Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#836) Phúc Nhã tĩnh giắc, là lùc nữa đêm, cô chỉ có thể ngồi giậy mà không thể cử động đôi chân, hiện trường vẫn như cũ chỉ thiếu mất Trọng Kì, Phúc Nhã không nói gì quắng lấy chiếc chăn mà trên người không lấy mãnh vải ngồi thất thần ở góc giường, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm. . . Trên người cô đâu đâu cũng là dấu hôn anh để lại, chiến tích thâm hậu nhất là cô không thể đi lại, cử động được đôi chân của mình. . . Chỉ bầy nhiêu mà ta đã hiểu Trọng Kì đã đối xử tàn bạo với cô đến thế nào? Cảm giác của một người con gái bị người chồng mình yêu cưỡng hiếp trên chính chiếc giường, một cách rất tàn nhẫn. . . Thì hỏi tại sao cô không có thái độ này, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, run rẫy khi nhớ đến chuyện tối hôm qua, anh đã làm điều đó với cô. Luckybolide (#837) Bóc tem Bi_Galaxy (#838) Tiếp đy tg
Nguyenbang_lc (#839) Nhìn chiếc giường bừa bộn, còn có những vết hồng đào còn động lại, nước mắt cô ào ạt rơi xuốnh. Chiếc giường này, không biết anh đã đưa biết bao là cô về, và hôm nay chính cô là nạn nhân trong cuộc mua vui, của trên ác ma đó. Cô rất mệt mõi, chán nản vì phải đối mặt với ngày tháng tối tâm, mù mình không đường giải thoát. Cứ ngở mọi chuyện sẻ đẹp như một bức tranh kì vỹ, khi ngày hôm đó kết thúc, nhưng không ngờ ngày hôm đó là một dấu mang nhiều khổn khổ, cô không còn trong sạch, tinh khuyết nữa. . . Mà trở thành nhem nhúa, dơ bẩn, phụ nữ tự nguyện lên giường cùng anh ta đâu thiếu, nhưng tại anh lại ép buộc cô, cưỡng bức cô. Biết trước hậu quả chung sống với anh ta là như thế này, nhưng cô không thể nào tránh khỏi. Làm sao đây ? Với những ngày còn lại, biết rằng cô với anh sẽ không có tiến triển tốt đẹp nào trong tương lai cả, nên tìm đường rút lui là điền cần thiết. . .
Nguyenbang_lc (#840) Đang chìm đấm trong thới giới đầy nước mắt, bỗng tiếng rỏ cửa phát lên, cô như run lên, sợ hãi, nhìn về hướng cửa, tiếng rỏ cửa vẫn cứ vang lên khi cô đang rất sợ. . . Cô sợ Trọng Kì nhìn thấy cô, hắn sẻ cảm thấy rất đất ý và vui vẻ, còn Lisa có lẽ cô ta sẻ cười nhạo cô, cho rằng cô là người ngu ngốc, bị cô ta hãm hại, mà con vui vẻ cảm ơn lại cô ta. . . Nhưng tại sao ? Điều Phúc Nhã bỏ đi là điều rất tốt cho cô ta sao? Nhưng cô ta lại làm như vậy ? Chỉ một điều duy nhất cô ta muốn " Trừ cỏ tuyệt gốc mà thôi". . . Trọng Kì là ai, chỉ cần Phúc Nhã bỏ đi, không quá 24giờ, anh đã biết được cô ở đây, thà là để cho hắn đồng ý cho cô đi, chứ cô tự đi, thì hắn càng muốn giữ cô lại. Nhưng Lisa muốn, anh thật sự chán ghét Phúc Nhã, tự động đuổi cô đi thì khi đó, Trọng Kì mới thuộc về cô. Min_mũm_mĩm (#841) tức wa tg ơi
Nguyenbang_lc (#842) Tiếng gõ cửa bổng không còn nữa, thay vào đó là lời nói của một người phụ nữ, đã trung niên " Thiếu phu nhân, cô tỉnh chưa ạ. . . Tôi mang đồ ăn đến cho cô đây ?" Thì ra là người giúp việc, lấy lại chút bình tĩnh, lao đi hai hàng nước mắt, cổ họng vẫn rất khô gát, cô đáp lời trong rất khó khăn" Tôi không dùng, mang đi đi . . . " Dù cho người giúp việc có nói thế nào, thì cô cũng không mở cửa, không đáp lại một tiếng nói. . . Chính cô cũng không biết phải làm sao, với cái hiện tại này. . . Cô cảm thấy rất lo lắng cho Tuấn Kiệt và ông Phúc, nhưng bộ dạng này, đôi chân này cô có thể đi đâu. . . Điện thoại, điện thoại cô đã bỏ bên ngoài. Không biết bọn họ ra sau? Có an toàn không? Có lẽ họ lo lắng cho cô lắm. . . Cô đâu đang cực kì lo lắng, mà đâu biết rằng họ đã bị Trọng Kì giam lại, hành hạ rất dã mang. . .
Nguyenbang_lc (#843) Đứng bên ngoài, người giúp việc, thở dài lắc đầu rồi quay lưng đi xuống. . . Đúng lúc đó, Trọng Kì từ bên ngoài trở về, khẽ nhíu mày nhìn khay đựng thức ăn trên tay người giúp việc mặt lạnh anh hỏi " Thiếu phu nhân giậy chưa ? " Người giúp việc khẽ gập đầu lễ phép trả lời " Thưa thiếu gia, Thiếu phân tĩnh rồi ạ. Nhưng thiếu phu nhân nói cô ấy không muốn ăn. . . " Trọng Kì vẽ mặt càng lạnh hơn khi nghe xong, anh rất rỏ tính của Phúc Nhã, rất cứng rắn, và cố chấp, nếu cô nói không muốn, thì là không muốn. . . Nhận lấy khuây thức ăn từ trên tay người giúp việc, Anh ra hiệu cho bà ấy đi xuống, tự mình lên phòng. . . Anh không gỏ cửa mà đi thẳng vào? Phúc Nhã mặt quay về hướng cửa sổ, nghe tiếng bước chân cô không quay đầu lại mà lạnh lùng nói " Tôi đã nói là tôi không dùng. . . Mang ra ngoài đi ".
