Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#753) Kế hoạch sẻ được thực hiện vào ngày mai, Lisa sẻ cung cấp một số lực lượng thêm cho cô và Tuấn Kiệt, dựa vào sự quen biết với một số người trong thới giới ngầm và cả một số ít tay sai của Tuấn Kiệt, đội hình cũng được chỉ định, sắp xếp chỉnh chu rồi. . . Chỉ đợi đến sáng mai là hành động thôi. Dù kế hoạch được lên hết sức hoàn hỏa, nhưng cô vẫn cảm thấy bồn trồn lo lắng, có một số vấn đề cô không thể lí giải được, như tại sao Lisa lại tốt với cô như vậy? Không phải lúc nào Lisa cũng xem cô là cái gai trong mắt sao ? Nhưng thái độ của cô trong mấy ngày hôm nay rất nhiệt tình, rất tốt bụng. . . Chẵng lẻ cô đang dở trò ? Nhưng không thể nào ? Nếu cô ta dở trò thì trách nhiệm cô ta cũng phải ránh chịu, cũng không có lợi ít gì cho cô ta cả. . . Chỉ cần cô ta chịu hộp tác, nhất định cô sẻ rời xa Trọng Kì, trả anh về . .
Nguyenbang_lc (#754) Sáng sớm, nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt cô đã rời khỏi nhà, đi ngay đến nơi mọi người đang họp. . . Tuấn Kiệt sẻ cùng mọi người độp nhập vào Khu căn cứ Trọng Gia, nhưng Phúc Nhã không đồng ý, quyết liệt bác bỏ ý kiền đó " Em sẻ là người dẫn tất cả mọi người đột nhập vào đó, anh chỉ cần ở ngoài hổ trợ cho em thôi " Phúc Nhã nói. . . Tuấn Kiệt làm sao có thể chấp nhận ý kiến này của cô, anh đườbg đường là một nam tử hán, đại trượng phu, lại bất một người phụ nữ chân yếu tay mềm đi đi mạo hiểm, còn anh thì chỉ đứng bên ngoài xem tình hình. . . Như vậy có xứng đáng là một người con trai không, anh lắc đầu không kém gì thái độ của Phúc Nhã ra sức tranh luận " Anh không thể đứng yên cho em gặp mạo hiểm được. Em cũng biết được tình lúc đó nguy hiểm và ác liệt đến cở nào. Vì vậy em nên ngoan ngoãn chờ anh ở ngoài biết không . . . "
Nguyenbang_lc (#755) Nhiều lần Tuấn Kiệt đã vì cô mà gặp nguy hiểm, cô không muốn anh gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa, không muốn vì cô mà làm ránh nặng cho anh. . . Không muốn chuyện tương tự như lần bị tống công ở nhà xe, anh chút nữa đã bị thiệt mạng. . . Cô rất sợ điều đó lại xảy ra. Và chuyện lần này chỉ liên quan đến mình cô, trách nhiệm cứu cha cô ra đó phải do cô thực hiện. . . Dù có xảy ra chuyện gì cô cũng cam tâm gánh chịu, chứ mất Tuần Kiệt chịu thay cho cô, cô không làm được. . . " Em biết nó nguy hiểm đến mức độ nào. . . ! Nhưng em không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm. . . Em rất sợ, sợ giống như lần trước, nhìn thấy người anh toàn là máu, mà em không thể nào làm gì được, em sợ lắm anh à. . . " cô nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn Kiệt, mà thành thực nói ra hết suy nghĩ của mình, nỗi ám ảnh lần trước vẫn đeo bám cô đến tận bây giờ. . . Mà Không tài nào thoát ra được.
Nguyenbang_lc (#756) Cô thì làm sao thắng nổi tự tôn của Tuấn Kiệt, anh quá cương quyết làm cô không thể thuyết phục được. . . Đành đứng ngoài hổ trợ cho Tuấn Kiệt. . . 8 giờ tối, kế hoạch được diễn ra như đã dự tính. . . Lúc này Lisa đang thư thả ngồi ở nhà, vẻ mặt rất mãn nguyện. . . " Phúc Nhã, cô cho rằng mình thông minh, nhưng đến hôm nay ai thông minh hơn, cô phải là người biết rỏ. . . Kịch hay cũng sắp diễn ra. . . Chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẻ đến địa ngục, nơi tối tâm nhất mà con người không ai muốn đến. . . Cô hãi từ từ mà tận hưởng cái cảm giác đau đớn đó đi. . . " Lisa cô ta không tốt đến nỗi mà đi giúp Phúc Nhã, tất cả mọi chuyện điều là cái bảy mà cô ta đã tạo ra. Phúc Nhã quá ngốc để bị cô ta lừa đau đớn như vậy. . .
Nguyenbang_lc (#757) Lối vào khu căn cứ, càng lúc càng tối, hình như mọi lối đi trong sơ đồ hoàn toàn trái ngược với thực tại. . . Khu căn cứ rất rộng nó như một mặt đạo, nơi này không phải muốn đến là đến, không phải bất kì người nào cũng có thể vào được. Cửa vào trong anh không còn vào được nói chi đến cứu ông Phúc, anh thật sự vô dụng mà anh tự mắng mình. . . Tuấn Kiệt cùng mọi người nghiên cứu cửa vào, Phúc Nhã cảm thấy rất lo lắng. . . Cứ đi qua đi lại, cô muốn nhiễu sống để hội đám với Trọng Kì, nhưng không thể nào nhiểu được sống. . . Thời gian đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, Phúc Nhã không thể ngồi yên được nữa. . . Bên trong Tuấn Kiệt đã tìm được cửa ra vào, cùng mọi người tiến vào trong. . . Tuấn Kiệt dận dò mọi người " mọi người nghe cho đây, bất cứ giá nào chúng ta cũng phải cứu được người. . . "
Nguyenbang_lc (#758) Mọi người ngăn cảng Phúc Nhã không cho cô đi vào trong. . . Không liên lạc với Tuấn Kiệt cô như ngồi trên đống lửa. . . Tại sao lại không nhiễu sống được, khi phát hiện tất cả các thiết bị 3D cũng bị ngắt. . . cô cuống lên. . . Bây giờ tình hình ở trong cô hoàn toàn không biết. Chắc chắn đã xảy ra chuyện, cô đoán như vậy. . . Thời gian đã trôi qua lâu, đúng ra tới thời điểm này thì Tuấn Kiệt đã cứu được người rồi. . . Lấy chiếc áo khoác trên ghế, cô đi nhanh ra ngoài. . . Nới cô đang đứng cánh khu căn cứ không xa. . . Hét lớn lên " Một số người theo tôi . . . " Trong cô lúc này rất oai phông, y như một nữ xác thủ. . . Chiếc áo khoác đen, khoác lên người làm cô tăng lên sự mạnh mẽ, lạnh lùng và cương quyết hơn. . . Dẫn đầu cùng một số người, đi vào khu căn cứ. . . Cô hùng dũng như một nữ tướng ra trặn . . . Min_mũm_mĩm (#759) bóc tem ^_^ Luckybolide (#760) Luckybolide (#761)
Nguyenbang_lc (#762) Cô vừa đi đến cổng ra vào, thì nhìn thấy Tuấn Kiệt đở ông Phúc chạy ra cùng một số người. . . Trên người Tuấn Kiệt hiện giờ nhuộn màu đỏ của máu, còn ông Phúc vì bị hành hạ quá tàn nhẫn mà ông bất tỉnh tự lúc nào. . . Anh em trong một số nọ, người thì bị thương người thì ngất xỉu. . . Cảnh tượng bi thương người này đở người nọ, chạy ra khỏi qủy môn quan kia. . . Phúc Nhã vừa vui mừng nhưng lại vừa đau xót. . . Vui vì mọi người đã cứu được cha cô, còn đau xót chia thành hai khía cạnh. . . Khía cạnh thứ nhất là đau xót cho Tuấn Kiệt, cha cô, cùng các anh em đã bắt chắp nguy hiểm mà vào cứu cha cô, trên người đầy thương tích. . . khía cạnh thứ hai, là đau xót trong, thật sự Trọng Kì rất tàn nhẫn, ra tay với cha cô không chút thương tiếc, anh cũng chẵng nương tay với cô, vì ông đã già cũng được hay vì nghĩ đến một chút tình cảm cô với anh cũng được. . .
