Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#893) Cô nhắm đôi mắt lại, lắc đầu "Cha đừng nói vậy. . . Dù cho mọi chuyện như thế nào? Cha vẫn là cha của con. Không điều gì có thể thay đổi được. . . Cha tạm thời ở lại đây thêm vài ngày nữa, con sắp xếp được chổ ở con sẽ đoán ba đi có được không ?" Ông Phúc thái độ vẫn trầm ngâm, lắc nhẹ đầu " Không ! Ta sẽ không ở thành phố xa hoa bề bộn, đầy phức tạp này nữa, gia đình chúng có khu nông trường rất lớn ở vùng núi Cam Thảo, nơi đó không ồn ào, bình lặng, giãn dị, có lẽ thích hợp cho một lão già vô dụng như ta hơn " . . . Nghe ông nói Phúc Nhã đầy ngạc nhiên, Nông trường Cam Thảo, sao cô chưa bao giờ nghe ông nhằc đến. . . Nơi đó ở đâu, có xa với thành phố nơi này không? Nhưng cô tôn trọng sự quyết định của ông, cô gật đầu " Nếu cha muốn, con sẽ đồng ý. . . Khi mọi chuyện kết thúc, nhất định con gái sẽ về ở bêm cạnh cha của con, chăm sóc phụng dưỡng cho cha suốt đời. . . "
Nguyenbang_lc (#894) Vừa nói cô vừa ôm lấy cổ ông, có lẽ cảm giác ấm áp khi tựa vào vai cha, một người con nào cũng biết được cảm giác đó, vừa an toàn lại vô cùng ấm áp, cô thật sự rất thương nhớ người cha nhẫn tâm này. . . Dù ông có đối xử với cô như thế nào, cô cũng không bao giờ quán hận. Vì đó là cha của cô, vì trên nới cô có một người cha duy nhất đó là ông thôi. . . Cô và Tuấn Kiệt cùng ông Phúc ra ngoài ăn cơm tối, ba người bọn họ ôn lại những kỉ niệm thời ấu thơ, rồi cùng nhau cười cười khanh khách. . . Tình cờ một chiếc xe màu đen, dừng ngay nhà hàng mà bọ họ đang dùng cơm tối, thông qua tấm cửa kính trong suốt, hắn ta đã nhìn thấy sự hạnh phúc vui vẻ của bọn họ, bắt chợt trong lòng hắn nghĩ " ba người họ thật sự mới một gia đình. Bây giờ hắn có thay đổi trở thành người khác, thì hắn cũng không thay thế được vị trí Tuấn Kiệt trong cái gia đình đó ".
Nguyenbang_lc (#895) Trong làng khói trắng đụt, hắn lạnh lùng ra lệnh cho người tài xế lái xe đi. . . Khi trở về, Phúc Nhã cũng đoán được cơn thịn nộ của Trọng Kì sẽ lớn đến thế nào khi, phát hiện cô biến mất khỏi khách sạn tự chưa đến bây giờ mà không nói tiếng nào. . . Nhưng cô cũng trả sợ anh ta, về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. . . Nguyện vọng lớn nhất của cô là tìm được cha cô, biết ông ấy mạnh khỏe an toàn, cô cũng chẵng còn chuyện gì lo lắng, và đó là niềm vui lớn nhất của cô. Và cũng không quan tâm những chuyện sắp tới sẽ diễn ra. . . Biết rằng Trọng Kì điều cô vào Khách Sạn làm việc đó là một ý đồ của anh ta, nhưng có làm được hay không thì không giám chắc với anh. . . Để xem cô giả ngây giả ngơ, không biết làm gì cả, thì anh sẽ phải làm gì được cô.
Nguyenbang_lc (#896) Vừa bước vào nhà đã thấy hổ màu đen ngồi trên ghế với vẻ mặt hầm hầm, Người giúp việc vừa thấy Phúc Nhã đã chạy ngay đến, ghé vào tai cô " Thiếu phu nhân, hình như thiếu gia đang rất tức giận. Người lựa lời mà nói với ngài ấy, đừng chọc ngài tức giận" Phúc Nhã gật đầu cho có. Lựa lời, cô đâu phải là mẫu người dâu đãm vợ hiền đâu, mà cô cũng đâu phải vợ thật sự của anh, cần gì dịu dàng hay duy trì cuộc sống hạnh phúc. . . Sao mấy hôm nay anh không tìm đến con Hồ Li đó mà cứ ở nhà suốt, mà công nhận hai người đó rất hợp nha, người thì hồ li người là hổ sói, cũng rất xứng với nhau. . . Nếu anh không lên tiếng có lẽ cô đã lên phòng rồi " Hôm nay cô đã đi đâu ?" . . . Nghe câu hỏi điều tra này cô không thể náo mà im miệng cho thiên hạ thái bình được " Tại sao tôi đi đâu lại phải báo cho anh? Đó là quyền riêng tư tôi anh cũng muốn sen vào nữa sao ?".
Nguyenbang_lc (#897) "Đúng" một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Phúc Nhã, càng lúc anh càng quá đáng. . . Cô thở dài, quát lớn " Anh muốn ép chết tôi đúng không? Có đúng không?" trong đôi mắt cô chứa đầy đau khổ, cô đã lâm vào đường này là cô rất đáng thương rồi, nhưng tại sao? Anh lại không mở lòng ra cảm nhận nỗi đau của cô chứ? Phúc Nhã sắp bật khóc rồi, vẫn cố cứng giọng nói tiếp " Như vậy tôi sẽ chết cho anh xem " vừa nói cưa vừa định xong vào tường, nhưng không ngờ Trọng Kì ôm cô lại, xoay người ôm chặc lấy côo, đôi mắt nhắm nghiềm. Tất cả anh làm điều là ích kỉ, nhưng chỉ vì muốn giữ cô bên cạnh, chỉ vì anh sợ mất cô mà thôi. Người gây ra tội và người chịu tội ! Hỏi người nào đau khổ hơn, anh đau khổ dằn vặc biết bao nhiêu. . .
Nguyenbang_lc (#898) Phúc Nhã muốn vùng giảy nhưng lại vô lực, một cảm giác tê dại từ trong tim như truyền đến cơ thể làm cô có cảm giác run động. Làm cô cử động cũng không thể cử động được. . . Cố đánh thức lí chí, cô đẩy anh ra, chạy thật nhanh lên phòng, vội vàng đống cửa lại, tựa người vào cửa, đôi mắt mở lớn. . . Cô làm sao vậy? Giờ phút này vẫn có cảm giác này nữa sao? Cô đã bị điên rồi, bị tên Trọng Kì đó ép đến phát điên rồi. Tại sao cuộc sống tươi đẹp của cô lại biến thành như thế này? Phúc Nhã trước kia tại sao lại biến mất, mà trở thành cuộc sống như thế này? Chưa rằng một năm nữa mà mà mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. . . Chỉ cần hai năm nữa thôi cô sẽ giải thoát. Nhưng hai năm nữa, có lẽ cô sẽ biến thành một kẻ điên dại mất thôi.
