Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#1049) Về đến nhà, xuống xe cô nhìn Tuấn Kiệt có chút gì đó lưu luyến, cô muốn gửi gấm tất cả ước mơ vào anh. . . Lững thững bước vào nhà, cô biết chắc chắn trước mắt sẽ một cuộc chiến tranh thãm khốc nhưng cô không sợ, nếu sợ cô đã không bỏ đi. Bước vào trong là lúc cuộc chiến được diễn ra, Hoàng Quân vừa nhìn thấy Phúc Nhã, mừng rở " Chị Dâu ! Chị về rồi ! " Phúc Nhã nở nụ cười, nhìn qua khuôn mặt Trọng Kì sát khí đâm đâm, chọc anh giận đến thế này cô cảm thấy vui lắm! Rồi nhìn sang Hoàng Quân, vẻ mặt sám hối " Xin lỗi tôi đi mà không nói tiếng nào ! Chắc là anh lo cho tôi lắm " Hoàng Quân cười đáp lại " Không có gì ! Chị về đến nhà là được rồi. Người lo lắng cho chị nhất không phải là tôi, mà là Lão đại !" Phúc Nhã nhìn sang anh, im lặng không nói gì?
Nguyenbang_lc (#1050) " Ở đây hết chuyện của cậu rồi ! Cậu về đi " Trọng Kì nhanh chóng đuổi Hoàng Quân về, Hoàng Quân đưa đôi mắt nhìn dò xét thái độ hầm hầm của Trọng Kì mà lạnh người, anh biết tiếp theo sẻ là đại chiến. Nên mau chóng ra về. . . Trọng Kì thật sự rất bắt lực, anh không có cách làm cho Phúc Nhã hiểu anh, Trọng Kì thật sự anh rất giận, tiếng nói tàn khốn phát lên mà đối với Phúc Nhã đã là quen thuộc " Em vừa đi đâu về ! " Phúc Nhã như xem câu hỏi anh là một công tố đang hỏi phạm nhân, cô không chút e sợ, thành thật khai báo " Tôi đến nhà anh Tuấn Kiệt ! " Vừa nghe đến tên tình địch Trọng Kì máu đã lên tận não, đúng là Phúc Nhã muốn chọc tức chết anh mà. Tại sao lúc nào cũng Tuấn Kiệt mà không phải là ai khác, vậy mà lúc nào cô cũng bảo với anh hai người hoàn toàn trong sạch. love12zz1 (#1051) đang hay tiếp đi tg klq cơ mà happy women's day ^^
Nguyenbang_lc (#1052) "Em có biết bản thân mình lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm hay không? Nếu như rơi vào tay Hắc Mộc có lẽ mọi chuyện sẻ khó mà tưởng tượng ra được !" Phúc Nhã như bỏ ngoài tay tất cả những gì Trọng Kì nói, mà cho rằng bản thân mình không làm sai. Cô nhắm nghiềm đôi mắt, vẻ mặt mệt mõi " Anh nói như rất lo lắng cho tôi ! Nhưng rót cuộc không phải như vậy, anh đang lo lắng là sợ tôi ảnh hưởng đến việc trả thù Hắc Mộc lần này ! Nếu như tôi bị hắn ta bắt thật, thì anh cứ bỏ mặt tôi mà làm việc đại sự của anh đi! Tôi không trách anh đâu? " Cô nói như rất giận dỗi, vẻ mặt lạnh băng. Trọng Kì nghe Phúc Nhã nói như vậy trong lòng càng giận hơn, ý anh muốn nói tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào nhưng cô cố tình không chịu hiểu mà còn trách móc anh vô cớ.
Nguyenbang_lc (#1053) Nhìn anh cô nói tiếp, đôi mắt ứa lệ " Dù gì thì tôi cũng không là gì của anh! Với lại cuộc sống như thế này tôi cũng không muốn sống nữa !" Nói xong, cô ngước mặt lên trần nhà, ngăn đi dòng lền sắp tuôn xuống, răng cắn chặc môi. . . Nói ra những câu này, tim cô như rỉ máu, cô yêu anh nhưng lại không muốn sống chung với anh, cô yêu anh nhưng không yêu tính nhẫn tâm và ác độc đó, yêu anh nhưng không yêu cách anh yêu cô. . . Trọng kì nghe cô nói xong, anh hoàn toàn thất vọng, nhát súng anh hi sinh cho cô hình như chưa đủ để chứng minh tình yêu anh dành cho cô, anh muốn dành tất những gì tốt nhất cho cô, nhưng có lẻ những thứ anh dành cho cô chỉ là dư thừa, cô không cảm thấy hạnh phúc mở trở lại còn giống địa ngục. . . Thật sự anh rất đau ! Rót cuộc thì anh cũng đã hiểu, tình yêu không phải mình muốn là được, mà còn phụ thuộc vào đối phương. 0964213490 (#1054) á...á...hay toá nhanh ra chap ms đi tg.mun yêu tg nhjều 0964213490 (#1055) á...á...hay toá nhanh ra chap ms đi tg.mun yêu tg nhjều
Nguyenbang_lc (#1056) "Được ! Nếu như em muốn, tôi sẽ cho em tội nguyện. . . " Bỏ những lời nói không rõ ràng mà anh vội bước ra ngoài. Phúc Nhã đứng lặng nhìn theo, suy nghĩ có lẻ cô là người có lỗi, đã biết mình sai vậy màn ngông ngênh nói những lời không nên nói, thật chắt thì Trọng Kì không sai gì cả. Mà tắt cả lỗi là do cô, do cô quá vô tâm chuyện gia đình, ít kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, luôn cho rằng Trọng Kì là người có lỗi. Nhưng nếu không có cha cô và cô thì mọi chuyện không xảy ra như vậy, ông Nhan không nợ Trọng Kì với một con số khủng, không tiền trả đành bán con. Khi đó Trọng Kì bắt buộc phải mua cô vì lúc đó anh cần một người vợ, nếu Lisa xuất hiện sớm hơn, thì cô dâu ngày hôm nay, chắc chắn không phải là cô! Cô cũng không cần khổ sở đếm thế này. . . Nhưng chưa chắc đây là khổ sở. . . Hay bị anh tuy lùng giết tận thì đó mới là khổ, là địa ngục? kaisoo98 (#1057) Hay qúa tg viet típ di phuongphuong1 (#1058) tip theo TK mà có chuyện j PN có cảm thấy hối hận k nhỉ vjết tiếp nhé t/g
Nguyenbang_lc (#1059) Lao vội những giọt nước mắt trên má, quay người bỏ lên phòng. . . Nhưng lòng cô không chút yên, Trọng Kì đang bị thương nhưng lại bỏ ra ngoài, không biết có xảy ra chuyện gì không? Ngồi trên giường cô cứ nhìn ra cửa, rồi cô bỗng nhớ ra "Trọng Kì đâu có một mình cô. Chắc chắn anh đã qua tìm Lisa rồi, đang an phận thủ thướng bên đấy !" Hình như sự lo lắng của cô là vô ích. nghĩ vấy, cô kéo chăn phủ người! Khó khăn lắm cô mới chợp mắt được một lúc, thì cô giật mình thức giắc nghe tiếng gọi của ai người giúp việc " Thiếu Phu nhân. . . Người giúp tôi với " Cô vội vàng xuống giường, đi nhanh ra ngoài thì thấy người giúp việc đang đở lấy Trọng Kì, khó khăn bước lên từng nấc thang, cô vội đi xuống tiếp người giúp việc một tay, người anh nồng nặc mùi rượu.
Nguyenbang_lc (#1060) Lao vội những giọt nước mắt trên má, quay người bỏ lên phòng. . . Nhưng lòng cô không chút yên, Trọng Kì đang bị thương nhưng lại bỏ ra ngoài, không biết có xảy ra chuyện gì không? Ngồi trên giường cô cứ nhìn ra cửa, rồi cô bỗng nhớ ra "Trọng Kì đâu có một mình cô. Chắc chắn anh đã qua tìm Lisa rồi, đang an phận thủ thướng bên đấy !" Hình như sự lo lắng của cô là vô ích. nghĩ vấy, cô kéo chăn phủ người! Khó khăn lắm cô mới chợp mắt được một lúc, thì cô giật mình thức giắc nghe tiếng gọi của ai người giúp việc " Thiếu Phu nhân. . . Người giúp tôi với " Cô vội vàng xuống giường, đi nhanh ra ngoài thì thấy người giúp việc đang đở lấy Trọng Kì, khó khăn bước lên từng nấc thang, cô vội đi xuống tiếp người giúp việc một tay, người anh nồng nặc mùi rượu.
