Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#1132) "Con đã chịu đựng tất cả mọi chuyện sao? Đã bao lâu rồi ? " Phúc Nhã không quan tâm tới Trọng Kì, sự thật cô chỉ là một cô gái được Trọng Kì mua về, anh có làm gì sai hay ảnh hướng đến cô ngoài chịu đựng ra cô còn biết làm gì? Đến cả nói cô cũng không có đủ tư cách. Sau một lúc thì bà Trọng mới chịu về phòng nghĩ ngơi, Phú Nhã cũng chẳng muốn trở về căn phòng đó đối mặt với Trọng Kì. Nhưng cô không được phép tỏ ra mình ghen tức hay giận hờn, chỉ làm vẻ mặt lạnh băng mà bước vào. Trọng Kì đang đứng ở cửa sổ, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy khói bay nghi ngút, đến chính anh còn không hiểu bản thân mình, anh không thể lựa chọn.
Nguyenbang_lc (#1133) Tắm rửa xong xuôi, cô vội lên giường đ ngủ. . . Cô cũng không muốn hỏi thật ra đã xảy ra chuyện gì? Trọng Kì chăm từng điếu thuốc một không dừng tay. . . Sự việc đi đến nước này tất cả là do anh, cưới chưa được một năm mà không biết anh Lisa và cả Phúc Nhã lên báo không biết bao nhiêu lần về chuyện tình tay ba của hai người. Phúc Nhã luôn bị cho là nhu nhược, bị cướp chồng mà không biết làm gì? Còn Trọng Kì bị cho là kẻ sợ khanh, người chồng tồi tệ, việc này không ít lần ảnh hưởng đến hình tượng và công việc của anh. Đây là điều khẳn cấp cần anh mau chống giải quyết. Trọng Kì đi đến cạnh giường ngồi xuống, Phúc Nhã quay mặt vào tường, để lại bóng lưng gầy gò, "Phúc Nhã anh xin lổo" Tiếng nói trầm thấp vang lên, Phúc Nhã càng lạnh nhạt ngồi dạy, nở nụ cười gượng " Anh xin lỗi tôi chuyện gì? Chuyện buổi tiệc à! Không cần, vì tôi chẳng có bận tâm. . . " jeriz (#1134) Hay qá ah,tg có thể post nhìu một chút k
Nguyenbang_lc (#1135) Nói không bận tâm, chứ lòng cô rất bận tâm. Cô đã tin tưởng anh, nhưng anh làm cô thật vọng, hụt hẵn và quá đau lòng. . . Cô im lặng một chút rồi nói tiếp " Chúng ta nên kết thúc, tiền chuộc thân, tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh tất cả. Còn hộp đồng chúng ta cùng với bố anh, tôi sẽ giải với bố anh, và quy trách nhiện về chính bản thân tôi. " Trọng Kì nghe Phúc Nhã nhắc đến hai từ kết thúc anh rất tức giận, đôi mắt hổ phách nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, gầm lên như một con sư tử đối nghàn năm " Tôi cắm em, không được nhắc đến chuyện hai từ kết thúc. Những việc này em không cần quan tâm đến, chỉ cần em làm tốt vị trí người vợ của mình là được !" Giờ phút này anh còn muốn ra lệnh cho cô làm tốt vị trí của mình, còn anh thì sao? Anh có thể chăn hoa không làm tốt vị trí người chồng của mình sao?
Nguyenbang_lc (#1136) Bà Trọng chưa giải quyết xong chuyện tình cảm Lisa với Trọng Kì lòng bà như trên đống lửa, không thể nào yên được. . . Quyết định tìm Lisa để nói cho rõ ràng. Phúc Nhã đến công ti, nghe mọi người bàn tán, báo trí đưa tin rầm rộ, những lời thiên hạ thật khó nghe, họ nặng nhẹ chỉ chích phê phán. . . Tất cả điều im lặng, cả cô cũng vậy, bỏ ngoài tai tất cả những gì người khác nói. Tập trung vào công việc của mình. Bà Trọng đi đến tận nhà tìm Lisa, vừa mở cửa gặp bà Trọng Lisa ngạc nhiên vô cùng, nhưng cô cũng rất lễ phép chào hỏi " Con chào bác ! Mời bác ngồi " cô không tỏ một chút thái độ nào cả! Còn bà Trọng bà quá hiểu con Hồ Li trước mặt mình, rất thích giả nai, làm bộ. . . Bà ngồi xuống ghế, Lisa lịch sự gót nước mời khách.
