Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Hay quá. Tiếp đi tác giả ơi
|
Trọng Kì tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, cả người đau nhức ê ẩm, chưa bao giờ anh cảm thấy cơ thể mình yếu ớt đến như vậy, chợt nhớ ra Phúc Nhã, anh đưa mắt tìm khắp căn phòng. Chỉ thấy chén cháo được đặt cạnh bàn. Trọng Kì ngồi bật dậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Trong đầu anh lại đặc ra câu hỏi " cô ấy đâu? Phúc Nhã của tôi đâu? ", cô không được bỏ chốn, cô không được xa rời anh, cô không được phép làm như vậy. Định rời khỏi giường tìm cô, bỗng cửa lớn bật mở, sau cánh cửa là một cô gái có vóc dáng mảnh mai, đôi mắt to tròn như vì sao lánh lánh, nụ cười hiền dịu của sự bình yên đến kì lạ, với làn da trắng hồng đẹp như thiên thần, cô nở nụ cười với anh. . . Cô gái ấy thật xinh đẹp trong mắt anh, cũng là cô trong trái tim anh, Phúc Nhã! Trọng Kì nhìn thấy cô cười ôn nhu, Phúc Nhã cũng đáp lại bằng nụ cười khá xinh đẹp với lời nói hết sức hiền dịu " Anh tỉnh rồi à ? " Trọng Kì không quan tâm đến câu hỏi của cô, mà đi đến ôm chầm lấy cô, siết chặc lấy cô " Em đi đâu vậy ?" giọng nói Trọng Kì hết sức nghẹn ngào, Phúc Nhã lại nở nụ cười, vẻ mặt hết sức hạnh phúc, " Em chỉ đi xuống nhà thôi mà? Anh làm gì lo lắng vậy?" Trọng Kì không trả lời câu hỏi của cô, mà im lặng lắng nghe từng nhịp tim hai người đang quyện vào nhau. . . Phúc Nhã cũng im lặng, tận hưởng những thời khắc quý báu này, vì cô còn rất ít thời gian ở bên cạnh anh, quan tâm anh, và yêu anh như thế này. Trái tim cô còn quá non nớt, còn quá yếu mềm để không thể giữ anh ở cạnh bên, vậy thì còn cách duy nhất cô có thể làm là xa rời anh, như vậy mới tốt cho cả hai người. Cả buổi chiều hai người họ như đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, cùng dạo xung quanh vườn nhà, cùng cười đùa vui vẻ, cùng nắm tay nhau xem mặt trời lặn. Còn Lisa mấy ngày không thấy bóng dáng Trọng Kì đâu, công ti anh cũng không đến, điện thoại anh cũng tắt máy. Cô đành đến nhà tìm anh, Cánh cổng lớn Trọng Gia mở ra, Lisa với bộ quần áo đỏ chói, mái tóc xoăn xõa tự do buông trên vai trần trắng mịn, khuôn mặt tô một lớp phấn dày cộm, che dấu sự già dặn của cô gái sắp 30 mươi tròn, đôi môi tô màu đỏ đậm làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên độc ác đến đáng sợ. Cô bước vào nhà gặp ngay bà Trọng đang ngồi ở sopha trông ngóng con Trai đã mấy ngày không về. Lisa nhìn thấy bà Trọng như nhìn thấy cây gai trong mắt, muốn nhổ ngay đi, nhưng vì địa vị sau này cô đành nhẫn nhịn chịu đựng một thời gian, để sau này cô trở thành thiếu phu nhân Trọng Gia thì trả cho bà già đó nguyên thể. Nở nụ cười gượng, cô chào hỏi cho có lệ " Con chào bác gái" Bà Trọng tỏ thái độ không ưa thích gì, nhưng vì muốn buộc chân con trai bà không tìm con người lừa đảo đó, bà mới đành chấp nhận cho cô ta vào cách cửa Trọng Gia dễ dàng như vậy. Bà đưa mắt liếc nhìn Lisa, rồi miễn cưỡng gật đầu " ừ" rồi quay mặt đi, không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta ngay lúc này. Lisa tuy trong lòng tức lắm, cũng không khác gì bà Trọng nhưng đành nuốt vào bụng mọi thứ, giả vờ quan tâm " Con nghe nói bác không khỏe, bác có sao không ạ ?" Bà Trọng thở dài, lần nữa nhìn qua cô, rồi lạnh nhạt nói " Cảm ơn cô quá quan tâm. Tôi khỏe rồi !" Lisa liếc nhìn bà bằng nửa con mắt, lòng thầm nguyền rủa bà Trọng " Bà già, bà làm như tôi muốn quan tâm bà lắm. Chết đi đâu thì chết cho rồi đi, nhìn chướng cả mắt" Lisa nghĩ vậy nhưng biểu hiện ra ngoài thì chu đáo và ra vẻ như một con dâu ngoan hiền, đi đến ngồi cạnh bà, giả đò nịn nọt " Bác gái, trước sau gì thì chúng ta cũng là người một nhà. Bác làm gì xa lạ với con quá vậy?" Bà Trọng cố kiềm ném lại thái độ, tuy chấp nhận cô nhưng bà không thể nào quên quan sát sự giả tâm được bày trên khuôn mặt của ả. Bà Trọng vẻ mặt có chút khắc khe hơn, nhìn ra cổng lớn, rồi nói " Cô muốn làm người một nhà với tôi. Trước tiên cô đem con trai tôi về đây, rồi cô hả nói câu này ", Lisa nghe bà Trọng nói xong, nở nụ cười sảo quyệt, muốn tách hai người đó ra, một chuyện khá là đơn giản với cô, cô là ai chứ, mọi chuyện của ngày hôm nay cũng do chính cô bày ra, vậy thì chuyện này có đáng là bao. Phúc Nhã ngồi trầm ngâm ngoài ban công, cô mở to mắt nhìn xa xăm bầu trời tối mịch, đượm buồn, cô đang tự hỏi. "Có phải mình đang làm chuyện gì sai không?" Biết rằng, với Trọng Kì chỉ là một giấc mơ phù du nhưng cô cứ lao vào, mù quáng mà dây dưa với anh không chịu rời. Trọng Kì từ phòng tắm bước ra, đi đến chổ Phúc Nhã vòng tay sang ôm lấy cô, Phúc Nhã quay người nhìn Trọng Kì mỉm cười. Trọng Kì tinh tế nhận ra sự ưu tư hàm chứa trong đôi mắt to tròn của Phúc Nhã, anh lo lắng hỏi " Em đang nghĩ gì vậy? " Phúc Nhã mỉm cười từ tốn, lắc đầu, che dấu mọi thứ trong lòng bằng nụ cười " Không? Không có. . . " Trọng Kì biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh sợ nói ra sẽ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc này, làm cả hai mệt mỏi và áp lực. Phúc Nhã khẽ tựa người vào lòng anh, cô nói rất nhỏ " mấy hôm nay anh không về nhà rồi? Anh không lo cho mẹ sao?" Cô rất khéo léo trong cách đặc ra câu hỏi, để nhắc nhở Trọng Kì còn đang có một người mẹ ở nhà. Trọng Kì không nói gì? Anh thật sự rất giận người mẹ yêu con hết lòng để biến thành ích kỉ của anh. Bà đã phá vỡ hạnh phúc của anh một lần rồi, vậy mà đến thời điểm này cũng không khác gì nhau. Anh có nên cảm ơn bà đã chia rẽ anh và Lisa, để gặp được Phúc Nhã hay không? Hay trách bà, vì bà mà anh phải khổ như thế này, không thể phụ tình mà cũng không thể phụ nghĩa như ngay lúc này. Càng nghĩ đến chuyện tình cảm tay ba rắc gối này, càng làm Trọng Kì mệt mỏi. . . Anh sẽ làm những gì con tim anh mách bảo, anh sẽ sống và yêu người chính bản thân mình muốn. Phúc Nhã nhẹ nhàng nói tiếp " Anh cũng nên về nhà trở lại công ti việc, anh là chủ tịch anh không thể bỏ bê mọi việc như vậy?" Nghe Phúc Nhã nói Trọng Kì thở dài, trở lại cuộc xô bồ nhộn nhịp anh lại cảm thấy đầy mệt mõi, anh chỉ muốn như thế này, anh siết chặt Phúc Nhã vào lòng, nhỏ giọng đáp lại "Em muốn anh về nhà, trừ khi em về cùng anh" Trọng Kì vừa nói hết câu, Phúc Nhà nhìn anh chăm chăm, vẻ mặt không đồng tình " Anh đừng trẻ con nữa Trọng Kì, anh biết chuyện này là không thể mà " Trọng Kì cau mày, bàn tay đang đặt trên eo cô cũng bỏ ra, vẻ mặt có chút khó chịu " Sao lại không thể, em là vợ anh vậy em về Trọng gia có gì mà không thể?" Trọng Kì đang cố tình hiểu hay đã quên tờ hợp đồng hôn nhân và giấy bán thân mà cô đã ký chứ? Cô đâu phải vợ anh, chỉ là cô gái bán thân cho anh mà thôi, và đã đến lúc cô được chuộc thân. Phúc Nhã không muốn nói thêm nữa, nói ra sẽ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm mà thôi. Một lúc đó anh cũng sẽ nhận ra như ban đầu cô là người không thích hợp với anh, lúc đó anh có thể rời xa cô mà không có một tiếc nuối. Cô xoay người nói, " Để em xuống nhà cafe cho anh " Trọng Kì khẽ gật đầu, mỉm cười.
