Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#558) Người của anh từ 40°C bây gì hã xuống -°C lạnh như một tản bămg lớn. . . Cô tựa mặt vào lưng anh, nhỏ nhẹ hỏi " Trọng Kì, anh giận em sao ! Em xin lỗi. . . Làm một người vợ đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, em cũng không đáp ứng được cho anh em thật có lỗi với anh . . . " Nghe những tiếng nói kiều mị, ngọt ngào của cô mà anh cảm thấy siêu lòng. . . Nhưng chưa đến ba giây anh đã cảm thấy ghê tởm, kinh bỉ, chán ghét. . . Người con gái này thật rất sự thăm độc, giám ở trước mặt anh diễn trò. . . Để xem cô có thể diễn được bao lâu ! Anh gượng cười, xoay mặt lại đối mặt với cô, đôi bàn tay khẽ vuốt khuông mặt trắng mịn, không một chút tùy vết. . . ân cằn nhìn cô nói " Anh không giận em đâu ! Em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẻ đợi em. . . Ngoan ! Lúc nảy em than mết mà, vào giường ngủ đi. . . Anh hút hết điều thuốc sẻ vào . . . ! " thiennguyet (#559) :-)
Nguyenbang_lc (#560) Phúc Nhã nhìn Trọng Kì, rồi lấy đi điếu thuốc trên tay anh, lời nói ngọt như kẹo " Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm. . . Anh đừng hút nữa ! " nói xong cô kéo tay anh lại giường, Trọng Kì có vẻ hết cách với cô, đành chiều theo ý cô vậy. Anh cho cô cho nằm lên cánh tay mình, ôm lấy cô, cô cuộn tròn trong lòng anh, nhăn hờ đôi mắt. . . Lo lắng, lần này là cô may mắn tìm lí do thích hộp để ngăn anh làm chuyện đó với cô. Nhưng nếu anh đòi hỏi nhiều lần như vậy, thì cô phải làm sao khống chế điều đó đây. . . Cô không thể diện đại một lí do được. Cô phải hành động nhanh nhanh, để có thể rời xa anh thật nhanh mới được. . . Không thì thân sát cô sẻ không còn. . . Còn Trọng Kì bắt đầu đề phòng cô, bấu đầu kinh tởm con người cô. Cô quá hiểm độc, dùng chiêu mỹ nhân kế để đói phó với anh, nhưng đâu dễ như vậy. thiennguyet (#561) Truyện cn nhiu k tg?
Nguyenbang_lc (#562) Sáng thức dậy, quần áo mọi thứ chuẩn bị tương tắt. . . Hôm nay đường lên núi sẻ gian nan lắm đây, Phúc Nhã đã chuẩn bị cho mình một đồ thể thao, chiếc nón kết, balô. . . Mọi thứ cô khá sẵn sàn, cho một chuyến vui chơi thú vị trên núi. . . Xuất phát từ lúc sáng sớm. . . Mọi người đi có vẻ mệt mõi đến nhã nhừ, chỉ có Phúc Nhã cô rất khấn khích đi trước. . . Trọng Kì rất mệt nhưng phải bám sát theo cô, sợ cô đi lung tung lạc đường. . . Cô vừa đi vừa nói với Trọng Kì " tôi chỉ thích một cuộc sống nhàn nhã, không ồn ào. . . Không xa hoa như ở thành thị. Chỉ thích cuộc sống ở đây vừa yên tỉnh lại thoãi mái. . . Thới giới này có sự khác nhau quá lớn. . . Một người thì có rất nhiều tiền, muốn gì cũng có, đôi khi không biết dùng tiền để làm gì. . . Còn có người họ chì cần để mua một cân gạo cũng không có. Vậy thì có quá bất công quá không . . . ?"
Nguyenbang_lc (#563) Không hiểu hôm nay cô ăn trúng gì mà nói thao thao bất thiệt. . . Trọng Kì thì chỉ biết trầm mặt không biết cô đang ám chỉ điều gì ? Bệnh đề phòng Trọng Kì trở thành nan y cấp tính, chuyện gì anh cũng đề phòng, thật chắc anh đâu tin tưởng cô. . . Giữa hai thật chắc không tồn tại thứ gọi là tình yêu ! Tuấn Kiệt anh cũng khổ sở chạy đôn chạy đáo. . . Tìm tung tích của ông Phúc, anh cũng có một số tay mắt ngằm, nhưng Trọng Kì hắn ta không phải là tên vừa, để cho người thường như các anh, đối đầu. . . Trong vòng quây này, người đáng thương nhất là Tuấn Kiệt, anh là người hết sức chân thành, làm mọi việc cũng vì Phúc Nhã, chỉ vì muốn được tình cảm của cô. . . Nhưng cô chỉ vô tư xem đó là tình cảm anh em, bạn bè. . . Không để tâm gì đến anh, chỉ quan tâm mục tiêu trước mắt . . . !!!!
Nguyenbang_lc (#564) Lên đến đỉnh núi, mọi người đang bận biệu dựng liều. . . Tối nay sẻ cấm trại ở đây ! Mọi thứ được diễn ra rất suôn sẻ, mọi người như được kéo lại gần nhau hơn, không còn khoản cách, không còn là phân biệt giai cấp của nhau. . . Mọi người điều rất thích Phúc Nhã, cô rất vui vẻ hoà đồng với mọi người. . . Rất bình dân, và thân thiện với mọi người . . . Mọi người quay quần bên cô, mọi người kể những câu chuyện của cuộc sống cho cô nghe. . . Trọng Kì anh cũng rất nghiên túc, đúng là một lãnh dạo oai phông. . . Mọi hoạt động diễn ra rất vui vẻ. . . . . Trong những Phúc giây hai người vui vẻ thì Lisa lại đang hành động một việc táo bạo. Cô giữi ảnh không trong sáng của hai người đến các tờ báo lớn, hình ảnh tràn lan trên mạng. . . Như muốn bùn nổ, ai cũng cập nhập, đáng giá bình luận. . . Mọi thứ được nhìn với ánh mắt khác thường kì lạ.
Nguyenbang_lc (#565) Truyền thông, báo trí, mạng xã hội như điên đảo, đến kinh tế tài chính liên quan đến Trọng Gia cũng tuột dốc. . . Rất nhiều ghi vấn được đưa ra " Đây chỉ là cuộc hôn nhân giả, che mất thiên hạ". "Trọng Kì đến cưới vợ rồi tính xấu vẫn cũng không chịu bỏ, mà còn mèo mở bên ngoài, ăn vụng mà không chịu trùi mép " . . . Đúng là miệng đời thiên hạ thật là ác độc. . . mọi người cố liên lạc cho Trọng Kì và Phúc Nhã nhưng không được, hai người họ ở tận trên núi có biết chuyện gì xảy ra ngoài đó đâu, không sống điện thoại không cách nào liên lạc được. . . Họ vẫn vô tư cười đùa, cách vui vẻ hồn nhiên. . . Buổi tối họ ngồi cùng nhau bên bếp lửa hồng, cùng đang ca hát mua. . . Cùng tận hưởng những điã thịt nướng vàng ương, mùi hương nồng đợm. . .
