Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nửa đêm Trọng Kì mới về tới nhà, anh say khướt, vào phòng. . . Nhìn thấy Phúc Nhã, Trọng Kì vồ ngay lấy cô, như con sói bị bỏ đói nhiều ngày. Trọng Kì, quá mãnh liệt, cuồng bạo làm cô không cách nào phản ứng lại. Bị tấn công từ phía sau, nên cả người cô nằm sấp dưới thân anh. Phúc Nhã không còn sức đâu chống cự, còn Trọng Kì bị bỏ đói nhiều ngày, nên không thể nhịn thêm được nữa. Anh thô bạo cởi bỏ quần áo trên người cô xuống, anh như bị rượu làm mất đi lí trí. Anh hôn lên khắp cơ thể cô, nơi đâu cũng là vùng đất màu mỡ, đầy si mê. Phúc Nhã tinh thần như hỗn loạn, sợ hãi như muốn thoát ra, nhưng Trọng Kì xiết cô quá chặt, cô cảm nhận được cái lưỡi nóng như như hòn lửa, đang di chuyển trên lưng cô. Phúc Nhã thốt lên đau đớn " Buông ra, buông ra. . . Tôi không muốn !" Trọng Kì giữ lấy cô trong lòng " Em là vợ tôi. Vậy thì em phải thực hiện nghĩa vụ này " Phúc Nhã lắc đầu kịch liệt "không ! Tôi không phải. . . Anh mà đi tìm cô gái đó của anh, đừng chạm vào tôi. Hãy để tôi yên !" cô gào lên trong đau đớn. Trọng Kì bỗng nhẹ nhàng hơn, xoay người cô về hướng anh,Mỉm cười "Thì ra là em cũng chịu nhận là em ghen " Phúc Nhã bất ngờ khi Trọng Kì chẳng say xỉn gì cả, còn rất tỉnh táo. Như bị nói trúng tim đen, vẻ mặt bối rối, lạnh lùng nói " Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi để bản thân chịu thiệt cả, nên anh yên tâm nếu có tôi sẽ nói cho anh biết " Trọng Kì vẫn nở nụ cười, ôm lấy cô " Bấy lâu nay vợ anh đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, em nghỉ ngơi sớm đi " Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài. Phúc Nhã đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao to cường tráng của anh, cô biết anh cũng không khác gì cô, anh chịu rất nhiều đau khổ, công việc lúc này như đua nhau gây rắc rối, cô cũng mệt mỏi, nhưng anh thì áp lực nhiều hơn. Không biết từ lúc nào Lisa và bà Trọng lại trở nên thân thiết, bà quan tâm chăm sóc Lisa ân cần chu đáo, thêm vú Trương đã yêu thương Lisa và muốn cô về làm dâu từ lâu. Nên ba người rất gắng bó và vui vẻ với nhau, Phúc Nhã như người thừa trở thành cái bóng lặng lẽ. Từ khi bà Trọng về, thì căn nhà này trở nên nhộp nhịp người làm trong nhà tăng lên gấp mấy lần bình thường. Lisa đem chuyện ở Khách sạn tấu với bà Trọng, sao con người cô ta đã xấu xa mà còn mang tính nhiều chuyện thế? Hôm nay là chủ nhật, nên chẳng có ai đi làm cả. Trọng Kì đã đi đánh gôn từ sớm với các đối tác, còn Phúc Nhã cô nhốt mình trong phòng đến khi cơn đói hành hạ bao tử thì cô mới xuống nhà lấy một cốc sữa. Nhưng không ngờ chưa rót sữa vào, Phúc Nhã đã nghe tiếng nói của Lisa từ phía sau vọng tới " Đây là sữa dành cho người có thai, cô có thai sao mà uống?" . Phúc Nhã giận đến đỏ mặt, sữa bà bầu gì chứ, sữa này không phải thường ngày cô uống sao. Cô ta muốn gây chuyện đây mà, Phúc Nhã đặt hộp sữa lại vị trí cũ, không nói năn bất cứ lời nào, cô rót cho mình một li nước lọc rồi mang lên phòng. Lisa hả hê với chiến thắng của bản thân, Phúc Nhã uất ức lên phòng, chuẩn bị quần áo, cô đội một chiếc nón thời thượng tóc xõa dài, mặc bộ quần áo đơn giản khoát một chiếc áo màu đen bên ngoài rồi đi xuống nhà. Chưa kịp mở cửa xe, thì thấy Lisa cũng giống cô chuẩn bị ra ngoài, cô ta nói " tôi phải lấy xe đi khám thai, cô thông cảm dùng xe khác đi " Phúc Nhã thở dài, xe của cô khi nào trở thành của cô ta. Bảo cô dùng xe khác, sao cô không đi mà dùng, cô không muốn lại vì chuyện nhỏ nhặt mà gây với nhau, nhịn cô ta một chút cô cũng không mất mát điều gì. Không nói tiếng nào, cô đi bộ ra ngoài, cô cũng không biết đi đâu, cô không bạn bè người thân vì từ nhỏ cô đã ra nước ngoài sống, ngoài Tuấn Kiệt ra thì chẳng còn ai khác. . . Cô không muốn lại làm phiền đến anh, anh cũng có cuộc sống riêng, và hạnh phúc của anh. Cô dừng chân tại một quán ăn bình thường, không mang tính tầm cỡ như mỗi lần đi với Trọng Kì, cô gọi một phần ăn đơn giản. Tình cờ một chiếc xe màu đen chạy chầm chậm rồi dừng hẳn, bước xuống xe là người con trai khoảng ba mươi mấy tuổi, đang nhìn cô với đôi mắt tà ý, rồi anh nhanh chân bước vào, đến ngay vị trí Phúc Nhã đang ngồi. Phúc Đưa đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cô cuối đầu xuống nhưng chưa được ba giây cô đã ngẩng đầu lên thốt lên hai tiếng " Hắc Mộc. . " trong sự sững sốt và bất ngờ. Hắc Mộc nhìn Phúc Nhã cười xảo quyệt "tôi nhớ không lằm cô là. . . Nhân viên lễ tân khách sạn Win đúng không?" Hắc Mộc biết rất rõ thân phận của Phúc Nhã, nhưng cố tình làm tổn thương cô. Phúc Nhã đáp lại anh bằng nụ cười tươi tắn xinh đẹp, " Trí nhớ anh cũng không tệ " Hắc Mộc bỗng thấy người con