Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Phúc Nhã ra khỏi Khách sạn, trong đầu cô không ngừng nét mặt, lời nói, và hành động của Trọng Kì lúc nảy, trái tim cô rỉ ra từng giọt máu màu đen. Cô không ngờ anh lại vô tình như vậy, lúc trước vì anh cô chẳng sợ anh, muốn cùng anh sát cánh bên nhau để đối mặt với nguy hiểm. Nhưng hôm nay, anh lại đối xử tàn nhẫn với cô đến vậy. Cô hận anh. Cô bỗng ngã quỵ, và ngất xỉu ngoài đường. Mọi người chung tay đưa cô vào viện. Khi tỉnh dậy cô thấy mình trên giường bệnh, đưa đôi mắt trống rỗng tìm kiếm ai đó, nhưng cô vẫn không tìm được một ai, cô cô độc quá. Nước mắt cô ứa ra khỏi khe mắt. Cửa phòng mở ra, cô y tá bước vào, trên tay cầm giấy báo bệnh án, nhỏ giọng nói " Cô tỉnh rồi à. . . Cô có thấy khá hơn không?" Phúc Nhã đưa mắt nhìn người y tá, rồi gật đầu "cảm ơn cô " người y tá kéo ghế đối diện với cô " Cô cho tôi số điện thoại người thân cô đi, tôi sẽ điện đến chăm sóc cho cô " Phúc Nhã buồn tủi lắc đầu " tôi không có người thân. Ba tôi ở rất xa tôi " cô y tá ngạc nhiên nhìn Phúc Nhã nghi vấn hỏi " vậy cha đứa bé trong bụng cô đâu?". Phúc Nhã ngẩn người, nhìn cô y ta, tưởng mình đã nghe nhầm, cô ngồi bật dậy, gấp gáp nói " Đứa bé. . . Cô nói đứa bé nào chứ?" vừa nói cô vừa lay cánh tay cô Y tá kịch liệt. Cô y tá có vẻ bất ngờ trước hành động của Phúc Nhã, nhìn cô tròn xoe đôi mắt, đáp lời " Cô không biết mình đã mang thai hơn 6tuần rồi ư? " nghe cô y tá nói, Phúc Nhã bỗng như ngây dại, lẩm bẩm một mình "mang thai ư? không thể nào" rồi cô lắc đầu, nhìn cô y ta như muốn trách hờn " cô gạt tôi !" Cô y tá nắm lấy tay Phúc Nhã, " Không biết đã xảy ra chuyện gì với cô. Nhưng cô hãy mạnh mẽ lên, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cô nghĩ ngơi đi, chiều tôi sẽ quay lại " Người y tá đỡ Phúc Nhã nằm xuống giường, cô cũng thuận theo mà nằm xuống, như kẻ vô tri vô giác. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Phúc Nhã đưa tay sờ lên bụng, cô nở nụ cười nhưng nước mắt không dừng tuôn xuống. Đứa bé này đến với thế gian này không đúng lúc, bây giờ chuyện vẫn đủ chưa rắc rối hay sao, mà còn chuyện đứa này, nếu như để Trọng Kì biết. Chắc rằng anh ta sẽ không chấp nhận nó, và sẽ giết chết cô và cả nó. Cô đau đớn, không muốn cho Trọng Kì biết, trước tiên cô phải giết chết nó. Nhưng làm sao cô có thể tự tay giết chết chính đưa con mình, giết chết tình yêu của mình chứ? Hổ dữ còn không ăn thịt con, thì cô làm sao làm được chuyện này. Từ bệnh viện về đến nhà, không ngừng suy nghĩ tìm cách lại đứa trẻ. Bây giờ cô không còn gì tha thiết với tên họ Trọng đó đứa, tình yêu cô dành cho hắn đã chết từ lúc sáng hôm nay, trái tim cô cũng chết rồi. Từ nay cô chẳng muốn sống vì ai, bây giờ cô có con rồi, thì cô sẽ vì con cô mà tiếp tục sống. Biết hôm nay bà Trọng về, cô biết sẽ không tránh khỏi những lời lăng mạ của bà ta, những lời cay độc kia. Nhưng có lẽ cô đã chai lì với những lời đó. Cô cũng không biết từ khi nào, mình lại nhẫn nhục mà sống như vậy. Chưa bước vào ngôi nhà chính, thì thím Thẩm đã kéo tay cô đi xuống nhà sau. Mặt Phúc Nhã vẫn còn xanh mét, tái nhợt. Cô ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ, nhìn thím thẩm " Thiếu Phu nhân, cô đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Bà chủ về, không biết có chuyện gì bà rất tức giận . . . " Phúc Nhã nghe thím Thẩm nói, vẻ mặt rất bình thản, cô đã đoán trước được chuyện này, cũng không có gì bất ngờ, nhưng thím Thẩm không dừng lại đó mà còn thông báo một chuyện nghiêm trọng hơn " Bà còn ra lệnh dọn tất cả đồ đạt của cô xuống nhà dưới, và cấm tuyệt đối không cho cô lên nhà trên dù là nửa bước, khi nào có lệnh bà cô mới được ra ngoài, và. . . Từ đây cô phải làm việc của những kẻ ăn người ở trong nhà không hơn không kém !" Phúc Nhã cắn chặt răng, đôi mắt nhìn về hướng nhà trên, vẻ mặt oán hận, rồi cô bỗng cười lên khanh khách như hóa điên, " ha . . . Ha ! Cả bọn