Nguyenbang_lc (#566) Thiên Dung trong số đó đề nghị " Phúc Nhã. . . Cô hát một bài góp vui đi " Nghe lời đề nghị trí lí của Thiên Dung mọi người hô hào tán thành, Phúc Nhã xua xua tay, cười thoãi mái " mọi người thoi đi, tôi không biết hát . . . " Một lí do không một chút thuyết phục, Hoàng Quân là trong số miệng mồm ghê gốm nhất " Chị dâu chị nói sao. . . Không biết hát ! Chị đang lừa con ních đấy à ! Nếu chị không hát xem như chị không nể mặt chúng tôi. . . " Trọng Kì nhìn Hoàng Quân khó chịu, Phúc Nhã khó sử. . . Cắn môi nhận lời đại " Được rồi. . . Tôi sẻ hát một đoạn của bài hát tiếng anh mà tôi thích nhất . . ." Mọi người vổ tay nồng nhiệt, cô quay sang nói với anh đánh đàn, rồi từ từ tiếng đán bắt đầu vang lên, tiếng hát cô bắt đầu hoà nhập tạo thành một bản nhạc sống động lung linh. . .
Nguyenbang_lc (#567) Cảnh vật, mọi thứ như bị đống băng. . . Tiếng hát quá tuyệt vời, nếu cô làm một ca sỉ thì cô sẻ trở thành một ngôi nổi tiếng nhất thế giới. . . Mà hàng tỉ người hâm mộ. Mọi người như ngây dại, bài hát quá thê lương, quá đau khổ, cô hát bằng chính cảm xúc của mình. . . Trong bóng tôi có ai nhìn thấy nước mắt cô đang rơi không ? Cô quá đau lòng cho hoàn cảnh trớ trêu này, thật quá tàn nhẫn. Trọng Kì nhìm cô không rời mắt, sao anh lại có cảm xúc tội lỗi như vậy ? Anh thật sự đã sai khi bắt đầu cuộc chơi nàu rồi sao ? Muốn hành hạ cô, làm cho cô đau đớn. . . Nhưng trái lại, tự anh lại hành hạ chính mình, làm thương tổn chính mình . . . ! Mà không phải là cô ! Cuộc vui tàn, trở lại không khí yên lắng, hiêu vạnh. . .
|
Nguyenbang_lc (#568) Bầu trời hôm nay tối đen. . . Như đang chuẩn bị chặn mưa cuồng phong dữ dội, Phúc Nhã bắt đầu lo lắng. . . Liều có đủ chắt để chịu cơn được mưa này không? chăn có đủ ấm cho mọi người không ? Trọng Kì anh cũng có chút men say, anh nằm bên cạnh nhìn cô mở đôi mắt to suy tư hỏi " có chuyện gì sao ?" Phúc Nhã giật mình, cô tưởng Trọng Kì đã ngủ rồi chứ, cô khẽ lắc đầu " không ! Không có gì ! Anh ngủ đi " Trọng Kì nhì cô kì lạ, chóng tay len đầu, tư thế nằm nghiên nghi ngờ hỏi " Em đang lo lắng chuyện gì sao? " Cô im lặng, nhìn anh, anh như đang chấp vấn cô, anh nhắc nhỡ " Sao không trả lời ? Cô khẽ thở dài, trả lời " Em chỉ hơi khó ngủ thoi, thật ra không có chuyện gì cả " Trọng Kì tạm thời tin tưởng cô " Em nói thật chứ" Cô gật đầu. . . Rồi nhanh chóng nhắm mắt lại !
Nguyenbang_lc (#569) Cô đâu biết được rằng, từ ngày mai cuộc đời cô sẻ thay đổi sang một bước ngoặc lớn đến nhường nào. . . Đó là cơn sống, là giông tố của cuộc đời cô, cô phải cần có một sức mạnh vững chắc, có một niềm tin bền bỉ. . . Để vượt qua, không cô sẻ là kẻ lăm chặn, thất bại và chết trong cơn sống đó, giông bảo đó. . . Còn Trọng Kì, anh tài ba, một cái đầu thông minh hơn người, có một trái tim nhiệt huyết nhưng không biết lắng nghe, lại thiếu một đôi mắt sáng suốt, một lí trí kiên định. . . Thiếu một niềm tin vào người mình yêu. Thay vào đó là sự nghi ngờ mu quán, sự ghen ghét thật dụng. . . Nếu không thức tỉnh kịp thời anh sẽ mãi mãi mất đi Phúc Nhã thật sự. . . Biến mình thành quỷ dữ, máu lạnh. . . thiennguyet (#570) Lại có sông gió, khổ cho pn quá Luckybolide (#571) hay gÊ vẬy Á :* :$
Nguyenbang_lc (#572) Sáng sớm. . . Đoàn người xuống núi ! Chưa đến cửa hàng ngàn phóng viên nhà báo đã trực ở đó, Vừa nhìn thấy Phúc Nhã và Trọng Kì một tên nhà báo la toán lên chỉ tay về hướng bọn họ" Trọng Kì bên kia kìa. . . " Đám phóng viên chạy đến hướng hai người như vũ bảo, hàng ngàn ánh sáng chốp nhá trước mặt họ. Mọi người sững sờ không hiểu chuyện gì, Phúc Nhã và Trọng Kì như hai kẻ ngốc từ trên sao quả xuống, lùi về phía sao ? Tất cả các nhân viên che chắn cho họ, những người phóng viên nhao nhao lên " Trọng Thiếu Gia người giải thích cho chúng tôi biết những bức ảnh thân mặt với thiên kim tiểu thư Lisa là như thế nào. . . ?" Phúc Nhã nghe rỏ ràng nhất là câu hỏi đó. Cô mở to mắt nhìn Trọng Kì. . . Một chiếc trực thăng lớn bay trên bầu trời đáp xuống. . . Có tiếng gọi bọn họ " Trọng Thiếu người mau đến đây ?" . . .
Nguyenbang_lc (#573) Trọng Kì nắm lấy tay Phúc Nhã, chạy về chiếc trực thăng đang dựng phía sau. . . Họ như bị ma đuổi chạy như bay ! Khi lên đến nơi, Trọng Kì nhìn Hoàng Hào trợ thủ đắt lực luôn kề vai sát cánh bên anh quát lớn " Đã sảy ra chuyện gì ?" Hoàng Hào trầm mặt quay chiếc laptop vế hướng anh, từ từ hiện lên những tấm ảnh mà làm anh và cả Phúc Nhả xấu hổ lên đến mang tai. . . Đôi mắt đen huyền biến thành hổ phách, nhìn thấy những tấm ảnh này anh đã biết được sự tàn phán của nó lớn đến nhường nào, kẻ cả anh và công ti tổn thất không hề nhỏ. . . Cơn giận như ngọn núi lửa phun trào, gầm lên như con Hổ đối rùn rợn " Ai đã làm chuyện này ! " Phúc Nhã cười lạnh không nói tiếng nào, quay mặt về cửa sổ. . . Cô cho rằng anh đặc ra câu hỏi dư thừa, trong chuyện này anh và Lisa là người rỏ nhất anh không làm thì ai ngoài cô ta, như vậy cũng hỏi .
Nguyenbang_lc (#574) Nhắm nghiền đôi mắt, nhàn nhã, chuyện này cũng chẵng liên quan gì đến cô, bọn họ tự gây ra thì tự mà giải quyết. . . Việc cô cô lo. Không phải cô tuyệt tình hay gặp khó khăn thì bỏ chạy một mình, nhưng đây là chuyện tiêu cực, mà cô là nạn nhân trong việc này. . . Trước mắt cô có rất nhiều việc phải giải quyết. Một vùng thành phố như đang nỗi sống, truyền thông phóng viên, báo trí mạnh mẽ đưa tin, cổ phiếu tập đoàn Win giảm súc trầm trọng, Trọng Kì như không còn sức chóng đở. Phúc Nhã không thể ra ngoài nhà báo như muốn bóc lột hành hun người. . . Đi đến đâu họ cũng bám theo như cái đuôi ! Nhưng bặt buộc cô phải tìm cách ra ngoài, hôm nay có cuộc hộp quan trọng bàn về cuộc trình diễn bên Pháp lần này. Công việc đang rối tung lên, cô phải đến đó để giả quyết cho ổn thõa!