gái trước mặt rất thú vị, cô biết rõ anh là ai nhưng cô chẳng tỏ ra thua kém " Cô cũng không khác gì tôi, nhớ cả tên của tôi còn gì ?" Phúc Nhã vén lại mái tóc bị gió hất đi lung tung, một hành động đơn thuần nhưng lọt vào mắt Hắc Mộc làm anh vô cùng say mê, trước vẻ đẹp thánh nữ cùa cô gái đã có chồng. Anh ngây người nhìn cô như cuồng si. Tiếng nói Phúc Nhã như làm anh thoát khỏi sự si mê đó " Ai tôi cũng không nhớ, nhưng với kẻ thù của tôi tôi nhớ rất rõ, nhất là kẻ muốn giết chết tôi !". Phúc Nhã lời nói hết sức căm phẫn vang lên, từng có cô gái nào trước mặt lại ngông cuồng và kiêu ngạo như thế này, cô đúng là không biết sống chết, nhưng anh thích điều đó. Anh tự nhiên giải thích với Phúc Nhã, mà chuyện này chưa từng có với bất kì một người nào " Nếu tôi nói, tôi không phải là người kêu người sát hại cô, cô có tin không?" Phúc Nhã nhếch môi cười khinh bỉ, " Tin? Trừ khi tôi là một tên ngốc. Anh đừng nói với tôi, cái tên theo sau anh không phải là thuộc hạ của anh" Phúc Nhã kiên quyết kết tội Hắc Mộc một cách thô bạo. Hắc Mộc bị Phúc Nhã vu oan nhưng anh vẫn tỏ vui vẻ, không hiểu lí do. Phúc Nhã nói xong vội đứng dậy, " tôi có công việc phải đi trước, Mong không phải gặp lại anh thêm lần nào nữa " . Hắc Mộc thật sự anh cảm thấy thích cô gái này rồi. Cô quá thú vị, anh bỗng thấy ganh tị với Trọng Kì vì cưới được một cô vợ không những cực kì xinh đẹp lại rất có bản lĩnh và cương quyết. Anh bỗng có ý định, muốn có được gái này trên tay Trọng Kì, dù biết người ta đã có chồng. Một cuộc sinh tử chuẩn bị bắt đầu. Lại có những âm mưu vô cùng thâm độc, Phúc Nhã đúng là rất đáng thương. Phúc Nhã lại tiếp tục hành trình bằng đôi chân của mình, cô vào một thương hiệu quần áo nổi tiếng. Cô đến nơi bán quần áo trẻ em, cô đứng đó rất lâu, cô bỗng dưng hình thành trong đầu, cô sẽ làm bộ sưu tập cho các thiên thần nhỏ.
|
Trở về nhà ! Cô nhìn thấy bà bà Trọng ngồi ở phòng khách, cô cúi đầu chào " Thưa mẹ " Bà Trọng nhìn cô, rồi nhìn những thứ trên tay cô, vẻ mặt không hài lòng " từ sáng giờ cô đã đi đâu?" Phúc Nhã như có cảm giác bị hỏi cung, nhưng cô vẫn cố trả lời câu hỏi " Hôm nay con đã đi gặp một số người bạn cũ, và cùng đi mua sắm với họ " Phúc Nhã đành nói dối, cô cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Bà Trọng càng quá đáng hơn khi hỏi " bạn của cô con trai hay con gái. Hay cái cậu đẹp trai hôm đó, cái cậu mà hai người thân mật đến người ta nhìn vào tưởng là tình nhân" lời nói của bà càng ngày càng xúc phạm cô hơn, lòng tự trọng của cô càng lúc bị tổn thương càng xâu. Phúc Nhã im lặng, cô cảm thấy uất ức đến phát khóc, nhưng không thể nói được gì! Ai bảo cô là kẻ bán thân. Bà Trọng nhìn cô mỉa mai " Sao cô không trải lời? Hay bị tôi nói trúng không còn đường chối cãi" Phúc Nhã cô chịu đựng cuộc sống như thế này đến bao giờ đây? " Hình như mẹ có hiểu lằm gì đó với con, với mối quan hệ bạn bè với con thì phải ? Chỉ là ngồi nói chuyện, cười đùa một chút thôi đâu đến nỗi người khác hiểu lằm như vậy. . .?" cô muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng lại thôi, vì nghĩ bà là trưởng bối. Bà Trọng như tức vỡ cả não, hôm nay cô dám trả cheo với bà " Ý cô là . . . !!! " Phúc Nhã lắc đầu, phản bác " con không có ý gì đâu, thưa mẹ. Con xin phép lên phòng " cô nói xong rồi cúi người bước đi, tiếng bà Trọng vang vọng theo sau " Đứng lại " Phúc Nhã dừng hẳn đôi chân " Tôi nhắc nhở cho cô biết. Đừng lấy tiền của con trai tôi mà tiêu sài phung phí " Phúc Nhã gật đầu, " vâng ạ !" . Rồi cô nhanh chân bước lên phòng. Đi đến phòng cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Cô muốn chết đi cho xong, đi đến bàn làm việc, ngồi xuống mở máy tính, cô đánh một văn bản, "Đơn xin Ly hôn" bốn chữ được nằm giữa màn hình máy tình, nhưng nhanh chóng cô nhấn nút delete. Cô không thể ích kỉ như vậy được, cô không thể vì bản thân mà bỏ đi công sức của một gia tộc họ Trọng. Từ lúc cô về đến bây giờ cũng chẳng thấy Trọng Kì đâu, chắc là anh có công việc để xử lí. Ngoài Trọng Kì ra, cô chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng ai quan tâm đến cô. Bỗng nghe tiếng xe Trọng Kì, Phúc Nhã có vẻ mừng thầm, nhưng cũng một lúc lâu cũng chẳng thấy anh lên. Trọng Kì đang ở phòng Lisa, Phúc Nhã nghe mà chạnh lòng. Cô bây giờ chỉ biết có chồng, mà chồng thì có người con gái khác. Cô không tủi thân, thì đúng là cô là một người máu lạnh. Cô tắt đèn lên giường đắp chăn kín mít, giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Trọng Kì từ ngoài đi vào, đến gần Phúc Nhã, nhìn cô một lúc lâu. Rồi đi vào phòng tắm. . . Bỗng điện thoại Phúc Nhã vang lên hồi chuông quen thuộc, cô lờ mờ ngồi dậy tìm điện thoài, thì