt có chút thay đổi, Tuấn Kiệt nhìn Trọng Kì nhìn Phúc Nhã. Phúc Nhã không có ý định, chào hỏi hay giới thiệu cho Tuấn Kiệt biết, mà cô giả vờ không nhìn thấy. Nhưng Tuấn Kiệt biết Trọng Kì là chồng của Phúc Nhã, vì anh đã nhìn thấy hai người trên báo. Lisa cũng biết người con gái đang ngồi ăn là vợ của Trọng Kì. Trọng Kì thấy Phúc Nhã, anh muốn chúc giận vào cô, giám ngang nhiên đi ăn cùng tình nhân. . .
Nguyenbang_lc (#216) Nhưng chưa kịp nói thì LiSa đã nói " đây không phải là thiếu phu nhân của anh sao, người ngồi đó là ai vậy?" cô hỏi Trọng Kì, Trọng Kì nhìn Phúc Nhã, nhưng cô vẫn không quan tâm, Tuấn Kiệt có ý định giải thích, nhưng bị Phúc Nhã ngăn lại, " anh ăn đi, đừng quan tâm đến bọn họ làm gì " rồi cô bỏ thức ăn vào miệng, ăn ngon lành, không màn đến sự đời. . . Nhưng tưởng vậy thì LiSa cô ta sẻ im miệng, ai dè còn trêu chọc cô thêm " Trọng Kì anh ngang nhiên bị cấm sừng như vậy mà anh lại im chịu đựng thế sao. . . " cô không nên chạm vào Phúc Nhã thì hơn, xảy ra án mạng không ai chịu trách nhiệm đâu. Phúc Nhã dừng lại động tác, bỏ đủa xuống bàn, đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn cô ta, " Đúng ra tôi không nói gì thì cô nên biết điều nên im miệng đi chứ. "
Nguyenbang_lc (#217) LiSa ngênh mặt lên lên, " tại sao tôi phải im miệng,khi thấy chuyện bắt bình như vậy" Phúc Nhã không nhịn được nữa, tặng cô ta nụ cười kinh bỉ " Chuyện bắt bình, hay cô muốn phá hoại gia đình tôi, để chen chân vào, làm hồ ly tinh. Tôi hay anh ta bị cấm xừng còn chưa biết. . . " bị nói trúng tim đen, Lisa á khẩu không nói được gì. . . Nhìn bọn họ Phúc Nhã nói thêm " tìm chổ ngoan ngoãn mà ăn đi " Phúc Nhã thật tuyệt vời, không sợ trời đất gì cả. Lisa cô ta tưởng Phúc Nhã là người hiền dịu, nhu nhược giống như những nữ diên viên chính trong phim truyền hình, ai dè cô ta như hổ báo, không chọc tức được cô ta, bị cô chọc lại tức đến trào máu. Kéo tay Trọng Kì đi ra ngoài, Trọng Kì nảy giờ anh im lặng, vì nếu anh nói, thì Phúc Nhã cũng không nể mặt anh. Mà trả đủa anh từng câu một. . . Như vậy mà anh bị LiSa dằn vặt bên tai anh. quynhanh_mattay (#218) Típ đi e lovely_hamster (#219) thay then TK thong minh nhiu zo ma de cho con ho ly no du do.TK la do baka.
Nguyenbang_lc (#220) cô Ngồi xuống, Tuấn Kiệt nhìn cô dò xét, mở lời khen ngợi cô " Phúc Nhã em thật lợi hại, anh phải phục em sát đất" cô cười nhìn anh, hôm nay là ngày gì mà cô đi đến đâu là gây nhau đến đó. Tuấn Kiệt nhìn thấy chuyện hôm nay, anh đặt ra nghi vấn, có rất nhiều sự kì lại trong cuộc hôn nhân của cô, nhưng anh không tiện hỏi. Rồi anh hỏi chuyện lúc sáng tại sao cô và Kim Linh lại cải nhau. . . Cô kể cho anh nghe tất cả vì sao cô làm vậy. Anh đưa cô đến công ti, rồi gọi Kim Dung lên Phòng gặp anh. . . . Mọi người nhìn Phúc Nhã, xem cô là nhân vật lớn, không gia ức hiếp. Kim Linh gõ cừ phòng Tuấn Kiệt. . . Anh mời vào rồi kêu cô ngồi xuống ghế. Kim Dung lạnh nhạt " TGĐ em kêu tôi có việc gì, nếu anh muốn nói chuyện hòi sáng thì thoi đi " chưa gì đã bị Kim Dung chặn họng anh, cô cũng thật là dữ dằn nha.