Nguyenbang_lc (#1061) Phúc Nhã cao mày nhìn anh, Nhìn thấy Phúc Nhã Trọng Kì cười như đứa trẻ. . . Để Trọng Kì nằm xuống giường, Phúc Nhã nhìn sang người giúp việc nói " Cô đi nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây có cháu lo được rồi " Người giúp việc không muốn đi, có người giúp việc nào mà đi nghỉ để cho phu nhân mình làm việc của mình! " Thiếu phu cứ đi nghỉ đi ạ, để tôi chăm sóc thiếu gia là được rồi " Phúc Nhã quá hiểu tính của Trọng Kì, nếu cô về phòng chưa được 3 giây là anh đã bị anh kêu đến cho gặp mặt. Nói mãi thì người giúp việc mới chịu về phòng. . . Trọng Kì từ từ mở đôi mắt đen huyền của mình nhìn cô lưu luyến, môi nở nụ cười nhẹ. . . Phúc Nhã không chút phản ứng ! Đứng ở cửa nhìn anh, chằm chằm trong giống như phù thủy thới nguyên thủy. MaNuKhatMau (#1062) 213. khi nào mới kết thúc. tác giả đừng viết truyện dài quá. giống phi đài loan lắm. càng dài càng k hay đâu. kaisoo98 (#1063) Tip di tg oi .hay qua Harubamboo (#1064) Gần kết thúc chưa tg ơi?? Tác hợp cho chúng nó nhah đi ạ
Nguyenbang_lc (#1065) Nhìn Trọng Kì có vẻ xanh xao đi, sắc thái cũng không tốt như lúc chiều, lúc này cô mới chịu mở lời " Hình như anh không sợ chết là gì đúng không?" Nghe cô hỏi, Trọng Kì bỗng nở nụ cười tươi tắn, lời nói cười cợt trêu đùa " Tôi không sợ chết, chỉ sợ nhất một điều là một ngày nào đó không được nhìn thấy em trong căn nhà này" Cô mở to mắt nhìn anh, không biết anh nói đùa hay nói thật. Nhưng nó làm cho cô lung lây, sắp đổ mất rồi. . . Cô đi đến phòng quần áo, lựa cho anh bộ đồ ở nhàt thổi mái nhất đưa cho anh " Anh đi thay ra đi, người anh toàn mùi rượu " Trọng Kì nhìn cô, đôi mắt như không mở lên nỗi " Tôi không còn sức nữa, em giúp tôi đi " Cô mở to mắt, phản ứng tiêu cực " Anh điên sau! " Nhìn vẻ mặt đỏ bừng như tôm được luột ở 200°C của cô, mà Trọng Kì không thể nào nhịn cười nỗi !
Nguyenbang_lc (#1066) Lời Tác Giả : Cho tác giả xin lỗi đến tất cả các bạn đọc giả thân yêu nha! Truyện không phải là nhiều, mà là do số chữ trong máy của tác giả có quy định 1240 cho mỗi trang thôi! Tác giải biết là mọi người đang rất mong mõi sẻ có một kết thúc có hậu, nhưng hiện giờ những vấn đề được đặc ra chưa được giải quyết thì làm sao tác giả kết được? Mọi người có đồng ý một kết lãng xẹt hay không? Nếu đồng ý ibox ngay cho tác giả? tác giả sẻ cho kết vào ngày mai nhé. Còn thực ra tất cả nội dung cốt truyện tác giả đã soạn ra, và chia làm hai phần. . . Đây mới chỉ là phần một, phần ai sẽ là phần kết, hay và kịch tính hơn. Do thời gian học tập quá bận rộn không là tác giả đã viết xong từ tháng 8 rồi ! Mong mọi người thông cảm cho tác giả, ủng hộ tác giả nhiều hơn nữa nhé ! My Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . IS2ST (#1067) Tg cô gag lên nhe.truyen hay lam phuongphuong1 (#1068) việc học là trên hết mà tg dành chút thời gian rảnh viết truyen là ok ^^luôn luôn đón đọc cau chuyen cua ban Harubamboo (#1069) Cho mem xin cái lịch post truyện của tg đi ạ cố gắg post nhanh2 nha
Nguyenbang_lc (#1070) Lời Tác Giả : Theo yêu cầu của đọc giả, tớ sẻ ra lịch post truyện nhé tớ sẻ post truyện vào lúc 17h30 mõi ngày (tuỳ vào buổi trưa tác giả rãnh tác giả sẻ post, tối thứ bảy, và ngày chủ nhật nữa nhá ) ! Mong mọi người ủng hộ tác giả nhiều nhiều hơn nữa né ! Nếu có gì thay đổi tác giả tác giả sẻ thông báo lạ sau ? . . . . . . . . . . . . . . . . . MY LOVE !
Nguyenbang_lc (#1071) Đang cười vui vẻ thì Trọng Kì bỗng ho dữ dội, Phúc Nhã lo lắng lao đến chổ anh ăn cằn hỏi " Anh làm sao vậy ? " Trọng Kì cố điều hòa lại hơi thở, khó nhọc nói " Tôi không sao?" Cô vừa tháo giầy anh đang mang ra vừa nói " Anh không biết sức khỏe của mình không được tốt sao? Anh phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ?" Trọng Kì nhìn chằm chằm khuôn mặt Phúc Nhã, đôi mắt mừng rỡ hiện lên trả lời " Em đang lo lắng cho tôi sao?" Cô đang tháo tất cho anh, thì dừng lại, nhìn anh thở dài " Tôi đang lo lắng cho ai thì phải? Không phải là anh " Nghe Phúc Nhã nói, Trọng Kì vui vẻ cố ngồi dậy, vòng tay sang ôm cô! Cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể Trọng Kì như hòn than đang phát cháy, cô xoay qua nhìn anh, đưa tay lên trán anh " Anh sốt cao quá, tôi gọi bác sĩ !" cô nói trong sự luống cuống hoảng hốt. . .
Nguyenbang_lc (#1072) Trọng Kì vòng tay siết chặt lấy cô, Harubamboo (#1073) Ngắn quá tg ơi :( thế này thì để dàh 2,3 ngày đọc luôn thể T.T
|
Nguyenbang_lc (#1074) Trọng Kì vòng tay siết chặt lấy cô, thủ thỉ vào tai cô " Không cần! Tôi chỉ cần em thôi " Lời nói hết sức dịu dàng đầy mê hoặc, làm Phúc Nhã rung động, như bị đông cứng " không được ! Anh đang bệnh, thì phải gọi bác sĩ !" Nghe Phúc Nhã nói nhưng Trọng Kì vẫn không chịu buông tay, mà còn siết chặt hơn nữa! " Em lấy thuốc cho anh đi, có lẻ tại lúc chiều anh không có dùng qua " Cô ngạc nhiên nhìn anh, vội vàng đứng dậy mở tủ thuốc, lấy thuốc đưa cho anh, với lời nói hết sực lo lắng " Sao anh không uống thuốc! Có biết bản thân anh đang bệnh không?" Phúc Nhã nhìn Trọng Kì nói. Trọng Kì nhận thuốc từ tay Phúc Nhã, bỏ vào miệng từ tốn nuốt vào. . . Anh mệt mõi ngã người xuống giường, đôi mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn thuần khuyết kia " Không phải tất cả là lỗi do em sao?" !
Nguyenbang_lc (#1075) Phúc Nhã mở to mắt, chớp chớp vẻ mặt ngây thơ hiện ra, môi mõng khẽ cong lên, lời nói của kẻ vô tội " Tại tôi! " vừa nói tay cô vừa chỉ về hướng mình. Trọng Kì gật đầu, khẳng định " Đúng vậy ! Không phải sao?" Cô lắc lắc đầu, Trọng Kì nói tiếp " Vì lo lắng cho em mà đến cả chuyện uống thuốc tôi cũng không còn nhớ! Trong đầu tôi chỉ toàn lo cho em " Nghe anh nói xong, cô nhìn Trọng Kì không rời mắt, trong đầu nghĩ " Anh có cần đối sử tốt với tôi như vậy không? Ngược lại anh còn nhận lại sự trách móc câm giận của tôi " cô tự hối hận với chính bản thân mình. Thấy Phúc Nhã im lặng, Trọng Kì hiểu cô đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng hỏi " Em làm sao vậy?" Vừa nói anh vừa kéo tay cô xuống giường . . . Phúc Nhã thuận theo Trọng Kì mà ngã người xuống giường. . . Tùy ý cho anh dịu dàng quấn lấy, ôm ấp !