thấy số lạ. . . Cô nghi hoặc rồi cũng nhấc máy " Alô !" tiếng cô trong veo. Bên kia là giọng nói người đàn ông lạ " Tôi tưởng cô không nhấc máy của tôi chứ ?" Phúc Nhã suy nghĩ là ai? Nhớ đến tên Hắc Mộc đáng chết đó cô khó chịu nói " Nếu tôi biết chủ nhân của số điện thoại là anh, thì anh đừng nghĩ tôi sẽ nhắc máy " vừa nói cô vừa nhìn Trọng Kì từ phòng tắm bước ra, Phúc Nhã vội đứng dậy ra ban công. Nếu như anh biết hôm nay cô gặp Hắc Mộc anh sẽ nổi điên lên thì nguy. Nghe điện thoại xong cô bước vào, đưa mắt nhìn Trọng Kì đang nằm trên giường lớn. Rồi cô cũng nhanh đi đến chổ mình nằm xuống, một cách nhẹ nhàng. Vì cô sợ làm Trọng Kì tỉnh giắc, nhưng anh có ngủ đâu, chỉ khép hờ đôi mắt đợi cô. Thấy Cô nằm xuống Trọng Kì quay sang nhìn cô, kéo vào lòng, cho đầu cô gối lên tay anh. Trọng Kì nói " Em có điều gì cứ nói với anh! Anh sẵn sàng nghe em trách móc, em đừng im lặng nữa có được không?" Cô bỗng vùi mặt vào lòng anh, cô rất muốn ôm lấy người đàn ông của cô, cô muốn giữ lấy anh bên cạnh " Em ổn rồi! Em không sao nữa!" tiếng nói nhẹ nhàng của cô vang lên nghe thật ấm áp. Trọng Kì siết chătc lấy cô " Em không gạt anh chứ? Vợ ngốc " Cô lắc đầu " không ! Em không gạt anh " cô nói, tiếng nói vô cùng ngọt ngào. Làm cả căn Phòng ngập tràng màu hồng. – "Em không rời xa anh chứ? " Trọng Kì hỏi. Cô lắc đầu, " Không ! " Vừa nghe cô nói xong Trọng Kì đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, anh như giải tỏa cơn lo lắng trong lòng mình. Triền miên hôn cô không biết mỏi mệt, Phúc Nhã cũng đáp trả lại anh một cách mãnh liệt. Trọng Kì lợi dụng cơ hội làm chuyện xấu, anh trượt dài nụ hôn xuống cổ, chôn vùi mặt mình vào chiếc cổ trẳng mịn của cô. Anh cắn nhè nhẹ lên đó, làm cô có cảm giác tê dại. Trúc xuống tắt cả y phục trên người xuống. . . Trọng Kì bỗng chậm lại vài giây, nhìn vào mắt cô. " Em có đau không?" đây là lần đầu tiên, anh nghĩ đến cảm nhận của cô.Cô gật nhẹ đầu, rồi Trọng Kì vô vùng nhẹ nhàng với cô. Nhưng mỗi lần điều tiết trên người cô, là mỗi Trọng Kì không biết mệt mõi. Từ khi chạm vào Phúc Nhã thì anh không chạm vào bất kì người con gái nào cả. Lisa hôm trước chỉ là do anh say xỉn, bị cô cầu dẫn quên mất đường về.
|
Bước ra khỏi phòng, Phúc Nhã với Trọng Kì như đôi uyên ương mới cưới. Sáng sớm đã quấn lấy nhau, vai kề vai, Lisa nhìn thấy hai người như vậy tức đến vỡ tim. Phúc Nhã từ nay cô nhất định phải đòi lại những thứ thuộc về cô. Hạnh Phúc của mình do mình nắm bắt, cô sẽ đấu tranh giành lấy hạnh phúc của cô như mẹ của cô đã nói với cô. Trọng Kì mở cửa xe cho Phúc Nhã, thì Lisa bước ra, " Trọng Kì ! Anh. . . Em. . ." Lisa lắp bắp nói, Trọng Kì nghiêm mặt " Anh đã sắp xếp cho em một tài xế riêng, khi nào em muốn đi đâu thì cứ gọi tài xế là được" . . . Nói xong anh lạnh lùng quay lưng đi. Lisa cô không cam chịu miếng mồi đã tới miệng mà bị giành mất. Nếu như đối phó với Phúc Nhã không được, thì cô sẽ đói phó với Trọng Kì. Sự hoài nghi giữa Tuấn Kiệt với Phúc Nhã vẫn còn một ẩn số chưa được giải. Trọng Kì anh là người cao ngạo, sẽ không bao giờ chấp nhận được vợ mình đi ngoại tình. Chắc rằng điều đó, anh sẽ hận cô đến tận xương tỉ. Như vậy sẽ dễ dàng chia cắt bọn họ. Trọng Kì, tuần sau phải sang Ý quan sát thị trường xem tình hình bên đó như thế nào, để thành lập chi nhánh. Chuyến công tác này của anh kéo dài rất lâu. . . Anh đi trong lúc này, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng hợp tác giữa anh và Ý rất quan trọng. Đích thân anh đi thì anh mới an tâm. Hôm nay là sinh nhật Tuấn Kiệt. Phúc Nhã cô lúc nào cô cũng có quan niệm không cần quan tâm đến mọi người nghĩ gì về mối quan hệ giữa cô và Tuấn Kiệt. Vì nó hoàn toàn trong sạch, không có gì mờ ám thì cớ gì cô phải sợ người khác nói gì chứ? Hôm nay cô âm thầm tổ chức sinh nhật cho Tuấn Kiệt, đích thân cô đi chọn bánh kem, địa điểm tổ chức sinh nhật, quà mừng tuổi. . . Đang loay hoay chọn bánh thì cô nhận đươc điện thoại của Trọng Kì " Vợ yêu tối nay anh có hẹn với đối tác em đi cùng anh nha ?" Phúc Nhã mở to mắt, cô phải nói thế nào đây? Cô nói hôm nay là sinh nhật của Tuấn Kiệt, cô không thể đi. Thì Trọng Kì anh sẽ nghĩ gì? Cô không nói sự thật mà lấy cớ khác " em cảm thấy trong người không được khỏe, anh đi một mình đi nha " chỉ có lí do này thì cô không cần phải đi dự tiệc. Phúc Nhã không hay biết Lisa đã cho người theo dõi cô. Mọi chuyện cô làm điều không qua khỏi mắt cô ta, cố tình sắp xếp chổ hẹn của Trọng Kì trùng với chổ hẹn của Phúc Nhã, để xem Phúc Nhã xử sự thế nào cho phải. Như đúng hẹn Tuấn Kiệt đến nhà hàng, vì bận quá nhiều công việc nên anh cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì? Anh gặp Phúc