Nguyenbang_lc (#763) Đến đở lấy Tuấn Kiệt và ông Phúc, mà nước mắt cô dàn dụa, " Anh không sao chứ. . . Tuấn Kiệt? " Tuấn Kiệt đáp lại cô bằng nụ cười chắn an, rồi vẻ mặt có vẻ vội vàng " Anh không sao. . . Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. . . Mau lên" Vừa nói anh vừa đở ông Phúc đứng lên cùng cô chạy thẳng về phía trước. . . Mọi chuyện đang xảy ra như bọn đang đống phim hành động vậy. . . Khi leo lên xe, bọn họ mới thật sự yên tâm là mình đã thoát ra khỏi đó. . . Ông Phúc từ khi ra khỏi Khu căn cứ, ông vẫn chưa tỉnh, Phúc Nhã thật sự rất lo lắng. . . Cô nhìn Tuấn Kiệt đang áp chế nỗi đau mà nói " anh Tuấn Kiệt. . . Tình hình này chúng ta không thể ra sân bay ngay được. . . Chúng ta gác lại chuyến bay được hay không ? Chúng ta đến bác sĩ trước đi anh ! " Lúc này trong Phúc Nhã như một đứa trẻ, rất nhỏ bé lại dựa dẫm vào Tuấn Kiệt mà lệ thuộc. . .
Nguyenbang_lc (#764) Tuấn Kiệt lắc đầu, " Không được ! Chúng ta phải đến sân bay, chúng ta phải đi ngay bây giờ ." Anh quyết định có phần ít kỉ, anh chỉ muốn cô mau chóng rời xa Trọng Kì, đến bản thân mình anh còn không quan tâm. Phúc Nhã không đồng ý, máu trên trán, trên cánh tay, trên mặt. Khắp trên người anh đang lang ra thắm ước chiếc áo sơ mi trắng của, mà làm cô khíp sợ. Tự dưng cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó cô kêu lên "dừng xe". Tuấn Kiệt thắc mắt hỏi " Em có chuyện gì à?" Vừa mở cửa xe, cô vừa nói " Em bỏ quên di ảnh của mẹ lại rồi, em phải về lấy. Anh đến sân bay chờ em, em đi sẻ về ngay " Vừa nói xong, cô mở cư bước xuống xe, mặt cho Tuấn Kiệt có nói gì với cô, cô cũng không quan tâm " Phúc Nhã, ảnh chúng ta lấy sao cũng được mà, em mau trở lại ngay đi " cô vừa chạy đi vừa nói vọng lại " Em không sao đâu ? Dù Trọng Kì cũng đang ở Châu Âu, có biết tin thì sáng mai anh ta cũng mới về kịp " . . .
Nguyenbang_lc (#765) Phúc Nhã đúng là không sợ trời sợ đất gì cả. . . Cô còn có thể thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng thì cũng cứu được cha cô ra. . . Cô phải nhanh chóng về đến nhà. . . Xem đồng hồ bây giờ là hai giờ sáng, chuyến bay bắt đầu vào lúc bốn giờ. . . Vẫn còn hai giờ đồng hồ nữa, cô tranh thủ tắm gội sạch sẻ rồi sẻ đến sân bay, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp. Tâm trạng lúc này của cô rất thoải mái, cô không còn đặt vấn đề tình yêu và trái tim cô lên người mình nữa. . . Vì sự việc lần này, cô cho rằng Trọng Kì không xứng đáng với tình yêu của cô. Anh là một ác ma sống trong bóng tối, luôn làm chuyện trái với nhân cách một con người, anh không đáng có được tình yêu. Người như anh chỉ hộp với Hồ Lisa một con người thăm độc. Nhắc đến cô ta Phúc Nhã cũng nên cảm ơn cô ta một tiếng, nhờ cô ta mà cô thoát khỏi ma vương Trọng Kì.