Nguyenbang_lc (#1076) Nằm trong vòng tay anh, cô nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ không giám đôi diện với đôi mắt sâu thẩm vừa chứa đựng ôn nhu vừa chứa đựng hun ác, mà còn làm cô điên đảo đến say mê nhưng cũng đi kèm sự thù hận. . . Cô không hiểu nỗi chính mình, tại sau luôn tồn tại hai con người đối lập nhau yêu và hận. . . Đôi lúc cô chỉ muốn yêu anh, bên anh mãi mãi. Nhưng đôi lúc cô lại muốn giết chết anh, hận anh đến thấu xương. . . Đôi lúc anh đã làm cô mất đi lí trí, quên mất tất cả. Cũng giống như hiện giờ " Tôi xin lỗi " Khó khăn lắm cô mới mở lời được, thật sự cô là người có lỗi, nhưng bản thân cô vẫn cố chấp, cho mình là đúng. Trọn Kì nhẹ nhàn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàn hôn lên má cô " Tiểu mèo hoang. . . Em rất biết cách bức chết tôi ! " Không biết lời nói này chứa bao nhiêu nghĩa, mà làm người nghe cảm thấy khó hiểu ! nazaza (#1077) "An" lun y anh Trong Ky oi... nazaza (#1078) Hay ghe luon ma cog nhan pk la k du tuoi the ma nazaza cu dê nen hum nay phai noi la tg waaaaa hay luon iu tg nhiu nhiu 0964213490 (#1079) cố lên tg truyện của bạn rất hay
Nguyenbang_lc (#1080) Nói xong anh nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện với chính anh, đôi mắt màu đen xâu thẳm ngập tràn dục vọng, một lần nữa anh có ý định ăn sạch Phúc Nhã, dịu dàng đặc lên môi cô nụ hôn nóng bỏng, hoang dại mà thưởng thức, trượt dài xuống cổ điền cuồng cắn mút, Phúc Nhã ở dưới thân anh bắt đầu run giẫy, bắt đầu sợ hãi. . . Có lẻ giao hợp với Trọng Kì vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn trong lòng cô. Nét mặt của anh, sự tàn bạo của ngày hôm đó, vẫn khắc sâu vào tâm trí cô. Đến nằm ngủ cô vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng bị bức ép trên chiếc giường này vì ngày hôm đó nó thật sự quá đáng sợ, thật sự quá khủng khíp đối với cô. Cảm giác ban tay Trọng Kì đang tháo từng chiếc cúc áo của cô, tìm thức làm cô tĩnh dậy, phản ứng một cách mãnh liệt đẩy Trọng Kì ra khỏi người cô, chạy đi như đang bị truy sát.
Nguyenbang_lc (#1081) Trọng Kì bị Phúc Nhã đẩy ra trong sực thăng hoa đang rất mãnh liệt, hưng phấn thì đẩy ra trong tình trạng không chuẩn bị, làm anh bắt ngờ và chưng hửng không biết! Còn Phúc Nhã về đến phòng đống cửa lại khóc trong đau khổ, tuyệt vọng cô thật sự rất mệt mõi bị giầy vò từ thể sát đến tinh thần, cô như kiệt quệ. Nếu như không gặp anh trong sự trớ trêu như vậy, thì có lẻ mọi chuyện sẻ không giống như thế này. . . Trong mấy ngày nghỉ ngơi, sức khỏe cũng đã hồi phục. . . Mọi chuyện trở về bình thường. Phúc Nhã cũng bắt đầu vào công việc, mọi thứ cứ yên đềm trôi qua, nếu như bà Trọng không từ Mỹ trở về. Thì sống gió sẻ không nỗi dậy, cuộc sống đời thường một lần nữa sẽ không bị sáo trộn . . . . !
Nguyenbang_lc (#1082) Cô đang bận tiếp khách thì nhìn Thấy Trọng Kì từ than máy chuyên dụng bước ra, với một trạng thái khá hấp tấp đi đến chổ Phúc Nhã, nói nhỏ vào tai cô " Mẹ về đến sân bay rồi, chúng ta mau đi thôi" Bà Trọng từ Mỹ trở về làm Phúc Nhã bắt ngờ, cô luống cuống vội vàng cùng Trọng Kì đi đón bà Trọng. Ở biệt thự người giúp việc, dọn dẹp tất cả các dấu vết của hai người, nếu để bà Trọng biết được hai người sống riêng thì có lẻ chuyện không thể lường được. Lisa nghe được tin bà Trọng về, lòng cô vui mừng hơn ai cả. Kế hoạch một lần nữa được vạch ra thật thăm độc. Cô đang ở cùng Mỹ Nhi cô bạn thân lúc nào cũng sát cánh bên cô, là quân sư trong những kế hoạch hại người của hai người. Lisa trong trạng thái hoàn toàn đắt ý " Để xem, con ả đó giải thích thế nào vớ mụ già đáng ghét đó. Tớ rất muốn xem cải vẻ mặt của bà già khi biết con dâu cao quý của bả chỉ là đứa thấp hèn
Nguyenbang_lc (#1083) " còn thua kém một người có xuất thân bình thường. Cha là con nợ, chuyên lừa gạt bị người đời quyền rủa mắng chưỡi. . . Còn cô ta, quan hệ phức tạp, còn là một kẻ bán thân cho Trọng Kì. . . Đúng là một vở kịch đặc sắc " Vừa nói Lisa vừa cười trong vui sướng và thích thú. Mỹ Nhi như ngồi kế bên tiếp thêm lới của Lisa " Chắc chắn cô ta sẻ bị đuổi ra khỏi Trọng Gia, lúc đó Chức thiếu phu nhân Trọng không chạy đâu thoát rồi có đúng không? Sao này làm phu nhâu rồi đừng có quên người bạn thâm này nha" Mỹ Nhi cười nói sảo nguyệt, thật sự hai con rắn độc cùng nhau làm bạn rất hợp nhau. . . Người tung kẻ hứng thứ gì chịu nỗi. Lisa vẻ mặt ngênh ngang, vui vẻ tứ đắt, " Được rồi! Làm sau mà nhớ người bạn tốt này của tôi được. . . Nhưng mà. . . "
Nguyenbang_lc (#1084) Từ nhưng mà làm không khí của hai người trở nên ảm đạm, Lisa có vẻ trầm mặt, nói với Mỹ Nhi " Hình như trái tim Trọng Kì không còn là của tôi. . . Tất cả cũng là do cô ta !" Lisa nói trong sự câm phẩn đến cực độ. Mỹ Nhi ngồi kế bên, im lặng. . . Lisa nhìn cô bạn mình không nói gì? Có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Lisa gọi " Mỹ Nhi! Cậu làm sao vậy?" Mỹ Nhi như từ trong mộng trở về, vẻ mặt trở nên vui vẻ, đầy toan tính. . . " Mình chỉ cho cậu một cách. . . Trọng Kì sẻ trở về như lúc xưa! Không những vậy còn yêu cậu hơn trước. . . " Vừa nghe Mỹ Nhi nói, Lisa vô cùng phấn khởi, vẻ mặt đầy thích thú "Là cách gì. . . Cậu nói đi! Nếu thành công tớ sẽ thưởng cậu một chuyến du lịch Châu Âu trong vòng ba tháng, kèm theo căn biệt thự mình đang ở " !
Nguyenbang_lc (#1085) Một phần thưởng vô cùng giá trị, đúng là biết cách làm thỏa mãn lòng tham của con người. Mỹ Nhi vui sướng gật đầu " Cậu đúng là rất biết lấy lòng người người khác. . . " Lisa nắm lấy tay Mỹ Nhi, " Cậu nói nhanh lên đi !" Mỹ Nhi vẻ mặt gian sảo " Chỉ cần cậu có thai với Trọng Kì. . Lúc đó cậu muốn ho mưa rội gió thế nào mà không được !" Lisa nghe xong vẻ mặt có chút phấn kích, nhưng vẫn lắc đầu " Không được ! Trọng Kì cậu cũng biết anh ta rất độc ác. . . Cho dù tớ có mang thai con của anh ta, nhưng chưa được sự đồng ý của anh. . . Thì có lẻ đứa bé đó sẽ cũng dư thừa. Không ít lợi gì cả. . . " Mỹ Nhi nghe Lisa nói xong cô lắc đầu, vẽ mặt không đồng tình " Không phải trong tay bồ đang cầm con ác chủ bài sao, nếu như lúc mang thai Trọng Kì muốn bỏ, cậu có thể tìm đến bà già đó cho cháu nhận bà. . . Tớ không tin bà giam ham cháu đó nở chối từ !"