Nguyenbang_lc (#844) Cô cứ tưởng là người giúp việc, nhưng khi quay đầu lại không ngờ người đó là Trọng Kì, cô trừng lớn đôi mắt nhìn anh giận dữ, người cô không muốn gặp nhất chính là anh, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ngay trước mặt cô. . . Cô như chết lặng nhìn anh chằm chằm, nước mắt không dừng rơi xuống. Trong cảnh tượng đó, Trọng Kì nhìn thấy rất đau lòng, một đóa hoa tươi thắm luôn khoe sắc mỗi ngày, hôm nay lại héo tàn, nhược nhạt. . . Nhìn cô thật sự anh rất đau lòng, nhưng vì một tôn nghiêm anh không thể bộc lộ tình cảm của mình, đặc khuây thức lên trên bàng, lời nói tàn khóc lạnh lùng cắt lên " Cô muốn sao đây ? Muốn tuyệt thực đến chết sao ?" Cô quay mặt đi nơi khác, đưa đôi mắt nhìn xa xâm, đáp lời anh hết sức bất cần " đi ra ngoài ", cô như một tản băng ngàn năm, lạnh lẽo vô cảm.
Nguyenbang_lc (#845) Trọng Kì bước đến trước mặt cô, nhìn cô, trong đôi mắt không chút tội lỗi, ăn hận. . . Mà thay vào đó là bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt mang nhiều tà khí, lời nói trầm thấp vang lên "Cô tưởng tôi muốn quan tâm cô sao. . . Nếu như cô biết điều bây giờ cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì tôi còn cho cô và hai người bọ họ sống yên ổn. . . " Hai người bọn họ, nghe được lời nói này mà toàn thân cô chắn động, toàn bộ cơ thể như run rẫy. . . Không phải một mình ông Phúc bị bắt mà kể cả Tuấn Kiệt cũng bị, cô cũng biết thủ đoạn Trọng Kì dã mang đến cở nào, một khi lọt vào tay anh thì có lẽ họ chỉ còn được nữa cái mạng. . . Mệt mõi đến cực độ, cô như ở trong một cái vòng luẫn quẫn không thể nào thoát ra được. . . Thật sự ngay bây giờ, cô rất muốn giết chết người trước mặt. . . Nhưng cô không đủ sức, để giết chết được anh ta.
Nguyenbang_lc (#846) Vì quá kích động mà cô bỗng gào khóc, la thét " Tại sao ? Tại sao anh không giết tôi đi. . . Mà đôi xử cvới tôi như vậy ? Cả cuộc đời này tôi sẻ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi cho đến khi tôi chết, tôi cũng sẻ hận anh ". . . lời nói Phúc Nhã thật sự, gây một đã kích rất lớn đến với Trọng Kì, lời cô nói thật sự rất ghê gớm, lạnh lẽo mà hùng hậu. . . Che lấp sự nhói đau trong lòng, thay vào đó là nụ cười tà ác, lời lạnh hơn cả băng đa " Điều đó tôi không quan tâm. . . Nếu cô thích thì cô hãy làm. Điều tôi quan tâm chính là tôi xem làm sao? Cô cứu được hai người bọn họ. . . " Trọng Kì đúng là máu lạnh vô tình, mất hết nhân tính mới nói ra những lời này, nhưng thật ra anh chỉ giả vờ, anh rất quan tâm và đến cô, quan tâm đến cảm nhận của cô. . . Nhưng chỉ vì tự tôn mà anh mới đối xử như vậy với cô.
|
Nguyenbang_lc (#847) Vì quá kích động mà cô bỗng gào khóc, la thét " Tại sao ? Tại sao anh không giết tôi đi. . . Mà đôi xử cvới tôi như vậy ? Cả cuộc đời này tôi sẻ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi cho đến khi tôi chết, tôi cũng sẻ hận anh ". . . lời nói Phúc Nhã thật sự, gây một đã kích rất lớn đến với Trọng Kì, lời cô nói thật sự rất ghê gớm, lạnh lẽo mà hùng hậu. . . Che lấp sự nhói đau trong lòng, thay vào đó là nụ cười tà ác, lời lạnh hơn cả băng đa " Điều đó tôi không quan tâm. . . Nếu cô thích thì cô hãy làm. Điều tôi quan tâm chính là tôi xem làm sao? Cô cứu được hai người bọn họ. . . " Trọng Kì đúng là máu lạnh vô tình, mất hết nhân tính mới nói ra những lời này, nhưng thật ra anh chỉ giả vờ, anh rất quan tâm và đến cô, quan tâm đến cảm nhận của cô. . . Nhưng chỉ vì tự tôn mà anh mới đối xử như vậy với cô.
