Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#161) Cô không giám kháng cự mà ngoan ngoãn nằm im. Cứ tưởng như vậy anh sẻ thoi, ai dè anh dùng tay sờ soạn khắp trên người cô, Phúc Nhã không nhịn được nữa, lấy tay chặn tay anh lại, cô rất buồn ngủ, giọng nói say ngủ " Trọng Kì. . . Đừng như vậy, anh ôm tôi, tôi có thể cho anh. .. Nhưng . . . " chưa nói câu thì Trọng Kì đã tựa cằm vào đỉnh đầu cô, động tác tay cũng dừng lại. Nhưng được lúc sau thì tính xấu vẫn không bỏ, tay vẫn duy chuyển, thì bị cô ngăn lại, Hình như anh không chịu được, anh nói lời mói có chút nhừa nhựa mà nịn nọt " Em biết tôi không phải là phật sóng, mà nhịn trước một phụ nữ quyến rủ như em. Em cho tôi chạm vào em một chút thoi, Phúc Nhã" như vậy với vẫn chưa đủ, anh nói thê " tôi hứa với em tôi sẽ không đối sử với như hôm trước nữa, vì vậy em chiều tôi lần này đi " với tính của Trọng Kì, thứ gì anh muốn , anh sẻ muốn bằng được.
Nguyenbang_lc (#162) Dùng mọi cách, trước nhất là anh xuống nước nịn nọt, thứ hai sẻ quay lại bạo hành, mạnh mẽ mà làm càng. Phúc Nhã biết điều đó, cô để yên cho anh thích gì thì làm, cô không muốn lịch sử tái diễn lần nữa. Tối nay hai người này thật kì lạ, thường ngày ở cùng nhau, thì không ai chịu nhịn ai, ra sức mà nhục mạ lẫn nhau. Không những vậy Phúc Nhã cón rất hận anh ta, muốn giết chết anh ta sao? Sao tối nay cho phép anh ta làm như ? (khó hiểu) . Thấy Phúc Nhã buông suôi cho anh thỏa mãn. Anh từ từ duy chuyển ở lớp áo ngoài, tìm đến những nơi mẫn cảm cô, mà kích thích cô. Tay anh tìm đến nơi cao nhất, ngọn đồi nở hoa, mà xoa nắn. Cách lớp vải, hình như với anh không hài lòng, mà tay phải luồn vào trong áo. Tiếp tục bị Phúc Nhã chặn lại, tay trái anh tháo tay cô ra, nắm chặt để xuống giường.
Nguyenbang_lc (#163) Hôm nay cô mặc chiếc ác ngủ khóa kéo, anh tìm đến khóa kéo, kéo xuống, rồi tay phiả, tìm móc chiếc áo lót. Mà giải phóng bờ ngực căn trào nhựa sống của cô. Anh xoa xoa, nắn nắn, khoái cảm mà chơi đùa, tay trái nắm lấy tay cô cũng duy chuyển về hai quả đồi. Rồi lại tiếo tục động tác, ngực với anh còn chưa đủ, bây giờ tấn công xuống mông, tóc váy cô lên, dùng tay xoa bóp phía dười. Phúc Nhã rất khổ sở, chỉ hôm nay thoi, mãi mãi sẻ không có. Còn anh nghĩ không chạm đến nơi u mật của cô, thì chổ nào cô cũng sẻ dưng tặng cho anh. Nghĩ vậy mà xoay người cô về hướng mình, rồi đặc lê má môi vành tai chảy dài những nụ hôn ướt ác. Rồi trượt xuống cổ, mãmh liệt mà hôn, kéo án ngũ cô xuống. . . Tấn công lên hai nụ hoa đang nở rộ, cương to kia, mà hôn hít, mà mút liếm. . .