Nguyenbang_lc (#899) Sábg sớm khi Trọng Kì xuống nhà, thì người giúp việc báo lại là Phúc Nhã nhắn là cô đi trước, vì không thể hít thở cùng bầu không khí với anh được. Vẫn chưa đến giờ làm, nhưng cô đã đến sớm hơn, để thay ca trực. . . Quản lí của cô là người con gái cũng hết sức sinh đẹp, lớn khoản hơn cô vài ba tuổi, nhưng không hiểu lí do vì sao Hồng Loan xem Phúc Nhã như cái gai trong mắt. Vừa thấy Phúc Nhã đi ra, cô ta đã xong xong đến như người đi đánh trận, dở giọng cắp trên la mắng Phúc Nhã té tác " Phúc Nhã, hôm qua sao giờ nghỉ chưa cô đã đi đâu ?" Phúc Nhã tránh vỏ dưa đạp ngay vỏ dừa rồi, bên kia có trưởng phòng Kim Linh đây đó quản lí Hồng Loan, cô miệng nở nụ cười rất nhanh rồi vội vàng vụt tắt " Tôi nhớ không lằm chị chỉ là quản lí khách sạn, chứ đâu phải là bảo mẫu của tôi đâu mà có cái thiên chức tôi đi đâu làm gì phải báo cáo cho chị !"
Nguyenbang_lc (#900) Phúc Nhã cái tính đáp lời trả lời không chịu bỏ, ở tập đoàn Viết Pháp cô cũng không bao giờ chịu thua trưởng phòng Kim Linh đó, bây giờ đến với nơi này Hồng Loan cô cũng chẵng chịu thua kém. . . Mục đích của cô vào đây là mau chóng bị đuổo việc, để trở về công việc cô yêu thích. Hồng Loan bị cô chọc đến tức điên lên, chỉ thẳng tay vào mặt Phúc Nhã " Cô đừng nghĩ cô là thiếu phu nhân thì tôi nể mặt cô. Cho dù cô là ai trong cái xã hội này, nhưng bước vào đây, nếu là cắp dưới của tôi thì nhất định phải nghe lời tôi. . . Phải thật sự nghiên túc khi làm việc. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô làm việc ở đây nhưng lại nghỉ làm, đến cuộc điện thoại xin phép cô cũng không có " . Phúc Nhã nở nụ cười trêu chọc Hồng Ngọc " Vậy thì đi cô nói Chủ tịch tôi đi. . . Tôi cũng không muốn làm cái nơi này nữa" Vẻ mặt cô lộ ra có chút thách thức Hồng Loan làm ô ta tức đến không nói được gì? kaisoo98 (#901) Khi nao phuc nhã trọng ki moindk hanh phuc vay tg oi IS2ST (#902) Truyên nay con dài.
Nguyenbang_lc (#903) Liếc nhìn cô với ánh mắt sắt bén, như muốn giết chêt cô ngay tức khắc " Cô tưởng cô là Thiêu phu nhân, thì tôi sẽ không giám làm gì cô sao? Nếu cô muốn định tôi sẽ cho cô rời khỏi đây như cô muốn" Ý của Hồng Loan quá đúng với Phúc Nhã còn gì? như vậy cô càng thích. . . Nhưng Phúc Nhã biết dựa vào cái miệng của cô ta thì làm được gì? Quyết định vẫn nằm trong tay của Trọng Kì. . . Từ đại sãnh đã nghe tiếng hai người gây gỗ, Trọng Kì vẻ hầm hầm đầy tức giận bước vào, vừa nhìn thấy Trọng Kì Hồng Loan như có vẽ không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, giờ biến thành tái nhợt trắng xanh, đến cử động bây giờ đối với Hồng Loan là một chuyện khó khăn, Như chuột gặp phải mèo trong ngỏ cùng. . . love12zz1 (#904) cố gắng viết nhiều nhiều chút nhé tg :d
|
Nguyenbang_lc (#905) vẽ mặt Phúc Nhã thì vẫn không có gì khác thường, vì bộ dạng hiện giờ của Trọng Kì, có gì xa lạ với cô đâu, hình như ngày nào cũng nhìn thấy. Lần đầu tiên cô gặp anh, cô thật sự có cảm giác rùn mình và ghê sợ, nhưng bây giờ thì cảm giác đó không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác chán ghét, hận thù. Trọng Kì bước đến nơi hai người đang đứng " Cả hai người lên phòng gặp tôi " . . . Tiếng nói của Trọng Kì như làm không khí nơi này đống băng, mọi thứ như đông thành đá vậy. . . Hồng Loan không thể đứng vững nữa, lảo đảo mà sắp ngã quỵ rồi. . . Không phải riêng Hồng Loan mà tất cả các nhân viên Tập đoàn Win, quá hiểu rõ tác phong làm việc của Trọng Kì, rất tàn bạo, và ác độc. . . Trong đầu của anh ta, không có hai từ khoan dung, hoặc tha cho. . . Dựa vào những quy tắc hắn đưa ra mà xử phạt. . .
Nguyenbang_lc (#906) Đúng như những gì Phúc Nhã muốn, nhưng tội nghiệp cho người quản lí Hồng Loan. . . Phúc Nhã đã lợi dụng chị ta để cố tình gây chuyện. Đứng trước phòng làm việc của Trọng Kì, Hồng Loan lấy hết dũng khí, rỏ cửa. Phúc Nhã đứng sau im lặng không nói gì, mà vững vàng bước vào ngay khi cánh cửa bặt mở. Từ từ một dang phòng như cung điện Hoàng Gia hiện ngay trước mắt. Mọi thứ nơi đây, tất cả điều rất độc đáo và riêng biệt, thể hiện một phong cách mạnh mẽ, nhưng rất lạnh lùng đầy huyền bí. Trọng Kì ngồi trên ghế tư thế thẳng lưng, vẻ mặt vẫn lộ ra tà khí độc ác. . . Nhìn thấy hai người, Trọng Kì liếc mắt nhìn qua, rồi đôi mắt dán trên người Phúc Nhã. . . Bỗng một tiếng gầm, vàng lên trối tay, đưa đôi mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng động thì ra Trọng Kì ném vở bình trà đang nằm vỡ vụng dưới sàn nha. . .
Nguyenbang_lc (#907) "Hai người tưởng đây là nhà của hai người sau? Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm sao? Tập đoàn tôi đâu phải là cái chợ để cho các cô, đến để cải nhau ầm ỉ thế kia " Hồng Loan chỉ biết cuối mặt, lúc nảy cô đã cầu viện Lisa đến giúp, nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy đâu. . . Phúc Nhã thì cảm thấy cực kì chán ghét cái nơi này, muốn đuổi việc nhanh nhanh thì tốt hơn. Trọng Kì có la mắng thế nào thì Phúc Nhã vẫn mặt kệ, hình như có vẻ không quan tâm, còn thể hiện ra vẻ bề ngoài " Có giỏi thì anh đuổi tôi đi". . . Trọng Kì cũng thừa biết, Phúc Nhã cố tình để cho anh nhìn thấy sự việc này, tất cả là trêu trò của cô thôi. Trọng Kì giọng nói vẫn thô kệch nói tiếp " cả hai người trong 3 tháng làm không công, sẽ không được một đồng xu nào cả " .