|
Nguyenbang_lc (#766) Tay trái sách Vali, tay phải lấy điện thoại, điện cho Lisa, giọng nói khá thoải mái của Phúc Nhã " Cảm ơn cô đã giúp tôi trong chuăyện này, mọi chuyện điều rất thành công . . . Bây giờ thì tôi phải đi đây ?" Vừa nghe Phúc Nhã nói mọi chuyện rất thành công, khuôn mặt Lisa từ đắt ý chuyển sang tái nhượt "Cô nói sao? Rất thành công ư ? Không thể nào ?" Phúc Nhã bỗng ngạc nhiên nhìn vào điện thoại, cười mĩm " Chẳng lẽ cô không muốn tôi thành công sao ? Cô nói vậy là có ý gì ?" Tay bốp chặt điện thoại, cố kiềm ném lửa giận đang soi sục ở trong lòng Lisa cười nhã nhặn " Không, ý tôi không phải ý đó. . . Cô hiểu mà đúng không ?" Phúc Nhã cười vui vẻ, vẻ mặt trở lại bình thường " Ý cô là gì ? Muốn hại tôi không thành cũng được, nhưng bây giờ tôi sắp đi rồi, tôi chúc cô và Trọng Kì được hạnh phúc trọn vẹn, hai người rất hộp để trở thành một đôi đó. Chúc mừng ". Luckybolide (#767) Tác jả đã trở lạj và lợj hạj hơn xưa ^_^
Nguyenbang_lc (#768) Lời nói mỉa mai hết sức thẳng thắng. . . Vừa nói dứt lời, tắt cả điện thoại va li điều rơi vụng vở xuống đất, cô bất động tại chổ. . . Cô không tin nỗi vào mắt mình đã nhìn thấy ai, người trước mặt sao lại xuất hiện ở đây ? Đúng ra giờ này anh nên ở một nước nào của Châu âu chứ? Cô thật sự đã quá sai lằm khi trở về đây lấy di ảnh của mẹ. . . Mọi thứ đang đi theo một chiếu hướng xấu hoàn toàn. . . Trọng Kì đang đứng trước mặt cô, là một Trọng Kì bằng xương bằng thịt. . . Xung quanh toát lên một sinh khí lạnh tanh, căn phòng nặng nề, không khí ảm đạm ép ngưồi ta đến khó thở, Phúc Nhã năng đôi mắt đẫm lệ nhìn Trọng Kì, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Bây giờ cô mới thấy sợ, sợ cả cuộc đời này không thể nào thoát khỏi tên ác ma Trọng Kì, cô rất sợ, rất rất sợ điều này sẻ xảy ra. kaisoo98 (#769) Tip di tg hay qua
Nguyenbang_lc (#770) Trọng Kì bất ngờ lao tới trước mặt cô, đôi mắt đen sâu chứa u tư nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, anh thật sự nỗi giận trước sự phản bội của Phúc Nhã, anh đã dùng mọi cách để làm cô hài lòng, để làm cô vui, nhưng nhận lại là sự phản bội cay đắng. . . Bàn tay chặm rãi đặt lên cái cổ yếu ớt của cô, từ từ dùng sức, làm cô cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó. . . Phúc Nhã nhắm mắt lại chờ đợi anh kết thúc tính mạng của cô, cũng như cùng nhau kết thúc tình yêu đầy thống khổ của hai người. Nhưng anh lại chặm chặm buông lỏng ta ra, Phúc Nhã từ từ mở mắt, trong con ngươi đen của anh cô nhìn thấy cái chết càng cặn kề . . . " Tôi sẻ không để cho cô dễ dàng chết như vậy ?" lời nói phát lên như lời nói phán quan của điạ phủ lên trần giang đòi mạng của con người, vừa ảm đạm vừa hải hùng . . .
Nguyenbang_lc (#771) Bất cứ giá nào hôm nay cô cũng phải thoát khỏi đây. Cô quyết định vậy cũng là tại lỗi do anh mà thôi, có muốn trách thì anh hãi tự trách bản thân mình quá thâm độc " Anh muốn làm gì ?" Cô quá ngông cuồng, giờ phút này không phảu để cô mất lí trí mà cao giọng với anh. . . Lửa đang cháy cần nước chứ không cần dầu, nên cô đừng đứng đó mà chăm dầu vào lử nữa. . . Trọng Kì nhiếp chặt đôi mắt đen huyền nhìn cô giận dữ " Tôi muốn . . . Dạy cho cô một biết thế nào là lễ độ. . . Biết được Trọng Kì tôi không phải người để loại phụ nữ như cô dở trò ở sau lưng " cô là loại phụ nữ nào chứ ? Ai mới là người dở trò sao lưng ? Đúng ra cô phải là người nói câu này mới đúng ! Lửa giận như hừng hực bóc lên anh nói tiếp " Tôi đã đối xử quá tốt với cô rồi đúng không? Nên cố mới ngang nhiên phản bội tôi . . . Cái giá của kẻ phản bội tôi, cô sẻ nhận được là cuộc sống không bằng chết" .
Nguyenbang_lc (#772) Cô bầt cằn nhép môi cười đau đớn, vẻ mặt tái nhợt, lời nói nghẹn lại ở cổ họng không thể nào bặt ra thành lời, cắn chặt môi, ngẩn cao đầu giọng nói cứng rắn, đầy quật cường " Nếu anh không ép tôi, thì hôm nay tôi cũng không đi đến bước đường này. . . Tôi cứ tưởng chỉ cằn làm tốt nghĩa vụ người vợ hờ của anh, thì anh sẻ tha cho gia đình tôi. . . Nhưng không ngờ anh lại thăm độc đến thế, sau lưng tôi anh bắt cha tôi giam lại, ra sức mà hạnh hạ. . . Anh nghĩ đi tôi là con mà, tôi sẻ làm sao ? Thà tôi hi sinh cái mạng này, tôi cũng sẻ cứu cha tôi ra. . . Nếu muốn nói phản bội, thì anh là người phản bội hộp đồng mà chính anh đã đặt ra"Nghe những lời trách móc làm cho sắc mặt anh có chút biến hóa, nhưng rất nhanh sự lạnh nhạt đã che dấu đi tất cả. Trên khuôn mặt Tuấn mỹ đó phát ra một nụ cười tà ác. . .
Nguyenbang_lc (#773) Tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, nhưng anh không thể nào ra tay với cô được. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn đến chiếc qua li cô định mang đi, nếu như anh không trở về kịp thì cô đã cao chạy xa bay với người con trai đó rồi. . . " Cô muốn bỏ trốn cùng hắn ta đúng có không ? Không những cô phản bội tôi, mà còn cắm lên tôi một cái xừng rất là nhọn . . . Phúc Nhã cô đúng là rất to gan " . Cô không muốn giải thích bất kì điều gì với anh ta, bây giờ anh có cho cô là vợ của Tuấn Kiệt cô vẫn không muốn giải thích. . . Ngay bây giờ cô không muốn suy nghĩ cảm nhận của anh là gì ? Có sỉ nhục cô cô cũng không muốn quan tâm . . . Mà trong đầu cô chỉ nghĩ được, làm sao cho anh ngất xỉu, để cô có thể dễ dàng mà ra đi. . . Có hiện giờ Tuấn Kiệt đang rất lo lắng cho cô, cô phải nhanh nhanh thoát khỏi đây mới được. . .
Nguyenbang_lc (#774) Nở nụ cười như người mất đi lí trí, trong đó có phần trăm chọc, có phần kinh thường " Nếu anh biết vậy, sao còn giữ tôi ở lại để làm gì. . . Trái tôi chỉ có duy nhất một người, lòng tôi cũng hướng đến một nơi, vậy thì anh nên từ bi buôn tha, tác hộp cho chúng tôi đi ". . . Thật sự quá bất mãng, cô muốn nói vậy là muốn anh buông bỏ mà tha cho cô. . . Nhưng cô đâu biết Trọng Kì đã yêu cô từ lâu, làm sao anh chấp nhận buông tay mà tác hộp cho cô. Sự ghen tức trong lòng trào dân cực độ, từ lâu anh đã muốn có được cô nhưng anh lại không nở làm tổn thương cô. . . Nhưng cô thì vô tình dở hết trò này đến trò nọ muốn thoát khỏi anh. Lửa giận trong lòng một lần nữa bị cô chăm ngòi, tự tay mình đốt cháy cuộc sống tươi đẹp của chính mình.
