Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#454) Cô thắt cavat cho anh xong, thì lạnh lùng nói " tôi mong chuyện này có mau chóng kết thúc !" ^0^ cô nói câu này làm Trọng Kì không hiểu gì cả ? Anh hỏi ngược lại " em nói sao? Kết thúc sớm là như thế nào ?" Cô khoanh tay trước ngực, cười nhạt "tôi sẽ trả cho anh số nợ ba tôi đã nợ, và chuộc lại quyền tự do xoá bỏ cái chức thiếu phân này ?" Trọng Kì nghe cô nói có phần hơi sững sốt, nhưng anh vẫn có thể nở nụ cười thật tươi " Cô đừng ảo tưởng nữa Phúc Nhã hãy ngoan ngoãn làm vợ tôi đi, sao ba năm thì cô tự động sẽ được tự do ? Vì thật chắt cô không trả nổi số nợ đó. . . " Cô cắn môi dưới, mở đôi mắt thật lớn, nhìn anh câm hận " Anh hãy cho tôi một con số. . . " Trọng Kì nếch môi, vì biết cô không cách nào trả nổi cho dù có bản hết tài sản, bán thân cho một tỉ phú nào đó cô cũng trong trả nổi " được" anh chỉ tay về cô rồi ra con số . . .
Nguyenbang_lc (#455) "150tỉ . . . Nếu cô có tiền này trong hôm nay, hãy mang đến tìm tôi, ngay tức khắc cô sẻ tự do, chức thiếu phu nhân cũng không cần làm nữa . . . " con số 150tỉ, một con số cô không thể nào tưởng tượng ra nói, có bán hết tất cả, bán luôn công ti của Tuấn Kiệt vẫn không đủ cho anh. . . Cô cười lớn, nụ cười có chút ngạo nghễ có chút chua sót " Anh địng giết người sao? 150tỉ không thể nào? Bố tôi làm sao có thể nợ anh một con số khủng khíp đến như vậy ?" Nhìn thái độ của cô, anh càng bực tức, lời nói như gai nhọn hết sức tàn ác đâm thẳng vào người cô " Lão già Phúc Nhan đó có điều gì khủng khíp mà ông ta không giám làm, ví dụ như bàn con gái ruột của mình cho tôi chơi đùa, chà đạp, cho tôi làm đồ chơi. . . 150tỉ đó là số tiếng tôi tính rẻ cho cô rồi, số tiền thiệt hại không biết là bao nhiêu, công ti tôi còn phải đối đầu với chuyện phá sản. . . Vẫn còn chưa giải quyết kia kìa. . "
Nguyenbang_lc (#456) Đôi mắt chứa đầy lệ, lắc đầu, không thể nào chấp nhận được, thật sự huy vọng của cô đã hoàn toàn biến mất như mây khói, lời nói bắt cần " Anh đừng gạt tôi, cho dù như vậy tôi cũng sẻ dùng mọi cách để thoát khỏi anh. . . thoát khỏi cuộc sống địa ngục này " Hai từ địa ngục, làm đã kích đến Trọng Kì, thì ra sống với anh cô xem đây là địa ngục, vậy anh được là Ma vương hung ác đáng sợ. . . Chưa bao giờ anh đánh cô, bạo lực với cô. . . Chỉ anh hành động phóng túng, kiêu ngạo bắt ép cô lên giường với anh, lời nói có chút độc ác. . . Nhưng anh chưa bao giờ đối sử tệ bạc với cô. Và anh cũng đã nói anh sẽ chờ cô đoán nhận anh, chính cô cũng đã đồng ý. . . Vậy những điều tối hôm qua cô nói điều là giả dối hay sao? lừa gạt hay sao? Điều này càng khiến cho anh tức giận hơn. . .
Nguyenbang_lc (#457) Anh chỉ tay về hướng cô " Cô thử xem, tôi sẻ cho cô biết thủ đoạn của ai sẻ tàn nhẫn hơn. Cô càng vùng giãy thì cô càng bức ép mình. . . " mới sáng sớm mà chiến tranh thê giới diễn ra sôi nỗi, nhưng cô chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, tại sao anh phải làm vậy, dựa trên mức độ của hai người, càng buông nhau sớm càng tốt càng có lợi mà. . . " giữa chúng ta không có gì ràng buộc, với lại anh cũng đã có Lisa, anh li dị tôi, thì anh có thể đường đường chính chính rước cô ấy vào nhà. . . " Trọng Kì khoác chiếc áo vét vào, rồi tay chỉ thẳng cô " Chuyện của tôi, tôi tự biết lo, cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trồn giống như lão già khốn khíp đó. . . Có chạy đường trời Cô cũng không thoát khỏi tay tôi. . . " lời đe doạ hết sức tàn khóc, mà vẫn không làm cho cô sợ hãi. . . .
Nguyenbang_lc (#458) Cô hừ lạnh trước thái độ doạ gà giết chó của anh, mặt hơi ngưới lên, mắt mở tôi, cười nữa miệng "tôi mà bỏ trốn, thì để xem tôi có trồn khỏi tay anh không ? " lời nói từ từ được nhã ra từng chữ một, không thua kém gi anh. Cô là một cô gái hiện đại, bản lĩnh và tài năng, cô có một kiến thức rộng để có thể đến đâu cô cũng có thể tự nuôi sống bản thân. . . 15tuổi cô đã rời xa gia đình đến một đắt nước xa xôi để sống, một cuộc sống tự lập không người thân. . . Nên ang nghĩ lá gan của cô không hề nhỏ, một khi cô ra đi, thì anh có lục tung thế giới cũng không tìm được cô. . . Tốt nhất anh phải giữ cô thật chặt, nếu không cô sẻ như loài chim biến bay mãi không về. " Phúc Nhã, có phải tôi đã quá nhân từ với cô rồi đúng không ? Từ hôm nay tôi sẻ đối sử với em đặc biệt hơn một chút. " Nói xong anh bỏ ra ngoài. Cô như suy sụp hoàn toàn mọi thức vụt tắt, trước mắt là một màu đen mù mịch
Nguyenbang_lc (#459) Vào công ti, cô đi thẳng lên phòng hộp. . . Một lúc sao thì cuộc hộp cũng bắt đầu, Kim Linh giới thiệu về một số công việc trong tháng tới phải làm. Có đề cặp đến dự chuyện đi Pháp trong một tuần, do Phúc Nhã và một số đồng nghiệp phụ trách sẻ đi, Kim Linh sẻ theo hổ trợ bọn họ. . . Công việc phải làm là tổ chức sô diễn hoành tráng, cũng như giới thiệu sản phẩm . . . Kết thúc cuộc hộp Phúc Nhã cảm thấy rất hưng phấn, sản phẩm đầu tay của cô được tạo ra với một quy mô hoành trán, đâu cũng là một dấu ấn rất thành công. . . Mọi người ai cũng hoá hức chờ đoán. Còn Trọng Kì nguyên một buổi hộp anh không thể nào tập trung được. . . Nghĩ đến chuyện lúc sáng anh không cách nào kìm chế lửa giận trong lòng. Quản lí Trịnh hỏi anh mấy lần nhưng vẫn không có động tỉnh gì? Cuộc hộp được dừng lại mấy giây. . .