Nguyenbang_lc (#164) Phúc Nhã không tài ngũ được. Anh ta cứ như vậy thì cô biết chắc cô sẻ chóng cự được lâu, mà sẻ bị anh ta ăn sạch sẻ. Nhưng anh ta cũng thật kì lạ, mối quan hệ của cô và anh, anh là người biết rõ nhất, anh và cô sẽ không thể nào tiến xa hơn được, chỉ trong giới hạng nào đó rồi phải dừng lại. Cô thở dài, nhìn người đàng ông áp mặt trên ngực mình. Giờ đây đầu anh đã bị những thứ trên người cô kích thích, ma ngu muội không còn suy nghĩ đến chuyện cao xa. Tay duy chuyển đến đùi sờ soạn lên đó, anh muốn tìm cho cô nơi đạt tới khoái cảm nhất, mà không phải là nơi u mật. Phúc Nhã lấy tay ngăn lại, cứ tiếp tục như vậy cô biết chắt rằng không một người đàn ông nào, hay người phụ nữ nào mà nhịn được, mà điên cuồng mà hòa nhau thành một. thiennguyet (#165) A a (đỏ mặt >_<)
Nguyenbang_lc (#166) Vặn vẹo, Trọng Kì anh hứa được thì làm, mà bây giờ cũng đã là 3h sáng rồi, anh cũng cần ngũ Phúc Nhã cũng vậy. Anh biết bây giờ anh dừng lại đó là sự cực hình với anh, nhưng nếu có ăn cô từ đầu đến chân thì cũng phải ăn cách đường đừng chính chính. . . Anh dừng tất cả động tác, cuối người xuống cắn thật mạnh lên nụ hoa đang nở kia, muốn lìa ra mà rơi vào miệng anh, đây như lời cảnh cáo tức giận của anh không thể ăn cô được, đó là điều quất ức lớn trong lòng anh. Đau như sắp điên lên, cô không kìm nổi mà miệmg bặt ra, tiếng rên rỉ " a. . . " Trọng Kì nhìn cô đau đớn bặt cười thành tiếng, cuối người đặc lên má một nụ hôn diụ dàng ấm áp. Rồi ôm cô vào lòng anh nói "hôm nay em ngoan lắm, em đúng là rất tuyệt" cô đâu còn đủ tỉnh mà nghe anh nói nhữ có cánh. Cô đã không chịu nổi sự bá đạo của anh, thêm những lời nói như thế này đúng là làm người ta không chịu được.
Nguyenbang_lc (#167) Đã hơn chín giờ sàng, mà cô vẫn chưa thức, bà Trọng cảm thấy lo lắng lên xem thử. . . Thì gặp được được cảnh tượng hãi hùng. Cô nằm trên chiếc giường lớn vẫn còn ngủ, bên trái là chiếc áo lót, còn bên phải là chiếc váy ngũ bị Trọng Kì cởi ra lúc tối, còn anh thì đang ngồi trên bàn làm việc. Cảnh tượng đó đến bà còn xấu hổ, nhưng bà cười phát tiếng, hai người cứ tiếp tục như vậy đến khi có cháu thì thoi. Bà nhìn Trọng Kì, hai người nói chuyện gì đó, nghe ồn ào cô từ từ mở mắt, vẫ chưa nhận ra chuyện xấu hổ của chính mình. Đến khi bà trêu chọc thì cô mới biết, và Trọng chỉ tay về Trọng Kì " con đó hư lắm nghe Trọng Kì, Nếu tự tay con cởi áo của Phúc Nhã xong rồi con cũng phải mặc vào cho con bé chứ " Nghe xong lờo bà nói cô muốn động thổ, phát hiện tên Trọng Kì bệnh hoạn vẫn giữ nguyên hiện trường để bà thấy. quynhanh_mattay (#168) Nữa đi
Nguyenbang_lc (#169) Nói xong bà Trọng ra ngoài đống cửa lại. . . Phúc Nhã đỏ bừng mặt. Nhìn tên Trọng Kì câm phẩn, nếu anh không mặc lại áo cho cô thì thoi, khi bà Trọng anh cũng phải lấy chăn phủ những thứ này đi chứ. Trọng Kì anh nhì cô mà miệng nở nụ cười, trong cô xấu hổ, đỏ mặt nhìn rất đáng yêu. . . Co thay quần áo xong không giám ra khỏi phòng vì xấu hổ với bà Trọng. Thế nào bà sẻ trêu chọc cô nữa cho xem, tất cả cũng là tên Trọng Kì điên khùng đó, mà hại cô không giám ra gặp ai. Trọng Kì từ ngoài đi vào phòng, nhìn cô cười cười nói " mẹ bảo cô xuống nhà dùng bửa sáng " cô chứng lớn đôi mắt nhìn anh, như muốn giết chết anh " Anh tự mà đi ăn một mình đi, " cô cao giọng lời nói tức giận quát lên. Cô càng làm bộ dạng này, càng khiến cho người khác bặt cười. . .
Nguyenbang_lc (#170) Trọng Kị không nói gì tiến đến, bồng cô lên, cô hoãng hốt cố giãy dụa. mặc kệ cô chỉ cần mang cô xuống nhà là hết nhiệm vụ của anh. Nhìn thấy hai người thân mặt như vậy bà Trọng cảm thấy vui lây, đặc cô xuống ghế, điểm tâm sáng cũng chuẩn bị xong, từ lúc xuống đến giờ cô cứ cuối đầu ngồi ăn, không giám ngước mặt lên đối diện với bà Trọng. Nhìn thấy cô như vậy, bà lại tiếp tục dở trò trêu chọc, " Trọng Kì, con đó hành hạ Phúc Nhã vừa thoi, con xem con bé yếu ớt chưa kìa. . . " bà nói rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, nghe bà nói, xấu hổ mà sặc lung tung, Bà Trọng cười lo lắng bảo " Trọng Kì gót nước cho Phúc Nhã", anh đưa li nước cho cô, vổ vổ vào lưng cho cô. Cô nhận lấy li nước " cảm ơn " rồi cuối xuống ăn tiếp, Thừa cơ được nước lắn tới của bà.