Nguyenbang_lc (#575) Vệ sỉ phải hộ tống cô như một nữ quốc vương. . . thật cô chán ghét cuộc sống như vậy vô cùng, cô có phải là đại minh tinh gì đâu, mà phải chấp vấn cô này nọ, chuyện cũng là bọn họ gây ra, nhưng tại sao lại kéo cô vào, hỏi cảm nhận của cô làm gì? Cô có phải là vợ anh ta đâu, từ trước cô đã không quan tâm, thì bây giờ cũng vậy ? Vào đến công ti, mọi xoay cô như cái chong chóng, chỉ trỏ sau lưng cô, nhưng cô nào để tâm đến. . . Miệng thiên hạ cô đâu thể bịt hay cắm họ ăn nói lung tung được. . . Bắt đầu cuộc hộp rất lâu, Tuấn Kiệt chủ trì cuộc hộp, bàn giao một số công việc và cả kế hoạch làm việc của bọn họ. . . Phúc Nhã chỉ chắm chú lắng nghe, mọi người cũng khá nghiên túc. . . Tuấn Kiệt hay liếc mất nhìn Phúc Nhã, sợ cô vì việc này mà phân tâm. . . Kêt thúc cuộc hộp Phúc Nhã cùng Tuấn Kiệt vào phòng làm việc của anh.
Nguyenbang_lc (#576) Phúc Nhã vẻ mặt rất nghiên túc rồi đối diện với Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt trầm mặt nhìn cô " Phúc Nhã . . . " Cô đưa tay ra ý như bảo anh đừng nói nữa, vẻ mặt rất nghiên túc cô nhìn thẳng anh nói " Anh đừng nói đến việc này thật chắc em không quan tâm. Em quan tâm chuyện liên quan đến bố em thoi. . . " Cô quá vô tình để nói ra câu này nếu Trọng Kì nghe được, anh sẻ chết vì tức giận mất. Tuấn Kiệt gật đầu, cô bảo không nói thì anh sẽ không nói, cô nói tiếp " Anh có điều tra được, bố em đang bị hắn ta giam ở đâu không ?" Nghe cô hỏi Tuấn Kiệt thở dài, lắc đầu buồn bã nói " theo như anh điều tra những nơi cẩn mặt nhất anh ta cũng không giam bác Nhan ở đấy. . . Chỉ còn một nơi. . . !" Cô mỏ to mắt, gắp ráp hỏi nhanh " đó là nơi nào ?" . Biết được nơi giam ông Nhan nhưng vẻ mặt Tuấn Kiệt rất lo lắng mà khố mở lời . .
Nguyenbang_lc (#577) Cô đang tay vào nhau trong rất hồi hộp, mồ hồ ở hai bàn taty cũng đổ ra, cô hối thúc " Anh nói nhanh đi" Tuấn Kiệt nói " Có lẻ chú bị giam ở nơi căn cứ Trọng gia " Cô cao mày, nơi đó ở đâu như thế nào, nó đáng sợ ra sao cô cũng không biết ? Cô nhìn Tuấn Kiện đôi mắt nhiều nghi vấn" có phải nơi đó rất đáng sợ không ? " Tuấn Kiệt gật đầu, anh hốp một ngụm trà, thông thả nuốt xuống, từ từ nói " Thế giới của Trọng Kì không đơn giản như em nhìn thấy, nơi căn cứ Trọng gia là nơi thuộc hạ của hắn ngày đêm tập luyện, binh khí, súng ống, vỏ thuật. Hắn là thủ lĩnh của một hội thế giời ngầm, thuộc hạ của hàng ngàn người ! Một khi bị bắt vào đó, thì phải dựa vào số trời thôi. . . " Anh càng nói cô càng thở rất khó khăn, người sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cắn chặt môi. . . Nước mắt nong nóng trào ra !
Nguyenbang_lc (#578) Cô hoãng loạn, sợ hãi, nói rất khó khăn " vậy thì. . . vậy thì cha em phải làm sao đây ? Làm sao đây hả anh. . . ?" Trong đầu cô lại hiện ra nhưng cảnh máu me đầy người của ông, những tiếng kêu thãm thiết đại loại như " cứu cha, cứu cha Phúc Nhã, cha đau quá. . ." Cô không còn một chút bình tĩnh cũng như dũng khí nữa. . . Yếu đuối đến tột cùng ! Tuấn Kiệt vổ vổ vào vai cô, chắn an, nhìn cô sâu sắc ánh mắt thật hiền hoà lời nói hết sức ấm áp " Phúc Nhã. . . Em đừng sợ. Bây giờ không phải là lúc em yếu đuối. . . Em mạnh mẽ lên. Tìm cách cứu cha em ra khỏi chổ nguy hiểm đó. . . " Lời Tuấn Kiệt nói hết sức lí trí, bây giờ điều cô cằn là phải mạnh mẽ. . . Nghĩ đến tên Trọng Kì đó cô như điên loạn, chiếc li trà cô bỗng cằm lên ném thẳng vào tường, hết sức câm phẩn mà hét lên khủng khíp . . . Oán hận vô cùng !
Nguyenbang_lc (#579) "Trọng Kì. . . Nếu có tôi chết tôi cũng sẻ cứu cha tôi ra! Dù có lấy trứng chọi tôi cũng sẻ chọi với anh " Tuấn Kiệt sững sốt, mở thật to mắt nhìn Phúc Nhã, cô quyết định như vậy rất lá nguy hiểm, Trọng Kì hắn ta là ai chứ ? Chưa một ai giám đối đầu với anh ta, kể cả những thế lực mạnh nhất. . . Anh ra sức ngăn cảng, " Phúc Nhã. . . Em không thể làm vậy. Chuyện từ từ tìm cách giải quyết ! Một em không đấu lại anh ta đâu " Cô đứng phắc dậy, cười chua sót, khóc rồi lại cười rồi lại khóc chứng mình nổi đau này quá lớn, bỗng cô nổi giận với Tuấn Kiệt " Không thể, không thể. . . Từ. . .từ tím cách. Vậy thì anh chỉ cho em cách để cứu cha em đi ! Không thôi cha em sẻ chết đó đó anh biết không ?" Vừa nói hết câu, cả một phòng lớn không một tiếng động, Tuấn Kiệt im lặng cuối trằm mặt. . .
|
Nguyenbang_lc (#580) Phúc Nhã hít thở thật sâu, lao nước mắt nhìn Tuấn Kiệt hối lỗi " Em xin lổi ! Em ra ngoài trước đây " Nói xong cô mở cửa bước ra, tự dưng cô cảm thấy có lỗi với Tuấn Kiệt quá, vô duyên vô cớ lại nổi giận với anh. Mọi thứ anh cũng nghĩ cho cô mà thoi. . . ! Bây giờ cô cần bình tỉnh sáng suốt hơn. . . Trọng Kì anh khổ sở với những tấm ảnh ghê gốm đó, bộ mặt của anh bị bôi nhọa nặng nề. Anh nói chuyện với Hoàng Hào, lời nói không chút cảm xúc " Đi điều tra cho tôi, ai đã phát tán những tấm ảnh đó. Tôi biết được ai đã làm chuyện này, tôi nhất định sẻ không cho kẻ đó. . . Mau đi làm đi " Hoàng Quân không nói câu nào, vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài. . .