người họ, đang tưởng mình là ai chứ! Bao nhiêu đối với tôi chưa đủ sao? Sao còn tàn nhẫn với tôi như vậy? Trời ơi. . . Tôi phải sống sao đây? Sao không giết chết tôi đi. . . !!!" vừa nói cô vừa vò lấy tóc, ngồi sụp xuống nền nhà lạnh tanh. Thím Thẩm ôm lấy Phúc Nhã, bà không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái này thật sự rất đáng thương, rất tội nghiệp. Đến hai giờ sáng thì Trọng Kì mới trở về nhà, trong tình trạng say khướt không hề biết gì nữa? anh vừa về đã muốn tìm Phúc Nhã, cửa phòng mở ra, chẳng thấy ai căn phòng im lặng như tờ, căn phòng chóng vắng khác thường, anh đi vào phòng quần áo mọi thức chóng trơ. Đôi mắt đen biến thành đỏ ngầu, giận dữ nhưng trong trái tim anh lại nhói lên vì đau, " cô đi thật rồi ư?" bỗng anh đập phá lung tung mọi thứ, anh dùng tay đập mạnh vào tấm kính lớn trên tường, máu đổ xuống như dòng sông, thật hãi hùng. Bà Trọng, Lisa. . . cả nhà đang ngủ bỗng nghe tiếng đổ vỡ họ thức giấc chạy thẳng vào phòng anh.Bà Trọng thốt lên " Trọng Kì !" rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của anh, Lisa cô đứng lặng nhìn anh. Trọng Kì thật sự anh rất yêu Phúc Nhã, trái tim anh không còn dành chỗ cho cô nữa rồi. Vì cô ta anh có thể tự hành hạ chính mình, mà anh không hề làm tổn hại đến Phúc Nhã dù chỉ một tát tay anh cũng không nỡ. Bà Trọng ôm lấy cánh tay đầy máu của Trọng Kì mà khóc nửc nở "Sao con lại gì một đứa con gái không ra gì Mà đi làm tổn hại chính mình thế hả? Trọng Kì !" Trọng Kì chẳng quan tâm lấy vết thương đang rỉ máu kia, mà chỉ quan tâm " cô ta đâu ?" Anh lạnh lùng hỏi bà Trọng, tiếng nói phát ra làm bà Trọng nghe thấy có cảm giác run rẩy, khó xử trả lời " cô ta đã dọn xuống nhà dưới !" Bà Trọng vừa nói xong, Trọng Kì như một cơn gió lướt qua rối biến mất khỏi mắt bà. Vết thương vẫn không ngừng tuôn ra máu, nhưng Trọng Kì vẫn mặc kệ, vẫn muốn đi xem mẹ anh có phải đang gạt anh không. Đi không biết bao căn phòng của ngôi biệt thự Trọng Gia hơn 40 hecta, mới đến chỗ Phúc Nhã. cô đang ngủ say trong chiếc chăn mỏng trên chiếc giường gỗ cứng thô, căn phòng nhỏ hẹp lại có còn có sự ẩm thấp và lạnh lẽo. Đứng ngoài cửa Trọng Kì vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống mà không khỏi đau xót. Nhưng anh lại bỗng nhớ đến cảnh giường chiếu của đôi gian phu dâm phụ này mà lửa trong người như sắp trào sôi. Anh lạnh lùng quay lưng đi, biết cô vẫn còn ở đây, bên cạnh anh là tốt rồi.
|
Chưa được bốn giờ sáng, Phúc Nhã đã nghe tiếng đập cửa ồn ào, cô mệt mỏi mở mắt ra, và nhìn căn phòng nhỏ chặt hẹp. Cô quên mất thân phận hiện giờ của mình là con ở, chỉ là con ở không hơn không kém. Cô đứng dậy đi xuống mở cửa, chưa nhìn rõ người trước mặt là ai, thì vô số quần áo ném vào người cô. Phúc Nhã sững sờ, chưa nói được câu gì, thì Vú Trương đã to giọng nói " Giờ này cô còn ngủ nữa sau? Cô đừng quên mình bây giờ chỉ là con ở. Cô mau đi giặt đống này cho tôi trước 5h. Đây là quần áo của thiếu gia và Lisa tiểu thư, cô nên cẳn thặn đó. Nếu có gì cô không gánh nổi đâu!" bỏ lại mấy lời rồi quay lưng đi, Phúc Nhã uất ức đến không nói nên lời, nuốt xuống bụng bao giận nỗi trào dâng, bây giờ có muốn khóc cô cũng không còn nước mắt đâu mà khóc. Từ hôm nay cô phải sống với chính thân phận này của mình. Nhìn xuống đống quần áo, cô bỗng phát hiện chiếc áo sơ mi trắng của Trọng Kì, dính toàn là máu, vẻ mặt cô lộ ra lo lắng rõ rệt, ôm lấy chiếc áo Trọng Kì, không ngừng suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong chớp mắt, cô như định thần lại, đôi mắt hiền từ bỗng chuyển sang hung ác, có sức mạnh mãnh liệt đến lạ thường. Cô không muốn biết, cũng không quan tâm đến anh ta làm chi nữa, nói xong cô lau đi nước mắt, lạnh lùng đi ra khỏi căn phòng. Tuấn Kiệt anh vừa mới xuất viện về, thì nghe nói công ti đang xảy ra không bao nhiêu là chuyện rắc rối, hợp đồng đơn đặt hàng cùng một lúc bị hủy bỏ không biết là bao nhiêu. . . Chuyện