Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
|
Mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Trọng Kì trên tay cằm ly rượu cùng điếu thuốc là, rượu anh uống như nước, thuốc lá anh hút hết điếu này đến điếu khác. Phúc Nhã từng bước, bước đi đến cạnh Trọng Kì, nắm lấy tay anh ngăn lại, " Đừng ! Anh đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu " Trọng Kì hất mạnh tay Phúc Nhã ra, trừng mắt lên nhìn cô, " Không cằn! Không cằn cô phải lo cho tôi !" Phúc Nhã sợ hãi nhìn Trọng Kì, giọng nói run run " Anh làm sao vậy?" nghe câu hỏi của Phúc Nhã, Trọng Kì nhếch môi cười khinh bỉ " Tôi làm sao? Đúng ra cô phải hiểu rõ. . . Có phải cô chẳng yêu thương gì tôi, có phải vậy không? Có phải không?" Trọng Kì gầm lên trong cơn đau đớn, Phúc Nhã lắc đầu kịch liệt. Trọng Kì đẩy cô xa anh ra " Cô đừng tỏ ra thương hại tôi nữa, cô. . . " Chưa nói được hết câu, Phúc Nhã đã ôm chặt lấy Trọng Kì, bịt kín môi anh bằng môi cô, ôm hôn anh say đấm. Tình thế đã thay đổi, lúc này Trọng Kì là người bị cưỡng hôn, Phúc Nhã càng táo bạo hơn, vòng tay qua cổ Trọng Kì, thì thầm vào tai anh " Anh nói là em không yêu anh ?" rồi đưa tay, cởi tất cả quần áo trên người xuống, kiểng gót tiếp tục hôn lấy Trọng Kì. Trọng Kí thật sự quá bất ngờ, với cô vợ này của anh. Có đánh chết anh cũng không tưởng tượng được, Phúc Nhã sẽ làm như vậy. Đêm nay Phúc Nhã là người chủ động tất cả, chủ động đưa anh lên giường một cách khôn ngoan. Cô mê hoặc Trọng Kì đến không thể thoát ra được. Trọng Kì ôm chặt lấy cô, hôm nay anh nhất định sẽ làm cô tan chảy thành nước, vì cô rất biết hành hạ anh, đến cơ thể sắp nổ tung. Phúc Nhã nằm trên người Trọng Kì, cọ sát cơ thể lên người anh, dính chặt lấy anh, cô bức anh bằng mùi nước hoa kích tình khó cưỡng. Trọng Kì bị Phúc Nhã dụ dỗ, nghiêng người cô đã nằm trọn dưới thân anh, anh nói rất nhỏ " Em rất biết cách dụ dỗ tôi, nhưng tôi không bỏ qua cho em đâu !" Phúc Nhã mỉm cười, vòng tay sang ôm eo anh " Cách này không phải chồng em rất thích hay sao?" Cô nói trong rất cao ngạo. Trọng Kì không nói gì nữa, mà cúi thấp đầu nơi nhũ hoa đang căn trào nhựa sống, cắn cắn nhè nhẹ lên đó. Phúc Nhã cau mày, mắng yêu " Anh hư quá " Trọng Kì vui vẻ đáp lại " Anh hư, không phải lổi do em cả sao?" Phúc Nhã nở nụ cười hạnh phúc, cô đã hoàn toàn tin tưởng Trọng Kì, cô đã quyết định suốt cuộc đời này ở cạnh anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, xóa bỏ thù hận, bà Trọng không chấp nhận cô. Cô sẽ cố gắng làm bà hài lòng, cố gằng làm bà yêu thương cô như lúc đầu. Dù khó khăn cách mấy cô cũng cam chịu. Cả căn phòng nóng lên theo từng hơi thở của hai vợ chồng, chiếc cổ trắng mịn in đầy dấu hôn, dù là được cho ăn đầy đủ, nhưng lúc nào trên cơ thể của Phúc Nhã Trọng Kì vẫn giống như bị bỏ đói nhiều ngày. Anh không biết mệt mỏi, triền miên trong dục vọng. Phúc Nhã cô đã hoàn toàn chấp nhận