Nguyenbang_lc (#581) Một lúc sau thì Lisa gỏ cửa đi vào phòng làm việc của Trọng Kì. Vẻ mặt xanh xao, tái nhược bày ra một bộ dạng đáng thương vô cùng, đôi mắt sưng húp, tác phẩm của mấy tiếng đồng hồ bên gương để quá trang. Vừa nhìn thấy Trọng Kì cô ôm chằm lấy anh, khúc khích khóc, ngay thơ hỏi " Trọng Kì những tấm ảnh đó là thế nào? Làm sao em có thể gặp mặt mọi người đây anh " nước mắt cá sấu khóc như mưa, Trọng Kì ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói " Lisa. . . Đừng khóc nữa. Anh sẻ giúp em giải quyết mà. . . ! Đừng lo " Sao mà tình cảm ước ác quá, Lisa cười thằm trong bụng, cười cho một kẻ ngốc như anh, sáng suốt cả đời chỉ vì cô mà mu muội. . . Cô được nước lắng tới " Trọng Kì, anh không được gạt em đó. Tất cả người trên thế giới này, đã biết chúng ta đã lên giường với nhau, em không còn là cô gái trong sạch nữa, nên anh không được bỏ em đâu. . . ! " .
Nguyenbang_lc (#582) Trọng Kì thở dài, " Được ! Anh hứa sẻ không bỏ em đâu " nói câu này Trọng Cảm thấy như cổ họng bị chặn lại, mở từng lời rất khó khăn. Lisa bỗng đẩy Trọng Kì ra, vẻ mặt giận dỗi " Vậy Phúc Nhã, vợ anh thế nào ? Anh tính làm sao ?" Trọng Kì ôm chặt lấy cô, cầm tựa lên đỉnh đầu của cô, ân cần nói " chỉ cần em cho anh thời gian ba năm, khi hộp đồng kết thúc, thì anh sẻ cho em danh phận là thiếu Phu nhân có được không ? " Lisa nở nụ cười xảo quyệt, đúng ý cô rồi còn gì, cô nghĩ thằm " không cần phải ba năm đâu Trọng Kì, chỉ cần ba tháng em sẻ đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà ", cô tạo ra vẻ mặt cực kì sững sốt, không hiểu gì quay mặt lại hướng anh hỏi " Hộp đồng ? Hộp đồng gì hả anh ?" Trọng Kì buông Lisa ra, đi đến cửa sổ sát đất, tay bỏ vào túi, điềm tĩnh kể hết mọi chuyện anh và Phúc cho Lisa nghe.
Nguyenbang_lc (#583) Biết về thân phận thật sự của Phúc Nhã, Lisa càng tự đắc ý hơn, nhếch môi nói " Thân phận thấp hèn như cô mà giám lên mặt với tôi sao ! Để xem bà già đó biết được thân phận thật sự của cô thì bả còn giám chê bai tôi khônc ? Con gái của kẻ trốn nợ, bây giờ thì bị Trọng Kì giam lại. . . Hay lắm, rất thú vị đây " dứt lời tiếng cười như ác quỷ vang lên ớn lạnh. Trong Lisa như con qủy hút máu người, cô ta càng lúc càng lợi hại. . . Trợn đôi mắt lên, chân mày vễnh ngược " tôi đã có cách, làm sao để cô cút khỏi cuộc sống Trọng Kì rồi tiện nhân. . . Tôi sẻ cho cô sống không không bằng chết, khổ sở mà rời đi. . . Haha" . . . Không thể xem thường Lisa được nữa, cô ta đúng thật là dữ dần, đáng sợ mà.
Nguyenbang_lc (#584) Khỏan một giờ tối, Trọng Kì mới trở về nhà. . . Trong tình trạng say mèm, quấn áo sọc sệnh. . . Đi đến cửa phòng Phúc Nhã dùng sức đập gầm gầm lên, miệng luôn gọi tên cô " Vợ yêu. . . Vợ yêu, mở cửa ! " Phúc Nhã cô vẫn chưa ngủ, nhưng cô không muốn gặp khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy giả tâm đó, cô rất ghê tởm khinh bỉ anh. . . Chính anh đã nói, chỉ cần cô kí vào tờ hộp đồng đó. . . Nợ cha cô thiếu sẻ được xóa bỏ trong ba năm cô làm vợ anh. Nhưng bây giờ anh giam ba cô lại ? Kiềm chế cuộc sống của cô là sao ? Anh đang định dở cái trò gì sau lưng cô đây? Nếu như không có cuộc gọi tối đêm đó, thì cô sẻ bị anh biến thành kẻ ngốc. Làm những chuyện trời không biết đất không hay sao ? Anh đúng là xấu xa máu lạnh vô tình. . . Đến con đường duy nhất của cô anh vẫn cắt đứt, để cô hận anh đến tận xương tỉ !
Nguyenbang_lc (#585) Nhưng cô vẫn xuống giường mở cửa cho anh. Nhìn thấy cô Trọng Kì cười mãn nguyện, ngã nhào vào cô, Phúc Nhã ôm lấy anh dìu đến giường lớn ! Cô lặng yên nhìn anh ngủ say mê, khuốn mặt tuấn tú như được nghệ nhân điêu khắc vô cùng tỉ mỹ đẹp đến mê người. Ông trời đã quá thiên dị cho anh, sinh ra trong gia đình cực kì tốt, điều kiện thì hơn hẵn người, lại còn rất là đẹp trai thông minh tài giỏi để người đời ranh tị. Cô không mơ ước gì anh sẻ yêu thương cô, nhưng cô mông một điều anh đối sử tốt với cô một chút, tôn trọng cô một chút là đủ rồi. . . Sáng sớm ngày hôm sao ! Phúc Nhã xuống bếp nấu nướng một số món ăn, bài trí trong rất đẹp mắt ! Trọng Kì từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn cô bằng đôi mắt hổ báo, lạ kì. . . Anh nhếch môi, rồi chở vẻ mặt rất bình thường, nhưng không có chuyện. haibangnho97 (#586) Hay lam ban .tip tuc nhe .tui ug ho p hj
Nguyenbang_lc (#587) Ngồi xuống ghế, cười lạnh, tâm trạng Trọng Kì khá phức tạp. . . Hình như sáng nay có chuyện gì đã xảy liên quan đến Phúc Nhã, lời nói chăm biếm " sao hôm nay cô tốt bụng mà xuống bếp nấu ăn ! Không biết thức ăn cô có bỏ độc vào đó mà giết hại tôi không ?" Phúc Nhã nghe có phần kì lạ, cô xuống bếp là điều bắt đắt dỉ lắm rồi, anh tưởng cô tự nguyện sao ? Nếu không vì lấy lòng anh, để tìm cách giải cứu ba cha ra thì xem cô có xuống bếp hầu hạ từng miến ăn giắc ngũ cho anh không ? Cô gượng cười thiện ý, lời nói có phần kiềm chế" Nếu tôi muốn giết anh, thì không phải đợi đến ngày hôm nay đâu " Bảo cô nhường nhịn anh ta không đời nào. Dù bây giờ đang cố giả vờ nhưng cô vẫn không im lặng mà chịu đựng anh một tiếng nói cay độc nào.