Nguyenbang_lc (#171) " nhưng mà. . . Như vậy cũng tốt, hai con cứ cô gắn phát huy đi. . . Cho ta sớm có cháu ẩm bồng " Phúc Nhã cố găng nuốt cơm xuống bụng, nếu không cô sẻ bị sặc một lần nửa, mặt cô đỏ bừng bừng, ngước lên nhìn bà Trọng xấu hổ, giọng nhõng nhẽo, cầu xin bà tha cho cô " Mẹ đừng nói nữa, con xấu hổ lắm" . Nhìn bộ dạng cô, bà Trọng không nhịn được, mà bà cười khanh khách, chọc quê cô, đưa tay lên bộ đầu hàng " mẹ sẽ không chọc con nữa, con ăn đi" không khí trên bàn ăn vừa ấm cùng, vừa vui vẻ, náo nhiệt như xem hội. . . Cái cảm giác này cô mất đi từ lâu, từ khi mẹ cô mất, cô không còn gia đình nữa, không còn ai làm chổ dựa. Nghĩ như vậy mà cô nhớ mẹ cô, phát khóc. Ngồi trên bàn làm việc mà cô nghĩ ngợi chuyện phiền muộn. Nghe tiếng bước chân, cô vội lao những giọt nước mắt trên má. Cô không muốn để khác thấy cô yếu đuối. . .
Nguyenbang_lc (#172) Ngước nhìn Trọng Kì, cô xoay người về hướng anh, bộ mặt lạnh nhạt, lời nói không chút cảm xúc " Trọng Kì tôi có chuyện muốn nói với anh " Mắt Trọng Kì không rơi khỏi chiếc điện thoại trên tay, anh nói "cô muốn nói gì thì nói đi " . . . Cũng không quan tâm đến thái độ anh ta làm gì, giọng nói y như cũ " Tôi sẻ ra ngoài đi làm. . . " Trọng Kì lúc này bỏ điện thoại trên tay xuống, nhìn cô nở nụ cười " cô đừng có mơ tưởng. . . Cô hãy ở nhà làm con dâu ngoan hiền, một người vợ đảm đan đi " cô cắn cắn môi dưới, khoanh tay trước ngực, lời nói gai góc " Anh mới là người thoi mơ tưởng. . . Hỏi thì tôi chỉ hỏi anh cho phải đạo. . . Còn làm thì tôi sẻ làm những gì mình thích" Cô chỉ tay về phía cô, đe dọa " cô giám " Cô lợi hại hơn, gạt ngón tay anh xuống đứng phất dạy, nhướng máy, chừng to mắ " Tại sao không. . . "
Nguyenbang_lc (#173) Trọng Kìn nhìn cô đang phản ứng giữ dội, với cô chuyện này rất quan trọng, không ai có thể can thiệp vào, cô cười lạnh nhạt " Nếu anh muốn giam giữ tôi thì hãy, nhốt tôi lại, gọi người canh giữ tôi. . . Còn không làm thì hãy cho tôi tự do " Nói xong cô đi ngang qua. Trọng Kì biết ra ngoài làm việc đó là tất cả mơ ước của một con người, anh cũn biết điều mà. Cô cũng có cuộc sống của riêng cô, sao khi cuộc sống trong nhà họ Trọng này kết thúc, thì hai người điều phải sống riêng cho mình. Buổi tối cô qua phòng bà Trọng, nhìn thấy cô bà cười vui vẻ nói " tôi như vậy con còn tìm mẹ có việc gì sao ?" cô nắm lấy tay bà, khó mở lời, vì cô biết bà không muốn cô ra ngoài làm việc, khó khăn lắm lấy hết dũng khí bà nói " Mẹ, con qua đây là muốn nói với mẹ. . . Trọng Kì cho con ra ngoài làm rồi "
|
Nguyenbang_lc (#174) Không phải là cô Trọng Kì cho mà cô tự ý đấy. Bà Trọng mở to mắt, không thể nào, Trọng Kì đã hứa với bà là không đồng ý cho Phúc Nhã ra ngoài làm việc rồi mà. Cố đè ném cơn giận bà bà "ừa" một tiếng lạng lùng, rồi Phúc Nhã trở về phòng. . . Bà tức giận tìm Trọng Kì tính sổ, giám làm trái lệnh của bà. Phúc Nhã đang lăng lăng với niềm vui ngày mai cô sẻ được đi làm rồi. Công ti Việt Pháp không chọn cô nửa, thì cô sẻ đi tìm công khác mà làm việc, công ti nhỏ cũng được, không nổi tiếng cũng được. Cô chỉ muốn cống hiến sức lực mình cho xã hội, cằm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quản trị thời trên tay, của trường đại học quốc gia của Pháp, thì cô tin chắc tất cả các công ti đều muốn nhận cô vào làm.