anh, cả cơ thể của anh. Ngừng cuộc yêu, Trọng Kì ôm lấy Phúc Nhã, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô " Có xảy ra chuyện gì Em cũng không được rời xa anh, Phúc Nhã em thể hứa với anh được không?" Phúc Nhã gật đầu, ôm chặt lấy anh. Trọng Kì nói tiếp " Em có thể không gặp Tuấn Kiệt được không?" Câu nói này cũng chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ, muốn giữ vợ cho riêng mình. Phúc Nhã ngồi dậy, cô không chút hài lòng với lời đề nghị này chút nào? " Không phải em đã nói với anh, em với Tuấn Kiệt chỉ là tình cảm bạn bè thôi sao? Sao anh không tin tưởng em !" Đêm đã khuya vậy mà ông Trọng vẫn chưa ngủ, chuyện của con trai ông đi đến như ngày hôm nay, một phần là lỗi của ông. . . Ngày ông nghe Trọng Kì nói Phúc Nhã là con gái của tập đoàn đá quý Phúc Thị, ông đã nghi ngờ, bảo người điều tra. Và biết được sự thật, nhưng khi nghe được câu chuyện từ quản lí Trịnh, Phúc Nhã đồng ý bán thân vì chạy tội cho cha, ông Trọng nghe xong rất cảm động. Cô đến với Trọng Kì không chút giả tâm, biết Trọng Kì là người giàu nhưng cô không chút hư vinh, háo tài ham lợi. Nên ông không cho phép Trọng Kì li hôn là lí do này. Trọng Kì biết mình quá ích kỉ, ngăn cấm vợ quá đáng, chọc cô nổi giận. Ôm cô vào lòng, anh ngăn đi dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Anh thật sự đã quá yêu cô rồi, yêu cô đến biến thành ích kỉ. Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề, bà Trọng thái độ không có gì thay đổi. Ông Trọng thì trở về Mĩ giải quyết công việc, nhà chỉ còn lại ba người bọn họ và cô giúp việc. Còn Lisa từ khi Trọng Kì nói tiếng chia tay, cô cũng ngoan ngoãn hơn, nhưng không phải cô bỏ cuộc mà là đang ngầm lên kế hoạch động trời. Còn Tuấn Kiệt anh bình yên với những ngày công việc chóng chắt, Kim Linh vẫn âm thằm sát cánh theo anh. Phúc Nhã vẫn kiên trì theo Trọng kì đi làm, mọi người có thái độ tích cực hơn với cô nhiều, cô cũng được Trọng Kì thăng chức làm quản lí. Nếu mọi chuyến cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, thì không có chuyện gì đáng nói, còn đằng này cuộc sống cứ liên tiếp kéo đến phong ba bão tố với cô gái bé nhỏ Phúc Nhã đáng thương. Hạnh Phúc ngắn ngủi nhưng đau khổ sao lại cứ kéo dài không chịu buông tha thế nào đây?
|
T/g oi nkanh len. Hay lam
|
Buổi sáng đẹp trời, Tuấn Kiệt trên tay mang hộp quà lớn đến tập đoàn Win, với vẻ mặt hớn hở đầy sự vui vẻ. . . Hẹn gặp Phúc Nhã ở nhà hàng khách sạn Win. Phúc Nhã thắc mắc tại sao Tuấn Kiệt mất tích một thời gian dài, bây giờ lại chịu xuất hiện, tranh thủ thời gian rãnh cô chạy ngay qua nhà hàng. Nhìn thấy Tuấn Kiệt trong bộ vest đen thanh lịch, mái tóc được cắt vuốt tỉ mỹ trông anh khá bảnh bao và đẹp trai nha. Phúc Nhã đến cạnh anh, cười vui vẻ, đưa tay lên " Chào sếp " Tuấn Kiệt phì cười ngộ nghĩnh " Ai là sếp của em chứ? Bây giờ không phải nữa rồi " Phúc Nhã tròn xoe đôi mắt, mỉm