Nguyenbang_lc (#848) Trước mặt cô tối xầm lại, mọi thứ lảo đảo, cô nhằm nghiềm đôi mắt. . . Bất tỉnh. . . Nhìn thấy cô như vậy Trọng Kì, hốt hoảng ôm chằm lấy cô. . . gọi tên cô " Phúc Nhã. . . " có lẽ do lao lực quá sức, mà cô không chụ nỗi. . . Nhìn thân thể Phúc Nhã, Trọng Kì cảm thấy rất đau lòng. Sao anh lại có thể thô bạo đến như vậy, đối sử với thân thể hết sức mạnh mẽ, nơi nào cũng là dấu tích thăm tím, xưng đỏ, ở giữa đôi chân vẫn không dừng tuyết ra huyết mật. . . Có lẽ cô đau lắm, nhưng vẫn cố chịu đựng. Thật sự anh rất muốn, yêu thương, năn niu cô, nhưng đến khi muốn thể hiện thì hai người như có một rào cảng vô hình, đối lập cấu xé lẫn nhau. . . Anh cũng chưa bao giờ, phát tiết trên người phụ nữ nhiều đến thế, cô mang cho anh cảm giác hứng thú, giống như muốn nuốt cô vào bụng, thì anh mới cỏ cảm giác thõa mãn. Min_mũm_mĩm (#849) bóc tem
Nguyenbang_lc (#850) Mọi chuyện đang đi vào lối đi bế tất. . . Không đường giải quyết. Trọng Kì anh càng tiến càng sâu, càng làm Phúc Nhã hận anh đến tận xương tỉ. . . Cô ngủ lúc mê sản, lúc ngủ li bì, khéo dài tình trạng trong ba ngày. . . Khi mọi nỗi đau từ lạnh lại, bản thân cũng cảm thấy dễ chịu hơn, thì lúc đó cô mới tỉnh lại. . . Vệ sinh sạch sẽ, cô mở gèn cửa, cửa sổ cho gió tràn vào. . . Đi đến khung cửa sổ, đứng lặng người ở đó. . . Nhìn thấy Trọng Kì từ trên xe đi xuống, cô nhìn chăm chú vào anh. . . Đôi mắt không rời khỏi bóng lưng của Trọng Kì, đến khi bóng anh mất hẵn. . . Cô không muốn đối diện với anh nên vội vàng quay lại giường, nằm xuống nhắm đôi mắt, giả vờ ngủ. . . Cửa phòbg bặc mở, Trọng Kì bước vào, đi đến chổ cô nằm ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm. . . Cáu nhìn đầy dịu dàng yêu thương. . . Luckybolide (#851) ^_^ ^_^ ^_^ kaisoo98 (#852) Tip. Di tg
Nguyenbang_lc (#853) Cuối đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi kéo chăn lên phủ lên người cô. . . Nhìn cô rất lâu rồi anh bỗng hạ thấp giọng, anh nói " Phúc Nhã xin lỗi em. . . Đúng ra tôi không nên đói xử với em như vậy. . .Xin lỗi " ! Phúc Nhã chỉ giả vờ ngủ thôi, khi anh rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. . . Thì lúc đó cô mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào cánh cửa lớn. . . Đôi mắt hơi nheo lại, anh cho rằng một tiếng xin lỗi là xong sao? Bù đấp được tất cả những gì cô đã mất, từ gia đình, tôn nghiên, cả cuộc sống trước đây. Có bù đấp được bằng từ xin lỗi sao? Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. . . Cô đã tự nhốt mình trong căn phòng đã mấy ngày, trốn tránh mọi chuyện. . . Hôm nay cô nhất định phải nói chuyện với Trọng Kì. Giải quyết mọi chuyện thật rỏ ràng. . .
Nguyenbang_lc (#854) Cô ngồi ở ghế sophal đợi Trọng Kì, người giúp việc mang lên cho cô cốc trà nóng " Mới thiếu phu nhân dùng trà. . ." cô gật đầu, vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt thăm đen, ngồi chờ Trọng Kì một lúc cuối cùng hắn ta cũng xuống. . . Cô ngồi dạy, vẻ mặt không chút cảm xúc lời nói như băng lạnh ở bất cực " Trọng Kì, tôi muốn nói chuyện với anh" Trọng Kì trên người toát lên một khí chắt cao quý, một phông thái lạnh lẽo, đôi mắt như chứa tà khí, liếc nhìn cô, rồi đi đến chổ cô ngồi xuống, nhìn chằm chằm " Nói đi ", Hai người bi giờ thần nước với thần lửa đang ngồi chung một bàn. . . Hai người hừng hực sát khí, đang muốn chém giết lẫn nhau để phân thắng bại. . .
Nguyenbang_lc (#855) Phúc Nhã nhìn thẳng anh, trong đôi mắt không chút sợ sệch, mà còn ngược lại đáp trả " Tôi muốn gặp cha tôi và anh Tuấn Kiệt. Trong ngày hôm nay" Cô nói như ra lệnh. Nghe được lời nói của cô, Trọng Kì nhếch môi cười, một hành động cô khó có thể chấp nhận từ anh. Anh nhếch môi cười có nghĩa là sao? Anh đang cười điều gì. . . Giọng nói vẫn giữ nguyên như cũ Trọng Kì nói" Cô không có cái quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì, nghe rõ chưa?" Cô nghe xong, chỉ hừ lạnh rồi nở nụ cười. . . " Tại sao không ? Nói cho anh biết, nếu không chấp nhận yêu cầu của tôi, chỉ ngày hôm nay thôi mọi thông tin từ gia thế, cuộc hôn nhân này, và anh đối tôi như thế này. . . Tôi sẽ công bó trước báo trí. Để xem lúc đó một bá vương như anh sẻ chóng đở như thế nào ?" , Vẻ mặt Phúc Nhã trong lúc này lộ ra sự giận dữ, đồng thời cũng rất hung ác. . .
Nguyenbang_lc (#856) Trọng Kì nỗi giận nhìn cô chằm chằm, chỉ thẳng tay về phía Phúc Nhã, lời nói mang hương vị của tử thần " Cô giáy uy hiếp tôi. Đúng là lá gan cô không hề nhỏ. Cô thử công bố xem. . . Tôi chắc chắn với cô rằng, cô sẻ chết không toàn thay " . . . Hôm nay đúng là Phúc Nhã to gan bằng trời, giám uy hiếp vị chúa tể như anh, đúng là cô không muốn sống nữa. Từ thương trường đến chiến trường, chưa một ai giám đối đầu với anh, giống như chuyệm uy hiếp anh, không bao giờ diễn ra. Kể cả kẻ đó là kẻ nào? Vị trí trong xã lớn đến đâu, thì cũng không có cái gan đó. Tác phông của cô vẫn cao ngạo, Phúc Nhã vẫn không bị những lời đe dọa anh mà run sợ. . . Trái lại cô còn rất bình tĩnh, rất kiêu ngạo. . .
