Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#683) Đôi mắt cô mở to, nước mắt ào ạc rơi xuống, toàn thân như bị đông cứng, khi trước màng hình xuất hiện một khuôn mặt khá thân thuộc, đôi mắt chứa đựng rất nhiêu đau thương, toàn thân toàn máu, được treo lơ lững trên không chung. Lisa đứng khoanh tay nở nụ cười, rồi ra lệnh hạ ông xuống, tiến đến cạnh ông, nhướng đôi mắt vẻ mặt gian ác " Tôi hỏi ông sao ông không trả lời" Ông Phúc im lặng không nói gì, nhìn bộ dạng ông rất ngoan cố, không chiụ khuất phục, ngước mặt nhìn Lisa câm hận điên cuồng thét vào mặt Lisa " Có giỏi thì kêu tên khốn khiếp đó giết tôi đi. . ." Lisa cười tàn khốc, nhìn ông Nhan như muốn ăn tươi nuốt sống " giết ông, có dễ dàng cho ông quá hay không? Tôi nói cho ông biết sớm hay muộn gì ông cũng phải chết " Ông Nhan nghe Lisa nói càng ngông cuồng hơn, càng không chịu khuất phục, có lẽ ông cũng không thiết sống nữa.
Nguyenbang_lc (#684) Lisa bỗng trở lại thái độ bình thường nhưng cũng rất bất thường, xòe bàn tay ra nhận lấy thanh sắt được đốt nóng lúc nảy, cô đưa lên thỏi thỏi, khói bay bay khắp nơi, cười xảo nguyệt nói " Nhưng chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời tôi ông sẻ sống, không những vậy mà còn gái ông cũng sống " Vừa nghe nhắc đến con gái ông, ông Nhan ngước mặt nhìn Lisa, vẻ mặt mang nhiều tội lỗi, đôi mắt lảo đảo, hung dữ quát lớn " Các người đã làm gì với Phúc Nhã, đã làm gì ?" Tình yêu thương người cha giành cho con thật bao la, và rộng lớn. Ông không muốn sống nữa là vì sợ phải đối mặt với Phúc Nhã, vì ông đã rất tàn nhẫn, rất vô tình đi bán con gái mà mình yêu thương nhất, nhưng Trọng Kì vẫn không tha cho anh, vẫn muốn đuổi cùng giết tận ông. Đến nước này ông mới hối hận.
Nguyenbang_lc (#685) Cứ tưởng bán Phúc Nhã cho Trọng Kì thì cô sẻ sống tốt hơn vì cô là cô gái rất thông mình, lại xinh đẹp vừa có bản lĩnh lại rất tài giỏi, sẻ được hắn ta để tâm đến, mà năng niu yêu thương, để khỏi phải theo ông trốn chui trốn nhủi, nhưng ai dè biết được tinh con mình sống đau khổ, bị dày vò hành hạ, ông lại mạo hiểm quay về. Với ước muốn kiếm được nhiếu tiền bằng cách làm ăn bắt chính để có tiền giải thoát cho Phúc Nhã khỏi tay Trọng Kì, nhưng không ngờ Trọng Kì lạn dân sẵn một cái bảy, để lừa ông, bắt ông vào đây. Lisa hừ lạnh, lời nói ngư sắt thép " Cô ta từ từ rồi cũng được Trọng Kì đối đãi như ông thôi. . . Từ từ cha con các người mà hưởng thụ " Nó xong, cô cấm thanh sắt ịn thẳng vào người ông, tiếng thét chói tai của ông vang lên thật to thật khủng khiếp cùng hoà với tiếng cười tự đắt tự của Lisa . . .
Nguyenbang_lc (#686) Phúc Nhã coi xong màng màu đỏ toàn là máu, cô câm phẫn nhìn Lisa hận đến tậng xương tỉ. Đứng phất dậy đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng tay vào mặt Lisa hiến chặt răng gầm lên như con sư tử đối mười năm chưa được ăn vậy " Lisa ! cô thật ác độc! Cô muốn gì thì hãy nhắm vào tôi này, đừng làm đau đến cha tôi. . . " Lisa cười ma mãnh, đứng dậy, nhìn Phúc Nhã nhướng to đôi mắt " Đúng là con gái có hiếu. . . Nhưng mà làm đau ông ta tô mới thấy vui, chứ còn cô đâu phải làm đau là hết chuyện. Tôi sẻ cho cô biết Lisa tôi không phải dể bị ăn hiếp. Nợ mới nợ cữ tôi sẻ tính với cô một lần một " Phúc Nhã biết rất rỏ cô nhắc đến nợ nằng gì? Nếu muốn đấu đường đường chính chính thì cô không ngại ngần gì mà không giám đấu với cô ta. Còn cô ta chơi trò tiểu nhân ném đá dấu tay thì biết đường nào mà đấu với cô ta chứ.