cười " oh. . . Thế àh ! Anh đã dùng bửa sáng chưa? " Cô tự nhiên hỏi anh, Tuấn Kiệt gật đầu " Anh dùng rồi ! Em dạo này thế nào? Công việc tốt chứ?" Phúc Nhã nghe anh hỏi, thở dài lắc đầu " Không tốt tí nào anh ạ !" . Tuấn Kiệt vẻ mặt lo lắng hỏi lại " Sao lại như vậy? " thêm một lần nữa cô thở dài mệt mõi nói " Công việc không đúng chuyên môn khó khăn với em nhiều. Em chỉ mong sao mình trở về trước đây, làm công việc mà em rất yêu thích kia " Cô than thở vời Tuấn Kiện, nhìn cô như một loài cá ở đại dương rộng lớn, mà bị cho vào chậu chật hẹp nhốt lại, mất sự tự do sự nhiệt quyết vốn có, không không, không làm Tuấn Kiệt đau lòng, anh khích lệ cô bằng những câu nói đơn thuần " Cố lên nào? Phúc Nhã mà anh quen biết, đâu phải thiếu sức sống và tuyệt vọng như vậy. Phúc Nhã mà anh quen là cô gái không chịu khuất phục trước mọi việc, dù gặp chuyện gì cũng luôn mĩm cười, và tự cố gắng không sao?" Phúc Nhã mĩm cười với Tuấn Kiệt, anh là người hiểu cô nhất, anh là người bạn, người anh tốt nhất của cô. Chợt nhớ ra ngồi nói chuyện phím với Tuấn Kiệt đã lâu, nhưng sao anh vẫn không chịu nói anh hẹn cô có chuyện gì?\ Từ xa xa, thấy một bóng dáng một phu nhân cao quý đang nhìn hai người, với vẻ mặt đầy tức giận đó không ai khác ngoài bà Trọng. Tuấn Kiệt bất ngờ đưa hộp quà đặt trên bàn đưa cho Phúc Nhã, cô tròn xoe mắt nhìn Tuấn Kiệt hỏi " Hôm nay đâu phải là sinh nhật em, cũng không phải là ngày quan trọng hay đặc biệt gì mà anh tặng quà cho em? " cô thắc mắc hỏi, Tuấn Kiệt nhìn Phúc Nhã nói " Món quà này có lẽ rất quan trọng đói với em, khi em nhìn thấy nó em rất thích " Cô tò mò, nhìn anh rồi nhìn xuống hộp quà, vội vàng đưa tay mở ra, nhưng bị Tuấn Kiệt ngăn lại " Em làm gì mà vội đến vậy hả? Tính xấu không chịu bỏ " cô chu môi cãi lại " Tại em tò mò chứ bộ !" Nhìn Phúc Nhã với thái độ cực kì vui vẻ, cô thốt lên trong sự vui sướng " Đây không phải là một số mẫu trong bộ sưu tập của em sao?" Tuấn Kiệt ngồi thư thả, gật đầu " Bộ sưu tập do chính em thiết kế, chính thức ra thị trường Pháp vào hôm trước. Chỉ trong mấy ngày danh thu đã lên một con số kỉ lục chưa từng có, bên đối tác phía nước ngoài họ rất muốn hộp tác với em, nhưng không còn cơ hội rồi" Nghe Tuấn Kiệt nói Phúc Nhã vui đến phát khóc. Còn ở phía Xa Xa, bà Trọng ngồi nhìn hai người, với vẻ mặt tức giận đến nổ tung, các nhân viên phục vụ tại đó vô kỉ cương, bàn tán xôn xao một cách quá đáng. Không biết cơn gió độc nào đưa Lisa có mặt tại đây, tiếng giày cao gót lướt trên sàn nhà nghe thật khủng khiếp, nhìn thấy bà Trọng cô đi đến mỉa mai " Bác gái, sao bác lại ở đây! Bác đang xem kịch hay à ! Có vui không ạ ?" vừa nói xong, cô kéo ghế ngồi xuống. Đang tức giận, Bà Trọng càng tức thêm khi nghe Lisa mỉa mai hết sức cay nghiệt. Nhưng Bà Trọng cũng là một đối thủ nặng cân, ai cũng phải sợ " Có vui hay không vui, cũng chẳng liên quan gì đến cô " Lisa vẫn giữ nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt mình một cách quá đáng " Bác nói rất đúng, không liên quan đến con, nhưng có liên quan đến gia đình bác, và quý tử của bác bị cắm một cái sừng ngay trên đầu, mà không cách nào tháo xuống " Bà Trọng tức giận, đập tay xuống bàn " ý cô là gì chừ? " Lisa vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét đó trên khuôn mặt của mình, bằng giọng nói cực kì châm biếm "Quá ra bác chưa biết người con trai đó là tình nhân của con dâu bác sao? Chuyện rõ như ban ngày như vậy bác nhìn không thấy sao, coi họ cười nói vui vẻ kia kìa. . . Thật là hạnh phúc quá đi " Bà Trọng trừng to đôi mắt nhìn Lisa đồng thời quát lớn " Cô nói cái gì? Tình nhân. . . Người đó là tình nhân của cô ta sao?" Lisa gật gật đầu, đáp lời bà " Đúng vậy? Thì ra chỉ có bác chưa biết gì thì phải? " Lisa nói với giọng điệu rất kinh ngạc, giả vờ như rất ngạc nhiên "Người con trai đó tên Tuấn Kiệt, tổng giám đốc tập đoàn Việt Pháp, dòng tộc anh ta cũng không kém gì gia đình bác. . . Nếu Phúc Nhã không bị bán cho Trọng Kì, thì bây giờ có lẽ họ thành một đôi. Không cần phải sống lén lút vụng trộm như thế này ?" Sự thật một lần nữa bị bẻ cong, Lisa miệng mồm cô ta thật độc ác, chỉ những lời không đúng sự thật của cô ta mà làm mọi chuyện càng rắc rối thêm. Trở về sau một ngày dài mệt mỏi, Phúc Nhã tủm tỉm cười với món quà trên tay, còn Trọng Kì lái xe nhưng tâm trạng anh không chút vui vẻ, vẻ mặt hừng hực tức giận. . . Phúc Nhã ngây thơ chẳng suy nghĩ Trọng Kì đang ghen tức với Tuấn Kiệt chuyện hai người gặp mặt lúc trưa. Phúc Nhã quay sang nhìn anh, khẽ nhíu mày " Hôm nay có ai chọc anh giận à, sao vẻ mặt khó coi vậy? " Trọng Kì cũng không thèm nhìn đến Phúc Nhã, chăm chú lái xe. Phúc Nhã vẻ mặt khó hiểu, cụp đôi mắt xuống, vẻ mặt buồn thiu! Im lặng không nói nữa, quay đi nơi khác. Trọng Kì vẻ mặt càng ngày càng lạnh thêm, tai anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng mấy bà tám trong khách sạn to nhỏ về chuyện của vợ anh và người đàn ông khác. Đúng là miệng mồm thiên hạ thật khó nghe, họ lại khơi chuyện lúc trước Tuấn Kiệt đỡ cho Phúc Nhã một dao của vụ hành hung lần trước. Làm Trọng Kì cực kì khó chịu, muốn bịt miệng họ lại, nhưng có bịt miệng hết cả trăm nghàn người hay không? Còn Phúc Nhã cô chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết họ lại nghĩ cô và Tuấn Kiệt ác ý đến như vậy. Cô chỉ đơn giản là nghĩ, bọn họ là tri kỉ, là anh em, là bạn bè, thì gặp nhau trò chuyện, cười đùa có gì là trái với pháp luật, có gì là không trong sáng. Cô không làm gì sai, nên cô cũng không cần phải sợ ai đã nói gì cô, nghĩ gì cô về. Phúc Nhã một lần nữa quay sang nhìn Trọng Kì, cô mở to mắt, đôi mắt có chút gì đó bực dọc không vui, như cô đã nghĩ ra chuyện gì rồi hỏi anh " Có phải anh đang giận em !" Trọng Kì vẫn không phản ứng gì, anh cho xe đổ xe ở dưới