Nguyenbang_lc (#1086) Nghe Mỹ Nhi nói vậy Lisa vẫn không đồng tình lắm. " Được rồi! Nếu nước cờ thứ nhất chúng ta đi thất bại, thì chúng ta sẻ đi nước cờ thứ hai " Hai người gật gật đầu cười mãn nguyệm. Bà Trọng trở về, Trọng Kì với Phúc Nhã phải lại giả vờ thân mật, ngọt ngào. . . Biệt thự Trọng Gia. . . Ba người ngồi quanh nhau, Bà Trọng Trong bộ đồ màu trắng quý phái, toát lên vẻ quý tộc sang trọng, vui vẻ khi biết Phúc Nhã về tập đoàn Win làm việc " Đồng vợ đồng chồng. Tác biển đông cũng cạn! Hai con hỗ trợ nhau trong công việc như vậy, làm mẹ cảm thấy rất an tâm " Bà Trọng nói trong sự vui mừnh phấn khởi. Phúc Nhã chỉ mỉm cười, thật sự lúc này đây cô cảm thấy rất tội lỗi, không đối diện với bà Trọng thì thôi, chứ khi đối diện với bà lương tâm cô cảm thấy vô cùng cắn rứt. . . Bà thương yêu cô như vậy, không biết khi bà biết được tất cả sự thật, thì bà sẻ thế nào?
Nguyenbang_lc (#1087) Nghe Mỹ Nhi nói vậy Lisa vẫn không đồng tình lắm. " Được rồi! Nếu nước cờ thứ nhất chúng ta đi thất bại, thì chúng ta sẻ đi nước cờ thứ hai " Hai người gật gật đầu cười mãn nguyệm. Bà Trọng trở về, Trọng Kì với Phúc Nhã phải lại giả vờ thân mật, ngọt ngào. . . Biệt thự Trọng Gia. . . Ba người ngồi quanh nhau, Bà Trọng Trong bộ đồ màu trắng quý phái, toát lên vẻ quý tộc sang trọng, vui vẻ khi biết Phúc Nhã về tập đoàn Win làm việc " Đồng vợ đồng chồng. Tác biển đông cũng cạn! Hai con hỗ trợ nhau trong công việc như vậy, làm mẹ cảm thấy rất an tâm " Bà Trọng nói trong sự vui mừnh phấn khởi. Phúc Nhã chỉ mỉm cười, thật sự lúc này đây cô cảm thấy rất tội lỗi, không đối diện với bà Trọng thì thôi, chứ khi đối diện với bà lương tâm cô cảm thấy vô cùng cắn rứt. . . Bà thương yêu cô như vậy, không biết khi bà biết được tất cả sự thật, thì bà sẻ thế nào?
Nguyenbang_lc (#1088) Lòng cô trào dân một sự lo lắng. Bà Trọng Nhìn hai người nói tiếp " Nhưng mà, đừng tham công tiếc việc mà quên mất. . . Chuyện đại sự hai đứa cần làm nghe chưa?" Trọng Kì thông thả ngồi trên ghế, trả lời câu nói của của bà " Chuyện đại sự gì hả mẹ. . . Không phải tình hình bây giờ rất tốt sao?" Tuy là anh với bà đã làm hòa, nhưng anh vẫn còn thái độ tiêu cực với bà Trọng. Bà Trọng, biết con trai còn đang giận, nhưng bà chấp nhận, vì tất cả cũng là lỗi do bà " Chuyện ở đây là hai đứa phải mau sinh cho ta một đứa cháu trai đích tôn. . . " Trọng Kì vẫn vẻ mặt lạnh lùng, thái độ không cùng quan điểm đó với bà " Mẹ đừng gây áp lực lên người vợ con, nếu không sinh được con trai. . . Thì phải làm sao? Mẹ bắt con đi cưới vợ khác sao?" Nghe những lời Trọng Kì nói, bà Trọng vô cùng tức giận. Trọng Kì thì đứng dậy bỏ lên phòng. . .
|
Nguyenbang_lc (#1089) Phúc Nhã cô đành bắt lực trước hiện tại, chuyện sinh con là không thể nào? Sẻ không có một đứa cháu đích tôn nào ở đâu hết, hai người bây giờ không phải là rất rất rối sao, nếu có thêm một đứa trẻ, mọi chuyện sẻ không thể tưởng tượng ra được. . . Buổi chiều hai người cùng nghỉ việc, ở nhà cùng bà Trọng. Bà Trọng vô cùng thương yêu Phúc Nhã, mua sắm cho cô rất nhiều quá đắc tiền mà còn quý hiếm. . . Hai người cùng uống trà trò chuyện. Còn Trọng Kì một mình trong thư phòng làm việc. . . Anh mang hộp đồng mà Anh và Phúc Nhã đã kí ra xem, nếu như không có bảng hộp đồng và giấy bán thân này thì có lẽ hay biết mấy. Cằm trên tay rất muốn xé nát mọi thứ, nhưng cho dù có xé nát thì vẫn không thay đổi được hiện tại và mọi thứ đã diễn ra?
Nguyenbang_lc (#1090) Bà Trọng có chẹn cùng một số bạn bè gặp mặt, ở nhà chỉ có Vú Trương với người giú việc. . . Dùng cơm xong, Phúc Nhã đi dạo và dừng chân lại ở cây đại thụ lớn, nơi có bộ bàn ghế bằng gỗ. . . Gió nhẹ thổi xuyên ngang mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng nhịp thở. Sao bà Trọng về cô lại có linh cảm điều gì đó không được tốt, cảm thấy trong lòng chiểu, lo lắng vô cùng. . . Hay người mang tội lỗi điều có cảm giác này cô tự nghĩ. Tiếng bước chân làm cô giật mình, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Trọng Kì đang nhìn cô chằm chằm, " Sao lại chạy ra đây? Đang tính toan hay có âm mu quỷ quái gì sao? Tiểu mèo hoang " Anh nói lời trêu chọc! Phúc Nhã không vui nên cũng thèm chấp với anh, vẻ mặt cô trầm tư, đôi mắt chứa nỗi buồn cô quạnh " Trọng Kì . . . Chúng ta dừng lại có được không! Tôi không muốn lừa gạt mẹ anh thêm nữa" !
Nguyenbang_lc (#1091) Vừa nghe cô nói xong, sắc mặt anh bõng biến thành màu đỏ huyết, vô cùng tức giận " Không muốn lừa gạt mẹ tôi, hay em muốn trở về bên cạnh người đàn ông đó, khi nào hộp đồng kết thúc thì em mới có quyền trở về. Tôi cắm em, không được nói với mẹ tôi về truyện này! Nếu không tôi sẻ không tha cho em " Trọng Kì vô cùng tức giận, lời cảnh cáo của anh, Làm Phúc Nhã cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ cô sẽ trở về bên Tuấn Kiệt. Nếu có được tự do, cô cũng không trở về. Trước kia thì có thể, nhưng bây giờ cô như một ao nước đụt không còn xứng đáng với người đàn ông tốt như Tuấn Kiệt nữa ( đây chỉ là cách cô nghĩ thôi, còn Tuấn Kiệt thì không biết). Cắn răng chịu đựng thêm nữa thì có lẻ cô cũng không chết được đâu.
Nguyenbang_lc (#1092) Trở về phòng, cô quên mắt chổ ngủ của mình được chuyển qua phòng Trọng Kì. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong phòng tối mịt, không chút ánh sáng. Cô cứ tưởng Trọng Kì vẫ ở thư phòng, chưa đi vào thì có một bàn tay kéo cô lao về trước, cửa phòng " kịch" đống chặt lại. Phúc Nhã ngã xuống giường chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì một đôi phủ lấy môi cô, hôn cô cuồng nhiệt, cưỡng chế cô trên giường. . . Mùi nam tính sọc vào mũi cô vô cùng mạnh mẽ, mùi nước hoa kích dục, làm toàn thân cô đê mê, điên dại. . . Nhưng cô vẫn còn chút lí trí, đẩy Trọng Kì ra, nhưng sức lực mỏng manh không tiến củng không lùi, cô vặn vẹo dưới thân anh vô cùng nóng bóng, vô cùng quyến rũ. . . Trọng Kì đúng là một con cáo già tham lam, nếu như chưa đạt được điều anh muốn, anh sẽ quyết tâm đạt cho bằng được thì mới thôi!