Nguyenbang_lc (#1137) Lisa vẫn giữ một thái độ lịch sự nhất " thưa bác ! Bác đến không biết có chuyện gì không ạ ?" bà Trọng nếch môi rồi quay mặt đi, cái thái độ cô ta nghàn lần bà chán ghét " Thật sự cô không biết tôi đến đây là chuyện gì sao? " Lisa biết chứ? Nhưng cô vẫn cứ muốn giả vờ. Lisa không cảm thấy có lỗi chuyện gian diếu của mình với chồng người khác lại còn tỏ ra rất ngông cuồng. Vì kế hoạch cô đã cho lên sẫn, mọi thứ chỉ còn chờ bước cuối cùng là cô nói ra. " Nếu như bác muốn nói chuyện ngày hôm qua, thì con nói với bác. . . Con và Trọng Kì có lỗ không có lỗi" Nghe Lisa nói mà bà Trọng tức điên người lên, bà đập mạnh tay xuống bàn " Vậy thì lỗi do ai? Do tôi sao? Tôi đã đi đôi gian phu dâm phụ các người?" Lisa nghe bà Trọng nói vẻ mặt tỏ ra khó sử, xua xua tay không tán thành.
Nguyenbang_lc (#1138) " Ý con không hẵn là vậy? Nếu như bác không chia rẻ chúng con thì việc hôm nay có phải như thế này không? Bác muốn trách thì hãy tự trách mình, cháu cũng không phải là kẻ giựt chồng người khác, vì Trọng Kì chưa bao giờ thuộc về ai?" Lisa cố ý nói ra tất cả cho bà Trọng biết, nghe Lisa nói mà bà Trọng lùng bùng lổ tai, không còn nghe rõ được gì, hô hấp bắt đầu khá khăn, nhưng bà cố gắng gượng để hỏi ra lẻ sự việc. Trọng Kì chưa bao giở thuộc về ai là thế nào ? Cô nói gì bà không hiểu ? " Cô đã sai mà còn lại to mòm. . . Cô nên nhớ Trọng Kì nó là người có vợ. Vì con dâu tôi quá hiền mà sinh ra nhu nhược, để cho con hồ li như cô muốn làm gì thì làm, còn tôi chưa chết nên cô đừng có dở trò cướp chồng người khác " . Bị bà Trọng mắng chưỡi một cách không thương tiếc, Lisa hận đến tận xương tỉ?
Nguyenbang_lc (#1139) Cô nhìn bà với một ánh mắt vô cùng câm phẩn, lòng nghĩ thằm " mụ già đáng chết! Để xem tôi nói ra mọi chuyện bà có còn binh con nhỏ đó không? " chỉ tay về hướng bà Cô cười như điên, " ha. . .ha . . . ha " nghe mà rùn gợn, rồi tiếng nói nhạo bán của cô vang lên " Con dâu ! Nghe sao mà thân thiết đến vậy, để xem bà biết hết sự thật về con ả đó, bà có còn gọi nó như vậy nữa không? " Bà Trọng thật sự kinh hãy trước lời nói của Lisa, tức giận hỏi ngược lại " Sự thật? Đó là sự thật gì?" Lisa vẫn cười không dừng, chỉ tay về hướng bà Trọng " sự thật gì thì bà về hỏi con dâu bà thì biết. Cô ta tốt đẹp lắm, cô ta ta tốt đẹp hơn tôi, nên bà cưới về Trọng gia, nhưng cô ta còn thua cả một đứa xuất thân bình thường. Phải bán mình để trừ nợ. . . Chuyện này đồn ra ngoài thì đúng là một vở kịch hài cho thiên hạ . . . ! Ha . . . Ha " .
Nguyenbang_lc (#1140) Bà Trọng không thể tin vào chính tai mình. Bà giận dữ trở về nhà, gọi điện cho một mình Phúc Nhã về. . . Bà ngồi nghĩ đến từ đầu đến cuối, từ lúc hai người cưới nhau, gia đình cô dâu chỉ có một mình Chủ tịc Phúc Thị, cũng chẳng cho cô của hồi môn gì? Đám cưới chưa xong thì ông đã vội vã ra về, từ lúc đó thì không một lần liên lạc với thông gia hai bên. Còn Trọng Kì ngày hôm trước nói cô không muốn kết hôn ba mẹ đừng ép con, ngày hôm sau lại nói mẹ về đi xem mặt con dâu? Tất cả điều là những ẩn khuất. . . Lisa nói Phúc Nhã là kẻ bán thân để trừ nợ, bà thật sự không muốn tin. Bà không muốn đây là sự thật. . . Chỉ cần Phúc Nhã không phải, bà sẽ tin và không hỏi và điều tra bắt cứ thứ gì! Gì thật sứ bà rất yêu thương Phúc Nhã, y như con gái ruột của chính mình. Nhưng bà không chấp nhận một con dâu có xuất thân thấp hèn, một kẻ lừa đảo, gian trá. . .