Nguyenbang_lc (#687) " Cô muốn gì tôi sẵn sàn trả cho cô, tất cả những thứ tôi có. Chỉ cần cô thả cha tôi ra" Giọng nói Phúc Nhã rất bất cần, " cô sẻ đánh đổi tất cả, kể cả cái mạng của mình đúng không ?" Phúc Nhã không chút đắng đo, gật đầu quả quyết nói " Đúng vậy " . Thật sự khâm phục trước tấm lòng hiếu thảo của đứa con này quá, vì cha huy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình. Lisa bây giờ cô như một bá chủ thiên, nắm được nhược điểm của Phúc Nhã, tuỳ ý mà điều khiển cô như một con gối. Mọi thứ giống như Lisa dự đoán, không ngờ lại thành công mĩ mãng đến vậy, bước đến gần Phúc Nhã nhìn chằm chằm lấy cô " Được. . . Chỉ cần cô rời xa Trọng Kì mãi mãi không để cho anh ta gặp mặt. Thì tôi sẻ tìm cách cho Trọng Kì tha cho cha cô, cho ông ấy được tự do "
Nguyenbang_lc (#688) Rời xa Trọng Kì, lúc trước hình như điều này mỗi ngày cô điếu muốn như vậy, nhưng đến hôm nay khi nhận được lời đề nghị này, tự nhiên cô lại không muốn chấp nhận. Tự dưng trong lòng trào dân cảm xúc chua sót đến cực độ. Chỉ mông sao cho mọi chuyện đừng xảy ra, Trọng Kì và cô có thể gặp nhau trong một trường hộp khác, một trường hộp tình cờ hay ngẫu nhiên, rồi đến với nhau. Như vậy thì hạnh phúc biết mấy, chứ không phải như bây giờ tiến cũng không được lùi càng không thể. Phúc Nhã có chút đắng đo, rồi nhớ đến tiếng kêu thảm khốc của cha cô mà đồng ý . Lisa cười đắt ý, vừa ra trặn cô lại chiến thắng vẻ vang, không cần phải hao tâm tốn sức gì cả. Nhưng đâu phải cô nói như vậy là như vậy, Phúc Nhã trầm giọng nói " Cô hãy cho tôi thời gian một tuần thôi. Đến khi tôi đi Pháp lúc đó cô phải cứu cha tôi ra, tôi sẻ đi cùng ông ấy. . . Mãi mãi sẻ không trở về bên đây nữa "
Nguyenbang_lc (#689) Nói đến từ mãi mãi không về nữa, trái tim cô như bị dao khứa. Cô lang thang trên đường phố thân thuộc, đi những nơi cô thích đi nhất, những chổ cô muốn đi bằng hai đôi chân mình nhất. Rồi cô lại đi vào câu lạc bộ vỏ đường, đứng ở đó rất lâu. . . Bỗng cô rất muốn thách đấu với ai đó, muốn chúc hết những nỗi khổ tâm trong lòng chứa đựng, muốn giải tỏa nỗi đau trong lòng. Chỉ tuần sao nữa thôi, cô sẻ hoàn toàn biết mất khỏi nơi này, trở lại nước Pháp xinh đẹp cô đã từng sống ở đó rất lâu. Cô sẻ mãi mãi không xuất hiện trong cuộc sống Trọng Kì nữa, điều này cô nên vui hay nên buồn đây ? Vì cô đã chuẩn bị rời xa tên Trọng Kì ác ma đó rồi. Thế giới của cô không mang tên anh nữa, không phải đau khổ vì anh nữa. Cô sẻ bất đầu cuộc sống mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới. Luckybolide (#690) T/g êu vấu.....nhak ra ckap ms nka...đến đoạn gây cấn rồj nèk...cơ mà truyen hay wtwđ
Nguyenbang_lc (#691) Cô gọi cho Tuấn Kiệt bảo cậu ấy đến. Nhìn thấy Phúc Nhã ngồi trên hành lan dài, như người mất hồn, Tuấn Kiệt lại biết có chuyện xảy ra, anh bước nhanh đến bên cô, Phúc Nhã nghe tiếng bước chân vội ngước mặt lên nhìn Tuấn Kiệt, đôi mắt cô trong suốt mở to. Nhìn Tuấn Kiệt đau thương, không kiềm chế được nước mắt, tự mặt cho nó lăng dài trên má. Tuấn Kiệt hơi khựng người khi nhìn thấy Phúc Nhã yêu đuối như vậy. Anh im lặng ngồi xuống cạnh cô, vì anh hiểu cô cần yên lặng để định tâm lại. Phúc Nhã tự động tựa đầu vào vai của Tuấn Kiệt, nhắm nghiềm đôi mắt, cô muốn tựa váo anh, cô muốn ngủ một chút khi thức giậy cô sẻ mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện, lấy hết dũng khí mà bước đi tiếp, lấy hết tự tin để mỉm cười, đề còn phải sống tiếp.
Nguyenbang_lc (#692) Trọng Kì đến Việt Pháp đón Phúc Nhã, anh chờ mãi chẵng thấy cô ra. Vô tình gặp được Mạnh Vũ, anh hỏi thì mới biết, cô ra ngoài từ giờ ăn trưa, vẫn chưa về. Anh nghĩ chắc cô đã về nhà, vội vàng lái xe về nhà. Đến nhà cũng không thấy cô đâu, lấy điện thoại điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô lại không liên lạc được. . . Lo lắng không biết cô đã xảy ra chuyện gì ! Anh càng lo sợ cô sẻ bỏ đi, nhiều lần cô đã cô dở trò để muốn rời khỏi anh. Có khi nào hôm nay cô đã đi rồi không? Anh suy nghĩ, trong lòng càng bắt an. Nhưng cô có chạy đường trời cũng không thoát khỏi tay anh. Cô bỏ đi, rồi tự khắc cô sẻ quay trở về bên anh. Nên anh không cần phải lo lắng. . . Phúc Nhã tỉnh giậy, kể hết mọi chuyện cho Tuấn Kiệt nghe, nhờ anh sắp xếp tất cả để cứu cha cô ra. Rồi cô sẻ đến Pháp ở hẵn bên ấy, không về nữa. . . Min_mũm_mĩm (#693) Sao chi Phúc Nhã 0 ra tay đi vậy kenh-truyen-teen-116 để Hồ Lisa lộng hành tức thiệt
|
Nguyenbang_lc (#694) Bàn bạc xong suôi một số việc, cô và Tuấn Kiệt cùng nhau đến bar, cô uống không biết bao nhiêu là rượu, càng uống càng muốn quen nhưng lại không quên được, hình bóng Trọng Kì lại càng hiện rỏ trong tâm trí cô hơn. Từ ánh mắt đến nụ cười, từ dáng vẻ mõi khi anh tức giận, từ những lúc anh say về dựa dẫm vào cô, ngọt ngài mà nịn nọt, những tiếng gọi âu yếm mà khi nghe cô cảm thấy nỗi gai ốc nhất " vợ yêu ; em yêu ". Rồi những lời nhục mạ lẫn nhau, xem thường cấu xé nhau, thật khiến người ta đau lòng. Mọi hình ảnh cứ luân phiên nhau mà xuất hiện, rồi bỗng tất cả biến mất khi hình ảnh người cha đáng thương của cô hiện ra, tiếng thét thãm thiết của ông nghe thật bi thương, toàn thân ông toàn máu, cô như điên dại giữa tình thâm và tình yêu. Nhưng Trọng Kì không có yêu cô, cô chỉ là người yêu anh, tự mình đa tình mà thôi.