Nguyenbang_lc (#857) Trừng to đôi mắt, miệng vẫn nở nụ cười châm biếm nói " Trọng Kì, anh nên nhớ anh đã cướp của tôi tất cả. . . Nên bây giờ, có sống tôi cũng muốn. Nhưng trước khi chết, tôi phải kéo anh theo " Lời nói của cô, bất cần, bi quan. . . Cô như không còn một niềm tin, một chút huy vọng để tiếp tục sống nữa. Trọng Kì vẻ mặt có chút thay đổi, nhưng trong chớp mắt nó bị che dấu dưới lớp băng dày vô tậng. Anh không ngờ, nỗi hận anh trong lòng cô lại sâu đến thế. . . Đến mức cô không còn muốn sống nữa, biết được Phúc Nhã nói sẽ làm. . . Với cô đang trong tình trạng bấn loạn, đường cùng cô sẽ làm càng nếu như anh không đáp ứng. . . Đưa cô đến một căn nhà hoang ở ngoại ô cách thành phố rất xa. . . Nơi đó đang giam giữ Tuấn Kiệt và cha cô. thiennguyet (#858) ......:-(
|
Nguyenbang_lc (#859) Nước mắt trào ra, khì nhìn thấy hai hình hài trước mắt, toàn thân nhuộn một màu máu đỏ tươi, cô như run rẫy, trái tim như vở nát. . . Trọng Kì hắn ta tại sao lại ác độc như vậy? Tại sao lại có thể đối xử với một cột con người bằng da bằng thịt tàn ác như vậy? Họ là con người chứ đâu phải sắt thép, đâu chứ. . . Cô chạy đến chổ đang nhốt Trọng Kì, như một cái lòng nhốt động vật, xung quanh toàn là sắt được, Tuấn Kiệt và ông Phúc vì bị bọn họ ra tay quá mạnh, mà toàn thân anh nơi nào cũng là vết thương, có lẽ không chịu nỗo hành hạ mà anh đã ngất đi. . . Kể cả ông Phúc cũng vậy. Cô ở ngoài vòng sắt, vớ ta vào gọi hai người họ " Cha ơi ! anh Tuấn Kiệt, tĩnh lại đi, hai người làm sao vậy " Giọng nói không dừng run rẫy, nghẹn ngào như một đứa trẻ mới lên năm. Nước vẫn trào ra khỏi khóe mi. . . Min_mũm_mĩm (#860) bóc tem 9s
Nguyenbang_lc (#861) Tại sao hắn ta lại ác đến như vậy, cô đưa cập mắt bừng lửa nhìn Trọng Kì oán hận. . . Cô đứng phất dạy, di chuyển ánh mắt nhìn những tên thuộc hạ có mặt tại đó, thét lên " Thả ra" trong tiếng nói thật hãi hùng và kíp đãm, cô trở nên mạnh mẽ lạ thường. Trọng Kì đang ngồi ở ghế đứng giậy thông thả bước đến chổ, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không chút thương tâm, Anh khẽ nhíu mày môi mỏng khẽ công lên, tạo thành một nụ cười gian xảo " Phu nhân Trọng, em không có cái quyền yêu cầu người tôi phải làm gì ? Nên nhớ có hậu quả hôm nay là tự em và anh chuốt lấy " Cô nghiến chặt hàng răng, có thể thấy âm thanh phát ra tiếng kèn kẹt, bàn tay cuộng thành nắm đấm. . . Móng tay đâm vào da thịt như muốn rỉ máu, nhưng cô vẫn không hề cảm nhận được, vết thương đó so với vết thươnh trong lòng cô thì không là cái gì cả. . .
Nguyenbang_lc (#862) Tuấn Kiệt từ trong nỗi đau đớn tĩnh dạy, toàn thân anh điều mất sức, chỉ biết đưa cặp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bất chợt anh nhìn thấy bóng người quen thuộc, miệng anh khẽ gọi, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh " Phúc Nhã. . . ". Phúc Nhã lúc này bản thân không biết phải làm sao, đấu với anh, cô không đủ sức, càng làm mọi chuyện sẻ trở nên rất rối, tự dưng cô quỳ xuống cầu xin, lúc này Tuấn Kiệt nhìn rỏ tường tậng anh hận mình quá bắt lực, thực dụng không giúp đở cô được chuyện gì, mà còn trở thành gánh nặng cho cô. Trọng Kì không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Phúc Nhã, trước giờ cô luôn cao ngạo, không bao giờ chịu khuất phục, kể cả trên giường cùng anh giây dưa, cô cũng không chịu khuất phục. Đúng là chữ hiếu thiên liên nhất, tiếp đó là yêu anh em bạn bè cao đẹp nhất.
Nguyenbang_lc (#863) "Tôi cầu xin anh, anh tha cho hai người họ đi, tôi sẻ chấp nhận tất cả những gì anh yêu cầu. . . Tôi xin anh Trọng Kì " Tuấn Kiệt nghe được tất cả những gì đang diễn ra đôi mắt trừng lớn, anh lấy hết sức lực còn lại thét lớn " Phúc Nhã. . . ". Không Khí trong căn nhà kho như căng lên như sợ dây được buộc chặt, Phúc Nhã nghe được tiếng Tuấn Kiệt, một phen sững sốt, đôi bàn tay run run, nhìn Tuấn Kiệt mà nước mắt ào ạc rơi xuống. . . Có lẽ không có Trọng Kì, cô sẽ yêu Tuấn Kiệt từ rất lâu rồi, anh thật sự quá tốt, tốt đến nỗi không cần đến tính mạng, mà huy sinh tất cả vì cô, quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Nhưng trái tim không do lí trí và tâm hồn chúng ta điều khiển, mà nó do một lực siêu nhin nào đó điều khiển. . .