Nguyenbang_lc (#908) Trọng Kì đúng là keo kiệt quá mức, đi làm không lương thì ai muốn đi làm nữa, cộng thêm vợ của anh cũng chẵng muốn làm, thì đây là cơ hội để cô lười biếng mà. Cầu viện của Hồng Loan cuối cùng đến, Lisa từ cửa phòng bước vào, mấy ngày nay cô có công việc phải đi HongKong, vừa về đến nhà thì nhận được điện của Hồng Loan và chạy đến đây. Hồng Loan là bạn thân của Lisa từ rất lâu, Hồng Loan cũng là quân sư, giúp cô ta bày ra nhiều trò để hãm hại Phúc Nhã. Nhìn thấy Phúc Nhã với bộ đồng phục nhân viên tập đoàn Win, vẻ mặt Lisa đầy ngạc nhiên, nhưng trong chớp mắt biến thành đắt ý, trong đầu lại nghĩ ra nhưng trêu trò xấu xa " Như vậy cũng tốt, để tôi có nhiều cơ hội trả thù cô hơn. Tiện nhân tôi sẽ không tha cho cô đâu !" Đôi mắt ả vẫn dán chặt trên người Phúc Nhã, không rời mắt.
Nguyenbang_lc (#909) Nhìn thấy Lisa, nhớ lại những chuyện đã xảy ra Phúc Nhã hận cô ta đện tận xương tỉ. Nhưng có lẽ lỗi là do cô "ngu", nên mới bị lừa đau đến như vậy. Lisa liếc mắt qua Phúc Nhã miệng cười cợt, rồi đi đến nơi Trọng Kì đang ngồi, ngồi xuống ôm lấy cánh tay Trọng Kì, làm nũng " Có chuyện gì vậy anh ?" nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của hai người Phúc Nhã bỗng quay mặt đi, Trọng Kì thật chắc không quan tâm gì đến Lisa, mà anh quan tâm đến sắc thái trên mặt Phúc Nhã, đôi mắt Trọng Kì có chút vui mừng, anh vẫn nhìn Phúc Nhã nói " Không có chuyện gì ! " giọng nói của Trọng Kì có chút vui vẻ, Lisa vẫn làm bộ mặt giả nay với anh, vẫn giọng nói ngọt ngào, vẫn nũng nịu " không có gì, mà từ ngoài em đã anh to tiếng ! " nói xong cô quay sang nhìn Hồng Loan, cô ta nói tiếp " Hồng Loan, bố nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì ?" . . .
Nguyenbang_lc (#910) Hồng Loan một mạch kể tội Phúc Nhã cho hai người bọn họ. Lisa nghe xong, vẻ mặt giả ra rất tức giận, còn Phúc Nhã không hề bào chữa những lời nói của Hồng Loan. . . Cô chịu lên đây, và nghe những lời nhảm nhí của ba người bọn họ. Lisa liếc nhìn Phúc Nhã, quay sang nói với Trọng Kì" Chuyện này không tất cả là lỗi doPhúc Nhã, có muốn trách phạt thì hãy trách một mình cô ta, Hồng Loan cô ấy làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. . . Cấp dưới sai thì cấp trên la mắng chuyện quá nỗi bình thường mà Chủ tịch ", Nghe những lời Lisa nói với Trọng Kì mà làm cho Phúc Nhã nỗi hết các gai ốc, đúng là bộ mặt của Hồ Li thì chỉ có vậy thôi, quyến rũ đàn ông là bản năng của những con hồ li. . . Trọng Kì vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của Phúc Nhã, Trọng Kì thật sự đang chờ một lời nói của Phúc Nhã, như vậy anh sẽ giúp cô trong tình huống này. Nhưng cô vẫn không chịu mở lời.
Nguyenbang_lc (#911) Bỗng cô nở một nụ cười bất cần, đứng phất dậy, nhìn Trọng Kì nói " Giống như tôi đã nói, có giỏi thì đuổi tôi ra khỏi Tập đoà Win, đừng có nhiều nữa, còn không thì anh phải đau đầu dài dài, tôi không chắc lần sau sẽ có vấn đề gì xảy ra. Không còn chuyện gì tôi đi đây " thấy Phúc Nhã có ý định bỏ đi, Lisa cũng đứng thẳng dậy, nở nụ cười trêu chọc " Sợ tội bỏ đi sau, chưa giải quyết xong mà " Phúc Nhã nếch môi cười châm biếm, trừng đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô. Chuyện hôm trước Phúc Nhã chưa tìm cô ta tính chuyện, cũng là một may mắn lớn cho cô ta, bây giờ vẫn dở cái giọng này nói với cô sao? Cô sợ tội, đến Trọng Kì cô còn không sợ, nói chi là nhữmg hình phạt không có tác dụng đó " Đến bị đuổi việc tôi còn không sợ, vậy thì tôi sợ cái gì ? Đừng có tưởng tôi đang dan xin các người, vì một công việc tôi không muốn liên quan đến những con người như các người " .
Nguyenbang_lc (#912) Câu nói của Phúc Nhã có vẻ đang ám chỉ những người bọn họ, bọn họ là người như thế nào thí tự bọn họ biết. Lisa tức đến không thế nói được gì, chỉ tay về hướng Phúc Nhã đang đứng " Cô. . . " Trọng Kì thấy vậy lên tiếng " Lisa em và Hồng Loan ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với Phúc Nhã " Lisa cau mày nhìn Trọng Kì, tức giận bỏ ra ngoài cùng Hồng Loan. Phúc Nhã tay khoanh trước ngực, mặt quay đi nơi khác. . . Trọng Kì nhìn cô cười thành tiếng, trong anh rất vui vẻ, Phúc Nhã thì lại có cảm giác như anh đang cười nhạo mình, cô quay lại liếc nhìn anh " Anh cười gì chứ ? Chuyện có gì vui sao ?" thái độ cô có vẻ không vui, đang rất bực tức, không biết chuyện gì chọc cô tức ! Bị Lisa chọc tức hay bị người khác ôm ấp chồng mình ngay trước mặt, không làm gì được mà tưc đây .
Nguyenbang_lc (#913) Trọng Kì nhìn cô dò xét, Phúc Nhã bày ra vẻ mặt khó chịu. . . Trọng Kì đứng dậy, đi đến nơi Phúc Nhã đang đứng " Cô làm sao vậy, có như đang rất tức giận thì phải " Cô mở to mắt nhìn Trọng Kì, cô tức giận vô duyên vô cớ, thật sự là cô còn thích tên ác ma này nữa sao? Bỗng giả vờ mặt lạnh, nói đến một chuyện khác " Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói, tôi đi đây " nói xong cô quay lưng đi, thì bất chợt Trọng Kì nắm lấy tay cô kéo lại, " Chẵng lẻ em sợ tôi nhìn thấy tâm tư trong lòng em sao, mà muốn lẫn tránh tôi ?" cô vùng giảy khỏi tay anh " tôi sợ anh nhìn thấy tâm tư, tâm tư gì chứ ?" cô vẫn cứng giọng, giả vờ là mình không hiểu chuyện gì cả. . . Trọng Kì nhìn chằm chằm " Em sợ tôi nhìn thấy, là em đang ghen có đúng vậy không ?" .