Nguyenbang_lc (#588) Xoay lưng bước ra ngoài " Tôi đi làm đây. Cô nấu thì tự mà ăn " Chiến tranh lạnh lại bắt đầu. Mới yên ổn được mấy ngày đâu, tại sao lại như vậy ? Cô tháo tạp đề ra, nhìn theo bóng lưng anh chằm chằm, đôi mắt nghi vấn " Chẵng nhẽ đã anh ta đã nghi ngờ mình ? " câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu cô. Nhưng không thể nào cô đã che đậy rất hoàn hỏa. . . Tim đập càng nhanh, vẻ mặt lại đừ ra ! Bây giờ có đói cô cũng không nuốt nói đóng thức ăn này vào bụng. Đúng là bỏ công vô ít, tâm trạng không thoải mái lặng lẽ đi về phòng . . . Thay quần áo đi ra ngoài. . . Phòng viên như muốn áp sát cô ở trước cổng biệt thự. Nếu không giải thích rỏ ràn chuyện này, thì mọi chuyện sẻ không dừng lại ở đây ! cô cũng quá mệt mõi rồi, mõi lần ra ngoài như vậy như muốn bóp chết cô trong đám đông chặt hẹp người. thiennguyet (#589) Huga...hóng, hóng... thuytiendn (#590) tiep di tg
Nguyenbang_lc (#591) Đi làm đó là thới giời của riêng cô không phả đấu đá, không phải giả tạo hay lừa gạt bắt cứ ai ! Cô là cô, sống thật với chính mình. . . Nơi đây cho cô niềm vui, cũng như hạnh phúc. Kim Linh mang gọi Phúc Nhã vào phòng riêng, đẩy cửa bước vào Phúc Nhã hỏi " Trưởng Phòng Kim chị gọi tôi có việc gì ? " Kim Linh tay chỉ xuống ghế, lời nói có chút gai gốc " Ngồi đi ! " Phúc Nhã đưa mắt nhìn Kim Linh rồi ngồi xuống đối diện với cô ấy. Kim Linh đưa các mẫu phát thảo của nước mắt pha lê cho Phúc Nhã nói " Ngày mai cô và tổng giám đốc sẻ đến khách sạn Vitogo để gặp đại diện Công ti đá quý Phúc Thị. Mà Phúc Thị là công ti nhà cô mà đúng không ?" nghe được câu hỏi, Phúc Nhã tay đang vào nhau, tim đánh nhau ở trong lòng ngực, mặt cuối xuống, nói như nghẹm lại ở cổ " Vâ. . .n. .g ", thật sự cô rất xấu hổ khi phải nói dối mình là con gái của Tập đoàn đá quý Phúc Thị !
Nguyenbang_lc (#592) Thật ra cô là con gái Phúc Gia, một gia đình bình thường, mẹ thì mất, cha bị người ta bắt vì thiếu nợ. . . Còn một người thân là em gái của mẹ cô,nhưng đã lâu không liên, cũng không biết nà ấy giờ sống sao? Và ở nơi nào trên thế giới này. . . Công ti Phúc Gia thì bị Trọng Kì chiếm đoạt, còn nhà của cô, có mà không giám về. . . Sợ Trọng Kì không vui rồi nói này nọ. . . Hoàn cảnh như vậy mà xã hội lại cho rằng cô là danh gia vọng tộc, con nhà quyền quý sau. . . !!! Ra khỏi phòng làm việc của cô, cô nhận được điện thoại của Hoàng Hào " thiếu Phu nhân. . . Thiếu gia có nhắn với người, tối nay ở bên phía đối tác có lời mời dùng bửa tôi. . . Thiếu gia kêu người chuẩn bị, sáu giờ tối ngay sẻ có xe đến rước " Phúc Nhã nghe đến tiệc tùng là chán nãn, thở dài nói" tôi biết rồi " xong là cúp máy, trong tình trạng này ai còn giám giám hộp tác với anh ta mà lại có khách hàng. . .
Nguyenbang_lc (#593) Tới giờ xe đến rước cô tận cổng nhà, mặc một bộ váy màu trắng, mang giày cao gót màu đen, tóc làm soăn xõa tự do. . . Gặp Trọng Kì một cái liếc mắt anh vẫn không liếc mắt nhìn cô. Nắm lấy tay cô bước vào, Kè vào tai cô anh nói rất khẽ, lời nói phát ra đủ làm người ta lạnh người "cố mà làm cho tốt. Hộp đồng lần này nhất định tôi phải có được " Cô mở to đôi mắt trong suốt của mình nhìn anh, gật đầu " Tôi biết rồi. . ." Anh ta nói y như cô là đứa trẻ, hay náo loạn, làm hổng mọi chuyện. . . Bước vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, cùng hai vị khách cao quý đang ngồi ở đấy. Thấy hai người họ vội váng đứng dậy chào hỏi, " Xin chào" Trọng Kì Phúc Nhã nở nụ cười khiếm nhã, Trọng Kì vui vẻ tôi " Xin chào. Giới thiệu với ông đây là phu nhân của tôi Phúc Nhã " Anh đưa tay chỉ về Phúc Nhã, cô gật cười tươi anh nói tiếp " Còn đây là Chủ Tịch Trung, cùng Trung Phu nhân " !
Nguyenbang_lc (#594) Cô niềm nở chào hỏi họ rất nhiệt tình. . . Ông Trung nhìn thấy Phúc Nhã như một tiên nữ giáng trần đẹp diệu kì, ra lời khen ngợi " Trọng Phu nhân quả là đẹp như người đồn. Một sắc đẹp mặn mà, tinh tế . . . Cô đẹp hơn cả trong hình. Chủ tịch quả là có Phúc " Phúc Nhã bối gối, ngần ngại , Trọng Kì quá kiêu hãnh rồi, vợ anh đẹp người ta khen cũng giống như khen anh vậy, anh đáp lời " Cảm ơn ! Chủ Tịch Trung ngài quá khen rồi. Trọng Phu cũng rất xinh đẹp, Phúc Nhã sao sánh bằng chứ ?" Phu Nhân Trọng nghe được những lời nói có cánh của Trọng Kì bà hết sức vui vẻ, bà đã ngoài 40 mươi căn bản trong bà vẫn còn rất trẻ, nhưng so với Phúc Nhã thì làm sao sánh bằng. Bà khiên tốn nói " Để cho Chủ tịch Trọng chê cười rồo. Làm sao tôi sánh bằng với Trọng Phu nhân chứ? cô ấy còn trẻ lại rất đẹp. Tôi đã già rồi . . . "
|
Nguyenbang_lc (#595) Khen qua khen lại lời nói thành thật được mấy câu chứ. . . Ngồi xuống dùng bửa, Trung phu nhân lại đề cặp đến chuyện gây ồn ào của mấy ngày hôm nay " Trọng Thiếu có vợ đẹp vợ xinh như thế này. . . Sao lại vướn vào tin đồn giướng chiếu với cô ca sỉ Lisa đó chứ ?" giải thích thêm : Lisa đã từng là ca sỉ rất nổi tiếng trong ba năm về trước, nhưng không biết lí do gì sao cô lại tuyên bố rời khỏi sàn diễn, rút khỏi nghề ca hát, rồi biến mất hoàn toàn. . .Nhắc đến chuyện này cả hai người điều không thể đưa ra một lí do thuyết phục. May mắn Phúc Nhã đã thông minh điềm tỉnh nói " bà cũng đã biết tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Những tấm ảnh đó phát tán cũng là lúc vợ chồng tôi đang đi nghĩ mát, khi biết được tin chúng cảm thấy rất bàn hoàn. . . Vợ chồng nhìm nhau cười. . . Ông bà yên tâm chúng tôi nhất định sẽ đưa ra lời giải hoàn toàn thuyết phục cả với báo trí và truyền thông" .