Nguyenbang_lc (#695) Tuấn Kiệt trong bộ dạng say khướt, bước ra khỏi xe, Tuấn Kiệt đở cô, cô mạnh tay đẫy ra, xua xua tay " Không cần đâu. . . Em vẫn còn tỉnh mà. Em tự vào nhà được. Anh về cẩn thận nha. . . Bey bey" Tuấn Kiệt buông cô ra, đứng im nhìn cô lảo đảo bước đi. Tuấn Kiệt nên vui hay nên buồn đây, vui vì cô sắp rời xa Trọng Kì, cô hoàn toàn được giải thoát. . . Anh có thể dễ dàng mà tiến đến với cô. Buồn vì bây giờ anh không có chổ đứng trong lòng cô, trái tim cô đã thuộc về Trọng Kì rồi, nên hôm nay cô mới có bộ dạng như thế này. Nở nụ cười đau khổ, anh đi vào trong xe, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh không nên hèn nhát, anh phải đấu với Trọng Kì để tranh giành Phúc Nhã về tay anh, vì tên Trọng Kì hắn ta không tốt, hắn ta là người xấu xa máu lạnh hung ác. Thế giới của anh toàn màu đen không hộp để đi vào đó. Hoaquynhden (#696) Hay wé đj.kàng lúc kàng li kì >"<
Nguyenbang_lc (#697) Lững thững bước vào nhà, vừa lúc đó Trọng Kì từ Trên nhà đi xuống. . . Phúc Nhã nhìn anh chỉ tay về hướng anh cười ngay dại, bắt cần nói "Thì ra là hôm nay anh ở nhà. Tôi tưởng anh đi tìm Hồ Lisa người tình của anh rồi chứ" Cô nói mỉa mai anh, nhìn bộ dạng Phúc Nhã Trọng Kì chán ghét ngàn lần, đến bước đi cô đi còn không vững, người thì toàn mùi rượu, ăn nói thì trả ra làm sao? Một thiếu phu nhân mà lại có phong cách như vậy sao? Thật làm cho anh mất mặt. Lúc nào Trọng Kì cũng suy nghĩ bảo thủ, biết nghĩ cho riêng mình, mà không quan tâm hỏi cô bị Làm sao lại uống nhiều rượu đến như bậy? Có bao giờ anh nhìn thấy em như vậy đâu. Đằng này chỉ lướt nhìn một cái rồi bỏ đi, có qua vô tâm không Trọng Kì thiếu gia. . .
Nguyenbang_lc (#698) Phúc Nhã có chút chạnh lòng, nhưng rồi cười nở nụ cười chua sót, bước lên phòng, không ngờ cô đi không vững, nên đã bị té ngã, cô ôm lấy đôi chân mình rít lên đau đớn " a . . . " Trọng Kì dừng bước, xoay lưng về hướng cô, đi thẳng đến, trong anh rất tức giận hùng hổ bế cô lên, cô vùng giảy đấm vào lòng ngực Trọng Kì, kêu lên " Trọng Kì. . . Bỏ tôi xuống. Bỏ xuống " Đi đến phòng anh, dùng chân đá mạnh vào cửa. Một tiếng động gầm phát lên như tiếng sấm hùng hổ, Phúc Nhã kiếp sợ mở to mắt nhìn Trọng Kì. Bế cô vào phòng tấm, xả thật nhiều nước vào thân thể cô, cô như ngộp nước má chết vậy. Không thể nào thở nỗi. Từng động tác của Trọng Kì đều rất mạnh tay, đôi mắt như hai ngọn lửa muốn thiêu chết người trước mặt anh ngay tức khắc .
Nguyenbang_lc (#699) Anh đang rất tức giận, cô ra ngoài với Tuấn thì thoi đi, còn đi đến tận khuya lại say rượu mà đi về nhà còn có thái độ mỉa mai chỉ chích anh này nọ. Anh muốn làm cho cô tỉnh ra, muốn làm cho cô nhớ cô đang là ai, cô không được phép làm như vậy. . . Đây là sự chừng phạt anh giành cho cô, để lần sao cô không được phép làm như vậy nữa. Ở trong làng nước lạnh lẻo vô cảm, cô đã khóc, nước mắt hoà vào nước biến mất. Cô mệt mỗi lắm, cô kiệt quệ rồi, tại sao cô lại yêu tên Ác ma Trọng Kì chứ, tại sao lại yêu anh để giờ phải đau khổ đến như vậy. . . Trái tim cô như vở nát, máu như không thể lưu thông, hôp hấp càng ngày càng khó khăn. . . Cô bây giờ chỉ muốn chết đi, để quên đi tất cả. Nhưng cô chết rồi cha cô rồi phải làm sao? Ai cứu ông ấy đây, ông ấy sẻ bị Trọng Kì hành hạ cho đến chết. . . Cô không thể từ bỏ cuộc sống này được, vì trên vai cô có quá nhiều trách nhiệm. Hoaquynhden (#700) Tjp đj tg thuytiendn (#701) tip di tg Hoaquynhden (#702) Seo lau wá mà ckưa có chap ms vây tg Luckybolide (#703) [color=gray]lau wa :o
Nguyenbang_lc (#704) Cô như hoang dại, vùng giãy gào thét " Buông tôi ra. Có giỏi thì anh giết chết tôi đi " từ vồi nước, nước chảy không dừng. . . Trọng Kì trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, đôi tay càng siết chặc cô thêm. . . Cô ngồi bệch xuống sàn nhà, nhì anh " Tôi không muốn sống nữa, anh giết chết tôi đi " Đưa tay tắc đi vồi nước, nhìn cô chằm chằm, lời nói làm người nghe rùn ngợn, cảm giác đã lạnh cô nghe được còn lạnh hơn, trái tim cũng muốn tan biến thành nước vậy " giết cô. Chỉ làm bẩn tay tôi thêm thôi. . . Với những người không muốn sống, tôi sẻ bất họ sống. Để ném đủ mùi vị đau đớn. . . cô quạy đủ chưa? Cô muốn ở cùng người đàn ông đó lắm sao? " thật sự anh rất khó chịu khi nhìn thấy cô và Tuấn Kiệt vui vẻ bên nhau. . . Anh không thể kiềm chế nỗi cơn đau trong lòng mình được. Hoaquynhden (#705) Hjx.sao ngắn wá vây tg.chưa hết 1 kảnh nửa.hjx
Nguyenbang_lc (#706) Cô ngẩn đầu nhìn anh, nở nụ cười ngớ ngẩn, đôi mắt chứa rất nhiều u tư, biết người ta không yêu thương gì cô, nhưng tại sao cô lại yêu anh ta. Cô thật ngốc quên đi vị trí của mình trong lòng anh chỉ là một kẻ bán thân, quên đi xuất thân thấp hèn của mình, bây giờ rơi vào tình cảnh này là đáng đời. Nước mặt một lần nữa ào ạt tuôn ra. . . Trọng Kì nhìn Phúc Nhã có chút kì lạ, anh chỉ quan tâm cô đi với ai, mà quên mất cô đã xảy ra chyện gì? Nhìn cô ngồi tựa đầu váo tường, đôi tay vòng qua ôm chọn đôi chân, tóc rối tung vướng trên má mấy sợi tóc mai che mất đi ít khuôn mặt xinh xắn, mịn màng của cô, trong cô rất đáng thương, vậy mà anh lại đối xử với cô như thế nữa. . . Anh đúng là quá độc ác và bảo thủ. . .