Nguyenbang_lc (#914) Hình như bị Trọng Kì nói đúng tim đen, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì, còn cười trêu chọc Trọng Kì " Tôi ghen ! Anh đang mơ sao ? Anh nhớ kỉ, tôi chẵng yêu đương gì anh cả, thay vào đó tôi còn rất hận anh. . . Nên chuyện ghen tuôn với cô không bao giờ xảy ra" Nói xong cô đi thẵng ra ngoài. . . Dù là cho Phúc Nhã nói vậy, nhưng Trọng Kì biết cô chỉ muốn che dấu đi tình cảm của chính bản thân mình, không muốn cho anh biết. Nghĩ đến sắc mặt lúc nảy của cô khi bị anh nói đúng, không thể làm Trọng Kì nhịn cười được. Anh tự cười một mình, rồi chợt nhớ ra, tự nói một mình " Mình điên sao ? Sao tự nhiên lại cười như vậy ?", tự bực tức với chính bản thân mình. Có lẽ anh bị Phúc Nhã bức đến phát điên rồi, nên mới như vậy.
|
Nguyenbang_lc (#915) Một ngày nữa, cô đứng tượng giữa hàng vạng người ra vào, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như lúc này, chẵng làm được chuyện gì, còn bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh. . . Kết thúc ngày làm việc chán nãn, cô giống như lúc sáng, nhanh chân chạy chốn. . . Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng thay quần áo đã thấy Trọng Kì đứng chờ cô ngay cửa. Thở dài bước ra, giả vờ như không nhìn thấy, nếu anh không kéo tay cô lại, cô đã bước ngang qua và đi ra khỏi cửa. Trọng Kì nhìn cô " Cô sợ tôi đến nỗi, phải chốn như vậy sao ?" cô cao mày, nhìn anh chằm chằm " Ai sợ anh chứ ?" Cô hỏi ngược lại làm Trọng Kì khá bất ngờ " Vậy là không phải cô sao ?" Cô cao giọng trả lời câu hỏi của anh " Không ! " Bỗng Trọng Kì nắm lấy tay cô, kéo đi, vừa đi anh vừa nói " Nếu không thì đi theo tôi " Phúc Nhã ngạc Nhiên, cố rút tay về, nhưng không được " Không tôi không đi theo anh. . . Buông tôi ra, buông ra " . thuytiendn (#916) boc tem Luckybolide (#917) Chap ms...chap ms
Nguyenbang_lc (#918) Ai cũng nhìn hai người họ lôi kéo trước mặt hàng trăm người có mặt tại khách sạn. Không vùng giảy nữa Phúc Nhã mặt cho Trọng Kì kéo cô đi ra ngoài, quản lí Trịnh cũng đã cho xe chờ sẵn. . . Lúc đó người không nên xuất hiện nhất, cũng đã xuất hiện, Lisa từ phía Khách Sạn đi ra, nhìn thấy Trọng Kì vộo vàng đi đến, vừa đi vừa gọi tên anh. . . " Trọng Kì ! Đợi em với " nghe tiếng Lisa Trọng Kì quay lưng lại nhìn, tay vẫn giữ chặt tay Phúc Nhã, anh cũng không quan tâm cảm giác của Lisa khi nhìn thấy hai người tay nắm chặt tay như thế này. Lisa đi đến, nhìn chằm chằm hai người, rồi tỏ vẻ quan tâm hỏi " Trọng Kì anh định đi đâu với Phúc Nhã sau? " Phúc Nhã vẻ mặt cười cười, thì ra đây la điểm mà Trọng Kì chết mê chết mệt cô ta. . . Sau cô ta có thể giả vờ hay đến vậy không biết ? Nghe Lisa hỏi Trọng Kì có chút khó xử, không biết phải trả lời như thế nào ?
Nguyenbang_lc (#919) Trọng Kì gật đầu trả lời " Hôm nay có anh có hẹn với một số người bạn, bọn họ yêu cầu anh đưa Phúc Nhã đến !!! " Phúc Nhã vẽ mặt có chút thất vọng, thì ra cô chỉ là chổ thay thế cho Lisa mà thôi, khi nào có người yêu cầu anh đưa vợ ra ngoài, cho họ gặp mặt thì anh mới đưa cô đi. Còn không thì bên cạnh lúc nào cũng là cô gái đó, cô gái biết anh thích gì, ghét gì? Biết lấy lòng anh, biết làm anh vui và cho anh tiếng cười. Lisa vẫn nở nụ cười vui vẻ, giọng nói vẫn không gì thay đổi quan tâm, ngọt ngáo lại còn giả tạo " Vậy thì anh đi đi, không thôi lở hẹn thì không hay. Thôi em đi trước đây ! " Nghe cô nói Trọng Kì như có chút không nở, dù gì thì Lisa cũng là người con gái anh đã từng yêu hết lòng. Dù cho bây giờ mọi thứ đã thay đổi, anh yêu Phúc Nhã, thì anh vẫn còn một chút gì đó với Lisa. Vì Lisa cũng là cô gái mang đến cho anh nhiều điều rất ngọt ngáo và hp trong quá khứ. thuytiendn (#920) boc tem love12zz1 (#921) tiep di tg ^^
Nguyenbang_lc (#922) Xe dừng lại một nhãn hiệu thời trang lớn Thành Phố, Phúc Nhã đưa mắt nhìn, rồi lạnh lùng khoanh tay trước ngực, hỏi Trọng Kì " Đến đây để làm gì? Anh đừng nói với tôi là mua sắm " Trọng Kì buông chiếc máy tính bản trên tay xuống, trên môi khẽ khàng nở một nụ cười " ở bên cạnh tôi chỉ trong một thời gian ngắn không ngờ em thông minh ra " Nghe Trọng Kì nói, lúc trước cô như là người rất ngu ngốc. . . Cô đưa đôi mắt to xinh đẹp lườm anh, rồi mở cửa đi ra khỏi xe. Đi được vài bước từ sau tới Trọng Kì nắm lấy tay cô, cảm giác như một nguồn điện mạnh đang chạy khắp cô thể cô. Trọng Kì là một chủ tịch của một công ti lớn danh tiếng, quản lí trên dưới hàng nghàn người, thời gian đưa đi vợ mua sắm cũng là điều hiếm hôi. . . Đúng ra cô nên chăn trọng giờ phút nàt mới đúng.
Nguyenbang_lc (#923) đích thân Trọng Kì chọn cho cô những bộ áo rất hợp với cô, từ lúc nào Trọng Kì để ý đến cố thích gì và không thích gì, cái nào là hộp với cô. Phúc Nhã chỉ đứng làm mẫu, vẻ mặt hạnh phúc đến tột độ, nhưng lí trí bất giác đánh thức cô dậy, bảo cô Trọng Kì là người xấu. . . Hắn ta là hung thủ phá nát cuộc đời của cô. Đôi mắt cô trở nên lạnh lùng đáng sợ, nhìn chằm chằm lấy Trọng Kì. Trọng Kì xoay người thì thấy cô nhìn mình với vẻ mặt khác thường, anh không biết cô nghĩ gì về mình, nhưng có lẽ tất cả điều là xấu xa. Tiếng nói trầm thấp pháp lên " thay bộ đồ này ra, nhanh nhanh một chút. . . " Nói xong anh xoay bước đi, Phúc Nhã đứng nhìn anh, anh xem cô là gì chư, rôbót hay một cổ máy để anh sai khiến tùy tiện quyết định điều gì đó.