Nguyenbang_lc (#1093) Phúc Nhã giọng nói yếu ớt nói " Trọng Kì. . . Thả ra " Trọng Kì không thả ra mà còn xem như không nghe thấy, mà hôn cô sâu hơn nữa, chôn mặt anh trong chiếc cổ trắng noãn, mái tóc thơm mùi nhàn nhạt của hoa dại, làm anh say mê như muốn phát điên. Phúc Nhã vô cùng khó chịu, đồng thời rất tủi nhục, Trọng Kì là nhục cô một lần là đủ lắm rồi, bây giờ anh muốn lần thứ hai sau? Cô quát lớn " Trọng Kì, buông ra. . ." Cô vừa quát xong thì có tiếng bước chân đi ngang qua, hình như bà Trọng ra ngoài đã về. Trọng Kì ra hiệu cho im lặng, Phúc ngoan ngoãn nghe lời, may mắn là phòng anh cách âm rất tốt. Tiếng nói trầm thấp vang lên " Hộp đồng chúng ta có sự thay đổi, chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con không cần đợi đến hộp đồng kết thúc em có quyền ra đi! Nhưng phải để đứa trẻ lại " . . . kaisoo98 (#1094) Tip di tg oi.hay qua
Nguyenbang_lc (#1095) Phúc Nhã liêt tục lắc đầu, Không muốn. Trọng Kì biết chỉ có cách này anh mới giữ Phúc Nhã cả đời ở bên cạnh mình thôi, vì anh biết cô không phải là người nhẫn tâm, mà bỏ con mình mà ra đi. . . Đây mới là bước cờ vững chắc nhất để anh giữ được cô. Bây giờ anh tìm cách ép cô quan hệ, đến khi nào mang thai thì xem như thành công. Vậy là Trọng Kì phải cằn ăn nhiều nhân xâm, uống nhiều thuốc bổ để thể lực cường trán rồi. . . Anh chưa bao giờ có ý định có con với bắt kỳ người con gái nào, kẻ cả Lisa ! Nhưng muốn giữ được cô, bắt buộc anh phải làm vậy. Trọng Kì đúng là quỷ kế đa mu, rất biết trối chân cô lại. Phúc Nhã " Không . . . Không ! Tôi không muốn " Trọng Kì vần trôn khuôn mặt đẹp mình vào chiếc cổ xinh đẹp mà không chịu buông tha " Những gì tôi đã quyết. . . Thì không ai không thay đổi được !" .
Nguyenbang_lc (#1096) Tuy là anh cứng rắn như vậy, nhưng ngược lại trên người Phúc Nhã rất nhẹ nhàng, Phúc Nhã ước gì bà Trọng có thể gỏ cửa qua tìm cô ngay lúc này thì hay biết máy. " Ngoan một chút đi. . . Tiểu mèo hoang! Em đừng bướng bỉnh nữa, anh hứa sẻ nhẹ nhàng với em. . . Không thô bạo giống như lần trước nữa " Trọng ngồi nhỏm người đối diện với cô, chờ cho Phúc Nhã đồng ỳ. . . Nhưng cô lại không đối diện với anh, mà xoay mặt đi. Hành động này là gì? Làm cô cũng không hiểu rỏ, chấp nhận cho anh tùy ý xử lí, hay không muốn ngoảnh mặt làm ngơ đây. Im lặng xem như đồng ý, Trọng Kì tiếp tục cuộc vui, tinh tế cỡi từng chiếc cúc áo trên người cô, vùng gia thịt trắng như tuyết lả lồ hiện ra, hôm nay khéo sắp đặc cô mặc nội y bên trong vô cùng quyến rũ, màu đen huyền bí tăng lên sự ham muốn cho các cánh mày râu.
Nguyenbang_lc (#1097) Cộng thêm sự đẩy đà kiêu hoãnh ở vòng một của mỹ nhân, Trọng Kì tối nay có lẽ anh chỉ có chết trong sự tuyệt mỹ mà thôi. Cảm giác như đang lên giường cúng với một xác chết, Trọng Kì tìm cách khơi dậy dục vọng trên người cô, nhẹ nhàng hôn, năng niu cô nhui một báo vật " Tiểu mèo hoang! Em ngoan, Triều anh một chút có được không?" Ép không được thì xuống nước cầu xin, đúng là dục vọng lên đến đỉnh điểm rồi. Phúc Nhã vẫn xoay mặt đi, giận dõi, Trọng Kì ôm chằm lấy cô, không muốn lại mang tội danh cưỡng bức vợ thêm một lần nào nữa. . . Nhưng xem như không có hiệu quả thì phải, tuy Phúc Nhã không đồng ý nhập cuộc nhưng cô không gào khóc, hay phản ứng lại với anh. Đó cũng xem như là dấu hiệu tốt . . . Hôn lên từng gỏ nghách trên cơ thể đẹp của cô, Trọng Kì say sưa không rời. . . Luckybolide (#1098) đang khúc hấp dẫn :* :* nhanh ra chap mớiiiiiiiiiiiiii kaisoo98 (#1099) Nhanh ra chap moi di gt...dag doan hay
Nguyenbang_lc (#1100) Không ngăn được Trọng Kì, đành để cho anh tùy tiện chơi đùa. Trọng Kì ra sức tạo cho cô sự hưng phấn, thích thú trong cuộc yêu. Cơ thể cô bắt đầu phản bội cô, về phe Trọng Kì, Trọng Kì rất hiểu Phúc Nhã, chỉ cần dịu dàng với cô, ăn cần và nhẹ nhàng nhưng điều quan trọng là anh thật sự chân thành muốn có được cô, như vậy cô sẽ chấp nhận anh. Trọng Kì nhịb bợ, thì thằm vào tai cô " Tiểu Mèo Hoang Tôi yêu em! Có phải em cũng vậy không?" Phúc đang lặng thin, quay mặt đi nơi khác nghe anh nói vậy cô có chút cảm giác khác thường. Mở to mắt nhìn anh, nhưng vẫn không chịu mở lời. . . Trọng Kì vẫn ánh mắt dịu dàng lời hết sực ngọt ngào " Yêu anh thì đừng rời xa anh. Chỉ cần em không buông tay, thì cả kíp này tôi cũng sẽ không buông tay" Lời nói khiến trái tim non nớt của cô rung động. . . Cô đang vui mừng vì sung sướng hay không tin tưởng được Trọng Kì. thuytiendn (#1101) tip di
Nguyenbang_lc (#1102) Cô nhắm nghiền đôi mắt, đôi bàn tay siết chặc xuống giường cố gắng chịu đựng, nước mắt cô ứa ra, lăng dài xuống má len vào mái tóc dài ống mượt. . . Cả đêm Trọng Kì không chịu buông tha, toàn thân cô mất sức, cơ thể tan thành nước mền nhũng. . . Trọng Kì thế nào mà có thể phi thường đến như vậy, điều tiết trên cơ thể vô số lấn, đến khi cô kiệt quệ và thiếp đi. . . Buổi sáng, tỉnh dậy trong sự mơ màng và mệt mõi, gối đầu trên tay Trọng KÌ cô cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ, chìm vào trong giắc mộng đẹp. Trọng Kì ôm chặc Phúc Nhã, anh nhìn cô dịu dàng nói " Hôm nay em không cần đi làm. Lúc tối có lẽ em mệt rồi, Chiều em chuẩn bị dự tiệc chiêu cùng ang, anh sẽ đón em " kèm theo là nụ hôn má nống cháy, Phúc Nhã không nói gì chỉ gật đầu, rồi kép lại đôi mắt, ngủ thiếp đi. thuytiendn (#1103) tip di
Nguyenbang_lc (#1104) Cô thức dậy, ngồi trên giường khẽ thở dài. Hình như tờ hộp đồng hôn nhân đã ăn sâu vào tâm trí của cô, cô không thể nào thoát ra được, cô không quên nhắc nhỡ bản thân nên biết vị trí mình đang ở đâu. . . Rồi những phút không kèm chế được bản thân, cô lại quên mất hiện tại, xa chân vào giắc mơ không có thật. Thật lòng không biết phải làm sao? Yêu cũng không được muốn thoát cũng không khỏi. Buổi chiều! Bà Trọng biết Phúc Nhã ra ngoài dự tiệc cùng Trọng Kì, không để con dâu thua sút ai và không muốn con dâu mất điểm trước mọi người, bà gọi điện nhớ một số nhà cố vấn thời trang, chuyên gia trang đến tận nhà để làm đẹp cho con dâu. Cả buổi chiều bị xoay như cái chong chóng. . .