cầu nơi gần con sông lớn, rồi mới thả lỏng người quay sang nhìn cô, đôi mắt có chút mệt mõi " Có làm chuyện gì, thì em cũng nên giữ thể diện cho chồng một chút" Nghe Trọng Kì nói, vẻ Mặt Phúc Nhã khó hiểu vô cùng, cô nhìn thẳng đôi mắt Trọng Kì hỏi anh cách thẳng thắn " Em gặp anh Tuấn Kiệt, thì làm gì mất thể diện của anh chứ? " Trọng Kì thấy Phúc Nhã cố chấp, luôn luôn bảo vệ ý kiến của mình là đúng, anh càng thêm tức giận " Anh Tuấn Kiệt có vẻ thât mật quá nhỉ? Em làm gì đúng ra em tự biết !" hai người chỉ có thể gặp mặt là cãi, chứ không thể hòa hợp được lâu mà. Cuộc tranh luận không tranh thắng bại, cô càng lúc càng thấy Trọng Kì quá đáng, cô không muốn khi mình là vợ anh thật sự, thì mình lại mất đi người tri kỉ như Tuấn Kiệt " Trọng Kì ! em đã giải thích với anh nhiều lần rồi, chúng em hoàn toàn trong sạch! " Trọng Kì nở nụ cười chua xót, hình như thái độ của anh hoàn toàn bị áp chế bởi điều gì đó " Trong sạch ư? Vậy thì tại sao anh ấy lại tặng quà cho em, tại sao không màn đến tính mạng mà cứu em. Đó không trong sạch chút nào?" Phúc Nhã mở to đôi mắt, cô không ngờ Trọng Kì lại ghen nhiều đến như vậy, không biết cô có nên vui hay buồn vì " có yêu mới có ghen", Trọng Kì thật sự rất yêu cô. Điều này anh làm cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. . . Cô bỗng giải quyết vấn đề bằng nụ cười ngọt ngào, vòng tay qua bên cổ Trọng Kì ôm lấy anh. Trọng Kì bất ngờ nhìn Phúc Nhã, cô lại dùng chiêu mỹ nhân kế quyến rũ chồng. Trọng Kì vẻ mặt vẫn lạnh tanh, Phúc Nhã thì nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi " Anh đang ghen đúng không ? " Trọng Kì như bị nói trúng tim đen, không thể nói được gì, lời nói lắp lửng " Ai ghen với anh ta? Anh chỉ muốn nhắc nhỡ em, em đã là người có chồng. Chồng em còn là một người mà xã hội rất được quan tâm " Phúc Nhã bỏ tay ra, mặt rũ xuống buồn bã, cô đang cố tạo một không khí có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng hình như không được. Cô nhỏ giọng nói " chúng ta về thôi " nói xong thì chuông điện thoại của Trọng Kì vang lên ầm ĩ, Trọng Kì bất ngờ nhìn xuống số máy người gọi đến, rồi anh vội vàng tắt máy, anh sợ Phúc Nhã nhìn thấy, cô lại giận thì khổ. Nhưng điện cứ tiếp tục reo inh ỏi, làm Phúc Nhã không thể không chú ý. Cô nhìn chằm chằm Trọng Kì " Sao anh không nghe máy ?" Phúc Nhã bất ngờ hỏi, Trọng Kì tắt máy một lần nữa, rồi nhìn sang cô khó xử anh không biết phải giải thích với cô thế nào, nếu như nói Lisa gọi chắc cô sẽ không vui. Phúc Nhã hiểu chuyện nhìn anh nói " Anh nghe máy đi, chắc cô ấy có chuyện gì mới gọi cho anh gắp đến vậy?" Trọng Kì nhìn Phúc Nhã rồi nói " Cô nào chứ? Hoàng Quân điện thoại cho anh chắc là lôi kéo anh đến rũ ghê anh đây mà " Anh giải thích hết sức thuyết phục, nhưng không thể múa rìu qua mắt thợ được rồi. Hành động vội vàng của anh đã bán đứng anh, Phúc Nhã chỉ mỉm cười rồi thôi.