|
Ngày hôm sau, Trọng Kì đến công ti, còn Phúc Nhã tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi dạo cùng những người bạn cũ. Hưởng thụ những ngày bình thường giản dị như thế này, sao có cảm giác hạnh phúc, và bình yên làm sao? Cô sẽ nghĩ ngơi một thời gian, rồi chuẩn bị tiếp tục lại công việc, cô chuẩn bị lên kế hoạch cho một chuyến đi xa. Trọng Kì đến công ti, thì cho thư kí hẹn Lisa đến gặp anh. Trọng Kì đã có sự quyết định cho riêng mình, cánh cửa phòng mở ra, Lisa bước vào với vẻ mặt tươi không cần tưới, xà vào lòng ôm chằm lấy anh, hôn lên má anh tới tấp, Trọng Kì tránh né nụ hôn của Lisa. Vẻ mặt không khỏi tức giận khi bị Trọng Kì cự tuyệt một cách trắng trợn, có khi nào anh đối xử với cô như vậy đâu, cô to tiếng quát " Trọng Kì, tại sao anh lại. . . Có phải. . .?" Từng câu nói như đứt quãng, nghẹn trong cổ họng, cô muốn nói tất cả nhưng lại không đủ can đảm đển đối mặt với sự thật " Trọng Kì đã yêu người con gái khác!". Trọng Kì trên người như mang gông nghàn kg , nặng nề không sao tả nỗi! Anh không sao thốt ra những gì anh muốn nói, vì anh không biết phải đối diện với người con gái trước mặt như thế nào? Có lẽ cô sẽ hận anh suốt đời. Nhưng ngoài cách này, thì không còn cách nào khác hơn nữa. Trọng Kì thở dài, giọng nói trầm thấp phát ra " Những gì em đang nghĩ hiện giờ không có gì là sai? Anh đã. . . " Trọng Kì khó có thể nói lên tất cả, anh biết như vậy rất tàn nhẫn, nhưng anh không thể im lặng được nữa, Lisa đau khổ, đứng dậy đi đến khung cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm, từ khi nhận được cuộc gọi của cô thư kí, Lisa đã biết hết mọi chuyện sắp diễn ra, nhưng cô cố tình giả vờ vui mừng khi nhìn thấy anh. . . Để có thể thay đổi mọi chuyện khác đi, nhưng chuyện cô lo sợ nhất cũng diễn ra. Trọng Kì im lặng một lúc rồi nói tiếp " Anh đã yêu Phúc Nhã rồi. . . Chúng ta nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè tốt có được không em? " Nghe Trọng Kì nói, Lisa quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt hết sức căm hận, giọng nói hết sức phẩn nộ mà quát thật to, cả người cô như run gẩy vì quá tức giận " Anh nói gì? Anh nói lại cho tôi nghe một lần nữa đi !". Nói xong câu nói ấy Lisa như không thể giữ bình tĩnh, nước mắt rơi như mưa, cô gào lên trong đau đớn : " Anh lấy của tôi đi tất cả, cả trái tim tôi trao hết cho anh, thể sát lẫn tâm hồn. . . Ai có thể chấp nhận một cô gái như tôi,bị anh đã sử dụng qua mà cả thế giới ai cũng biết ! Anh bảo tôi sao này phải sống sao? Anh kêu tôi làm bạn, vậy sao anh không cằm dao giết chết tôi đi Trọng Kì. . . " Nghe những lời Lisa trách móc, Trọng Kì cho rằng mình là một tội nhân thiên cổ, anh thật sự làm sai. Từ đầu đến cuối anh điều sai, anh quá phóng túng với bất kì cô gái nào? Để không nhìn thấy được hậu quả sau buổi mặn nồng với người con gái khác. Anh đến với Lisa vì lúc trước anh xác định sẽ cưới cô về làm vợ. Nhưng không thể ngờ đến cuối cùng anh lại tha thiết yêu Phúc Nhã, anh yêu cô cháy bỏng, yêu cô đến cả tính mạng của mình cũng không cần. Lisa liên tục lắc đầu, đôi mắt trợn to, vẻ mặt vô cùng sợ hãi " Em biết anh chỉ là nhất thời với Phúc Nhã giống như các cô gái khác, nếu như anh nhìn thấy được sự giả dối của cô ta, anh cũng sẽ như những lần trước. . . Chỉ yêu một mình em đúng không anh? Anh đừng như vậy Trọng Kì. . . Em yêu anh mà !" Lisa nói trong sự tha thiết cầu xin Trọng Kì ở bên cô. Nhìn người con gái mình đã từng rất yêu, Trọng Kì thật sự không đành lòng. . . Anh biết rất rõ, Tình yêu anh dành cho Phúc Nhã không phài nhắc thời mà có. . . Phút đầu tiên