Nguyenbang_lc (#707) Vì quá mệt mõi mà cô ngất lịm đi. Khi tĩnh giắc, cô nhìn thấy mình nằm trong chăn rất ấm áp, nhưng trái tim cô lại rất lạnh. Đầu cô đau nhứ búa bổ, nhớ hết mọi thứ, cô cho rằng mình đã bị điên. Rời xa Trọng Kì là điều cô mông muốn đã từ lâu, khi nằm ngủ cô vẫn còn ước là mình sẻ rời xa Trọng Kì. Đến hôm nay sắp đi, thì cô lại như vậy. Cô ttiếc chi cái loại con người đó chứ, có bao giờ đối xử tốt với cô ngày nào đâu. . . Cô thật điên khùng khi hành động như vậy, cô đau khổ gì chứ, đau khổ vì sắp không gặp được anh ta, đau khổ sắp không còn bị anh ta chà đạp, lăng mạ nữa hay sao? Đúng ra cô phải mở tiệc ăn mừng, vì mình đã sắp rời xa cuộc sống khó thở, ngột ngạt này rồi, đúng ra cô phải vui vẻ, hạnh phúc biết bao khi sắp được nhìn thấy cha cô, sắp được sống cùng ông hết quảng đời còn lại của ông. Hoaquynhden (#708) Tjp đj .Hay lém tg. Luckybolide (#709) thuytiendn (#710) tip di tg Thảochi (#711) ^_^
|
Nguyenbang_lc (#712) Vội đứng dạy, đến phòng thay đồ, cô mặc chiếc quần jean màu đen, chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc ảo khỉ ngắn. Mang một đôi giày post phong cách mạnh mẽ, cực kì khác với cô thường ngày. . . Cô không giày cao gót, không ăn mặc những bộ váy sex, táo bạo. Mà thay vào đó là cô cá tính năng động, đầy nhiệt huyết. . . Phúc Nhã của những ngày tự do sắp trở lại, kiêu ngạo, và dữ dần và rất lợi hại. Xuống nhà, cô cũng không để ý đến tên Trọng Kì đó đang ở đâu làm gì ? Đi thẳng ra ngoài cửa ai dè, chạm ngay mặt anh ta, ở khu viên đi vào. Anh đứng nhìn cô chằm chằm, mở miệng miã mai cô " Cô còn có thể đi ra ngoài được sao ?" ý muốn nhắc đến chuyện tối qua cô uống quà nhiều rượu đến nỗi bất tỉnh, mà sang vẫn còn có thể ra ngoài được. . .
Nguyenbang_lc (#713) Cô hừ lạnh, cười cười như chọc cho anh tức lên " Tôi sẻ xem đây là lời anh quan tâm đến tôi. . . " Nói xong một phút cô cũq không ở lại, đi thẳng ra cửa. . . Trọng Kì nhìn theo bóng lưng của cô, từ từ biến mất ! Phúc Nhã ngày đầu tiên anh gặp đã trở lại, từ cách ăn mặc cử chỉ, hành động và cả lời nói y như lúc đầu gặp mặt, rất lợi hại. Điểm khác thường đã bị anh nhìn thấy, nghi ngờ trong đầu đã được đặt ra. Anh lấy điện thoại điến cho Hoàng Hoàng " Cậu điều tra rỏ hành tung của thiếu phu nhân trong mấy ngày nay cho tôi. Tôi muốn biết, cô ấy đang muốn dở cái trò gì sau lưng tôi " Hoàng Hào chỉ biết vâng dạ rồi làm theo, chẳng giám hỏi thêm điều gì. Mọi hành động của Phúc Nhã và Tuấn Kiệt điều rất thần bí, nhưng thuộc hạ của Trọng Kì cũng không phải là tay săn bình thường.
Nguyenbang_lc (#714) Cầm trên tay thông báo chuyến công tác Châu Âu vào ngày mai, thời gian là một tuần, có lẻ Lisa khéo sắp xếp cho Trọng Kì tránh mặt để mọi chuyện dễ dàng tiến hành hơn. . . Nhưng đôi khi đó cũng là âm mưu của ả ta. Phúc Nhã cố ra sức, chỉ đạo sơ đồ đường lối ở khu căn cứ Trọng Gia mà Lisa giữi qua cho cô, để giải thoát ông Phúc. Cô ngồi bàn chuyện với Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt lo lắng nhìn cô nói " Phúc Nhã. . . Anh cảm thấy lo lắng cho em lắm " Phúc Nhã hít thở thật sâu, cười lắc đầu " Anh đừng lo. Lisa cô ấy nói ngày mai Trọng Kì sẻ sang Châu Âu công tác một tuấn. . . Trong thời gian đó mình sẻ hành động. Mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị rất kỉ rồi. . . Còn có Lisa ở trong chợ giúp mình nữa mà. Anh đừng lo lắng quá " cô cố ra sức thuyết phục Tuấn Kiệt vững tâm, mà làm tốt nhiệm vụ lần này.