Nguyenbang_lc (#1141) Phúc Nhã về đến nhà, chưa kịp chào hỏi thì đã nghe tiếng bà Trọng quát to " Cô thật sự là ai? " Phúc Nhã chết lặng, có phải chuyện cô dấu dím rằng một năm nay, bà Trọng đã biết hết. Cô cắn chặc môi dưới, không biết phải trả lời làm, thì nghe tiếng bà Trọng nói tiếp " Tôi đã biết hết tất cả rồi? Chuyện cô bán thân trừ nợ đó cò phải là sự thật không?" Phúc Nhã một lần nữa chết lặng đi, cụp đôi mắt to xuống, nước mắt ứa ra, gật gật đầu mà không nói gì. Nhìn thấy phản ứng của Phúc Nhã bà Trọng không thể tin vào đôi mắt mình, bà giận rung người lên, vung tay tác thẳng vào mặt Phúc Nhã một cái tác thật mạnh " Cô là một kẻ lừa đảo? Một kẻ bán thân, mà giám làm thiếu phu nhân Trọng gia sao? Trời ơi. . . Trọng gia tôi đã làm gì nên tội, mà rước loại con thấp hèn như vậy về nhà ?" Bà gọi tiếng trời ơi. . . Vang vọng, nghe mà não nùng.
Nguyenbang_lc (#1142) Phúc Nhã về đến nhà, chưa kịp chào hỏi thì đã nghe tiếng bà Trọng quát to " Cô thật sự là ai? " Phúc Nhã chết lặng, có phải chuyện cô dấu dím rằng một năm nay, bà Trọng đã biết hết. Cô cắn chặc môi dưới, không biết phải trả lời làm, thì nghe tiếng bà Trọng nói tiếp " Tôi đã biết hết tất cả rồi? Chuyện cô bán thân trừ nợ đó cò phải là sự thật không?" Phúc Nhã một lần nữa chết lặng đi, cụp đôi mắt to xuống, nước mắt ứa ra, gật gật đầu mà không nói gì. Nhìn thấy phản ứng của Phúc Nhã bà Trọng không thể tin vào đôi mắt mình, bà giận rung người lên, vung tay tác thẳng vào mặt Phúc Nhã một cái tác thật mạnh " Cô là một kẻ lừa đảo? Một kẻ bán thân, mà giám làm thiếu phu nhân Trọng gia sao? Trời ơi. . . Trọng gia tôi đã làm gì nên tội, mà rước loại con thấp hèn như vậy về nhà ?" Bà gọi tiếng trời ơi. . . Vang vọng, nghe mà não nùng. IS2ST (#1143) Tg vjêt nhjều nhjều lên nhe.truyên hay lắm
Nguyenbang_lc (#1144) Phúc Nhã khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt. Cô vô tội nhưng không thể kêu oan, đành chịu đựng tất cả, cô không đổ lổi cho ai cả, chỉ một mình cam chịu. " xin lỗi ! Gần một năm qua, con đã che dấu tất cả? Kể cả xuất thân phận của mình, chỉ là cô gái bình thường. . . Vì gia đình mất nợ nằng, nên con đành bán thân để trừ nợ. . . !" Vừa nói xong, hai cái tác liên tụng tác vào mặt cô. Bà Trọng từ mẹ chồng hiền từ, phúc hậu trở thành mụ phù thuỷ ác độc và ghê gớm ! " Cô không những là kẻ lừa đảo, thấp hèn. . . Còn là kẻ đại bất hiếu, quên nguồn cội. Phủ bỏ người đã sinh ra mình, chỉ vì giàu sang phú quý. . . Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Trọng Gia tôi, không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như cô !" Bà Chỉ tay ra cửa.
|
Nguyenbang_lc (#1145) Phúc Nhã khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt. Cô vô tội nhưng không thể kêu oan, đành chịu đựng tất cả, cô không đổ lổi cho ai cả, chỉ một mình cam chịu. " xin lỗi ! Gần một năm qua, con đã che dấu tất cả? Kể cả xuất thân phận của mình, chỉ là cô gái bình thường. . . Vì gia đình mất nợ nằng, nên con đành bán thân để trừ nợ. . . !" Vừa nói xong, hai cái tác liên tụng tác vào mặt cô. Bà Trọng từ mẹ chồng hiền từ, phúc hậu trở thành mụ phù thuỷ ác độc và ghê gớm ! " Cô không những là kẻ lừa đảo, thấp hèn. . . Còn là kẻ đại bất hiếu, quên nguồn cội. Phủ bỏ người đã sinh ra mình, chỉ vì giàu sang phú quý. . . Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Trọng Gia tôi, không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như cô !" Bà Chỉ tay ra cửa.