|
Nguyenbang_lc (#460) Quản lí Trịnh lập lại câu hỏi lần nữa " Tổng giám đốc, Trưởng phòng Nguyên đã trình bày những địa điểm thích hộp cô ti ta cần nghỉ mát trong nay rồi ạ. . . Xin ngài ra quyết định " Lúc này Trọng Kì mới chú ý đến, mỗi năm cô ti anh đều tổ chức đi nghĩ mát cho các nhân viên có thành tích xuất sắc. . . Có rất nhiều địa điểm mà trưởng phòng Nguyên đã đề ra, anh nhìn một loạt rồi chọn đại " chúng ta sẻ đi biển, kế hoạch giống như trưởng phòng nguyên đã trìmh bày. . . Năm nay các hoạt động phải được tự tay làm. . . Rỏ chưa ?" Mọi người đều gật đầu. . . Rồi anh đứng dậy đi thẵng ra ngoài. . . Vừa vào phòng đã nhìn thấy Lisa, ngồi trên ghế chờ anh. . . Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa rất xinh và đáng yêu. . .
Nguyenbang_lc (#461) Cô nhìn thấy anh, vội đứng dậy, cười vui vẻ, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu " Tổng giám đốc Trọng, hôm nay anh muốn ăn gì nè. . . " Trọng Kì cười âu yếm, vỗ vỗ tay Lisa, anh nói " xin lỗi em, chiếu nay anh không dùng cơm với em được rồi, anh có hẹn rồi. . ." Lisa nhìn anh hoài nghi, rồi nhớ đến lịch làm việc của anh, kìm ném sự tức giận của mình mà thay vào đó nụ cười ngọt ngào nói " vậy thì em đi ăn một mình. . . " nói trong cô rất buồn, Trọng Kì có vẻ không nở, nhưng anh muốn tan sở anh sẻ đến đoán Phúc Nhã. . . Ra về trong sự Hụt hẵn, Lisa cảm thấy rất tức giận. . . Anh giám từ trối cô. . . Vì cô ta. . . Tay đập mạnh vào tayl láy. . . Gầm lên " Phúc Nhã, tôi phải làm sao để cô biến khỏi cuộc sống của Trọng Kì đây. . . Tôi không đứng yên để cô cướp mất Trọng Kì của tôi được nữa. . . !!! "
Nguyenbang_lc (#462) Tan sở mọi người cũng về hết rồi, chỉ cò mình cô ngồi chóng tay lên cằm. . . Tuấn Kiệt đi ngang qua, nhìn thấy cô nên anh ghé vào xem, thấy cô chán chường ngồi thẫn thờ. . . Anh kéo ghế đến ngồi cạnh cô, Phúc Nhã nhìn thấy anh cười rất tươi, gọi anh. . . " Tuấn Kiệt. . . " Anh ngồi xuống ghế, quan tâm cô hỏi " Sao em chưa chịu về, có chuyện gì sao ?" cô lắc lắc đầu " không có " Tuấn Kiệt là người hiểu cô nhất, nên không có chuyện gì có thể dấu được anh. . . " Anh ta làm gì em sao ?" Anh hỏi với giọng nói khá là lo lắng, Phúc Nhã nhìn anh nghi ngờ. . . Anh là người hay là thần mà sao lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cô hết vậy ? Cô trả lời " không ! Em chỉ đang nhớ bố thôi. . . Không biết bây giờ ông có sống tốt không? Ông đang ở đâu, làm gì ?" Cô cuối mặt, nước mắt trực rơi xuống. . . Rồi vội lao đi !
Nguyenbang_lc (#463) Nhìn cô Tuấn Kiệt thương sót, Phúc Nhã mà anh biết chưa bao giờ yếu đuối như thế này, đưa tay vổ vổ vào vai cô. . . " Phúc Nhã, anh hứa sẻ tìm được bác Phúc cho em. . . Anh đang kêu người tìm kiếm tung tích, khi nào có tin anh sẻ báo cho em " Cô mở to mắt nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt cực kì biết ơn, cô nói nước mắt rưng rưng " anh là tốt. . . Quan tâm em nhất. . . Cảm ơn anh Tuấn Kiệt " Tuấn Kiệt nhìn cô, trêu chọc cho cô không khóc nữa " Sao lại khóc như đứa trẻ vậy ? Thường ngày Phúc Nhã rất là mạnh mẽ mà " Nhìn bộ dạng hài hài của anh, làm cô không khỏi bặt cười. . . Tuấn Kiệt nhìn cô cười anh cũng cười " Cười rồi. . . ! Bây giờ đi về thoi. . . Em không có hẹn với ai chứ ?" Cô lắc đầu, " không " Tuấn Kiệt vui mừng " vậy thì anh mới em đi ăn " . . .