Nguyenbang_lc (#715) Tuấn Kiệt đưa đôi mắt nhìn Phúc Nhã chằm chằm, có vẻ cô auá ngây thơ lại rất tinh tưởng Lisa. . . Mà quên mất cô ta là ai ? Là một con rắn hai đầu độc điạ. . . Không thể đặc niềm tin vào cô ta quá nhiều. Dù gì Lisa vẫn xem cô là cái gai trong mắt, muốn trừ khử bất cứ lúc nào. Từ tốn Tuấn Kiệt nói " Lisa, cô ta không phải là người đáng tin cạy. Dù gì chúng ta nên đề phồng thì hơn " nghe được câu nói này, Phúc Nhã biết Tuấn Kiệt quan tâm tới cô đến nhường nào? Anh lo lắng cho cô cũq đúng. . . Nhưng cô đã mất tất cả rồi có mất thêm gì nữa với cô vẫn trả sao? Chỉ cần cứu cha cô ra khỏi tên Trọng Kì đó là được rồi, mọi thứ cô không quan tâm. Hoaquynhden (#716) Hay lém.tjp đj tg
Nguyenbang_lc (#717) Cô mỉm cười lắc đầu, " Bây giờ mình đành liều với cô ta vậy. . . Chứ ngoài cô ta ra đâu còn ai giúp mình nữa đâu anh. Xong thẳng vào đồi người kết quả còn tồi tệ hơn" Tuấn Kiệt nhìn Phúc Nhã ý chí của hết sực quật cường, cô thật sự rất mạnh mẽ còn là người con rất hiếu thảo, tính tình thì lại rất tốt, nhưng số phận thì quá bắp bên. Trở về nhà lại là lúc nữa đêm, có lẻ hôm nay là buổi tối cuối cùng cô ở trong căn nhà này cùng Trọng Kì. . . Nhìn thấy anh lần cuối. Ngày sao cô sẻ mãi mãi biến mất, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Cô cảm thấy cảm giác này rất khó chịu, ngôi nhà tuy chưa có một niềm vui thật sự, nhưng nó cũng quá thân thuộc và gần gủi với cô rồi, bây giờ xa cô có chút không nở, nhưng cô phải đi. Giải thoát cho chính mình.
Nguyenbang_lc (#718) Về phòng, ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, trái tim như bị đống băng, cô rất muốn đến phòng Trọng Kì, nhìn anh từ phía sau. Nhưng lại rất sợ anh nhìn thấy, rồi sẻ nghi ngờ. Thay quần áo xong, từ phòng tắm bước ra. . . Cô đứng ngay người nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường nhìn cô nở nụ cười tươi tắng. Trọng Kì bước đến khéo tay cô trở lại giường, cô gạt tay anh ra, làm mặt giận, quay lưng về phía anh lạnh lùng nói " Anh quên là hôm qua đã đối xử với tôi như thế rồi sao ? " hơi khựng người câu nói cô. Trọng Kì vòng tay ôm cô từ phía sau, nũng nịu với cô " Anh xin lỗi. . . Nha. . .nha. . nha " thấy cô vẫ đứng yên không ừ hử gì cả " Đi vợ yêu. Chồng biết lỗi rồi. . . Đừng giận nữa mà "
Nguyenbang_lc (#719) Cô lấy tay đẩy anh đồng thời mắng yêu" Ông khùng " rồi cười, có lẻ những trò như vậy chỉ có Trọng Kì mới làm cô cười được thôi, dù đang ở tâm trạng rất tồi tệ, nói xong cô định bỏ đi, thì bị Trọng Kì kéo lại "Phúc Nhã, ngày mai anh đi rồi " không cần anh nói cô cũng đã biết, nhưng cô giả vờ như không biết gì, mở tròn xoe đôi mắt hỏi như rất ngạc nhiên, " anh đi đâu ?" Trọng Kì nhìn cô, cười vui vẻ, cô cũng chịu quan tâm tới anh " Anh đi Châu Âu công tác một tuấn " Cô nhìn anh thăm dò, thái độ trở lại bình thường, có phần lạnh nhạt " Vậy thì anh đi đường bình an nha. . . Thôi tôi buồn ngủ rồi anh về pbhòng cho tôi ngủ " Trọng Kì thầy vui vui vì cô còn quan tâm đến anh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn biến mất " Em không nhớ tôi sao ? " Cô dở khó dở cười với anh mất thoi " tình cảm tôi với anh chưa đến mức đó. Anh đừng có mơ nữa " Thảochi (#720) Hay Luckybolide (#721) Êu t/g nkứt......tjp nửa đy,nkèo nkèo lên nka :q
Nguyenbang_lc (#722) Như muốn lẵng tránh ánh mắt sôi mối của, vừ nói cô đẩy anh ra. . . Anh đoán được tiếp theo anh sẻ bị đuổi ra khỏi phòng, nên nhanh chóng chạy lên giường, nằm xuống nhắm đôi mắt lại. . . " tôi ngủ đây, đừng có làm phiền nha " Phúc Nhã đứng chóng tay lên eo, ngước mặt lên nhìn trần nhà, hít thỡ thật xâu, hôm nay anh lại dở trò ăn vạ ở với cô nữa. Anh muốn dở trò vậy thì cô cũng sẻ không đứng yên, đi đến cuối giường, cô nắm lấy gót chân của anh, dùng sức kéo anh xuống giường. Nhưng phí công vô ít, giống như con kiến mà kéo con vôi, thấy anh trả động đậy gì cả, cô thì thở hòng học. . . Tức quá cô không biết gì nổi giận thét lớn "Trọng Kì. . . Tôi cho anh 5 giây, anh không ra khỏi phòng ngay bây giờ. Thì đừng có trách tôi " . . . Trọng Kì, nhướng đôi mắt lên nhìn cô cười " em sẻ làm gi . . . ?"