Nguyenbang_lc (#775) Anh như dã thú nỗi điên lao tới trước mặt cô, giữ lấy bả vai của cô điên cuồng lay động anh gầm lên như một con sói bị bỏi đói lâu ngày " Tại sao cô lại đối sử với tôi như vậy, tại sao ? Từ bấy lâu nay tôi bị hắn ta nhạo báng chắc là cô vui lắm đúng không ?" . . . Phúv Nhã cảm giác mình sắo bị anh lung lay đến vỡ ra. . . Cô thật sự kinh sợ trước thái độ này, lúc trước dù cho anh có tức giận đến cở này, cũng chưa hề bày ra vẻ mặt đáng sợ đến như vậy. . . Bắt ngờ Trọng Kì hung hăng hôn Phúc Nhã mạnh mẽ, cô muốn phản kháng, bất đắc dĩ sức lực của cô căn bản là không lay được anh. . . Anh quá mạnh mẽ, và cường trán, cô không tài thoát khỏi. . . Cô cự tuyệt nụ hôn của anh, tự tôn còn lại phản kháng đến cuối cùng. . . thuytiendn (#776) boc tem Luckybolide (#777) Hay wtwđ
Nguyenbang_lc (#778) Cô dùng sức cắn mạnh môi anh đến bặc máu, từ khé miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi, nhưng Trọng Kì vẫn không chịu buông tha cho cô. Trên mặt Phúc Nhã tái nhợt, nước mắt lã chã, tóc tai rối bời. Tay cô đặc trước ngực anh, cô dùng sức đấm thật mạnh lên lòng ngực của anh. Nhưng sức của cô như được sô với con kiến mà cắn con voi vậy, không tài nài lay chuyển anh. Bế sóc cô lên, mặc cho cô điên cuồng giãy dụa, cô gào khóc thảm thiết " bỏ tôi ra. . . Bỏ tôi ra. . . Bỏ ra ", Trọng Kì vì quá tức giận mà đánh mất đi lí trí. . . Bầu trời trong xanh, không biết từ đâu kéo đến những đám mây đen, mù mịt, u ám. . . Rồi bắc chợt nỗi lên cơn cuồng phông dữ dội, gió ào ạc kéo đến, mưa như giận dữ từng đớt chúc xuống. . . Mọi thứ như cô quạnh dưới mái hiên. . . Như một chương mới của cuộc sống bắt đầu mở ra . thuytiendn (#779) boc tem. Hong truyen
|
Nguyenbang_lc (#780) Tiếng cửa phòng mở ra nghe mà lạnh lùng, Phúc Nhã không ngừng giảy dụa, không ngừng run gẫy trong lòng Trọng Kì. . . Cô không thể nhu nhược được, không cang tâm để bị giam suốt đời ở đây. . . Cô dùng sức còn lại kháng cự, chóng với anh tới cùng. Gào khóc đến giọng nói bị khàn đặc, cổ họng thô gáp " Anh muốn làm gì ?" trong tiếng nói có phần sợ sệch cón phần câm hận mà phát lên. Nụ cười gian tà, đầy ẩn ý hé rộng " Tôi muốn . . ." đưa đôi mắt to đen, nhìn xuống chiếc giường lớn phủ một màu trắng tinh trong khiếp đảm lạnh nhạt đó. . . Nhìn theo ánh mắt đó đến chiếc giường, cô run lên bằn bặc, đầu cô vô thức lắc lung tung " không được. . . Không được chạm vào tôi. Anh không có tư cách. . . Bỏ ra, tôi không muốn !" Tay chân cô bắt đầu vơ loạn lên, cố vùng giãy thoát khỏi tay ma vương ác độc này . Min_mũm_mĩm (#781) sao toàn dừng n lúc gay cấn o vậy tg ^_^
Nguyenbang_lc (#782) Trọng Kì ném cô xuống giường không một chút thương tiếc. . . Trọng Kì anh được mệnh danh là bặc anh tài, trong giới kinh danh. . . Người trong tóp ba thế giới có số tài sản nhiều nhất toàn cầu. Anh vừa trẻ tuổi, giàu có, lại cực kì thông minh, tài giỏi. . . Còn rất phong độ đẹp trai, gia thế thì quá hoàn hảo. . . Nhưng cô nói anh không đủ tư cách là sao ? Cô cho rằng mình là ai? Vị tiên nhân tài thế sao ? Dựa vào chút nhan sắc, thì đã ỷ lại cho rằng mình là người ở trên sao ? Phụ nữ như cô, đẹp hơn cô anh dư sức để mà mang về, chơi đùa. . . Nhưng họ không mang lại cho anh cảm giác thú vị. Anh có thể chơi xong rồi sẻ chán, mà vứt bỏ cô qua một bên. . . Nhưng mỗi lần muốn ra tay với cô, anh lại không nở, anh lại có cảm giác đau xót, nhìn cô rơi nước mắt. . . Nhưng bây giờ thì không ? Bây giờ bản chắc thật của cô đã lộ ra, cô không khác gì con cáo già Phúc Nhan . . .
Nguyenbang_lc (#783) Cô rất nhiều thủ đoạn, cũng rất nhiều lấn anh thứ cho cô rồi, nhưng cô vẫn không biết hối lỗi. . . Chỉ vì anh quá khoan dung cho cô mà ra. Hôm nay còn xin anh từ bi mà tha cho cô, tác hộp cho cô và Tuấn Kiệt thành một đôi. Những lời như vậy cô có thể nói ra sao, nhớ lại những bức ảnh Lisa đưa cho anh, sự tức giận của anh càng lên đến đỉnh điểm. Cô và Tuấn Kiệt đưa nhau đến khách sạn, còn vui vẻ mà ăn ăn ái ái, ôm áp giữa trốn đông người, cùng dẫn tay vào. . . Chính là lần Phúc Nhã cùng Tuấn Kiệt đến Khách sạn để gặp phía đại diện bên tập đoàn Phúc Thị. Lúc đó vô tình qua chạm vào một người, Tuấn Kiệt đở lấy cô, không mai bị Lisa nhìn thấy và ghi lại. Cô ta cũng hết sức thủ đoạn, đến giờ Phúc này mới đưa ra lá bài cuối cùng. . . Làm Trọng Kì tức giận đến như vậy. . .