Nguyenbang_lc (#464) Hai người tung tăng đi xuống, cô nói với Tuấn Kiệt " Anh bắt đầu hẹn hò đi chứ? Cho em còn có chị dâu nữa. . . " cô không biết thật, là Tuấn Kiệt thích cô, mà cô cứ vô tư hồn nhiên làm anh tổn thương. . . Anh nói nữa thật nữa đùa " anh đang chờ em mà bảo anh đi hẹn hò là sao. . . ?" cô cũng chỉ vô tư, nghĩ đây là anh đùa, véo eo anh " Anh đùa vui thật đó. . . Nhưng mà. . . " vừa nói thì anh nhìn thấy Xe Trọng Kì, vội ôm cánh tay anh, giả vờ thân mặt. . . Tuấn Kiệt bắt ngờ. . . Nhưng hiểu ý cô. Anh không biết cô làm vậy là có ý gì, nhưng cô làm việc gì thì cũng có lí do của nó. Trọng Kì nhìn thấy cô và Tuấn Kiệt, đôi mắt đen sâu hiếp nhỏ. . . Máu trong người như sôi trào đến 100°C, anh đạp chân ga, chạy vèo đi mất. . . Uổng công anh đã để nhìn thấy hai người đang vui vẻ thân mặt với nhau đúng là tức chết mà. . .
Nguyenbang_lc (#465) Thấy Trọng Kì đã đi, cô buông cánh tay Tuấn Kiệt ngại ngùng nói " em xin lỗi anh nha" Tuấn Kiệt hiểu cô nên anh lắc đầu " không có gì âu, chúng ta đi thoi ! " cô gật đầu rồi bước lên xe, lâu lắm rồi cô mới có cảm vui vẻ thoãi mái như vậy, hai người đi ăn rồi cùng nhau đi dạo. . . Muốn trốn tránh anh nên cô đi về rất khuya. . . Tạm biệt anh xong cô đi vào, không muốn đi vào trong. . . Cô ghẻ qua khu vường đầy đủ hoa các loại hoa, đầy đủ các màu sắc, cô dừng lại hoa khu viên Trồng hoa hồng vàng, loài hoa mà cô rất yêu thích. . . Khung Cảnh nơi đây rất tuyệt, làm cho con người ta đấm chiềm. . . Diện tích rộng 40ha, được thiết kế như một công viên, có hoa, có cá, có nước, có cây cầu bắt ngang, có cây cói. . . Ngôi nhà rất đặt biệt . . . Cô rất thích nơi này nhưng cô không thích chủ nhân của nó. . . Chỉ muốn xa rời nơi này thật nhanh. . . Và xem đây là địa ngục thoi.
Nguyenbang_lc (#466) Trời hôm nay có vẻ rất tối tăm mù mịch, trời bắt đầu chuyển mưa, cô thấy vậy nên đi vội vào nhà. . . Thấy trên tủ dép có đôi giày cao gót màu đỏ tươi. . . Tối hôm nay căn nhà này có đến ba người. . . Cô biết cái tính chăn hoa không thể nào thiếu phụ nữ hàng đêm được. . . Cảm thấy khát khô cả họng nên xuống bếp giót cho mình li nước lọc. . . Uống một hơi cạn sạch, rồi mới đi lên phòng. . . Đi ngang qua phòng Trọng Kì từ đằng xa đã nghe tiếng rên rỉ của người Phụ nữ, tiếng thở dóc của anh, cô như không muốn bước qua cái phòng đó, để đi đến phòng mình. . . Dừng lại vài giây, cô vô tình nhìn vào trong, cửa Phòng Trọng Kì mở toanh, trước mặt cô như một phim cắm không cho người xem. . . Mắt cô mở to, tim đập rất nhanh. . . Có chút nhói đau. . . Nhưng cô cố mạnh mẽ bước ngang cánh cửa đó. . .
Nguyenbang_lc (#467) Trọng Kì nhìn thấy cô. . . Anh khẽ nhếch môi, anh cố tình để cửa cho cô nhìn thấy. . . Cảnh đau lòng này. . . Anh muốn trả đủa cô, trả đủa sự phản bội của cô. . . Thấy anh dừng lại động tác Lisa biết có sự khác thường ở anh. Phúc Nhã chạy về phòng đống chặt cửa, tựa người vào tường. . . Sao cô lại có cảm giác, đau nhói như vậy, nhìn thấy anh và người phụ nữ khác cùng nhau trên giường sao cô cảm thấy mình không thể thở nỗi. . . Đúng ra cô phải nên ghê tởm anh, đúng ra là như vậy ? Nhưng tại sao những hình ảnh đó luôn phiên xuất hiện trong đầu cô. . . Cô mở to mắt khi nghĩ ra cái gì đó " cô đã yêu anh sao ?" không thể nào, từ khi bắt đầu cô và anh chưa có một ngày nào tốt đẹp, không đấu đá lẫn nhau, thì chiến tranh dữ dội. . . Cô rất hận anh mà. . . Sao lại có thể yêu anh được . . . Cô bị điên rồi !
Nguyenbang_lc (#468) Cô cào xé lương tâm mình ! Cô biết Trọng Kì là người như thế nào? Mà sao lại yêu anh. . . Yêu anh đến cô còn không biết, mình đã yêu từ bao giờ. . . Mấy hôm nay tình cảm cô đói với anh rất lạ. . . Còn tự do ôm hôn cô, đó không phải là tác phong của cô, không phải dễ dàng cho ai chạm vào người mình. . . Cô cười nhạt. . . Đây chỉ là tình cảm nhất thời thoi. . . Chứ không phải cô yêu anh. Lừa gạt bản thân bằng những suy nghĩ đơn giản. . . Ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng cô đã ra khỏi nhà. . . Không muốn thức dậy lại nhìn thấy hai bộ mặt đáng ghét đó. . . Nhưng đêm nào cũng vậy Trọng Kì điều mang về nhà một cô gái chân dài, ăn mặc sexy. . . Phúc Nhã thì cố tình đi sớm về muộn, để không chạm mặt anh.
|
Nguyenbang_lc (#469) Tuấn Kiệt đang trên đướng lái xe đến chổ hẹn. Trọng Kì là người hẹn anh gặp mặt để bàn một số công việc mà hai bên đã hộp tác. . . Đến chổ hẹn anh phải chờ Trọng Kì mất 30phút, Trọng Kì là cái tên kiêu ngạo xem mình là cao nhất, nên chỉ có người khác chờ anh, chứ anh không bao giờ chờ người ta. Tuấn Kiệt nhìn thấy Trọng Kì ra vẻ không vui, thời gian của anh quan trọng còn người khác thì không sao ? Nhìn khuôn mặt ngạo nghễ của Trọng Kì mà anh không thể kìm chế lửa giận . "Thật xin lỗi, vì bận một số việc nên tôi đã đến muộn " Anh đưa tay ra bắt tay với Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt lịch sự đáp trả lại " Một nhà kinh doanh lớn, mà điều cơ bản nhất là phải giữ chữ tính, tổng giám đốc Trọng cũng biết điều đó mà. . . " Tuấn Kiệt đây mới là Tuấn Kiệt, chứ không phải là đại ca khờ khạo của riêng Phúc Nhã, đây mới chính là tác phông của anh. . . !!!