anh nhìn thấy cô ở Phúc Gia, anh đã khắc sâu cô vào đôi mắt mình, sự mạnh mẽ quật cường của cô làm anh rung động. Khi biết được ông Phúc bán cô để trừ nợ, anh rất tức giận không phải vì anh không xem cô đáng giá, mà vì ông Phúc Không nợ anh mà nợ người khác, thì ông ấy cũng làm vậy bán cô cho ai đó mà không phải là anh sao? Trọng Kì thật sự anh quá mệt mỏi, trên đường về anh nhắm nghiềm đôi mắt, trong đôi mắt nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của Lisa làm anh như nao núng không chịu được. Thì hồi chuông điện thoại vang lên làm anh thoát khỏi tình cảnh khó xử đó, mở máy lên anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là người vợ nằm trong tim anh, nở nụ cười như quên hết phiền muộn anh nhắc máy " Anh chỉ mới xa em có 8 tiếng đồng hồ, mà em nhớ anh đến không chịu nỗi rồi sao? Vợ yêu?" Anh vừa nói vừa trêu ghẹo cô, Làm Phúc Nhã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cô chu môi cải lại " Ai mà thèm nhớ anh chứ? Em chỉ muốn điện hỏi, anh đã về nhà chưa?" Trọng Kì nghe được tiếng nói vô cùng đáng yêu của vợ, người như sướng điên lên, có vợ như vậy thật là hạnh phúc. . . Về nhà đây ý Phúc Nhã hỏi là về Trọng Gia, nhưng Trọng Kì thì đã về đến cổng lớn của Phúc Gia rồi. . . Trọng Kì nhỏ giọng đáp " Em ra mở cửa cho anh đi!" Phúc Nhã có chút bắt ngờ, lời nói của cô chẳng có tác dụng gì với anh, hiện tại cứ như vậy, cô sẽ làm tội nhân chia rẽ mẹ con hai người họ. Vừa thấy Phúc Nhã Trọng Kì đã ôm chằm lấy cô, Phúc Nhã có chút ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, cô cũng đứng lặng cho anh ôm cô mà không hỏi bất kì câu hỏi nào, cô cảm giác Trọng Kì đang rất mệt mỏi, hầu như cả năm nay cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh. Có lẽ Trọng Kì đã thật sự xem cô là vợ, anh đã muốn cùng cô chia sẽ mọi chuyện. Còn cô tất cả mọi chuyến điều im lặng, một mình cam chịu. Hai người họ hạnh phúc cùng nhau đến siêu thị, bắt được hình ảnh đôi vợ chồng trẻ và đứa con thơ, Trọng Kì không biết từ lúc nào lòng làm cha lại trỗi dậy trong lòng anh, anh muốn có đứa con cùng Phúc Nhã. Nó sẽ gọi anh là ba, sẽ gọi Phúc Nhã là mẹ, nó sẽ chạy lanh quanh khắp nơi, sẽ có tiếng nói bi bô ngây thơ của nó, đây không phải là sự ích kỉ anh muốn chối buộc cô, mà xuất phát từ sự thèm muốn. Thấy Trọng Kì cứ nhìn chăm chăm đứa bé đối diện, Phúc Nhã khẽ gọi " Trọng Kì. . .!" Nghe tiếng nói Phúc Nhã, Trọng Kì thoát khỏi giấc mộng trở về hiện tại. Kề vào tai Phúc Nhã nói " Em sinh cho anh một đứa con như vậy nhé" Anh vừa nói vừa chỉ tay về đứa bé ngồi trong xe đẩy được bố mẹ của nó đẩy đi. Phúc Nhã bật cười, mà không biết nói gì? Nếu như để Trọng Kì biết một lần nữa cô muốn bỏ trốn, có lẽ anh sẽ giết chết cô mất. Lúc hai người hạnh Phúc thì Lisa một mình trong quán bar, gọi từng li từng li rượu uống cạn. Cô vừa uống vừa cười như điên, lằm thằm một mình " Anh tưởng tôi yêu anh sao? Tên ngốc Trọng Kì, nếu như anh không phải là thiếu gia họ Trọng thì tôi đâu cần phải khổ sở như vậy. . . Tôi đâu phải chia tay người mình yêu, làm theo sự sai khiến của cha và anh tôi chứ? Anh tưởng tôi yêu anh, không phải tôi chỉ yêu tiền của anh. . . Khi nào tôi có được tôi sẽ đá anh, như đá một thứ rác rưỡi mà thôi. . ." Cô nói trong cơn say, trong sự mất kiểm soát của bản thân, nhưng đây là những điều thật lòng mà cô đã giấu đi rất kĩ. Cô nào yêu anh, hai năm trước khi rời bỏ Trọng Kì không phải bà Trọng ép cô ra đi, mà bà biết cô có người con trai khác, nên bà đã lên kế hoạch cho rời xa Trọng Kì của bà, nhưng không ngờ hai năm sau, cô về lật ngược lại mọi sự việc.