|
Nguyenbang_lc (#221) Tuấn Kiệt nhìn cô, khẽ thở dài " tôi tin tưởng em, tin tưởng và trọng dụng sự tài năng của em, để em làm chức trưởng phòng thiết kế, chứ không phải để lợi dụng điều đó mà đì cấp dười của mình như vậy" miệng Kim Linh bặt ra nụ cười đau đớn, giọng nói bắt cần " cô ấy nói với anh là em đã làm như vậy sao, em lợi dụng chức quyền để đì cô ta " Tuấn Kiệt giải thích, " không. . . Anh chỉ muốn nhắc nhỡ em thoi . . . Em về phòng đi" Anh càng lạnh lùng với cô, cô lại càng câm ghét Phúc Nhã hơn. Cô vừa đi vừa oán giận, " Tuấn Kiệt vì cô gái đó mà anh lại thay đổi, trách khứ em, anh vô tình thì đừng em vô nghĩa. . . Phúc Nhã thật ra tôi muốn biết cô là người như thế nào?" Phúc Nhã ơi, từ nay cô đừng mông sống tốt ở trong cái công ti này.
Nguyenbang_lc (#222) Về đến phòng kim Linh gọi Phúc Nhã vào phòng, cả phòng tưởng sắp xảy ra chuyện động trời. Nhưng không phải, Kim Linh rất nho nhã, biết cô là có tài, nên đưa cho cô phụ trách một kế hoạch mà phòng vừa nhận được từ Pháp giữ về. Giao cô và nhóm cô phụ trách. . . Kế hoạch này rát lớn, với yêu cầu là vừa độc đáo, vừa mới lạ, vừa hiện đại nhưng phải mang tính cổ truyền, không được quá hở không được quá khép kín trong vòng Tuấn cô phải nộp về bản phát thảo. Kế hoạch này thật sự khó khăn, một tuần đó là thời gian quá ngắn, cô và cả nhóm cô có là thần tiên sống cũng không cách nào làm xong. Đây là công việc cả phòng mà Kim Linh lại giao mình cô, với một nhóm sáu người, nếu không làm xong cô và bọn họ sẻ bị đuổi việc. như vậy mà cô ta không nhỏ nhen muốn trừ khử cô đây mà.
Nguyenbang_lc (#223) Độc sơ qua kế hoạch Phúc Nhã nhíu mày " Thời gian một tuần cho kế hoạch mà chúng sáu người chúng tôi làm thay cho công việc của cả phòng. vừa phải vẻ phát thảo tìm kiếm ý tưởng,chắc liệu,. . . Rồi bao nhiêu là khác. hình như trưởng phòng đang làm khó chúng tôi?" Phúc Nhã nói không sai, Kim Linh đang làm khó cho cô, vì cô ta ghét cô, muốn trừ khử cô " Ý cô cô làm không được, nếu cô làm không được thì đổi bảng tên, nhân viên phòng thiết kết, đổi thành nhân viên tạp dụ đi. . . " Biết chị ta muốn ép chết cô, nhưng đâu dễ như vậy, nhưng cô không muốn vì cô mà ảnh hưởng đến năm đồng nghiệp vô tội của cô, khó khăn lắm họ mới được tuyển vào đây. Nhưng cô sẻ không chịu thua dễ như vậy, muốn đổi tên cho cô hả đừng mông chờ, cô cầm kết hoạch, gật đầu " được tôi nhận kế hoạch này, đồng thời tôi sẻ chịu trách nhiệm về nó"
Nguyenbang_lc (#224) Nói xong cô lạng lùng bước ra, vào bàn làm việ đưa kế hoạch cho đồng nghệp cô. . . Vừa động xong họ kêu trời. Trách móc cô, Tú Anh " làm sao mà làm được, chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không làm xong " Không những vậy mà Triều Dương anh còn nói nặng lời hơn " cũng vì tại cô, mà chúng tôi như vậy. . . " chỉ tay về Phúc Nhã mà trách móc, một người một câu, cô muốn điên lên " mọi người tin tôi có được không, tôi tin chúng ta làm được . . . " Ngọc Kiều " Tin cô, một đứa trẻ nó còn biết chúng ta không làm được, nói chi là kêu chúng tôi tin" Phúc Nhã biết mọi người sẻ phản ứng như vậy mà. . . Bỗng dưng năm người họ đứng dậy " chúng tôi sẻ nói với Trưởng Phòng, chúng tôi xin rút ra khỏi nhóm với cô. . . " Phúc Nhã thật sự khó khăn trong sự thuyết phục họ, thấy năm người kia đi, cô hoảng hốt gọi lại. . . quynhanh_mattay (#225) Nữa đi hay mà.