Nguyenbang_lc (#1105) Khi bị xoay qua xoay lại cuồi cùng thì mọi thứ cũng xong. . . Phúc Nhã y như công chúa bước ra trong truyện cổ, trên người mặc chiếc váy dài đến khủy chân, thân áo ôm sát người khoe đường công quyến rũ, bộ áo cúp ngực tôn lên vẽ cao quý và sang trọng, để lộ vai trần trắng mịn làm tăng sự thu hút. . . Đôi bàng chân mang guốc cao gót, mũi guốc nhọn hoắc, tạo sự kiêu sa, khéo léo. Tóc bới cao tạo trẻ trung thanh lịch. . . Cộng thêm được các chuyên gia trang điểm tinh tế đẹp lọng lãy và cao sang. Bà Trọng nhìn cô gật gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Nhìn vào cái cổ thẳng trắng trẻo của Phúc Nhã bà như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đựng dậy nói với Phúc Nhã " Phúc Nhã. Con ngồi đời mẹ, mẹ có món quá tặng con" nói xong bà vội vàng đi lên phòng, Phúc Nhã ngồi đợi cô cảm thấy bản thân không được thoải mái, trong cách ăn cách nói của cô hiện giờ, nó có phần giả tạo, lừa gạt người khác.
|
Nguyenbang_lc (#1106) Từ trên phòng đi xuống bà Trọng trên tay mang theo một chiếc hộp lớn. Vẻ mặt Bà Trọng vui vẻ, hớn hở đi để chổ Phúc Nhã đang ngồi, miệng nở nụ cười hạnh phúc " Này, này con xem ! Mẹ có một trang sức rất hộp với bộ áo con đang mặc " Phúc Nhã có vẻ bất ngờ, cô lắc đầu " Không cần đâu mẹ! Trọng Kì đã mua cho con rất nhiều rồi. . . " Chưa nói hết lời, bà Trọng cướp ngay lời cô " Con cứ nhận đi! Bộ trang sức này có lẽ hộp với con hơn. . . Không cần ngại, chúng ta là người cùng một nhà mà " Phúc Nhã không thể nào từ trối được, sợi duy truyền vichtoria chiếu sáng lấp lánh, như ánh hào vang tỏa sáng, toàn bộ sợi dây truyền và đôi bong tai được làm hoàn toàn bắng Kim cương đắc tiền. Làm tăng lên sự quyền quý, cao sang. . . Phúc Nhã như một nữ hoàng lọng lãy.
Nguyenbang_lc (#1107) Trọng Kì đang ở công ti, chuẩn bị ra thì, thì bắt ngờ gặp Lisa. Cô ôm chằm lấy Trọng Kì, trước mặt biết ba là người. Trọng Kì khó sử nhìn xung quanh, rồi vội rở tay Lisa, vẻ mặt có chút không vui " Lisa. . . Em không biết đây là công ti sau?" Lisa nghe Trọng kì hỏi có chút sững sốt, Trọng Thiếu anh có bao giờ sợ sự dèm pha của thiên hạ, nhưng hôm nay anh lại sợ điều này. Có phải anh sợ là sợ cô vợ đang ở nhà của anh ghen. Lisa buôn Trọng Kì ra, vẻ mặt đấy thất vọng " Trọng Kì lúc trước chúng ta cũng như vậy mà, nhưng sao bây giờ anh lại có thái độ này với em! Anh còn có thể hôn em ở mọi nơi cơ mà. . . Trọng Kì anh khác quá" Vừa nói cô vừa quay lưng lại, nước mắt hai hàng. Trọng Kì anh nhìn cô, bỗng nhận ra mình có chút quá đáng, mà anh cũng thật khó sử. . . Hiện tại anh toàn tâm toàn ý yêu Phúc Nhã vô tình quên lãng Lisa. . . kaisoo98 (#1108) Tip di tg oi phuongphuong1 (#1109) tiếp đi tg mà đây vẫn là p1 hay bắt đầu p2 roi tg
Nguyenbang_lc (#1110) Anh ra sức giải thích, " Lisa. . . Anh xin lổi! Có lẻ do áp lực công việc gần đây nhiều quá, nên trong lòng anh không thoải mái! Em đừng giận anh", Lisa nhận ra sự thay đổi từng ngày. . . Từng ngày của Trọng Kì, điều đó cô không quên nhắc nhỡ bản thân không nên đứng yên tại chổ. Cô thở dài, quay mặt lại nhìn anh, quệt đi nước mắt, mĩm cười " Em không biết đâu, em bất đền anh đó. . . Anh đền cho em đi", Trọng Kì đưa tay lên xem đồng hồ, đến giờ anh hẹn với Phúc Nhã rồi, anh vội vàng nói " Em muốn đền cái gì. . . Nói đi anh sẽ đền cho" Lisa vui vẻ, ôm lấy cánh tay Trọng Kì khéo đi " Em đền anh! Tối nay phải ở bên cạnh em " Trọng Kì dừng lại, Nhìn cô khó sử " Lisa. . . Có thể để bửa khác không em! Tối nay anh đi dự buổi tiệc lớn, không thể từ trối được " Lisa vẻ mặt đau buồn, đôi mắt trong suốt nhìn anh thất vọng.
Nguyenbang_lc (#1111) Anh ra sức giải thích, " Lisa. . . Anh xin lổi! Có lẻ do áp lực công việc gần đây nhiều quá, nên trong lòng anh không thoải mái! Em đừng giận anh", Lisa nhận ra sự thay đổi từng ngày. . . Từng ngày của Trọng Kì, điều đó cô không quên nhắc nhỡ bản thân không nên đứng yên tại chổ. Cô thở dài, quay mặt lại nhìn anh, quệt đi nước mắt, mĩm cười " Em không biết đâu, em bất đền anh đó. . . Anh đền cho em đi", Trọng Kì đưa tay lên xem đồng hồ, đến giờ anh hẹn với Phúc Nhã rồi, anh vội vàng nói " Em muốn đền cái gì. . . Nói đi anh sẽ đền cho" Lisa vui vẻ, ôm lấy cánh tay Trọng Kì khéo đi " Em đền anh! Tối nay phải ở bên cạnh em " Trọng Kì dừng lại, Nhìn cô khó sử " Lisa. . . Có thể để bửa khác không em! Tối nay anh đi dự buổi tiệc lớn, không thể từ trối được " Lisa vẻ mặt đau buồn, đôi mắt trong suốt nhìn anh thất vọng.
Nguyenbang_lc (#1112) " Không phải, mỗi lần anh đi dự tiệc điều đưa em đi cùng sau? " Cô hỏi Trọng Kì, làm anh càng khó sử hơn, cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế này nào. Lisa trầm mặt, cụp đôi mắt to xuống " Trọng Kì, anh làm tôi thất vọng quá! Anh về đi, anh về với vợ của anh đi " Cô lắc lắc đầu, đôi chân lùi về phía sau, rồi quay người bỏ chạy. Trọng lặng người nhìn theo, anh thở dài ngước lên nhìn trời cao. Bản thân anh cũng ý thức được, anh nên kết thúc sớm cuộc tình tay ba này mệt mõi này, Cùng ai bước tiếp rời xa ai có lẽ anh đã có quyết định. Nhớ lại những ngày anh bên Mỹ không người thân, sống cuộc sống chật vật, anh đã cùng Lisa đối mặt biết bao là sống gió phông ba, chẵng lẻ đến giờ phút này anh anh giàu sang phụ bạc cô. Anh không thể làm tổn thương Lisa, anh không làm được điều đó.