Nguyenbang_lc (#470) Trọng Kì thay đổi sắc mặt khi nghe lời chỉ chích của cậu ta, nhưng đây là lỗi của anh. . . Cậu ta là ai mà giám nhắc nhỡ anh, Trọng Kì gượng cười " không phải tôi đã xin lỗi rồi sao ? Tôi là một chủ tập đoàn lớn nên thơi gian không được rãnh rỗi, mông anh thông cảm. . . " Hai người này lại chiến tranh nhau qua lời nói, Trọng Kì cũng đang chỉ chích Tuấn Kiệt không kém. . . Tuấn Kiệt dù rất không vui nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vì anh đã có thành kiến với anh chuyện vừa rồi, xem ra đây chỉ gây mâu thuẫn với nhau thoi. Tuấn Kiệt cười không nói gì ? Trọng Kì không quên mục đích chính anh đến đây là gì, " Cậu là gì của Phúc Nhã ? " Nghe được câu hỏi này Tuấn Kiệt cười đắc ý, từ đầu khi nhận cuộc hẹn là anh đã đoán được nội dung của cuộc gặp hôm nay rồi. . . Điềm tĩ trả lời " Tôi là. . . Xếp cũng là bạn . . . Là . . . Cái này anh không cần biết ?"
Nguyenbang_lc (#471) Lời nói lắp lững. . . Tỏ ra bí mật, mờ ám. . . Trọng Kì nghe mà tức giận, anh tiếp lời anh ta " Đồng thời là người tình của cô ta. . . " nghe hai từ người tình làm Tuấn Kiệt không khỏi bặc cười lớn. . . Nhưng anh ta là ai mà nói câu này chứ ? Anh ta đâu phải chồng thật sự của Phúc Nhã chỉ là quan hệ trên cái hộp đồng đó. . . Thấy Tuấn Kiệt im lặng không phản bác, Trọng Kì nỗi cơn thịn nộ " Anh biết cô ta là người đã có chồng rồi. . . Nhưng. . . . ?" Tuấn Cười nhếch môi, cắt lời của anh ta "Tôi không biết Phúc Nhã là người đã có chồng. . . Tôi nhớ không lằm hai người thì hai người chỉ là hộp đồng hôn nhân thoi. . . " Nghe đến hộp đồng hôn nhân, cô ta giám nói chuyện này cho người khác biết sao? Đến Lisa Trọng Kì vẫn giữ kín tiếng xem ra quan hệ hai người này không được bình thường. . . !
Nguyenbang_lc (#472) Trọng Kì khi gặp Tuấn Kiệt xong, anh đi thẳng về nhà. . . Lúc sau thì Phúc Nhã cũng về. Căn nhà sát khí nặng nề, vừa vào đến cửa cô đã nhìn thấy Trọng Kì ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo ngồi đó như một pho tượng. . . Vẻ mặt mày tối thui, y như phán quan địa phủ đến bắt người. . . Cô bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy Trọng Kì ngồi đó. . . Cô không muốn quan tâm đến, hôm nay cô rất mệt muốn về nhà nghĩ sớm. . . Cũng không muốn gây chiến tranh với anh. . . Chưa bước ngang qua đã bị anh gọi lại " Cô ngồi vào đây cho tôi . . ." Anh quát lớn, đến cô còn có cảm giác hoãng hốt, cô dừng lại. Nhìn thẵng vào anh, bắt gặp ánh mắt đỏ rầu, như hai ngọn lửa hồng, đang tư từ bóc khói. . . Cô phát hiện có điều bắt thường, nhưng cô thực sự rất mệt. . . Chỉ muốn nghĩ ngơi, không muốn nói với anh ! Nucuoicuaquy (#473) Ngan wa t/g tjp yk
Nguyenbang_lc (#474) cô quay mặt lại nhìn anh bày ra bộ mặt mệt mõi " Trọng Kì có gì để ngày mai nói được không, bây giờ tôi rất mệt mõi, tôi rất muốn nghĩ ngơi. . . " Trọng Kì nhìn cô, cô làm anh có vẻ động lòng vì trong cô có vẻ mệt mõi thật, nhưng nghĩ đến chuyện tiêng của hai người mà để Tuấn Kiệt biết là anh không thể kìm chế được lửa giận trong lòng " Mệt mõi ! Hay cô muốn trốn tránh tôi. . . Tôi muốn nói rỏ ràng với cô " Cô hít thở thật xâu, rồi bước vào ghế ngồi đối diện với anh. . . Cô lạnh nhạt nhưng nói rất nhỏ " Anh có chuyện gì? Nói đi. . .!!!" Trọng Kì phẩn nộ nói lớn " Chuyện hộp đồng hôn nhân của chúng ta sao lại nói với Tuấn Kiệt ! " Ngay Lúc đó Lisa xuất hiện, đứng im lặng nghe mọi chuyện, y như những gì cô đã nghĩ. . . Cuộc hôn nhân anh có vấn đề. . . Thì ra Trọng Kì vẫn chưa thuộc về Phúc Nhã. . . Như vậy càng có cơ hội giải quyết cô ta hơn. Cô nở nụ cười thâm độc. . . .
Nguyenbang_lc (#475) Phúc Nhã tưởng chuyện gì nghiên trọng lắm, thì ra là chuyện này " Đúng tôi đã nói cho Tuấn Kiệt biết! Tôi thấy chuyện đâu có gì nghiên trọng mà anh phải có thái độ như vậy. . . " Trọng cao mày nhìn cô, lời nói vang lên như sắm đánh ngang tai " Cô nói không nghiện trọng sao cô nghĩ đơn giãn như vậy. . . Cô có biết nếu chuyện này đổ bể ra, thì nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào không. . . ?" Phúc Nhã lấy tay xoa xoa trán, đầu cô đau như búa bổ, cố hít thở thật sâu, cô nói nhẹ nhàng " anh rất ít kỉ chỉ nghĩ cho bản thân anh, có khi nào anh nghĩ cho tôi không? Nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Tôi bước đến bước đường ngày hôn nay cũng lá tất cả các người đã gây ra. . . Tôi có làm gì sai không? Mà phải bị anh đối sử như vậy. . . Tôi có tội gì chứ. . . ? Cố vừa khóc vừa hét to lên. . . Tinh thần cô cực kì hoãng loạn. . . Cự kì bị ức chế. . . !!! Mà kêu khóc. . .