Nguyenbang_lc (#864) Sự chứng kiến của Tuấn Kiệt càng làm cho Trọng Kì đắt ý hơn, cao ngạo hơn. . . " Được ! Đây là chính miệng em nói, em sẽ làm tất cả những chuyện tôi yêu cầu, kể cả chuyện lên giường đúng không. . . ?" Trọng Kì hắn ta đúng là khốn nạn thật. Có ai hiểu cảm giác Tuấn Kiệt bây giờ thế nào không? Vừa quất ức, vừa tức giận, cộng thêm muốn giết chết tên Trọng Kì độc ác đó, nhưng anh bị giam trong cái lòng này thì anh còn làm gì được ngoài sự chịu đựng đau đớn. . . Phúc Nhã cô không ngờ Trọng Kì lại nói ra những lời như vậy. . . Hắn ta biết cô không đời nào đồng ý chuyện này, một lần bị hắn ta cưỡng bức đó là quá đủ rồi, cô không muốn cùng hắn ta có lần thứ hai. . . Nhưng cô không còn đường lựa chọn nào khác. . . Cô không biết mình phải làm gì ngay lúc này đây ?
Nguyenbang_lc (#865) Tên Hoàng Hào mang từ trong cặp ra một tờ giấy, mang đến trước mặt cô. Đôi mắt mở to, vẽ mặt lộ ra sự ngạc nhiên đến cực độ khi đọc được dòng chữ "THỎA HIỆP TÌNH NGUYỆN LÊN GIƯỜNG", chỉ có đầu ốc của Trọng Kì mới nghĩ ra được nội dung này mà ép buộc cô. . . Dòng chữ được in đậm có nội dung " đồng ý lên giường khi anh có nhu cầu, không được phép cự tuyệt. Và phải chấp nhận những yêu cầu anh đặt ra " . . . Trời ạ ! Điên khùng quá mức rồi, Trọng Kì muốn cô đến nỗi phải dùng tờ giấy này buộc cô sao ? Phúc Nhã như không còn bình tĩnh khi đọc xong tờ giấy này. . . " Muốn đưa bọn họ ra ngoài, nếu cô không đồng ý yêu cầu thì, cứ để lại một cánh tay hoặc một cái chân của hai người họ " . . . Anh biết Phúc Nhã không phải là người ít kỉ mà huy sinh người thân của mình như vậy, cô không bao giờ làm được điều tàn nhẫn như Trọng Kì đã làm với cô.
Nguyenbang_lc (#866) " Nếu anh muốn, thì hãy nhắm vào tôi nè, anh đừng chạm vào những người tôi yêu quý có được không ?" Trọng Kì đút tay vào túi, thư thái rất thông thả, vẻ mặt trong rất thích thú " Nhắm vào em, làm sao tôi có thú vị. . . Em chỉ được chọn một trong hai, mau chọn đi " Tuấn Kiệt ở phía sau, kịch liệt lắc đầu, miệng nói không dừng " Phúc Nhã, không được, em không được đồng ý. . . " quay mặt nhìn Tuấn Kiệt, nước mắt cô rơi như vũ bảo, cô không thể. . . Cô không thể đứng nhìn hai người họ mất chân mất tay được. . . Là người phụ nữ của hắn ta có gì ghê gớm đâu chứ! Cắm tờ giấy trên tay . "được ! Tôi đồng ý với anh, nhưng từ đây anh không được bắt giam cha tôi nữa, anh không làm tôn hại đến Tuấn Kiệt nữa. . . Nếu không, anh cũng đừng trách tôi sao nhiều thủ đoạn. . ." Luckybolide (#867) bóc temmmmmmmmmm ^_^ thuytiendn (#868) tip di
Nguyenbang_lc (#869) Lúc đó điện thoại Hoàng Hào vang lên, hắn ta nghe xong, thì đi tới nói nhỏ với Trọng Kì, Trọng Kì gật đầu, quay sang nhìn Phúc Nhã nói " Khi nào cô ta kí, mới được thả người. . . Tôi đi trước đây ", nói xong anh lạnh lùng quay lưng đi. Phúc Mhã kí tờ giấy xong, thì cũng đưa Tuấn Kiệt và ông Nhan ra xe. . . Xe đưa bọn họ về biệt thự của Tuấn Kiệt. . . Cô gọi bác sĩ riêng của anh đến, vì sợ chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài, báo trí lại biết sẽ làm um xùm. . . Ông Phúc vì bị giam giữ nhiều ngày, ăn uống không điều độ, lại còn bị đánh đập dã mang. . . Đến thời điểm này ông vẫn còn chưa tĩnh, làm cho Phúc Nhã rất lo lắng. . . Và ông cần nhiều thời gian tịnh dưỡng và nghỉ ngơi. Còn Tuấn Kiệt chỉ bị thương ngoài da không có ảnh hưởng gì nhiều. . . Được bác sĩ cấp khám và đưa thuốc uống thường ngày. . .