|
Nguyenbang_lc (#723) Cô bị hỏi đớ lưỡi, không nói được gì . . . " thì. . . Thì tôi. . ." Trọng Kì ngồi giạy nhìn cô " thì tôi làm sao?" cô nói lấp lững, đưa tay lấy chiếc gối, lườm anh " Thì tôi ra ngoài sophal ngủ . . . " Trọng Kì ôm bụng cười thàng tiếng, lúc hùng hồn, dữ dần bây giờ như con Thỏ nhát gan. . . Ôm chiếc gối định đi ra, thì bị Trọng Kì kéo lại, ôm ngã xuống giường " Ngủ đi đừng giận nữa. . . Ngày mai tôi phải đi rồi, cô để tôi ngủ ngon được không ?" Cô như kẻ phá gồi giắc ngủ của anh không bằng. Anh tự chạy vào phòng của cô, rồi nhảy lên giường cô ngủ. . . Nhìn anh ngủ như một mèo ngoan bên cạnh cô, cô nhìn anh chằm chằm, nhìn cô rất tỉ mỉ. . . Khuôn mặt này cô sẻ mãi mãi khắc vào tim, một chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to đen xâu, và nụ cười đẹp mê hồn. Nhìn anh làm cho người ta say đấm, anh như một thiên thần có cánh đẹp lung linh. rin1998 (#724) tip di Kir_Siêu_Quậy (#725) hay quá
Nguyenbang_lc (#726) Nước mắt ứa ra khi nhìn anh, cô vội lao đi, sợ anh nhìn thấy, rồi sẻ không tốt. Muốn nói với anh " có lẻ kíp này chúng ta sẻ không gặp nhau nữa, không bao gặp nhau nữa. Một khi cô quyết định ra đi, mãi mãi cô sẻ cho anh tìm được cô, dù cho Trọng Kì có lợi hại đến mấy thì cũng không tìm được cô. Có lẻ kết thúc cuộc sống đau khổ này, cô sẻ hạnh phúc hơn với cuộc sống mới. Cô sẻ vui vẻ hơn, có nhiều niềm vui hơn khi ở bên anh. Cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, nhưng không tài nào cô ngủ được. Chằn chọc suốt cả đêm, cô mới chộp mắt đưỡc một chút, thì đã đến sáng. . . Cô thức dậy khi nghe tiếng động. Mở mắt ra, đã thấy Trọng Kì tỉnh giắc, đang đi đến cửa sổ nghe điện của ai đó rất thần bí. thiennguyet (#727) Bóc tem... Haizz...đầu năm học mệt mỏi, cuối cùng cũg dc thoả cơn ghiền...>_< Hoaquynhden (#728) Xíu thế.hjx
Nguyenbang_lc (#729) Cô không nói gì, rời khỏi giường. . . Thay quần áo, chảy tóc, trang điểm, bước xuống nhà. Thấy Trọng Kì đang ngồi trên ghế chờ xe đến, cô không giám nhìn thẳng anh nữa, trong đầu cô cứ suy nghĩ " Đây là lần cuối cô gặp Trọng Kì " khi anh đi Châu Âu về, có lẻ trong ngồi nhà này chỉ còn mình anh thôi. Có nên nói điều gì đó với anh ngay bây giờ không ? Đứng ngay người suy nghĩ, vô tình Trọng Kì nhì ngang qua thấy cô đang ngay người nhìn anh, anh nhíu mày cười chăm chọc " Này ! " Nghe tiếng anh gọi cô mới hoàn hồn nhìn anh ái ngại, Trọng Kì đứng lên tay bỏ vào túi, đi đến bên cô, nhúng vai " Tôi biết tôi là người rất đẹp trai, nhưng cô không cần phải nhìn say đấm đến như vậy đâu ?" Cô lấy tay che miệng cười chăm biếm, đưa đôi mắt dò xét, Rồi chóng tay lên eo chề môi " Đẹp trai, nhà này có gương mà, sao anh không soi mà cứ cao giọng thế không biết ?".
Nguyenbang_lc (#730) Sao cứ gặp nhau là hai người lại đấu đá nhau không chịu nhường ai. Nhưng Trọng Kì điểm trai là sự thật, ai cũng công nhận điều đó cô cũng vậy, nhưng cô đâu thể khen anh vì như thế chắc anh sẻ lên mây ở mà không chịu xuống luôn thì chết. " Nhờ nhà này có gương nên tôi mới biết mình điểm trai đó chứ? Mà . . . Cô nhìn tôi bằng mắt, hay bằng chân mày thế ? mà không nhìn ra vẻ điểm trai của tôi. " Phú Nhã lườm anh ta, chề môi, bước đi " Anh ở đây mà tự khen mình đi. . . Tôi đi làm đây !" Vừa bước được một bước thì Trọng Kì kéo tay cô lại, nhìn cô trách móc " Cô có phải là vợ tôi không vậy! Hôm nay chồng đi công tác xa mà chỉ nói tôi đi làm đây thôi sao ?". . . Cô rở tay anh ra, nhúng vai, đầu hơi ngước lên nói " Tôi không phải là vợ anh. . . "
Nguyenbang_lc (#731) Trọng Kì không tài nào trị nỗi cô vợ xảo quyệt lắm trò này được, đôi mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nhìn chằm chằm vào ngực cô, tỏ ra hết sức là biến thái "Thì ra em muốn làm vợ thật thụ của anh. Sao em không nói sớm cho tôi biết, tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi em biết không. . .? Tôi không đi công tác nữa, tôi ở nhà cho em trở thành vợ của tôi " Cô lấy túi sách che ngực lại, liếc nhìn anh sắc bén " Anh nghĩ đi đâu vậy ? Đầu óc chỉ nghĩ được nhiêu thôi sao ?. . . " Anh được nước lắn tới, nhìn sắc mặt cáo giận của cô mà anh không thể nhịn cười nỗi, mỗi lần đề cặp đến vấn đề nhạy cảm, là cô như người rơi vào nồi nước soi " như vậy em vẫn chưa chịu nữa sao? Hay muốn sinh con cho anh nữa . . . Em yêu " Anh cồ tình hiểu sai ý của cô. Làm mặt cô đỏ như máu vậy.
Nguyenbang_lc (#732) Cô thở dài nhìn anh, bị anh chọc tức điên lên, thét lên " Trọng Kì anh bị bại não sao ? Anh biết ý tôi không vậy mà. . . " Nói xong cô bỏ đi, một lần nữa bị anh chặn lại " cô muốn đi đâu ?" . . . Cô lườm anh cái " Đi sân bay, được chưa?" . Anh nở nụ cười, bước theo cô. . . Xem như đưa anh ra sân bay, là điều cuối cùng cô làm cho cô vậy! Ngồi trên xe, cô giả vờ nhìn trời nhìn đất, không khí trong xe khá im lặng. Trọng Kì tìm cớ bắt chuyện với cô " cô xem, có một thiếu phu nhân nào mà như cô không? Ăn mặc chẳng giống ai. . . Nhìn y như con trai ". Thật sự hôm nay cô mặc rất đẹp mà, áo sơ trắng quầu jean, bỏ áo vào quần nhìn rất thanh lịch trẻ trung, lại rất có cá tính, phong cách thì rất mạnh mẽ, nói với một thiếu phu nhân thì không hộp là phải, nhưng với một cô gái như cô thì quá hộp và quá xinh đẹp. Min_mũm_mĩm (#733) truyện còn nhiều o tg Luckybolide (#734) Jt wá z Luckybolide (#735) Jt wá z
Nguyenbang_lc (#736) Nhìn cô giống con trai sao? Có không? body cô rất chuẩn mà, lại rất quyến rủ. . . Anh nhìn sao lại giống con trai, con mắt anh có vấn đề à ? Người ta đẹp như thiên mà lại nói vậy. Cô cười vui vẻ, như không chuyện gì xảy ra, phán một câu muốn làm anh sững sốt "Cảm ơn quá khen " rồi quay mặt đi, không muốn nói chuyện với anh. . . Không nói được câu nào đàng hoàn thì đã đấu đá với anh. Thà im lặng là thượng sách. . . Xe dừng lại một nhà hàng Ý sang trọng. . . Anh nắm tay cô bước xuống xe, anh nói nhỏ " chúng ta ăn sáng đã . . . Rồi sẻ ra sân bay " Cô chỉ gật nhẹ đầu, không phản bác. . . Chỉ vùng giãy khỏi tay anh, anh kề vào tai cô nói nhỏ " Phóng viên đang ở phía sau, cô để yên đi có được không ?" . . . Phúc Nhã nghe lời anh nói, nhìn sang xung quanh phóng viên là sự thật. . . Bọn họ đang ngềnh gặp phía sau.