Nguyenbang_lc (#175) Không phải là cô Trọng Kì cho mà cô tự ý đấy. Bà Trọng mở to mắt, không thể nào, Trọng Kì đã hứa với bà là không đồng ý cho Phúc Nhã ra ngoài làm việc rồi mà. Cố đè ném cơn giận bà bà "ừa" một tiếng lạng lùng, rồi Phúc Nhã trở về phòng. . . Bà tức giận tìm Trọng Kì tính sổ, giám làm trái lệnh của bà. Phúc Nhã đang lăng lăng với niềm vui ngày mai cô sẻ được đi làm rồi. Công ti Việt Pháp không chọn cô nửa, thì cô sẻ đi tìm công khác mà làm việc, công ti nhỏ cũng được, không nổi tiếng cũng được. Cô chỉ muốn cống hiến sức lực mình cho xã hội, cằm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quản trị thời trên tay, của trường đại học quốc gia của Pháp, thì cô tin chắc tất cả các công ti đều muốn nhận cô vào làm. quynhanh_mattay (#176) Nữa đi tg ma tg la hotboy hay hotgrils v?
Nguyenbang_lc (#177) Sáng hôm sao, cô thức dạy rất sớm. Con cho mình một chiến quần bó lưng cao, cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, manh đôi giầy cao gót mày đen, trên cổ đeo sợi giây hình chữ thập, tóc làm cong, trang điểm nhẹ, sách chiếc túi màu bàn cờ trắng đen. Xuống nhà như một nữ thần lọng lẫy, cô chào bà Trọng rồi cùng lên xe với Trọng Kì. Cũng vì cô mà lúc tối, mẹ anh đã tra tấn tai anh sắp không nghe được gì, anh đã hứa với anh, sẽ không cho cô tội nguyện cô đi đâu xin việc, anh sẽ điện thoại đến đó, nhờ người ta không nhận cô mới thoi. Xe chạy được lúc thì cô bảo anh dừng xe, anh cũng nghe lời. Dừng xe cho cô xuống, cô không muốn đi với chung và ngồi cùng chiếc xe với anh. Cô tự tin mà sảy bước trên đường phố đông người. Tung tăng như loài chim biển, bay nhảy như phượng hoàng tung cánh. Cô đang đi tìm cô của ngày xưa. . . !
Nguyenbang_lc (#178) LỜI TÁC GIẢ ! NỔI ĐIÊN LÊN LUÔN ĐÓ, ĐÔI KHI TÁC GIẢ VIẾT XONG TRUYỆN ĐỌC XONG BẶT CƯỜI, TỪ THÌ THIẾU CHỮ, TỪ KHÔNG CÓ NGHĨA, MỌI THỨ THÌ LUNG TUNG LÊN, THÌ LÀM SAO ĐỌC GIẢ THÂN YÊU CỦA TÔI ĐỌC ĐƯỢC TRỜI. CHẮC DỪNG TRUYỆN LẠI, ĐỢI KHI NÀO MÁY TÍNH SỬA XONG QUÁ, CHIỀU NAY TỚ SẺ QUA NHÀ CON BẠN MƯỢN MÁY SỬA LẠI ALL NHỮNG CHỔ SAI, MÔNG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO TÁC GIẢ . TIẾT LỘ VỀ BẢN THÂN TÁC GIẢ, TÁC GIẢ LÀ Grjl, AI CÓ CHƠI FACEBOOK KẾT BẠN TÁC GIẢ NHÉ . . . NÍCK LÁ " Su Sal " !!!! ....... :P quynhanh_mattay (#179) Sao k tim thay ma. Tg kb fb nek. Quỳnh anh BảoTrâm quynhanh_mattay (#180) Sao k tim thay ma. Tg kb fb nek. Quỳnh anh BảoTrâm
Nguyenbang_lc (#181) Cô đến Tập đoàn Việt Pháp, người ta không nhận cô nữa, nói là chổ của cô có người thay thế rồi. Tiếc cho cô một chỗ tốt như vậy, mà để tuột mắt. Cô buồn bả ra khỏi công ti, nhưng cô tự an ủi mình, có rất nhiều nơi khác cần cô, không phải một mình nơi này. Vậy là cô phải tìm cho mình những cơ hội mới, vào một công ti có tẩm cở nhỏ hơn một chút, vừa nhìn thấy tên cô, đã gạt hồ sơ qua một bên, trả lại cho rôi vài câu vắng tắc, cô vui lòng về đợi chúng gọi đến phỏng vấn. . . Tất cả các công ti điều trả lời như vậy. . . Dù là công ti nhỏ hay công ti lớn. Họ nhìn thấy tên cô thoi, chưa đọc lí lịch, hay xem bằng cấp của là họ đã vội vàng gạt sang bên. Cô nghi vấn sao lại có những cô ti kì lạ như vậy. Chờ họ gọi thì biết đến bao giờ. Một người như cô du học một đất nước phát triển, học ngôi trường có tiếng của thế giời, đạt được bằng hàng tỉ người mơ ước.