Nhã " hôm nay được Phúc Tiểu thư mời đi ăn, có lẽ tôi phải ăn nhiều vào mới được " anh kèm theo nụ cười vui vẻ. Phúc Nhã mỉm cười, "hôm nay em mời, anh đừng khách sáo, nhưng. . . !" Cô chỉ tay về người phục vụ đẩy chiếc bánh được đốt nhiều nến, Phúc Nhã hát bài chúc mừng sinh nhật. Không ngờ đúng lúc Trọng Kì cùng Lisa và đối tác bước vào nhìn thấy. Trọng Kì bị sốc vô cùng, anh không ngờ Phúc Nhã lại nói dối anh, anh cảm thấy giận Phúc Nhã vô cùng. Phúc Nhã cô không biết về sự hiện diện của Trọng Kì, cô vẫn cứ vui vẻ, thoải mái. Còn Tuấn Kiệt anh bất ngờ vô cùng, anh đứng bất động không nói nên lời. . . " Phúc Nhã ! Anh khóc đây" Phúc Nhã bật cười thành tiếng, hiếm lắm cô mới cười như vậy. " Anh cứ khóc đi, vì đây là lần đầu em làm một chuyện ý nghĩa đến như vậy !" Bỗng Tuấn Kiệt nhận được điện thoại của mẹ anh, cuộc gọi Video đầy thân tình, Cô nhìn mà ganh tị, ước gì mẹ cô có thể còn sống. Có thể chúc mừng sinh nhật cô sắp tới đây. Tuấn Kiệt Nghe điện thoại xong, thì Phúc Nhã nói " Em cũng muốn được như anh !" Tuấn Kiệt nghe mà chạnh lòng, " Em ăn đi, ăn nhiều vào cở này trong em xanh xao lắm đó " Anh cắt miếng bít tết đặt vào đĩa của cô. "Cảm ơn anh nha !" rồi cô chỉ ăn một miếng nhỏ, cô đã thấy cổ họng mình dợn dợn lên khó chịu, cô muốn nôn ra hết. Phúc Nhã cô đi vội vào nhà vệ sinh, cô nôn ra tất cả những gì vừa ăn, cô đơn giản nghĩ đó chỉ là căn bệnh dạ dày của cô tái phát. Rửa tay, lau miệng sạch sẽ cô bước ra ngoài, thì bất ngờ gặp Trọng Kì, cô khựng người, khó xử vô cùng " Trọng Kì !" cô chỉ có thể nói được hai từ, Trọng Kì không nói gì quay lưng đi. Phúc Nhã im lặng, thở dài đúng là trái đất là hình tròn thật. Buổi tiệc tàn, Phúc Nhã bước ra khỏi nhà hàng, thì thấy Trọng Kì dừng xe ngay ở cổng, Phúc Nhã mở cửa xe. Ngồi vào, vẽ mặt vô cùng ăn năn cô nói ngay " Trọng Kì ! Em xin lỗi anh!" Trọng Kì lạnh lùng như đá, giọng nói cộc cằn " Chuyện gì?" , Phúc Nhã cúi mặt "Anh àh" Trọng Kì trách móc "Em muốn trả đũa anh đó sao? " Phúc Nhã ngước mặt nhìn Trọng Kì " Anh nói gì vậy Trọng Kì, em nói dối anh, chỉ vì em sợ anh không được vui thôi " Trọng Kì đôi mắt đen xâu, nhìn cô đầy tức giận " Em đừng lấy anh ra làm cái cớ. Nếu em nghĩ cho anh, em sẽ không gạt anh như thằng ngốc " Phúc Nhã thở dài, cô cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Cô quay mặt đi, đã gần tuần nay cô ăn không ngon miệng, ăn vào là muốn nôn ra, thường xuyên mệt mỏi. Cô cảm thấy lo lắng với căn bệnh đau dạ dày này của mình.
|
Sáng sớm đã nghe bà Trọng lớn tiếng, la lối ôm xòm " Gọi Phúc Nhã xuống cho tôi !" tiếng bà quát. Phúc Nhã không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vội xuống gặp bà Trọng, " Thưa mẹ! Mẹ gọi con !" nhìn mặt bà Trọng hầm hầm tức giận, bà nhìn tờ báo trên tay ném thẳng vào mặt Phúc Nhã, xúc phạm cô " đồ lẳng lơ " Phúc Nhã không biết đã xảy ra chuyện gì, vội cúi người nhặt tờ báo lên đọc. Nội dung ghi " Thiếu phu nhân Trọng Gia, vì khát tình mà ra ngoài tìm của lạ. Lí do cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc, có lẽ là do Trọng Thiếu quá bận công việc nên không có thời gian chăm sóc cho vợ, nên cô mới ra ngoài tìm đàn ông thế này. Người đàn ông trong bức ảnh có ai nhận ra là người đã cứu cô trong vụ hành hung sáu tháng trước. Có lẽ cuộc hôn nhân của Tiểu Thư Phúc Thị và Trọng Thiếu đã đi đến bờ vực thẳm, không có đường giải quyết, nên cô mới ra ngoài ngoại tình" Đọc xong tờ báo, cả người Phúc Nhã run rẩy, bà Trọng giọng nói nghiêm nghị " Nhân cơ hội này, cô li hôn luôn đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa ! Sau khi li hôn tôi sẽ cho cô một số tiền, đủ để cô sống suốt đời, đừng bám dúi lấy con trai tôi nữa " Phúc Nhã đứng bất động, sao mọi chuyện cứ liên tiếp ập tới, cô không thể nào còn sức mà xoay sở, cô còn luyến tiếc gì khi hạnh phúc không phải là của mình. Tiếng bà Trọng vẫn vang lên đều đều " Xem như tôi cầu xinh cô, cháu của tôi cần có cha. Chỉ cần cô rời xa Trọng Kì, thì nó cũng sẽ sớm quên cô thôi. Cô thấy đi Lisa người nó yêu, mang con của nó, nó còn có thể bỏ được, nói chi cô. Đến lúc nào đó, nó tìm được người con gái hơn cô. Thì cô cũng không khác gì Lisa hiện giờ, bây giờ cô còn trẻ còn xinh đẹp, cô còn hi vọng và tương lai. . . Nên cô hãy quyết định đi" . Phúc Nhã im lặng nước mắt lăn dài trên mi, những gì bà Trọng nói hoàn toàn đúng, không sai một từ nào cả. Có sai là sai ở cô đây, vì cô quá yêu Trọng Kì. Báo chí mọi thứ đưa tin lung tung lên cả, Phúc Nhã cô không biết phải làm sao, cô muốn để ai muốn làm gì thì làm. Trọng Kì sang Ý cũng được một tuần, Phúc Nhã vẫn luôn chăm chỉ làm việc, cô hoàn toàn im lặng, trước mọi khó khăn. Cô rơi vào tình