Nguyenbang_lc (#1146) Tổn thương biết bao nhiêu, đau lòng biết bao nhiêu. Mọi chuyện được một tay Trọng Kì dàng dựng lên, cô chỉ là người nghe lệnh và làm theo. Nhưng bây giờ cô không giải thích, mà nhận tội về mình! Để bị bà Trọng mắng chưỡi và sỉ nhục như vậy? Đúng là không đáng mà! Bỗng Phúc Nhã quỳ xuống dưới chân bà, trước khi cô ra đi, cô cũng muốn mình được sự tha thứ của bà Trọng. Bà Trọng nhìn Phúc Nhã quỳ xuống mà không chút động lòng, còn cho đó là sự giả tạo, bà buông lời lăng mạ " Nếu biết Trọng Kì cưới loại con gái như cô về nhà. Thì tôi để cho nó cưới Lisa về làm dâu ! Cô đi đi " Rồi bà mở chiếc quý được đặt trên bàn ra, đem ra một sắp tiền ném thẳng vào người Phúc Nhã, Tiền tung ra, bay len không chung, rồi từ từ rơi lung tung xuống, trước mặt Phúc Nhã " cắm tiền cút khỏi ngay đây? " bà quát to.
Nguyenbang_lc (#1147) Phúc Nhã nhìn những tờ tiến rơi xuống trước mặt mình mà nước mắt không ngừng rơi theo, cả người không ngừng run gẩy, mọi người điều có một bộ thật đáng sợ, chỉ vì xuất thân của cô, mà bà trọng lại biến thành người hoàn toàn khác, cô không vì tiền không vì danh phận mà bước vào làm dâu Trọng Gia, mà vị cô mắt nợ Trọng Kì. Cô không cầu xin cho mình ở lại, vì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, cô cũng không còn lí do nào ở lại. Nhìn Phúc Nhã bà Trọng càng kinh bỉ, nhếch môi cười, lời nói vẫn như cũ " Đừng nói với tôi cô không cần tiền! Hay là cô vẫn chê ít. . . Hay cô muốn thêm gì nữa đây. . .! " Cô không ngừng lắc đầu, cô muốn nói một điều gì đó, nhưng nó ngẹn lại ở cổ họng. . . Bà Trọng không khác gì một người đàn bà bán buôn ngoài chợ, miệng không ngừng chưỡi. . . Sỉ vã Phúc Nhã.
Nguyenbang_lc (#1148) Phúc Nhã nhìn những tờ tiến rơi xuống trước mặt mình mà nước mắt không ngừng rơi theo, cả người không ngừng run gẩy, mọi người điều có một bộ thật đáng sợ, chỉ vì xuất thân của cô, mà bà trọng lại biến thành người hoàn toàn khác, cô không vì tiền không vì danh phận mà bước vào làm dâu Trọng Gia, mà vị cô mắt nợ Trọng Kì. Cô không cầu xin cho mình ở lại, vì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, cô cũng không còn lí do nào ở lại. Nhìn Phúc Nhã bà Trọng càng kinh bỉ, nhếch môi cười, lời nói vẫn như cũ " Đừng nói với tôi cô không cần tiền! Hay là cô vẫn chê ít. . . Hay cô muốn thêm gì nữa đây. . .! " Cô không ngừng lắc đầu, cô muốn nói một điều gì đó, nhưng nó ngẹn lại ở cổ họng. . . Bà Trọng không khác gì một người đàn bà bán buôn ngoài chợ, miệng không ngừng chưỡi. . . Sỉ vã Phúc Nhã.
Nguyenbang_lc (#1149) "Vú Trương. . . Gọi người đuổi cô ta ra ngoài ! " Tiếng bà Trọng chua chát một lần nữa vang lên. . . Bị đuổi đến vậy, Phúc Nhã cũng còn tự trọng để ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa. Quay lưng bước đi, bây giờ thì cô đã được tự do, cô nên phải đi đâu? Tối nay chổ cô ngủ là chổ nào? Cô không thể lúc nào gặp khó khăn lại tìm Tuấn Kiệt, anh cũng có cuộc sống riêng mình. Hiện giờ cô đã được tự do, cô có thể làm những gì mình thích, có thể đi đến những nơi mình muốn đến rồi. Nhưng trong người cô ngoài bộ quần áo đắt tiền trên người ra, thì cô không có đến một xu. . . Cô đi đâu đây? Về nhà là điều đầu tiên cô nghĩ đến, vì ở đó cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Nơi đó có mẹ, cho cô cảm giác ấm áp, và bìmh yên. Harubamboo (#1150) Tiếp đi tg
Nguyenbang_lc (#1151) Trọng Kì về đến nhà, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn hỗn độn, tiền giấy vẫn nằm đinh ninh, lung tung dưới sàn nhà. Căn nhà vấng tanh, không bóng người, không khí nặng nề. . . Nhìn hiện trường trước mặt linh cảm cho anh biết đã có chuyện không hay xảy ra. Điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là Phúc Nhã, định đi lên phòng tìm cô thì nhìn thấy Vú Trương " Vú Trương ! Vú có thấy vợ con đâu không?" Vú Trương bà khó sử không nói gì hơn, chỉ lắc đầu " Thiếu gia! Thiếu phu nhân không có ở nhà! " Trọng Kì nhạc nhiên, Phúc Nhã lúc trưa cô nói là cô về nhà? Nhưng bây giờ không có ở nhà, chẳng lẻ cô lại đi tìm Tuấn Kiệt? Vẻ mặt Trọng lộ ra ghe tức hỏi bà Trương " Vậy thì vú có biết cô ấy đi đâu không " Vú Trương không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu, nếu bây giờ nói hết tất cả sự việc cho Trọng Kì biết. Thì không thể ngờ được cơn thịn nộ, sẽ diễn ra đến thế nào ?