Nguyenbang_lc (#182) cô không tin tất cả các công ti điều như vậy. Nhưng không ngờ là thậ, đã hết giờ làm không một công ti trả như ý cô muốn. Nhưng cô sẻ không bỏ cuộc, hạ quyết tâm tìm được thì thoi. Thấy cô buồn bả về nhà, bà Trọng vui vẻ chiến thắng, còn giả vờ động viên khuyến kích cô nữa. Nhưng những điều bà làm là mang ý tốt, bà không muốn con dâu bà cực khổ. Dùng cơm xong cô mệt mõi xin về phòng trước. Hôm nay mang giầy cao gót, mà đi hàng trăm cái công ti, chân cô sắp gãy ra luôn, mà còn không nhận được gì. Cô lấy dầu xoa xoa bóp bóp. . . Nhưng cô tin có công mài sắt có ngày nên kim. Thấy Trọng Kì đi vào, cô không nhìn mở máy tính, xem có công ti nào trả lời qua meo cho cô không. Thật là chán, đến tin nhấn rác không có nói chi là mail . . .
Nguyenbang_lc (#183) Đang nằm rầu rỉ, thì điện thoại vang lên, tiếng chuông quen thuộc, cô lười biến mở mái, nhìn thấy tên hiển thị màng hình " Đại Ca khờ khạo", cô vui vẻ nhắc máy "Em nghe đây" Tuấn Kiệt nghe giọng ủ rủ " Em làm sao vậy Phúc Nhã" anh quan tâm hỏi, cô thở dài giọng buồn buồn " dạ. Em không có gì, em chỉ không vui thoi " Phúc Nhã mà anh biết cũng biết không vui nữa, lúc trước cô còn nhỏ, ngày nào cô cũng cười te tét, miệng thì ba la ba lô không dừng, " Em mà cũng có chuyện không vui nữa hả ?" Cô chu môi, trả lời anh không sót một câu " Anh làm như em tiên không bằng, mà không biết buồn" Trọng Kì ngồi trên bàn làm việc, nhìn cô nói chuyện với một người con trai còn cười vui vẻ, anh như sắp nổi điên lên. Nhớ ra chuyện gì đó, Tuấn Kiệt hỏi Phúc Nhã " Lúc sáng em đến Tập đoàn Việt Pháp có việc sao?" Lúc sáng anh có nhìn thấy Phúc Nhã, nhưng anh tiện gọi cô nên lúc này mới gọi ĐT cho cô.
Nguyenbang_lc (#184) cô kể cho anh nghe toàn bộ sự việc, Rồi cô hỏi ngược lại anh " Nhưng sao anh lại biết em đến đó. . . " Cô đúng là không biết gì về Tuấn Kiệt cả, Anh là Tổng giám đốc đó của tập đoà Việt Pháp đó, không biết gì cả. Trọng Tuấn khó sử, nếu nói anh là giám đốc tại đó nhưng thì với bản tín của cô, cô sẻ không nhận sự giúp đở của anh. Nhưng anh gạt cô, đến khi cô biết được sự thật, thì cô sẽ nổi điên, mắng anh chặn, không chừng đánh anh như lúc nhỏ. . . " Anh là. . . Tổng giám đốc tập đoàn Việt Pháp. . . " Nghe anh nó xong, cô cười khanh khách, nhưng một người điên, đến nói chuyện với anh cô vẫn còn mắc cười " Công nhận đến nói láo anh còn không biết nói chi là đi lừa gạt em " Tuấn Kiệt chợn tròn đôi mắt, " Anh nói thật, gạt em làm gì ?"
Nguyenbang_lc (#185) Cô nịn cười ra vẻ nghiêm túc " Anh tưởng em ngu dốt đến không biết gì sao? Việt Pháp 100% là cổ phần nước ngoài, nhưng mà lại làm TGĐ là sao?" Cô đúng là ngu mà còn to mồm, cô chơi chung với anh từ nhỏ nhưng không biết gì về gia cảnh của cô, Mẹ anh là người Pháp, ông ngoại anh tỉ phú bên đấy. . . Việt Pháp từ hai năm trước, Tuấn Kiệt đã là người thừa kế " Này Phúc Nhã, em nghe này, em biết, anh cao to đẹp trai, phông độ. . . Là di truyền từ đâu không? Từ mẹ anh, mẹ anh là cô gái Pháp. Tập đoàn Việt Pháp là của mẹ anh, còn người thừa kế là anh". . . Bây giờ cô mới mở to mang tầm mất, không ngờ biết về thân phận của anh xong, cô một phen té xỉu, lúc này thì cô đã tin anh hoàn toàn, nhưng đẹp, trai phông độ thì cô không tin. . . .