Nguyenbang_lc (#924) Trọng Kì đưa Phúc Nhã đến một hộp đêm, ở đó có rất nhiều người có máu mặt, toàn những anh chị có tiếng trong giang hồ. . . vừa nhìn thấy Trọng Kì xuất hiện bọn họ đã cung kính chào hỏi lễ phép, một chiếc bàn dài còn hàng trăm người đang chờ anh cho phép ngồi xuống. Nhìn thấy Phúc Nhã trong bộ đồ crop top màu đen huyền bí, tóc xoan xõa tự do, cộng thêm sự sinh đẹp vốn có, sự quyến rũ tự do, cô nỗi bặt nhất trong các cô gái bên cạnh những thiếu gia ăn chơi, những cô gái lắm tiền. . . Đặc bước vào đây, cô như bước thêm một bước vào cuộc sống của Trọng Kì. . . Hoàng Quân nhìn thấy Phúc Nhã anh khẽ nhíu mày, kè vào tai Trọng Kì nói nhỏ " Sao cậu đưa chị dâu đến đây? Chổ này không thích hộp cho một cô gái như chị ấy " . Không biết đây là nơi nào, nhưng tại sao nó lại không thích hộp cho cô gái như là Phúc Nhã.
Nguyenbang_lc (#925) Trọng Kì nếch môi, quay sang nhìn Phúc Nhã, rồi nói với Hoàng Quân " Chuyện tôi làm, tôi tự biết nên hay không nên, cậu không cần nhắc nhỡ tôi " Hoàng Quân tức giận " Cậu. . . " thì im lìm không nói câu nào, lúc đó Trọng Kì cũng kéo tay Phúc Nhã đi ngang qua. Hoàng Quân chóng tay lên eo thở dài rồi lắc đầu, Phúc Nhã y như một đứa trẻ, Trọng Kì kéo đi đâu thì thì đi đó, cô bỗng thấy sợ sệch trong thới đen tối này, cô bám lấy cánh tay Trọng Kì sợ tuột mắt, những ánh mắt nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn vồ lấy cô. . . Ngồi xuống chiếc ghế cao nhất, nơi hàng nghàn người đang hướng tới. . . Họ đang hội đàm một vấn đề gì đó, Trọng Kì vừa nói vừa cượi, giọng nói vững vàng, rùng rợn. . . Bỗng cả hàng nghàn người đứng dậy đi ra ngoài, nơi đường đua đang tập hợp nhiều phái lực khác nhau.
Nguyenbang_lc (#926) Phúc Nhã chỉ biết nhìn chằm chằm Trọng Kì, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu gì? Trọng Kì siết chặt tay cô, nhỏ nhẹ nói vào tai cô " Đi theo anh ", rồi cô bị kéo đi như một con gối. Tại sao thế giới của anh lại đáng sợ như vậy? Tại sao lại lạnh lẽo và ớn lạnh như thế. . . Vừa thấy Trọng Kì bên cạnh là mỹ nhân lộng lãy, thì những tiếng la hét, hồ geo vang lên in ổi. Những ngọn lửa bỗng được đốt cháy lên dữ dội. . . Bốn phía tứ bên, những tên anh chị, tiếng về hướng Trọng Kì và Phúc Nhã, Phúc Nhã đang có cảm giác như đang bị bóp nghẹn, họ từng bước từng bước tiếng gần đến. . . Bọn họ nhìn thấy Trọng Kì cười hả hê, một người cao lớn, trên mặt có vết sẹo lớn, đến bắt Tay với Trọng Kì, rồi đưa ánh mắt nhìn sang Phúc Nhã. . . Giọng nói cười cợt " Hoàng Thiếu, vợ của anh cô ấy rất xin đẹp. . . " . Tuyết_Trang (#927) tip đi tg
Nguyenbang_lc (#928) Trọng Kì cười nhếch môi, kéo mạnh Phúc Nhã dán vào người mình, cô mở to mắt, nhìn Trọng Kì cơ thể cô trở nên cứng đơ không thể động đậy. . . Vẻ mặt Trọng Kì bỗng biến thành hung ác. Còn tên mặt sẹo vẫn nhìn chằm chằm Phúc Nhã, vẻ mặt thèm thuồng, lời nói vẫn như cũ " Anh đúng là rất ít kỉ, có miếng mồi béo bở như thế này mà chẳng chia sẽ cho anh em " Vừa nói xong, Trọng Kì vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn ta, buông Phúc Nhã ra, Trọng Kì còn đánh hắn tới tấp, đánh đến hắn không thể nhúc nhích nỗi thì Trọng Kì mới thôi, trừng lớn đôi mắt đen huyền nhìn hắn ta lời nói phát lên như hổ báo " Ngươi đúng là không muốn sống nữa. . . Người của Hoàng Thiếu ta mà cũng muốn chạn vào " Tên mặt sẹo sợ đến không còn sức để ngồi dậy, nhưng vẫn cố quỳ xuống xin Trọng Kì tha mạng. . .
|
Nguyenbang_lc (#929) Phúc Nhã mở to mắt, cả người như chắn động, Trọng Kì ra tay hết sức ác độc. . . Có lẽ đây là bộ mặt mà thường ngày Phúc Nhã sẽ không nhìn thấy ở Trọng Kì, cho dù anh ở cương vị Chủ tịch cũng không tàn ác đến vậy. . . Đôi mắt như lưỡi dao sắt bén liếc nhìn tên mặt sẹo, rồi nhìn những tên thuộc hạ theo sau mà ra lệnh " Tôi không muốn hắn miệng của hắn phát ra tiếng người. . . Các chú biết phải làm sao rồi chứ ?" những tên thuộc hạ theo sau gật đầu. Vừa nghe Trọng Kì nói xong vẽ mặt tên mặt sẹo tái xanh, cả người run rảy nói như không lên lời " Hoàng Tiếu. . . Xin người tha cho tôi. . . Xin người. . . Xin người" Phúc Nhã cô quá bất ngờ không thể nào tin vào tai mình, Trọng Kì thật sự rất đáng sợ. . . Đến chuyện cắt lưỡi một con người, anh có thễ dễ dàng ra quyết định.
Nguyenbang_lc (#930) Trọng Kì đôi mắt to càng hiếp chặt!!! Nhìn những tên thuộc hạ bên cạnh, liếc mắt qua từng người " Các chú không nghe tôi nói gì sao?" lệnh của Trọng Kì như lệnh vua ban xuống, họ nhanh chóng làm theo, đến lôi tên mặt sẹo đi, Phúc Nhã không biết phải làm sao? Nếu như cô nhiều chuyện xen vào chắc chắn Trọng Kì sẽ không vui, còn có thái độ cực đoan với cô, nhưng chẳng lẻ cô để Trọng Kì làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Lòng độ lượng không cho phép cô đứng yên. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Quân, có lẻ lúc này Hoàng Quân có thể giúp được cô. Hoàng Quân hiểu được ánh mắt của Phúc Nhã, khẽ gật đầu, rồi bước lên một bước vỗ vào vai Trọng Kì, nhìn anh khẽ nói " Hôm nay cậu làm sao vậy? Chỉ là hắn nói đùa thôi mà, có cằn làm mọi chuyện vậy không ?" . Hoaquynhden (#931) Tjp đj tg Hoaquynhden (#932) Tjp đj tg
Nguyenbang_lc (#933) Trọng Kì vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn Hoàng Quân nỗi giậ " Từ khi nào cậu có cái quyền, quản chuyện của Hoàng Thiếu tôi. . . Hay cậu muốn như hắn ta ?" Một câu hỏi làm Hoàng Quân xanh mặt, lắc đầu rồi mau chóng lui xuống. . . Phúc Nhã đứng bên cạnh, mà trong lòng ấm uất, Trọng Kì thật sự rất cao ngạo, xem trời bằng vung. Nhìn tên mặt sẹo bị lôi đi xử quyết, mà Phúc cảm thấy lòng gây gứt, cô hoàn toàn bắt lực. . . Đứng lớ ngớ thì Trọng Kì nắm lấy tay cô lôi về phía trước. . . Đi đến nơi có hàng nghàn con người dạ thú, trong đáng sợ hung hăn giống anh. . . Trong lòng mõi người bọn họ điều có giả tâm, ai cũng vậy cũng muốn chém giết lẫn nhau, tranh quyền cưỡng đoạt. . . Nhưng bề ngoài họ tỏ ra rất kính trọng, rất quý nhau, nhưng phía sau lại dở trò tiểu nhân.