Nguyenbang_lc (#1152) Bà Trọng từ phòng bước ra, vạch trần mọi việc. Hai mẹ con lại có sự cải vã không phân thắng bại, Trọng Kì vội vã đi tìm Phúc Nhã, anh ra lệnh tất cả mọi người tìm cô, không để cho cô ra khỏi khu vực thành phố, sân bay, nha gas, mọi loại hình giao thông được ngăn chặn lại, kiểm tra nghiên ngặt chỉ vì tìm một con gái. Trọng Kì đi tận nhà cùa Tuấn Kiệt tìm người, xong thẳng vào nhà Tuấn Kiệt, giằn co cả hai đánh nhau không thương tiếc, Trọng Kì trong tình trạng rối bời. Nhớ lại những gì cô đã nói " Nếu như cô muốn bỏ trốn, thì Trọng Kì mãi sẽ không tìm được cô ! " lời nói này, như ám ảnh đến anh, hôm nay cô ra đi có phải mãi mãi anh sẽ không tìm được, cũng như cả đời anh. Không tìm được cô không?
Nguyenbang_lc (#1153) Phúc Nhã trở về cân nhà nơi cô lớn lên, căn nhà không được rộng lớn như biệt thự Trọng Gia, không có sân vường rộng, không có bể bơi, không có trang thiết bị hiện đại. . . Nhưng ở đây thật bình yên, thật thoải mái. Cả buổi chiều cô bận rộn quét dọn nhà cửa, trang trí lại cả căn nhà, cô đến siêu thị gần nhà, mua một chút thức ăn về nấu ăn. Cô bắt bản thân mình thật bận rộn, để không phải suy nghĩ đến việc gì? Căn nhà không bóng người, thật sự quá tẻ nhạt, nhưng cô không cảm thấy lo lắng hay sợ hãy. Từng hình ảnh kí ức hiện về, gia đình nhỏ hạnh phúc, rộn ràng tiếng cười. Tiếng bi bo của cô, tiếng nói nghiên khắc của mẹ, lời bên vực của cha. . . Cô bặc khóc khi nhớ về cha mẹ " Mẹ ơi. . . Mẹ ở đâu! Sao mẹ lại bỏ con " cô ngồi co go khóc nức nở. . . Thật sự cô quá đau khổ, mọi chuyện quá tàn nhẫn với cô, một cô gái yếu đuối.
Nguyenbang_lc (#1154) Cả một buổi tối, Trọng Kì khổ sở tìm Phúc Nhã khắp nơi. Trái tim anh như muốn gào khóc ở trong lòng ngực, lòng luôn cầu mong cô đừng rời đi, anh xin một cơ hội để có thể nói rõ lòng mình. Thành phố này lớn đến vậy? Phải mất bao lâu mới tìm thấy cô? Nhận được cuộc gọi, Phúc Nhã xuất hiện ở khu siêu thị Cgo, thì anh nghĩ ngay đến lần đầu tiên nơi anh gặp cô. Biệt thự Phúc gia, có lẽ cô đã trở về nhà. . . Anh phóng xe như bay đến đó, bằng mọi cách anh làm cô tha thứ cho anh. Đồng ý trở về. . . Harubamboo (#1155) :$ :$ :$
Nguyenbang_lc (#1156) Thành phố trở về đêm sao u mịch và đượm buồn, căn biệt thự Phúc gia có phần vấng vẽ và đáng sợ. Căn nhà vẫn như thường ngày bỏ hoang không người đến ở, cửa đống chặt không chút ánh sáng của đèn điện, Phúc Nhã thật sự rất giỏi che đậy, không ai có thể nhận biết được căn nhà này có người ở. Trọng Kì đi đứng ở cổng, gọi to tên cô " Phúc Nhã. . . Em ra gặp anh đi " Nghe thấy tiếng Trọng Kì Phúc Nhã bắt đầu sợ hãi, sao anh có thể tìm đến đây? Cô ở trong phòng đến đèn cũng không giám mở, vì cũng một lí do sợ Trọng Kì biết được cô đang ở đây. Trọng Kì vẫn không ngừng gọi cô " Em đừng chốn nữa . . . Anh xin em đấy! Phúc Nhã " Dù có nói thế nào, thì Phúc Nhã cũng không ra, anh đã làm cô tổn thương quá nhiều, ở bên anh đã khiến cô kiệt quệ trở thành ngu ngốc.