|
Bữa tối của Phúc Nhã và Trọng Kì là bữa tối với ánh nến lung linh, huyền hảo, mọi thứ thật kì dịu và tuyệt vời trong mắt hai người. Lisa bước thấp bước cao đến quầy tính tiền, đưa thẻ tín dụng cho người nhân viên đứng đó, cô say khước mất tỉnh táo, đợi người nhân viên quá lâu, cô nổi cáu " Này cô làm gì mà lâu vậy. . . Cô muốn dẹp cái quán bar này sao?" Người nhân viên cằm tắm thẻ tín dụng đưa cho Lisa, giọng nói đầy hiếu kính " Xin lỗi quý khách, thể tín dụng bị khóa rồi ạ ! " Lisa nhìn cô nhân viên mặt dữ tợn, quát to " Cô điên sao ? Thẻ cô cằm là thẻ bạch kim đó. . . " Người nhân viên khó xử, "Xin lỗi. . . Xin quý khách kiểm tra lại " Lisa bình tĩnh lại, cô nhớ lại chuyện của một tuần trước, ba cô có nói với cô nếu không làm xong chuyện thì không được dùng tiền của ông nữa. Vì thế mà ông đã khóa tài khoản của cô sao? Cô lấy gì để trả tiền cho người ta bây giờ, hôm nay cô rơi vào tình cảnh này cũng là do các con người đó cả. Quan sát từ đằng xa, một người đàn ông tai to mặt lớn đi đến chổ Lisa móc trong bóp ra thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên " Tôi trả giúp cho cô ấy !" Lisa như đang chết đuối với được phao cứu sinh, ngước nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt biết ơn. . . Người đàn ông cười điềm tỉnh với Lisa, Nụ cười ấm áp và chân thành. Làm Lisa cảm thấy động lòng, cô nhỏ giọng nói " Cảm ơn ông! Ông có thể cho tôi địa chỉ, để ngày mai tôi chuyển tiền cho ông " Người đàn ông cười nhạt, lắc đầu " Không cần, cô không đi với ai sao ?" Lisa khẽ lắc đầu, khuôn mặt u buồn. Người đàn ông trước mặt nhìn Lisa với ánh mắt xấu xa " Để tôi đưa cô về !" Lisa lắc đầu bước đi như người mất phương hướng. Không ngờ Lisa vấp phải mảnh nhựa trên mặt đất, cả người lảo đảo sắp ngã, người đàn ông đó kịp thời đỡ lấy Lisa, cho cô tựa vào người. . . Khi lên xe, Lisa ngủ thiếp đi, người đàn ông ngồi kế bên nở nụ cười sảo nguyệt. Cùng thời điểm giống nhau, nhưng hoàn cảnh lại khác nhau, Phúc Nhã hạnh phúc bên vòng tay Trọng Kì, hưởng thụ của cơn gió đêm se lạnh của buổi đông ấm áp, Trọng Kì nói với Phúc Nhã với giọng điệu hết sức hạnh phúc " Chúng ta sinh một đứa con em nhé " Phúc Nhã giật mình, quay nhìn anh chăm chăm, Không để Phúc Nhã phản ứng lại, Trọng Kì đã bế bỗng Phúc Nhã lên. Phúc Nhã nhanh nhẹn đẩy anh ra, nhưng không kịp, cô muốn thoát khỏi Trọng Kì đành viện cớ " Trọng Kì. . . Bỏ em xuống, hôm nay em không được khỏe. . . " Cho dù Phúc Nhã có nói gì thì Trọng Kì cũng bỏ ngoài tai tất cả, bế cô lên giường. Tình cảnh Lisa cũng không khác gì Phúc Nhã hiện giờ, nhưng Phúc Nhã may mắn và hạnh phúc hơn, cô đang chung hưởng hạnh phúc cùng người mình yêu, còn Lisa bị người đàn ông không rõ danh tính, làm nhục đến một cách đáng thương. Còn Trọng Kì nâng niu Phúc Nhã như một báu vật, ôn nhu và điềm đạm với cô từng tấc da tấc thịt. Phúc Nhã sợ hãi, tránh né anh, nhưng Trọng Kì muốn có cho bằng được cô vợ yêu của mình. Phúc Nhã mỗi lần lên giường với Trọng Kì xong, cô điều có cảm giác tội lỗi đến cực độ, tội lỗi với chính bản thân mình cô đã không giữ mình trong sạch, vậy cho kẻ thù của bản thân thỏa mãn lần này hết lần khác, chính cô còn kinh tởm chính con người mình. . . Cô không hiểu, tại sao tình yêu lại biến người ta thành nhu nhược, và ngu ngốc đến đáng khinh bỉ như vậy chứ?