Nguyenbang_lc (#596) Trên xe về biệt thự, chiến tranh lại bùn nổ. Trọng Kì lời nói mập mờ, không biết anh đang chăm biếm điều gì " Chỉ có người thắt nút mới biết mở nút . " Nhịn anh, nói ngọt ngào với anh, âu yếm yêu triều với anh, thì anh lại phủ phàn ruồng bỏ. Cách tiếp cận anh để biết cha cô bị giam ở đâu xem như không công hiệu nữa rồi. Quay mặt lại nhìn bằng nữa con mắt, nghi vắn hỏi " Anh vậy là có ý gì ? " Trọng Kì môi mõng khẽ nhếch lên, nhìn cô xem thường " Cô đừng giả hưu giả nai với tôi nữa. Tôi nói ý gì cô rất rõ mà đúng không ? " Cô bực tức quát to hôm nay nhịn anh bao nhiêu là đủ rồi đây là lúc cô phải bọc phát " Anh muốn nói gì thì nói cho rõ đi. Ý anh nói tôi làm sao biết " Trọng Ki cười điên cuồng đưa tay lên vổ vổ vào mặt Phúc Nhã một hành động sỉ nhục làm đã thương cô rất lớn " Cái mặt nạ trên người cô rất dày. Để xem đến khi tôi tháo xuống cô là người đáng sợ như thế nào ?"
Nguyenbang_lc (#597) msy bạn thông cảm cho tg nha . bh tac gia fai hoc roi hk thoi gian dang thuong xuyen duoc. tg se daq truyen vao moi toi. truyen daq trong thoi gjan gay can nha cac tenh yeu .............................. :) thiennguyet (#598) Tg ớ ời... Tieumangthau412 (#599) - ckưa có fần ms hở pn.
Nguyenbang_lc (#600) Cô cắn chặt răng, cố kiềm chế nước mắt không cho tuôn ra ép vào lòng, cười đau đớn, ngẩn cao đầu nhìn anh " Anh cứ tự nhiên, tôi sẵn sàn cho anh tháo xuống. Nhưng anh đừng lo tháo của người khác mà không giữ mặt nạ của mình " nghe cô nói nụ cười trên môi anh càng nở rộng, thái độ càng ức chế hơn, chỉ tay thẳng vào mặt cô " Cô đừng giả bộ mặt thanh cao với tôi. Cô càng muốn xa rời tôi, tôi càng siết chặt, đến khi nào cô thở không nỗi thí thôi. Còn những tấm ảnh đó, cô cứ tung ra, càng nhiền càng tốt xem Trọng Kì tôi có bị thiệt hại gì không ?" Đôi mắt càng mở to hơn, người như bị đông cứng vài giây, anh nói cô là người tung những tấm ảnh đó, khi chuyện xảy ra lúc đó cô đang ở cạnh anh, huốn chi trên núi lại không có sống điện thoại, hay một loại thiết bị nào để lên mạng.
Nguyenbang_lc (#601) Cô cũng đâu khác gì anh, chuyện hai người làm hai người tự biết, những tấm ảnh đó cô có thuê gián điệp cũng không thể nào chụp được. Muốn vu khống cho cô cũng phải có cơ sở một chút chứ " Anh nói gì. . .? Tôi là người tung những tấm ảnh đó, để rời anh sao ? Thật là nực cười. . . Anh đang kể chuyện hài đó sao ?" Cô nói với một giọng khá bắt cần, mà còn kèm theo giọng cười cợt. Trọng Kì khá bức súc trước thái độ của cô, anh nói có bằng chứng sát thực, đâu phải là không. . . Anh cũng điều tra rất kỉ nên mới kết tội cô " Cô đừng có cứng mồm, laptop cô tôi cũng đã xem, email vẫn chưa kịp xóa . . . Cô còn nói gì nữa !" Cô sững sờ, máy tính cô có gì trong đó, email chưa xóa, anh ta đang nói nhãm cái gì ? Cô cũng không biết gì như kẻ từ cung trăng mới xuống. . . Ngớ ngẫn .
Nguyenbang_lc (#602) Về đến nhà, lên thẳng phòng mở máy tính đặt cố định trên bàn. Từ từ loạt hình ảnh của hai người họ hiện lên, đôi mắt như lờ đi, một phen chắn động đến muốn xỉu, email được giữi đến trang báo xa hội vẫn còn chưa xóa đi. Tay chân cô duy chuyển không dừng trên bàn phím, một số thao tác cô đã có đáp án, máy tính cô đã bị một nhó Hắc Cơ nào đó xăm nhập, háck ních Email. . . Cố gắng liên kết tìm kiếm máy chủ, nhưng vẫn như không ? Cô ngồi sụp xuống giường. . . Oán ức quá mà. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này, không thể để ai đó đổ oan cho cô, tay cung thàng nắm đắm, đôi mắt vẫn suy tư nhiều hỗn độn. Trọng Kì anh nhớ đến những lời cô đã cảnh cáo anh, cô sẻ dùng mọi thủ đoạn để rời xa anh, chính miệng cô đã nói như vậy. Đây mới chỉ là bước đầu cô thực hiện thôi sao ? Anh nghĩ. . .
Nguyenbang_lc (#603) Sống bên anh cô còn gì bắt mãn nữa chứ. Anh cứ nghĩ mình sẻ không bao giờ đối sử tốt với cô, cha cô thật chắc là người rất xấu xa, ông ta đã nhiều lần giở trò vời anh, đến lúc lâm nợ ông vẫn còn sức hại Trọng Kì, nếu không nhờ anh thông minh, thì bây giờ Tập đoàn Win đã trở thành một đống phế thải không ai thèm nhìn đến, ông mưu đồ cùng một số người du cho anh tội tham ô công quỹ của nhà nuớc trong sực việc vừa rồi, đề chiếm lấy tập đoàn Win, nhưng kế hoạch đi đến bước cuối cùng thì bị Trọng Kì phát hiện, anh phải chơi ván bài ngữa với ông, cược mạng của mình kể cả sự nghiệp hàng nghàn đời của Trọng gia. . . Trên thế giới này hàng triệu người, muốn loại bỏ anh. . . Đâu phải mình ông ta, nếu có cơ hội họ sẻ hành động ngay, vì thế mà anh phải mạnh tay chừng trị những kẻ muốn lật đổ cái vị trí bá vương này của anh. thiennguyet (#604) Hay wá!Tg mau ra chương mới nha. Khi nào 2 a c mới hiểu nhau đây? Tội pn wá.
Nguyenbang_lc (#605) Chuyện xảy ra càng ngày càng khó giải quyết, mọi thứ bây giờ như bế tắt, trước mắt là một màu đen u tối. . . Lúc này cô chỉ muốn, nắm mắt lại và không bao giờ mở mắt ra. Cố gắng lấy lòng Trọng Kì, cố gắng làm tốt danh phận thiếu phân hờ của Trọng gia, để hôm nay nhận được phủ phàn của anh, sự ganh tị đố kị của những người ham danh hám lợi. . . Để cô trở thành nạn nhân vô tội, chịu sự hành hạ từ anh. Cô thật sự đã kiệt quệ không còn sức lực nào để chống lại bọn họ nữa. . . Bây giờ có nhảy sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch nổi oan ức này, nói chi đi đến giải thích với Trọng Kì, rồi bảo anh phải tin cô. . . Người muốn hại cô đã bất đầu ra những chiêu thật sự rất khó đở. . . Cô cũng không biết ai lại muốn hại, họ đang có mục đích gì ?