kia anh còn chưa giải quyết, thì đã đến chuyện công ti. Nhưng nhất định lần này anh phải làm cho ra lẽ, không thể để Phúc Nhã phải chịu oan ức, anh không muốn mình bị người hại khác hãm hại một cách ác độc, mà đứng yên chịu đựng nữa. Tuấn Kiệt bắt tay vào điều tra từ việc nhỏ nhất là số điện thoại đã điện cho anh thông báo tin dữ. Anh rất lo lắng cho Phúc Nhã, nhưng không dám gọi điện hay đến thăm cô, vì sợ sẽ mang đến phiền hà cho cô. Nhưng tên ác ma Trọng Kì mù quáng ngu muội kia, không biết hắn đã làm gì Phúc Nhã. Nên trước tiên anh sẽ tìm ra sự thật, và trả lại cho hai người trong sạch, anh sẽ bắt tên Trọng Kì phải xin lỗi anh một cách đàng hoàng. Quay lại Phúc Nhã, cô làm việc quần quật ở nhà sau, từ nhỏ đến thời điểm hôm nay chưa bao giờ làm chuyện nặng nhọc, chưa một ngày phải chịu khổ. Lại có thai cô không ăn uống gì được, thời gian nghỉ ngơi lại ít ỏi, cộng thêm tâm trạng thì không được ổn định. Có lẽ ông trời đang muốn từ từ giết chết cô hay sao? Mà để cho cô sống như thế này vậy chứ? Phúc Nhã sống âm thầm như chiếc bóng, cô như một cái sát không hồn, muốn mau chóng thoát khỏi thế giới địa ngục đầy tối tăm. Trọng Kì anh cũng có vui sướng gì hơn cô, cứ tưởng vợ mình phản bội mình, anh lao vào rược chè bê tha, không ngày nào anh không có rượu, sống tưởng chừng như chết đi. Ai cũng mang trong mình đau khổ, uất ức nhưng không ai lại không có cách giải quyết. Do vết thương ở tay phải vẫn tiết ra máu, và bác sĩ bắt buộc anh không được vận động mà phải ở nhà. Ở gốc cây cổ thụ quen thuộc mà Phúc Nhã hay ngồi, hôm nay người ngồi đó không phải cô mà là Trọng Kì, trên bàn là đống hồ sơ chờ anh kí, ngoài công việc ra, thì chỉ có công việc mới không làm anh suy nghĩ đến người đàn bà đã phản bội anh, người đàn bà gọi là vợ anh lăng loàn cùng người đàn ông khác trên chính chiếc giường mà hai người từng đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. . . Nói đến cô anh chỉ có hận. Phúc Nhã ở nhà dưới, được vú Trương đưa cho cô khay thức ăn, và bảo là mang ra vườn cho ai mà không nói tên. Cô cũng không cần biết người đó là ai, cô chắc chắn rằng người đó không phải là Trọng Kì, vì giờ này có lẽ anh đã đi làm rồi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cô đã nghĩ, chỉ cách cô chưa đầy 10bước, ngưới đàn ông cô hận nhất trên đời ngồi ở. Đôi chân chưa kịp lùi lại thì đã bị anh ta phát hiện, cô nhìn anh với đôi mắt lạnh thấu xương, cô muốn buông bỏ khay thức ăn trên tay xuống và bỏ đi. Nhưng cô không muốn làm điều đó, cô không làm gì sai thì tại sao cô phải sợ ánh mắt hắn ta sợ gì không dám đối mặt với hắn ta. Cô không bỏ đi cũng vì lí do này! Nếu như cô đi, huống chi cô thừa nhận mình đã gian giếu với Tuấn Kiệt chứ? Cô ở đây chịu nhục chịu khổ, cũng không muốn mình bị người khác đổ oan, gọi là lẳng lơ. Cô tin Tuấn Kiệt sẽ rửa sạch nỗi oan này cho hai người. Trọng Kì liếc ngang cô rồi đôi mắt lại rơi vào sấp tài liệu trên tay, Phúc Nhã cô vững vàng bước lại gần, đặt khay thức ăn lên trên bàn. Cô im lặng không nói gì cả, muốn làm cho xong chuyện rồi mau chóng biến khỏi đây, nhưng không may ai đó ở phía sau chạm trúng tay cô đang bê thức ăn từ khay đặt xuống bàn, nhưng nó lại đổ xuống hết sắp tài liệu. Trọng Kì đứng phắt dậy anh trừng mắt nhìn Phúc Nhã dữ tợn, quát lớn " Cô có biết làm việc không đấy?" trong thật khủng khiếp, Phúc Nhã cô không nói chỉ quay người về phía sau? Xem ai là người đã cố tình đụng vào người cô, ai vào đây nữa Lisa cô ta đứ kế bên cô giả vờ ngây thơ, không biết chuyện gì còn mở lời hỏi " Trọng Kì ! Đã xảy ra chuyện gì mà anh lớn tiếng quá vậy . . . !" hỏi xong cô giả vờ nhìn xuống sấp tài liệu thốt lên sững sốt " Ôi trời ơi. . . !". Phúc Nhã liếc Lisa một cái sắc bén, thật sự lúc này cô muốn cho cô ta mấy cái tát vào mặt, cô ta định giả nai vàng, quấn chết bác thợ săn đây mà ! Nghĩ lại thì thân phận cô với thân phận cô ta thì so ra, thiệt thòi cũng là