trạng mệt mỏi, ăn vào là nôn ra tất cả, cô cảm thấy cơ thể mình ngày một thay đổi. Cô rất sợ uống thuốc, nên không bao giờ dám đi viện. . . Cứ thế mà chịu đựng. Rồi một ngày định mệnh cũng đến, thay đổi hoàn toàn những gì cô đang có, tình yêu của trọng Kì, tôn nghiêm của cô, tất cả như tro tàn bị thiêu rụi. là một tháng sau khi Trọng Kì đi. . . Trọng Kì từ khi đi, anh cũng chẳng hề liên lạc với cô, có lẽ do công việc anh quá bận, hay là do anh còn giận cô. Phúc Nhã cô vẫn im lặng, chờ đợi từng ngày, cô muốn điện cho anh lắm, nhưng cô không biết phải nói gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản, sinh nhật của Tuấn Kiệt, cô tự mình tổ chức, làm cho anh đơn thuần cô muốn tạo bất ngờ cho Tuấn Kiệt cũng như thay lời cảm ơn đến anh. Cô cũng sai khi im lặng không giải thích gì với báo chí về hiểu lằm của hai người, sai lằm này lại dẫn đến sai lắm khác. Cô cứ tưởng Trọng Kì yêu cô, thì anh ấy sẽ tin cô như cô tin tưởng anh ấy. Nhưng không phải, anh vẫn không tin tưởng cô, dù chỉ một lần thôi cũng được. Cuộc điện thoại từ một số máy lạ, Phúc Nhã nhìn chằm chằm số máy, rồi cô nhắc máy với giọng nói từ tốn " Alô !" Tiếng nói bên kia vô cùng hoảng hốt, và hấp tấp của một giọng nói lạ " Cô Phúc Nhã đúng không ạ ! " Phúc Nhã trầm giọng "Ừa" một tiếng lạnh lùng. Bên kia vẫn giọng nói hấp tấp đó " Cô đến bệnh viện nhanh đi, Tuấn Kiệt cậu ấy đã xảy ra tai nạn, có lẽ là sẽ không qua khỏi " Nghe xong điện thoại Phúc Nhã như không thể suy nghĩ được gì nữa, vội vàng đứng dậy xông thẳng ra cửa, cô chạy, chạy thật nhanh, cô sắp khóc rồi. . . Nhưng cô đâu biết người phía sau cô đang mỉm cười rất tự đắc. . . Tuấn Kiệt anh anh đang rất bình thường và khỏe mạnh, cũng nhận được một cuộc điện nội dung y như của Phúc Nhã. . . Không biết trò gì đang diễn ra giữa hai người. Vừa ra khỏi cổng khách sạn, thì bỗng một chiếc xe từ xa xa lao tới trước mặt, Phúc Nhã ngạc nhiên khi nhìn cả một bọn người đi xuống bịt mặt toàn mặc quần áo đen, chặn lối đi của cô. Phúc Nhã cô thật sự đang rất rối loạn, cô mong sao cho mình làm sao đến viện nhanh nhất có thể, để không kịp nữa. Cô hùng hổ quát, đôi chân vừa lui về phía sau " Các người muốn làm gì " Kí ức hiện về một lần nữa khi hai ba tên đàn ông xoay quanh cô. Chỉ tiếng người hắc ám của tên trước mặt cô mà ghê sợ, hắn chỉ thốt lên bốn từ " Muốn làm gì hả. . .? " Nói xong tên đàn ông phía sau cô, lao đến cô dùng một cái khăn trắng bịt lấy mũi và miệng, Phúc Nhã giảy dụa kịch liệt, nhưng cô không chống lại với thuốc mê tẩm vào chiếc khăn. Chưa đầy hai phút, cô đã ngất lịm đi, mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. . . Tình cảnh của Tuấn Kiệt cũng không khác gì Phúc Nhã. Lisa nhận được điện thoại, thì vẻ mặt vui như hoa, nụ cười trên môt hết sức tàn khốc. Không biết cô đang muốn dở trò gì, nhưng một điều là Trọng Kì đang trên đường trở về. Thật sự quá kinh tởm với một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng đầy toan tính, lừa lọc. Cô đứng dậy, khoác vột chiếc áo ngoài, rồi lấy chiếc túi trên bàn đi ra, vừa đi vừa cười, hết sức vui vẻ, miệng cô ta lẩm bẩm điều gì khó hiểu " Phúc Nhã! Tôi sẽ làm cho Trọng Kì suốt cuộc đời này hận cô mãi mãi, cô trong mắt anh ta phải lăng loàn trắc nết thì tôi mới hả dạ !". Trọng Kì sải những bước chân dài trên hành lan của sân bay, khuôn mặt anh vẫn lạnh lẽo như ngày mới đi, một tháng anh làm việc xa nhà, vừa lo lắng, vừa nhớ vợ gia diết. . . Chi mong mau chóng trở về sớm. Anh về không báo là muốn tạo bất ngờ cho mọi người, nhưng không ngờ Lisa đã biết, đề dàn dựng kịch bản hay đến vậy. Trọng Kì bước ra, thì nhìn thấy Lisa đang ôm một bó bông đi về phía anh, cô mỉm cười thật tươi, Trọng Kì không có gì ngạc nhiên gì Lisa là thư kí riêng của anh, chuyện anh về nước thì có quản lí Trịnh thông báo cho cô biết, để còn sắp xếp công việc tiếp theo, nhìn cô anh lạnh nhạt hỏi " Ngoài trời lạnh, em ra đây đón tôi làm gì? Tôi có thể tự về được mà !" Lisa vẻ mặt thất vọng, cụp đôi mắt xuống, giọng nói hờn dỗi "Anh không thích em đến đónanh sao?" Trọng Kì không nói gì, giao hành lí cho tài xế rồi bước đi. Anh rất nôn nóng về nhà gặp Phúc Nhã lắm rồi, có lẽ nhìn thấy anh cô sẽ vui lắm, anh suy nghĩ. . . Nhưng điện thoại rung lên một một hồi chuông tin nhắn, Trọng Kì thư thả mở máy. Đôi mắt đen xâu bỗng biến thành đỏ ngầu, tay cong lại thành nắm đấm vô cùng hùng hổ, răng siết chặt lấy nhau vô cùng căm phẫn. Lisa ngồi kế bên mỉm cười. Kịch hay đã bắt đầu, cô chỉ ngồi chờ xem. Trọng Kì bỗng thốt lên hết sức tàn khốc " Đến biệt thự Phúc Gia ngay cho tôi !" Người tài xế phía trước bỗng rùng mình bởi lời nói vừa chấm dứt, tim anh đập nhanh vì sợ hãi, mau chóng cho xe quay đầu chạy về biệt thự Phúc Gia. Nơi đó cánh cửa lớn mở toanh, ngôi nhà vẫn như cũ. Nhưng điều khác lạ là nơi hành lang có đôi giày cao gót đó không phải là của Phúc Nhã sao? Cạnh bên là đôi giầy da hết sức đắt tiền mà ít ai có thể làm chủ được nó. Trọng Kì đã vô cùng nóng mặt, anh không muốn bước tiếp nữa, anh không muốn nhìn thấy những gì không nên thấy. Nhưng lí trí không cho anh lùi lại, mà nhất định anh phải bước tiếp vào trong. Căn phòng khách rộng lớn, được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, nhưng cũng không kém phần hiện đại phòng khách và phòng ăn được lưu thông với nhau qua tấm kính trong suốt. Qua đó anh có thể thấy trên bàn ăn là những món ăn cầu kì, có ly vang còn uống dang dở, thức ăn trên bàn vẫn chưa ăn xong, dưới ngọn nến lung linh, hết sức lãng mạn. Trọng Kì anh không đủ bình tĩnh để suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra ở đây, đi thẳng lên tầng hai căn nhà. Nơi căn phòng anh và Phúc Nhã đã từng hạnh phúc bên nhau, Lisa cũng đi vội theo anh mà không chút thắc mắc hay hỏi han gì! Căn phòng ấy vẫn im lặng, cửa khóa chặt. Trọng Kì mạnh mẽ dùng chân đạp vào cánh cửa, bật tung ra. Trước mắt anh là cảnh nam nữ lả lồ, không mảnh vải che thân. Lisa giả vờ kinh ngạc, thốt lên nghe chối tay " Phúc Nhã. . . Cô ta. . .áááá" Trọng Kì mặt anh từ đỏ chuyển sang màu đen, không một chút máu. Hai người trên giường không một mảnh vải kia một là vợ anh, hai là Tuấn Kiệt, mà cô thường hay nói là bạn bè, anh em tốt đó sao? Trọng Kì tức giận đến không thể kiềm chế được, như hổ báo xông vào, túm lấy Tuấn Kiệt đánh và đánh, hết sức tàn bạo. Tuấn Kiệt tỉnh dậy trong cơn đau buốt ở bụng, mặt trán, Anh bỗng kinh ngạc khi nhìn sang Phúc Nhã, đang nằm cạnh mình, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy. Trọng Kì không buông tha liên tiếp đánh Tuấn Kiệt mà không cho anh nói một từ nào. Nghe ồn ào, Phúc Nhã cũng tỉnh giắc, mở mắt ra cô thấy trước mắt hai ngưới đàn ông đang giằng co nhau, Trọng Kì đang ra sức đánh Tuấn Kiệt không thương tiếc. Phúc Nhã bỗng ngồi bật dậy, kinh hoàng khi thấy thân thể mình và Tuấn Kiệt, rồi Lisa và Trọng Kì. Cô không hiểu đã và đang xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt như phán quan địa phủ của Trọng Kì, vô cùng câm hận và đang ngấu nghiến lấy Tuấn Kiệt. Phúc Nhã cô không biết phải làm sao, cô có nhảy sông Hoàng Hà thì cũng không thể minh oan nữa. Có một người đàn ông nào mà không điên lên khi thấy vợ mình ở trên giường cùng người đàn ông khác hay không? Cô hiểu cho Trọng Kì, nhưng đây chỉ là một âm mu của một ai đó, ai_ai đã hại cô ? Phúc Nhã hoảng loạn vô cùng, đầu cô sắp nổ tung rồi. Trọng Kì anh liên tiếp giáng đòn vào Tuấn Kiệt một cách giả man, máu miệng chảy ra như dòng sông Bắc Hà, mũi cũng không dừng tiết ra máu, kể cả hai bên tai, nếu Trọng Kì cứ tiếp tục e rằng Tuấn Kiệt sẽ chết mất. Lisa cô đứng kế bên chỉ khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt hết ngạo nghễ. Phúc Nhã cô vồ cùng hỗn loạn, thét lên đau đớn " Dừng tay đi Trọng Kì. . . Em xin anh đó!" vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống ào ạc. Trọng Kì đôi mắt màu đen liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, lời nói thốt lên vô cùng tàn khốc " Cô xót cho hắn sao?. . . Gian phu dâm phụ, hôm nay tôi nhất định phải giết chết hắn ta !" Phúc Nhã lắc đầu kịch liệt ra sức giải thích " Trọng Kì ! Tin em đi. . . Chuyện này không phải như anh đã nhìn thấy. Em hoàn toàn. . . " chưa nói song Trọng Kị đã cắt ngang lời của Phúc Nhã, " Câm miệng lại cho tôi. . . Cô đừng giải thích đây là hiểu lằm ! Cô tưởng tôi là đứa trẻ ư?" Phúc Nhã run lên khi nhìn Trọng Kì, y như con quỷ dữ. Anh vẫn đang túm lấy Tuấn Kiệt đang nằm thoi thóp ở dưới sàn nhà. Phúc Nhã cô không ngồi yên mà quấn lấy chiếc chăn, bước xuống ôm lấy chân Trọng Kì " Dừng lại đi Trọng Kì. . .em xin anh! Nghe em giải thích một lần thôi cũng được !" Phúc Nhã nấc lên từng tiếng khó khăn. Im lặng từc lúc giờ, Lisa mới lên tiếng, xen vào lời Phúc Nhã " cô giải thích gì đây? Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi còn gì! Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ lăng loàn, trắc nết như vậy! Trọng Kì có thua kém gì anh ta mà cô lại làm vậy ?" Phúc Nhã trừng to mắt nhìn Lisa không chớp mắt " Cô. . .!!!" Trọng Kì, túm lấy Phúc Nhã, lôi cô đi, Phúc Nhã bất ngờ cả người lảo đảo, tay anh bóp chặt tay cô, như muốn bẻ tay cô thành nhiều khúc. Trọng Kì thật sự anh rất muốn đây là giấc mơ, chỉ là anh mơ thôi. Để khi anh tỉnh giắc Phúc Nhã vẫn đang nằm bên cạnh anh, mỉm cười với anh. Bị kéo đi như một bịch nilong không chút thương tiếc.