Nguyenbang_lc (#226) "mọi người cộng tác với tôi đi, nếu như phải chịu trách nhiệm, một mình tôi sẻ chịu. . . " Ngọc Kiều quả quyết nói lại với cô " Cô chịu như thế nào?" Cô đành phải dựa vào sự quen biết của mình với Tuấn Kiệt thoi " Nếu kế hoạch chúng ta làm không khịp tuyến độ, có bị đuổi việc tôi sẽ xin tổng giám đốc cho mọi người ở lại, một mình tôi đi" như vật tất cả mọi người mới chịu thoi, mà hộp tác với cô. Ngồi bàn giao công việc, Phúc Nhã y như một người lãnh đạo thật thụ, cô sẻ phụ trách việc thiết kế, tất cả mọi người còn lại phụ trách việc tìm chắc liệu, phối màu. . . Chỉ ngày đầu tiên đi làm, cô phải ở lại công ti làm đến khuya mới về. Ngày đầu tiên đi làm không biết xảy ra bao là chuyện. . .
Nguyenbang_lc (#227) Vừa đi ra thì gặp Tuấn Kiệt, Anh bắt ngờ khi thấy giờ này cô vẩn đây. " Phúc Nhã sao giờ này em vẫn còn ở đây ?" Cô mệt mõi cố gượng cười, cô không nói cho anh biết chuyện kế hoạch Kim Linh giao cô thì hơn " em . . . " cô lấp lững, không biết phải nói làm sao, đánh trống lãng " mà thoi! Em đói rồi. . . Em mới anh đi ăn " Tuấn Kiệt nhìn cô, trêu chọc " sao lúc nào em cũng đòi ăn như . . . " Cô bậm môi, tay tạo thành cú đấm, đưa lên. . . " Anh nói nữa đi. . . Em giống cái gì ha?" Tuấn Kiệt im lặng, bỏ chạy . . . vừa cười vừa nói vọng lại " em ăn như heo . . . " Cô hổ báo đuổi theo anh, giọng nói chanh chua" Tuấn Kiệt anh cố mà chạy nhanh đi nha. . . Anh mà đứng lại thì đứng trách em ác với anh" vừa nói cô đuổi theo. Hai người chạy theo quen đường, cười đùa vui vẻ, anh thở hòng học, quay đầu lại khiêu khích Phúc Nhã " em chạy lại bắt anh đi. . . ! Cố lên Phúc Nhã. . .!!"
