Thím Thẩm từ nhà trên chạy xuống, tìm Phúc Nhã khắp nơi. Cô đang ngồi cạnh hồ nước, thơ thẩn, đôi mắt nhìn xa xăm, thím Thẩm vội vàng gọi " Phúc Nhã. . . " Phúc Nhã giật mình quay đầu lại nhìn thím Thẩm, cô kinh ngạc đứng dậy " Chuyện gì mà Thím lại vội vàng thế ạ ?" cô hỏi, thím thẩm thở hòng học, chỉ tay về phía nhà trên " Tuấn Kiệt. . . " Nghe đến tên Tuấn Kiệt, Phúc Nhã lo lắng, gấp gáp nói " Tuấn Kiệt! Anh ấy làm sao?" thím Thẩm chậm vài giây để thở thì cô hối thúc " Thím nói nhanh. . . " Thím Thẩm vuốt vuốt ngực nói " Tuấn Kiệt cùng cha cô đến đây, họ muốn gặp cô nhưng bà chủ không cho ! Họ đang cãi nhau ở nhà lớn !" Nghe thím Thẩm nói xong, Phúc Nhã vội vàng chạy nhanh đi, mà quên luôn mình đang mang thai một thiên sứ bé nhỏ. Phúc Nhã, cô chạy đi thật nhanh, vì sợ không kịp nữa, không kịp nhìn thấy Tuấn Kiệt, không kịp bám vào anh, không kịp theo anh ra khỏi đây. Cái thai càng ngày càng lớn, cô không thể che giấu nữa, không thể để đứa bé gặp chút nguy hiểm nào. Bây giờ nó là sinh mạng của cô, là cuộc sống của cô, cô không thể mất đứa bé này. Vú Trương điện thoại cho Trọng Kì lúc nào không ai biết, Anh cũng đang trên đường về. Một cuộc chiến chết chóc chuẩn bị diễn ra giữa hai người. Có lẽ cuộc chiến này là cuộc đẫm máu giữa người ra đi và ở lại. Phúc Nhã cô vừa chạy vừa khóc, thầm gọi " Tuấn Kiệt. . . Nhất định anh chờ em, phải đưa em đi cùng. Ba ơi con muốn chở về bên ba !" cô cứ tưởng chủ tịch Phúc là ông Phúc Nhan cha ruột của cô. Nhưng chưa kịp chạy thêm bước nữa, thì chiếc xe màu đen quen thuộc bỗng dừng lại ngay trước mặt, cản lối đi của cô. Phúc Nhã vô cùng sợ hãi, cô muốn quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, Trọng Kì đã nắm chặt lấy bả vai, ra sức bóp thật mạnh, tiếng xương như muốn vang lên răng rắc, Phúc Nhã nhíu mày đau đớn, thốt lên " buông tôi ra !" Trọng Kì nghe cô nói càng ngông cuồng hơn, còn ra sức bóp mạnh hơn " tôi đã cảnh cáo cô rồi, nếu giám giở trò tôi sẽ bóp chết cô! Vậy mà cô to gan lắm, chẳng biết sợ là còn giám tìm đồng minh cho cho mình ! Bọn họ sẽ cứu được cô ư ? Cô sai rồi !" dứt lời kèm theo đó là tiếng cười tà ác phát lên khủng khíp. Phúc Nhã nghiến chặt răng đến phát lên âm thanh hãi hùng, đôi mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Trọng Kì thẳng thần. hai người bây giờ y như con sư tử đang đối đầu với nhau, và hai bên điều muốn giết chết lẫn nhau trong mắt mình. "Nếu anh có giỏi, thì cứ giết chết tôi đi! Còn không thì hãy buông tha cho tôi !" Trọng Kì mỉm cười, nụ cười tập hợp tất cả tà ác, tất cả nỗi đau và cả câm hận " cô đừng thách thức tôi. Đừng tưởng tôi không dám điều đó, chỉ vì tôi muốn cô sống không bằng chết. Tôi không muốn cô dễ dàng chết như vậy, đó là sự trừng phạt quá nhẹ cho loại người như cô !" Trọng Kì nói nhưng nước mắt Phúc Nhã không ngừng tuông ra, anh tàn nhẫn lắm, quá tàn nhẫn với cô rồi. Trọng Kì muốn Phúc Nhã sống không bằng chết, hay không nở giết chết cô, không ra tay được với cô. Cứ mõi lần hành hạ cô xong, anh điều cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu, vô cùng ân hận. Trọng Kì kéo lấy Phúc Nhã vào nhà, cảnh tượng bốn người họ đang cãi nhau như một cái chợ bị cắt ngang