Nguyenbang_lc (#476) Trọng Kì nhìn những giọt nước mắt trong suốt, đau khổ của cô. . . Có vẻ mền lòng, nhưng ngược lại với biểu hiện của anh, một cái cười khẩy. . . Xem thường. . . Hừ lạnh giọng nói có phần coi thường " Cô lau những giọt nước mắt giả tạo đó ngay cho tôi. . . Cô tưởng tôi sẻ mền lòng tha cô sao . . . ? Tội của là làm con gái của lão già khốn khíp đó. . . Có muốn trách thì đi tìm ông ta mà trách. . . Đừng than vãn trước mặt tôi ! " Sao anh nghĩ một đường làm một nẽo vậy, thật chắc anh có động lòng, có thương cảm cô mà. . . Nhưng sao lại nói tuyệt tình như vậy. Chỉ một lí do anh đang ghen nên mất hết lí trí. . . Anh ghen với Tuấn Kiệt, cái gì cô cũng nói cho Tuấn Kiệt nghe, cái gì cô cũng chia sẽ cho anh ta, còn anh thì cô lạnh nhạt. . . Gặp mặt nhau thì cay cú, nặng nhẹ với nhau. . . !!!!
Nguyenbang_lc (#477) nuốt tất cả oan ức vào lòng. . . Trái tim như bị người bóp chặt, đau đớn nói " Anh nói xong chưa. . . " lời nói không có chút biểu đạt cảm xúc nào cô nói tiếp " xong thì tôi có thể về phòng được rồi chứ ?" không đợi anh nói gì ? Cô quay người bước đi, thì anh ra lệnh " Đứng lại " Cô đứng lại, cụp đôi mắt nước mắt trào ra. . . Trong chóp mắt chiếc váy trên người cô, nhằm ngay dưới sàn nhà. . . Cô tung tóc ra sau quay người lại, Trọng Kì sững sốt trươc hành động phóng đảng của cô . . . Cô ngước mặt nhìn anh, mở miệng nhã ra từng chữ " Anh hãy làm những gì anh thích trên người tôi, rồi xin hãy tha cho tôi . . . " Nói xong cô từ từ kéo giây áo từ trên vai xuống. . . Lisa đứng ngoài cửa. . . Đôi mắt mở to, tay che miệng mình lại. . . lovely_hamster (#478) qua' dang' that >:(
Nguyenbang_lc (#479) Trọng Kì nắm lấy tay cô, kéo dây chiếc áo nhỏ trở lại trên vai cô, cuối người nhặc lại chiếc váy nằm dưới sàn, mặc lại cho cô. . . thuận tay bế cô lên, mang lên phòng. . . Từng cử chỉ nhẹ nhàng, năng nêu. . . Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. . . Hôn lên chán Phúc Nhã nụ hôn nhẹ nhàng. . . Rồi đi ra khỏi phòng. . . Phúc Nhã nhắm mắt lại, chiềm vào giắc ngũ. Lisa vui như điên, cô rất may mắn vì đã nghe được câu chuyện này. . . Cô sẻ phá họ thành tan nát. . . Trước tiên phải tách họ ra, gây hiểu lằm mà không thể giải quyết. . . Trước tiên phải biến Phúc Nhã thành con quỷ không tình người trong mắt Trọng Kì. . . Mở điện thoại ra, lướt qua những tắm ảnh cô chụp với Trọng Kì không mãnh vãu che thân. . . Cô nở nụ cười thăm độc, nhìn vào những tắm ảnh đó cô biết bản thân nên làm gì rồi. . . ?
|
Nguyenbang_lc (#480) Chuông điện thoại đánh thức cô dậy, cũng không biết là mấy giờ. . . Cô đưa tay lấy điện thoại, nhìn số máy lạ, rồi nghĩ có lẻ là bố cô nên cô vội vàng nhắc máy " Alo . . . ! " Bên kia là tiếng nói của Trọng Kì, làm cho Phúc Nhã hụt hẵn " em thay quần áo, xuống nhà đợi tôi. . . Một lúc nữa tôi sẻ đến đón em " nói xong anh tắt máy. Hôm nay là chủ nhật anh còn không để yên, muốn kéo cô đi đâu vậy chứ. . . Nghĩ đến việc hôm qua, cô cảm không vui, không muốn gặp mặt anh một chút nào. . . Nhưng cô không làm theo mệnh lệnh của anh ta, cô biết anh sẻ nổi điên lên với cô. . . Cô muốn sống một ngày không chiến tranh. . . Nên xuống giường, chọn cho mình một bộ váy gợi cảm nhất, khoe được vòng một quyến rũ. . . Ôm sát người. . . Trang điểm cho bản thân thật đẹp, thật lọng lãy. . . Hôm nay cô muốn giết chết những tên đàn ông khi nhìn thấy cô. Nhất là tên Trọng Kì đó . . . ♥yuyu♥ (#481) hay wa tip ik tac ja ♥♥
Nguyenbang_lc (#482) Vừa xuống nhà thì đã thấy xe Trọng Kì ngừng ngay trước cổ. . . Cô bước lên xe, Trọng Kì nhìn cô không rời mắt, như bị cô hốp hồn. . . Hôm nay cô quá ngợi cảm. . . Phải dùng từ thật sexy, rất quyến rủ. Hiếm khi cô ăn mặc như vậy. . . Anh cứ nhìn chăm chăm vào vòng một phơi bày ngay trước mắt. . . Cô giả vờ như không quan tâm. Cô ngồi bên cạnh anh không thể nào tập trung lái xe được. . . Đúng là hôm nay cô đã giết anh rồi. Đưa cô đến Trung Tâm Mua xắm Win, vừa bước xuống xe tất cả mọi người nhìn cô như điên đảo. . . Đến anh bảo vệ quên luôn nhiện vụ chính, mở cửa ra vào. . . Trọng Kì khoác lấy eo cô kéo Phúc Nhã gần hơn, Phúc Nhã nhìn anh, có vẻ không thoải mái. . . Anh vẫn giữ nguyên thái độ ! Vào đến trung tâm mua sắm, các nhân viên vừa gặp hai người đã cuối thấp đầu " chào Thiếu gia, Thiếu phu nhân . . . " . . .