Nguyenbang_lc (#228) Cô dừng lại, đứng với tư thế khơm người, thở hòng học. . . Chỉ tay về hướng Tuấn Kiệt phía trước " Anh đợi đó đi . . . Đợi em hết mệt anh sẽ chết với em " Tuần Kiệt bặt cười, chạy lại gần cô, " nè em đánh đi. . . " Cô nhìn Tuấn Kiệt, anh đúng là anh trai tốt của cô, lúc nào cũng nhường nhịn, bên vực cô, che chở cho cô. . . Cô nhìn anh rồi cười " Anh đúng là khờ khạo, lúc nào cũng nhường nhịn em hết. . . thì em làm sao em nở đánh anh chứ ? " Tuấn Kiệt cú yêu lên đầu cô " đi thoi. . . Em nói em đói rồi mà " Phúc Nhã cười, đi cùng Tuấn Kiệt . . . Hai người đi ăn uống no nê, rồi Tuấn Kiệt đưa Phúc Nhã về, cô hạnh phúc vui vẻ chào tạm biệt anh. . . Đứng nhìn xe Tuấn Kiệt mất hút, cô mới quay người, vào nhà. Cô thở dài, điều cô gét nhất trong ngày là mõi buổi sáng thức dậy đối mặt với tên Trọng Kì ngu ngốc đó, và mỗi tối phải về nhà. . . Đối diện với anh ta. quynhanh_mattay (#229) Sao ít thế
Nguyenbang_lc (#230) Cô thằm mông với Chúa anh đã ngủ rồi. . . Nếu không anh sẻ không buông tha cho cô chuyện lúc trưa ở nhà hàng Ý, anh sẻ môi móc chăm chọc chuyện Tuấn Kiệt. Thật sự cô rất sợ những lời nói độc ác của anh ta. . . Nhưng nếu đối mặt cô sẻ đối tự tin đối mặt, vì cô không làm gì sai thì cô không phải sợ anh ta. . . Nghĩ vậy cô đi nhanh vào nhà, Chúa không linh nghiệm gì cả, anh ngồi đó, trên ghế sopha. . . Có vẻ như đang đợi cô. . . Trong anh như không được vui, mặt mài cao có. . . Nhìn cô bước vào. Vào trong nhà này sao toàn là sát khí dầy đặc, không khí như bị tên Trọng Kì áp chế, gây ô nhiễm. Cô có một tái năng đáng học hỏi là, người cô không thích thì cô sẻ biến không khí, xem như không nhìn thấy. Và lúc này đây, cô cũng vậy cô cũng biến anh thành không khí, xem như không nhìn thấy. . . Mà đi thẳng lên phòng. . . ! lovely_hamster (#231) it wa
|
Nguyenbang_lc (#232) Nhưng cô đoán chỉ đi ba bặc than thoi, anh ta sẻ mở miệng. . . Một . . HAi . . B. . Chưa được Ba nữa là anh ta đã mở miệng " Cô giỏi lắm Phúc Nhã, không nhưng cùng nhau đi ăn, mà còn được anh đưa tận nhà. . . Xem ra tình cảm hay người đã đủ lên giường với nhau " tay cô cuộn tròn thành nắm đấm, nước mắt như trào ra khỏi khéo mắt. Nhưng cô cố ngăn lại những giọt nước mắt đau đớn kia, lời nói thật sự làm tổn thương đến nhân phẩm đến cô. Thì ra trong mắt anh, cô là cô gái tùy tiện, chẵng lẻ vì cô dễ dàng cho anh tùy tiện chạm vào người mình. Cô giận anh không bằng nổi giận cô giận chính mình, sao cô điên đến vậy, cô bị điên rồi. . . Muốn im lặng mà chạy lên phòng, nhưng im lặng là đồ ý, cô quay lại, đi đến sopha ngồi xuống. . . Nở nụ cười như rất hạnh phúc .
Nguyenbang_lc (#233) " Tôi giỏi nhưng sao bằng anh, tình cảm sao bằng anh chứ. . .! Anh đi cả 2 đêm không về, mẹ anh về Mỹ, bà không ngừng khóc, luôn miệng nhắc tên anh, đòi gặp anh cho bằng được. . . tôi muồn tìm anh nhưng vẫn không biết đi đâu tìm cho mẹ anh gặp " cô đang tức giận thay cho bà Trọng, sinh ra người co ngu muội như anh đúng la bất hạnh lơn, cô thằm nghĩ. Trọng Kì bị cô mắng với một tức giận cực đoan, nhưng anh không cảm thấy tức giận mà thay vào đó là rất vui, vì cô cũng quan tâm đến anh. anh nở nụ cười, phán ra ba chữ, làm Phúc Nhã muốn té xỉu " cô ghen với tôi. . . " Phúc Nhã cười khanh khách, anh ta bị khùng rồi, cô chẳng yêu thương gì anh sao lại ghen " Anh nghĩ anh đủ tư cách sao, chỉ vì tôi thấy bầt bình giúp mẹ anh thoi, sinh ra người con như anh chỉ đáng hận "
Nguyenbang_lc (#234) Tái mặt, từ xanh chuyển sang đỏ, anh bị cô mắng không còn lời lẻ nào diển tả được. . . Anh tài giỏi, thông minh, còn rất đẹp trai, nhưng tại sao lại đáng hận. Chỉ vì cái tội mê gái thoi sao? Anh cảnh cáo cô, " chuyện gia đình tơi, cô không cần nhiều chuyện xen vào. . . Tôi đã nhiều lần cảnh cao cô, cẩn thận mà hẹn hò với nhân tình. . . Đừng để cho báo trí giới truyền thông biết được. . . Lúc đó tôi sẻ không tha cho cô với tên đàng ông đó đâu " cô không phủ nhận chuyện Tuấn Kiệt, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, không ảnh hưởng đến cô " anh không tha cho tôi, vậy thì anh sẻ làm gì. . . ? " cô cười lém lĩnh nói tiếp " Nhưng hình như anh đã quên, chúng ta cưới nhau chỉ trên danh nghĩa, che mắt thiên hạ. . . Chứ không là thật, mà anh có tư cách đó . . . !"