|
Một tháng trời trôi qua nhường như không chuyện gì xảy ra với cuộc hôn nhân hoàn toàn trắc trở của hai người, Lisa hoàn toàn im hơi lặng tiếng, bà Trọng tuy luôn làm khó Phúc Nhã nhưng may mắn lúc nào Trọng Kì cũng ở bên che chở, giúp đỡ cho cô. Nhưng không phải lúc nào cũng được may mắn và yên bình như vậy, mỗi khi bình yên là sự đánh dấu cho một cơn bão táp mưa xa. Buổi sáng hôm nay, mọi thứ cũng diễn ra hết sức bình thường, có một người khác thường đó là Lisa. Cô cảm thấy mấy ngày nay cơ thể cứ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ăn vô là cứ nôn ra tất, không muốn ăn, khẩu vị thì cứ nhạt nhẻo. Cô mệt mỏi nằm trên giường không ai chăm sóc, cô lại nhớ đến Trọng Kì, tuy lúc trước tình yêu cô xuất phát từ anh là một tình yêu mưu lại, hám tiền nhưng khi vắng anh cô cũng cảm thấy cô quạnh, nỗi nhớ dây dứt với người yêu cũ. Lúc trước cô cũng là cô gái lương thiện, chăm ngoan và học giỏi. Luôn có hoài bão và ước mơ, cô ghét những vai phản diện trong phim truyền hình, nhưng không ngờ cô cũng giống y như những người đó. Phim truyền hình chỉ là phim, họ chỉ giả ra, họ còn con đường quay lại. Còn cô đây là sự thật, và cũng không có con đường nào cho cô quay lại. Cũng tại vì người cha và người anh máu lạnh của cô mà biến cô thành thế này. Họ ép buộc cô phải quyến rũ được Trọng Kì, lấy được trái tim anh ta. Lúc ban đầu cô không tuyệt đối không đồng ý, vì lúc đó cô có chổ để dựa dẫm. Đó là mẹ cô, nhân tình của ba cô. Khi mẹ cô chết cô được đón về nhà họ Hắc Mộc, sống những ngày tối tăm và cùng cực. Không khác gì một con ở, đôi khi còn tội tệ hơn. Rồi mõi ngày cô càng lớn, càng xinh đẹp thì lại lọt vào cái âm mưu hại người này. Người anh trai Hắc Mộc cùng cha khác mẹ của cô, đã cưỡng bức cô khi cô chỉ mười 17tuổi, đó là một dấu ấn mà suốt cả cuộc đợi cô không bao giờ quên được. Từ đó cô sinh ra tính bất cần, luôn căm hận những người có cuộc sống tốt hơn mình. Cô đã từng thề sẽ phá nát từng nụ cười hạnh phúc của người đã cướp hạnh phúc của cô. Lisa đến bệnh viện, trên tay cầm hồ sơ khám bệnh, mà cô không biết nên vui hay buồn. Cô đã có thai gần 5 tuần, đứa bé này đến với cô kịp lúc thật, cô đang rơi vào tình cảnh không lối đi thì nó lại tạo lên cho cô một lối thoát tốt. Chức thiếu phu nhân Trọng Gia vụt mất khỏi tay cô, lần nữa lại trở về, đúng là ông trời rất tốt với cô. Cô không vui vì bản tính lương thiện trong lòng cô trỗi dậy, cô không muốn lấy đứa bé làm công cụ để hại người, để nó phải giống cô hiện giờ. Cô muốn sinh đứa bé ra cho nó cuộc sống bình thường như bao người, nhưng đến khi hai con quỉ dữ đó phát hiện được, thì có để cho đứa bé này sống trên đời này không? Chỉ còn cách tìm cho nó một người cha, mà không ai khác ngoài Trọng Kì. Đúng là thượng đế khéo trêu người, khó khăn lắm Trọng Kì với Phúc Nhã mới đến được với nhau. Vậy mà mọi chuyện một lần nữa tan vỡ. Không biết khi biết chuyện Phúc Nhã sốc đến mức nào, cô không biết còn phải chịu bao nhiêu ấm ức. Lisa rất biết chọn người để báo tin vui này, cô tìm ngay bà Trọng, vì biết bà mong cháu từng ngày từng giờ. Ngày mùa đông, nhưng không khí lại trở nên oi bức ngột ngạt. Làm con người ta cảm thấy khó chịu và bức bối. Có khách quý đến nhà, Vú Trương tay bắt mặt mừng đón chào Lisa vào nhà, phải bà đối xử với Phúc Nhã đượ 1/3 Lisa thì mọi chuyện quá tốt rồi còn gì? Nhìn