cô, có nói gì thì Trọng Kì cũng không tin cô. Phúc Nhã quay sang nhìn Trọng Kì " xin lỗi" cô chỉ nói hai từ trong thật phẫn uất, rồi cô đưa tay dọn lại sắp tài liệu đã bị ướt nhũng kia. Trọng Kì vẻ mặt đầy sát khí " Xin lỗi là xong sao? Cô biết đây là gì không hả? " Anh nghiến chặt răng như muốn cắn xé lấy cô, cho thỏa mãn cơn giận. Phúc Nhã thân thể cô bỗng run rẩy, cô bây giờ không phải là trước kia, cô không có cách để phản kháng, để bảo vệ mình không phải bị người khác ức hiếp. cô cắn chặt môi dưới, cô chấp nhận cho anh mắng chửi, vì ngoài điều này ra cô cũng không biết làm gì khác. Lisa cô khoanh tay trước ngực, mặt nghênh ngang, lên lớp dạy dỗ Phúc Nhã " Cô biết đây là những hợp đồng mang giá trị hàng chục tỉ đồng hay không? Chúng tôi đã bỏ không ít công sức để mang nó về. Bây giờ thì sao. . .?" Phúc Nhã cô không thể nào nhịn nỗi nữa rồi. . . Chưa kịp đáp trả cô ta thì Trọng Kì bỗng ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, và quát thẳng vào mặt Phúc Nhã " Cô đúng là đồ ăn hại, cút khỏi mắt tôi ngay !" tiếng vang lên như sắm, Phúc Nhã ngước nhìn anh không chớp mắt. Y như cô muốn nói rằng " cô hận anh, cả cuộc đời này cô không bao giờ tha thứ cho anh", Lisa đứng kế bên đắt ý nhắc nhở " cô đứng đó làm gì? Sao không mau cút khỏi ngay đi !" Phúc Nhã như tức giận rung lên bần bậc, đôi mắt vẫn nhìn Trọng Kì chăm chăm, đang vô cùng câm hận. Cô quay người bỏ đi nhưng không may đụng phải Lisa, làm cả người cô ta chao đảo, sắp ngã quay ra đất. Thì Trọng Kịp đỡ lấy cô ta, không thôi lại xảy ra thương vong, Phúc Nhã cô không ngờ Lisa lại đứng gần mình đến như vậy, cô chỉ vô tình thôi. . . Nhưng không ngờ Trọng Kì nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, anh cho rằng Phúc Nhã cố tình đẩy ngã Lisa đồng thời muốn giết chết cái thai trong bụng cô ta. Một lần nữa Trọng Kì lớn tiếng, quát Phúc Nhã " Tôi không ngờ cô lại xấu xa đến vậy. Có phải trái tim cô cấu tạo từ sắt thép hay không. . . ?Đến một sinh mạng vô tội cô cũng muốn giết! Tại sao cô ích kỉ đến như vậy?" Nước mắt cô không còn nén lại nữa, nó tuôn trào như một cơn sóng hùng vĩ. Lisa cô mỉm cười, khiêu khích, bây giờ đứa bé này là chỗ dựa và cũng là công cụ làm cho Trọng Kì quan tâm tới cô. Cô chết lặng tại chỗ, trong suy nghĩ anh ta cô xấu xa đến mức độ đó hay sao? Trọng Kì có lẽ vì anh đang hận Phúc Nhã, mà nhìn cái gì về cô cũng không tốt, cho rằng cô xấu xa ác độc, Trọng Kì chỉ thẳng tay vào mặt Phúc Nhã " Cô nên nhớ thân phận hiện giờ của cô là gì? Vị trí của cô đang ở đâu. Nếu không, nhất định tôi sẽ bóp chết cô !" Phúc Nhã tưởng chừng trái tim mình không còn đập được nữa, máu như không còn lưu thông trong cơ cơ thể, mà nó đã đông cứng lại thành đá, và cô sắp phải lìa xa cõi đời này rồi. Cô với Trọng Kì bây giờ chỉ còn là tờ giấy trắng, chỉ cần một cơn mưa bất chợt nó sẽ biến thành hư không, hay một ngọn lửa vô tình thiêu rụi thành tro. Chết rồi! Tình yêu cả hai người chết rồi, trong mắt nhau chỉ còn nổi hận vô bờ bến. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn anh trong ánh mắt tuyệt vọng. . . Lisa trong vòng tay Trọng Kì vô cùng vui vẻ, cô sung sướng đến tuyệt đỉnh, nhìn hai người họ thù hận lẫn nhau thật sự là điều tuyệt vời với cô. Lisa nhìn Trọng Kì nhẹ nhàng nói " Chúng ta vào nhà thôi anh! Em cảm thấy mệt lắm rồi! Còn cô ta anh cứ mặc đi, em đã không sao đâu! " Trọng Kì gật đầu, dìu Lisa vào nhà mà cái quay đầu nhìn Phúc Nhã một cái cũng không có. Nước mắt cứ rơi xuống như cơn mưa mây, Phúc Nhã không khịp lau đi. Tại sao cô phải sống như vậy? Tại sao tên họ Trọng đó lại là người cô yêu chứ? Cô hận anh ta, hận anh ta tận xương tỉ. . . Sao anh ta lại vô tình đến vậy? Cô thầm gọi " Tuấn Kiệt ơi, anh mau điều tra, trả lại sự trong sạch cho em. Để em thoát khỏi đây, thoát khỏi người đàn ông máu lạnh vô tình này. . . Em không chịu nỗi cuộc sống như vậy nữa rổi! Anh mau đi, em chết mất thôi ! ! !"