Nguyenbang_lc (#784) Phúc Nhã được thả xuống giường, cố gắng vùng giãy. . . Nhìn thấy khung cửa sổ, một lần nữa cô nghĩ đến cái chết. Cô vội vàng xuống giường, chạy ngay đến khung cửa sổ, nhưng cô không nhanh bằng bàn tay của ma lực của Trọng Kì, anh kéo cô lại. . Trừng đôi mắt nhìn Phúc Nhã, báy tay nắm lấy cánh tay cô siết chặt, còn có thể nghe tiếng xương vang răng rắc, vì quá đau mà khuôn mặt Phúc Nhã đau đớn nhíu lại. . . Dựt mạnh tay kéo cô xà vào lòng, anh hừ lạnh cuối cùng lời nói tàn khóc cũng thoát khỏi miệng anh " Cô đừng tỏ ra thanh cao trước mặt tôi. . . Cô có thể vào khách sạn, lên giường với đàn ông. . . Còn trước mặt tôi thì ra vẻ giữ gìn sao. . . Cô là vợ tôi, đúng ra nghĩa vụ này cô đã nên làm từ lâu rồi ". . . Những lời anh nói như sét đánh bên tai, thì ra anh không bao giờ tin tưởng cô, cho rằng cô là người con gái lăng loàn, mất nết. . . thuytiendn (#785) boc tem. Hong truyen Luckybolide (#786) Nửa đy tác jả...ít wá z
Nguyenbang_lc (#787) Trong con mắt anh cô là người con gái lẳng lơ, tùy tiện lên giường với đàn ông sao ? Cô luôn giữ gìn thân thể mình trong sạch, nếu có dơ bẩn thì cũng có duy nhất đôi tay dơ bẩn anh chạm vào. . . Tự tôn của cô, trái tim của cô như tan nát. . . Cô trong sạch đến mức cô chưa từng có mối tình đầu, trái tim non nớt chưa từng ấp ủ bóng hình khác, ngoài anh ra. . . Rồi anh sẻ hối hận, hối hận vì mình đã sỉ nhục cô đau đớn đến như vậy. . . Trọng Kì một lần nữa mạnh mẽ hôn cô, hôn cô thật sâu, như muốn ăn cô vào bụng. . . Min_mũm_mĩm (#788) thương chi PN wa cơ mà TK o biết bao h mới rõ mọi chuyện thuytiendn (#789) it qua tg oi vitcon0305 (#790) Tip dj tg Luckybolide (#791) T/g êu wáii í lộn êu qúii.....sao muk ít wớ z,hóq ckap ms wtwđ un cơ má tộii nghiệp ciị PN wá ckừq lun,tình yêu sao mà éo le wá z t/g ^_^ nhiu đây đủ sóq jó ùj đó,pây jờ hạnh pkúc yk mooncold (#792) Đg hay mak tip di chu tac giaf
Nguyenbang_lc (#793) Luồn tay ra sau, hung bạo xé rách chiếc váy cô đang mặc trên người. . . Phúc Nhã cố vũng giảy, tìm cách thoát khỏi, miệng không ngừng gào khóc " Anh hãy giết tôi đi, đừng chạm vào tôi, tôi không muốn bị kẻ như anh chạm vào. . . Tôi không muốn " cô đưa tay xuống giữ lây đôi bàn tay ma lực kia đang xé chiếc váy thành từng mãnh nhỏ. Nghe được những lời này của cô, Trọng Kì càng lúc càng hung hăng, càng thô bạo ra tay càng độc ác. . . Đôi môi lạnh lẽo trượt xuống chiếc cổ mãnh mai yếu ớt của cô, tùy tiện mà hôn hít. . . Phúc Nhã càng lúc càng run gãy đến kịch liệt, chân tay như không còn sức. . . Đẩy anh thật mạnh, cô co chân chạy chốn, khỏi anh. . . Chỉ cần tối hôm nay cô thoát khỏi tay Trọng Kì, nhất định cô sẻ ăn chay suốt đời, làm từ thiện không màng danh lợi, nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Chỉ cần cô thoát khỏi, nhất định cô sẻ làm những gì cô đã nói.
Nguyenbang_lc (#794) Chạy đến cửa phòng, thì cô phát hiện cửa phòng bị Trọng Kì khóa. . . Không thể mở được nữa, Trọng Kì đến gần, ép sát cô vào tường, mặt kè sát mặt Phúc Nhã " Sao cô không chạy nữa đi, chạy đi. . . Ngoan ngoãn hầu hạ tôi, nhất định tôi sẻ đối tốt với cô một chút " . . . Cô trừng đôi ướt đẩm lệ, nhìn anh đầy căm hận, ngoan ngoãn hầu hạ anh ? Cô đâu có điên mà đi nghe lời anh? Loại người như anh không đủ tư cách chạm vào người cô, dù cho cở nào nhất định cô cũng khán cự đến cuối cùng. . . Trọng Kì càng lúc càng giống như một con hổ vừa hùng mãnh, lại rất tàn nhẫn, xem cô như miếng mồi không chịu buông tha. . . Áp chế cô trên giường, ngồi lên đôi chân mềm mại, trắng trẻo thon dài của cô, đôi mắt vẫn giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực, một mực muốn thiêu cháy người trước mặt. . . bupbebuon_wuyenru_134 (#795) dang dai chut di tg ui thuytiendn (#796) nua di lovely_hamster (#797) mik ns that la mik k thick tinh cach cua nam+nu9 ti nao...truyen hay,5ting
Nguyenbang_lc (#798) Chưa bao giờ Phúc Nhã thấy Trọng Kì đáng sợ như thế này, anh y như con quỷ dữ vồ lấy cô mà cắn mút, Phúc Nhã một mực né tránh, nhưng Trọng Kì làm sao còn kiên nhẫn, chờ đợi cô chấp nhận anh, không dùng cách cưỡng ép chắc có lẽ cả cuộc đời anh chỉ đứng ngắm cô mà thôi. Anh một phen ngậm chặt đôi môi mềm mại mà hôn thật sâu, hai tay xé mãnh áo cuối cùng dán trên người cô. . . Phúc Nhã giờ đây chỉ biết khóc và giãy dụa, mong manh mà huy vọng Trọng Kì sẻ giống như những lần trước buông tha cho cô. Mãnh vải cuối cùng trên người cũng bị Trọng Kì xé ra thành hai mãnh. . . Trên người bây giờ chỉ còn duy nhất bộ nội y nhỏ bé. . . Miệng bị lưỡi nóng cháy của anh xâm nhập càng lúc càng xâu, cái lưỡi thơm tho cũng bị anh chặt chẽ quấn lấy, khiến cô cảm thấy mất tự chủ. . . .
Nguyenbang_lc (#799) Cô nằm trọn trong tay Trọng Kì, một cảm giác tê dại nhất thời xuyên thấu toàn thân, cả người cô chắn động, vội vàng dùng lực đẩy anh ra không thàng công trái lại còn tạo cho hai tay Trọng Kì tiến ra sau, dễ dàng mở ra móc khóa áo lót của cô, tuy rằng cô giãy dụa thật sự rất kịch liệt, nhưng với kinh nghiệm của anh thì đó chỉ là một chuyện quá bình thường. Bộ ngực tuyết trắng tròn trịa lại xinh đẹp, trên đỉnh nở rộ hai nụ hoa tuyệt đẹp, từ từ được phơi bày trước mặt một nam nhân, vồn từ lâu đã say mê trước vẻ đẹp kiêu sa, tuyệt mỹ của cô. Dưới bàn tay tham lam, như chứa ma lực thô bạo mà xoa nắn, đôi môi nóng bõng cũng theo đường từ cổ đi xuống, rắc lên nụ hồng nồng nhiệt đang chàn chệ nhựa sống. thuytiendn (#800) it vay. Nua di
Nguyenbang_lc (#801) Phúc Nhã chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như bị nhóm lên một ngọn lửa, cháy sạch cơ thể hỗn loạn, cô cắn nhanh môi dưới, cố gắng tìm về chút sức lực đẩy anh ra' nhưng lực đạo nhỏ mõng manh quá, lại không chịu nỗi kích thích. Nơi nhủ nhu hoa không ngừng cương cứng, xưng lên, nóng rực giống như bặt lửa làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu ở hạ thể. . . Ánh mắt Trọng Kì chứa đầy dục vọng, chứa đầy ham muốn. . . Trọng Kì một lần nữa há mồm ngậm lấy một bên nụ hoa điên cuồng cắn mút, tay trá dùng sức xoa nắn một bên mềm mại rất tròn trịa, tay phải đi xuống chậm rãi cởi chiếc quần lót nơi bó buộc duy nhất còn lại trên người cô. . . Cũng là nơi làm vướng bận việc của anh. Khuôn mặt kiều diễm ướt đẩm nước, cảm nhận được di chuyển của chiếc quần con rơi khỏi chân, mà thân thể không ngừng run gẫy đến kịch liệt.