giữa hai người. Tuấn Kiệt vô cùng vui mừng khi thấy Phúc Nhã, anh gọi tên cô " Phúc Nhã. . . " Trọng Kì vẫn nắm chặt lấy tay Phúc Nhã, ra lời mỉa mai " Hai người cách xa nhau lâu lắm rồi đúng không?" Phúc Nhã chỉ liếc nhìn Trọng Kì một cách chán ghét, miệng mồm hắn ta đúng là rất độc ác, không khác gì bản tính cầm thú của hắn, cô ra lời chửi mắng trong thâm tâm. Tuấn Kiệt anh cũng không thua kém gì hắn ta, anh như một con hỏa long, tràn đầy lửa nóng " anh ăn nói cho cẩn thận vào. Để sau này biết được sự thật anh sẽ phải hối hận vì những hành động và lời nói của mình ! Thì khi đó không kịp nữa !" . Trọng Kì vẫn không chịu thôi, vẫn nở nụ cười khinh bỉ, không chịu lắng nghe còn phản bác lại " Đến giờ phút này, hai người vẫn còn không chịu nhận mình gian díu với nhau sau? Tôi đã bắt tận giường đến như vậy mà vẫn không chịu nhận, các người có còn biết liêm sỉ không ?" Trọng Kì quát lớn! Tuấn Kiệt anh thật sự không biết giải thích thế nào, cho hắn ta hiểu? Tuy biết hắn ta bị cơn ghen che mất đi lí trí, mất đi sự sáng suốt. Nhưng cũng không gì vậy mà ngược đãi với Phúc Nhã hành hạ cô đến như thế này, huống hồ chi cô còn đang mang thai đứa con của anh. Phúc Nhã vùng ra khỏi tay của Trọng Kì, bỗng cười lên như điên, đôi mắt như nổi lửa, tiến tới từng bước một, đến gần Lisa, đôi mắt cô trừng lớn vô cùng oán hận. Chỉ thẳng tay về cô ta " Cô nói đi, nói cho hắn ta biết. . . Chúng tôi là do cô hãm hại. Nói đi, chúng tôi không phải như những gì hắn ta đã nhìn thấy !" Phúc Nhã như hóa điên, chằm chằm tiến tới ra lệnh cho cô ta. Mọi người ở đó điều vô cùng bất ngờ, có lẽ do nỗi uất ức bị dồn ném quá lâu mà cô thành ra thế này. Lisa nhìn thấy Phúc Nhã mà bỗng sợ hãi, cô như không thể lùi lại được nữa, cô đã lùi đến cạnh bờ tường rồi. Phúc Nhã cô không thể nào chịu đựng được nữa, thời gian qua cô đã chịu đựng cô ta quá nhiều, nỗi oán hận cũng chất chứa trong lòng quá nhiều mà sinh ra tâm bệnh, nên giờ đây mới ra thế này. Đúng là cô rất đáng thương. Phúc Nhã vô cùng đáng sợ, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt to trừng lớn vô cùng đáng sợ, cô ngấu nghiến từng lời nói " Nói đi. . ! Nói là cô đã sai người bắt cóc chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không biết, nói đi !" Trọng Kì vẫn thái độ đó, cứ cho rằng Phúc Nhã không chịu nhận tội còn đổ oan cho người khác " Cô thôi đi ! Cô đừng cố diễn trò nữa, có làm vậy cô cũng chẳng thay đổi được gì đâu !" Nghe Trọng Kì nói, đôi mắt Phúc Nhã rực sáng, môi mỉm cười cho cuộc sống bất công, tay cô cong lại thành nắm đầm, quay người nhìn Trọng Kì chằm chằm. Đôi mắt chứa biết bao là hận thù, cô nghiến răng thật chặt. Lúc Phúc Nhã không để ý, Lisa đã vô tình xô ngã Phúc Nhã để chạy thoát, không ngờ mang đến một tai họa lớn. Cả người Phúc Nhã ngã về phía cạnh bàn, bụng va đập vào đó, Tuấn Kiệt vô cùng hoảng hốt, thét lớn lên " Phúc Nhã. . ." anh chạy thật nhanh đến bên chỗ cô. Phúc Nhã ôm lấy bụng mình ngã quỵ xuống, giữa chân không ngừng tiết ra máu, nắm lấy vạt áo Tuấn Kiệt sợ hãi nói " Cứu. . . Cứu ! Cứu con của em !" Trọng Kì nghe nói vô cùng sững sốt, anh đứng bất động tại chỗ. Đứa bé đó là con của ai? Cô đã có thai với anh hay