|
Nguyenbang_lc (#186) thấy cô im lặng vì bắt ngờ anh nói, " Ngày mai em đến công ti gặp anh, anh em mình nói chuyện" Cô lắc lắc đầu " em không đến đâu ? Em không muốn nhận sự giúp đở từ anh " Tuất Kiệt biết ngay là cô sẻ tư trối mà, " Em đừng có tưởng anh sẻ cho em vào làm việc ngay, em phải làm tạp vụ không công ba tháng, theo sao sách cập cho anh ba tháng thì mới được vào làm " cô mở tô mắt, đôi chân mày hơi nhíu lại " Anh ác cũng vừa thoi. . . Anh muốn bức cho em chết hả ? " Nghe cô nói Tuấn Kiện cười trêu chọc " Anh sẻ trả thù chuyện lúc nhỏ, em đã đánh anh, cắn anh, còn mắng anh là tên khờ khạo " Phúc Nhã chê bai anh "Anh đúng là lòng dạ hẹp hòi . . . " Chưa nói hết câu thì điện thoại trên tay cô đã biến mất, Bị Trọng Kì cướp lấy. Anh từ nảy giờ tức đến đầu xịt khói, máu chào ra họng, mà ở đó cô còn cười vui vẻ. . .
Nguyenbang_lc (#187) Cô chừng lớn mắt nhìn anh, đứng dậy cướp lạo điện thoại, vẻ mặt tức giận, anh lấy tư cách gì mà sen vào chuyện riêng tư cô. . . Anh không cảm thấy mình quá đáng sao. . . Anh chỉ tay ra ngoài cửa " cô cút ra ngoài cho tôi " Cô có sợ anh miến nào, đi thì đi, đây là anh đuổi cô, chứ không phải cô tự ý. Nhìn anh sắt bén, chê cô ồn ào, anh có thể nói, cô có thể ra ngoài, anh hành động vậy giống như người có học sao? Cô quay người bỏ đi, cô nói một từ gì. Im lặng là đủ biết cô tức giận đến mức nào, cô nói vơi anh, thì ít hay nhiều anh điều sỉ dục và xem thường cô. Cô ra ngoài, không biết đi đâu, đến phòng bà Trọng bà sẻ nghi ngờ, cô về phòng cũ lúc cô mới đến đã ở. Vào phòng cô ngồi xuống giường, thì Tuấn kiệt nhấn tin cho cô" Mai em đến văn phòng anh, chúng ta sẻ nói chuyện" Tuấn Kiệt nhấn tin lại làm cô xấu hổ vô cùng, cô "Dạ" rồi thoi .
Nguyenbang_lc (#188) Từ sáng sớm cô đã ra ngoài, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ta. Cô đến siêu thị, mua bánh mì thô, cùng trai nước lọc. vừa ăn vừa nhìn ra ngoài đường nhộn nhịp, như vậy làm cô nhớ lại đến những ngày ở Pháp, vừa ngậm bánh mì, vừa phải chạy bộ đến trường, dù mệt, dù không còn sức nhưng rất hạnh phúc, rất thoải mái, vì khi đó cô có tự do, không phiền muộn, không khổ sở như thế này . . . 7h30 cô đến gặp Tuấn Kiệt, cô biết vị trí cô được tuyển vào vẩn cò chóng, nhưng tại sao cô nhân viên đó lại nói là có người thay cô . Cô thắc mắt, bảo với Tuấn Kiệt, gọi cô nhân viên đó lên, cho cô gặp. . . Thì cô biết được sự thật, là do Trọng Kì gọi điện nhờ bọn họ không nhận cô. Lệnh anh thì ai giám cải. Cô cảm thấy bị xúc phạm, đến công việc của cô mà anh cũng không được tự do. quynhanh_mattay (#189) Đoạn cô xin đi lm mà trọg kỳ liên hệ các côg ty k nhận cô jốg trx mà c đã đọc r khổ nỗi k nhớ tên. :-D
Nguyenbang_lc (#190) Trọng Kì từ phòng hộp bước ra, thì cô thư kí đưa cho anh vật gì đó, rồi nói nhỏ vào tai anh. . . Rồi anh chạy như bay ra ngoài. Vật anh cầm trên tay là chiếc bông tay anh đã tặng cho LiSa vào ngày sinh nhật cô, đồng nghĩa cô đã quay về. . . Chạy đến quán nước quen thuộc, mà ba năm nay anh không hề giám đến, vì nơi đâu có quá nhiều kỉ niệm của anh và cô gái đó. Chạy đến chiếc phòng quen thuộc, anh đã nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó không bao giờ anh quên được. Cô đã quay về, LiSa một cô gái đẹp hiền dịu, trong sáng, và ngay thơ. . . Người con gái anh yêu nhất.