Nguyenbang_lc (#483) Cô lịch sự gật nhẹ đầu, nở nụ cười thân thiện. . . Nụ cười đẹp lung linh như ánh bang mai sáng rực, hai núm đồng tiền sâu thật sâu trong như một thiên sứ nhân từ, đẹp kỳ vỹ. . . Tất cả mọi người có mặt trong trung tâm, điều chằm chồ khen ngợi. . . Có rất nhiều người chụp lại ảnh cô. . . Trọng Kì anh cũng đẹp như thiên thần, nhưng tại sao khi đi bên cô, anh lại không được mọi người chú tâm đến. . . Anh đẹp không thua gì Phúc Nhã, chỉ tại gì anh không ăn mặc sexy như cô. . . Không làm cho mình nỗi. . . ! ! ! Ai cũng bảo hai người là đôi trai tài gái sắc, nhưng đâu biết. . . Cuộc sông của họ chỉ là chiến tranh, bơm đạn mà thoi. . . Cô dừng lại " chúng ta vào đây để làm gì. . . ?" Trọng Kì trải lờo ngắn gọn " Mua sắm . . . "
Nguyenbang_lc (#484) Cô dừng lại lướm anh một cái, Trọng Kì cười vui vẻ, đi đến ngồi vào ghế " Công ti tôi có tỏ chức đi nghĩ mát cho các nhân viên, tôi đưa cô đến đây là để chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi lần này. . . " cô cười cười, không biết ý gì ? Ngồi xuống ghế bắt chéo chân khoanh tay trước ngực, giọng nói có vẻ đắt ý " ai nói anh tôi sẻ đi. . . !!!" Một câu mà làm Trọng Kì thay đổi sắc mặt, Trọng Kì cười điểu, đi đến chổ cô ngồi xuống, kè vào tai cô nói nhỏ " với tôi Em không có quyền lực chọn. . . Hiểu chưa " Cô cười ngọt ngào với anh, đáp lại anh " tôi không đi, anh cũng không làm được gì tôi đâu . . . Đừng có hù dọa tôi, tôi không sợ anh đâu !!! " Thừa cô hội anh dở tròn xàm sở. . . Ôm lấy eo cô, để tay lên đùi cô vuốt ve yêu chiều. . . Làm cho Phúc Nhã sờn gai ốc . . .
Nguyenbang_lc (#485) "Trước chổ đông người anh không biết xấu hổ sao? " cô nắm lấy tay anh, giận dữ. Trọng Kì nhìn quanh, nơi này cũng không có nhiều người lắm, ai náy làm công việc bọn họ, không để ý chuyện riêng tư người khác, kè vào tai cô, hơi thở nóng bổng lời nói ấm áp " Tại sao tôi phảu xấu hổ ! Vợ của tôi thì tôi có thể sờ. . . " Anh không xấu hổ còn ăn nói trắng trợn như đúng là bá đạo mà. . . Thì quản lí từ hướng cửa đi tới, theo sao là rất nhiều cô nhân viên trên tay cằm rất nhiều trang phục khác nhau. . . Cô quản lí nói " Thưa Thiếu gia, đây là những kiểu mới nhất vừa mới nhập khuẩ từ Ý, Pháp, Anh. . . Xin mời ngài và Phu nhân xem qua ạ . . . " Cô cvừa nói vừa chỉ tay về các kiểu quần áo trên tay các cô nhân viên. . . Vẻ rất bất mắt, rất đẹp, trong có vẻ rất sang trọng và quý phái. . . Cũng rất hộp với hai người. . . !
Nguyenbang_lc (#486) Trọng Kì hỏi Phúc Nhã " Em thấy sao ?" Các nhân viên đứng đấy, thằm ngưỡng mộ Phúc Nhã nhà ta, " cô đúng là diễn phúc, vừa xin đẹp, tài năng lại có người chồng rất . .rất giàu có, phông độ đẹp trai, lại rất yêu thương cô. . . Phụ nữ trên đời được mấy người giống cô " . Còn Phùc Nhã thì có suy nghĩ khác, anh là chồng cô là sự chừng phạt mà ông trời đã cố ý phạt cô, đó là nghiệp báo của kiếp trước mất cô phải làm vợ anh để chịu hành hạ, khổ sở. Cô nhìn anh, kè vào tai " tôi không có hứng thú. . . Anh thích thì tự mua tất cả mà mặc " Phúc Nhã cô ta bị Trọng Kì ép đến mức điên loại rồi sao ? Cô là một người đàng ông khỏe mạnh cường trán, lại không mất bệnh sinh lí. . . Tại sao cô lại kêu anh mặc mấy bộ quần áo nử nhi đó ? thiennguyet (#487) Tưởng tượng a mặc vào sẽ ntn nhỉ? Haha...chắc vô cùng đẹp trai đây... Nucuoicuaquy (#488) Tr nay con daj hk t/g khoang bao nhju chuong nua Nucuoicuaquy (#489) Tr nay con daj hk t/g khoang bao nhju chuong nua
Nguyenbang_lc (#490) Lời Tác giả : bạn #nucuoicuaquy thân mên! Truyện này còn rất dài. . . Chương thì ttớ cũng hok tình được. . . Tại vì tớ không lên dàn ý trước. . . Mà vừa viết vừa suy nghĩ nên hihi , (tiết lộ một chút) từ đoạn này trở về sao, thì Phúc Nhã sẻ bị yếu thế hơn, cam chịu và nhẫn nhịn Lisa. . .!!! Bạn nào có đọc truyện của tớ thì để lại bình luận cho tớ đi. . . Mấy hôm nay hôk có bình luận của các bạn tớ cũng trả có động lực nào để viết truyện cả . . . Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tác giả !!!!! lovely_hamster (#491) tip nhe' hong chap
|
Nguyenbang_lc (#492) Anh nhìn cô bằng nữa con mắt, máu song đến tận não, sao cô hôm nay lại không ngoan tí nào, không chịu làm theo ý anh,mà còn giám ăn nói như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì ? anh thở dài, xuống nước nói dịu dàng với cô nhưng khi vào tai cô thì nó trở thành đe dọa nặng nề " Nếu em còn không chịu nghe lời như vậy, tôi sẻ cưỡng hôn em đó. . . !!!" mắt cô mở to chớp chớp, tại sao anh ta lại có thể nói những lời không biết lim sỉ như vậy, chổ này có biết bao nhiêu người ra vào. . . Anh muốn cho cô không giám gặp ai luôn sao? Đúng là. . . !!!! Cô vẫn thái độ cương quyết " Anh giám hôn tôi, hôm nay tôi sẻ ra tay đánh anh, để anh biết Phúc Nhã tôi không dễ ăn hiếp " Phúc Nhã đúng là người không dễ ăn hiếp, còn rất cứng rắn, xem ra Trọng Kì không thể nào mà thuyết phục được cô đi nghỉ mát cùng anh rồi ! ! !