|
Nguyenbang_lc (#1157) Phúc Nhã bỏ ngoài tai tất cả những gì mình nghe thấy, lòng cô đã kiên quyết đã từ bỏ, bây giờ anh có nói gì đi nữa thì cô cũng không quay đầu lại, mặc cho Trọng Kì kêu gào ngoài cửa. Trọng Kì càng lúc càng kêu to hơn, rồi trời cao kéo đến những đám mây đen mù mịch. Hiện giờ Trọng Kì vẫn chưa đủ thảm sao? Gia đình tan nát, vợ bỏ đi, công việc thì gặp toàn rắc rối chưa giải quyết. . . Mưa đổ xuống, mưa rơi nặng hạt, gió nỗi lên như cuồng phông vũ bảo, anh đứng đó, lòng cay đắng biết nhường nào, đêm đục ngầu, đèn khuya nhạt nhòa, con đường phía trước vấng tanh, chỉ thấy lòng anh trống trải, chua xót. . . Cô đứng đó bên rèn cửa thưa thớt, hiu quạnh quá, thê lương quá. . . Cô cắn chặt răng, đôi mắt to nhìn trời cao hun hút, cô tự hỏi " cô có trên cuộc đời này để làm gì? ", sao gặp chỉ toàn đau thương và bất hạnh!
Nguyenbang_lc (#1158) Tựa lưng vào rèm cửa, Trọng Lòng tự hỏi " Trọng Kì ! Anh về đi, hãy quên tôi đi, xem tôi như một trận mưa, đi ngang qua cuộc đời anh. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng quên anh, bất đầu cuộc sống không có anh! " Trọng Kì vẫn đứng đó, anh biết chắc chắn cô ở trong, nhìn thấy anh, nghe được những gì anh nói. Nhưng lại không ra gặp anh, có lẽ mẹ anh và cả anh làm cô tổn thương quá nhiền. . . Nhìn vào căn nhà, im ắng như tờ, không chút chuyển động của sự khác thường anh gọi to " Phúc Nhã. . . Anh quỳ xuống xin em! Em ra đây đi " đôi chân bỗng Trọng Kì quỳ xuống dưới nền đường thô ráp, không biết anh có khóc hay không, hay vì trời mưa mà làm đôi mắt ướt, trái tim anh đau buốt. Anh quên mất mình là ai? Một vị chúa tể hung bạo, ma vương không tình người. Nhưng vì tình yêu anh có thể quỳ gối trước một cô gái nhỏ bé, tầm thường. phuongphuong1 (#1159) tiếp đi b
Nguyenbang_lc (#1160) Phúc Nhã nhìn thấy tất cả, nhưng sự băng giá của bản thân không cho phép cô mở cửa bước ra ngoài, cô đứng đó với một suy nghĩ " Rồi anh chịu đựng không được, rồi cũng phải ra về! " Nhưng một giờ hai giờ Trọng Kì vẫn quỳ ở đó, mặt kệ gió mưa sắm chớp đang thử thách bản thân anh. . . Phúc Nhã cô rất kiên quyết, không chịu ra ngoài gặp Trọng Kì. . . Cô không biết có được gọi là tàn nhẫn và độc ác không? Nếu cô vô tàn nhẫn cũng là do ai? Cô độc ác cũng là do anh đã biến cô thành như vậy. Thời gian trôi qua, cô không còn quan tâm Trọng Kì có còn ở ngoài cửa hay không? Nếu cô không ra sớm muộn gì, Trọng Kì phải về, bắt đầu cuộc sống mới. Cả buổi tối, cô trằn trọc không sau ngủ được, cô suy nghĩ đến khi trời sáng, khi cô tỉnh giắc cô sẽ đi đâu? Về đâu? Tiếp tụp cuộc sốn phồn hoa sô bồ, hay trở lại nông trường ba cô đang sinh sống? Một câu hỏi đặt ra, không đáp án !
Nguyenbang_lc (#1161) Một đêm mưa gió khó có thể ngủ được, cô mơ màng trong những lời sỉ vả mắng chưỡi hết cay độc của bà Trọng, những cái tát đau buốt dán xuống khuôn mặt xinh đẹp, không một ai bảo vệ không người che trở, bà Trọng cứ đánh, đánh một cánh vô tâm và mất nhân tinh cô ấy cũng là con người. Cô thức dậy trong vô vàng sợ hãi, nhìn quanh căn phòng, và chợt nhận ra, cô đã thoát khỏi cái địa ngục nơi tình yêu bất đầu cho những chuỗi ngày đau khổ, và nước mắt. Trời vẫn chưa sáng hẵn, vẫn còn lờ mờ của một chút bóng tối che khuất. Cô xuống nhà dạo quanh khu vường nhỏ sơ sát và tàn ruội. Gần một năm rồi, căn nhà này không người chăm sóc, hoa trong vường héo tàn úa màu, cá trong bể không một con sống sót. Mưa nắng cũng làm bạc màu căn nhà lớn, cô cảm thấy gần một năm qua cô mất mát quá nhiều thứ, kể cả tiếng cười và niềm hạnh phúc vốn có.