thấy Lisa xuất hiện trong nhà, bà Trọng tỏ ra bực bội bà hỏi " Cô đi đâu đấy?" Lisa nở cười từ tốn, giọng nói cự kì ngọt " con đến đây, đòi cha cho con của con " Bà Trọng sửng sốt khi nghe những từ của Lisa vừa thốt ra khỏi miệng, bà không tin vào tai mình đã nghe thấy những gì, miệng bà khó cử động, cô gắng gượng ra từng chữ " Cô. . .nói. . .gì? Cô nói lại cho tôi nghe ?" Lisa cười vui vẻ, từ trong túi lấy ra giấy khám bệnh của bác sĩ đưa cho bà Trọng " Có lẽ con nói bác không hiểu, bác đọc cái này đi, bác sẽ hiểu con nói gì thôi " Bà Trọng nhanh tay cầm lấy giấy khám bệnh, vừa đọc đôi tay bà run run lên vì sốc, bà thở mệt mỏi, lấy điện thoại điệng ngay cho Trọng Kì. Nhận được điện thoại, Trọng Kì như sấm đánh bên tay, cả người như chấn động hoàn toàn, vội vàng về nhà ngay. Trọng Kì cũng không khác gì bà Trọng, nhưng vẻ mặt anh cũng không có gì khác lạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt Lisa, lời nói của Trọng Kì mang trăm nghàn tức giận " Đứa bé này không phải của anh ! " Trọng Kì khẳng định vậy là anh đã có lí do, vì trên giường với bất kì người phụ nữa nào anh cũng rất sạch sẽ không bao giờ để lại hậu quả không ngờ được. Lisa biết thế nào Trọng Kì cũng sẽ nói câu này, nhưng cô đã cằm hồ sơ khám bệnh đến đây, là cô đã có sự chuẩn bị khá kỉ càng rồi. . . Lisa rưng rưng nước mắt, vẻ mặt u sầu " Thì ra là anh không tin đứa bé này của anh đúng không? Anh không nhớ cái lần chúng ta cùng nhau đi dự tiệc sao? Chúng ta đã làm gì buổi tối hôm đó. Vì buổi sáng quá vội nên. . . Nên em đã không uống thuốc " Lisa nói trong nước mắt, và sự đau khổ vô bờ bến. Trọng Kì nhíu mày, tim anh đang rất nhói, mọi thứ để Phúc Nhã biết, cô chắc chắn sẽ không thứ cho anh. Trọng Kì anh đưa đôi mắt sắt bén nhìn Lisa " Tất cả cũng là do em nói, không có gì chứng minh đứa bé đó là của anh " nghe câu nói từ trong miệng người đàn ông cao quý, quyền lực nhưng lại chối bỏ đứa con của mình một cách tuyệt tình mà không khỏi cho người đứng ngoài cánh cửa không khỏi khinh bỉ anh ta, thầm chửi anh ta tệ bạc. Còn Lisa ôm mặt khóc nức nở, cô quát to lên " Trọng Kì ! Anh nói vậy là ý gì chứ? Anh làm mà anh không giám nhận ! Anh còn xứng đáng là một lão đại mà được người ta xem là trời không? Anh có còn là giám đốc cao quý mà người người kính trọng không? " Lisa cố tình lấy danh phận của anh để ép buộc anh, cố lấy những lời này để đánh vào tâm lí để anh có thể vì sĩ diện mà chấp nhận anh. Trọng Kì bị Lisa lôi danh dự của mình ra nói, làm anh càng thêm tức giận " Em im lặng lại cho tôi, đúng ra em là người rất rõ tác phong của tôi, nhưng tại sao em lại đi vào cái sai lầm này !" Phúc Nhã ngoài cửa, cố lấy tay bịt kín miệng, không cho tiếng khóc phát ra khỏi miệng, cô sắp không đứng vững trên nền gạch lạnh lẽo này nữa rồi, đôi chân cô không còn dũng khí để đứng lên, trái tim cô không đủ khoan dung để chịu đựng một nỗi đau quá lớn như thế này. Lisa càng gào khóc thảm thiết bao nhiêu thì Phúc Nhã càng tuyệt vọng và đau lòng bấy nhiêu, tiếng Lisa đe dọa Trọng Kì cực Kì ghê gớm " Nếu như anh không chấp nhận đứa bé này, thì hãy để tôi cùng chết với nó " Bà Trọng xót cháu mà đứng dậy ngăn cản " Lisa cô bình tĩnh đi. Trong chuyện này đứa bé không có tội, cô cũng không nên suy nghĩ dại dột. . . Dù gì nó cũng là một mạng người " Bà Trọng nói. Nghe bà Trọng nói, Lisa cười