|
Nhanh kết thúc đi bạn, lót dép ngồi chai mông rồi nè
|
Trọng Kì nếu như anh không tận mắt nhìn thấy Phúc Nhã đẩy Lisa, anh cũng không dám tin cô là người như vậy. " cô mất nhân tính rồi" đây là suy nghĩ của anh. Cô không những phản bội anh, mà còn bộc lộ ra bản tính xấu xa mà trước giờ cô ở bên cạnh anh chưa từng có. Cô là thiên thần hay ác quỷ, đến anh cũng không thể nào phân biệt được. Anh ghê tởm cô, khinh bỉ cô, xem thường cô. . . Mọi thứ xấu xa tội lỗi, anh trúc hết xuống đầu cô. Phúc Nhã cô cũng không khác gì Trọng Kì. . . Cô về phòng ngồi co ro một chỗ, thất thần ra, không chịu ăn uống gì. Cô cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi đây, bây giờ cô chỉ muốn đi, mà không cần trong sạch hay rửa trôi nỗi oan ức nữa. Vì như vậy một ngày gần nhất cô sẽ chết mất vì không thễ chịu nhục. Thấy Phúc Nhã không ăn không uống, người xanh xao yếu ớt, thím Thẩm thấy rất đau lòng. Bà mang cơm canh đến chỗ Phúc Nhã, giọng khe khẽ bà nói " Cô chủ ! Cô ăn một chút gì đi ?" Phúc Nhã đang cuí mặt, thì ngẩng đầu nhìn thím Thẩm, bằng đôi mắt đẫm lệ vô cùng đau khổ " Thím đừng gọi con là cô chủ, bây giờ con cũng chỉ là một người ở thôi !" cô khẽ nhắc nhở. Thím Thẩm nhìn Phúc Nhã chua xót, bà tự hỏi " tại sao một cô gái thánh thiện như vậy? Lại thành ra thế này?" " cô ăn cơm đi, đừng hành hạ bằng cách này !" bà dục Phúc Nhã một lần nữa. Cô lắc đầu, bây giờ cô không muốn ăn gì cả, cổ họng cô khô khốc, đau rát, có nuốt cô cũng không nuốt nỗi " Con không muốn ăn! " cô nhẹ nhàng đáp, nhưng khi cô sờ tay lên bụng. Cô bỗng nhớ ra, không phải bây giờ chỉ có mình cô, mà còn có đứa bé trong bụng cô, nó không thể chịu khổ được. Nghĩ đến đứa bé cô bỗng ôm mặt khóc, thím Thẩm, ôm lấy cô vào lòng " Phúc Nhã con có cần ta giúp gì không?" Phúc Nhã đưa tay ôm chặt lấy bà, " Con muốn ra khỏi đây. . . con muốn về nhà. . .con muốn gặp ba của con. . . " cô nói trong tiếng khóc vỡ oà. Cô bỗng biến thành đứa trẻ, cô bỗng nhỏ lại trong tâm tư lẫn tình cảm. Cô thèm khát cuộc sống gia đình, sự ấm áp và tình yêu của cha của mẹ. Cô thèm khát cuộc sống có tình yêu, cô càng hận Trọng Kì hơn, cô đã quá xa rồi. Cô mơ ước gì chứ? Mơ ước sống tên ác ma đó suốt đời, sinh cho hắn những đứa con dễ thương, xinh xắn ư? Lúc đó chắc cô điên rồi, bây giờ cô nghĩ lại bỗng thấy kinh tởm bản thân, kể cả hắn ta. Cô nhếch môi, cô phải đứng dậy trong thất bại của mình. Nếu hôm nay cô không trả được món nợ tệ bạc này, thì nhất định ngày sau cô sẽ quay lại. Trả cả vốn lẫn lời cho cả gia đình bọn họ. Suy nghĩ có phần cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, cô cảm thấy không việc gì phải buồn nữa. Ăn tất cả các thức ăn thím Thẩm mang đến một cách ngon lành và sạch sẽ. Rồi cô kể lại tất cả bi kịch của cuộc đời mình cho thím Thẩm nghe, không phải cô cần sự đồng cảm và chia sẻ, mà cô cần nói ra để giải tỏa cơn uất ức trong lòng, như vậy thì cô mới có thể sống vui vẻ chờ Tuấn Kiệt. Bất đầu Phúc Nhã đã đẩy hình bóng Trọng Kì ra khỏi trái tim cô, thay vào đó là đứa bé, đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, quật cường sống tiếp, để cô có thể trả thù bọn họ. Thím Thẩm ngồi trầm ngâm, phân vân không biết có nên kể chuyện bà nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Lisa với ai đó, hôm xảy ra chuyện cho cô nghe hay không. Bà phân vân, và tấm lòng độ lương như biển cả, và bà quyết định kể cho Phúc Nhã nghe cuộc hội thoại hôm đó. Nghe xong Thím Thẩm nói, hai con ngươi như hai ngọn lửa vững mạnh không thể lụi tàn. Cô trở nên hung hăng kì lạ " Có lẽ ông trời đã sắp đặt kiếp này tôi và cô phải trở thành kẻ thù của nhau, cô hạ lưu thì đừng trách tôi bỉ ổi. Phúc Nhã tôi nhất định, nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng cô nữa !" Phúc Nhã có thái độ này cũng đúng, cô đã bị Lisa hãm hại quá nhiều lần. Và lần nào cô cũng tự mình cam chịu, lần này thì không, cô nhất định phải tính hết với cô ta một lần. Ép cô ta đến chết thì thôi ! Đây mới là tác phong mà cô đặt ra ăn miếng phải bằng trả miếng, càng nhân nhượng thì càng lấn tới, không ai cho nhau không thứ gì cả. Kề sát vào tai của thím Thẩm, cô to nhỏ chuyện gì đó, rồi mỉm cười thật gian ác.