Nguyenbang_lc (#606) Cả đêm không ngủ, cô đã đến khu viên sau nhà đứng đó không hay thời gian đã là hừng đông sáng. Đôi mắt nhìn xa xăm, đến khi một bàn tay lạnh lẽo như tử thần chạm vào vai cô, cô hốt hoãng giật mình xoay lại, nhìn thấy Trọng Kì, đôi mắt anh cực kì lạnh lẽo, khuôn mặt khá đắc ý, nụ cười nham hiểm, lời nói không mang một chút thái biểu cảm nào " Chiều nay hộp báo sẻ được mở tại nhà, cô chuẩn bị ra ngoài cùng tôi. . . " Cô ngước nhìn anh chăm chăm, trầm giọng nói "Trọng Kì anh không tin tôi đúng không ? Tôi không tung những tấm ảnh đó. . . " Trọng Kì đưa tay lên, biểu hiện như đầu hàng " Tôi không muốn nghe cô giải thích gì nửa. . . Yên lặng và làm theo những gì tôi đã nói đi" Phúc Nhã dù biết anh không tin cô nhưng cô vẫn muốn và vẫn muốn hi vọng, nhưng bây giờ thì đã thất vọng hoàn toàn rồi . thuytiendn (#607) boc tem. Tiep di thiennguyet (#608) Tiếp yk
Nguyenbang_lc (#609) Im lặng vài giây, cười nhạt nhẽo, mặt hơi ngước lên tự đắt, chân mày khẽ nhíu " Nếu anh biết tôi là người nham hiểm như vậy tại sao không trừ khử tôi ? Nếu không một ngày nào đó tôi sẽ không phải gián tiếp hại anh không đâu " Đôi mắt anh như hai ngọn lửa, trừng lớn nhìn cô câm phẩn. Anh cố gắng không tin cô làm những chuyện bỉ ổi như vậy ? Miệng bảo không tin nhưng lòng anh vẫn cho phép tin cô tuyệt đối. . . Nhưng không ngờ đó thật sự, cô tung những tấm ảnh đó. Đưa tay lên nắm lấy cằm cô siết chặt, cười hung ác, cắn chặt răng " Cuối cùng cô cũng chịu lộ mặt thật của mình. Nhưng cô tưởng cô là ai? Cô chỉ là một con cờ nhỏ bé mà giám chống với tôi sao? Chắc chắn tôi sẻ trừ khử cô rồi, nếu cô không muốn sống an nhàn, yên ổn thì tôi sẻ ban cho cô sống không bằng chết, để cô biết đau đớn là thế nào? "
|
Nguyenbang_lc (#610) Cô nghĩ mình thừa nhận chuyện đó anh sẻ ghê tổm cô mà đuổi cô đi, hoặc sẻ giam cô vào căn cứ Trọng gia đến lúc đó cô sẽ dễ dàng điều tra cha cô đã bị giam ở đâu. Nhưng mọi chuyện không giống như cô suy tính, mà nó làm cho tình hình xấu đi, khó mà giải quyết. Bước cờ này cô đã đi sai rồi, không quay lại được nữa, nếu đâm lao thì phải theo lao thoi, cô nghĩ vậy. . . Tay Trọng Kì vẫn siết chặt không buông, vẻ mặt cô đau đớn, đôi môi run run, thấy vậy anh buông ra quát to " Đi ngay ". . . Kiếp trước cô đã làm gì chứ ? Mà lại vướn vào ma vương ma độc ác máu lạnh náy chứ. Vậy mà cô còn giành tình cảm cho hắn, yêu hắn thật lòng, ông trời có quá tàn nhẫn với cô không ? Cô đã làm gì nên tội để phải bị trừng phạt như vậy ?
Nguyenbang_lc (#611) Cả buổi tắt bặt với công việc trang trí nhà cửa, phòng ngủ, chăm sóc lại toàn bộ khu viên. Rồi anh đưa cô một loạt văn kiện câu hỏi và trả lời của báo trí được soạn thảo trước. Trọng Kì từ khi ra ngoài về thì cũng giam mình trong phòng làm việc, lạnh nhạt nhau mà sống thế này thì đã bao lâu rồi. Gặp mặt nhau lúc nào hai người cũng gây gỗ, xô xát lẫn nhau, tổn thương nhau. . . Anh nghĩ muốn làm cô đau khổ với anh sau lại khó đến như vậy, chỉ cần nhìn cô khóc anh đã cảm thấy đau lòng mà dừng tay. "Đau lòng" hai từ này chưa bao giờ tồn tại ở trong lòng anh, từ khi cô xuất hiện. Tuy anh hận cha cô, anh yêu Lisa nhưng anh chưa bao giờ annh dùng thủ đoạn để đối phó với cô, chưa vũ phu mà đánh cô một bạc tay nào, đôi khi cô rất quá đáng. . . Cảm giác mãnh liệt nhất là lúc nhìn thấy cô cằm sợi dây chuyền bị đứt ngồi khóc như đứa trẻ hôm đó.
Nguyenbang_lc (#612) Đến giờ hộp báo cũng diễn ra. Nhà báo kéo đên như đi hội, hai người lại vào vai hai diễn viên diễn cho mọi người xem. Mới vừa bộ mặt lạnh như đá, giờ đây hai người lại khoát tay nhau, ôm ấp tình tứ trước mặt đông đảo các nhà, như đôi uyên ương không thể rời xa. Căn nhà như hội trường lớn ồn ào náo nhiệt chứ không phải không khí lạnh lẽo có hai người thường ngày. Cả đêm không ngủ người cô như không còn chút sức lực nào cả, nhưng vẫn cố gượng cười hạnh phúc. Từ một loại câu hỏi đưa ra " Thiếu gia và thiếu phu nhân hãy giải thích những tấm ảnh gây ồn ào mấy ngày hôm qua đó có phải là sự thật không. Thưa phu nhân ?" Câu hỏi được một phóng viên đứng lên hỏi, Phúc Nhã cười thân thiện, nhìn mọi người trả lời rất tự tin. . .