|
Về đến căn phòng riêng tư của hai người, vẫn còn vay mùi hạnh phúc của hôm nào. Mà hôm nay nó lại đổ nát, trong mắt nhau chỉ còn là oán hận. Ném thẳng Phúc Nhã lên giường, đồng thời anh quát lên như sấm " tôi không ngờ cô là đàn bà lẳng lơ, trắc nết đến như vậy. Sao tôi lại yêu một người như cô chứ? Tại sao lại làm như vậy với tôi, tại sao. . .!" Trọng Kì vô cùng tức giận bóp lấy cổ Phúc Nhã, siết chặc như muốn bóp chết cô vậy. Phúc Nhã chỉ còn cách khóc mà không biết làm gì, cô nói Trọng Kì sẽ không bao giờ nghe, không bao giờ tin cô. Nhưng cô muốn giải thích, không muốn nghe cũng được cô phải nói " em. . Bị. . Người. .ta hãm hại !" cô nói từng lời khó khăn, vừa nói mà nước mắt không dừng buông xuống. Trọng Kì buông cô ra cười như điên, " hãm hại. . . Cô còn biết lấy lí do nào khác không? Phúc Nhã cô là người phụ nữ hết sức đáng sợ tôi đã nhìn lầm con hồ li như cô. Đúng ra tôi phải biết lão già Phúc Nhan đó là con cáo, thì cô cũng không khác gì ông ta ! " Phúc Nhã cắn chặc môi dưới, cô nắm lấy đôi tay Trọng Kì " Em xin anh! Trọng Kì, nghe em giải thích có được không? " Trọng Kì nhếch môi cười kinh bỉ, đôi mắt hổ phách nhìn cô giận dữ " Giải thích ư? Cô giải thích như thế nào? Cô nói với tôi tôi đã nhìn lầm, vu khống cho hai người sao?" hết lời giải thích hết lời van xin, nhưng anh vẫn lạnh lùng kết tội cô. Lisa dưới phòng khách, cười nói vui vẻ " các anh làm tốt lắm! Ngày mai đến Đông Á nhận tiền. . . Tôi sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh " Người giúp việc bên cạnh Phúc Nhã hồi trước khi bà Trọng chưa về, bà đứng ở gốc cầu thang, nghe tường tận câu chuyện nhưng bà lại không hiểu chuyện gì. Trọng Kì từ trên nhà bước xuống, đi thẳng ra ngoài bộ quần áo trên người vẫn chưa thay ra, cảm nhận được cả người anh đang chìm dần đau khổ, bế tắt. Anh lại lao vào rượu chè bê tha. Phúc Nhã cô ngồi co ro trong chiếc chăn khóc nức nở, hôn nhân của cô đã đi đến bờ vực thẩm, không còn đường giải quyết nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, Phúc Nhã vẫn im lặng, nhà này bà Trọng đi đảo Thiên Đường với vú Trương, bởi vậy cô mới yên ổn đến bây giờ. Không có bà Trọng thì ai khác ngoài Lisa, cô không muốn mở cửa ra, lại nhìn thấy vẽ mặt cô ta một chút nào. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vang lên " Phu nhân ngài mở cửa đi. Tôi mang thức ăn lên cho cô đây ạ?" là tiếng của cô giúp việc, Phúc Nhã bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả, cô muốn yên tĩnh một mình. Không đợi sự cho phép của Phúc Nhã, người giúp việc được gọi là thím Thẩm bê thức ăn mở cửa đi vào. Bà vô cùng nhạc nhiên khi nhìn thấy Phúc Nhã ngồi trên giường khóc nức nở như đứa trẻ mới lên ba lạc mất đường vậy. Bỏ vội khay thức ăn trên tay xuống, bà chạy đến bên giường nơi Phúc Nhã đang ngồi, quan tâm hỏi " thiếu Phu nhân cô làm sao vậy hả? Cô làm sao vậy. . .!" Phúc Nhã bỗng ôm lấy thím Thẩm khóc lớn, " Con phải làm sao đây? Làm sao bây giờ ! . . . Con bị người ta hại mà !" Phúc Nhã nói trong sợ hãi, hoảng loạn. Chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuối đến vậy, cô thật sự đã kiệt quệ rồi. Thím Thẩm ôm lấy Phúc Nhã, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, bà thì giúp được gì cô. Ngoài chăm cho cô miếng ắn giấc ngủ " Thiếu Phu nhân, cô bình tĩnh đi. . . Tôi tin mọi chuyện rồi có cách giải quyết. Bây giờ cô ăn cơm đi nha, rồi đi ngủ ! Ngày mai tỉnh dậy cô sẽ tìm được cách giải quyết . . . " Nói xong thím Thẩm lấy khay thức được đặt trên bàn, mang đến trước mặt Phúc Nhã " Cô ăn đi nha !" . Phúc Nhã như đứa trẻ được thím Thẩm dỗ dành, Phúc Nhã lắc đầu " con không ăn đâu !" cô nhẹ nhàng nói, thìm Thẩm một mực ép cô ăn. . . Không muốn phụ lòng thím Thẩm, nên cô đành chấp nhận nghe lời, vừa để thức ăn vào miệng, thì ở cổ dợn lên một chút khó chịu, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. . . Một lúc sau thì Phúc Nhã đi ra, cô ngồi bệch xuống giường, mặt mày cô xanh xao, yếu ớt. . . Thím thẩm đứng kế bên, nhìn cô nghi vấn " có phải thiếu phu nhân đã mang thai không?" vừa nghe thím Thẩm nói, Phúc Nhã bỗng khựng người, đưa đôi mắt ngây dại nhìn thím Thẩm, cô lắc đầu " không đâu !" cô nói hai từ đơn giản rồi, lặng lẻ nằm xuống giường. Cô muốn trốn tránh những câu hỏi của thím, cô muốn lừa gạt bản thân đây không phải là sự thật. Không phải, chỉ là bệnh đau dạ dày của cô tái phát mà thôi. Cả đêm Trọng Kì không về, Phúc Nhã vẫn không đóng cửa phòng, cô muốn chờ Trọng Kì về, muốn giải thích với anh, nhưng anh lại không về. Trời vừa sáng cô đã chạy ngay đến khách sạn, người cô nhợt nhạt như không còn sức sống. Trọng Kì anh cũng không đến khách sạn, cô biết tìm anh nơi đâu đây? Quay đầu định ra về, không may cô qua vào người đàn ông. Người anh ta bốc lên lên mùi hôi như xăng, nhìn kỹ lại Phúc Nhã