|
Nguyenbang_lc (#870) Ngồi trên ghế, nhìn Tuấn Kiệt đang trầm tư không nói đến cô một lời nào. . . Cô vẫn nhìn anh không chúp mắt, miệng vẫn cười cười, cô định chọc cho anh vui hơn, đển nói chuyện với cô. . . Cô muốn mở miệng nhưng lại thôi, đang trong giờ phút căng thẳng như thế này cô vẫn có thể nghịch ngợm, chọc cho Tuấn Kiệt vui được. . . Cô chóng tay lên cầm, mắt vẫn trợn tròn, miệng thì mỉm mỉm cười cười cô nói giọng nhõng nhẽo " Anh Tuấn Kiệt. . . Anh nói chuyện với em đi ! Anh im lặng vậy em sợ ma lắm " Tuấn Kiệt thở dài, nhìn cô chằm chằm, trong dáng vẻ rất tức giận, mắng Phúc Nhã một trận " Tại sao em kí tờ giấp đó. . . Tại sao ?" thật chắc thì anh cũng không biết tấm giấy đó mang nội dung gì ? Nhưng trong lúc Phúc Nhã do dự, anh nghĩ tờ giấy đó mang nội dung rất nghiêm cô mới có biễu hiện như vậy. IS2ST (#871) Tip đi tg ơj
Nguyenbang_lc (#872) Phúc Nhã vẫn giữ nguyên trạng thái, để đánh lừa anh " Chỉ cần cứu được anh và cha thời gian hộp đồng có kéo dài thêm một năm cũng chẵng có sao? " Cô không muốn nói sự thật cho Tuấn Kiệt biết, vì nói ra, Tuấn kiệt sẻm cầm súng đi tìm Trọng Kì mất, chỉ cần một mình cô biết như thế là đủ rồi. Nhưng Tuấn Kiệt mọi chuyện đâu như lời cô nói, Phúc Nhã không muốn cho anh, có cố hỏi cũng chẵng được gì? Ngồi nói chuyện, dùng cơm cùng với Tuấn Kiệt rất lâu, rồi cô mới xin phép anh về, trước khi đi cô giận Tuấn Kiệt " Anh nghỉ ngơi đi nha, ngày mai em sẽ đến, khi nào cha em tĩnh anh nhớ phải điện thoại cho em, nếu tình hình không khả quan hơn, anh đưa cha em đến viện gặp bác sĩ riêng của cha " cô căn giận Tuấn Kiệt như một đứa trẻ, Tuần Kiệt gật đầu " Em cũng nên cẩn thận với hắn ta đó Phúc Nhã" Cô cười gật đầu " Em bết mà Anh nhớ những gì em đã giận nha ". .. lovely_hamster (#873) truyen co bao nhiu chuong v susal? gan full chua? kaisoo98 (#874) Tg oi cho phúc nhã vs trọng kì hp di ...hai nguoinco qua nhiu dau khổ rồi
Nguyenbang_lc (#875) Lối về biệt thự, hôm nay sao nặng nề vậy. . . Sao có một bóng lưng mãnh khãnh bước đi sao yếu ớt quá. . . Đôi chân như không còn sức để mà bước tiếp, sắp ngã quỵ rồi ! Đứng trước cổng lớn của biệt thự Trọng Gia, cô đứng thất thần, như người lạc vào sa mạc đầy cát trắng, khi đó cô rơi vào tình trạng rất đói, rất khát, gió thì thổi không dừng, cát trắng bay mù mịch. . . Trên sa mạc không lấy bóng người. Và con đường duy nhất cô phải đi trước mất, là con đường đi xuống địa ngục. Thu cũng đã qua đi, đông lại đến, ngày gió thổi, một mình cô lại phải cô quạnh chóng chịu mùa đồng khằc nghiệt, giá như có ai đó cho cô tựa vào. . . Nằm tay cô vượt qua tất cả, nhưng không thể nào, trời đã tạo cho cô cuộc sống một mình phải ránh chịu. . . Đó là số phận.
Nguyenbang_lc (#876) Nhớ đến việc hồ Lisa đã lừa cô lần, thật là một vết thương đáng để cô để đời. . . Lúc trước cho dù cô ta có dở nhiều thủ đoạn với cô như thế nào, lúc đó cô tức giận đánh cô ta hay mắng cô ta một trận, rồi bỏ qua xem như xong. Nhưng hôm và kẻ từ ngày mai, cô nhất định sẽ không để cho cô ta muốn làm gì thì làm, muốn đối xử với cô như thế nào thì đối xử. . . Cho dù cô ta là con gái bộ trưởng viên quốc hội, có một người anh trai là ông chùm "Hắc đạo" (Hắc đạo là đen tối, có thể lực hùng hậu, quyền thế ), bạn bè toàn những người xấu xa, thủ đoạn. . . Bên cạnh còn có một Trọng Kì xem cô là bảo bối. Sau này bên cạnh Lisa còn có một người đáng sợ hơn cả Cha ả, anh trai ả kể cả Trọng Kì giúp cô nhiều chuyện trong mối quan hệ tình tay ba này. . . Phúc Nhã lại phải nhiều lần hứng chịu đau thương kéo dài. Min_mũm_mĩm (#877) PN trả thù LS hả tg :D
Nguyenbang_lc (#878) Ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ, cạnh cây bách niên đại thụ, gió nhẹ thổi xuyên qua mái tóc dài đen bóng, cây lá đung đưa chuyển động, như đang thì thầm với nhau lời gì đó. . . Cô ngồi trầm ngâm. . . Và có một bóng người cao lớn, đứng từ phía sau nhìn cô. Chắc rắng người đó vẫn có tâm trạng giống cô, cảm nhận được sự đau lòng của cô, nhưng chỉ vì anh không nói ra mà thôi. Sáng sớm, cô ngồi trước bàn trang điểm thì Trọng Kì đẩy cửa bước vào nói " Từ hôm nay, cô sẽ đến tập đoàn Win làm việc". Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to, đến cả việc cô đi làm của cô anh cũng muốn quản. Không nói gì, cô gật đầu rồi xoay đi. . . Bây giờ có nói gì với anh ta cũng vô ít, im lặng và chịu đựng là cách tốt nhất. Ngồi trên xe cùng anh, không ai nói với ai lời gì? Anh thì chì cuối đầu với chiếc máy tính bảng trên tay, cô thì đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính. . . Kk khá yên ắng. kaisoo98 (#879) Tg oi bay jo cho cap doi phuc nha trong ki dk hanh phuc di va tra thu lisa nua
Nguyenbang_lc (#880) Đến Khách Sạn Win, mọi người sững sờ khi thấy Phúc Nhã đi bên cạnh Trọng Kì đến đây, nhưng họ vẫn không quên cung kính lễ phép cuối đầu chào hai người bọn họ. . . Danh tiếng Khách Sạn Win là xa hoa lộng lẫy, tuy là đã đến đây nhưng cô vẫn chưa có cơ hội tham quan hay nhìn ngấm nó thật kĩ, hôm nay một lần nữa nhìn lại, Khách Sạn Win như một cung điện Hoàng Gia, cao ngất ngưỡng, được thiết kế rất độc đáo và mới lạ, trước cổng vào là một hồ nước được thiết kế với những thác nước từ trên cao chảy xuống, bên cạnh là một hồ bơi rộng 1000m vuông, cho du khách thoải mái mà nghỉ ngơi, tiếp theo đó là một bar và Trung tâm mua sắm cao cấp thuộc quyền sở hữu của Tập Đoàn Win, và sau đó sân vường rộng như một công viên của thành phố, được trồng hàng ngàn loại hoa khác nhau, đi dạo ở đây như lạc vào sứ sở Hà Lan muôn ngàn loại hoa, cây cỏ tươi xanh, không khí mát mẽ, dễ chịu. . .