Nguyenbang_lc (#235) Bị cô nói đến á khẩu, nhưng cô nói anh không làm được gì, là gây đến anh đã kích lớn. . . mặt anh tối đen, anh nhíu mày, giọng hết sức phẩn nộ " Nhưng cô đã quên. . . Cô không những làm vợ của tôi, mà cô đã bán thân cho tôi. . . Nên tôi có thể làm tất cả những gì trên người cô" nói xong anh hung tợn, kéo cô vào lòng. . . Hung hân mà hôn cô cuồng nhiệt. . . Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đe dọa, cô cố giãy dụa, phản khán tời cùng. Trọng Kì là tên chỉ biết dùng hành động biến thái, để nguy hiếp cô. . . Cô dùng răng cắn môi Trọng Kì đến, bặc máu. . . Nhưng anh vẫn không buôn tha cho cô, mà cứ tiếp tục hung hăn mà hôn cô, rồi cô nghe tiếng vải rách xoàn xạc bên tay, anh đang dùng sức, xé chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người, hành động này chứng tỏ đã có ý đồ chiếm đoạt cô. . .
Nguyenbang_lc (#236) Trọng Kì vật cô xuống ghế, ngồi đè lên người cô, dữ dội mà xé áo, chiếc áo sơ mi rách tan tành, từng chiếc cúc áo rơi lung tung trên sàn nhà. Thả môi cô ra, anh hung hăn tiền xuống chiếc cổ nõn nà, mà hôn lên đó. . . Luồn tay xuống phía dưới tháo chiếc cúc quần của cô, tìm chiếc khóe kéo, anh mạnh mẽ kéo xuống. . . Đêm nay cô phải thuộc về anh. Anh sẻ không nhân từ tha cô một lần nào nữa, Phúc Nhã thật sự rất sợ hải, anh như một tên cuồng dâm, đang không tự chủ được chính mình. . . Anh mãnh liệt hôn cô. . . Ngay lúc nghàn vàng của anh thì điện thoại anh có cuộc gọi đến, anh nghe anh biết, nhưng anh vẫn không nhìn đến. . . Mà tiếp tụ hành động tàn bạo của mình. . . Điện cứ geo lên liên tụ, lúc này anh mới dùng lại động tác, nhưng vẫn giam cô dưới thân. . . Người gọi đến là LiSa. . . Anh vội nhắc máy thì, nghe tiếng cô kêu thãm thiết " Trọng Kì.. .Em đau quá. . .Trọng Kì . . Anh đ.ê.n ."
Nguyenbang_lc (#237) Giọng nói đức quảng không khóc của LiSa, làm Trọng Kì lo sợ, anh nói to " LiSa em làm sao vậy. . . Anh sẻ đến ngay " anh lạnh lùng đứng dậy, buông Phúc Nhã đang sợ hải nằm trên ghế, anh vội vàng chạy nhanh ra ngoài mặt cho quần áo sọc sệch. Phúc Nhã ngồi dậy, trong tình trạng ng ngay dại, cô hoàn toàn bắt lực, ngồi co ro trên ghế, tay vòng qua ôm lấy thân mình, giữa căn nhà lạnh lẽo một mình, cô khóc ròng rã, luôn miệng gọi " mẹ ơi . . . . . . " co khóc trong đau đớn tủi nhục. Cô đã rất biết ơn cô gái đó, không ngờ cuộc điện thoại đó, đã giải thoát cho cô khỏi vòng tay ác ma biến thái đó. . . Nhưng ngược lại cô ta làm vậy lại ít kỉ, không muốn anh chạm vào ai, anh chỉ là một mình cô. . . Phúc Nhã như ngây dại, ngồi thờ thẩn. . . Cô thật sự đã đường cùng rồi sao, cô không cách thoát thân sao? Cô không thể sống chung với anh thêm một phút một giây nào nữa.