Nguyenbang_lc (#934) Trọng Kì nắm lấy tay cô từ từ kéo vào trong đám đông họ đang gọi anh " Hoàng Thiếu . . . Hoàng Thiếu. . . " Phúc Nhã thật sự không biết những tiếng hô hào này có ý nghĩa gì? Từ trong gas xe, Hoàng Hào láy một chiếc xe đua F1 màu đen, là một trong những chiếc xe độc của thế giới, trên dưới chỉ có vài người sở hữu nó. . . Y như một hào quang tỏa sáng, để muôn người chim ngưỡng, rồi chiếc xe tiến từ từ trên đường đua dừng ngay bên cạnh Trọng Kì, rồi lần lượt từng phe phái cởi những binh mã của mình ra trận. Thì ra bọn họ chuẫn bị một trận đua xe, với một quy mô không hề nhỏ. . . Hình như đây là một trận thách thức sinh tử, giữa bên Hắc Đạo và Trọng Thiếu. . . Hắc Đạo trong thế giớ ngầm họ cũng là một thế lực không hề nhỏ, Người đứng sao thế lực được mệnh danh là ông " Chùm". . . So với Trọng Thiếu chưa thể căn do ai mạnh ai yếu, vì họ cũng là một thế lực mạnh.
Nguyenbang_lc (#935) Hoàng Hào từ trên xe đi xuống, đi đến Trọng Kì cuối thấp đầu " Trọng Thiếu mọi thứ đã chuẩn bị xong " Trọng Kì gật đầu. . . Nói xong Hoàng Hào cũng lui xuống, Phúc Nhã ngơ ngác nhìn mọi thứ. . . Lửa từ từ được đốt lên, đường đua lúc này sáng bừng một gốc trời, Phúc Nhã cũng nhìn rõ mặt những người xung quanh, từ đầu đến giờ cô chỉ im lặng quan sát. Bỗng trước mặt Trọng Kì xuất hiện một người đàng ông, đầu cạo chọc, người vạm vỡ mặt mày dữ tợn " Hoàng Thiếu. . . Xin chào " Trọng Kì vẫn nắm lấy tay Phúc Nhã, vẽ mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn gật đầu, Người đàng ông đó nói tiếp " Hôm các anh em muốn cuộc đua thay đổi một chút, không biết Hoàng Thiếu có đồng ý không ?" Trọng Kì đưa ánh mắt dò xét, rồi mở miệng lời tàn khóc " thay đổi cái gì ?". . . Nhìn bộ dạng Trọng Kì lúc này, mà người đàn đó vẫn đứng vững không một sự sợ hãi .
Nguyenbang_lc (#936) " Nghe nói Trọng Thiếu là tay đua xe số một, chưa có người vượt qua. . . Thật sự hôm nay anh em chúng muốn tận mắt nhìn thấy, những kỉ sảo của tay đua số một là thế nào ?" Vừa nói dứt câu Hoàng Hào và Hoàng Quân bước ra, phải đối quyết liệt " Không được. . . " Cả hai cùng đồng thanh, Hoàng Quân vẻ mặt tức giận, mắng chưỡi tên đàn ông vô phép tắt đó " Chúng mầy nghĩ chúng mầy là ai? Mà giám yêu cầu với Trọng Thiếu hả. . . Cút ngay " Hoàng Quân chỉ tay về phía trước. Tuy Hoàng Quân là người lúc nào cũng có bộ dạng vui vẻ, thích đùa chợt và chọc ghẹo Trọng Kì, nhưng Trong công việc anh rất nhanh lẹ, thông minh sáng suốt kịp thời giải quyết vấn đề, nên Trọng Kì coi anh như cánh tay phải của mình. . . Tên đàn ông đó vẫn không vẻ lo sợ mà trong bộ dạng mười phần thách thức Hoàng Quân.
Nguyenbang_lc (#937) Hắn ta chắt lưỡi dùng tay vỗ vào vai Hoàng Quân" chắc. . .chắc. . . Chú làm gì mà phản ứng dữ vậy? chẳng nhẽ tay đua F1 chỉ là hư danh. . . Chứ không có thật ! " Hoàng Hào đứng kế bên như không giữ bình tĩnh được nữa, hôm nay hắn ta đúng là đã ăn gan hùm mới giám nói những lời này trước mặt Trọng Kì, đúng là không muốn sống nữa mà. . . Hoàng Hào chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông đầu chọc đó " Khốn kíp. . . Ngươi không muốn sống nữa hả? Giám nói những lời này trước mặt Trọng Thiếu. . . " Thuộc hạ của Trọng Kì xem anh như thượng đế ra sức bảo vệ, có người vì anh mà giám hi sinh quên mình, không biết Trọng Kì đã làm điều gì? mà để cho bọn họ tôn kính đến như vậy. Tên mặt trâu mày ngựa đó nghe Hoàng Hào nhắc nhỡ, trong lòng cũng có chút chắn động, lo sợ vì biết mình đã vô lễ với người trước mặt. . .
Nguyenbang_lc (#938) Phúc Nhã cũng chẳng biết vấn đề gì quan trọng mà làm bọn Hoàng Quân phản ứng đến như vậy? Cô nghĩ chỉ là đua xe thôi mà! Mà một lão đại như anh thể hiện bản lĩnh hay chẵng có gì to tát. . . Trọng Kì trở lại vẽ mặt bình thản nhưng không kém phần lạnh lùng, Còn tên đầu chọc vẫn bộ dạng đó, mọi người ở phía sau thì không ngừng hò hét " Đồng ý đi, Trọng Thiếu. . . Chúng tôi muốn tận mắt nhìn thấy tay đua F1 là thế nào. . . ?". Hình như hôm nay mọi chuyện không phải ngẫu nhiên, mà là do một ai đó đã đứng sắp đặt mọi thứ. Để buộc Trọng Kì phải đua xe bằng được. . . Trọng Kì nghĩ nếu muốn giữ cái chức Lão đạo của anh trong thế giới ngầm, để cho họ phục anh sát đất thì hôm nay anh phải láy chiếc xe đó. Anh ra quyết định, gật đầu " Được. . . Tôi đồng ý !!! "
Nguyenbang_lc (#939) Hoàng Quân và Hoàng Hào sững sốt như nghe trọng Kì nói, Hoàng Quân tức giận " Trọng Kì. . . Cậu biết mình đang nói gì không?" Hoàng Quân tức giận quát to, Trọng Kì nhìn phản ứng hai người họ một lúc lâu, rồi vẻ mặt tối thui, lời nói sắc thép " Các chú im miệng, lui về sau hết cho tôi. . . Tôi làm tôi tự biết cách sử lí. Hoàng Hào cậu đi chuẩn bị quần áo cho tôi !" Hoàng Quân tức giẫn bỏ vào trong, mọi người trong hộp đêm cũng từ từ váo vị trí, tên đầu chọc vẽ mặt vui vẽ thắng lợi, từ từ đi vào bóng tối, rồi lấy điện thoại điện báo cho ai đó " mọi chuyện giống như chúng đã dự đoán, cá đã cắn câu. . . Anh kêu tụi đàng em chuẩn bị là vừa. . . " và sao đó là tiếng cười đắt ý của bọn họ.