Nguyenbang_lc (#881) Nhận được giấy bổ nhiện trên tay, không ai ngờ được Thiếu phu nhân của gia đình quý tộc Trọng gia lại làm một chức vụ rất bình thường, nhỏ bé trong một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, là một chức vụ tiếp tân của khách sạn. Chẵng có cảm giác gì, cô cũng vui hơn, vì chuyên môn của cô không phải một giám đốc, một quản lí, không thích hộp để làm trong khạch sạn này. Tiếp tân có lẽ Trọng Kì biết cô rất tài giỏi trong việc giao tiếp, cô lại nói được rất nhiều ngôn ngữ của thế giới. . . Vào phòng thay đồ của các nhiên viên. Cô thay một bộ đồng phục áo dài màu trắng đục, cộng thêm body chuẩn, tướng người gáo, thừa thưởng một nhan sắc trời phú, nên trong cô đẹp lung linh. . . Bước đến đâu ai ai cũng phải ngước nhìn, chầm chồ khen ngợi. . . Quả thật Phúc Nhã rất xinh đẹp. Luckybolide (#882) :o
|
Nguyenbang_lc (#883) Tất cả mọi người như không tin nỗi một thiếu phu nhân lại đi đứng tân tiếp, làm công việc không xứng đáng với danh phận hiện giờ của cô. Người quản lí chỉ dẫn cô một số vấn đề, rồi hai người cùng đến quày tiếp tân. Trong người quản li không chút gì là nhiệt tình chỉ dẫn cô, thái độ có chút cay cú, ánh mắt không chút thiện cảm khi nhìn cô. . . Phúc Nhã mang tính bất cần, không muốn quan tâm. Công việc cô chưa từng tiếp xúc qua, cũng không biết bất đầu từ đâu, đứng lóng ngóng, như một kẻ mất phương hướng, không biết lối đi nào cho mình. Các nhân viên cùng làm với cô, họ như một cái máy làm việc. Cô như một kẻ dư thừa, chỉ làm vướng bận mọi người. Ông Phúc đã tỉnh lại, ông một mực muốn bỏ đi, Tuấn Kiệt cố gắng giữ ông lại, đồng thời gọi điện cho Phúc Nhã nhưng cô không cằm máy. . . Có lẽ ông Phúc Muốn bỏ đi vì không giám đối diện với Phúc Nhã, vì bản thân mang đầy tội lỗi. . . IS2ST (#884) Sau tg đăg jt wa ak.
Nguyenbang_lc (#885) Cà buổi sáng cô ngồi như pho tượng, để cho mọi người qua lại ngắm, cuối cùng thì cô cũng được giải thoát. Cô thay đồ bước ra, lấy túi sách, tình cờ lúc đó cô định điện thoại cho Tuấn Kiệt, thì một lần nữa Tuấn Kiệt gọi điện đến. Bất ngờ khi nhìn điện thoại hơn 50cuộc gọi nhỡ của anh, cô vội vàng nhắc máy, nói xong cuộc điện thoại với Tuấn Kiệt, Phúc Nhã đi như bay ra ngoài. Lúc đó Trọng Kì từ than máy chuyên dụng của Tổng giám đốc đi ra, nhìn thấy Phúc Nhã, nhưng với tốc độ của cô trong chớp mắt, cô đã đi rất xa trong tầm mắt của anh. . . Đi đến biệt thự Tuấn Kiệt, cô chạy nhanh lên phòng ông Phúc, Tuấn Kiệt cũng có mặt tại đó, hình như hai người họ đang nói chuyện gì đó. . . Tuần Kiệt thái độ rất tức giận nói với ông Phúc " Chú, nếu chú không thương bản thân chú thì thôi. Chú cũng nên thương Phúc Nhã chứ. Chú có biết cô ấy đã vì chú mà chịu rất nhiều đau khổ không ?"
Nguyenbang_lc (#886) " Chú biết vì chú, Phúc Nhã đã phải trải qua từng ngày cùng hắn ta là thế nào không. . . Sao chú không. . ?" Tiếng nói có chút nghẹn ngào " Tuấn Kiệt, anh không được nói với cha em như vậy ?" Vẻ mặt có chút trầm ngâm sen ngang vào cuộc nói chuyện Tuấn Kiệt. . . Làm anh im lặng hẵn. Vừa thấy Phúc Nhã, ông Phúc cuối thấp đầu, trầm mặt xuống. Không giám ngước mặt lên nhìn cô, vì ông thật sự cảm thấy rất hổ thẹn, rất xấu hổ, Phúc Nhã bước đến bên ông, nhì ông chằm chằm " Cha, Cha không nhớ con sao? Tại sao lại không muốn gặp lại con ?" Ông Phúc nghe Phúc Nhã gọi tên mình, mà ông chẵng giám ngước mắt lền nhìn con gái mình, trong mấy năm xa cách, từ khi Phúc Nhã đi du học ông cũng chưa một lần qua Pháp thăm cô, đến khi trở về nước, chưa kịp gặp ông, là ông đã chốn mất. . . Đến giờ Phúc Này, sao rất nhiều sống gió bảo táp mới gặp lại nhau. Nhưng ông thì lại không muốn gặp cô.