|
Nguyenbang_lc (#802) Mưa bên ngày càng lúc càng nặng hạt, gió bên ngoài vẫn thổi không ngư, tiếng mưa hoà vào tiếng kêu bi ai trong lòng Phúc Nhã. . . Nước mắt của cô chảy xuống, chậm rãi chảy xuống, len vào trong mái tóc đen nhánh của cô mà biến mất. Hắn mặt lạnh không chút chú ý gì đến cảm giác của cô hiện giờ, mà dùng sức kéo chân nàng ra đồng thời dùng thân thể mình chống đở, Phúc Nhã dùng sức lực cuối cùng của mình mà kháng cự, kẹp chặt hai chân nhưng không được anh. Cô chỉ có thể xấu hổ chịu đựng nơi u mật của cô bị hắn nhìn không sót thứ gì? Hơn nữa thân thể của cô mềm mại xinh đẹp như búp bê ngọc tinh xảo, đã làm anh mất đi lí trì càng thêm cuồng bạo. . . thuytiendn (#803) boc tem
Nguyenbang_lc (#804) Không ngăn được sự ham muốn của Trọng Kì , đành cam chịu Trọng Kì tùy tiện mà chơi đùa, cô càng không ngăn được ngòn tay cố ý muôn xăm lấn, một phen chạm đến nơi tư mật nữ tính của cô, ngón tay tìm lối vào nơi xứ nữ nhất dùng sức bất đầu xoa bóp, rất nhanh ra vào tiểu nguyệt non mềm chật hẹp, làm cô rỉ ra nhiều mật nước. . . Cả người không tử chủ được mà co rút, run rẫy, từ sâu trong thân thể tràn một đợt sóng triều, tràn đầy giữa hai chân cô. . . Thấy cô đau đớn Trọng Kì nhìn chằm chằm khẽ nhếch môi, anhy thở dốc, trên mặt lộ đầy sự khinh bỉ giọng nói vẫn lạnh lẽo vô tình " miêng thì luôn chống đói nói không muốn, nhưng cơ thể cô so ra còn thành thật hơn em đó. . . Em xem, đã căng cứng lên, lại còn tiết ra rất nhiều dâm thủy" . . . Luckybolide (#805) Bóc tem...tjp nửa đy t/g êu vấu
Nguyenbang_lc (#806) LỜI TÁC GIẢ : t/g xin lỗi các bạn đang theo dõi truyện của t/g nha. Lịch học được xếp dày đặc, một tuần tác giả chỉ nghỉ được một ngày chủ nhật, còn lại là phải đi học suốt, từ sáng đến chiều tối mới về đến nhà. . . Tác giả không thời gian học bài nữa, nói chi đến viết truyện. . . Mấy hôm nay là tác giả đã cố gắng dành thời gian viết truyện lắm luôn. Đừng có giận t/g nha các tình yêu, truyện đang vào thời gian chính muồi đó, cố gắng đoán đọc nha. . . Có lẽ trong một ngày tác giả có thể viết truyện từ 4 _5 mục nhỏ thôi . . . Không có thời gian mông mọi người thông cảm. . . Còn nữa các bạn nào có Facebook thì kết bạn với t/g nha níck là Su Sal , lúc đó có thể chúng ta sẻ nói chuyện nhiều hơn. T/g cũng có thể tl những câu hỏi mọi người đặc liên quan đến truyện. . . Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc triyện của t/g "Su Sal " Luckybolide (#807) Tác jả kp đy ạ...pị ckặn òy...nick "Thu Hiền Nguyễn"đó thienbui (#808) Hay quá cảm ơn bạn nhé.
Nguyenbang_lc (#809) Sắc mặt của cô lập tức trắng xanh, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nước mắt nhục nhã chấp nhận sự trừng phạt đùa dỡn của hắn. Mà nàng vàng hận thân thể chính mính không chịu thua kém khi hắn trêu chọc, lại không tự chủ được mà kêt hộp cùng với anh. Bất đắt dĩ cô kêu nhỏ " Buônh tôi ra. . . Tôi cầu xin anh, Trọng Kì, tha cho tôi đi. . ." cô kêu khóc, lắc đầu, chỉ cằn anh đừng đối xử với cô tàn khốc như vậy. Bỏ ngoài tai tất cả những gì lời cầu xin đau đớn, vì quá tức giận mà Trọng Kì biến thành mù quáng, chỉ còn biết được thân thể anh muốn cô mà thôi. . . Theo kỹ xảo thuần phục trêu dùa giữa hai chân phúc Nhã, nhất thời đem toàn bộ ý thức phản khán của cô thiêu đốt hầu như không còn. Trên trán lấm tấm hạt mồ hôi, khóc đến nước cạn khô, cổ họng đau gát, hai chân vô lực xịu lơ, một cổ sống triều tăng vọt phúc chôc trào ra khỏi nơi u mật. . .