với cậu ta ? Cô đã có thai, tại sao anh chẳng biết gì hết? Nếu đứa bé là con của anh thì khi chào đời chắc có lẽ nó hận một người cha tệ bạc như anh lắm, còn không thì có lẽ nó là oan nghiệt của cuộc đời anh ! Phúc Nhã vì mất quá nhiều máu mà ngất đi, Tuấn Kiệt và ông Phúc vội đưa cô vào viện. Trọng Kì ngồi sụp xuống, không ngờ trên thương trường anh oanh oanh liệt bao nhiêu, thì chuyện tình cảm anh thất bại bấy nhiêu, thật là chua xót. Lisa biết mình gây ra tai họa nên tìm cách tránh đi. Trọng Kì ngồi trầm ngâm bên vũng máu đỏ tươi còn đọng lại ở sàn nhà. Anh như kẻ mất hồn, đôi bàn tay anh run lên kịch liệt, lòng anh bỗng có cảm giác bất an, lo lắng, cầu mong sao cho Phúc Nhã và đứa con bình an, dù anh không biết chính xác đó là đứa con của anh. Phúc Nhã được đưa đến viện, mọi người biết hung tin điều đến, nhưng bạn bè người thân của cô thì được mấy người. Phòng viện cô quạnh chỉ có vài người, túc trực ngoài cửa, ai ai cũng cầu nguyện cho cô ấy và đứa bé bình an chào đời. Nhưng ! mọi thứ đi ngược lại với những gì mọi người cầu nguyện. Bác sĩ bước ra với cái lắc đầu ảo não, giọng nói buồn buồn " chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé thì không. Do mất quá nhiều màu. Xin lỗi !" nghe xong mọi người ở đó như rụng rời cả chân tay. Nếu như Phúc Nhã tỉnh dậy, cô làm sao mà sống đây? Với tính cách của cô, cô cũng sẽ tìm đến Trọng Gia để đòi mạng. Nhìn cô chìm sâu vào giắc ngủ mà chẳng hay biết gì, đứa bé là tính mạng của cô, là cuộc sống của cô đã tách xa khỏi cuộc đời cô. Điều này có lẽ với một người mẹ nào cũng muốn chết đi còn hơn sống, còn Phúc Nhã cô đã lâm vào bế tắc của cuộc sống, sự cùng quẩn không biết cô sẽ như thế nào Khi biết được tin này đây? Tỉnh lại sau một buổi tối hôn mê sâu, cô mở mắt và nhìn trần nhà u ám, đôi mắt bỗng rực sáng, đưa tay sờ lên bụng, cô không còn cảm nhận được nhịp tim của đứa bé, không còn cảm nhận sức sống liệt liệt trong cơ thể nữa. Cô muốn tìm ai đó để hỏi, đứa bé bây giờ thế nào? Thì Tuấn Kiệt đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Phúc Nhã đã tỉnh dậy, cố giấu đi vẻ mặt đau buồn, bước đến cạnh giường, nhỏ giọng hỏi " Phúc Nhã, em tĩnh rồi à !" Nhìn thấy Tuấn Kiệt, Phúc Nhã vô cùng vui mừng cô hỏi ngay " Tuấn Kiệt, anh nói đi ! Đứa bé thế nào? Đứa bé bây giờ thế nào ?" Nghe cô hỏi Tuấn Kiệt khó xử, anh không biết phải nói thế nào, im lặng một lúc Tuấn Kiệt trầm giọng nói " Đứa bé không sao cả? Em im tâm đi, nó vẫn ngoan ngoãn nằm im trong bụng em mà " anh dịu dàng nói. Phúc Nhã lắc đầu kịch liệt, cô không tin, Tuấn Kiệt nói dối cô, cô chắp tay cầu xin Tuấn Kiệt khẩn thiết " Tuấn Kiệt em cầu xin anh, anh hãy nói sự thật cho em biết đi được, em là mẹ đứa bé, em muốn nghe sự thật !" cô khóc nấc lên, Tuấn Kiệt anh cúi mặt im lặng, anh biết chắc chắn sẽ không dấu được Phúc Nhã, cô sẽ như thế này mà. Phúc Nhã bỗng nói tiếp " Anh nói đi, đứa bé không còn nữa có đúng không !" Tuấn Kiệt một lần nữa im lặng, nhưng anh lại gật đầu. Cái gật đầu này làm Phúc Nhã chết lặng tại chỗ, cô hô hấp khó nhọc, đôi mắt không dừng đổ lệ. Cô gào lên đau đớn " Con ơi. . . Con ơi ! Con tôi chưa ra đời, con tôi chưa nhìn thấy ánh mặt trời ! Tại