|
Nguyenbang_lc (#191) LiSa mặc chiêc váy ngắn màu vàng đậm, tóc uống công, trong cô rất xinh đẹp như công chúa. . . Hai người đứng đó nhìn nhau. . . Cô tưởng anh sẻ nhảy vồ ôm chằm lấy cô, nhưng kí ức ùa về, người con trai anh thấy cùng cô vào khách sạn, rồi hai người cho nhau những cái hôn thắm thiết, mà ngã xuống giường. . . Anh đau đớn, cười nhếch môi, quay lưng đi. Sao anh lại thấy chiếc bông tai, mà chạy như điên đến đây. . . Cô gái này đã phản bội anh, nhưng tại sao ? Tại vì anh rất yêu cô. Lisa thấy Trọng Kì quay lưng đi, cô chạy nhanh đến ôm chằm lấy anh, cô gọi tên anh tha thiết "Trọng Kì. . . " anh lạnh lùng tháo tay cô, lạnh nhạt nói " Cô buông tôi ra. . . Đừng chạm vào tôi " Cô cố nếu tay anh, giọng nói khẩn thiết, kiều mị "Anh có muốn nghe em giải thích không ? " Anh đau đớn lắc lắc đầu, thốt lên " không không. . . Tôi không muốn nghe một người giả dối như cô nói gì nữa" quynhanh_mattay (#192) Nữa đi e
Nguyenbang_lc (#193) LiSa ôm chặc anh, cầu xin anh " Trọng Kì. . . Xin anh hãy nghe em nói. . . Vì em làm vậy là muốn tốt cho anh " Trọng Kì quay lại, cười như mếu, ngước mặt lên trời " biến tôi thành kẻ ngốc, mà cô nói muốn tốt cho tôi. . . Cấm sừng tôi mà muốn tốt cho tôi. Nực cười " LiSa phát sợ trước thái độ cực đoan của anh, Anh không phải là Trọng Kì mà cô từng quen biết, mà người hoàn toàn khác của ba năm trước " Sao anh không sáng suốt, để nghĩ tại sao anh dễ dàng nhìn thấy em cùng người con trai đó chổ điểm hẹn khách hàng của anh, tại sao cửa phòng khách sạn lại không đống, sao anh không nghĩ đó là ý đồ" Nghe cô nói anh mới nhớ lại, trước khi đến khách sạn, anh có điện thoại cho Lisa, và nói địa điểm anh gặp khách hàng ở, thì ngu dốt gì cô đi hẹn với bạn trai ở đó, khi anh đi theo họ thì cửa phòng họ chỉ khép hờ. Vậy là đó là cố ý.
Nguyenbang_lc (#194) Anh đứng ngay người, như người mất đi linh hồn, tại sao anh lại không anh nhìn ra, mà cứ lo hận thù cô. Cuối cùng thì tất cả phơi ra ánh sáng, lúc đầu anh cũng không muốn tin, vì hai người họ rất yêu thương nhau, nhưng sự thật chưng bày ra trước mắt, thì bắt buột anh phải tin vào mắt mình thoi. anh xìn cô, lây lây bả vai cô, hỏi lí dó vì sao cô làm vậy " Nhưng tại sao em làm vậy, tại sao? " anh như thét vào tai cô. Nước mắt tuôn rơi, "em không thể nói " Đôi mắt anh như hai ngọn lửa, đang bừng bừng cháy " Nếu em không nói, anh sẻ không bao giờ tha thứ cho em, vĩnh quyển không gặp lại em nửa" vừa nói anh vừa bước đi, cô ôm anh lại " em nói. . . Em noli Người kêu em làm như vậy là . . . " Trọng Kì vội vàng hối thút cô " là ai " cô cố tình kéo dài " là. . . Mẹ anh! " Anj như không tin vào tai mình, cố gắng lập lại lần " mẹ anh . . Không thể nào, không phải"
Nguyenbang_lc (#195) anh vung tay đập đổ mọi thứ trên bàn, cô làm vẻ mặt đáng thương " nếu anh không tin có thể về hỏi bác ấy. . . Bà đã đe dọa em, nếu anh lấy em, thì bà cũng không đồng ý, bà sẽ cắt đứt quan hệ máu mủ với anh, đuổi anh ra khỏi nhà họ Trọng, quyền thừa kế bà sẻ cho anh Trọng Luân. Lúc đó em rất sợ, em sợ vì em mà anh mất đi tất cả. . . Nên em đã ít kỉ nhận lời mãi mãi xa rời anh, nhưng vì nhớ anh, nên em đã không giữ đúng lời hứa, nhưng khi về đến đây, em đã đọc được báo, anh đã lấy vợ. . . Còn là cô gái rất xinh đẹp " Nghe LiSa nói, Trọng Kì không thể nào tin nổi mẹ anh là người như vậy, anh không tin điều đó. . . Anh phải nghe chính miệng bà thừa nhận, thì anh mới tin. Như vậy mà anh chạy thẳng đi mất. Từ nhỏ bà rất thương anh, những gì anh thích, bà điều mua cho anh bằng được, nhưng sao người con gái anh thích bà lại làm vậy, nên anh không tin điều đó.