Nguyenbang_lc (#1113) Phúc Nhã ngồi chờ anh trên ghế, một giờ, hai giờ trôi qua, vẫn không thấy Trọng Kì đến đón cô, điện thoại không một cuộc gọi, cô vẫn kiên trì ngồi chờ anh. . . Bà Trọng lại vấng nhà, chỉ có vú Trương giúp việc ở nhà sau. Vú trương thì quá hiểu bà, bà đâu yêu thích gì Phúc Nhã, ngồi giữa ngôi nhà rộng lớn cô quạnh vấng vẻ, đã mười giờ tối Trọng Kì vẫn chưa về, cô như kiệt sức, trở về phòng, thay đi bộ quấn áo cô và bà Trọng đã cắt công chuẩn bị, rữa đi lớp son phấn được to vẻ kỹ càng. Tháo mái tóc búi cầu xuống, tháo đôi guốc cao kiêu sa ra. . . Cô lên giường, đấp chăn lại, nhắm mắt đi ngủ, nhưng cô nào đâu có ngủ. Trọng Kì làm cô thất vọng quá, cô đã tưởng mình đang dần dần chạm vào cuộc của Trọng Kì, nhưng thật ra không phải như vậy. Trên giường lớn, cô nằm co go khóc một mình. . . love12zz1 (#1114) sở khanh bắt cá tn đến lúc mất r lại tiếc :/
Nguyenbang_lc (#1115) Cả đêm Trọng Kì không về, là cả một đêm Phúc Nhã thức trắng, ngồi đó chờ đợi. Sáng sớm cô thức dậy, vội vả chuẩn bị đi làm. . . Đến công ti, cô tập trung vào công việc, cố làm tốt công việc mà cô chẳng hề yêu thích. Đang tiếp một vị khách nước ngoài, thì cô vô tình nhìn thấy Trọng Kì và Lisa đang thân mặt bước vào. Cô chết lặng nhìn họ, mà quên mất trả lời câu hỏi của khách. Trọng Kì cũng nhìn cô lưu luyến, rồi dững dưng bước đi cùng Lisa. . . Trọng Kì đi khuất, tất cả nhân viên bắt đầu chỉ chỏ sau lưng cô, họ che miệng cười nhạo. . . Lòng cô đau đớn đến mức nào, ngay lúc đó Hồng Loan cũng nhìn thấy tình cảnh bi ai đó, bước đến vẻ mặt vui vẻ như hội, cười hạnh phúc " Trong công ti ai mà không biết tình cảm của thư kí Lisa với Chủ Tịch, ai đó chỉ là sớm hai muộn bị đá đi mà thôi! Nên không cần trách tại sao mọi người lại có thái độ với athiếu phu nhân như vậy?" . huongquynh93 (#1116) K công bằng, đau lòng quá đi, tội PN quá...huhu
Nguyenbang_lc (#1117) Phúc Nhã biết rằng Hồng Loan đang nói cô, nhưng cô lại lờ đi, không muốn bận tâm. Cắn chặc răng, nỗi đau như dày xé tim cô. Hiện tại cô chỉ muốn thoát khỏi đây, bao ánh mắt dồn về phía cô, cho rằng cô là đồ đằng bị cắm sừng ngay trước mặt mà chỉ đứng im lặng, ngoài im lặng cô cũng chẳng biết làm gì ngoài hai từ chịu đựng. Buổi trưa Trọng Kì vội đi tìm Phúc Nhã, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, hỏi tất cả mọi người điều không ai biết. . . Điện thoại cho cô, cô lại không nhắc máy. . . Bỗng nhớ đến Tuấn Kiệt, anh vội vàng nhấn số, Tuấn Kiệt anh đang chuẩn bị đi ăn cùng Kim Linh thì nhận điện thoại Trọng Kì " Tôi nghe đây Chủ tịch Trọng !" Giọng nói lạnh nhạt, bộc lộ vẻ không đối đầu. Trọng Kì cũng không yêu thích gì mà điện thoại cho anh " Phúc Nhã có ở cùng anh không?" .
Nguyenbang_lc (#1118) Câu hỏi không đầu không đuôi, không chút thành ý, Tuấn Kiệt vừa hỏi đến Phúc Nhã anh đã cảm thấy lo lắng, suy nghĩ đã có chuyện xảy ra, anh vội vàng cúp máy mà không trả lời Trọng Kì, bỏ mặt Kim Linh đang đứng chờ anh mà đi mất. Láy xe khắp nơi tim Phúc Nhã, Nhưng chẳng thấy cô đâu, đi đến những nơi cô thường đến, Trọng Kì cũng suốt ruột không kém. . . Nhưng anh lại vướng vào những cuộc hộp cho chuyến công tác sắp tới của anh. Lisa như rất hài lòng với kết quả tối qua, Trọng Kì đã chọn cô mà không chọn Phúc Nhã. . . Nhưng cô đâu biết Trọng Kì chỉ còn tình nghĩa, chứ không còn tình yêu. Anh yêu Phúc Nhã là sự thật nhưng tại do hoàng cảnh, bắt buộc anh làm vậy.
Nguyenbang_lc (#1119) Tuấn Kiệt cả một buổi chiếu tìm cô khăp nơi, anh nhớ lại một nơi mà Phúc Nhã rất thích đến đó là câu lạc bộ võ đường. . . Tuấn Kiệt đứng phía sau nhìn một bóng lưng cao gầy núp trong bóng tối u mịch, ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, Tuấn Kiện bước đến ngồi cùng cô, Phúc Nhã nhìn thấyTuấn Kiệt nhưng vẫn im lặng mà không chịu nói gì? Tuấn Kiệt thả lõng hai chân, hai tay buông xuôi người tựa vào tường, đầu hơi ngước lên nói " Tiểu quỷ muội! Em làm sao vậy? ? Tiểu quỷ muội cái tên gọi thân thuộc mà từ rất lâu rồi cô chưa được nghe. Tuổi thơ cô lại ùa về, hạnh phúc và vui vẻ biết bao, cô trầm giọng nói " Em không sao cả! Sao anh lại biết em ở đây?" Cô hỏi Tuấn Kiệt! Phúc Nhã chưa bao giờ nói dối được điều gì trước Tuấn Kiệt, dĩ nhiên là anh không tin. Anh nhìn cô đau sót, chỉ mấy ngày không gặp cô gầy đi nhiều quá, lại xanh xao yếu ớt. Harubamboo (#1120) Tiếp đi tg hay quá jeriz (#1121) Cơ mà sao mỗi lần lại có 1 ít vậy tg
|
Nguyenbang_lc (#1122) Trọng Kì đưa Lisa đi dự tiệc, không thể nào qua khỏi ống kính của báo trí. Mọi chuyện được đăng tải rầm rộ, cộng thêm Lisa dở trò phía sau anh, thuê các nhà báo và phương tiện truyền thông làm lớn chuyện lên. Cho cô dễ bề giựt người khác. Bà Trọng đọc được báo tức điên người lên, biết được tối qua Phúc Nhã bị bỏ rơi ở nhà, cộn thêm tối qua anh không về ở cùng con Hồ Li đo bà cáng thêm tức giận. Gọi tài xế đi thẳng đến công ti, mọi người gặp bà Trọng như gặp Hoàng thái hậu run sợ. Lúc này Trọng Kì đã hợp xong, đang trong phòng làm việc cùng Lisa! Lisa cô đã được Vú Trương thông báo từ sớm là bà Trọng đến công ti. Nhờ cái thế đó mà cô dở trò ân ái, thân mật với Trọng Kò để cho bà Trọng xem và biết được chuyện Phúc Nhã với Trọng Kì là vợ chồng giả. . . Biết được thân phận thật sự của Phúc Nhã chỉ là cô gái tgấp hèn.
Nguyenbang_lc (#1123) Mở cánh cửa lớn của căn phòng chủ tịch tập đoàn Win ra, bà Trọng như chết lặng, nhìn toàn cảnh trước mặt mà sững sờ, Trọng Kì đang quấn lấy Phúc Nhã ôm ấp trên ghế sôphal lớn, Bà Trọng xong thẳng đến, thét lên nghe trói tai " Các cô các cậu đang làm cái trò gì ở đây?" Bà Trọng không còn để chút sĩ diện nào cho hai người, Trọng Kì kinh ngạc đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, Lisa vẻ mặt đắt ý, ngông ngênh nhưng lại giả nai ngây thơ không hiểu gì cả, sợ sệch nói ấp úng " Bá. . .c g. .ái " chỉ thốt lên hai chữ thì một cáo tác dán thật mạnh vào mặt, Trọng Kì nhăn mặt gọi bà " Mẹ. . ." chưa nói hết lời thì đồng thời hai bạc tay cũng dán vào mặt anh y như Lisa, bà như hổ báo hùng hồng quát lớn " Anh còn giám gọi tôi là mẹ sao? Anh làm cho tôi thất vọng quá. . . Anh giải thích gì với tôi đây? "
Nguyenbang_lc (#1124) Ngoài cửa cô thư kí cùng một số nhân viên khác đang chứng kiến "bi hài kịch" đặc sắc, Hoàng Quân ở phòng kế bên, nghe ồn ào nên đi qua xem đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ như vậy, Hoàng Quân cũng không biết phải nói làm sao, chỉ còn cách đứng bên cạnh bà Trọng. Vì anh cũng đã cảnh báo Trọng Kì rồi, việc đến nước này thì tự anh làm anh chịu. . . Bà Trọng thể bình tỉnh, quát lớn " Giải thích đi chứ? " Lisa đứng kề bên, cô nghĩ ' đây là cơ hội tốt nhất, để nói ra hết sự thật " Cô bước ra trước, đối diện với bà Trọng. Vẻ mặt vô tội, nói " Thật ra thì. . . Con với Trọng Kì. . . " Trọng Kì biết được ý đồ của Lisa, nên anh phản ứng rất nhanh. . . " Lisa . . . Em về trước đi! " Lisa đang nói thì bị cằt ngang lời, biết Trọng Kì vẫn muốn che dấu bí mật đó.