|
Sáng sớm cũng giống như thường ngày, thím Thẩm được phân công đi chợ. Và điều kì lạ hơn là bà xin phép về muộn hơn thường với lí do, bà có bà con xa lên Phố nằm viện, bà ghé qua thăm. Được sự cho phép của Vú Trương bà rất vui mừng, và ra khỏi nhà. Đến Pháp Việt tìm Tuấn Kiệt, Phúc Nhã có dặn bà bằng mọi giá phải gặp được Tuấn Kiệt và không để ai phát hiện ra chuyện này. Nếu để cho Trọng Kì biết cả hai người chết không toàn thây. Dù biết là nguy hiểm nhưng bà vẫn mạo hiểm, bằng cách Phúc Nhã đã chỉ bảo là phải đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trước hết là phải vào viện khoảng 30phút, sau đó thay một bộ đồ thật sang trọng và sành điệu, phải làm cho người khác không nhận ra bà là thím Thẩm giúp việc cho nhà Trọng Gia thì lúc đó bà mới thật sự thành công. Thím Thẩm làm y như lời Phúc Nhã dặn, ra khỏi Viện bà bắt taxi đi thẳng đến Việt Pháp, giả danh là khách hàng muốn hợp tác với Việt Pháp, ngộ nhận bà là bạn thân thiết với chủ tịch (mẹ của Tuấn Kiệt) để nhân viên cho vào. Nhưng may mắn không đến với bà, Tuấn Kiệt vì công việc công ti không suông sẻ, liên tục bị hủy đơn đặt hàng, hàng không đạt chất lượng, rất nhiều hợp đồng bị cắt ngang xương mà anh không rõ lí do. Cả tập đoàn Việt Pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy sụp trầm trọng tính từ ngày xảy ra chuyện giữa anh và Phúc Nhã. Nên anh chẳng có mặt ở tập đoàn, nghe nhân viên nói là ba giờ chiều anh mới từ Pháp trở về. Đúng là mọi thứ không giống như bà đã nghĩ ra, đã rất khó khăn bà mới đến được đây, nhưng khi đến được thì không có anh ? Thật là ông trời khéo sắp đặt. Nghĩ bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng, đến ba giờ chiều. Bà phải về thôi, đi được nửa đường thì bà quyết định quay lại. Vì không thể chịu nỗi cảnh Phúc Nhã sống như hiện giờ. Cô đã đặt tất cả niềm tin vào bà, thì nhất định không làm cho cô thất vọng. Trở lại Việt Pháp, bà kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng chịu xuất hiện, và nghe được hết tình hình của Phúc Nhã hiện giờ. Anh không ngờ Phúc Nhã được anh xem như viên ngọc quý, được mẹ cha cô xem như cành vàng lá ngọc vậy mà bị gia đình Trọng Gia xem như một con ở không hơn không kém. Đúng là làm Tuấn Kiệt tức ói máu mà. Tuất Kiệt phẫn nộ, quát thật " Khốn Kiếp! " vung tay đập mạnh vào bàn. Tên họ Trọng đó, quá nhiều lần anh bỏ qua cho hắn ta, nên hắn ta chẳng sợ chết là gì cả. Đừng quên Tuấn Kiệt ở sau cũng có thế lực hùng hậu, và vững chắc. Với tên Trọng Kì đó anh cũng chẳng thua thứ gi. Biết được kẻ chủ mưu hãm hại anh và Phúc Nhã là con ả Lisa, thì anh càng muốn giết hai người bọn họ hơn. Tuấn Kiệt như tập trung toàn bộ sức mạnh để chuẩn bị quyết chiến sinh tử giữa anh và Trọng Kì. Trọng Kì có thứ gì Tuấn Kiệt anh cũng có thứ đó. Chỉ một thứ không có là tính tàn nhẫn giống hắn ta mà thôi. Bà Thẩm về tới nhà cách êm xuôi, mà không ai nghi ngờ gì cả. Kể lại lời Tuấn Kiệt đã nhắn lại với cô, " Bảo cô hãy đợi anh, trong vòng một tuần nữa, nhất định anh sẽ đưa cô thoát khỏi cái địa ngục đó" Nghe được những lời của Tuấn Kiệt, Phúc Nhã thấy vững lòng và tin tưởng vào anh tuyệt đối không chút nghi ngờ. Hôm nay bầu trời trong xanh, bình minh rực sáng, chim ca ríu rít, Phúc Nhã cô cảm nhận may mắn đang dần đến với mình. Cô đã sống trong thế giới này quá lâu nên cảm thấy sợ, cảm thấy mình dần dần chết đi trong tàn rụi. Cuộc chiến cũng đến, Tuấn Kiệt cùng Chủ tịch tập đoàn Phúc Thị (Người giả cha của Phúc Nhã) đi đến Trọng Gia một cách oanh oanh liệt liệt. Vừa thấy xe dừng lại trước nhà, Bà Trọng cảm