Nguyenbang_lc (#737) Trọng Kì đã đặc sẵn chổ . . . Kì lạ là sáng nay nhà hàng không có đến một bóng người. . . Cô thắc mắc " Tại sao nhà hàng lại không có một người khách vậy. . . ?" Trọng Kì nhìn cô cười " Vì tôi đã bao luôn cái nhà hàng này rồi, nên cô cứ tự nhiên mà ăn " Cô mở to mắt,miệng há to, " Cái gì ?" Cô nhạc nhiên cũng là đương, nhà hàng cao đến bá năm tầng, không biết bao nhiêu là bàn ăn, cộng thêm đồ ăn ở đây rất đắc, chỉ một buổi sáng thu nhập của họ lên đến bốn năm trăm triệu. . . Chưa tính đến một ngày thu nhập của họ lên bao nhiêu. Trọng Kì nhìn cô kì lạ " Cô đang xem thường tôi không có tiền trả sao? Mà ngạc nhiên giữ vậy ?" Cô cười phản bác " Không ! không phải, tôi thì làm sao giám xem thường Trọng thiếu giàu có đến nổi tiếng khắp thế giớ chứ? Chỉ là anh có cằn khoa chương như vậy không ? Chỉ là ăn sáng thôi mà. . . Không cằn phải bao cái nhà hàng cho tốn kém "
|
Nguyenbang_lc (#738) " hai từ tốn kém chưa bao giờ có trong từ điển của tôi. . . Chỉ là tôi muốn thoải mái ăn một chút thôi ". . . Lại Tranh cải ! hai người rất thích gây chiến tranh nhau lắm thì phải ? Với Trọng Kì anh mua luôn cái nhà hàng này là chuyện bình thường, nói chi chỉ bao cái nhà hàng là chuyện nhỏ ! Cô lo chi cho tốn hơi tốn sức vậy ? Cô cũng không biết nói gì với kẻ đại gia lắm tiền này nữa. . . Cô quên mất mình đang sống chung với một người rất giàu có, lắm tiền bạc của cải. . . Chứ ai đâu như cô, không nhà, không chổ nương tựa, lại không có tiền. Không biết khi qua Pháp cô phải lo cho cuộc sống của mình như thế nào? Nhưng cô là người có bản lỉnh lại rất giỏi trong thiết kế thời trang. . . Trong chuyện tiền nông cô cũng không lo lắng, chỉ sợ có lo cho cha cô có cuộc sống chỉnh chu hay không thôi ! Hoaquynhden (#739) Hay lém tg Kir_Siêu_Quậy (#740) ôi đag đoạn hay mà tg lại cắt là sao? tiếp đi tg thiennguyet (#741) Dag hayma lại cat kaisoo98 (#742) Tip.di tac gia
Nguyenbang_lc (#743) Bỗng cô như bị đứng hình, khi nhìn từ trong phục vụ và đầu bếp tắt bặt chuẩn bị các dụng cụ nấu ăn, mang ra trước mặt cô để vừa biểu diễn cũng giống như làm các món ăn cho hai người thưởng thức. . . Đến việc này Trọng Kì vẫn chuẩn bị, cô không biết hôm nay là ngày đặt biệt gì, mà anh bài vẻ nhiều trò lạ lẵm như vậy? Cố suy nghĩ ngày hôm nay là ngày gì? Sinh nhật cô? Không thể nào? Còn đến một tháng nữa mới đến mà? Chẳng lẽ là sinh nhật anh ? Cô quay sang nhìn anh, khó xử hỏi " hôm nay là sinh nhật anh sao ?" . . . Trọng Kì nở nụ cười hiền từ, từ tồn lắc đầu " Không phải ?". . . Cô cao mày, đưa mắt nhìn mọi người đang chuẩn bị thứ gì đó, rồi nhìn anh, chỉ tay về phía mọi người " Vậy thì họ đang làm gì? " . . . Trọng Kì đưa mắt nhìn theo, trả lời hết sức thoải mái " Chuẩn bị nấu ăn! Nhìn không biết sao, còn hỏi ?" .
Nguyenbang_lc (#744) Cô chu môi, lườm anh một cái . . . Như vậy thì hỏi sao hai người không có chuyện ? Cứ trả lời chấp vấn nhau, cô hỏi thì cứ trả lời đàn hoàn thì đâu có chuyện gì tranh cải . . . Cô chỉ tay vào mắt cô " tôi đâu có bị mù đâu chứ mà không biết người ta đang làm gì. . . Tôi hỏi tại sao lại phải bày vẻ như vậy ? Anh hiểu không ?" Trọng Kì vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, nhìn cô trả lời rất thoải mái " tôi chỉ muốn tạo một không khí đặc biệt cho hai chúng ta thôi mà. . . Vẫn còn chưa hết đâu, nên cô đừng vội ngạc nhiên như vậy ?" hai từ " chúng ta" có quá thân mặt, gần gũi không vậy ? Hai người đến mức sử dụng hai từ chúng ta rồi sao ? Cô chề môi nhìn anh, sao ngày cuối được ở bên, anh lại tạo cho cô nhiều cảm xúc đến như vậy? Cảm xúc như vở òa thành tiếng vậy? Vừa hạnh phúc lại có chút tiếc nuối . . . Phải chăng lúc trước mỗi ngày ở bên anh vậy thì hạnh phúc biết nhường nào.