|
Ông Trọng từ Mĩ trở về, ông cùng bà Trọng nói chuyện. Bà Trọng tức tưởi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông Trọng nghe. Hình như với thái độ của ông Trọng Khi nghe xong câu chuyện cũng vẫn không có thái độ gì? Ông không thái quá lên như bà Trọng, ông không hùng hồn thét toán lên, mà vẻ mặt trằm xuống. . . Thấy ông Trọng như dửng dưng, bà Trọng tức giận nó i " Ông nói gì đi chứ? Ông im lặng như thế sao?" Với tính cách thanh cao, tấm lòng rộng mở ông trọng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh, như vậy làm bà sốt ruột thêm " Ông nói với Trọng Kì li dị với con khốn đó đi " Ông Trọng nhìn bà Trọng với ánh mắt không hài lòng, ông trọng tỏ ra cao quý bao nhiêu thì bà Trọng lại tỏ ra thấp hèn bấy nhiêu, từ ngữ của bà thốt ra thua những người thiếu ăn học. . . Chính những lời bà nói đang tố cáo chính con người thấp kém trong con người bà. Ông Trọng thở dài, nhìn bà Trọng nói " Bà gọi điện cho Trọng Kì và con dâu về đây, nói với chúng tôi có chuyện muốn nói " Bà Trọng nghe nhanh nhẹn làm th Bước vào cánh cổng lớn Trọng gia, Phúc Nhã tưởng mình đang từng bước, từng bước, bước vào cánh cổng địa ngục một lần nữa. Cô có cảm giác sợ hãi đến kì lạ, cô muốn nắm chặc lấy tay Trọng Kì, muốn nép vào anh để tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Nhưng cô lại buộc bản thân phải không được dựa dẫm, không được yếu đuối, vì một chút nữa đây cô với anh chỉ là người xa lạ. Đứng trước ông Trọng và bà Trọng cô cuối thấp cung kính chào hỏi. Bà Trọng ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không thấy, còn ông Trọng gật gật đầu, rồi mời hai người ngồi. Không khí khá im lặng và căng thẳng làm cả người Phúc Nhã cứng đơ, không thể nào cử động nỗi. . . Ông Trọng vẻ mặt khá nghiêm khắc, cùng sắp tài liệu trên tay. eo, nhận được điện thoại, Phúc Nhã ngồi trên ghế thất thần, tay nắm chặc điện ngồi suy nghĩ " cuối cùng thì cô với Trọng Kì cũng cần ngồi lại để giải quyết mọi chuyện, trốn tránh không phải là cách " . . . Bước vào cánh cổng lớn Trọng gia, Phúc Nhã tưởng mình đang từng bước, từng bước, bước vào cánh cổng địa ngục một lần nữa. Cô có cảm giác sợ hãi đến kì lạ, cô muốn nắm chặt lấy tay Trọng Kì, muốn nép vào anh để tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Nhưng cô lại buộc bản thân phải không được dựa dẫm, không được yếu đuối, vì một chút nữa đây cô với anh chỉ là người xa lạ. Đứng trước ông Trọng và bà Trọng cô cuối thấp cung kính chào hỏi. Bà Trọng ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không thấy, còn ông Trọng gật gật đầu, rồi mời hai người ngồi. Không khí khá im lặng và căng thẳng làm cả người Phúc Nhã cứng đơ, không thể nào cử động nỗi. . . Ông Trọng vẻ mặt khá nghiêm khắc, cùng sắp tài liệu trên tay. Ông Trọng thở dài nhìn hai người bọn họ, bà Trọng với thái độ nóng lòng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, nên to tiếng nói " Trọng Kì nếu như con đồng ý li hôn với cô ta, mẹ đồng ý cho con cưới Lisa về làm dâu Trọng Gia " Câu nói phát ra mà làm cả ba người sửng sốt, Trọng Kì đưa đôi mắt nhìn mẹ như oán trách, câu nói này nếu như bà nói ra ở một năm trước, khi Trọng Kì cưới Phúc Nhã làm vợ, khi anh chưa yêu