Nguyenbang_lc (#1125) Ngoài cửa cô thư kí cùng một số nhân viên khác đang chứng kiến "bi hài kịch" đặc sắc, Hoàng Quân ở phòng kế bên, nghe ồn ào nên đi qua xem đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ như vậy, Hoàng Quân cũng không biết phải nói làm sao, chỉ còn cách đứng bên cạnh bà Trọng. Vì anh cũng đã cảnh báo Trọng Kì rồi, việc đến nước này thì tự anh làm anh chịu. . . Bà Trọng thể bình tỉnh, quát lớn " Giải thích đi chứ? " Lisa đứng kề bên, cô nghĩ ' đây là cơ hội tốt nhất, để nói ra hết sự thật " Cô bước ra trước, đối diện với bà Trọng. Vẻ mặt vô tội, nói " Thật ra thì. . . Con với Trọng Kì. . . " Trọng Kì biết được ý đồ của Lisa, nên anh phản ứng rất nhanh. . . " Lisa . . . Em về trước đi! " Lisa đang nói thì bị cằt ngang lời, biết Trọng Kì vẫn muốn che dấu bí mật đó.
Nguyenbang_lc (#1126) Lisa biết đây là thơi cơ thích hộp, nhưng không phải là điều kiện tốt, nếu như cô nói tất cả có Trọng Kì tại đây, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nên đành ngậm miệng lại. . . Phúc Nhã, cô đang rơi vào tâm trạng rối bời, đánh mất chính mình. . . Cô cũng chẵnh hay biết chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, không khí trong nhà căn như ngàn cân treo sợi tóc vậy. . . Cô không hiểu chuyện gì đã xảy, chỉ thấy những tờ báo lộn xộn nằm trên bàn, cùng với những gương mặt khó coi trong nhà. Bà Trọng tức tưởi, khổ sở khóc vì con cái, Trọng Kì ngồi lặng trên sopha, nhìn bà Trọng. . . Phúc Nhã vẻ mặt lạnh băng chào hỏi " Mẹ! Con mới về !" Bà Trọng nhìn Phúc Nhã, chua xót. Bà không ngờ mọi chuyện lại là như vậy? Bà không thể tưởng tượng ra được.
Nguyenbang_lc (#1127) Lisa biết đây là thơi cơ thích hộp, nhưng không phải là điều kiện tốt, nếu như cô nói tất cả có Trọng Kì tại đây, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nên đành ngậm miệng lại. . . Phúc Nhã, cô đang rơi vào tâm trạng rối bời, đánh mất chính mình. . . Cô cũng chẵnh hay biết chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, không khí trong nhà căn như ngàn cân treo sợi tóc vậy. . . Cô không hiểu chuyện gì đã xảy, chỉ thấy những tờ báo lộn xộn nằm trên bàn, cùng với những gương mặt khó coi trong nhà. Bà Trọng tức tưởi, khổ sở khóc vì con cái, Trọng Kì ngồi lặng trên sopha, nhìn bà Trọng. . . Phúc Nhã vẻ mặt lạnh băng chào hỏi " Mẹ! Con mới về !" Bà Trọng nhìn Phúc Nhã, chua xót. Bà không ngờ mọi chuyện lại là như vậy? Bà không thể tưởng tượng ra được.
Nguyenbang_lc (#1128) Lisa biết đây là thơi cơ thích hộp, nhưng không phải là điều kiện tốt, nếu như cô nói tất cả có Trọng Kì tại đây, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nên đành ngậm miệng lại. . . Phúc Nhã, cô đang rơi vào tâm trạng rối bời, đánh mất chính mình. . . Cô cũng chẵnh hay biết chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, không khí trong nhà căn như ngàn cân treo sợi tóc vậy. . . Cô không hiểu chuyện gì đã xảy, chỉ thấy những tờ báo lộn xộn nằm trên bàn, cùng với những gương mặt khó coi trong nhà. Bà Trọng tức tưởi, khổ sở khóc vì con cái, Trọng Kì ngồi lặng trên sopha, nhìn bà Trọng. . . Phúc Nhã vẻ mặt lạnh băng chào hỏi " Mẹ! Con mới về !" Bà Trọng nhìn Phúc Nhã, chua xót. Bà không ngờ mọi chuyện lại là như vậy? Bà không thể tưởng tượng ra được.
Nguyenbang_lc (#1129) Lisa biết đây là thơi cơ thích hộp, nhưng không phải là điều kiện tốt, nếu như cô nói tất cả có Trọng Kì tại đây, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nên đành ngậm miệng lại. . . Phúc Nhã, cô đang rơi vào tâm trạng rối bời, đánh mất chính mình. . . Cô cũng chẵnh hay biết chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, không khí trong nhà căn như ngàn cân treo sợi tóc vậy. . . Cô không hiểu chuyện gì đã xảy, chỉ thấy những tờ báo lộn xộn nằm trên bàn, cùng với những gương mặt khó coi trong nhà. Bà Trọng tức tưởi, khổ sở khóc vì con cái, Trọng Kì ngồi lặng trên sopha, nhìn bà Trọng. . . Phúc Nhã vẻ mặt lạnh băng chào hỏi " Mẹ! Con mới về !" Bà Trọng nhìn Phúc Nhã, chua xót. Bà không ngờ mọi chuyện lại là như vậy? Bà không thể tưởng tượng ra được.
Nguyenbang_lc (#1130) " Có phải con đã biết tất cả mọi chuyện đúng không? " Cô tròn xoe mắt, mọi chuyện đó là chuyện gì? Cô nhìn Trọng Kì. Bà Trọng nói tiếp " Có phải con đã biệt chuyện con Hồ Li tinh đó với Trọng Kì lâu rồi không?" Bị bà Trọng hỏi trúng tim đen, cô không biết phải nói sao? Chưa kịp mở lời, thì đã nghe tiếng Trọng Kì phẩn nộ vang lên " Mẹ đừng gọi Lisa là hồ li, nếu tất cả khôg phải do mẹ thì mọi chuyện có như thế này không?" Phúc Nhã mở to mắt nhìn Trọng Kì, thật sự Trọng Kì đối với cô chỉ là nhất thời động lòng. . . Nghe Trọng Kì trách móc bà Trọng đau lòng vô cùng, những gì bà Làm cho con, muốn tốt cho con chỉ nhận lại là sự trách móc, hờn trách của con, bà nói trong nước mắt " Đúng tất cả là do mẹ. Nhưng không phải Phúc Nhã là người con yêu, rồi con mới cưới sao? Vậy sao con lại làm như vậy?" .
Nguyenbang_lc (#1131) Một câu hỏi làm cả phòng im lặng, Phúc Nhã chưa biết chuyện gì đã xảy ra với hai người. . . Tại sao bà Trọng lại biết chuyện, cô có nên nói tất cả mọi chuyện ngay lúc này ra không? Sớm hay muộn thì bà cũng phải biết. Nhưng cùng lúc có nhiều cú sóc quá, bà có chịu được không? Phúc Nhã chính cô cũng không biết phải sử lí chuyện này ra sao. Trọng Kì đã có lỗi không biết nhận lỗi, Bà Trọng vừa khóc vừa nói " Con có biết lúc tối qua, Phúc Nhã kỉ công chuẩn đi bị dự tiệc cùng con thế nào không? Nó đã phải đợi con mấy tiếng đồng hồ trên ghế, con cảm thấy mình không có lỗi sao? Nếu đổi ngược lại là con, cô sẽ làm như thế nào? " câu hỏi đặc ra! Không có câu trả lời, Phúc Nhã im lặngtừ nảy đến giờ, lúc này cô mới chịu lên tiếng " Mẹ đứng giận nữ. Không tốt cho sức khỏe, mẹ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ nói, có được không?".
|