Nguyenbang_lc (#940) Phúc Nhã Trọng Kì hoàng Quân Hoàng Hào, cùng đi vào một phòng kín, Hoàng Quân vẽ mặt vẫn còn rất tức giận. Hoàng Hào anh là người từ trước tới giờ bên cạnh Trọng Kì không bao giờ lên tiếng, phản đối hay đáp trả anh bất cứ vấn đề nào. . . Nên Trọng Kì nói gì? bảo gì làm? Anh cũng vâng dạ làm theo. . . Chưa bao giờ anh lên tiếng có ý Kiến trước Trọng Kì nhưng hôm nay lại khác " Trọng Thiếu. . . Có cần chúng tôi phái người theo bảo vệ cậu không?" Nghe câu hỏi của Hoàng Hào Phúc Nhã bắt ngờ, phái người theo bảo vệ. Chẵng nhẽ đây không phải là cuộc đua xe bình thường, mà là cuộc giao chiến giữa các thế lực. . . Giờ phút này thì Phúc Nhã mới hiểu tại sao bọn người bọn họ lại tỏ vẻ quan trọng đến như vậy. . .? thuytiendn (#941) boc tem love12zz1 (#942) dang doan hay tiep di b
|
Nguyenbang_lc (#943) Trọng Kì nhìn Hoàng Hào nói " Các chú làm sao vậy, các chú đang tưởng tôi là đưa trẻ sau? Không cần phải lo lắng cho tôi, tôi tự có cách giải quyết " tiếng nói của Trọng Kì khá là tức giận. . . Hoàng Quân ngồi trên ghế, bỗng đứng dậy, giọng nói hùng hổ quát lớn " Cách giải quyết của cậu là gì? Cậu biết rằng, đây là âm mu của bọn họ nhưng tại sao đồng ý đi vào chổ chết như vậy. . . Chúng tôi chỉ là lo lắng cho cậu mới lên tiếng. . . " Trọng Kì nhìn Hoàng Quân, thở dài rồi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tư thể thông thả nói " Tôi biết các chú lo lắng cho tôi. . . Nhưng đã đến lúc chúng phải tuyên chiến với Hắc Đạo. . . Nếu trong vòng một 120phút các chú không thấy tôi về tới đích, lúc đó các chú tự hành động. . .chắc chắn tôi sẽ trở về. . . Nên cứ yên tâm"
Nguyenbang_lc (#944) Dù Trọng Kì có nói vậy nhưng Hoàng Quân và Hoàng Hào vẽ mặt rất lo lắng. . . Hoàng Quân vẻ mặt bực tức bỗng dưng thốt lên " Tôi sẽ thay cậu " tiếng nói của Hoàng Quân làm như cả giang phòng đống băng, ai ai cũng hai mắt nhìn anh, Hoàng Quân đúng là người trọng tình trọng nghĩa, giám hi sinh gì anh em. Chiếc cốc trên tay Trọng Kì bỗng được anh ném thẳng qua ngang đầu Hoàng Quân, chỉ thiếu 0,1mm nữa thôi là đã ném trúng cái đầu Hoàng Quân rồi. . . Mọi người điều mở to mắt nhìn Trọng Kì, sững sờ. . . Trọng Kì giận đến mặt mày đỏ bừng như tôm luột chính, chỉ tay về Hoàng Quân nói " Cậu tưởng tôi là người ham sống sợ chết sau. . . Để cậu láy chiếc xe đó, tôi còn xứng đáng được mọi người gọi là lão đại không? Tôi không thể đứng nhìn, thêm nữa được nữa, từng người một vì tôi mà hi sinh " .
Nguyenbang_lc (#945) Hoàng Quân đứng dậy, vò tóc thở dài, chíu chặt mày nhìn Trọng Kì " Còn tôi, tôi không muốn đứng nhìn lão đại của mình đi vào chổ chết. . . Nếu mất cậu, thì mọi thứ sẽ mất hết. . . Nhưng nếu mất đi một mình tôi, thì cũng chỉ thiếu đi một lổ trống, rồi lổ trống đó từ từ cũng có người vung đấp mành lành lặng thôi. . . " Tất cả mọi người trong phòng, điều rất nể phục Hoàng Quân, thật sự làm cho người khác cảm động đến phát khóc. . . Trọng Kì thật sự anh không ngờ Hoàng Quân lại hết lòng vì anh vì anh em của mình như vậy. . . Nhưng anh không bao giờ làm vậy được, anh lên tiếng " Ai cho phép cậu chóng lệnh của tôi. bắt Hoàng Quân lại. . . Giam cậu ấy vào phòng kế bên. . . " Nhanh chóng Hoàng Quân bị một số thuộc hạ của Trọng Kì thu tốm, anh vùng giảy, đánh trả nhưng sức mạnh một người thì không thể người nào đánh nỗi nhiều người.Vậy là anh bị lôi đi, không chút thương tình.
Nguyenbang_lc (#946) Lần lượt từng người từng người một ra khỏi phòng. . . Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Phúc Nhã chỉ ngồi một chỗ xem mọi chuyện đang diễn ra, không ngờ thế giới của Trọng Kì phức tạp đến như vậy. Có lẽ muốn tồn tại ở nơi này không phải là một chuyện không dễ, thấy mọi người đi ra, Phúc Nhã cũng đứng dậy bước đi, chỉ khoản cách còn một bước chân nữa là cô đã bước ra khỏi cửa, nhưng một bàn tay thô ráp khéo cô lại, xiết chặc lấy eo cô, ngã xuống ghế. . . Cô mở to mắt nhìn Trọng Kì, rồi lạnh lùng quay mặt đi, Trọng Kì biết là cô vẫn không thứ cho anh chuyện tối hôm đó. Anh kề mặt mình sát mặt cô, âu yếm nói " Tiểu mèo hoang, em định bỏ chạy sao? Không lo lắng cho tôi ?" Phúc Nhã quay lại nhìn anh, rồi nhìn đi nơi khác. . . Cô có lo lắng cho anh không? Cô cũng không biết ! Cô chỉ có cảm giác rất sợ, sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống này, cô sợ điều đó.
Nguyenbang_lc (#947) Thấy cô im lặng, Trọng Kì chăm chọc " Hay là em còn muốn tôi rời khỏi cuộc sống này nhanh một chút, để em sớm được giải thoát. . . " vừa nói Trọng Kì vừa cười rồi ôm chằm lấy Phúc Nhã. Phúc Nhã không giống thường ngày, nếu như thường ngày bị Trọng Kì chăm chọc như vậy cô sẽ không để yên mà đáp trả anh, nhưng không ngờ cô chỉ im lặng, trong đầu đang nghĩ vấn đề gì đó. . . Một lần nữa cô xoay đầu lại nhìn Trọng Kì, đôi mắt trong suốt mở to, một cái nhìn sâu sắc làm Trọng Kì bị mê hoặc " Tôi sẽ đi với anh !!! ", Trọng Kì như không thể tin vào tai mình nữa, anh ngờ là Phúc Nhã sẽ nói câu này. . . Đến Hoàng Quân anh còn không nở theo anh, thì làm sao Phúc Nhã đi được. . . Anh chôn mặt trong mái tóc của Phúc Nhã thì thằm vào tai cô " Tiểu mèo hoang. . . Không được, em không được gặp nguy hiểm. Em chỉ được làm Bảo bối trong tủ kính của Trọng Thiếu thôi ".
Nguyenbang_lc (#948) Thấy cô im lặng, Trọng Kì chăm chọc " Hay là em còn muốn tôi rời khỏi cuộc sống này nhanh một chút, để em sớm được giải thoát. . . " vừa nói Trọng Kì vừa cười rồi ôm chằm lấy Phúc Nhã. Phúc Nhã không giống thường ngày, nếu như thường ngày bị Trọng Kì chăm chọc như vậy cô sẽ không để yên mà đáp trả anh, nhưng không ngờ cô chỉ im lặng, trong đầu đang nghĩ vấn đề gì đó. . . Một lần nữa cô xoay đầu lại nhìn Trọng Kì, đôi mắt trong suốt mở to, một cái nhìn sâu sắc làm Trọng Kì bị mê hoặc " Tôi sẽ đi với anh !!! ", Trọng Kì như không thể tin vào tai mình nữa, anh ngờ là Phúc Nhã sẽ nói câu này. . . Đến Hoàng Quân anh còn không nở theo anh, thì làm sao Phúc Nhã đi được. . . Anh chôn mặt trong mái tóc của Phúc Nhã thì thằm vào tai cô " Tiểu mèo hoang. . . Không được, em không được gặp nguy hiểm. Em chỉ được làm Bảo bối trong tủ kính của Trọng Thiếu thôi ". Bi_Galaxy (#949) Nữa đy lót dép ngồi hóng lâu quá hophananhnhi25 (#950) Sao lau wa z ban tac za
Nguyenbang_lc (#951) Lời nói của Trọng Kì làm trái tim Phúc Nhã như tan thành nước, trái tim cô như run lên bằn bặc, " tôi muốn cùng anh cượt cái mạng này với tử thần. . . " lời nói của cô vặt cường đến kì lạ. Trên đường đua, những tay đua lừng danh cũng vào vị trí của mình, tiếng người hò geo, tiếng trống đình đám. . . Trọng Kì nắm lấy tay Phúc Nhã đi trên đường đua dài, hai người mặc bộ quần áo thể thao màu đen, thật ra đó là bộ áo chóng đạn. Tất cả mọi người điều bắt ngờ, khi Trọng Thiếu cho Phu nhân của mình cùng ra trận sinh tử. Có lẽ đây là một sự kiện lịch sử, mà trước giờ chưa từng có ở thế giới ngằm. Từ phía sau thuộc hạ của Trọng Kì cùng Hoàng Quân, đi đến chổ tên đầu chọc, từ phía sau Hoàng Quân mai phục súng vào đầu hắn cùng lời cảnh cáo " Ngươi mà la lên, ta không chắc trong 3s người sẻ còn sống. . . Đi " . Nói xong họ dẫn người đi.
Nguyenbang_lc (#952) Tiếng súng vang lên, những con chiến mã bắt đầu xong trận. . . Trọng Kì đạnh phanh cho xe chạy đến tốc độ đỉnh điểm, anh không cho phép bắt cứ ai vượt mặt, âm thanh phát ra thật hãy hùng và kíp đảm, tiếng qua chạm của những chiếc xe khác vang lên ầm ầm, tiếng đổ xe, tiếng xe nổ tung, nghe sau hãi hùng. Từng chiếc từng chiếc như quăng ra khỏi đường đua khi trận đường chỉ đi được 1/2. . . Phúc Nhã biết đây là sự tàn phá của các phe phái thế lực tàn khốc đến cở nào. Trọng Kì tập trung cao độ, anh cảm nhận Phúc Nhã đang rất kinh ngạc, rất sợ hãi anh mở lời " Những tên còn lại đó là những tên sát thủ, tiếp theo là chúng ta. . . Nên đây chưa phải là lúc em sợ hãi ". Phúc Nhã nhìn Trọng Kì, từ lúc lên xe đến giờ, Trọng Kì chưa từng nhìn cô đến một lần, nhưng tại sao biết cô đang sợ ! Anh thần thông đến vậy sao? Tuyết_Trang (#953) post nhìu tí đi tg IS2ST (#954) Hóg tjp love12zz1 (#955) hóngg
Nguyenbang_lc (#956) Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi Phúc Nhã tưởng mình đang cưỡi mây lướt gió trên chân không. . . Phúc Nhã quay đầu lại, phát hiện xe của cô đã bỏ xe của những người đó rất xa, đến không nhìn thấy xe bọn họ nữa. Phúc Nhã quay lạy nói với Trọng Kì " Không thấy xe bọn họ nữa. . . " Trọng Kì xoay quay nhìn cô, giọng nói nghiêm khắc " Em ngồi yên. . . Không được nhìn ra phía sau. . . Kiểm tra lại dây an toàn ", Trọng Kì như biết trước sự nguy hiểm sắp diễn ra. Thì từ phía sau xuất hiện một chiếc xe ngược chiều, đang đâm thẳng về hướng hai người Phúc Nhã hốt hoãng, hét lớn " Trọng coi chừng. . ." Vừa nghe tiếng Phúc Nhã gọi, Trọng Kì nhanh chóng điều kiến về phía tay trái nhưng có vẽ hành động của bọn quá nhanh, làm hai xe qua chạm nhau muốn chấn động. . . Làm cả người Phúc Nhã Trọng Kì lão đao sang một phía. . .
Nguyenbang_lc (#957) Trọng Kì đạp phanh, lặt ngược thế cờ, ép ngược xe của đối phương vào lề đường. . . Chiếc xe đó đâm thẳng vào dách núi, vỡ tung. . . Đúng là một pha chết người, nếu như Trọng Kì không cao tay, có lẽ số phận của bọn họ sẽ y như trước xe đó. Phúc Nhã cô sợ đến người không thể cử động, nhưng cô nghĩ bên cạnh cô còn Trọng Kì, với lại cô thật sự muốn đánh cượt với tử thần, cô muốn xem đây có phải là đường cùng, mà ông trời muốn bắt Trọng Kì đi không. . . ? Hoàng Quân Hoàng Hào đang ở hội trường bàn bạc với một số anh em khác. . . Ngồi trên ghế, anh cho người dẫn tên đầu chọc vào nói chuyện. . . Nhìn thấy Hoàng Quân, tên đó la hét ầm ĩ, mắng chưỡi bọn họ " Khốn kíp. . . Các ngươi không ta là ai sao? Các ngươi không muốn sống nữa phải không. " Nghe tên đó chưỡi rủa, mà Hoàng Quân cười vui vẽ, hóng hách nghênh ngang nhìn hắb ta. Tuyết_Trang (#958) hóng
|