cô kìa. Thì nó mới có tác dụng, còn bây giờ không có nữa rồi. Phúc Nhã cảm nhận trong lòng mình có chút chua xót, nghe được câu nói này tim cô đau lắm, nhưng cô cố cắn răng mà chịu đựng. Cô chỉ ngồi yên lặng nghe Trọng Kí nói " Mẹ ! Con không thể làm như vậy được, hiện tại con yêu Phúc Nhã rất nhiều, con muốn cùng cô ấy sống hết quảng đời còn lại. Mong mẹ vì con, vì hạnh phúc của con mẹ tha thứ tất cả mọi việc đi mẹ, con cần được sự chúc phúc của cha lẵng mẹ " Phúc Nhã mở to mắt nhìn anh, cô không ngờ Trọng Kì lại nói ra những lời này, trái tim cô như muốn vỡ òa vì hạnh phúc, cô muốn bặt khóc và ôm chằm lấy anh. Những gì anh nói ra, chứng tỏ anh yêu cô thật, yêu cô như những gì anh đã nói và hành động. . . Bà Trọng nghe được những lời nói đó, như bị chọc cho tức điên lên, hùng hổ chửi mắng Phúc Nhã " Cậu cần sự chúc phúc của tôi. Trừ khi câu bỏ cô ta" vừa nói bà chỉ thẳng tay về Phúc Nhã " Còn không, cậu sống với một kẻ thấp hèn đê tiện thì không ai mà chúc phúc cho cậu, họ còn mắng cậu là đồ ngu xuẩn, cưới loại con gái thấp hèn, gia cảnh phức tạp. . . Cậu kêu tôi làm sao giám đối diện với tổ tiên Trọng Gia, làm sao ngẩn cao đầu nhìn người khác đây?" Phúc Nhã không biết làm ngoài khóc, đó là ngững lời nói thốt từ ra miệng một phu nhân cao quý, người tôn kính, hết mực ngưỡng mộ đó sao? Phúc Nhã cô đã làm gì nên tội chứ? Cô không nên im lặng để bị mọi người sỉ nhục, cô cũng là con người cô cũng có tự trọng và sỉ diện, cô ngước mắt lên nhìn trần nhà, cố ngăn đi dòng lệ sắp ứa ra khỏi mắt. Trọng Kì anh thật sự quá thất vọng về mẹ mình, con người lương thiện trước kia của bà đâu, đi đâu rồi? Sao bây giờ ngồi trước mặt anh là người mẹ thấp hèn, thua một thiếu ăn học thế này. Ông Trọng cũng phải cau mày, nhìn bà Trọng tỏ ra khó chịu. Bỗng tiếng nói có chút kiềm nén của Phúc Nhã phát lên " Thưa mẹ, thưa cha, con đồng ý ly dị. . . Tất cả mọi chuyện dù sao? Cũng là một tờ hộp đồng. Con nghĩ kết thúc sớm hay muộn, hay hai năm sao cũng không khác gì! " Trọng Kì đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Phúc Nhã. Trong đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, tại sao anh luôn luôn bảo vệ tình yêu của hai người. Còn cô lại muốn phá vỡ nó chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Đầu anh luôn gào thét hai từ, tại sao? Tại sao? Cô có biết vì cô anh chấp nhận mình là người vô ơn vô nghĩa, để được bên cô, anh cũng bỏ qua những lời dèm pha dị nghị, anh vô tình làm Lisa tổn thương để nhận được gì? Ngoài hai từ ly hôn? Hay cô chẳng yêu thương gì anh? Trọng Kì càng nghĩ càng thất vọng. Ông Trọng im lặng từ đầu đến bây giờ mới lên tiếng " Ba người có còn xem tôi là người trong cái gia đình này không? Đọc đi rồi nói chuyện !" Vừa nói ông vừa mở sắp văn kiện trên tay đưa cho Trọng Kì và Phúc Nhã. Nhận sắp văn kiện trên tay ông Trọng, đây không phải là tờ cam đoan hai người ký với ông về chuyện hôn nhân trước kia hay sao? Điều khoản trên đây vẫn như ngày mới kí hay sao? Đưa cốc trà lên miệng ông Trọng thư thả uống, nhìn hai người bọn họ nói " Hai đứa đọc xong chưa? Nếu xong rồi thì nghe ta nói đây " Phúc Nhã và Trọng Kì bỏ sấp văn kiện trên tay xuống, lắng nghe ông Trọng nói " Ngay từ lúc đầu, hai con là đóng kịch, tờ hộp đồng hôn nhân ta cũng biết. . . Đúng ra ta chỉ muốn vạch trần hai đứa, nhưng với Trọng Kì, lòng tham của con vô đáy, con không nghĩ đến tương lai, chỉ biết thức thời, nếu như hai đứa ly hôn ta sẽ dựa vào điều khoản trên giấy cam đoan đã kí mà giải quyết " Ông Trọng lời nói hết sức kiên quyết, Bà Trọng nhìn ông Trọng thái độ hết sức bức xúc, còn Phúc Nhã không ngờ phút nông nỗi, cô kí vào tờ giấy để bây giờ không thể ích kỉ, làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Nhưng cuộc sống thế này không phải là hạnh phúc. . . Bà Trọng bỗng đứng phất dạy, vỗ tay lên bàn " Ông nói như thế này là sao? Ông không đồng ý cho bọn chúng ly hôn sao? " Ông Trọng lắc đầu " Ý tôi đã rõ ràng, bà nghe không hiểu sao? Nếu ly hôn tài sản Trọng Gia sẽ quyên góp cho từ thiện tất cả " Bà Trọng tức giận, trừng nhìn ông Trọng " Ông làm vậy không khác gì ép bọn chúng không được ly hôn, ông định cho thiên hạ biết Trọng gia cưới một con dâu như thế này sao?" Ông Trọng thái độ ung dung, thư thả " Bà bình tĩnh đi, người ngoài nhìn vào thế nào tôi không biết. Nhưng nếu bọn chúng sống hạnh phúc, vui vẻ thì đừng quan tâm đến bọn họ làm gì?" Trọng Kì đồng ý với ông Trọng, anh nói " Mẹ ! Chấp nhận đi, có được không?" Bà Trọng nhì chằm chằm Phúc Nhã, như muốn ăn tươi nuốt sống cô " Không ! Không thể nào, ta không thể nào chấp một con dâu như cô ta. . . Từ khi ta chết, thì hai cha con các người muốn làm gì thì làm ". Nói xong bà Trọng đùng đùng bỏ đi. Ông Trọng thở dài nhìn theo bóng lưng của bà, rồi quay sang nhìn Phúc Nhã và Trọng Kì nói " Hai con hãy suy nghĩ những gì ta nói, Trọng Kì chuyện này ta không đùa với con đâu! Con hãy mà lo liệu. . . " Ông Trọng vừa nói hết câu, thì Trọng Kì nói ngay " Con quyết định rồi, con không đồng ý ly dị " Anh nói nhưng không thèm nhìn đến Phúc Nhã, Ông Trọng vẫn giọng nói nghiêm khắc " Nếu như vậy, chuyện con với Lisa con giải quyết như thế nào đây hả?" Trọng Kì nhìn thẳng ông Trọng, quả quyết nói "Con đã giải quyết rồi, thưa cha !" nghe anh nói xong, Phúc Nhã nhìn anh chăm chăm, anh thật sự đã giải quyết rồi ư? Cô ta dễ dàng tha một con cá lớn như Trọng Kì sao? Cô không tin ! Phúc Nhã nghĩ. Tiếng ông Trọng Phúc cắt ngang dòng suy nghĩ Phúc Nhã, làm cô quay về với hiện thực muốn cũng không được, không cũng không xong. " Vậy thì hai đứa nhanh chóng dọn về nhà ngay, không ở ngoài như vậy nữa, còn chuyện của mẹ con, để ta giải quyết" nói xong ông cũng đứng lên đi về phòng. Chỉ còn hại hai người với phòng khách rộng lớn, Trọng Kì hừng hực tức giận, không muốn nhìn đến Phúc Nhã, anh cũng bỏ lên phòng, không thèm nhìn đến cô. Đặt ra câu hỏi " chuyện gì đang xảy ra thế này? " Sao ông Trọng hoàn toàn khác biệt với những vương gia khác, những người giàu, thường lựa chọn những nhà môn đăng hộ đối hay sao? Có lẽ số phận đã an bài, cuộc đời này bắt buộc cô phải trói chặc với Trọng Kì. Phúc Nhã ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu. Cuộc sống với căn nhà này là cơn ác mộng khủng khiếp, cô không muốn tiếp tục, cô không muốn sống những ngày tháng như thế này nữa. Cô đã chuẩn bị tất cả, để rời xa nơi này, nơi cuộc sống không tình yêu.
|