thấy có điều gì lạ, khi thấy Tuấn Kiệt từ trên xe đi xuống bà tỏ thái độ hết sức kinh thường, phủi mông và bỏ đi vào phòng. Không hiểu thái độ này là có ý gì? Chủ tịch Phúc ông cảm thấy vô cùng khó chịu với cái hành động thấp kém vừa rồi. Tuấn Kiệt nhìn quanh tìm Phúc Nhã, anh muốn nhìn thấy cô bằng da bằng thịt, thấy cô vẫn sống bình thường, để anh có thể an tâm. Tuấn Kiệt bước thật nhanh vào nhà, mà không chào hỏi một ai, có lẽ anh nóng lòng lắm rồi không để Phúc Nhã chịu khổ thêm một ngày nào nữa. Vú Trương mặt không vui vẻ gì, bước ra nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt " Cậu là ai mà tự ý vào nhà chúng tôi! Có tin tôi báo cảnh sát không?" Tuấn Kiệt nghênh ngang, anh nhếch môi cười kinh bỉ, chỉ tay về vú Trương " Đúng! Bà gọi đi, bảo với họ điều chiếc xe 100 chỗ ngồi đến đây! Tôi cần gọi cảnh sát để bất tất cả nhà họ Trọng các người !" Vú Trướng vẻ mặt hằm hằm, tức giận " Cậu. . . " bà chưa nói hết lời, thì Lisa từ trên nhà bước xuống với bụng bầu cũng đã nhô lên, xen ngang cô nói " Hay cho tên gian phu các người. . . Không sợ sống chết là gì? Còn dám vác thân tới đây ". Tuấn Kiệt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh tự nhiên đi đến ghế ngồi xuống, bất chéo chân " Những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa. . . Tội vu cáo nghe đâu mức phạt cũng không tệ. Kẻ như cô cũng cần vào trong đó ở, để tìm lại lương tâm chó tha của mình " Lisa nghe Tuấn Kiệt nói tức anh ách, cô không thể kiềm chế được, hét lên như bà điên không còn tỉnh táo " Áááá. . . Cậu còn cứng họng được sao? Bị Trọng Kì bắt tại giường bây giờ còn nói tôi vu khống ư? Tôi nói có sách mách có chứng, mà theo tôi biết việc lăng loàn với vợ người khác hình như mức án cao hơn việc vu khống đó !" Tuấn Kiệt thư thái vẫn ung dung, trông rất bình tĩnh, thái độ còn rất vui vẻ " Tôi với Phúc Nhã có lăng loàn không, theo tôi biết cô là người biết rõ nhất, tôi không phải là tên đàn ông giống như tên họ Trọng đó, mà bị cô dắt mũi, cô hãy nhớ lấy " . Lisa như bị lay động trước lời cậy khóe của Tuấn Kiệt, cô đâm triêu suy nghĩ " chẳng lẽ cậu ta đã điều tra được gì. . Không thể nào không phải cô đã làm rất sạch sẽ sao?" qua thái độ Lisa, Tuấn Kiệt thật sự đã chắc rằng, hãm hại hai người đúng là cô ta. Nếu muốn chơi đùa, anh sẽ cho cô biết thế nào là trò chơi. Trong ánh mắt của anh nổi lên cơn giận dữ " Cô cứ suy cách ngăn chặn tôi lại đi. Bây giờ tôi muốn gặp Phúc Nhã. . . " Anh kiên quyết nói, Lisa thật sự sợ tên Tuấn Kiệt này rồi, hắn đúng là không thua kém gì Trọng Kì, hôm nay cô đã chơi với lửa rồi. Từ trong phòng bà Trọng đi ra, nghe Tuấn Kiệt nói, bà nghiêm mặt đáp trả " Cậu có tư cách gì mà yêu gặp con tiện nhân đó! " Tuấn Kiệt nhìn bà Trọng chằm chằm, anh không ngờ những lời nói này lại phát ra từ miệng một người đang bà cao quý nhưng lời nói lại thấp hèn đến vậy. ". . . Hôm nay tôi cũng hiểu được lí do tại sao tên Trọng Kì đó khốn nạn đến vậy? Thì ra là ảnh hưởng từ bà. Đừng trách tôi nói chuyện không nể mặt, vì tôi chỉ nói theo mắt nhìn tai mình nghe thôi " Tuấn Kiệt ra lời chỉ trích. Anh không để cho bà Trọng nói được lời nào, anh nói tiếp " Tôi không có tư cách, nhưng có lẽ ba cô ấy thì có đúng không?" Tuấn Kiệt vừa nói xong thì chủ tịch Phúc bước vào, vẻ mặt nghiêm khắc " Chào bà ! Có lẽ đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau !" Ông điềm đạm nói, bà Trọng liếc nhìn Tuấn Kiệt, chỉ thẳng mặt ông Phúc " cha của cô ta. Không biết tôi là người lãng trí, hay ông đã nhận lầm con gái thưa chủ tịch!". Ông Trọng mỉm