Nguyenbang_lc (#887) Ông Phúc vẫn cuối ngầm mặt, Phúc Nhã bỗng quỵ xuống, khóc nức nỡ lên. . . Lúc này ông mới ngước nhìn cô, nước mắt hai hàng. Trong ông rất đau khổ " Ta không xứng đáng làm cha của con, ta không xứng. . . Ta không xứng " vừa nói ông vừa dùng tay đấm thật mạnh vào lòng ngực. Phúc Nhã nhanh chóng nắm lấy tay ông, lắc đầu liên tục, " Không. . . Không đúng ! Cha xứng đáng là cha của con, cha xứng đáng. . . Cha đừng nói vậy, đừng nói vậy mà. . . Đừng bỏ rơi con nữa, con sợ lắm !" nước mắt cô trào ra, cô xà vào lòng ông, ôm lấy ông, khóc thãm thiết. . . Thật sự chảy qua những ngày không có người thân, không người dựa dẫm, nếu không có Tuấn Kiệt có lẽ cô đã chết trong sự nhấn chìm của Trọng Kì, chết trong tay của Ả Hồ Lisa mất rồi. Nên bây giờ cô không thể để cho người cha ruột mình rời xa cô, không chút tin tức. . . Để mõi ngày cô phải bồn chồn lo lắng, nhớ thương cha mẹ.
Nguyenbang_lc (#888) Ông Phúc vẫn cuối ngầm mặt, Phúc Nhã bỗng quỵ xuống, khóc nức nỡ lên. . . Lúc này ông mới ngước nhìn cô, nước mắt hai hàng. Trong ông rất đau khổ " Ta không xứng đáng làm cha của con, ta không xứng. . . Ta không xứng " vừa nói ông vừa dùng tay đấm thật mạnh vào lòng ngực. Phúc Nhã nhanh chóng nắm lấy tay ông, lắc đầu liên tục, " Không. . . Không đúng ! Cha xứng đáng là cha của con, cha xứng đáng. . . Cha đừng nói vậy, đừng nói vậy mà. . . Đừng bỏ rơi con nữa, con sợ lắm !" nước mắt cô trào ra, cô xà vào lòng ông, ôm lấy ông, khóc thãm thiết. . . Thật sự chảy qua những ngày không có người thân, không người dựa dẫm, nếu không có Tuấn Kiệt có lẽ cô đã chết trong sự nhấn chìm của Trọng Kì, chết trong tay của Ả Hồ Lisa mất rồi. Nên bây giờ cô không thể để cho người cha ruột mình rời xa cô, không chút tin tức. . . Để mõi ngày cô phải bồn chồn lo lắng, nhớ thương cha mẹ. Min_mũm_mĩm (#889) hóng chap
Nguyenbang_lc (#890) Có lẽ chính ông Phúc cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, chỉ tại thượng đế khéo sắp đặc mọi chuyện mà thôi. Ngồi đối diện trò chuyện với ông, Phúc Nhã nói hết những gì mình nghĩ trong lòng nói với ông Phúc " Mọi chuyện đi đến nước này, con nghĩ cha cũng không muốn. . . Cha đừng như vậy mà dằn vặt, hay tự trách bản mình nữa có được không. . . Hãy xem đó là số phận của con từ khi sinh ra đã được sắp đặt như vậy. . . Con là con của ba, con có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện gia đình. . . Cuộc sống về sau cha nên vui vẻ, hạnh phúc sống cùng với con có được không ?" Nghe Phúc Nhã nói, ông Phúc chỉ cuồi mặt, đôi mắt cụp xuống đau khổ, ông nói " Làm sau ta có thể sống hạnh phúc, khi chính bản thân ta đã đẩy con gái mình vào chổ chết ? Ta biết hắn ta là người như thế nào? nhưng ta vẫn bán con gái mình cho hắn, ta không phải là con người mà. . . "
Nguyenbang_lc (#891) Có lẽ chính ông Phúc cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, chỉ tại thượng đế khéo sắp đặc mọi chuyện mà thôi. Ngồi đối diện trò chuyện với ông, Phúc Nhã nói hết những gì mình nghĩ trong lòng nói với ông Phúc " Mọi chuyện đi đến nước này, con nghĩ cha cũng không muốn. . . Cha đừng như vậy mà dằn vặt, hay tự trách bản mình nữa có được không. . . Hãy xem đó là số phận của con từ khi sinh ra đã được sắp đặt như vậy. . . Con là con của ba, con có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện gia đình. . . Cuộc sống về sau cha nên vui vẻ, hạnh phúc sống cùng với con có được không ?" Nghe Phúc Nhã nói, ông Phúc chỉ cuồi mặt, đôi mắt cụp xuống đau khổ, ông nói " Làm sau ta có thể sống hạnh phúc, khi chính bản thân ta đã đẩy con gái mình vào chổ chết ? Ta biết hắn ta là người như thế nào? nhưng ta vẫn bán con gái mình cho hắn, ta không phải là con người mà. . . "
Nguyenbang_lc (#892) Có lẽ chính ông Phúc cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, chỉ tại thượng đế khéo sắp đặc mọi chuyện mà thôi. Ngồi đối diện trò chuyện với ông, Phúc Nhã nói hết những gì mình nghĩ trong lòng nói với ông Phúc " Mọi chuyện đi đến nước này, con nghĩ cha cũng không muốn. . . Cha đừng như vậy mà dằn vặt, hay tự trách bản mình nữa có được không. . . Hãy xem đó là số phận của con từ khi sinh ra đã được sắp đặt như vậy. . . Con là con của ba, con có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện gia đình. . . Cuộc sống về sau cha nên vui vẻ, hạnh phúc sống cùng với con có được không ?" Nghe Phúc Nhã nói, ông Phúc chỉ cuồi mặt, đôi mắt cụp xuống đau khổ, ông nói " Làm sau ta có thể sống hạnh phúc, khi chính bản thân ta đã đẩy con gái mình vào chổ chết ? Ta biết hắn ta là người như thế nào? nhưng ta vẫn bán con gái mình cho hắn, ta không phải là con người mà. . . "
|