|
Nguyenbang_lc (#196) Anh lái xe như người mất hết phương hướng, anh chỉ còn cách lao thẳng về phía trước . . . Còn LiSa, cô cười nụ cười gian ác, ánh mắt chứa đầy thù hận, cô cười thành tiếng, nghe mà đáng sợ, LiSa trước mặt Trọng Kì với LiSa bây giờ như một thiên thần, và một ác quỷ, cười cô nói " haha. . . Bà cũng nên niếmmùi vị, bị người mình thù hận rồi, bà Trọng . . . Bà cản đường tôi, thì tôi cho bà té ngã " cô như mụ phù thủy ác độc, trong truyện bạch tuyết và bảy chú lùn vậy. Vừa đến nhà Trọng Kì đã lao thẳng vào nhà, nhìn bà Trọng đang ngồi trên ghế với cặp mất đỏ ngầu, vì tức giận, nhìn thấy Trọng Kì bà có vẻ bất ngờ, vì giờ này chưa hết giờ làm mà, sao anh lại có mặt ở đây ? Bà nhìn anh có sự khác thường " Con làm sao vậy? Trọng Kì, con bệnh sao ?" Trọng Kì ngước lên nhìn bà, với ánh mắt đầy câm phẩn. . .
Nguyenbang_lc (#197) Mà làm bà run sợ, lo lắng, anh gầm lên " Mẹ ! Có phải mẹ đã ép Lisa làm vậy không? Có phải không " Tiếnng anh thét lên như tiếng sắm, vang dội khắp mọi nơi. Bà chọn chòn xoe mắt, chẳng lẻ Trọng Kì đã biết được sự thật, mà ba năm nay bà cố gắn che đậy. Chỉ vì bà muốn tốt cho anh, chỉ vì bà thấy người con gái đó có giả tâm quá lớn. . . Nên bà không muốn con trai bà yêu lằm người, lấy lằm vợ. Nên bà mới làm vậy, bà im lặng cười đau khổ " cuối cùng thì con cũng đã biết rồi, cuối cùng những điều mẹ lo sợ bao nhiêu năm nay con cũng đã biết " Nghe chính tay mẹ anh thừa nhận, anh như sắp phát điên lên, tất cả những thứ trên bàn điều bị anh đạp đổ, anh đập nát bình trà, bình hoa mà kêu gào thảm thiết " Tại sao. . . Tại sao mẹ lại làm vậy với con, tại sao ?" lovely_hamster (#198) buc xuc qua ms cmt.chi vi 1 nguoi con gai k ra j ma Trong Ki...hajz cong nhan get ong nam9 nay thjet
Nguyenbang_lc (#199) Anh như một con thú hoang, đang bị thương, mà điên dại. Bà Trọng sợ hải nhìn con trai, mà run lên . . . Từ ngoài cổng, Phúc Nhã đã nghe tiếng anh đang gào thét, cô đi vào thì gặp cảnh hải hùng, mọi thứ điều đổ vở, bà Trọng đang quỵ cạnh bàn. Phúc Nhã chạp đến đở bà lên, hướng mắt nhìn về Trọng Kì, cô còn cảm thấy sợ hải. Nhưng tại sao anh lại làm vậy với mẹ của anh, như vậy đâu phải đạo, nhìn thấy Phúc Nhã, bà Trọng như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, bà cầu xin cô " con hãy nói giúp mẹ đi, xin Trọng Kì hãy tha lổi cho mẹ đi. Mẹ làm Như vậy cũng gì muốn tốt cho Trọng Kì " Phúc Nhã không hiểu chuyện gì cả. Trọng Kì nghe hai từ muốn tốt cho anh mà anh bặt cười như điên " Muốn tốt cho con hả mẹ. Hay mẹ biến con thành kẻ ngồc, tùy ý cho mẹ giở trò, mẹ hủy hoại hạnh phúc của con, chia lìa người con yêu thương. Mà mẹ nói muốn tốt cho con hả mẹ "
Nguyenbang_lc (#200) Trọng kì quát lên . . . Phúc Nhã nhíu mày, giọng nói câm phẩn, mà bên vực bà " vì một người con gái, mà anh đổi sử với mẹ anh như vậy sao? Tuy là tôi không biết chuyện gì, nhưng anh bỏ thái độ đó đi, không hay ho gì cả " Liếc nhìn cô bằng hai ánh mắt đỏ ngầu, " cô im lặng cho tôi, cô biết gì mà nói. . . " Phúc Nhã giận anh lắm, không muốn nói chuyện với anh, dìu bà Trọng lên phòng, còn Trọng Kì thì lên xe, chạy thẳng ra ngoài. Vì khóc nhiều quá, vì quá mệt mõi mà bà thiếp đi. Cô ngồi cạnh bà, nhìn bà chăm chú. . . Bà rất giống mẹ của cô, mẹ cô là người phụ nữ phúc hậu, đảm đan, rất thông minh và tài giỏi, bà là nhà Thiết kế trang sức nổi tiếng, nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo mà bà qua đời đột ngột. Nếu bà còn sống thì cô cũng không giống như thế này đâu.
|