Nguyenbang_lc (#493) " Phúc Nhã hôm nay em ăn gan Hùm rồi sao ? Nếu em không nghe lời xem tôi sẻ dùng thủ đoạn gì đối sử với em " Thái độ của Trọng Kì có vẻ rất tức giận. . . Phúc Nhã nếu không nhẫn nhịn anh sẻ bóp chết cô ngay tức khắc. . . Nhưng nghĩ lại mà xem, cô là nhà Thiết kế thời gian, quần áo cô thiết kế được xuất khẩu qua Pháp, không những vậy còn là một công ti nổi tiếng Hàn Đầu quốc tế. . . Vậy mà anh bắt cô mặc những quần áo cho người khác thiết kế, huống hồ cô tự nhận mình không có tài năng. . . cắn cắn môi dưới " Anh cũng biết tôi là nhà thiết kế thời trang, chẵng lẻ tôi thiết kế cho người ta mặc thoi sao, còn tôi thì không ? " Cô hết sức phẩn nộ nói tiếp " còn việc đi nghĩ mát cùng công ti anh, tôi đã nói, tôi không đi được. . . xin anh hiểu cho tôi " .
Nguyenbang_lc (#494) Nói xong cô đứng lên định rời đi, thì anh cũng đứng lên kéo tay đi thật nhanh ra ngoài, anh cũng không để ý cô màng giày cao gót, di chuyển rất bắt tiện, không để ý có bao nhiêu người quanh đây nhìn hai người. . . Nhét cô vào xe, anh cũng ngồi vào. . . " Xin tôi hiểu cho em ? Vậy thì ai hiểu cho tôi, vừa cưới vợ về, nhưng sự kiện của công lớn đến vậy em cũng không chịu đi. Hoàng Quân cậu ấy đã nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta là giả. . . Mọi người nhìn tôi như thế nào? " Cô rất hiểu, nhưng công việc của cô đang đến hồi kết, cô phải hoàn thành trong một thời gian ngắn, để qua Phái trình diễn. . . Cuối tháng này là là bọn họ phải đi Pháp. . . Cô rất muốn khi đến ngày đó mọi thứ được sắp xếp ổn thõa, cô có bầt kì vấn đề gì ? Nhưng nếu đi với Trọng Kì. . . Thì công việc sẽ. . . Còn không đi. . . Thì Trọng Kì gây khó dễ cho cô !
Nguyenbang_lc (#495) Cô im lặng quay mặt đi, không thèm nói với anh nữa. . . Trọng Kì thở dài " Vào ngày mai chúng ta sẻ đi. . . " Cô quay lại định nói thì bị anh chặn họng " cô không cần nói thêm gì nữa ! Tôi quyết định rồi . . . " Thật giống như cô đã từng nói anh chẵng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của cô, mà chỉ ít kỉ nghĩ cho riêng mình. . . Anh đã quyết định thì hỏi cô để làm gì nữa. . . !!! Cô im lặng như tờ, xoay mặt vào kính xe, nhìn ra ngoài đường. Trọng Kì biết cô rất giận anh. . . nhưng nếu không làm vậy ? Mọi nghĩ anh như thế nào ? Hai người chỉ cưới nhau chưa tròn bốn tháng, cuộc hôn nhân thì diễn ra quá nhanh. . . Không tránh khỏi mọi người nghi ngờ ! Anh nghĩ mình làm vậy là đúng. . . !!! Đưa cô đến nhà hàng Ý, thì gặp Hoàng Quân, Ái Mi đang ở đó. . . Anh có hẹn đi chung với bọn họ mà. . . !!!!
Nguyenbang_lc (#496) Nhìn thấy Phúc Nhã Hoàng Quân đứng ngớ người, như bị say nắng giữa trưa, đưa đoi mắt gian tà nhìn cô từ đầu đến chân, nhưng không ngờ bị Trọng Kì phát hiện, anh xoay Phúc Nhã về hướng anh, Cưỡi áo vét của mình khoác lên vai cho cô. . . Anh thằm mắng tên Hoàng Quân chết tiệt, vợ của anh cậu ta còn giám nhìn cái kiểu đó, đúng là không muốn sống nữa mà. . . Phúc Nhã không hiểu gì hành động của Trọng Kì, nhưng vẫn không giám lấy áo khoác ra. . . Anh nắm tay Phúc Nhã bước vào trong phòng ăn . . . Hoàng quân cũng theo sau. . . !!!! Ngồi vào ghế, Hoàng Quân không quen khen Phúc Nhã một câu " Chị dâu ! Hôm nay chị rất xin đẹp. . . !" Nghe Hoàng Quân khen Phúc Nhã cười hiền hậu, làm tôn lên vẽ đẹp kiêu sa lọng lãy của cô, nhã nhận đáp " anh quá khen rồi. . ." Trọng liếc Hoàng Quân, cậu ta có dẫn bạn gái đến, còn chơ chẻn khen Phúc Nhã của anh những lời mặt ngọt như vậy. . . !