Nguyenbang_lc (#238) Cô nghĩ đến việc bỏ chốn. . . Rồi nghĩ đến trách nhiệm trên người phải man, trước tiên là bố cô, rồi cuộc hôn nhân này, rồi gia đình hắn ta. . . Trong đầu mọi chuyện như rối tung . . . Cô không được ít kỉ . . . Cô phải vì bố cô mà huy sinh tất cả. . . Ngồi trên chiếc ghế đó không biết đến bao lâu. . . Không biết cô cần thời gian bao lâu để định thần lại. . . Sáng hôm sao . . . Cô đến công ti với bộ mặt xanh xao, hóc hát, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mặc kệ cho người đời chỉ chỏ, cô lao vào công việc với một thái độ hăn say . . . Cô lấy đi sự khổ tâm của mình mà cảm nhận bảng vẽ, một cô sống trong xã hội hiện đại, nhưng lại không làm chủ được bản thân, số phận phải do người khác nắm bắt, một cuộc sống của thế kỉ hai mươi mốt, nhưng cô tưởng chừng nó ở thế kỉ mười tám. . .
Nguyenbang_lc (#239) vừa muốn bứt phá nhưng lại bứt phá không được. . . Vừa muốn giải thoát nhưng không thể giải thoát. . . Vì bản thân quá nhu nhược. . . Vì tình thân phải huy sinh. . . Vì tình cảm người khác giành cho cô. . . Vì trách nhiệm không phải mang . . . Cô lấy cảm hứng từ chính mình để vẻ lên bảng thiết thật lọng lẫy, kiêu sa. . . Mọi người điều phải khâm phục sự tài năng, sự sáng tạo của cô. . . Đúng là một du học sinh vừa tài giỏi vừa rất thông minh . . . Kim Linh cứ tưởng sẻ làm khó được Phúc Nhã ai dè cô ta quá bản lĩnh . . . Với sự tài ba của cô mà là cả mở mang tầm mắt . . . Không ngờ cô là thần tiên sống . . . Một mình cô mà vẻ ra 120 mẫu áo khác nhau, từ áo dạ hội, váy, đồ mặc nhà, đi chơi, dạo phố, . . . Phụ kiện, túi sách, giầy cao gót. . . Tất cả mọi thứ một mình cô thiết kế. . . Đúng là học sinh xuất sắc của trường quốc tế danh tiếng. . .
Nguyenbang_lc (#240) Trọng Kì đã phê diệt cho LiSa vào làm thư kí riêng của anh, tiện cho hai người có thể bên nhau, hẹn hò. . . Anh cũng chưa nói đến cuộc hôn nhân giả của mình cho cô nghe. . . Tốt nhất là một mình anh và cô biết! Vì muốn trốn tránh, thêm phần cô sợ phải đối mặt mà cô đi làm về rất muộn, sáng thì tờ mờ đã thức dậy đi làm rất sớm. . . Nhưng từ ngày chuyện hôm đó xảy ra, thì anh không về nhà lần nào nữa mà ở bên LiSa . . . Hôm nay giống như mọi ngày, đợi cho tất cả các đồng nghiệp về, cô mới đứng lên đi về. . . Có vẻ cô về sớm hơn mọi ngày, công việc xem như cũng đã ổn. . . Không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ như vậy. . . Đi lang thang thì nhớ lại chiếc điện thoại cô bỏ quên trên bàn, bắt buộc cô phải quay lại lấy. . .Nhưng không ngờ cô quay lại thì nhìn thấy Kim Linh ngồi trên bàn làm việc cô mà làm gì với chiếc máy tính trên bàn.
|