Nguyenbang_lc (#613) " tôi xác nhận những tấm ảnh đó là có sự thật. . . " Vừa cô nói là sự thật tiếng người như nổ tung lên, Trọng Kì nhìn cô chăm, cô làm trái ngược hoàn toàn những gì trong văn kiện đã soạn ra. Cô đang định dở trò gì ? Trọng Kì hết sức nóng lòng, bây giờ anh không thể nào bịt miệng cô lại, mọi thứ sẻ bị hủy hoại nếu như cô nói ra tất cả sự thật. . . Phúc Nhã vẻ mặt khá vui vẻ khấn khởi khi nhìn Trọng Kì anh ta lo lắng, chắn động cô nói tiếp " sự thật nhưnhg đó chỉ trong quá khứ. . . Còn hiện tại đó không phải là như vậy ?" Một phen té xỉu với trêu trò của cô, câu trả lời mập mờ làm các phóng viên muốn làm rỏ thêm " Thiếu phu nhân, người giải thích rỏ hơn đi ạ ?" Phúc Nhã chủ động nắm tay Trọng Kì, cười xảo quyệt " Đó là những bức ảnh lúc anh ấy cùng Lisa còn quen nhau. Còn hiện tại anh chư từng phản bội tôi . . . "
Nguyenbang_lc (#614) " Yêu anh và chấp nhận làm vợ anh tôi không hề nghi ngờ hay không tin tưởng chồng mình. Không biết ai đã giữi những tấm ảnh cho tòa soạn, để nhầm mục đích gì tôi cũng không biết. Quá khứ đã là quá khứ, nó đã qua rồi, không thể nào quay lại. . . Xin đừng khơi lại nữa " Trọng Kì không ngờ cô lại có thể nói dối giởi đến như vậy ? Nói hay hơn những gì đã chuẩn bị, còn rất thuyết phục. Nhưng anh không hiểu tại sao cô là người làm ra chuyện này, rồi lại giải thích hoàn hỏa như vậy. Bỗng tiếng nói của một phống viên nào đó kéo anh về hiện tại " Hai người có thể tiết lộ, khi nào thì có em bé không ạ ? " Câu hỏi làm Phúc Nhã và Trọng Kì xấu hổ đến đỏ mặt. Hai người làm sao có em bé khi, vợ ngủ phòng bên kia, chồng ngủ bên đây, anh có chạm được vào cô đâu, mà có em bé. thiennguyet (#615) Woa...lót dép ngồi chời
Nguyenbang_lc (#616) Khó khăn lắm Trọng Kì mới mở lời được, trong có vẻ rất nghiên túc " Chuyện con cái là do tự nhiên, nhưng chúng tôi cũng rất chờ đoán một thành viên mới trong gia đình. . . Đúng không vk yêu ? " Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh, lúc này là lúc nào mà anh có thể đùa tự nhiên như vậy ? Rất mông một thành mới trong gia đình, có sến súa, phóng đại lên quá không ? Nếu có chuyện đó, cô cũng không bao giờ cho xảy ra với cô và cả Trọng Kì. Nhưng không thể nào, sao lại có chuyện đó xảy ra khi vấn đề rất gối chưa được giải quyết ? Mâu thuẫn giữa hai bên chưa được làm sáng tỏ. . . Sẻ không bao giờ anh có cơ hội chạm vào cô thêm một lần nào nữa, cô nhất định sẻ làm anh hận cô đến tận xương tỉ, kinh thường cô chán ghét cô. Nhìn các phóng viên cô gật nhẹ đầu, cười hiền từ, thằm chưỡi tên Trọng Kì điên khùng, bại não.
Nguyenbang_lc (#617) Buổi tốt mọt thứ diễn khá im ắng, nhớ đến cuộc hẹn ở khách sạn vitogo cùng với Tuấn Kiệt gặp người đại diện tập đoàn đá quý Phúc Thị bàn một số công việc về những phụ kiện trong bộ sưu tập Nước mắt pha lê đến Pháp trình diễn lần này. Ăn mặc sang trọng, đầy tự tin quyến rũ, đi sang qua tủ trang sức nhớ đến sợi giây chuyền mẹ cô tặng đã bị Hồ Lisa làm đứt, cô mở tủ lấy ra, bỏ vào túi sách. Rồi vội xuống nhà, điện thoại có cuộc gọi đến, cô vội vàng nghe máy là của Tuấn Kiệt, cô nói với giọng nói khá lễ phép " Em nghe anh ạ ?" Trọng Kì ngồi trên sophal như ông thổ địa, nhìn chằm chằm Phúc Nhã, cô vâng dạ rồi nói tiếp " Anh đến thẳng nhà rước rồi à ? Vậy thì em ra ngay " không thèm nhìn đến Trọng Kì một cái, cô đi thẳng ra ngoài. . . Cơn giận một lần nữa lại bùn nổ, giám ngang nhiên đêm hôm trước mặt anh mà hẹn hò với tình nhân, cô đúng là không xem anh ra gì mà. thuytiendn (#618) boc tem thuytiendn (#619) boc tem Luckybolide (#620) Hay wớ ợ...nkak ra ckáp ms...cơ muk cặp đôj nàx gap nkju sóq gjó wá nhỉ!?? thiennguyet (#621) Đợi đợi...
Nguyenbang_lc (#622) Từ xa Tuấn Kiệt người dựa vào xe, một chân co lên, vẻ mặt rất âu sầu, đôi mắt chứa chút u buồng. Cô đi nhẹ đến cạnh Tuấn Kiệt, nói nhỏ " anh đang nghĩ gì mà có vẻ lo lắng vậy ?" Tuấn Kiệt giật mình, quay đầu nhìn cô, trầm giọng " Không có gì ? Chúng ta đi thoi. . . " Anh không muốn nói cô cũng không muốn hỏi nữa, gật đầu rồi bước lên xe. . . Từ trên tầng cao nhất Trọng Kì nhìn xuống thấy Tuấn Kiệt cùng Phúc Nhã lên xe từ từ đi mất. Khẽ nhíu mày, từ lâu anh đã nghi ngờ hai người bọn họ có chuyện mờ ám, nói với Phúc Nhã anh tin cô nhưng đó anh chỉ là muốn điều tra xem cô đang dở trò gì ? Bị cô lừa dối sau lưng, dáng tư tình với người đàng ông khác khi còn là danh phận là vợ Thiếu Phu nhân Trọng gia. Khi chuyện này đồn ra ngoài thì một bá vương như anh sau lại nhìn mặt mọi người . Luckybolide (#623) ^_^
Nguyenbang_lc (#624) Ngồi trên xe, Phúc Nhã thoãi mái ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại thả lỏng người nghỉ ngơi, không chút bận tâm, không hề lo lắng. . . Tuấn Kiệt chăm chú lái xe, lâu lâu anh nhìn Phúc Nhã cười mỉm, trong lúc cô ngủ, nhìn cô như một đứa trẻ rất vô tư và hồn nhiên, vẻ mặt trong sáng không chút bận tâm. Có lẻ cô mệt mõi lắm, trong vẻ mặt xanh xao, hốc hác. . . Có vẻ cô ốm đi nhiều trong thời gian tước. Phúc Nhã mà anh biết, chưa bao giờ không bao giờ yếu đuối, chưa bao giờ ngã gục. Lúc nào cũng vui vẻ, nói chuyện không dừng. Nhìn cô vậy anh rất đau lòng, cô ngày xưa hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn biết tắc bặc với việc an toàn cho cha cô, lo nghĩ đến trả thù, làm sao để thoát khỏi tênTrọng Kì đáng ghét đó. Anh sẻ không bao giờ tha thứ cho kẻ làm cho Phúc Anh đau khổ, anh sẻ đứng cạnh cô trợ giúp cô những lúc cô cần. . . Xe dừng lại khách sạn Vitogo
Nguyenbang_lc (#625) Hai người xuống xe ! Cô còn say ngủ mặt lừ đừ, ngơ ngơ, đi như một người say rượu, Vào đến cổng một chút là cô va vào người đi đường, may mắn là Tuấn Kiệt đở lấy cô, tạo nên khung cảnh khá tình cảm. Không may lúc đó Hồ Lisa vì bị phóng viên và nhà báo săn lùn mà phải chạy đến đây để cư trú vài hôm. Nhìn thấy Phúc Nhã và Tuấn Kiệt thân mật đi vào khách sạn giờ này như vậy làm sao cô có thể bỏ qua khoản khắc nghàn năm hiếm có này mà không ghi lại, giữi qua cho Trọng Kì, để sớm mà tống cổ cô ra khỏi nhà. Nam nữ đi khách sạn, không ai mà không nghĩ đến chuyện mờ ám cả. Đúng là ông trời khéo sắp đặt, sắp đặt cho Hồ Lisa nhìn thấy cảnh chớ triêi này. . . Phúc Nhã ngại ngùn gở tay Tuấn Kiệt đặt trên eo mình, xấu hổ đỏ mặt, nói rất nhỏ " cảm ơn anh " .
|