Nguyenbang_lc (#497) Anh ưm ưm vài tiếng . . . Nhìn Hoàng Quân " Cậu còn biết cô ấy là chị dâu của cậu sao. . . ?" Hoàng Quân hiểu anh nói gì mà, gượng cười, thái độ khó sử " Trọng Kì không ngờ anh lãi nhỏ mọn đến vậy, như vậy vẫn chấp nhất ?" Hai người bọn họ nói chuyện mà hai nữ nhi ngồi cạnh họ không hiểu gì ? Không biết bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất gì nữa. . . Bọn họ cười nói vui vẻ, một lúc sao thì chào tạm biệt nhau. . . Hoàng Quân tính tình báo đạo trước sao không chịu bỏ " Chị dâu xin chào chị, hẹn gặp lại vào ngày mai. . . Chắc có lẻ những ngày sao là ngày hưng phấn cho hai người đỏi gió. . . Nên hãy chuẩn bị cho tôt nha . . . " nghe xong những lời Hoàng Quân nói mặt Phúc Nhã đỏ bừng lên hòn than hồng, Trọng Kì la mắng anh ta " Cậu muốn chết sao ? Về nhanh đi . . . " anh xua xua tay đổi cậu ta đi. . . .!
Nguyenbang_lc (#498) Về đến nhà, Phúc Nhã đi thư phòng. . . Căn nhà này thứ gì cũng có, chỉ không tồn tại hai chữ tình yêu mà thoi. . . Thư phòng sách, là một thiên đường, có rất nhiều loại sách khác nhau, được thiết kế và bày trí như một thiên đường. . . Không biết căn nhà này Trọng Kì đã mất bao nhiêu thời gian để xây lên nó, mất bao nhiêu thời gian để trang trí. . . Anh đúng là có một con mắt nghệ thuật, chỉ toàn thích cái đẹp. . . Ngôi nhà anh ở là một lâu đài trong truyện cổ tích, người vợ của anh là một công chúa còn anh là vị hoàng tử oai phông lẵm liệt, tài giỏi hơn người. . . Nhưng tình yêu của họ có cái kết như truyện cổ tích mà mọi người biết không ? mới là một vấn đề. . . Giữa hai người tình cảm hận thù như từ hóa giải, tình yêu bắt đầu nảy mằm. . . Nhưng họ làm sao để nhận ra đó mới chính là tình yêu đích thực . . .!!
Nguyenbang_lc (#499) Cô đi đến cửa số kéo kèm cửa, cho ánh sáng truyền vào. . . Lấy điện thoại ra . . . Bắm số điện thoại của Tuấn Kiệt. . . Anh nhắc máy " Anh đây Phúc Nhã " tiếng nóo ấm áp của anh chuyền vào tai cô, cô khẽ miễn cười, nói nhẹ nhàng " Tuấn Kiệt. . . " Cô ngập ngừng khó nói, Tuấn Kiệt nhận ra cô có sự khác thường, thường ngày nói chuyện với anh cô rất thoãi mái, rất vui hôm nay sao cứ lấp ba lấp bấp " Chuyện gì. . . Em nói đi, ngại ngùng gì chứ " nghe anh nói vậy cô cũng thoãi mái hơn " Em. . . Định xin anh cho em nghỉ. . . " Lúc này cửa hé mở, Trọng Kì bước vào nhưng cô chẵng hay ho gì vẫn tiếp tục nói " Tập đoàn Win tổ chức giả ngoại, em phải cùng đi với Trọng Kì " Tuấn Kiệt nghe cô nói xong trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng hai người đi với rất nhân viên nên anh cảm thấy an tâm gập đầu " Được. . . Nhưng em đi trong mấy ngày. Thời gian sang Pháp cũng sắp đến, em tranh thủ cho anh nha . "
Nguyenbang_lc (#500) Cô dạ một tiếng. . . Rồi cúp máy. . . Thì tiếng Trọng Kì vang lên " Tình cảm của hai người thân thiết đến nỗi cô phải báo cáo cho hắn ta biết hoạt động cô mình vậy à ?" Cô quay mặt nhìn anh, nhếch môi cười kinh. . . rồi bước ra ngoài. . . Cô không muốn mỗi lần gặp mặt là mỗi lần cải nhau với anh. . . Cô cũng không còn sức lực đâu mà đấu đá với anh. . . Sáng sớm ngày hôm sao. . . Cô thức dậy, tìm không thấy Trọng Kì đâu, không biết anh đang dở cái trò gì với cô. . . Không phải hôm nay là công ti anh đi nghĩ mát sao? Anh biến mất thế là thế nào. . . Cơ mở điện thoại thì thấy tin nhấn của anh " Cô chuẫn bị xong thì điện thoại cho quản lí Trịnh đến đoán. . . Cô cùng đi với mọi người trước. . . Tôi có công việc, xong tôi sẽ đến. . . !" Thật ra thì Hồ Lisa bệnh đau dạ tái phát, lúc tối Trọng Kì đã đến đó. . .
Nguyenbang_lc (#501) Đi đến chổ hẹn gặp mọi người, Cô lên xe lớn, xe cao cấp mà công ti dành chở khách du lịch. Quản lí Trịnh mời Phúc Nhã xuống đi ôtô cho thoãi mái nhưng cô không đồng ý. . . Cô muốn đồng cam cộng khổ, cũng vừa muốn làm quen với mọi người luôn. Mọi người hỏi cô " Tổng giám đốc không đi cùng chúng ta sao thiếu phu nhân. . . " Cô ngồi hàng ghế trước, đứng lên đi đến xuống " Trọng Kì anh ấy có việc. . . Anh ấy sẻ ra sao? Mà mọi người cứ gọi Phúc Nhã được, gọi thiếu phu nhân nghe xa lạ quá. . . " thấy cô thân thiện vui vẻ, mọi người cũng rất thích, nên trò chuyện thoãi mái, rất tự nhiên. . . Thời gian trôi qua cũng rất mau, mới đó mà đã đến. . . Hoàng Quân, Ái Mi, Tùng Anh, Thiên Dung đi ôtô nên đến trước. . . Vừa nhìn thấy Phúc Nhã từ xe Lớn đi xuống, mọi ai náy cũng bất ngờ. . . Nhìn cô chằm chằm. . . Hoàng Quân, tưởng mình nhìn nhằm anh dịu dịu mắt, nhưng vẫn vậy ?
|