Nguyenbang_lc (#1162) Đi đến cánh cổng lớn của căn nhà, cô muốn ra ngoài, muốn hít thở một chút không khí của đường phố thân thuộc, muốn bay nhảy tự do để thỏa mãn sự thèm khát bấy lâu nay mất đi. Cô mở cánh cổng lớn, đôi mắt bổng chốt mở to, đôi chân như được chôn dưới lòng đất sâu thẳm không cách nào cửa động. Khi nhìn khung cảnh trước mặt, Cô không khỏi thét lên một tiếng nghe chói tai Trọng Kì nằm dài trên con đường đá khô cằn, đôi mắt nhắm nghiềm, mặt mày trắng bệch. Cả một đêm nay anh đã quỳ ở đây chờ cô, nhưng cô lại không ra, Phúc Nhã chạy đến ôm lấy Trọng Kì, cô không ngăn nỗi dòng cảm xúc đang trào dâng trong tim mình. Cô bắt ép bản thân không được nhớ đến anh, không được yêu anh. . . Nhưng cô quên rồi, cô quên rằng trái tim cô đang trái tim cô đã phản bội lại. Cô ôm lấy Trọng Kì khóc như một đứa trẻ, tại sao anh lại khờ khạo như vậy! Cằn gì phải chờ cô, không phải anh có cô gái khác rồi sao?
Nguyenbang_lc (#1163) Nhìn Trọng Kì vì cô mà cả đêm chịu lạnh chịu ngoài trời sương gió độc, cô cảm thấy mình lại gây ra tội lỗi. Trọng Kì chưa tỉnh lại, còn lại sốt rất cao, cho dù có là người sắt đi nữa thì cả đêm đứng ngoài mưa họ cũng phải đổ bệnh, nói chi là người da thịt bình thường, Không mất mạng đó là sự may mắn lớn! Phúc Nhã nhìn chằm chắm Trọng Kì, cô phải làm sao giờ phút này. . . Gọi điện thoại cho Hoàng Quân đến rước anh về, hay làm sao đây? Nhìn anh sốt cao như vậy, chỉ dùng khăn ấm lao cho anh, thì làm sao hạ sốt được. . . Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại được đặt gần đó, bắm số Hoàng Quân. . . Nhưng chưa kịp bắm thì một bàn tay nắm lấy bàn tay cô lại, giọng nói yếu ớt " Đừng gọi. . . Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi! " .
Nguyenbang_lc (#1164) Phúc Nhã mặt lạnh như đá, rở lấy ta anh ra,quay mặt đi nơi khác " Anh về đi ! Anh biết rõ chúng ta không thể nào ! " Trọng Kì người như không còn chút sức lực, cố gượng dậy " Có thể hay không? Là do anh quyết định, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được !" Phúc Nhã quay đi, nước mắt tràng cả khuôn mặt xin đẹp, cô rắn rỗi nói từng lời một " Anh đừng quên, bên cạnh anh còn có Lisa, anh bất tôi ở bên cạnh anh nhìn hai hạnh phúc sau? Hay anh phụ cô ấy yêu tôi đây?"những gì bây lâu nay cô để trong lòng,bỗng chốc biến thành lời. Tức nước vỡ bờ, có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều đến khi không chịu đựng được nữa cô đã phải bộc phát ra. Trọng Kì bị cô hỏi trúng tim đen, không biết phải nói làm sao? Anh bỗng ho khan dữ dội, thở dồn dập.
Nguyenbang_lc (#1165) Anh ôm lấy ngực, Trọng Kì trong có vẽ rất mệt mõi. . . Phúc Nhã cô không thể làm ngơ được, vì trước mặt cô là người cô đã yêu bằng cả trái tim. Vội lấy cốc nước đưa cho Trọng Kì " Anh uống đi ! " Trọng Kì nhìn cô có vẻ biết ơn, nhận lấy cốc nước từ tay cô, anh chặm rãi uống vào. Phúc Nhã nhìn anh chua xót, cô thật sự rất đau lòng " Anh không sợ chết sao? Sao anh lại không chịu về, hành hạ em anh vui lắm sao?" Cô vừa nói trong sự thất vọng, trong sự nước mắt sợ hãi. Lúc mở cánh cổng, cô nhìn thấy Trọng Kì nằm bất động , lòng cô lại kêu gào, sợ anh nằm đó sẽ không bao giờ tỉnh dậy, như vậy có chết cô cũng không bao giờ tha thứ cho mình? Trọng Kì có vẻ rất mệt mõi nhưng lại cố gắng nở cười nụ cười hoàn mỹ nhất " Vợ yêu của anh đang ở đây! Thì làm sao anh về được, nếu về thì hai chúng ta cùng về?" .