chợt nhận ra, đó là cậu Trung người bị Trọng Kì kết tội và giao cho cảnh sát. Người anh ta toàn mùi xăng, hình như anh ta đã đổ xăng vào người. . . Anh ta muốn làm gì? Phúc Nhã chưa hết ngạc nhiên, thì bị hắn túm lại khi thấy Trọng Kì từ xe bước ra. Hắn quát to " Chủ tịch Trọng ! Anh muốn ép tôi chết, hôm nay tôi nhất định sẽ chết nhưng sẽ cùng với vợ anh. . . !" Trọng Kì nhìn thấy Phúc Nhã trong tay tên Trung, với cái bật lửa trên tay. Sự nguy hiểm đang lên tới cực độ, chỉ cần một tia lửa nhỏ xuyên qua sẽ làm hai biết thành đống tro ngay tức khắc. Mọi người đua nhau kéo đến như xem hội, Các cơ quan chức năng, cảnh sát bảo vệ đã đến hiện trường kín mít. Phúc Nhã thật sự cô rất sợ, chỉ cần một chút sơ xuất, cô sẽ chết ngay lập tức. Cô đưa đôi mắt nhìn Trọng Kì như cầu xin " hãy cứu cô !", nhưng không ngờ vẻ mặt lạnh băng của anh ngoài sức tưởng tượng của cô và cả ba người. Anh bình tĩnh đến lạ thường, xem đây như một trò đùa. Tên Trung càng ngông cuồng hơn khi thấy cảnh sát đến, anh hung hăng như loài thú máu lạnh. Trọng Kì anh không nhìn đến Phúc Nhã chỉ bỏ lại vài câu rồi bước đi lạnh lùng " Nếu cậu nghĩ trả thù tôi bằng cách này, mà cậu có thể chết trong thỏa mãn, và hả hê. . . Thì cậu cứ làm !" mọi người chứng kiến ở đó không khỏi bị sốc khi nghe những lời thốt lên những lời ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy, tiếng xì xầm to nhỏ của người xung quanh bắt đầu bàn táng chỉ trỏ " cô ta có phải vợ sếp tổng vậy " tiếng người đàn bà đứng cạnh đó, tiếp theo là tiếng trả lời " Chắc không phải đâu !" liên tiếng tiếp nói của người kế bên " cô ta thật đáng thương !" Phúc Nhã đứng bất động buông xui tất cả, Trọng Kì cô gầm tên anh trong đau thương, thì ra anh tuyệt tình và máu lạnh đến như vậy. Anh ta bỏ mặt cô sống chết ở ngoài đây mà bước vào cánh cửa đó. Hành động vô tâm của anh làm cô vô cùng bất mãn, biến nỗi đau trở thành thù hận, và căm ghét anh ta, người cô gọi là chồng. Trọng Kì anh đi vội vào phòng bảo vệ, dùng bộ đàm để kết nối tất cả nhân viên bảo vệ, cảnh sát, anh điều chỉnh camera đến hướng Phúc Nhã một cách an toàn. Bây giờ Hoàng Quân Hoàng Hào điều có mặt tại đó. Hoàng Quân anh miệng lưỡi, thuyết Phúc tên Trung, một cách khéo léo " Trung, tôi mong cậu suy nghĩ lại. Thiếu phu nhân, cô ấy vô tội, có gì cậu cứ đi kiếm tên Trọng Kì ấy mà trả thù. . . Tôi sẽ giúp cậu, trả thù cậu ta. . . " Trọng Kì ngồi trên ghế trong phòng bảo vệ, mà nóng cả ruột, nhìn vẻ mặt Phúc Nhã khó chịu thất thần và sợ hãi, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô như vậy cả. Anh thật sự rất muốn điên lên với cái tên Hoàng Quân kia, anh ta không biết đây là lúc dầu sôi lửa bỏng, ở đó mà nói chuyện phím. Bây giờ anh rất muốn lao xuống, và cho tên Hoàng Quân kia một trận. "Chỉ cần cậu đừng suy nghĩ dại dột, tôi nhất định sẽ thuê luật sư bào chửa cho cậu. . . Xin cậu đừng làm tổn thương đến Phu nhân " Hoàng Quân nói một cách chân thành, Phúc Nhã cô chỉ đứng chết trân mặc kệ ai nói gì thì nói, làm gì thì làm. Bây giờ chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, cô có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Cô không thể trụ được thêm nữa, nhìn cô không khác gì một cái xác không hồn. Bỗng tên Trung quát lên, làm Phúc Nhã giật mình " Các người đừng có gạt tôi, các người muốn ép tôi chết đúng không, tôi chết cho các người xem. Kể cả cô, cô cũng phải chết. . . " Phúc Nhã cô mở đôi mắt trong suốt, ứa đầy lệ nhìn tên Trung không chút căm ghét, mà trái lại là sự đồng cảm. Cô bây giờ cũng muốn chết, rất muốn chết là đằng khác. Hoàng Quân thấy hắn ta đang hoảng loạn, và mất tự chủ, anh cảm thấy lo lắng " Cậu bình tĩnh đi. . . Đừng nên giết người vô tội, Quản lý Phúc cô ấy rất tốt với nhân viên có đúng không? bữa xảy ra chuyện cô ấy vì bên vực anh, mà gây ầm ỉ với sếp tổng và số nhân viên trong khách sạn, anh hãy suy nghĩ lại đừng làm chuyện như vậy. . . " Tên Trung như nhớ gì đó về kí ức, hắn như chìm vào suy nghĩ. . . Bỗng nhân cách một con người bị thức tĩnh, hắn từ từ buông Phúc Nhã ra, Hoàng Hòa từ phía sau, đột kích đánh ngã tên Trung, Phúc Nhã được Hoàng Quân đưa tay kéo ra khỏi nguy hiểm. Cả người cô mềm nhũng, mệt mỏi đến cực độ, cô không biết mình thoát khỏi tên Trung lúc nào, chỉ biết khi mọi người đi hết, cô đang ngồi với Hoàng Quân ở hàng ghế gần hồ bơi. Cô ngồi im lặng như người chết đi, Hoàng Quân lo lắng nhìn cô hỏi " Chị dâu, chị và Trọng Kì có chuyện gì đúng không! " Phúc Nhã nghe tên người đàn ông đáng hận đó mà đôi mắt bỗng lóe lên cơn giận dữ, rồi trong chớp mắt nó biến mất. Cô nhẹ nhàng lắc đầu đáp một tiếng nhỏ " không!" rồi đứng lên đi như người vô hồn, Hoàng Quân nhìn theo cô mà sững sốt, đó không phải là Phúc Nhã anh đã từng gặp, từng biết. Sao cô thành ra như thế nào? Cô khác quá. Hoàng Quân tự hỏi.
|