như điên, cười một cách ác ý và ghê sợ " con biết chứ, con biết điều đó. Nên hôm nay mới đến đòi sự công bằng, nhưng không ngờ lại chuốt nhục nhã vào thân. Cha nó không nhận nó, vậy khi sinh ra người đời nói nó thế nào đây, nó hỏi cha nó đâu, thì mẹ nó phải trả lời thế nào? Còn mẹ nó người đời sẽ nhìn mẹ nó bằng cặp mắt thế nào khi không chồng mà chửa? Bác nói đi. . . Con không cùng con con chết cho xong thì phải làm thế nào?" Bà Trọng bị Lisa hỏi đến đớ cả lưỡi, nhưng cái lòng lương thiện và tính ham cháu mà làm bà Trọng không nở vô tình như Trọng Kì " Nó không chấp nhận thì còn tôi, tôi còn sống thì tôi sẽ đảm bảo cho mẹ con cô. Nhưng đến khi đứa bé sinh ra, cô phải đi xét nghiệm ADN ngay cho tôi ! Nếu cô đồng ý, ngày mai cô có thể dọn tới đây? " Bà Trọng nói làm Trọng Kì như bị trời trồng ngay tại chổ. Lisa tỏ ra vẻ sợ sệch, ngước lên nhìn Trọng Kì, rồi nhìn bà Trọng gật đầu. Quá đúng ý cô ta rồi còn gì mà giả vờ, Phúc Nhã cô cười chua xót, cái giá cô phải trả là đây. Ba người họ mới là một gia đình, còn cô, cho dù cô được chấp nhận hay không thì từ đầu cô cũng là kẻ bán thân mà thôi. Trọng Kì nhìn bà Trọng " Mẹ đang nói gì vậy? Dù gì thì cũng phải để Lisa đến một chổ ở khác. . . Còn Phúc Nhã trong cái gia đình này, con không chấp nhận !" Bá Trọng nhìn Trọng Kì với ánh mắt vô cùng dữ tợn " Cô ta cứ để cho mẹ, dù gì cô ta cũng chỉ kẻ bán thân. Không cần gì phải đế ý với cô ta !" Bà Trọng nói không chút suy nghĩ, Phúc Nhã đau lòng như muốn ngất đi khi nghe tiếng bà ta. tiếng Trọng Kì dõng dạc trả lời lại với bà "Bây giờ Phúc Nhã không phải là người bán thân cho con nữa rồi, cô ấy đã là vợ chính thức của con. Mong mẹ đừng đem chuyện này mà làm tổn thương cho cô ấy ". Trọng Kì anh cảm thấy mình tự dưng lại trở thành người đàn ông thực dụng từ khi nào? Mẹ anh như một chủ thể của anh, muốn quyết định chuyện của anh thế nào thì quyết định. Còn anh thì đã làm sai, thì không thể cãi lại. Anh không thể nhẫn tâm nhìn Lisa đi chết hay để người đời cười nhạo cô, dù cho đứa bé đó là con ai đi nữa, khi sinh ra xét nghiệm ADN nếu con của anh thì tốt quá rồi, còn không phải thì để mẹ con cô ta ra đi, như vậy anh cũng không cảm thấy khó xử như bây giờ. Nhưng còn Phúc Nhã vợ của anh, gia đình và hạnh phúc của anh thì phải làm sao? Cô có hiểu cho những gì anh suy nghĩ không? Khó khăn lắm hai người mới hạnh phúc như thế này, nhưng vì sao lại có một đứa bé gọi là con anh nằm trong bụng một cô gái khác không phải là vợ của anh chứ? Đúng là sự thật quá trớ trêu . . . Phúc Nhã cô không thể chịu đựng nỗi cú sốc này, tại sao mọi việc lại như vậy? Đôi chân cô dẫn cô đi, đi một cách mất phương hướng và lạc đường. . . Cô khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc " Dù gì cô ta cũng là kẽ bán thân, không cần phải để ý đến cô ta làm gì " kẻ bán thân không phải là con người ư? Không có trái tim ư? Không cần làm người ư? Bây giờ thì cô quay lại trách trời cao, sao lại tàn nhẫn với cô quá vậy? Cô đã làm gì nên tội, rồi cô lại trách người cha vô tâm của cô? Sao lại bán cô vào cái gia đình này? Để cô phải chịu cảnh đau đớn như vậy? Rồi cô trách mình sao quá yếu đuối, quyết định số phận mình một cách vội vã. Cô lang thang trên đường, cô mệt nhoài trong cái suy nghĩ và hiện tại khốn khổ này. Cô đâm ra hận tất cả, nhưng không bằng hận chính bản thân mình.
|