Nguyenbang_lc (#1166) Nghe Trọng Kì nói xong, Phúc Nhã trở lại vẻ mặt căn thẳng của lúc nảy, cô trầm ngâm, nhìn Trọng Kì tròn xoe đôi mắt " Chúng ta không làm bạn bè được sao? Nhất thiết phải như vậy, để làm nhau đau? Mẹ anh cũng chấp nhận Lisa, thì anh không còn lí do nào để chối bỏ cô ấy nữa !" Trọng Kì càng muốn chốn tránh, thì Phúc Nhã càng nhắc nhỡ anh phải đối diện. Nếu như anh biết được những chuyện Lisa làm sau lưng anh, đến với anh chỉ là danh lợi và sự cưỡng ép của cha cô ta, gặp anh và giúp đở anh trong lúc khó khăn và chật vật nhất, đó cũng là âm mưu, của ông bộ trưởng cao quý cha. thì có lẽ đó là lí do Trọng Kì bỏ cô ta mà không cần phải dần vật bản thân.
Nguyenbang_lc (#1167) Bà Trọng nằm dài trên giường, bà bị quý tử của bà chọc cho tức đến ngã bệnh. Cả đêm cũng không về nhà, Vú Trương cứ đi vô là bà luôn miệng hỏi " Trọng Kì về chưa?" chỉ là cái lắc đầu rồi quay đi. Bà dùng hết cách để khuyên con bỏ Phúc Nhã, đến bà gật đầu cho Lisa bước vào nhà mà anh cũng không đồng ý. Bà đã nghĩ, bà đã sai khi chia rẽ Trọng Kì và Lisa để giờ gặp quả báo rước một con dâu chẳng ra làm sao? Vậy mà bà còn lại đối sử tốt vớ cô ta, yêu thương cô hết lòng. Dù gì Lisa cũng có xuất thân cao quý, là con của bộ trưởng một viên chức cấp cao, một danh gia vọng tộc, tuy Lisa là con gái của một người tình đở hơn con của một kẻ chốn nợ, bị đuổi cùng diệt tận. Bà nghĩ bà đã sai, và cũng là quả báo cho bà, nhưng bà đâu biết bà đang dung túng cho một con Hồ Li chín đuôi !
|
Nguyenbang_lc (#1168) Bà Trọng nằm dài trên giường, bà bị quý tử của bà chọc cho tức đến ngã bệnh. Cả đêm cũng không về nhà, Vú Trương cứ đi vô là bà luôn miệng hỏi " Trọng Kì về chưa?" chỉ là cái lắc đầu rồi quay đi. Bà dùng hết cách để khuyên con bỏ Phúc Nhã, đến bà gật đầu cho Lisa bước vào nhà mà anh cũng không đồng ý. Bà đã nghĩ, bà đã sai khi chia rẽ Trọng Kì và Lisa để giờ gặp quả báo rước một con dâu chẳng ra làm sao? Vậy mà bà còn lại đối sử tốt vớ cô ta, yêu thương cô hết lòng. Dù gì Lisa cũng có xuất thân cao quý, là con của bộ trưởng một viên chức cấp cao, một danh gia vọng tộc, tuy Lisa là con gái của một người tình đở hơn con của một kẻ chốn nợ, bị đuổi cùng diệt tận. Bà nghĩ bà đã sai, và cũng là quả báo cho bà, nhưng bà đâu biết bà đang dung túng cho một con Hồ Li chín đuôi !
Nguyenbang_lc (#1169) Trọng Kì có vẻ sốt rất cao, anh xuống sắc hẵn, người vẫn yếu ớt, không thể ngồi dậy nỗi. Phúc Nhã không thể đuổi anh ra khỏi nhà, đành làm người tốt bụng chăm sóc anh. Cô xuống bếp nấu ít cháu cho Trọng Kì, mang lên anh vẫn còn ngủ say, cô thở dài nhìn anh chăm chú, trong anh ngủ rất hiền từ, điềm tỉnh, không giống như anh khi tỉnh dậy rất hun bạo và độc ác, cô chỉ thích anh như thế này, thích anh hay nói đùa, thích anh như trẻ con, rất sợ hãi khi anh nỗi giận. Một ngày không xa, cô sẽ không nhìn thấy anh nữa, không ở cạnh anh nữa, cô sẽ đi một nơi thật xa, nơi mà anh không bao giờ có thể tìm thấy. Lisa thông qua vú Trương biết được bà Trọng đã đồng ý chấp nhận cô, trong chuyện này Lisa là người có lợi nhất nên cô rất đất ý. . . Chiếc ghế thiếu phu nhân cũng gần đến tay cô, làm cô vui sướng đến cực độ.
|
Tác giả Nguyenbang_lc vào đăng tiếp chap mới nhé
|