sao lại bất tôi đi, tại sao ?" Phúc Nhã ôm lấy đầu, kêu gào thảm thiết. Cô như cuồng loạn, ném đi tất cả có ở trên giường, ống dịch cô cũng rút ra, phá đi tất cả . Tuấn Kiệt ngăn cô lại bằng cách ôm cô vào lòng ôm. Nỗi đau cô chịu quá lớn, không một người mẹ nào chịu nỗi mất đi người con chưa chào đời như thế này. Phúc Nhã ngất trong vòng tay Tuấn Kiệt, cô ngất đi vì quá đau đớn. Lần này cô hôn mê rất lâu, đến cả ba ngày cô vẫn chưa tĩnh, Tuấn Kiệt cùng cha ruột cô và Kim Linh đã rất mỏi mòn rồi. Chỉ có mấy ngày Tập đoàn Việt Pháp xuống dóc, rơi vào tình trạng phá sản, các vốn đầu tư điều bị rút ra tất, mọi thứ chấm dứt khi anh quyết định tuyên bố phá sản vì muốn một lòng chăm sóc cho Phúc Nhã. Tuấn Kiệt anh hi sinh quá nhiều, anh có được xem như thần thánh không? vì anh quá cao thượng, hơn cả một tiên ông trên trời.
|
Buổi chiều bệnh viện như tán loạn, kẻ chạy ra người chạy vào lung tung, miệng luôn gọi to " Phúc Nhã. . . Cô đang ở đâu !", buổi chiều y tá vào phòng xem Phúc Nhã đã tỉnh chưa, nhưng phát hiện không có cô trong phòng, cả bệnh viện nhao nhao lên tìm kiếm, đã gần 18h vẫn chưa tìm gặp cô. Camera theo dõi cũng không theo dõi được cô đã rời đi từ khi nào, mọi người sợ cô nghĩ quẩn. Phúc Nhã cô bị cuồng trí mất rồi, cô đang lang thang ở vỉa hè, với bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện, đầu tóc xõa rối tung không khác gì "bà điên". Trời đã sụp tối nhưng chẳng ai tìm được cô. Phúc Nhã đang ngồi ở trạm xe buýt, bao nhiêu kí ức lần lượt ùa về, toàn là những kí ức xấu giữa Trọng Kì Lisa và cô, cô nhớ đến đứa con vô tội bị Lisa giết chết, thì bỗng nỗi hận như bùn nổ, bấn loạn, trong đầu cô luôn nghĩ phải trả thù, phải giết chết cô ta thì cô mới hả giận. Lí trí bất cô phải tìm đến Trọng Gia để đòi mạng, cô bỗng đứng phắt dậy, lao thẳng ra đường mà không hề để ý xe đang lưu thông một cách đông đúc, cô thì lao ra một cách vội vả. Nên hỏi ai tránh cho kịp, một vụ tai nạn xảy ra thảm khóc. Cô đã đâm vào chiếc ôtô đang chạy với tốc độ cao, cô bị văng ra cách đó rất xa, đầu va mạnh vào lề đường. Cả người cô nhuộm một màu máu đỏ tươi, cô chỉ còn lại một chút hơi thở mỏng manh, yếu ớt. Cùng lúc đó có chiếc ôtô màu đen lướt qua, trong là người đàn ông khắp người tỏa ra sát khí, khuôn mặt lạnh như băng, trái tim vô cùng sắt thép. Xe từ từ dừng lại, rồi lướt qua một cách tàn nhẫn, mà anh không biết ngoài xe vợ anh đang thoi thóp, đối mặt với tử thần hung tợn. Nhận được điện thoại báo tin dữ, trước mắt Tuấn Kiệt bầu trời sụp xuống hoàn toàn. Dừng chân tại cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, sau nhiều tiếng đồng hồ bác sĩ cứ chạy ra chạy vào. Rồi một cô y tá từ phòng cấp cứu bước ra, thì hai người đàng ông như cái lò xo bật dậy theo bản tính, ông Phúc Nhan gấp gáp hỏi " Phúc Nhã. . . Con gái tôi thế nào?" ông nói khó nhọc. Người y tá vẻ mặt u buồn, lắc đầu " Người nhà nên chuẩn tinh thần trước thì hơn, có lẽ cô ấy không qua khỏi, bác sĩ đang cố gắng cứu sống cô ấy !" những lời nói tàn khốc phát ra, mà bất kì người thân nhân nào ở ngoài cánh cửa cấp cứu cũng không muốn nghe. Ông Phúc Như không trụ nổi nữa, như muốn ngất đi, còn Tuấn Kiệt tiếng nấc lên nhè nhẹ vang lên, nước mắt tuôn xuống ào ạt. Lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái, lần đầu tiên nước mắt anh rơi không chịu dừng. Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, gần chục người bác sĩ bước ra với cái lắc đầu ảo não, tiếng nói thì thầm nuối tiếc " Cô ấy chết trẻ quá !" "Cha cô ấy chỉ còn mình cô ấy, rồi ông sẽ sống thế nào đây?" tiếng nói nghe đứt ruột đứt gan. Bác sĩ phụ trách đi đến cạnh ông Phúc đang được cô y tá đỡ lấy " chúng tôi đã cô gắng hết sức, do cô ấy mất quá nhiều máu, cộng thêm đầu chấn thương rất nặng, nên không thể qua khỏi. Chia buồn cùng gia đình !" Ông Phúc hiện giờ giống như một cái xác không hồn, ông cũng không còn một chút sinh lực nào để tiếp tục cuộc sống này nữa. Tất cả mọi tội lỗi cũng do ông tạo ra, sao hôm nay người nằm đây không phải là ông, mà là con gái ông chứ. Ông thật sự rất tàn nhẫn. Bước từng bước khó nhọc vào nơi Phúc Nhã đang nằm. Toàn thân cô được phủ một tấm vải lụa trắng từ đầu đến chân. Ông cố dùng hết sức để dở tắm lụa trắng lên, nhìn mặt con gái bảo bối ông lần cưối. Cô vẫn nằm đó bằng xương bằng thịt, nhưng không chút cử động, đôi mắt nhắm nghiềm, trái tim dừng đập. Ông ôm Phúc Nhã vào lòng gọi cô " Phúc Nhã. . . Con tỉnh lại đi, con tỉnh lại đi! Con đừng như thế mà ! Con tỉnh lại đi !" ông Phúc khóc như đứa trẻ, ông cố lay người Phúc Nhã " con ngồi dậy đi! Cha xin lỗi con, con ngồi dậy trách cha đi. Đừng im lặng như vậy? Đừng bỏ cha mà đi, cha chỉ có duy nhất một mình con thôi!" huhu ông khóc nấc lên. Tuấn Kiệt anh như không thể nào gượng nỗi trước sự ra đi đột ngột của Phúc Nhã. Anh vẫn không tin đây là sự thật, hôm qua vẫn còn rất tốt mà, sao bây giờ mọi chuyện lại biến thành như vậy? Anh muốn xác nhận cô gái nằm đó có phải là Phúc Nhã đã nhanh chân chạy thật nhanh đến chỗ của cô. Hoàn toàn không sai, vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mắt biết cười và đôi môi quyến rũ đó, không sai được, đó là cô mà. Cả hai người ôm lấy thi thể cô khóc to lên. Một cô y tá từ ngoài đi vào, thấy không khỏi rơi lệ, giọng nói đồng cảm " Các người đừng đau buồn nữa, mỗi người điều có một số phận, hãy để cho cô ấy đi nhẹ nhàng. Còn bây giờ người nhà ra ngoài làm giấy báo tử cho cô ấy, và tôi còn thay quần áo cho cô ấy, để lên thiên thường cô ấy có thể xinh đẹp một chút !" Nghe người y tá nói, Ông Phúc không khỏi đau đớn, chỉ đi được vài bước ông cũng ngất lịm đi. Còn Tuấn Kiệt thơ thẩn, ngu ngơ ra. Không biết nỗi đau này bao giờ anh mới nguôi ngoai. Người y tá chuẩn bị chiếc đầm trắng cho Phúc Nhã, lần cuối cùng cho cô được xinh đẹp. Người ý ta mặc đồ vho Phúc Nhã xong suôi, thì định đi ra ngoài. Bỗng có cơn gió lạnh thoải qua, tiếng máy đo nhịp tim bỗng hoạt đông bình thường, hơi thở của Phúc Nhã bỗng trở nên đều đặng. Cô thật sự đã chết đi sống lại, như một điều kỳ tích. Có lẽ nợ đời cô vẫn còn chưa trả hết, nên Ngọc Hoàng đã không chấp nhận cô về với thiên đường nơi bình yên nhất. Cô như được sinh ra một lần nữa, cô được sống một lần nữa, cuộc đời của cô sẽ như thế nào khi đã một lần chết đi và sống lại. Có lẽ nó sẽ trở nên ý nghĩa và đẹp biết bao, cô sẽ quý Trọng và yêu lấy cuộc sống này của chính mình.
|