Nguyenbang_lc (#810) Phúc Nhã tan nát cõi lòng muốn tránh thoát hắn, nhưng thân thể hắn đè ép cô, cô như thế nào cũng không thoát được. Hắn không chút lưu tình mở rộng thêm chân nàng ra, tiếp đó nhanh chóng cởi y phục mình xuống , thoát toàn bộ ra, thân thế phái nam cường tráng, tràng đầy dục vọng. Từ trên người truyền tới một mùi thơm nhè nhẹ như một loại thuốc thúc giục, kích thích thân thể hắn căng thẳng. Mặc dù từng giọt nước mắt của nàng đâm vào trái tim hắn, nhưng lại không ngăn được khát vọng đoạt lấy cô. khi cô ở dưới thân thể hắn, thân thể mềm mại run rẫy dưới hắn, ngọ quậy, quặn vẹo đung đưa đó chính là cái hấp dẫn đối với nam nhân mà nói là tư thế trí mạng. . . Min_mũm_mĩm (#811) bóc tem thuytiendn (#812) tip di
Nguyenbang_lc (#813) Trọng Kì đem vũ khí ra, làm chiến binh hùng hậu, đặt từng bước một tham lam tiến tới nơi xứ nữ mà công kích. . . Phúc Nhã kinh hoàng, muốn kép chặt đôi chân, nhưng không thể, sức lựx của Trọng Kì quá hùng hậu, kẹp chặt đôi chân cô. . . Cô bất đầu giảy dụa, bấn loạn mà vơ tay lung tung không thể kiểm soát được. . Trọng Kì phải giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu, anh thở dốc, mặt lộ đầy kịch tính bất ngờ mở lời " Tôi yêu em Phúc Nhã. . . Tại sao em lại không chịu tiếp nhận tôi " Trọng Kì cũng không hiểu tại sao mình lại thốt lên câu nói này. . . Có lẽ do tình cảm bị kiềm ném quá lâu, đến lúc này không thể kiềm ném nữa mà hoàn toàn nổ tung. Cuối cùng thì anh cũ đã thừa nhận yêu cô, nhưng làm sao cô có thể tiếp nhận anh, vì thân phận của cô, vì trái tim anh yêu một người con gái sâu nặng hơn cô. . . Cô chỉ là nhất thời, cô ấy mới là mãi mãi. . .
Nguyenbang_lc (#814) Phúc Nhã như bị luồng điện truyền vào trong cơ thể, mà ngay dại chết đứng, cô không chút động đậy nhìn anh chằm chằm. . . Thì ra tình cảm bao lâu nay của cô không phải là đơn phương, nó cũng được đáp trả, nhưng lại rất thầm kính, che dấu dưới một lớp băng lạnh lẽo, cứng rắn. . . Cơ thể như xịu lơ, chân tay buông lỏng. . . Nguyện cùng anh gắn bó chân gối đêm nay, cô tình nguyện "dân hiến" thân thể ngọc ngà mình cho anh. . . Một người xấu xa, chưa từng tin tưởng cô. Thấy được phản ứng chịu hộp tác của Phúc Nhã, Trọng Kì từ thu hồi hánh mắt hăn hăn của bản thân mà thay vào đó là cái nhìn chiều mếm, yêu thương . . .(Phúc Nhã dể bị dụ quá). . . Trọng Kì nhìn chằm chằm cơ thể cô, rồi di chuyển ánh mắt đến cánh môi sưng đỏ mê người, như bật ra tiếng kêu gọi, trờ thánh điểm trí mạng thúc giục anh. . .
Nguyenbang_lc (#815) Anh cuối đầu ngậm lắy đôi môi đỏ bừng ướt át của cô, lưỡi tham lam do xét vào trong miệng, điên cuồng cùng cô cố gắn bó răn với môi. . . Trọng Kì hôn mặt của cô, nhẹ nhàng ngặm nụ hoa, mút nhủ hoa càng nhanh, càng áp chặt vào cô, làm cho cô không thể nhúc nhích, cũng không còn đủ sức lực ngăn anh lại, cũng không điều chỉnh lại hô hấp của chính mình ra sức thở dốc. . . Biết được tối đêm nay Phúc Nhã sẻ hoàn toàn là của anh, nhưng anh vẫn cho rằng Phúc Nhã không còn trong trong sạch, với một vị bá vương như anh, anh không chấp nhận người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác sử dụng qua. . . Nhưng tại sao suy nghĩ vẫn len lối trong đầu anh, nhưng tâm trí anh thì không thể dứt ra được. Muốn trả thù sự phản bội của cô, nên Trọng Kì không thương tiếc mà đối xử với cô rất thô bạo, vì cứ nghĩ cô đã là đàn bà. . . Luckybolide (#816) Bóc tem...Đaq khúc hay lun...t/g ác wớ
Nguyenbang_lc (#817) Nhích người cô lên cao một chút, tạo một tư thế đạt đến khoái cảm. Trọng Kì mạnh mẽ dựng cờ tiến thẳng vào trong, càng tiến vào càng chặt hẹp, dù bị anh công kích cũng tiết ra rất nhiều mật ngọt nhưng anh không thể tiến vào. . . Khuôn mặt Phúc Nhã co lại vì đau đớn, tay bám chắt xuống ga giường. . . Những giọt hồng đào ứa ra, thấm xuống chiếc giường lớn một màu đỏ tươi. . . Cô rên lên tiếng nỉ non đau đớn " Đau quá. . . Dừng lại đi" Lúc này Trọng Kì mới để ý đến nơi đang chảy xuống rất nhiều huyết mật. Anh bỗng cảm thấy đau xót, cảm thấy vô cùng tội lỗi, cô vẫn còn là xứ nữ, đây cũng là đầu tiên mà anh thô bạo đến như vậy. . . Còn sỉ nhục rật nặng nề. Người như anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều gì, nhìn khuôn mặt nhíu chặt vì nơi hạ thể dày vò đau đớn, khóe mắt ứa ra những hạt thủy tinh trong suốt, từ từ nối tiếp nhau đi xuống, rồi biến mất. thuytiendn (#818) boc tem
|
Nguyenbang_lc (#819) Trọng Kì bỗng dừng hẵn lại mọi hành động, cuối thấp đầu thì thằm vào tai cô, " Bảo bối em ngoan nào. . .thả lỏng một chút, anh sẻ nhẹ nhành " Sự tức giận của hắn vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tan. Dù cho bị anh dụ dỗ nhưng vì quá đau, mà cô không thể ngoan ngoãn nghe lời, liên túc lắc đầu, kép đôi chân lại. . . Ngăn cảng không cho anh xăm nhập nữa, giọng nói ngẹn ngào " Trọng Kì, buông ra. . . Tôi không muốn ". Cái cảm giác da thịt bị xét nát, chèn ép, cộng thêm vật thể nằm trong không vừa vặn, còn huyết mật không ngừng tuôn ra ướt đẩm một khoản giường lớn. . . Trọng Kì làm sao có thể buông cô ra vào lúc này này, khi đoạn đườc vào trong chỉ đi được phân nữa, vẫn chưa được sâu còn nằm ngoài vùng nội địa. . . thuytiendn (#820) boc tem