Nguyenbang_lc (#745) Cô đã quyết định thì không thể bị anh làm những trò này mà thay đổi được, cô cười xảo quyệt, nhìn anh với đôi mắt biết cười " Anh đừng nói là anh muốn tỏ tình với tôi nha. . . Tôi không chấp nhận đâu ! " Sao đó là kèm theo nụ cười đắt ý (kaka). . . Còn Trọng Kì ôm bụng cười khanh khách, chỉ tay về mặt cô " cô mơ sao ? Có mơ thì cũng đợi lúc đi ngủ chứ. . . Tôi mà thích kẻ đầu ốc đằng độn như cô sao?" (miếu) đầu ốc đằng độn ư ? Cô có sao? Hay là anh chứ? Phúc Nhã cô có lấy đèn mà sôi cũng không tìm thấy, một người thông minh, xinh đẹp, lại rất đa tài, nhưng anh lại nói là đằng độn. . . Hay là anh, đôi mắt bị con mắt gì đó ăn mắt rồi. Không thấy một thiên tài đang ngồi ngay trước mặt anh chứ? . . . Cô chỉ nói đùa, chứ cũng không mông, anh lại thừ nhận anh thích cô, vì cô nghĩ chuyện đó khôg có khả năng, vì anh yêu Lisa lắm mà. Hoaquynhden (#746) Hoan hô tác gjả
Nguyenbang_lc (#747) Cô cười xảo quyệt, vẻ mặt có chút nghênh ngang, đôi mắt sáng rực " Xem đây như là phúc phần bố mẹ đã để lại cho tôi. . . Không may mà bị anh yêu thì. . . " Cô dừng lại không nói nữa, vì câu nói của cô đã chứa đựng đủng hàm ý cô muốn nó rồi, cô không cần phải nói nữa. . . Trọng Kì biết miệng mồm Phúc Nhã lợi hại như thế nào rồi. Lời cô nói như một cây dao, vô tình khứa vào gia thịt của anh. Xem sự phản bác và vui mừng của cô, làm anh cảm thấy thất vọng về một tình yêu không trọn vẹn. Đang cải qua cải lại thì từ trong một phụ vụ mang bó hoa hồng đỏ đủ một trăm bông ra, Phúc Nhã mơ tỏ mắt nhìn đóa hoa. . . Từ khi về sống cùng Trọng Kì, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô, cũng xem như là lần cuối cùng vậy ? Anh nhìn cô cười dịu dàng " tặng cho cô !!! ", Phúc Nhã cao mày, nhìn anh hỏi ngược lại " Sao lại tặng hoa cho tôi ?". Min_mũm_mĩm (#748) bóc tem
Nguyenbang_lc (#749) "Tôi tặng thì cô cứ nhận đi. . . Sao cô cứ nhiều lời vậy ?" Nói xong anh đặt vào tay cô bó hoa, rồi kéo ghế ngồi xuống. . . Cô nhận bó hoa cười cười nhìn anh không biết ý gì ? Như nụ cười có phần chăm biếm nặng nề. . . Buổi sáng nay Trọng Kì tạo cho cô rất nhiều bất ngờ, nhiều điều thú vị. Ăn xong hai người đến sân bay, cũng còn mười phút là máy bay cắt cánh. . . Cô nhìn Trọng Kì trăm trăm, cố kiềm chế cảm xúc níu giữ trong lòng, muốn nhìn thấy anh thêm một chút nữa, để sao này có thể mang khuôn mặt này đi xa hơn, lâu hơn trong tìm thức cũng giống như khoảng cách của một con tim đang chơi vơi lạc lỏng. . . Trọng Kì nhìn cô có vẻ kì lạ, nhưng cố tạo ra vẻ thoãi mái, nhẹ đặt tay lên chiếc eo thon gọn nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào lòng mình, thì thằm " Anh đi đây . . . ?" Lời nói rất bình thường, nhưng vào tai cô có chút ấm áp, có chút hạnh phúc lăn lăn trong lòng . . .
Nguyenbang_lc (#750) Lúc này cô như một người vợ thật thụ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chồng. . . Chịu lắng nghe, chịu vâng lời, gật nhẹ đầu " Anh đi bình an nha, giữ sức khỏe " Trọng Kì đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt như kẹo. . . Cô nhíu mày tỏ ra không hài lòng. . . Đứng nhìn anh từ từ khuất dần. . .dần theo cánh cửa. Cô quay lưng đi, hai dòng lệ nhòa đi tất cả, trái tim như bị bóp nghẹn. . . Có hận anh đến mấy, có tức giận đến cở nào, thì chỉ một tình yêu, xóa đi tất cả. . . Từ nay hai người phải đi hai con đường khác nhau rồi. Đến công ti, cùng mọi người chuẩn bị tất cả, sắp xếp lại công việc. . . Cùng mọi người tán rẫu, nói nhiều chuyện phím. . . Còn buổi chiều thì cô về biệt thự Phúc Gia, quét dọn tương tất, đến trước di ảnh mẹ cô " Mẹ à ! Mẹ phù hộ cho con nha cứu được cha ra ngoài nha. . . Con với cha sẻ đi xa một thời gian, cho mọi chuyện lắn xuống rồi con sẻ trở về. . .'"
Nguyenbang_lc (#751) Về nhà cô thu doạn mọi thứ, lúc đến cũng không mang thứ gì đến, lúc đi cũng chẵng có gì, chỉ có một chiếc vali li nhỏ nhắn. . . Hít thở bầu trời đêm yên ắng tối tăm, từ ngày mai cô sẻ giải thoát. . . Nhận được điện thoại của Lisa, bàn về kế hoạch tấn công Khu căn cứ Trọng Gia. . . Trước tiên cô báo cáo tình hình ở đấy, là do Trọng Kì đi nước ngoài nên 1/3 thuộc hạ của anh đã theo để bảo vệ, kể cả những tên trợ thủ đắt lực nhất cũng đã đi cùng. . . Một số còn lại đã và đang được quấn luyện khắc khe ở một nơi khác, khu căn cứ chỉ còn một số ít ở lại để canh giữ. . . Vì Trọng Kì lúc nào cũng chủ quan, Địa bàn của anh bất cứ ai cũng không giám chạm vào nói chi đến tấn công . . . Nhưng hôm nay chính vợ anh lại giám làm điều đó với anh. . . Đến khi biết được sực việc này có lẻ anh sẻ nổi cơn cuồng phông dữ dội mất thoi . . . suplo2014 (#752) Tg viết nhanh nhiều vào, kon hồ lisa lm mìh uầt hận quá, chỉ muốn cho 1 quả bom nổ ....BÙM... Cho nó chết quách đi thôi, tg viết hay lm mình sướt mườt quá, m cũng viết truyện đầu tay, nhưng m k thể nghĩ ra dc tình cảnh nào éo le như tg dc, m k đủ khả năng viết tr bi thảm
|