cười " Phúc Nhã đúng là con gái tôi !" ông khẳng định. "Tôi đã biết hết sự thật, ông không cần đóng kịch làm gì nữa!" Bà Trọng ra sức phản bác. Ông Phúc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi " Lúc trước thì đóng kịch, nhưng bây giờ thì không? Tôi đã nhận nuôi Phúc Nhã làm con gái nuôi kể từ ngày tôi biết bà ngược đãi với con gái tôi thế nào?" Bà Trọng như không thể nói được gi, mà trừng mắt nhìn ông Phúc chằm chằm, ông Phúc hằng giọng nói tiếp " Bây giờ thì tôi có tư cách gặp con gái tôi rồi chứ ?". Bà Trọng mĩm cười từ tốn, vẻ mặt tỏ ra khó xử " Rất tiếc là Phúc Nhã, nó không ở nhà. Nó đã ra ngoài từ sáng sớm rồi !" Lời nói dối trắng trợn của bà ta thật đáng khinh bỉ. Cô bị giam trong địa ngục này thì làm sao ra ngoài. Trước khi Tuấn Kiệt và ông Phúc đến đây, họ đã tìm hiểu rất rõ ràng rồi mới đến. Những lời nói này chỉ có thể dụ con nít mà thôi. Tuấn Kiệt hừ lạnh, nóng vội đứng dậy mặt hăm hở, dữ tợn " Bà. . . !" Anh định một lời vạch trần bộ mặt giả tạo của bọn quý tộc ở đây. Nhưng Ông Phúc đã sáng suốt hơn, nắm lấy tay Tuấn Kiệt kéo xuống, rồi quay sang bà Trọng nói " Trước lúc chúng tôi đến đây, chúng tôi đã có điện thoại cho con bé. Và nó đã hẹn gặp chúng tôi ở đây, thì không thể nào nó ra ngoài được . . . " Lisa bỗng cười vui vẻ, nhếch môi nói " Hai người biết nói dối lắm, Phúc Nhã cô ta đang bị giam lỏng ở đây, thì lấy gì liên lạc với ông!" Phút ngẫu hứng, với bộ ốc ngu xuẩn của ả ta, đã tố cáo sự thật về tội ác của tất cả mọi người trong cái nhà này. Vừa nói xong Lisa đã biết mình đã lỡ lời, lấy tay che miệng mình lại, còn bà Trọng nhìn cô muốn rơi hai đồng tử. Còn Tuấn Kiệt nóng giận nhìn bà Trọng Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ vào bụng. "Cuối cùng thì các người cũng thừa nhận các người đã giam lỏng và hành hạ cô ấy ở đây, nếu như tôi tố cáo các người giam giữ người trái Pháp luật thì thế nào ?" Tuấn Kiệt lớn giọng quát to, tay anh cong thành nắm đấm, tất cả cũng tại anh vô dụng, nên cô mới chịu khổ như vậy, nhất định hôm nay bằng mọi giá anh phải mang cô ra khỏi đây. Bà Trọng cũng không kém gì Tuấn Kiệt " Cậu đi tố cáo đi ! Để xem ai làm gì được Trọng gia chúng tôi! Chuyện gia đình chúng tôi, thì chúng tôi tự giải quyết không cần cậu phải xen vào. Xin cậu và ông ra khỏi nhà cho tôi, khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng !" Ông Trọng im một lúc lâu, nhận thấy bản thân không thể nhịn người đàn bà ngang ngược hóng hách này được nữa " Chuyện gia đình bà, nhưng có liên quan tới con gái tôi! Bây giờ tôi yêu cầu bà, cho chúng tôi gặp ngay Phúc Nhã. Nếu không đừng trách tôi quá nặng tay với các người ! " "Tôi muốn biết ông quá nặng tay như thế nào ? nên tôi sẽ không cho gặp !" Bà ta ngang tàng nói. Ông Phúc vẻ mặt nổi giận, trên thương trường hay đời sống ông cũng chưa bao giờ gặp loại người ngang ngược như bà Trọng. Đúng là khiến ông tức đến không chịu nổi, Ông nhìn qua Tuấn Kiệt ra hiệu gì đó, rồi Tuấn Kiệt từ từ lấy trong túi áo ra một cây viết, màu bạc được làm từ kim loại quý, chiếu sáng lấp lánh, anh nhẹ nhàng xoay xoay đầu bút thì âm thanh bỗng phát lên, thu âm lại hoàn toàn cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Bà Trọng và Lisa nghe xong bỗng cả người như chấn động, bà không khỏi tức giận, mặt hậm hực "Các người đúng là bỉ ỏi, hèn hạ !" Ông Phúc bỗng bật cười thành tiếng, giọng nói vô cùng hưng phấn " Với loại người như bà, thì cách này mới phù hợp. Nếu hôm nay tôi, không mang được Phúc Nhã ra khỏi đây. Thì các người hãy chờ xem trò vui trên các mặt báo !"
|