Nguyenbang_lc (#821) Một lần nữa bất Trọng Kì khơi lên dục vọng cho cô, anh hôn khắp cơ thể cô, sờ lên những nơi cô có thể đạt đến khoái cảm, mút lấy bộc ngực tròn trịa căn trào nhựa sống, kiêu hãnh mà chơi đùa, đây cũng là những đòn trí mạnh, giết chết phụ nữ của anh. . . Cố làm cho Phúc Nhã quên đi đau đớn, Trọng Kì nắm lấy cơ hội tiến sâu vào hang động, một tiếng xoạt tan nát. . . Nơi u mật không ngừng co bóp, huyết mật càng lúc càng ứa ra nhiều, Phúc Nhã đau đớn mà kêu lêu tiếng kêu thảm thiết "A. . . ", nước mắt không ngừng tuông rơi, cô hoàn toàn thuộc về Trọng Kì kể cả thân xát lẫn tâm hồn. . . Dân hiền trọn một đời con gái cho Trọng Kì. . . Chính vào thời khắc này, cô hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Đây là một sự thay đối lớn, nó sẽ mang đến điều gì ? Tốt đẹp hay là dày vò đau khổ đây ? . thuytiendn (#822) boc tem Bi_Galaxy (#823) Ghég thằng TK không biết Kiệt ca ca có sao không nữa? :( Bi_Galaxy (#824) Không biết kiệt ca ca có sao hông nữa Bi_Galaxy (#825) Bỏ cái bọn ác ôn Bi_Galaxy (#826) Tuấn kiệt tốt quá đi đúng gu của con gái nuôn
Nguyenbang_lc (#827) Cô không cách nào tiếp nhận được sự gượng ép đau đớn, sự nhục nhã ghê gớm mà người con trai trên người cô mang đến. Cô đã thực sự thức tĩnh khỏi mu muội, dụ dỗ của anh. Nhưng nó đã quá chễ, quá đau đớn tủi nhục mà cô thét lớn " Trọng Kì, bỏ tôi ra" Trọng Kì không còn bận tâm tới thái độ của cô, mà thô bạo ra vào, từng cơn sống mạnh mẽ ập tới, hành động của anh làm cho Phúc Nhã kiệt quệ, toàn thân mềm nhũng, đôi chân hoàn toàn mất đi sức lực. Nơi hạ thể không dừng co thắt, run rẫy, đau đớn cảm giác như phỏng gát khó chịu. Hạ thể không ngừng qua đập hùng hậu, cô chính là cây thuốc phiện cũng chính là thuốc độc của anh, luôn làm cho anh mất lí trí, làm anh si mê. Đem toàn bộ tức giận của ngày hôm nay, biến thành hành động, phát tiết trên người của cô. Phúc Nhã tan nát cõi lòng, muốn thoát khỏi hắn, nhưng không đủ khả năng để thoát khỏi. Dưới thân hắn mà chịu đựng. . . Bi_Galaxy (#828) Không uổng danh là hồ ly Bi_Galaxy (#829) Tgiả cho phúc nhã về với tuấn kiệt đy Bi_Galaxy (#830) Tiếp đy đang feel hehe :v
Nguyenbang_lc (#831) " miệng nói không muốb, nhưng cơ thể lại kẹp chặt tôi đến như vậy. . . Phúc Nhã đến ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng, nói một đường nghĩ một nẻo là sao ?" Vừa nói Trọng Kì vừa cười chăm biếm. Phúc Nhã rất ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh, nhưng lại không thể khống chế khỏi cảm giác này, cô hận cơ thể mình, hận cô lại có cảm giác đói với loại quan hệ bừa bãi này, hận mình lại phản ứng cơ thể cùng với anh. . . Cắn chặt răng, không cho phép bờ môi đỏ mộng mình phát ra tiếng kêu . . Nhưng không thể nào điều chỉnh hơi thở được, tùy tiện mà thở dốc. . . Ngoài trời mưa vẫn không ngưng hạt gió lạnh vẫn không chịu dừng, trái lại không khí trong phòng càng lúc càng nóng, như đang được nướng trên bếp than hồng đỏ rực. . . Tốt đêm nay kết thúc, ngày mai cuộc sống của cô sẻ như thế nào. . . ? Ra sao? Khi phía trước toàn là chong gai. . . !!!!
Nguyenbang_lc (#832) Cả đêm Trọng Kì không chịu buông tha, một lần, hai lần anh chưa thỏa mãn. . . mà ra sức chơi đùa, đến thân thể cô không thể động đậy, cô không thể nhớ được số lần anh đã phát tiết trên người cô là bao nhiêu, đến toàn thân mất hết sức lực, đến nhắc cánh tay lên cô cũng không đủ sức. . . Thân thể giống như một cái xác chết, đôi mắt vẫn nhắm nghiềm, chỉ còn lại những hơi thở nhè nhẹ, ra vào điều đặng. . . Khi ngủ một giắc dài, tĩnh giạy vẫn thấy Phúc Nhã vẫn ngủ say sưa đang gối đầu trên cánh tay cường tráng của anh. . . Nỗi thống khổ vẫn lộ trên khuôn mặt, Trọng Kì cuối xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng. . . Nhìn cô vậy, Anh có vẻ thấy tội lỗi vô cùng. . . Nhưng đây chính là cái giá của những kẻ đã phản bội anh, rời khỏi giường anh đi vào nhà WC, tắm sạch sẻ, thay quần áo. . .
Nguyenbang_lc (#833) Xuống nhà thì anh bất ngờ gặp người giúp việc làm theo giờ. . . Giận dò vài điều, rồi anh đi thẳng ra ngoài. . . Ngồi trên xe, anh mệt mõi nhắm chặt đôi mắt, hơi đầu ngữa lên. . . Thật ra thì mọi chuyện anh đã sớm biết, Khi Lisa sắp xếp xong tất cả đưa cô vào bẫy thì buổi sáng hôm đó khi cô thấy Trọng Kì nghe điện thoại, là lúc đó Lisa điện thoại, nói hết mọi chuyện cho anh biết, đổ hết mọi tội lỗi cho Phúc Nhã, nói cô là kẻ chủ mu chuyện đột nhập vào khu căn cứ để cứu người. . . Còn nói cô cùng Tuấn Kiệt muốn cao bay xa chạy, đến nơi khác mà chung sống. . . Bảo anh phải dựng lên một màng kịch để xem bộ mặt thật của Phúc Nhã. Trọng Kì biết được, muốn lôi kéo cô ở lại cạnh anh, anh đã dùng sự ôn nhu đối đáp với cô, mông muốn cô rung cảm mà suy nghĩ lại. . . thuytiendn (#834) boc tem
Nguyenbang_lc (#835) Nhưng không ngờ cô lại phủ phàn quyết định ra đi, anh thật sự rất đau lòng. . . Từng bước theo dõi cô, nếu hôm ấy cô không xuống xe mà về nhà lấy di ảnh mẹ cô, thì cô cũng không thể nào ra sân bay được. . . Hôm đó, anh cũng có mặt tại khu căn cứ, nói là đi Châu Âu công tác, đó chỉ là một vở kịch che mắt cô mà thôi. Anh đã quan sát được tất cả, còn tạo điều kiện cho Tuấn Kiệt cứu ông Phúc ra ngoài anh dùng chiến lược " Thả con tép bắt con tôm", đi được đoạn đường, thì Phúc Nhã xuống xe và về nhà, Còn Tuấn Kiệt và mọi người trên xe, thì bị các thuộc hạ mà Trọng Kì đã cho bố trí vào trong, với lí do giúp bọn họ giải cứu người, nhữnfg tên đó chĩa thằng súng vào đầu Tuấn Kiệt và mọi người, cho xe chạy vào con đường khác. . . Bây giờ bọn họ bị giam một ở nơi khác, cách rất xa thành phố. . .
|